Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 32

TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN LƯƠNG CHÂU

Mấy ngày nay, tuy bề ngoài kinh thành yên bình nhưng mạch nước ngầm trong triều lại sôi sục. Mùa xuân cuối cùng cũng kết thúc, sau khi lập hạ, những cơn mưa liên tục kéo đến, trút xuống như vô cùng vô tận, cả tòa thành như chìm trong làn mưa và bụi nước.

Đô đốc Hữu quân Tiêu Hoài Cẩn tự mình thỉnh lệnh làm chỉ huy sứ dẫn tân binh đến Lương Châu Vệ. Tiêu Hoài Cẩn vừa đi, thế cục trong triều lại có biến hóa, đảng thái tử mặt mày đều giãn ra, chỉ thiếu không trực tiếp viết hai chữ “vui vẻ” lên mặt.

Việc trong triều các bá tánh bình thường cũng không tiếp xúc đến, vẫn như cũ ngày ngày quay mòng với sinh hoạt củi gạo mắm muối. Vụ án mạng của thiếu gia Phạm gia trước đó vài ngày đến nay vẫn chưa tìm được hung thủ. Phạm gia truy lùng hung thủ ở khắp nơi mà không thành liền quay sang trút hết lửa giận lên người Phạm đại nãi nãi. Ai ngờ nhà mẹ đẻ Thừa Vụ Lang của Phạm đại nãi nãi cũng không phải đèn cạn dầu, chờ vừa qua đầu thất của Phạm Thành liền buộc Phạm lão gia viết thư phóng thê. Đường Oanh hiện tại đang lúc phương hoa chính mậu*, nhưng vừa vào cửa không bao lâu trượng phu đã chết, Đường gia há có thể để nàng thủ tiết khi còn trẻ như vậy, tất nhiên phải tính toán cho ngày sau của nàng. Nàng và Phạm Thành lại không có nhi nữ, Phạm gia cũng không thể làm khó dễ.

*phương hoa chính mậu: thời điểm hoa nở rực rỡ nhất, ý chỉ đang ở độ tuổi trẻ đẹp nhất

So sánh ra, Hòa Yến – người cùng bị hại với Phạm Thành chết đuối ở sông Xuân Lai cho đến nay vẫn chưa tìm được xác, lại dường như trở thành một vai phụ chẳng quan trọng gì trong vụ việc này, ngay cả tư cách để người khác thảo luận cũng không có. Ngoại trừ người Hòa gia, không một ai nhắc tới nàng, giống như Hòa Yến chưa bao giờ tồn tại trên thế gian này.

Trời mưa nặng hạt, Hòa Vân Sinh đội nón cói ra cửa. Sau khi Hòa Yến xảy ra chuyện cậu đã tạm thời ngừng đến học quán, Hòa Yến dặn cậu năm ngày sau đến Liễu Tuyền Cư nhận tin, hôm nay đã là ngày thứ mười Hòa Vân Sinh mới tìm được thời cơ ra cửa. Cậu sợ người Phạm gia ở bên ngoài theo dõi động tĩnh, cơ hội mà Hòa Yến rất vất vả mới tranh thủ được cho Hòa gia không thể bị hủy trong tay cậu.

Mấy ngày qua cậu đã kiểm tra khắp xung quanh nhà, sau khi xác định tất cả người mà Phạm gia phái tới giám thị Hòa gia đã rút đi cậu mới dám yên tâm ra cửa. Cậu thay một bộ quần áo cũ để không gây chú ý, cúi đầu mang nón cói đi ra từ cửa sau, chạy vào trong màn mưa.

Mười ngày qua Hòa Vân Sinh sống không bằng chết, mỗi đêm cậu đều không thể ngủ được. Cậu muốn nghe tin tức về Hòa Yến, nhưng cũng lại sợ nghe được tin tức về Hòa Yến. Tin tốt là đã mười ngày trôi qua nhưng quan phủ vẫn chưa bắt được Hòa Yến, điều này có thể có nghĩa là Hòa Yến vẫn đang an toàn.

Nhưng cậu lại không nhịn được mà nghĩ miên man, Hòa Yến hiện giờ vẫn còn ở trong kinh thành, nhưng tỷ ấy có thể đi đâu? Ngoài Hòa gia tỷ ấy cũng không có bằng hữu nào khác, tỷ ấy nhất định là đang lưu lạc đâu đó bên ngoài. Cũng không biết có ăn no, có ngủ ngon, có bị khi dễ hay không? Nghĩ đến đây, bước chân của Hòa Vân Sinh bất giác càng nhanh hơn.

Liễu Tuyền Cư sở dĩ tên Liễu Tuyền Cư là bởi vì ở cửa sau của tửu quán có một dòng suối chảy qua, bên cạnh suối có một hàng liễu. Đang ngày mưa nên tửu quán không có mấy khách nhân, khi Hòa Vân Sinh bước vào cũng không ai chú ý.

Cậu vẫn nhớ rõ lời Hòa Yến nói lúc ấy.

“Đệ hãy đi đến thành tây, ở đó có một tửu quán tên Liễu Tuyền Cư, ngay cửa sau của quán có một hàng liễu, đệ đếm cây liễu thứ ba từ trái sang sau đó đào xuống ba tấc, ta sẽ để lại tin tức ở đó cho đệ.”

Hòa Vân Sinh khom người xuống.

Gốc liễu thứ ba từ trái sang, đào xuống ba tấc.

Bùn đất nhão ướt vì trời mưa, cậu đào xuống, ngón tay đụng trúng thứ gì đó cứng cứng. Trong lòng Hòa Vân Sinh khẽ động, tay đào càng nhanh hơn, một lát sau, cậu đào lên được một gói bao bằng giấy dầu. Cậu không lập tức mở ra xem mà trước tiên nhét gói giấy dầu vào trong ngực áo rồi nhanh chóng lấp lại bùn đất như cũ, sau đó liền xoay người bước ra khỏi tửu quán.

Sau khi rời khỏi cậu chạy chậm về nhà. Về đến nhà, Hòa Tuy không có ở nhà, Hòa Vân Sinh về phòng của mình, khóa cửa lại, sau đó mới lấy gói giấy dầu ra.

Gói giấy bao được cậu đặt trong ngực nên không bị ướt, được giữ sạch sẽ, hai tay Hòa Vân Sinh run rẩy mở giấy gói ra, thấy đồ vật ở bên trong.

Là một bộ quần áo, còn có một phong thư.

Hòa Vân Sinh mở phong thư ra trước, thư hẳn là được viết vội vàng, giấy là tùy tiện nhặt ở đâu đó, nhăn nhúm bèo nhèo, có chữ viết mờ mờ, còn có vết dầu mỡ, hẳn là giấy người khác dùng để gói điểm tâm, không có hoa văn gì, bên trên có vài chữ rồng bay phượng múa được viết bằng tro than.

“Ta đã tòng quân, đi về Lương Châu, núi rộng sông dài, thứ cho không thể nói rõ. Xuân hàn qua đi, mùa hè kế tiếp, hy vọng đệ có thể chăm sóc tốt bản thân. Ngày sau trùng phùng, ngàn vạn trân trọng.”

Hòa Vân Sinh đầu tiên là ngơ nhắc nhìn những dòng chữ đó, giống như là không quen biết những chữ này vậy, một lúc sau cậu mới hiểu được. Cắn răng cầm lên bộ quần áo kia.

Bộ quần áo này là một trong những bộ làm chỗ cụ thợ may hôm trước, ngày đó khi Hòa Yến và cậu tách ra, vì để cải trang mỗi người đã mặc một bộ, bộ này được Hòa Yến xếp gọn chỉnh tề gửi trở về.

Mặt vải mát lạnh, sờ vào tựa hồ như lại thấy được ý cười và lời trấn an của tỷ ấy hôm đó.

“Đừng lo lắng, chúng ta sẽ gặp lại.”

Trong phòng yên tĩnh.

Một lát sau, có người nghẹn ngào.

“Kẻ lừa đảo……”

……

Mà Hòa Yến, người bị gọi là kẻ lừa đảo, lúc này cũng không biết mình đang bị người mắng sau lưng.

Nhắc đến nàng, hiện giờ đang trên đường xuất phát từ kinh thành đến Lương Châu. Lần trưng binh này chiêu mộ không đến hai vạn người, dọc đường đi cũng có thêm người mới gia nhập, trước mắt mùa hè đã đến khiến hành trình có chút gian nan, dậy sớm xuất phát còn đỡ, tới lúc buổi trưa quả thật là mồ hôi như tắm.

Hồng Sơn ngồi trên bãi cỏ, vừa gặm lương khô vừa nhặt đại một phiến lá to quạt lấy quạt để, nóng đến nhe răng trợn mắt: “Mụ nội nó, hôm nay nóng quá nóng, khi nào mới có thể đến nơi đây.”

“Từ đây đến Lương Châu còn hai tháng hơn,” Hòa Yến dốc bình nước vào miệng, “Từ từ đi.”

“Đệ nhớ chè đậu xanh ở kinh thành quá,” Tiểu Mạch chép chép miệng, “Sau khi nấu xong múc ra chén, để dưới giếng tầm mấy canh giờ rồi lấy lên bỏ thêm chút đường, vừa ngọt vừa lạnh, giải khát tuyệt đỉnh!”

Cậu miêu tả quá mức tường tận thế nên ai nấy nghe xong cũng đều nuốt nước miếng.

“Đừng nói nữa, đã làm binh rồi thì nói gì mà chè đậu xanh, không đói bụng đã tính là tốt rồi.” Hồng Sơn thở dài, “Muốn ăn thì chắc là phải đợi chúng ta được phong thưởng, thăng quan, rồi mới có thể ăn, giống như Tiêu đô đốc vậy.”

Nói đến Tiêu Giác, trong lòng Hòa Yến khẽ cười.

Nàng tòng quân theo mọi người cùng đi Lương Châu, ngày đêm kiêm trình lên đường, buổi tối thì ngủ tạm trong lều trại ở nơi đất hoang, cứ như vậy ngay cả mặt Tiêu Giác cũng chưa nhìn thấy. Hắn và thủ hạ cưỡi ngựa đi tuốt ở đằng trước, đến đêm thì lều trại của hắn cũng khác với tiểu binh. Thêm với ngày trước khi ở Hiền Xương Quán, Hòa Yến đã biết Tiêu Giác người này rất chú trọng trong sinh hoạt, nhị công tử sinh ra đã ngậm thìa vàng của Tiêu gia, ăn mặc đi lại, công chúa cũng không tinh tế như hắn.

Hiện giờ mặc dù đang trên đường, nhưng ngày tháng của hắn hẳn là dễ chịu hơn bọn họ nhiều.

Đều được phong tướng lúc thiếu niên, vậy mà sau khi trọng sinh nàng lại thành binh lính dưới trướng của hắn, thật đúng là đồng nhân không đồng mệnh. Hòa Yến thở dài. Chuyện này nói ra ai mà tin được chứ. Nàng vốn còn muốn nhanh chóng lập quân công, nhanh chóng thăng chức, nhưng Tiêu Giác người này thập phần bắt bẻ, tòng quân dưới trướng hắn, muốn lăn lộn xuất đầu cũng không đơn giản như vậy.

Nhưng nàng có thể chạy đi đâu được đây? Tên cũng đã nhập vào quân tịch, cũng chỉ còn cách đi bước nào tính bước nấy.