Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 30

CỞI QUẦN ÁO RA

Công văn trưng binh điền rất nhanh, chữ viết của Hòa Yến không tệ, vị đại hạn mặt đỏ nhìn nhìn nói: “Ngươi biết chữ?”

“Có học qua một chút.” Hòa Yến khiêm tốn trả lời.

Tòng quân phần nhiều là nam tử sức dài vai rộng, ít có người biết chứ, thái độ của đại hán mặt đỏ với nàng cũng nhu hòa hơn một chút: “Ngươi đi lều đằng sau kiểm tra tuyển chọn, nếu thông qua thì lãnh một phần công văn, đóng dấu xác nhận xong thì ngươi chính thức nhập quân tịch.”

Hòa Yến cảm tạ rồi đi ra lều phía sau.

Lều này nằm gần trại ngựa hơn, diện tích cũng lớn, Hòa Yến vén màn lên bước vào, bên trong có một người đang đứng, một người đang ngồi, một nam tử mập mạp đang ngồi trên ghế xếp, vừa mang giày vừa cười tủm tỉm hỏi người đang đứng: “Thế nào, thân thể của ta rắn chắc chứ hả?”

Hòa Yến chỉ vờ như không nhìn thấy, mắt nhìn thẳng bước vào lều, người mập mạp kia nhìn thấy nàng ngược lại kinh ngạc hỏi: “Người gầy yếu thế này cũng có thể tòng quân sao?”

Đại phu phụ trách tuyển chọn thúc giục hắn: “Ngươi nhanh chân mang giày rồi ra ngoài đi, ta phải kiểm tra người tiếp theo.”

Người mập mạp liền đứng dậy bước ra, vừa đi còn vừa quay đầu nhìn Hòa Yến, bộ dáng nghĩ mãi không ra.

“Ngươi qua đây,” đại phu nói, “Cởi hết quần áo ra, đứng ở đây.”

Hòa Yến: “……”

Tòng quân vào binh đoanh đều phải kiểm tra thân thể, xem có khiếm khuyết chỗ nào, hoặc là có bệnh truyền nhiễm nào không, đời trước khi Hòa Yến đầu quân cho Phủ Việt Quân, thiếu chút nữa đã lòi đuôi, đời này nàng đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng lấy ra một thỏi bạc từ tay áo, nắm lấy tay đại phu nhét bạc vào trong tay ông.

Đại phu tuyển chọn ngẩn ra, nhíu mày nhìn nàng: “Đây……”

“Đại phu, không dối gạt gì ngài, ta thân mang bệnh kín,” Hòa Yến cúi đầu, bộ dáng khó mà mở lời, “Vì thế mà không được người khác xem trọng, thường bị khi dễ, ta ở trong nhà chịu không nổi nữa nên mới đến đây tòng quân. Ta thật sự không mong khiếm khuyết của mình bị người nhìn thấy, mong đại phu mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho, ngày sau cho dù ta có chết trên chiến trường cũng sẽ nhớ rõ ân đức của ngài, kiếp sau có làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp.”

Đại phu tuyển chọn vốn còn nghĩ hắn sẽ nói bệnh tật linh tinh nào đó, không ngờ lại là bệnh kín, đây vẫn là lần đầu tiên ông gặp phải tình huống này, khi ông nhìn về phía Hòa Yến thì vẻ mặt mang theo vài phần đồng tình. Nhìn tuổi còn trẻ, lại mi thanh mục tú, thế mà lại là một phế nhân? Thật đáng tiếc, khó trách lại đến tòng quân, sợ là dù có làm việc khác đời này cũng không thể làm được gì.

Ông ước lượng bạc trong tay, nặng trĩu, lại nhìn sang Hòa Yến thần khí mười phần, không có vẻ bị bệnh gì, đại phu tuyển chọn nói: “Một khi đã như vậy ta cũng không làm khó, ngươi đi đi, ngày thường ở chung với người khác nhớ chú ý một chút, đừng để bị người khác nhìn thấy. Nếu bản thân ngươi bị phát hiện thì cũng không thể trách ta.”

“Đa tạ đại phu.” Hòa Yến cảm động đến rơi nước mắt ôm quyền khom người cảm tạ đại phu.

Có thể thuận lợi thông qua như vậy trong lòng Hòa Yến cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sau khi ra khỏi lều nàng thấy trên tảng đá chỗ thảm cỏ ngoài trại ngựa, tên mập mạp vừa ngồi đang ngồi nhồm nhoàm nhai bánh nướng, thấy nàng đi ra thì liền vẫy vẫy tay với nàng như chào hỏi.

Hòa Yến nghĩ nghĩ rồi bước qua đó.

“Tiểu huynh đệ, vừa rồi ta có gặp ngươi ở bên trong.” Mập mạp cạp hai ba cái thì hết cái bánh nướng trên tay, trên khóe miệng còn dính hạt mè, hắn hỏi: “Ngươi tới đây tòng quân à?”

Hòa Yến gật đầu, thấy trong tay hắn vẫn còn bánh nướng thì lại liền cảm thấy đói, từ chiều hôm qua tới giờ nàng không có ăn gì, lai còn trốn chạy một phen, bụng thật ra đã đánh trống kêu vang.

“Có phải ngươi đói bụng hay không?” Mập mạp thấy nàng nhìn chằm chằm vào tay mình thì liền duỗi tay qua, “Đây, cầm ăn đi! Ta vừa mới ăn năm cái, no rồi!”

Thật sự là quá đói, Hòa Yến cũng không từ chối, nhận lấy bánh, nói cảm ơn rồi liền cắn từng ngụm lớn.

“Ngươi gầy yếu như vậy mà lại tới tòng quân, người nhà yên tâm được sao?” Mập mạp nhỏ giọng hỏi, “Ngươi nhìn còn không mạnh mẽ bằng đệ đệ mười tuổi của ta nữa.”

Hòa Yến vừa vội nuốt bánh nướng vừa tranh thủ trả lời, “Ừm, ta chỉ là nhìn gầy yếu mà thôi nhưng sức lực rất lớn. Ta năm nay mười sáu.”

“Vì sao ngươi lại tòng quân?” Mập mạp hỏi, “Nhìn dáng vẻ của ngươi không phải người làm việc nặng.”

“Gia đạo sa sút, cùng đường bí lối.” Hòa Yến chỉ đáp tám chữ.

Mập mạp biểu tình hiểu rõ, mở miệng đầy đồng tình, “Thế sự vô thường, tiểu huynh đệ, ngươi cũng đừng quá để ý, về sau ngươi cứ đi theo ta, làm tiểu đệ của ta, ta sẽ bảo vệ ngươi.”

“Đa tạ đại ca.” Hòa Yến rất thức thời đáp.

Một tiếng “đại ca” khiến mập mạp rất vui lòng, hắn cười nói: “Ta họ Hồng, tên là Hồng Sơn, về sau ngươi có thể gọi ta là Sơn Ca.” Tiểu huynh đệ họ gì?”

“Ta họ Hòa, Hòa Yến. Hòa trong chữ Sài Hòa (củi khô).”

“Hòa? Họ này thật ra hiếm thấy, vậy ta sẽ gọi ngươi là A Hòa.”

“Được!” Hòa Yến gật đầu, trong lúc nói chuyện nàng cũng đã ăn xong bánh nướng, nàng lau miệng, đi tới trước một chuồng ngựa, ngồi xuống dựa vào lan can. Hồng Sơn thấy thế ngạc nhiên hỏi: “Tiểu huynh đệ, ngươi không về nhà sao?”

“Không về.” Hòa Yến chắp hai tay ra sau đầu, “Ta ở lại đây.”

Nét đồng tình trong mắt Hồng Sơn càng sâu, hắn ngồi lại gần nói: “Ta cũng không có chỗ đi, vậy chúng ta cứ tạm qua một đêm ở đây, hết ngày mai theo đội ngũ khởi hành.”

“Không thể tốt hơn.”

Doanh trướng ở nơi xa đuốc sáng phập phù, trong làn mưa bụi bay bay như có thể tắt bất cứ lúc nào, hai người trầm mặc ngồi trong bóng tối, từng người đều nghĩ về tâm sự của mình.

Không biết Hòa Vân Sinh bên kia ra sao rồi, có an toàn về đến nhà hay chưa. Hòa Yến thầm nghĩ rồi bất giác ngủ mất.

……

Kinh thành mỗi ngày phát sinh vô số chuyện, chuyện của người nghèo thì chẳng ai để tâm, nhưng nếu là chuyện có liên quan đến nhà cao cửa rộng thì tất cả mọi người đều biết.

Đêm hôm qua trên sông Xuân Lai đã xảy ra một vụ án mạng, thiếu gia của Phạm gia kinh thành bị người giết chết trên thuyền, hung thủ chạy trốn không biết tung tích, cho đến bây giờ vẫn còn chưa bắt được người, lúc ấy trên thuyền còn có nữ nhi của một giáo úy canh cửa thành cũng bị hung thủ hại rơi xuống sông, chết đuối không tìm thấy xác.

Trong thành có một kẻ giết người hung ác như vậy ẩn nấp khiến cho trong lúc nhất thời ai nấy cũng đều lo sợ. Tuy nhiên cũng có bá tánh vỗ tay vui mừng vì thiếu gia Phạm gia trước nay hay ỷ vào gia thế lừa gạt, chà đạp không ít các thiếu nữ gia đình bình thường, các thiếu nữ này bị hại cũng không dám lên tiếng, hiện tại có người thay trời hành đạo, có lẽ trời xanh đang nhìn.

Quang cảnh Hòa gia một mảnh thê lương.

Hòa Tuy qua một đêm như già đi mười tuổi, ông ngơ ngác ngồi ở đại sảnh, tựa như một pho tượng đất. Thanh Mai và Song Khánh tránh ở một góc trong viện, biểu tình của Song Khánh chua xót, Thanh Mai lau nước mắt thấp giọng nức nở: “Vì sao lại đột nhiên không còn……”

Trong chuồng ngựa đơn sơ, Hòa Vân Sinh ngồi gần Hương Hương.

Cỏ khô vẫn là cỏ khô hôm qua, cậu không có tâm tình thêm mới, con ngựa có chút bực bội đi tới đi lui, Hòa Vân Sinh vẫn không nhúc nhích.

Không có tin tức chính là tin tốt, ít nhất đến hiện tại Hòa Yến vẫn còn chưa bị bắt. Cậu nhớ tới trên con thuyền đó, màn mưa che đi mùi vị gay mũi của máu tươi, cậu lo sợ, nghi hoặc nhưng lại bất lực, thiếu nữ mặc váy dài với đôi mắt trong trẻo sờ sờ đầu cậu nói: “Đệ biết mà, lần nào ta cũng đều không có việc gì.”

Lần này nhất định cũng sẽ không có việc gì, nhất định.

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3