Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 101
HỒNG NHAN XƯƠNG KHÔ
Bầu không khí trong phòng thoáng chốc đông cứng như băng.
Vốn là hình ảnh khiến người ta mặt đỏ tim đập, thế nhưng khi người trước mắt mở miệng sự ái muội liền bay biến, chỉ còn lại sự quẫn bách và nguy hiểm khi bị nhìn thấu.
Hòa Yến nhanh chóng lấy lại tinh thần nhìn Tiêu Giác. Vẻ “khẩn trương sợ hãi” đặc trưng của thiếu niên Trình Lí Tố rút đi, lộ ra nụ cười như thường ngày, nói: “Gọi thế nào cũng được, Đô đốc vui vẻ là được.”
“Nữ nhi của giáo úy cửa thành Hòa Tuy thế mà lại tòng quân.” Hắn cười như không cười nhìn chằm chằm vào hai mắt Hòa Yến, “Lá gan của Hòa đại tiểu thư thật không nhỏ.”
Người này……Tâm tư của Hòa Yến chợt động, cả tên Hòa Tuy cũng đã biết, rõ ràng là đã âm thầm điều tra nàng từ trước chứ không phải nàng ở Tôn phủ bị lộ tẩy. Từ Sóc Kinh đến đây, dù là ngựa phi nước đại hay bồ câu đưa thư cũng phải mất hơn một tháng, Tiêu Giác hẳn đã bắt đầu nghi ngờ nàng từ lâu? Nhưng vì sao chứ?
Thiếu niên cười nói: “Không ngờ Đô đốc lại để ý đến ta như vậy, thật ngại quá.”
Trên mặt Hòa Yến không hề có nửa phần kinh hoảng, tuy có bất ngờ nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Đến tận lúc này, khi bị người khác đẩy áo ra vạch trần thân phận, đổi lại là một nữ tử bình thường khác sợ là đã tức giận xấu hổ không thôi, nhưng người này thì ngược lại, bộ dáng chẳng hề để ý, lòng dạ còn rộng rãi hơn cả nam tử. Có lẽ chính vì thế nên từ kinh thành đến Lương Châu, lại ở Lương Châu Vệ một thời gian dài như vậy nhưng chẳng ai phát hiện ta thân phận nữ nhi của nàng.
Khi Tiêu Giác nhận được mật thư từ Sóc Kinh truyền đến quả thật không thể tin nổi. Giáo úy cửa thành Hòa Tuy đúng là có một hài tử tên Hòa Yến nhưng là nữ nhi chứ không phải nhi tử. Ông còn có một tiểu nhi tử tên Hòa Vân Sinh, nửa năm trước nữ nhi tên Hòa Yến đã gặp nạn cướp khi ngồi thuyền trên sông Xuân Lai, rơi xuống sông đến nay vẫn chưa tìm thấy xác. Tính theo thời gian, đó đúng là thời điểm Hòa Yến đầu quân đến Lương Châu.
Nhưng một nữ tử vào quân doanh, nhiều nhất hẳn chỉ có thể che giấu trong một hai ngày không bị phát hiện mà thôi, nhưng đằng này hơn nửa năm trôi qua vẫn bình an vô sự thì chỉ có hai khả năng, một là người chung quanh đều bị mù, hai là người này ngụy trang quá tốt. Tiêu Giác không phải người mù, cẩn thận nhớ lại những lúc ở chung với Hòa Yến mới nhận ra người này thực sự che giấu cực kỳ tốt.
Khuôn mặt thanh tú, dáng người nhỏ gầy, nhưng mọi người lại chẳng liên tưởng nàng với nữ tử. Đơn giản vì chẳng có nữ tử bình thường nào không câu nệ tiểu tiết như thế, huống chi thân thủ của nàng lại là đệ nhất, đệ nhị ở Lương Châu Vệ.
“Ngươi tới Lương Châu Vệ làm gì?”
Hòa Yến nhanh chóng suy nghĩ, đáp: “Ở Sóc Kinh phạm tội, nếu bị bắt được thì chỉ có đường chết, cùng đường nên mới tòng quân.”
“Tội gì?”
Người này đến giờ vẫn không tin nàng, rõ ràng đều đã điều tra rõ ràng mười mươi. Hòa Yến thở dài: “Có một công tử nhà giàu mơ ước mỹ mạo của ta nên bắt ta lên thuyền, muốn bá chiếm ta làm thê tử, không khéo lúc ấy có thích khách xuất hiện lấy mạng hắn. Chỉ còn ta một mình ở lại trên thuyền, có miệng cũng khó mà nói rõ, không chừng người khác còn tưởng ta và thích khách là một đám. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể đi đầu quân.”
Lời này nửa thật nửa giả, Hòa Yến nói rất thành khẩn. Tiêu Giác nhìn nàng nghiền ngẫm: “Mơ ước mỹ mạo của ngươi?”
Hòa Yến: “……”
Ý là gì đây, khinh thường nàng sao? Hòa Yến từng nhìn vào gương, gương mặt này của Hòa đại tiểu thư tuyệt đối có thể gọi là xinh đẹp yêu kiều.
“Dù sao không phải ai cũng có mắt nhìn cao như Đô đốc.” Nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói.
Tiêu Giác gật đầu: “Thì ra là vậy.”
Lời Hòa Yến nửa thật nửa giả, nàng vốn biết Tiêu Giác người này rất khó lừa gạt, nhưng không ngờ hắn cứ như thế liền dễ dàng tin tưởng, không tiếp tục hỏi về chuyện này nữa.
“Nửa đêm khuya khoắt ngươi ra ngoài làm gì?” Ánh mắt hắt lướt qua người Hòa Yến, mùi huyết tinh nồng nặc khó mà che giấu. Đệm chăn trên giường cũng bị nhiễm một màu đỏ nhạt.
Thì ra người này còn biết nàng bị thương, dù thế hắn vẫn không có bất kỳ thương xót nào, nên hỏi gì thì hỏi nấy. Lúc này bàn tay đang bóp cổ nàng cũng không hề may mảy lơi lỏng, trong mắt Tiêu Giác, nam nhân hay nữ nhân thì cũng không có bất kỳ sự khác biệt nào.
“Ta giết thị vệ của Viên Bảo Trấn.” Nàng nói.
Sau một lúc, Tiêu Giác nhướng mày: “Vì sao?”
“Mấy ngày qua Đô đốc không có ở trong phủ, Viên Bảo Trấn cứ đến gặp ta, ta cảm thấy ông ta đã nghi ngờ ta. Sau đó ta đi nghe lén được bọn họ nói chuyện,” Hòa Yến dừng một lúc mới nói tiếp: “Hinh như bọn họ nghe lệnh từ một người gọi là Từ tướng, muốn lấy mạng của Đô đốc. Chuyện dạ yến cũng là âm mưu của bọn họ.”
“Ngươi nói Từ tướng?” Tiêu Giác ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt như làn thu thủy hiện lên cảm xúc khác thường.
Hòa Yến nhún vai: “Đúng vậy, ngài có thể nghĩ lại xem có từng đắc tội với người nào tên Từ tướng hay không. Vừa rồi ta tỉnh giấc vì lạnh, sau khi tỉnh lại thì thấy hai người đều không ở trong phòng, cửa sổ lại bị mở ra, lúc ta đi đến đóng cửa sổ thì phát hiện có một bóng người lướt qua, kẻ nọ cố ý dẫn ta tới một thiên viện bỏ hoáng của Tôn phủ, hắn chính là thị vệ của Viên Bảo Trấn.
“Hắn muốn lợi dụng ta để ràng buộc Đô đốc, hẳn là muốn dùng ta làm con tin.” Hòa Yến lắc đầu: “Nhưng ta lại không phải là Trình Lí Tố thật sự, ta nghĩ Đô đốc cũng sẽ không vì ta mà buông tay chịu trói, nếu Đô đốc vì đoạn tuyệt hậu hoạn mà dứt khoát một mũi tên bắn chết ta thì phải làm sao? Nghĩ tới nghĩ lui ta không thể rơi vào tay hắn, thế nên ta đã khổ chiến một trận, cuối cùng giết chết được hắn.” Hòa Yến tỏ ý bảo Tiêu Giác nhìn mình: “Và kết quả là thành bộ dáng thế này.”
Tuy nàng nói rất nhẹ nhàng nhưng dù sao thật sự đã bị thương không nhẹ, sắc mặt dần trở nên nhợt nhạt, sức lực trên người cũng bắt đầu xói mòn.
“Có thể giết được thị vệ của Viên Bảo Trấn mà vẫn còn sống, ngươi thật có bản lĩnh.”
“Ta cũng nghĩ như thế,” Hòa Yến gượng cười đáp: “Vậy, Đô đốc, hiện tại ta đã có đủ tư cách để vào Cửu Kỳ Doanh rồi chứ?”
Nàng không chút nào che giấu khát vọng muốn vào Cửu Kỳ Doanh.
“Ngươi cho rằng mình có thể vào Cửu Kỳ Doanh?” Tiêu Giác hỏi ngược lại.
“Tất nhiên, hơn nữa ta đã giúp ngài trừ bỏ một mối họa lớn, Đô đốc, ngài cũng nên khen thưởng cho ta chứ.”
Tiêu Giác không giận ngược lại nở nụ cười, buông tay đang kìm chế Hòa Yến, rũ mắt nhìn nàng, chế giễu: “Ngày mai đưa ngươi về Sóc Kinh, đó chính là phần thưởng của ta cho ngươi.”
“Không được!” Hòa Yến ngồi thẳng dậy, động tác này động đến miệng vết thương, ngay lập tức đau đến mức nàng rít một tiếng. Nàng vội nói: “Ta không thể về Sóc Kinh! Nếu ta trở lại, người Phạm gia sẽ không bỏ qua cho ta. Đô đốc, ngài nhẫn tâm để một người tốt bị hàm oan, bị tống vào ngục sao?”
“Nhẫn tâm.”
Hòa Yến: “……ngài không thể làm như vậy!”
“Ngươi không có tư cách bàn điều kiện với ta.”
Hòa Yến nói nhiều như vậy, đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, sợ rằng nếu còn phải nói tiếp bản thân sẽ không thể chịu nổi. Vết thương trên người đều chưa được xử lý, nàng nói: “Ngài sẽ hối hận.”
“Vì sao ta lại hối hận?”
“Nếu ta bị đưa về Sóc Kinh thì cũng không cần phải che giấu thân phận nữa. Người khác đều sẽ biết Lương Châu Vệ có một nữ tử, ai cũng sẽ thắc mắc rốt cuộc chuyện là như thế nào.” Hòa Yến khẽ mỉm cười nói: “Ta chỉ có thể nói với bọn họ rằng, quan hệ giữa ta và Đô đốc không bình thường.”
Tiêu Giác nghe vậy thản nhiên hỏi: “Không bình thường thế nào?”
“Không bình thường, không bình thưởng ở chỗ……ta biết phía trên thắt lưng Đô đốc khoảng một tấc có một nốt ruồi đỏ.”
Lời này vừa dứt, trong phòng tức khắc liền yên tĩnh, chỉ còn tiếng sấm rì rầm bên ngoài cửa sổ và từng trận mưa thu rơi xuống nền đá.
Tiêu Giác chậm rãi quay đầu nhìn nàng, trong mắt dần hiện lên vẻ tức giận.
Nhưng thiếu niên lại trưng ra bộ dáng vô lại, gương mặt tái nhợt nhưng khóe miệng khẽ nhếch, nói: “Lần trước khi Đô đốc tắm……ta ấy mà, thị lực cũng không tệ lắm, liếc mắt một cái liền thấy được. Muốn trách thì trách Đô đốc chúng ta thật sự phong tư mê người, ngay cả nốt rồi đỏ trên thắt lưng cũng nằm ở vị trí thật khéo, khiến người ta khó mà quên được.”
Trên đời lại có nữ tử thế này sao? Tiêu Giác thật không thể tưởng tượng nổi, nhưng Hòa Yến nói xong câu đó thì dường như đã không thể chịu nổi nữa, nghiêng đầu qua một bên ngất xỉu.
Tiêu Giác: “…”
Bên ngoài vang lên tiếng của Phi Nô: “Thiếu gia.”
Tiêu Giác đáp: “Vào đi.” Nói xong hắn thuận tay kéo tấm chăn trên giường phủ lên người Hòa Yến, che nàng lại.
Phi Nô bước vào, trước vẫn chưa nhìn về phía Hòa Yến, chỉ nói: “Tìm thấy thi thể của thị vệ bên người Viên Bảo Trấn ở một viện bỏ hoang của Tôn phủ, chết vì trúng tiêu hoa mai của chính hắn.”
Tiêu Giác nói: “Đã biết.” Nói như vậy, về chuyện này, Hòa Yến không có nói dối.
Mùi máu tươi trong phòng gay mũi đến mức vô pháp xem nhẹ, Phi Nô do dự một chút mới hỏi: “Thiếu gia, Hòa Yến bị thương sao?”
Khi biết thân phận của Hòa Yến là một nữ tử, Phi Nô cũng cực kỳ kinh ngạc. Ngoại trừ tầm vóc và dáng người, từ đầu đến chân, Hòa Yến thật sự không có chỗ nào giống nữ tử. Nhưng vậy mà chính nữ tử này lại đã giết chết thị vệ thân cận của Viên Bảo Trấn, tên thị vệ đó thân thủ cao cường, còn là một tay dùng độc rất lợi hại.
“Bị thương không nhẹ.”
“Thiếu gia định xử lý Hòa Yến thế nào?” Phi Nô hỏi.
Tiêu Giác dừng một chút, nói: “Ngươi hiện tại ra ngoài tìm một y nữ về đây.”
Phi Nô hơi kinh ngạc, lời này của Tiêu Giác là có ý muốn cứu Hòa Yến.
“Thiếu gia đã chắc chắn nàng ta không phải là người của Từ tướng rồi ư?”
“Xem ra là không phải.” Tiêu Giác nói, “Từ Kính Phủ khinh thường nữ nhân, phàm là việc quan trọng nhất định sẽ không để nữ tử tham gia. Theo mật tin từ Sóc Kinh, Hòa gia và Từ Kính Phủ cũng không có lui tới. Tuy nhiên,” hắn trầm ngâm một lát, “Vẫn nên cẩn trọng thì hơn.”
Phi Nô gật đầu: “Thuộc hạ sẽ ngay lập tức đi tìm y nữ.”
Sau khi Phi Nô rời đi, Tiêu Giác nghiêng người nhìn Hòa Yến trên giường.
Việc không giống là người của Từ Kính Phủ không có nghĩa người này không có điểm đáng ngờ. Một cô nương mười sáu tuổi, sinh ra trong nhà một giáo úy giữ cửa thành, dù cho đã học võ từ nhỏ thì cũng không thể xuất chúng đến mức ở Lương Châu Vệ không địch thủ như vậy. Người bình thường nào có được tâm chí như nàng vậy, trà trộn vào binh doanh một thời gian dài như thế. Phải biết rằng ngay cả nam nhi cũng có người không chịu nổi khổ cực, vậy mà nàng lại chưa bao giờ phàn nàn. Nếu chỉ vì chuyện của Phạm Thành mà nàng tòng quân thì lí do này không khỏi có phần miễn cưỡng.
Hơn nữa nàng còn tâm tâm niệm niệm muốn vào Cửu Kỳ Doanh.
Ngoài trời mưa vẫn rả rích, sắc mặt thiếu nữ trắng bệch, lúc trở về đây đã thấy vết thương chồng chất, đặc biệt là vết chém ở lưng, rất sâu và dài. Thế mà từ đầu đến cuối nàng không hề kêu đau một tiếng nào, thậm chí khi ngất đi vì kiệt sức, khoé miệng vẫn nhếch lên, trong như một thiếu niên vô lại.
Trên đời lại có nữ tử như vậy. Vừa lợi hại, vừa đáng ghét. Vừa giảo hoạt, lại vô sỉ.
Tiêu Giác đóng cửa sổ lại rồi xoay người rời đi.
……
Khi Hòa Yến tỉnh lại, trời đã sáng.
Nàng nằm trên chiếc giường nhỏ mà thường ngày vẫn ngủ, nhưng xiêm y đã được thay mới. Hòa Yến ngồi dậy, theo bản năng vén lớp áo trong lên, thấy quanh eo được băng một lớp vải trắng, những vết thương khác cũng đã được băng bó lại.
Nàng cẩn thận nhớ lại những chuyện đêm qua. Nàng nhớ rõ lúc ấy mình và Tiêu Giác đối đầu, nàng lấy nốt ruồi đỏ trên eo Tiêu Giác để uy hiếp đối phương, Tiêu Giác rất tức giận, sau đó nàng không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa, hẳn là nàng đã ngất đi. Thế nhưng hiện tại……nàng sờ sờ đầu, búi tóc vẫn còn nguyên, y phục cũng là y phục của nam tử. Chuyện nàng là nữ tử vẫn chưa bị người khác phát hiện.
Tiêu Giác đây là tạm thời giữ bí mật cho nàng?
Hòa Yến thầm nhẹ thở phào, nhìn sang bên cạnh thì không thấy bóng dáng của Phi Nô và Tiêu Giác đâu.
Hai người này không phải là biết thân phận nữ tử của nàng rồi dứt khoát ném nàng ở lại Tôn phủ mặc kệ đó chứ?
Hòa Yến muốn xuống giường, nàng vừa động thì từ trong ngực áo lăn ra một chiếc lọ nhỏ cổ dài. Hòa Yến mở nắp ra thấy bên trong đựng vài viên thuốc màu đen. Ở mép giường có kẹp một tờ giấy nhỏ, trên đó viết: Tỉnh lại thì uống thuốc.
Nét chữ sắc bén mạnh mẽ. Hòa Yến vừa nhìn liền nhận ra ngay là chữ của Tiêu Giác. Năm đó ở Hiền Xương Quán, Tiêu Giác nổi bật về mọi thứ, ngay cả văn chương của hắn cũng đều được treo ở trước cửa học quán để mọi người thưởng thức. Hòa Yến có ấn tượng rất sâu với nét chữ này, khi đó nàng từng trộm chép lại vài lần, muốn bắt chước theo, nhưng cuối cùng mãi vẫn không thể viết ra được có hồn như Tiêu Giác nên đành từ bỏ.
Tiêu nhị công tử để lại mảnh giấy bảo nàng uống thuốc, có lẽ có thể tính là vẫn yên bình, tạm thời hẳn sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Hòa Yến đang nghĩ ngợi, đột nhiên nhớ ra một chuyện, ngay lập tức nhìn lại bản thân từ trên xuống dưới. Nếu muốn bảo vệ thân phận nữ tử của mình không bị bại lộ, tất nhiên không thể dùng hạ nhân của Tôn phủ, vậy y phục này là ai thay cho nàng? Vết thương của nàng là ai băng bó? Tiêu Giác chắc chắn là không thể nào, chẳng lẽ là Phi Nô?
Tuy rằng nàng đã tòng quân nhiều năm, không quá coi trọng chuyện da thịt như các cô nương bình thường khác, nhưng nghĩ lại vẫn cảm thấy có chút không thoải mái.
Giống như bị người khác chiếm tiện nghi vậy.
Nhưng hiện tại nghĩ những chuyện này cũng vô ích, người ta cũng chỉ là có ý tốt mà thôi. Hòa Yến xuống giường xỏ giày vào, mở cửa định ra ngoài xem xét.
Vừa bước ra ngoài, Hòa Yến liền cảm thấy có chút bất thường.
Bởi vì chuyện thích khách trong buổi dạ tiệc hôm trước, hạ nhân Tôn phủ thường ngày không được phép đến gần gian phòng của ba người Hòa Yến, nhưng từ xa vẫn có thể thấy vài nha hoàn quét dọn. Tuy nhiên hôm nay ngay cả một cái bóng cũng không có. Nhìn từ xa giống như cả tòa Tôn phủ đều trống không.
Dù tính là Tiêu Giác muốn bỏ mặc nàng thì việc cả Tôn phủ vắng lặng như tờ này là thế nào? Chảng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Hòa Yến thắc mắc không thôi, nghĩ nghĩ một chút liền quyết định đi ra ngoài. Khi nàng bước ra khỏi phòng, rẽ qua hoa viên đi đến chính viện liền thấy có rất nhiều binh sĩ mặc giáo đỏ đang bao vây đại sảnh. Các nha hoàn, gã sai vặt sợ hãi ngồi co rúm thành từng hàng, phụ tử Tôn Tường Phúc bị vây ở giữa, Viên Bảo Trấn đứng ở một bên, đang giằng co với Tiêu Giác.
Nàng chỉ là ngủ một giấc, vì sao mở mắt ra hai bên đã đánh nhau rồi? Hòa Yến còn chưa kịp nghĩ kĩ thì bắt gặp ánh mắt Tiêu Giác nhìn qua. Ánh mắt hắn lạnh lùng khiến Hòa Yến không khỏi nhớ lại chuyện đêm qua, không hiểu sao cảm thấy hơi xấu hổ. Nàng lại nghĩ một lát, quyết định mặt dày, dùng giọng vui vẻ đặc trưng của Trình Lí Tố gọi một tiếng: “Cữu cữu!”
Không khí giương cung bạt kiếm lập tức bị tiếng “cữu cữu” này tạm thời đánh gãy. Mọi người đều quay sang nhìn nàng.
Ánh mắt Viên Bảo Trấn lóe lên: “Trình công tử, ngươi nhìn thấy được rồi?”
Hòa Yến lúc này mới nhớ ra mình quên không buộc mảnh vải che mắt, nhưng hiện tại cũng không quan trọng nữa, Đinh Nhất đã chết, hơn nữa thân phận của nàng cũng đã bị Tiêu Giác vạch trần. Nhìn dáng vẻ này của Tiêu Giác có lẽ đã tìm ra được người hành thích hắn, bây giờ là lúc tính sổ. Nàng chỉ là một tiểu nhân vật, có là người mù hay người bình thường cũng không không thể lay động được đại cục.
Hòa Yến gãi gãi đầu, ngơ ngác trả lời: “Vậy sao? Hình như đúng là thật sự thấy được rồi, ta quả nhiên là người có phúc được trời cao phù hộ.”
Lời nói dối này không khỏi có phần qua loa có lệ, nhưng lúc này cũng không ai dám chất vấn nàng.
Viên Bảo Trấn ẩn ẩn nhận ra điều gì đó, hỏi: “Trình công tử có gặp qua thị vệ của ta không?”
“Không có.” Hòa Yến đáp: “Chẳng lẽ thị vệ của Viên đại nhân không thấy rồi ư?”
Nàng cười tủm tỉm, khiến người khác khó lòng đoán được tâm tư của mình. Trong lòng Viên Bảo Trấn rất bất an, đêm qua Đinh Nhất ra ngoài đến sáng nay vẫn chưa trở về, nhất định đã xảy ra chuyện. Trước đó ông ta và Đinh Nhất từng có tranh cãi, Đinh Nhất muốn bắt cóc Trình Lí Tố để áp chế Tiêu Giác, nhưng Viên Bảo Trấn lại cho rằng lúc này chưa phải thời cơ thích hợp. Hai người tan rã trong không vui, nhưng người Đinh Nhất thật sự nghe lệnh là Hòa Như Phi, ông ta cũng không thể làm gì được. Nếu đêm qua hắn lén lút ra ngoài, nhất định là vì Trình Lí Tố.
Hiện tại Trình Lí Tố êm đẹp đứng ở đây, thậm chí hai mắt cũng không có vấn đề gì, còn Đinh Nhất thì lại bặt vô âm tín, lòng Viên Bảo Trấn trầm xuống, linh cảm ông ta mách bảo chẳng lành. Mà sáng sớm Tiêu Giác đã hạ lệnh cho người vây kín Tôn phủ, càng khiến người cảm thấy bất an.
Người này làm việc, thật khó mà phỏng đoán bằng lẽ thường.
Không nghe thấy Viên Bảo Trấn trả lời, Hòa Yến cũng không vội, nàng dịch đến đứng bên cạnh Tiêu Giác, đầu tiên là nở một nụ cười lấy lòng với Tiêu Giác, sau đó lại thấp giọng hỏi Phi Nô ở bên cạnh: “Phi Nô đại ca, đây là đang diễn tuồng gì thế?”
Phi Nô nhìn gương mặt tươi cười như thường ngày của Hòa Yến, trong lòng càng thêm khâm phục sự vững vàng và bình tĩnh của nàng. Đêm qua trải qua đại sự như vậy, thân phận rõ ràng đã bị bại lộ, thế nhưng nàng vẫn có thể tiếp tục diễn kịch như chẳng có gì xảy ra, thật khiến người bội phục.
Phi Nô còn chưa trả lời thì Tôn Tường Phúc ở bên kia đã lên tiếng, sắc mặt ông ta khó coi đến cực điểm, nhưng vẫn cố gượng cười nói: “Đô đốc, ngài làm thế này là có ý gì? Chẳng lẽ Tôn phủ chúng ta có chỗ nào không được chu toàn, chọc giận Đô đốc?”
Tôn Lăng đứng bên cạnh Tôn Tường Phúc, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Giác không nén được vẻ căm hận, tuy hắn không nói gì nhưng cũng rõ là đang không cam lòng.
“Đúng vậy,” Viên Bảo Trấn vuốt râu, trầm ngâm nói: “Đô đốc, ngài đây là từ đâu điều binh tới? Hiện tại bệ hạ nghiêm cấm tư tàng binh mã, nếu ngài thật sự có bất mãn với Tôn tri huyện, cũng không thể dùng cách này để xả giận.”
Hòa Yến nhướng mày, lời này thật nham hiểm, một hơi gán cho Tiêu Giác hai tội danh. Một là tự nuôi binh mã, hai là lấy việc công để trả thù riêng, thật là miệng lưỡi lợi hại.
Tiêu Giác nghe vậy khẽ cong khóe môi, nói: “Viên Ngự sử lo xa quá rồi, đây là binh lính ta mượn từ quận Hạ Lăng. Tội danh tự nuôi binh mã bản soái không nhận nổi, tội vu cáo mệnh quan triều đỉnh, không biết Viên Ngự sử có gánh nổi không?”
Binh lính của quận Hạ Lăng? Viên Bảo Trấn cứng đờ cả người, chuyện này làm sao có thể? Đầu lĩnh của binh sĩ giáp đỏ bước tới chắp tay nói: “Thuộc hạ phụng lệnh của Thạch Quận chủ quận Hạ Lặng đặc biệt đến giúp Đô đốc và Ngự sử điều tra vụ án tri huyện Lương Châu mưu hại quan quyến.”
Mưu hại quan quyến? Tôn Tường Phúc vừa nghe xong liền lập tức theo bản năng kêu oan, gào khóc nói: “Đô đốc, oan uổng quá! Thích khách trong phủ thực sự không liên quan gì đến ta! Ta không hề biết chuyện gì cả, ngài, ngài cũng không thể tùy tiện đổ oan cho người khác! Hơn nữa hai mắt của tiểu công tử hiện tại cũng đã nhìn thấy được rồi, ngài cũng không thể vì tức giận mà bắt người vô tội lung tung! Hạ quan oan uổng, hạ quan thật oan uổng mà!”
Ông ta kêu la thảm thiết, xé ruột xé gan, nhưng Tiêu Giác nghe vậy chỉ cười nói: “Ai nói quan quyến là chỉ Trình Lí Tố?”
Không phải là Trình Lí Tố sao? Mọi người, bao gồm cả Hòa Yến, đều sửng sốt.
Đúng lúc này, từ bên ngoài viện lại truyền đến một giọng nữ tử thanh thúy: “Ta mới là người bị mưu hại!”
Từ ngoài sân có hai người bước vào, một người đúng là thị vệ Xích Ô của Tiêu Giác, người còn lại là một tiểu cô nương mặc một thân váy áo màu đào ấm, tóc búi song kế, mắt ngọc mày ngài, yêu kiều đáng yêu, không phải Tống Đào Đào thì còn là ai?
Tống Đào Đào dưới sự bảo vệ của Xích Ô đi về phía Tiêu Giác, sau đó nàng liền mắng vào mặt Tôn Tường Phúc và Tôn Lăng: “Ta là đích nữ phủ Phó đô tư nội thị tỉnh, các ngươi lại dám ngang nhiên bắt người giữa đường. Nếu không nhờ gặp được Tiêu nhị công tử và Trình thiếu gia cứu giúp, ta cũng không biết mình sẽ có kết cục thế nào. Người của Vạn Hoa Các đều đã bị thủ hạ của Tiêu nhị công tử bắt lại, nhân chứng vật chứng đều có đủ, ta xem các ngươi còn chối cãi thế nào. Đợi ta trở lại Sóc Kinh, ta nhất định sẽ nói chuyện với cha ta, các ngươi đều chờ rơi đầu đi!”
Tiểu cô nương này trông thì ngọt ngào nhưng nói chuyện lại cực kỳ khí thế. Chắc hẳn nàng hận Tôn Lăng đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải vì hắn thì nàng đã không phải lưu lạc đến Vạn Hoa Các, ăn không ít đau khổ, đầu ngón tay còn suýt nữa bị kẹp gãy. Nói cách khác, nếu đêm đó Hòa Yến không tình cờ gặp và cứu nàng ra thì tiểu cô nương chỉ sợ đã bị Tôn Lăng đạp hư.
Sắc mặt hai cha con Tôn Tường Phúc xám như tro tàn.
Tội danh mưu hại quan quyến này, nếu nói là chuyện của Tiêu Giác và Trình Lí Tố thì bọn họ còn có thể giãy giụa một chút, dù sao tất cả thích khách đã chết hết, không có bất luận chứng cứ gì có thể chứng minh liên quan đến bọn họ. Nhưng ai nào ngờ Tiêu Giác lại đi một đường bút nghiêng, tìm tới tiểu cô nương này. Ai có thể nghĩ đến, cô nương mà Tôn Lăng bắt về lại là nữ nhi nhà quan ở kinh thành?
Những năm qua, việc ác mà Tôn Lăng làm đâu chỉ là một hai chuyện? Các cô nương bị bắt đến Tôn phủ đến từ trời nam biển bắc, cũng có cả kim chi ngọc diệp của các gia đình giàu có hoặc nhà quan. Nhưng một khi đến Lương Châu liền giống như kim rơi vào biển, không có đường ra. Nơi này đã bị phụ tử Tôn Tường Phúc một tay che trời nhiều năm như vậy, sớm đã tối tăm không còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Dù là nữ nhi gia đình nghèo khổ hay là thiên kim cẩm y ngọc thực, một khi đã vào đây, chẳng có gì khác biệt.
Hòa Yến nhìn chằm chằm bóng lưng của Tiêu Giác, nhịn không được mà thầm vỗ tay cho hắn.
Tiêu nhị công tử mấy ngày qua thần long thấy đầu không thấy đuôi, hòa ra là đang mưu tính cho chuyện này. Lúc trước nàng còn tưởng hắn đưa Tống Đào Đào đi là vì để bảo vệ tiểu cô nương, nhưng hiện tại xem ra cũng không hẳn là như vậy. Nếu Tiêu Giác dẫn Tống Đào Đào theo bên người, ở lại Tôn phủ, dù tính là Tôn Lăng có nhận ra nàng ấy thì cũng không dám làm gì. Hắn đưa Tống Đào Đào đi là vì để không cho phụ tử Tôn gia nghi ngờ. Đến hiện tại, Tống Đào Đào xuất hiện liền trở thành nhân chứng quan trọng nhất để định tội Tôn Tường Phúc.
“Đây……Đây chỉ là một hồi hiểu lầm. Đô đốc, ngài nghe ta giải thích……” Tôn Tường Phúc đá Tôn Lăng một chân, khiến hắn ta quỳ rạp xuống đất, Tôn Tường Phúc mắng: “Đồ bất hiếu, ngươi chọc ra rắc rối lớn thế này, bây giờ phải làm sao đây? Mau tự mình thỉnh tội với Đô đốc!”
“Tôn tri huyện quỳ sai người rồi,” Tiêu Giác thờ ơ nói: “Ta cũng không phải là Ngự sử giám sát.” Hắn nhìn về phía Viên Bảo Trấn, chậm rãi nói: “Viên Ngự sự đã đến Lương Châu nhiều ngày như thế mà ngay cả những vụ kiện cáo ở đây cũng không nắm rõ. Nếu bị người biết được, tấu ngươi tội danh lơ là chức trách, đến lúc đó, e rằng lão sư của ngươi cũng cứu không được ngươi.”
Viên Bảo Trấn tức đến mức mấy lần suýt hộc máu, ông ta nhìn Tiêu Giác, bị Đô đốc trẻ tuổi mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt thản nhiên nhưng lại chất chứa cuồn cuộn ác ý.
Hóa ra hắn không phải nhắm vào ông ta mà là nhắm vào Tôn Tường Phúc. Nhưng như thế kỳ thật lại càng tệ hơn nữa, bởi vì điều mà lão sư Từ Kính Phủ của ông ta muốn tuyệt đối không phải là kết cục trước mắt này. Đúng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, mà đây không chỉ là một nắm mà là cả kho lúa của ông ta đều đã bị dọn sạch sẽ.
Đinh Nhất mất tích, một mình ông ta làm sao có thể đối phó được Tiêu Giác hùng hổ ép sát?
Tống Đào Đào trừng mắt nhìn hai cha con Tôn gia, còn Hòa Yến thì đang suy tư gì đó. Chỉ dựa vào lời nói của Tống Đào Đào có lẽ có thể trị tội Tôn Lăng nhưng Tôn Tường Phúc thì chưa chắc. Nếu phía trên có người bảo hộ thì Tôn Tường Phúc chưa chắc đã hết đường thoát thân.
Tiêu Giác ra tay, sẽ để cho người khác có đường sống sao? Hòa Yến không nghĩ vậy.
“Đô đốc, ngài nghe chúng ta giải thích, hạ quan thật sự oan uổng quá!” Tôn Tường Phúc và Tôn Lăng kêu trời gào đất.
Sự tình liên quan đến mình, Viên Bảo Trấn cũng gian nan mở miệng: “Đô đốc, có lẽ trong đó có hiểu lầm nào đó.”
Tiêu Giác cười như không cười nhìn ông ta, một lúc sau mới gật đầu nói: “Đi thiên viện.”
Đi thiên viện? Đi thiên viện làm gì?
Hai cha con Tôn Tường Phúc vừa nghe thấy lời này mặt lập tức liền biến sắc, suýt ngất xỉu tại chỗ.
Các binh sĩ giáp đỏ áp giải phụ tử Tôn Tường Phúc cùng những người còn lại đến thiên viện. Đêm qua trời đổ một trận mưa, bụi đất trên sân đã bị nước mưa cọ rửa sạch sẽ, khung cảnh vốn yên tĩnh thanh u, lúc này đây lại tỏa ra sự hoang vắng và thê lương.
Hòa Yến nghiêng đầu nhìn căn phòng trong viện, cửa phòng đóng chặt. Nghĩ đến cảnh tượng trong phòng đầy tượng Phật xếp chật kín cả trên bàn và dưới bàn đêm qua, nàng không khỏi rùng mình.
Chỉ là, Tiêu Giác dẫn họ đến đây làm gì?
Viên Bảo Trấn cũng khó hiểu: “Đô đốc là muốn…”
“Đào ba thước đất lên, cho Viên Ngự sử xem thử dưới đất có gì.” Tuy rằng hắn đang cười, nhưng thần sắc lại lạnh lùng, ngữ khí thập phần bình tĩnh, ra lệnh cho binh sĩ: “Đào đi.”
Các binh sĩ tuân lệnh, liền tỏa ra khắp Tôn phủ tìm cuốc và liềm để bắt đầu đào xuống đất.
Hai cha con Tôn Tường Phúc nhìn thấy cảnh này thì không còn đứng vững được nữa, hai chân mềm nhũn, ngã bệt xuống đất, mặt mày tái nhợt
Tống Đào Đào nhỏ giọng hỏi Hòa Yến: “Dưới đất có gì vậy?”
Tượng Phật bày đầy trong phòng, bùa chú dán ở cửa, sân viện hoang tàn, cỏ dại mọc um tùm. Sắc mặt Hòa Yến trở nên nghiêm nghị, nàng đại khái đã đoán được. Nhưng nàng không nói gì, nàng thật sự không biết phải mở miệng thế nào.
Chốc lát sau, có người lên tiếng: “Đô đốc, ở đây có phát hiện!”
Đó là một khối chiếu bọc thi thể một cô nương, vóc người rất nhỏ, trông còn chưa lớn bằng Tống Đào Đào. Quần áo trên người đã mục nát, để lộ ra những khúc xương trắng. Không biết trước đây là một tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác, đáng yêu thế nào.
“Tiếp tục,” Tiêu Giác nói.
Chẳng mấy chốc, lại có người báo: “Ở đây có một thi thể nữa!”
Lại là một nữ thi, tóc dài, có lẽ mới chết chưa bao lâu, mơ hồ vẫn còn thấy được mặt mày phong tình, có thể tưởng tượng được phong tư động lòng người lúc sinh thời.
Thi thể thứ ba, thứ tư, thứ năm…
Về sau, không còn ai nói gì nữa, chỉ còn lại tiếng đào đất lặng lẽ. Không khí như chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc. Thật khó mà tưởng tượng được dưới lòng đất của thiên viện này lại có nhiều thi thể đến như vậy. Cả sân viện chôn đầy xác chết, được phủ kín bằng những tấm vải trắng, thậm chí không còn chỗ để đặt, chỉ đành phải chất chồng lên nhau.
Dưới nền đất lạnh lẽo của thiên viện hoang vắng, mai táng vô số hồng nhan xương khô. Có lẽ có những nữ tử ôn nhu thẹn thùng, cũng có những nữ nhân phong tình vạn chủng. Ở đây, bất kể giàu sang hay nghèo hèn, hết thảy đều trở thành đất bùn, chất chồng thành một ngọn núi xác không còn hình hài.
Tất cả bọn họ đều là những cô nương bị Tôn Lăng bắt về khinh nhục rồi tiện đà giết hại. Các nàng sinh thời gặp đại họa, sau khi chết cũng không được bình an. Ác nhân vì chột dạ mà chất đầy những tượng Phật, phù chú để trấn áp các nàng, nguyền rủa các nàng.
Ngọn đèn trường minh được thắp lên vĩnh viễn, nhưng cuộc đời của những cô nương này thì đã mãi mãi chìm trong đêm tối, không còn ánh sáng.
Hòa Yến hít sâu một hơi.
Tội nghiệt mà cha con Tôn Tường Phúc đã gây ra, trời đất không dung. Đến thần linh cũng căm phẫn, chết cũng không đủ để đền tội.