Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 97
PHI LỄ CHỚ NHÌN
Hòa Yến không lập tức ngồi dậy, chỉ ôm đầu rên rỉ, nhưng trong lòng lại đang nghĩ về chuyện khác.
Viên Bảo Trấn quả thật là đến để thử nàng, một là thăm dò nàng làm sao lại phát hiện chén rượu kia có vấn đề, hai là xem thử nàng có thật sự bị mù hay không. Người này tâm tư kín đáo, còn sai Đinh Nhất đặt một cái ghế ở giữa đường, cố ý xem phản ứng của nàng. Nếu Hòa Yến lộ ra bất kỳ động tác nào không đúng, e rằng đôi chủ tớ này sẽ lập tức nảy sinh ý định khác.
Thính lực của nàng siêu quần, sớm đã nghe thấy động tác của Đinh Nhất, cũng biết Viên Bảo Trấn vẫn chưa rời khỏi phòng, nên mới cố ý phối hợp bọn họ diễn kịch, diễn ra thứ mà Viên Bảo Trấn muốn thấy. Nhưng Viên Bảo Trấn đang thử nàng, nàng làm sao lại không phải cũng nhân lúc này mà thử ông ta?
Rõ ràng quan hệ không hề đơn giản, nhưng lại cố tình nói chỉ là quen biết. Nếu chỉ là quen biết thì gã sai vặt Đinh Nhất của Hòa Như Phi cũng sẽ không đi theo ông ta đến đây. Chén rượu kia cũng quả thật có vấn đề, nhưng điều khiến Hòa Yến khó hiểu nhất là trong chuyện này Hòa Như Phi rốt cuộc đóng vai trò gì. Là hắn và Viên Bảo Trấn hợp mưu muốn hãm hại Tiêu GIác, hay căn bản Hòa Như Phi chính là chủ mưu, hoặc có thể là bọn họ đều đang làm việc cho người khác?
Tiếp theo nàng phải theo dõi Đinh Nhất, làm rõ xem rốt cuộc hai người này muốn làm cái gì.
Bên ngoài không còn tiếng động, tiếng rên rỉ “ai da ai da” của Hòa Yến càng lớn hơn, lúc này sau lưng Hòa Yến lại có một giọng nói vang lên, là Phi Nô, hắn hỏi: “Ngươi làm sao đấy?”
“Vừa rồi ta vấp ngã đập đầu.” Hòa Yến mờ mịt huơ huơ tay, “Phi Nô đại ca, mau đỡ ta dậy, ta bị trẹo chân rồi.”
Phi Nô liền tiến đến đỡ nàng lên giường. Mảnh vải vẫn che đôi mắt của Hòa Yến nên Phi Nô cũng không thể từ ánh mắt của nàng nhìn ra được cảm xúc gì, tất nhiên càng không biết lúc này trong lòng Hòa Yến đang nghĩ gì.
Thật ra vở kịch vừa rồi không chỉ là diễn cho Viên Bảo Trấn xem mà còn là diễn cho Phi Nô xem.
Viên Bảo Trấn và Đinh Nhất một lòng muốn thăm dò Hòa Yến, thế nên không phát hiện ra Phi Nô vẫn luôn đứng bên ngoài cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong. Bọn họ không phát hiện ra nhưng Hoà Yến lại nhận ra được. Gọi người dọn dẹp bát đũa chỉ là lấy cớ, nếu không vì sao lại đi lâu như thế , chẳng qua là “bọ ngựa bắt ve chim sẻ nấp sau”.
Không biết vì sao Hòa Yến luôn cảm thấy hai người Tiêu Giác và Phi Nô không hề tin tưởng nàng, việc này vốn dĩ cũng không có gì lạ, một người trước nay chưa từng có qua lại gì đương nhiên sẽ không thể tin được ngay từ đầu. Nhưng nàng mẫn cảm nhận ra được Tiêu Giác không chỉ là không tin mà còn có chút nghi ngờ và đề phòng.
Hòa Yến cũng không hiểu được, nàng nghĩ mãi cũng nghĩ không ra rốt cuộc mình đã làm chuyện gì khiến người khác nghi ngờ. Hiện tại đến đây, nàng và Viên Bảo Trấn càng là chẳng hề có quan hệ gì, không biết vì sao cũng lại bị hoài nghi.
Thôi vậy, nghi ngờ thì cứ nghi ngờ, một màn kịch lừa cả hai người. Hòa Yến nói: “Phi Nô đại ca, vừa nãy huynh đi đâu vậy? Viên Ngự sử tới kia ngồi một lúc mà cũng chẳng thấy huynh đâu.”
Phi Nô lảng tránh câu hỏi của nàng, chỉ hỏi: “Đầu ngươi thế nào rồi?”
Hòa Yến sờ sờ đầu nói: “Sưng lên một cục to, không biết bao giờ mới xẹp xuống.” Rồi nàng lại nặng nề thở dài, “Thật đúng là Hồng Môn Yến mà, ta thấy vị tiểu đệ kia của ta rất là thông minh đấy chứ, không đến là đúng. Chuyện này so với bị ép cưới còn nguy hiểm hơn nhiều.”
Nếu đổi thành Trình Lí Tố tới đây, cũng không biết tình hình hiện tại sẽ ra bộ dạng gì.
“Ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi” Giọng Phi Nô không nghe ra được cảm xúc gì, “Ta ở ngay ngoài cửa, có chuyện gì cứ gọi ta.”
Nói xong hắn lại rời đi.
Hòa Yến nằm trên giường, hai mắt vẫn bịt kín, Phi Nô nhìn không ra nàng có biểu tình gì, nàng cũng không nhìn thấy được phản ứng của hắn, có lẽ vẫn là vẻ mặt không biểu tình thường ngày.
Không biết khi nào Tiêu Giác mới trở lại.
……
Tiêu Giác trở về khi trời đã khuya.
Cả ngày hôm nay Hòa Yến và Phi Nô chỉ ở yên trong Tôn phủ, không làm gì cả. Thức ăn và rượu Tôn Tường Phúc đưa tới đều phải dùng châm bạc thử độc. Vì hai mắt Hòa Yến nhìn không thấy nên đành nằm ngủ cả ngày trong phòng, Phi Nô cũng đứng canh ngoài cửa cả ngày.
Khi Tiêu Giác trở về, Phi Nô đang ngủ trên giường lập tức tỉnh dậy, hắn đứng lên đi đến bên cạnh Tiêu Giác: “Thiếu gia.”
Tiêu Giác ra hiệu cho hắn đi theo vào phòng trong. Phi Nô liếc nhìn Hòa Yến đang nằm trên giường, dưới ánh đèn u ám, hắn đang ngủ ngon lành.
Phi Nô đi theo Tiêu Giác vào phòng trong mà không biết rằng, một bàn tay của thiếu niên vốn đang ngủ say trên giường lại đang nhẹ nhàng lúc có lúc không gõ xuống đệm dưới thân. Hòa Yến đương nhiên chưa ngủ, nàng đã ngủ cả ngày, ban đêm làm sao có thể ngủ tiếp được, nàng cũng đâu phải là heo nuôi trong thôn. Tiêu nhị công tử hẳn là có chuyện muốn nói với tâm phúc, đoán chừng Phi Nô cũng sẽ báo lại hết mọi chuyện phát sinh hôm nay cho vị Đô đốc này.
Chủ tớ hai người thì thầm Hòa Yến cũng không có can đảm đi nghe lén. Tiêu Giác không phải Viên Bảo Trấn, hắn có một thân công phu, một khi bị bại bộ thì sẽ kéo theo rất nhiều phiền toái, mất nhiều hơn được. Tuy nhiên nàng cũng có thể nghĩ ra được Phi Nô sẽ nói gì với Tiêu Giác, Hòa Yến tự thấy rằng màn kịch hôm nay của mình có thể lừa được Phi Nô.
Còn có thể lừa được Tiêu Giác hay không nàng cũng không biết.
Trong phòng trong, đèn đã được thắp lên.
Tiêu Giác đặt bội kiếm của mình lên bàn rồi ngồi xuống.
“Thiếu gia, hôm nay Viên Bảo Trấn đã tới.” Phi Nô nói.
Tiêu Giác ngước mắt lên hỏi: “Có chuyện gì?”
“Thuộc hạ thấy ông ta là cố ý tới tìm Hòa Yến. Viên Bảo Trấn đã nói vài câu với Hòa Yến.” Hắn kể lại từ đầu tới cuối cuộc trò chuyện của Viên Bảo Trấn và Hòa Yến cho Tiêu Giác nghe, cuối cùng nói: “Dường như Viên Bảo Trấn đang thăm dò Hòa Yến.”
Tiêu Giác trầm ngâm một lát hỏi: “Ngươi thấy thế nào?”
“Nghe cách Hòa Yến trả lời có vẻ như là không quen biết Viên Bảo Trấn. Cũng không có gì sơ hở, tuy nhiên, cũng có khả năng là hai người bọn họ đang cùng nhau diễn trò. Nhưng tóm lại, những điểm đáng ngờ trên người Hòa Yến tạm thời có thể xóa bỏ.”
“Xóa bỏ?” Tiêu Giác nhếch môi cười nói: “Phi Nô, kẻ lừa đảo trong phòng chúng ta ngay cả ngươi cũng đều lừa rồi.”
Phi Nô ngẩn người, không hiểu lời này là ý gì.
“Ngươi đừng quên, lúc trước khi Hòa Yến so cung tiễn với Vương Bá đã từng bịt mắt bắn trúng chim đang bay trên trời. Người cho rằng một người có thính lực như thế lại không nghe ra thị vệ của Viên Bảo Trấn đặt một chiếc ghế trước mặt hắn ta?”
“Ý của thiếu gia là…”
“Hắn hoàn toàn có thể tránh được chiếc ghế nhưng lại cố tình té ngã. Lừa được Viên Bảo Trấn là một chuyện, thuận tiện lừa luôn cả ngươi.” Tiêu Giác thờ ơ đáp lời, “Người này, rất biết gạt người.”
Người mù thường có bộ dáng như thế nào, nghiêng ngả lảo đảo, lóng ngóng hoảng loạn, khi bên cạnh không có ai thì cái gì cũng không thể làm được, rất đáng thương. Đây là ấn tượng chung của người bình thường về người mù. Viên Bảo Trấn và Phi Nô đều là người bình thường nên tất nhiên bọn họ cũng nghĩ như thế. Nhìn thấy Hòa Yến bất lực té ngã như thế rất phù hợp với hình ảnh người mù trong tưởng tượng của bọn họ. Nhưng Hòa Yến lại không phải là một người mù bình thường, cho dù bịt kín mắt nàng vẫn có thể dùng cung tiễn giỏi hơn người khác.
Viên Bảo Trấn chưa từng thấy Hòa Yến bịt mắt bắn cung nhưng Phi Nô đã từng thấy qua, vậy mà ngay cả hắn cũng bỏ qua điểm này.
“Lừa ngươi chỉ là thuận tiện, hắn chủ yếu là muốn qua mặt Viên Bảo Trấn, nếu không cũng đã chẳng nói ra lý do vô lý như có côn trùng bay vào rượu.”
Rượu có côn trùng? Làm sao có thể, hiện tại cũng không phải là mùa hè, mà Tôn phủ lại đặc biệt chú ý đến chuyện này, khắp nơi trong phủ đều được treo túi thơm ngải thảo để xua đuổi côn trùng. Côn trùng bay vào chén rượu, đúng là chỉ có Hòa Yến mới nghĩ ra được.
“Thiếu gia, vậy rốt cuộc hắn có phải là người của Viên Bảo Trấn không?” Phi Nô vẫn không hiểu rõ, nếu là người của Viên Bảo Trấn vậy thì tại sao ông ta lại phải hoài nghi đến thử như vậy.
“Nhìn không giống, nhưng cũng không thể khẳng định là không phải.” Trên bàn có giấy nghiên và bút mực, chắc hẳn là do Tôn Tường Phúc cố ý chuẩn bị. Bản thân ông ta không thích những thứ này, nhưng lại thích học đòi tỏ vẻ thanh cao.
Tiêu Giác cầm lấy bút, đề bút viết vài chữ. Nét chữ của hắn mạnh mẽ nhưng lại tú nhã, thập phần xinh đẹp, dừng trên giấy liền giống như con người hắn vậy, rất nổi bật.
“Ta muốn ngươi mang phong thư này cho Lâm Song Hạc.”
” Lâm công tử?” Trên gương mặt vốn luôn bình tĩnh của Phi Nô cuối cùng cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên. “Thiếu gia, chẳng phải người không cho Lâm công tử đến Lương Châu sao?” Đột nhiên hắn nhớ ra điều gì đó, không thể tin được nói: “Chẳng lẽ là… Hòa Yến?”
Nét chữ khô rất nhanh. Tiêu Giác cho bức thư vào phong bì, rũ mắt nói: “Vì hắn, nhưng cũng không hoàn toàn là vì hắn.”
Phi Nô không tiếp tục dò hỏi, cẩn thận cất thư vào ngực rồi rón ra rón rén bước ra ngoài. Tiêu Giác thấy vậy liền khẽ cười một tiếng.
“Ngươi cẩn thận như vậy làm gì, người bên ngoài đã tỉnh từ lâu rồi.” Hắn nói.
“Thiếu gia?” Phi Nô sững sốt.
“Thôi được rồi, nói về lừa người thì ngươi cũng không phải đối thủ của hắn.” Tiêu Giác lắc đầu, lười biếng nói: “Dù sao hắn cũng không dám tiến vào.”
Phi Nô đứng đó suy nghĩ một lát rồi mới rời khỏi phòng. Sau khi hắn đi rồi, Tiêu Giác vặn bấc đèn cao lên một chút, ánh sáng tỏa ra, phản chiếu đôi mắt hắn sắc bén đến bức người.
“Từ Kính Phủ…”
Bóng đêm cắn nuốt lời thì thầm của hắn.
……
Khi Hòa Yến tỉnh dậy, Tiêu Giác đã không còn ở trong phòng.
Hai ngày nay hắn có vẻ rất bận. Khi Hòa Yến thức dậy hắn đã rời đi, lúc hắn trở về thì Hòa Yến đã ngủ. Ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có. Nàng đoán việc Tiêu Giác đang làm có lẽ là liên quan đến biến cố đã phát sinh trong buổi dạ yến ở Tôn phủ, nhưng nàng lại không có cách nào đi cùng hắn, chỉ có thể ngồi ở đây chờ.
Nhưng nàng lại không muốn cứ ngồi chờ. Cũng may là qua buổi trưa, khi sắp chạng vạng Phi Nô cũng có việc phải ra ngoài. Trước khi đi hắn dặn đi dặn lại nàng rằng phải ở trong phòng, đừng đi ra ngoài tránh gặp rắc rối.
Hòa Yến gật đầu đồng ý.
Thật ra Hòa Yến cảm thấy Tôn phủ cũng không đến mức nguy hiểm như lời Phi Nô nói. Từ việc phát sinh trong buổi dạ yến ngày đó có thể nhìn ra được mục tiêu của những thích khách đó chỉ là Tiêu Giác mà thôi. Tiêu Giác không ở đây trong phủ đã an toàn bảy phần, ba phần còn lại chưa chắc đã đánh thắng được nàng.
Sáng nay Hòa Yến đã tháo bỏ dải băng trên mắt, vì dải băng đó đã dùng hai ngày, cần phải thay mới. Nhưng những đại phu đến phủ lần trước đều đã bị Tiêu Giác dọa chạy nên không có ai làm băng thuốc mới cho Hòa Yến.
Tuy rằng đã tháo dải băng xuống nhưng qua hai ngày, mọi người từ trên xuống dưới trong phủ đều đã nhận định Hòa Yến là một người mù, sẽ không đối đãi với nàng như người bình thường, cũng chỉ có một mình Hòa Yến vẫn xem bản thân là người bình thường mà thôi.
Lúc thảo băng vải ra Hòa Yến cảm thấy ánh sáng chói chang khiến nàng có chút không thoải mái. Buổi sáng hôm qua khi tháo băng trước mặt Phi Nô mà vẫn duy trì vẻ mặt không đổi, trời biết lúc đó nàng muốn rơi nước mắt đến mức nào—thật sự là quá chói mắt.
Thực ra, Hòa Yến chưa bao giờ “không nhìn thấy”.
Đêm đó trong bữa tiệc, khi Đinh Nhất cong ngón tay ra lệnh cho gã sai vặt lao tới, tên đó thực sự đã ném ra thứ bột gì đó vào người nàng, mặc dù nàng đã vung tay chặn lại nhưng lúc đó quả thật mắt có hơi đau.
Trước đây đã từng mù một lần nên đối với đôi mắt nàng mẫn cảm và lo lắng hơn người bình thường, theo bản năng nàng liền cảm thấy trước mắt mơ hồ, sợ rằng mình sắp bị mù. Nhưng khi bình tĩnh lại nàng nhận ra mình đã tránh được. Đêm đó, khi không có ai, Hòa Yến lén cởi bỏ mảnh vải xem thử thì nàng vẫn có thể thấy rõ được ánh đèn lồng bên ngoài.
Chỉ vì quá mức lo lắng nên mới nháo ra một màn ô long này, nàng vốn định ngày hôm sau sẽ giải thích. Nhưng khi qua đến ngày hôm sau, nàng lại đổi ý.
Một người mù sẽ không có bất kỳ uy hiếp gì. Làm một người không mang theo uy hiếp sẽ có thể dễ dàng tiếp cận Viên Bảo Trấn hơn so với làm một Trình công tử “thông minh có thể phát hiện chén rượu có độc.”
Thế nên khi tháo băng vải trước mặt Phi Nô, Hòa Yến không hề biểu lộ ra nửa phần khác thường. Kiếp trước, thời gian nàng bị mù không ngắn, vì thế nàng có thể bắt chước phản ứng nên có của một người mù mà không ai có thể nhìn ra chút dấu vết nào.
Chỉ là không ngờ Viên Bảo Trấn lại cẩn thận đến thế, còn đích thân đến xác nhận xem nàng có thật sự bị mù hay không, từ đó càng khiến Hòa Yến lâm vào thế cưỡi lên lưng cọp khó xuống, nhưng đồng thời cũng càng khiến nàng chắc chắn rằng giữa Hòa Như Phi, Đinh Nhất và Viên Bảo Trấn tuyệt đối có vấn đề. Hòa Như Phi nhất định có tham dự vào kế hoạch mưu hại Tiêu Giác. Tuy rằng nàng không rõ Hòa Như Phi và Tiêu Giác rốt cuộc là có thù oán gì, nhưng kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu, hiện giờ nàng và Tiêu Giác có thể xem là cùng một phe.
Nàng phải đi dò la xem Viên Bảo Trấn và Đinh Nhất rốt cuộc đang muốn làm gì.
Hòa Yến buộc tóc lên, lặng lẽ ra cửa.
Mọi người đều biết hiện tại hai mắt của Trình công tử không nhìn thấy được, ngoài trừ đi nhà xí thì lúc nào cũng chỉ ở trong phòng. Huống hồ mấy ngày qua trong phủ ai ai cũng cảm thấy bất an, Tôn Tường Phúc vội vàng tìm cách giải oan cho bản thân, phía Hòa Yến bên này thật sự là không có ai quản. May là nàng nhớ đường rất tốt, ngày đầu tiên khi đến Tôn phủ nàng đã nhớ được các ngõ ngách trong phủ đến bảy, tám phần.
Tuy nhiên cái khó hiện tại là Hòa Yến không biết Viên Bảo Trấn ở đâu, đang lúc suy nghĩ phải làm sao thì chợt nàng nhìn thấy một bóng người đang đi nhanh qua vườn, không ai khác đúng là Đinh Nhất.
Tới đúng lúc lắm! Hòa Yến thầm hô trong lòng, nàng lập tức lặng lẽ bám theo. Động tác của nàng cực nhanh, thành thạo ẩn mình vào các góc khuất, một phần cũng nhờ vào Tôn gia muốn phô trương thanh thế nên phủ đệ được xây dựng rất xa hoa, nơi đâu cũng có tiểu cảnh, núi giả nên cho nàng rất nhiều chỗ để trốn. Suốt dọc đường đi không ai phát hiện ra nàng, cuối cùng Đinh Giác dừng chân trước một gian phòng, đẩy cửa bước vào.
Không rõ lý do là gì mà phòng của Viên Bảo Trấn lại ở cách khá xa đại sảnh, gần như nằm ở một góc hẻo lánh, ít người lui tới. Đã sang thu, ở Lương Châu vừa mới chạng vạng nhưng trời đã sập tối, Hòa Yến đánh giá chung quanh môt chút rồi nhanh chóng leo lên mái nhà.
Dáng người nàng nhỏ gầy nên dễ dàng ẩn mình xuống giữa đường gác mái cong cong chạm khắc tinh xảo. Nàng cẩn thận tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm được một chỗ hở. Không biết là do mưa lớn hay gặp mưa đá mà viên ngói đã vỡ ra một mảnh nhỏ, tạo thành một khe hở vừa đủ. Hòa Yến áp mặt sát vào đó, lắng nghe động tĩnh bên dưới.
Trong phòng, Đinh Nhất vừa đi vào.
“Thế nào?” Viên Bảo Trấn hỏi.
Đinh Nhất lắc đầu: “Mất dấu rồi.”
“Ngươi không bị hắn phát hiện đấy chứ?”
“Không có.” Đinh Nhất hơi do dự, “Ta không dám theo quá sát, sợ bị hắn phát hiện. Hôm nay hắn ra khỏi cửa từ sớm, đi về phía thành đông, sau đó ta có thử tìm khu vực quanh đó nhưng cũng không thấy.”
Viên Bảo Trấn suy tư: “Tên Tiêu Giác này rốt cuộc muốn làm gì? Rõ ràng chuyện xảy ra trong Tôn phủ mà cứ ở lì trong phủ, mỗi ngày lại ra ngoài, cũng không biết đi làm cái gì. Ta cứ cảm thấy có gì đó không ổn.”
Hòa Yến nghe đến đây trong lòng liền sinh nghi, Viên Bảo Trấn để Đinh Nhất theo dõi Tiêu Giác?
“Chuyện ở nha môn đã xử lý xong chưa?” Viên Bảo Trấn hỏi tiếp.
“Mấy người Ánh Nguyệt đều đã chết, không còn chứng cứ, nội ứng trong phủ cũng đã chết, cũng đã đánh tiếng với Tôn Tường Phúc, hẳn là không có vấn đề gì.” Đinh Nhất nói đến đây, “Ta vẫn không hiểu được, tại sao Trình Lí Tố lại biết được động tác lúc ấy của nội ứng, ly rượu kia cũng là hắn phát hiện.”
“Ngươi cảm thấy hắn có vấn đề? Nhưng hôm qua ngươi cũng thấy rồi, hai mắt hắn không nhìn thấy, chỉ là một thiếu niên bình thường mà thôi.”
“Tuy là như thế… ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.” Đinh Nhất cũng không nói rõ được, thiếu niên kia chắc hẳn đã mù, nếu không cũng không thể giả vờ giống đến thế. Hạ nhân trong phủ cũng nói hắn suốt ngày chỉ ở trong phòng, thị vệ của Tiêu Giác canh giữ bên ngoài, trông có vẻ đúng là một công tử đại hộ tay trói gà không chặt. Nhưng Đinh Nhất vẫn nhớ rõ ánh mắt Trình Lí Tố đã nhìn hắn trong bữa tiệc.
Ánh mắt của thiếu niên khi đó chỉ lướt qua trong giây lát, dường như chỉ là một cái nhìn thoáng qua người khác mà thôi, nhưng có một khắc, Đinh Nhất dường như cảm nhận được sự kinh nạc và giận dữ trong ánh mắt ấy. Khi hắn nhìn lại, thiếu niên đã nhìn về nơi khác, tựa hồ vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn.
Nhưng đó thực sự là ảo giác sao?
Cuộc trò chuyện trong phòng vẫn tiếp tục, càng nghe trong lòng Hòa Yến càng không khỏi ngạc nhiên. “Ánh Nguyệt đã chết”, “không có bằng chứng”, “đã đánh tiếng với Tôn Tường Phúc”, đây có nghĩa là vụ ám sát Tiêu Giác thực sự là do Viên Bảo Trấn dựng lên, có lẽ Tôn Tường Phúc cũng đã giúp một tay trong đó.
Vậy mà bây giờ Tiêu Giác vẫn còn ở lại đây, chẳng phải là đang dẫn dụ kẻ khác tiếp tục tới hại mình sao?
Khi nàng còn đang mãi suy nghĩ thì lại nghe Viên Bảo Trấn hỏi: “Gần đây Hòa huynh có đưa tin cho ngươi không?”
Hòa Yến nghĩ “Hòa huynh” này tám chín phần mười chính là đang nói Hòa Như Phi.
“Không có, trước khi đi chủ tử đã dặn dò, lần này nhất định phải thành công.” Đinh Nhất nói: “Nếu thất bại sẽ không có cách nào ăn nói với Từ tướng.”
Từ tướng?
Trong lòng Hòa Yến chợt động, ý của lời này là, Hòa Như Phi sở dĩ phái Đinh Nhất đi ám sát Tiêu Giác là vì làm theo giao phó của “Từ tướng”. Nói cách khác, Hòa Như Phi đang làm việc cho Từ tướng? Nhưng Từ tướng là ai? Nàng biết Thừa tướng đương triều Từ Kính Phủ, nhưng không biết liệu có phải là “Từ tướng” mà Đinh Nhất nói đến hay không.
“Chúng ta đã thất bại,” Viên Bảo Trấn nửa giận dữ nửa chán nản, “Ta không ngờ Tiêu Giác lại khó đối phó như vậy, hơn nữa hiện tại hắn đã nghi ngờ ta… không biết sau này còn có cơ hội nào hay không.”
“Tiêu Giác đích xác khó đối phó, nhưng hắn còn có một tên cháu bị mù,” Đinh Nhất nói: “Người này đã mù, thêm nữa cái gì cũng không biết, như một kẻ ngốc, ta nghĩ có thể lợi dụng được.”
“Ngươi định làm thế nào?” Viên Bảo Trấn hỏi.
“Đừng quên trước kia ta làm gì,” Đinh Nhất nói: “Ta tự có cách…”
Hắn còn chưa dứt lời bỗng trên đầu vang lên tiếng “cót két”, một mảnh ngói xanh nhỏ rơi xuống, sắc mặt Đinh Nhất liền thay đổi, “Ai?” Hắn phi thân lao ra ngoài.
Dưới ánh trăng, thân ảnh một người xẹt qua cực nhanh, nhẹ nhàng như chim yến, chớp mắt đã biến mất trong màn đêm.
Hòa Yến thầm kêu khổ trong lòng, Tôn Tường Phúc học đòi văn vẻ, ngay cả ngói trên mái nhà cũng phải dùng ngói ngọc bích, nhìn thì đẹp, nhưng thực sự rất mong manh. Ngay cả người gầy yếu như nàng bò lên cũng không cẩn thận làm sụp xuống. Đây là đạo lý gì chứ? Hòa Yến nghi ngờ chẳng lẽ Tôn Tường Phúc này đang giả heo ăn thịt hổ, dùng loại ngói này mục đích là để không ai có thể rình nghe từ trên mái nhà, nếu đổi lại là một nam tử bình thường thì chỉ sợ vừa bò lên đã rơi thẳng vào phòng.
Ở đằng xa Đinh Nhất vẫn đang đuổi theo không bỏ, nhưng không biết vì lý do gì hắn lại không hô hoán hạ nhân Tôn phủ đến bắt thích khách, có lẽ hắn đang muốn che giấu gì đó. Hòa Yến ỷ vào bản thân quen thuộc đường xá ở đây nên hết trốn sang trái lại nấp sang phải, lòng vẫn nghĩ về cuộc trò chuyện vừa nghe lén được.
Viên Bảo Trấn đến Lương Châu, Đinh Nhất đến Lương Châu, Hòa Như Phi ở Sóc Kinh, tất cả đều vì một mục đích duy nhất – ám sát Tiêu Giác. Và cả ba người bọn họ đều phải cho “Từ tướng” một kết quả. Hiện tại, Tiêu Giác vẫn sống tốt, nhóm tử sĩ lại toàn quân bị diệt, Viên Bảo Trấn không cam tâm, vẫn còn muốn tiếp tục, Đinh Nhất thì đang nhắm vào nàng – “tên mù phế vật” này. Muốn lợi dụng nàng để mưu sát Tiêu Giác.
Nghĩ tới nghĩ lui, một người muốn lợi dụng người khác không ngoài ba cách: xúi giục, bắt làm con tin, hoặc biến thành công cụ giết người vô tri vô giác. Trình Lí Tố là cháu của Tiêu Giác, Viên Bảo Trấn chắc hẳn sẽ không nghĩ đến cách lôi kéo xúi giục. Như vậy chỉ còn hai cách: bắt Hòa Yến làm con tin – thứ nhất, Hòa Yến không nghĩ Đinh Nhất có thể đánh thắng mình; thứ hai, nàng thật ra lại không phải là Trình Lí Tố thật, Tiêu Giác chắc chắn sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc như “vì cháu mà buông tay chịu trói”.
Về cách thứ ba, biến thành công cụ giết người vô tri vô giác……bọn chúng không biết một điều quan trọng nhất: Hòa Yến không những không bị mù, mà còn đã bắt đầu đề phòng Đinh Nhất từ lâu.
Trong lúc suy nghĩ những chuyện này, Hòa Yến đã thấy được sân viện của mình. Đèn trong phòng vẫn sáng, hẳn là Phi Nô đã trở lại. Hòa Yến sờ sờ trên người, băng vải nàng đã để ở trong phòng, nghĩ đến lát nữa phải diễn trò cho Phi Nô xem, bất giác liền cảm thấy đau đầu.
Nàng sợ bị Đinh Nhất đuổi kịp, liền nhảy vọt về phía trước, nhanh như chớp lao vào phòng, vừa quay đầu lại, suýt chút nữa bị nước bọt của mình sặc chết.
Trong phòng đặt một thùng tắm, bên trong hơi nước mờ ảo, Tiêu Giác đang ngồi trong đó, mỹ nhân đang tắm, băng cơ ngọc cốt, ánh trăng theo khe cửa sổ chiếu vào, phủ lên mái tóc đen dài của hắn một tầng ánh sáng lạnh lẽo, khiến hắn trông càng phá lệ mê người. Xương bả vai của hắn cực đẹp, trong nháy mắt tâm tư Hòa Yến lại bay xa, nàng nghĩ lúc trước ở Hiền Xương Quán chưa từng thấy người này cởi trường bào bao giờ. Các đại hán trong quân đa phần lại thô ráp, cục mịch, Hứa Chi Hằng có thể tính là nho nhã nhưng Tiêu Giác hoàn toàn khác với bọn họ, vừa tuấn mỹ lại mạnh mẽ, đặc biệt là vòng eo mê người kia, bất luận nam nhân hay nữ nhân nhìn thấy cũng đều phải tán thưởng.
Thì ra người này không chỉ có gương mặt đẹp mà thân hình cũng hơn hẳn người thường, chẳng trách được gọi là “Ngọc Diện Đô Đốc”, quả thực là danh xứng với thực.
Sương mù lượn lờ khiến người khác khó nhìn rõ biểu cảm của hắn. Có lẽ cũng chẳng phải nét mặt vui vẻ gì, Tiêu Giác chắc hẳn cũng không ngờ vào lúc này lại có người đột nhiên xông vào. Hắn ngay lập tức đứng dậy, “rào” một tiếng, tiếng nước thanh thúy vang lên.
Hòa Yến: “……”
Xong rồi, những gì nên thấy hay không nên thấy Hòa Yến đều thấy hết rồi. Giờ phút này trong lòng nàng đang tự mắng mình máu chó phun đầu, vì sao ngày nào ra ngoài cũng mang băng bịt mắt mà hôm nay lại không mang theo? Hoặc lúc này nếu nàng thật sự bị mù thì tốt biết mấy.
Tiêu nhị công tử nhanh chóng cầm lấy xiêm ý trên giá bên cạnh phủ lên người, lạnh lùng nhìn nàng.
Không khí trong phòng dường như lạnh đi vài phần.
Tiêu Giác đang định nói chuyện thì lại thấy thiếu niên trước mắt giang hai tay về phía trước, luống cuống đóng cửa lại, đôi mắt vô định, dường như trừng to ra nhưng không có chút cảm xúc nào, hắn nói: “Ai… ai đó?”
“Ha.” Tiêu nhị công tử bị màn diễn vụng về này chọc tức đến bật cười.
Cậu ơi, tớ cũng có một blog nhỏ muốn gắn quảng cáo kiếm thêm thu nhập như cậu í, nhưng mà gần tháng nay tớ vẫn không tìm được nền tảng nào gắn quảng cáo, không biết là cậu có thể chia sẻ cho tớ cách cậu gắn quảng cáo được không ạ?
P/s: truyện hay kinh khủng, sốp edit siêu mượt, đọc ghiền lắm ạ ❤️
Hi bạn, mình đang đặt quảng cáo của Google Adsense í. Bạn có thể tra google các điều kiện cần để đặt quảng cáo của Google Adsense, sau khi chuẩn bị xong bạn bấm nộp để Google duyệt trang blog của bạn là được.
Mình cảm ơn nhiều ạ ❤️