Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 26
VẬN MỆNH NGOÀI Ý MUỐN
“Vân Sinh?” Hòa Yến suýt chút nữa cho rằng mình hoa mắt, nàng nhìn kĩ lại, thật sự là Hòa Vân Sinh.
Hòa Vân Sinh đã chạy tới trước mặt nàng, bảo hộ nàng ở sau lưng, một tay vung ra đẩy Phạm Thành ra xa.
“Ngươi, ngươi làm sao lên được đây?” Sau khi khó khăn đứng vững lại, Phạm Thành chỉ vào Hòa Vân Sinh lắp bắp la to, trong mắt tràn đầy không thể tin được.
“Tất nhiên là bơi lên!” Hòa Vân Sinh nói.
Cậu mới vừa từ trong sông leo lên thuyền, toàn thân ướt đẫm, vừa dứt lời liền ngồi xổm xuống giúp Hòa Yến tháo dây thừng trói ở chân.
“Làm sao đệ biết ta ở đây?”
“Đệ sợ họ Phạm dây dưa với tỷ nên đã sớm bảo Song Khánh trở về canh chừng, nào ngờ đúng lúc nhìn thấy tỷ bị người gọi đi.” Song Khánh chính là gã sai vặt mà Hòa Yến tìm cho Hòa Vân Sinh, bình thường sẽ đi theo cậu đến học quán.
“Song Khánh đuổi theo tới đây thì trở về báo cho ta, ta chạy một mạch tới rồi bơi ra đây, may là đuổi kịp.” Cậu cởi dây thừng trên chân Hòa Yến, đang định tiếp tục tháo dây thừng trên tay thì không ngờ dây thừng trên tay nàng đã lỏng từ bao giờ. Cậu cảm thấy có chút kỳ quái nhưng cũng không nghĩ nhiều, ngay sau đó lập tức đứng lên căm tức nhìn Phạm Thành: “Nếu không phải ta đuổi tới kịp thì tên súc sinh này định làm gì tỷ?”
“Làm gì?” Phạm Thành rốt cuộc hồi phục tinh thần, hắn nhìn Hòa Vân Sinh, nhếch miệng cười không chút nào sợ sệt: “Ngươi cho rằng ngươi đến đây thì có thể thay đổi cái gì?”
Trên thuyền này ngoại trừ ba người bọn họ thì không còn một người nào khác, hẳn là vì sợ phiền nhiễu đến “hứng thú” của Phạm Thành nên ngay cả hộ vệ vừa rồi đưa Hòa Yến đến cũng không thấy đâu, chắc là đã chèo thuyền nhỏ ra xa, đợi sau khi xong việc nghe Phạm Thành phân phó.
“Tỷ tỷ ngươi sớm hay muộn đều sẽ là người của ta.” Phạm Thành khinh thường nói: “Ta thấy các ngươi đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đừng có được cho mặt mũi lại ra vẻ thanh cao, lúc trước là ai nghĩ mọi cách bò lên giường ta, bây giờ giả vờ cái gì trinh tiết liệt phụ!”
“Ngươi!” Hòa Vân Sinh nghe vậy mặt lập tức biến sắc, lao thẳng qua tung một quyền vào mặt Phạm Thành, “Ngươi cái tên hỗn trướng”
Phạm Thành ăn trọn một quyền thiếu chút nữa ngã lăn ra, thuyền bị động tác mạnh mẽ của cậu khiến cho lay động kịch liệt, bản thân Hòa Vân Sinh cũng thoáng lảo đảo.
Hòa Yến nhíu mày, đang định tiến đến hỗ trợ thì đột nhiên nhìn thấy trong tay áo Phạm Thành có thứ gì chợt lóe, giống như là ánh bạc, da đầu nàng liền căng thẳng lạnh lùng hô lên: “Vân Sinh tránh ra!”
Hòa Vân Sinh cũng không rõ chuyện gì, chỉ theo bản năng nghiêng mình né đi, một tiếng rẹt vang lên, Phạm Thành móc ra một thanh chủy thủ rạch rách một đường trên quần áo cậu.
Hòa Vân Sinh khẽ hô một tiếng, đổ mồ hôi lạnh nói: “Ngươi dám giết người!”
“Có gì mà không dám?” sắc mặt Phạm Thành dữ tợn, “Nhi tử của một giáo úy cỏn con mà thôi, chết thì chết thôi! Chờ sau khi ngươi chết ta sẽ giam tỷ tỷ ngươi lại làm nô dịch, mỗi ngày tiêu khiển cho ta, sau khi chơi chán rồi thì bán vào thanh lâu.” Hắn cười ha hả.
Trong mắt Hòa Yến hiện lên một tia tàn khốc.
Nàng không động tới Phạm Thành là vì sợ mang tới phiền toái cho Hòa gia, nhưng trước mắt xem ra, mặc kệ nàng có động hắn hay không thì Phạm Thành cũng sẽ không chịu để yên.
Lửa giận của Hòa Vân Sinh cũng bốc cháy phừng phừng, dứt khoát xông tới thụi vào bụng Phạm Thành, Phạm Thành bất thình lình bị đánh không kịp phản ứng lại liền ngã xuống sàn thuyền, thuyền lại lung lay dữ dội. Hắn há miệng muốn gọi người, Hòa Yến quát: “Đừng cho hắn lên tiếng!” Vừa nói nàng vừa phi thân xông tới, lấy khăn bàn nhét vào trong miệng Phạm Thành.
Phạm Thành bị khăn nhét đầy miệng, trong lúc hắn ngây người thì Hòa Vân Sinh đã leo lên lưng hắn, từng quyền từng quyền liên tục giáng xuống, Hòa Vân Sinh vốn là thiếu niên, đương lúc sức lớn, Phạm Thành tuy rằng mồm miệng nói như lợi hại nhưng làm sao thật sự là đối thủ của cậu, dần dần Phạm Thành không còn giãy giụa nữa.
“Vân Sinh, đủ rồi.” Hòa Yến giữ cậu lại, “Còn đánh nữa hắn sẽ mất mạng đấy.”
“Đánh chết hắn mới tốt!” Hòa Vân Sinh nghiến răng nghiến lợi nói, “Hắn chết rồi thì không nhớ thương tỷ nữa!”
“Như vậy Hòa gia sẽ gặp phiền phức.” Hòa Yến kéo tay cậu ra, “Trước tiên cứ trói hắn lại đã.”
Hòa Vân Sinh đứng dậy từ trên lưng Phạm Thành, Phạm Thành vẫn nằm úp mặt trên sàn thuyền không nhúc nhích, cậu duỗi chân đá hắn một cái, “Đứng dây, đừng giả chết!”
Phạm Thành vẫn như cũ không có động tĩnh gì.
“Mới đánh ngươi vài quyền ngươi liền chết, thật đúng là biết lừa người.” Hòa Vân Sinh vừa trào phúng vừa muốn đá cho Phạm Thành đứng lên, nhưng lúc này vừa mới động thì cậu lại thấy kế bên chân mình, nơi Phạm Thành đang nằm dần dần đỏ lên.
Cậu nói: “Hắn, hắn……”
Hòa Yến đang cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, vừa rồi thuyền lung lay không biết hộ vệ của Phạm Thành có chú ý tới không. Trước mắt có vẻ vẫn còn không sao, có thể là bọn họ cho rằng đó là “hứng thú” của Phạm Thành. Lúc này đột nhiên nghe được thanh âm biến sắc của Hòa Vân Sinh thì nàng cảm thấy có chút kỳ quái, vừa quay lại nhìn liền cứng đờ.
Nàng lập tức ngồi xuống, trấn định lật người Phạm Thành lại.
“A___” Hòa Vân Sinh không nhịn được kêu lên một tiếng nhưng rất nhanh bụm miệng mình, nuốt xuống những thanh âm còn lại, cậu trợn to mắt nhìn tình cảnh trước mắt mà không thể tin nổi.
Phạm Thành bị lật nằm ngửa lại, thân thể mềm oặt không xương, quần áo chỗ eo và bụng đã bị nhuộm đỏ thẫm, cán chủy thủ nằm bên ngoài nhưng lưỡi dao đã đâm hết vào trong da thịt.
Vừa rồi khi đánh nhau với Hòa Vân Sinh, Phạm Thành đã lấy ra từ tay áo một thanh chủy thủ, sau đó khi thuyền lung lay chủy thủ rơi xuống trên sàn, khi hắn bị Hòa Vân Sinh đánh ngã thì trong lúc hỗn loạn thanh chủy thủ ấy lại không nghiêng không lệch mà đâm vào chính bụng hắn.
Vốn dĩ cũng không đến mức sâu như vậy, nhưng vì Hòa Vân Sinh còn đè hắn xuống đấm một hồi, vì thế cả thanh chủy thủ đều ghim vào bụng, đi đời nhà ma.
Hòa Vân Sinh sợ tới mức hai chân nhũn ra ngã ngồi bệt xuống sàn, cậu hoảng sợ lắp bắp: “Hắn……hắn không phải là?”
Hòa Yến vươn ra hai ngón tay xem xét hơi thở của hắn, phun ra hai chữ, “đã chết.”
Hòa Vân Sinh ngơ ngác nhìn nàng, giống như không hiểu nàng đang nói gì. Một lát sau cậu nức nở, hoang mang hỏi: “Hắn, hắn làm sao lại chết rồi? Chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Con thuyền vẫn lênh đênh trên sông, bốn phía ngoại trừ ánh đèn từ trong thuyền thì không hề có ánh sáng nào khác. Trong không gian tĩnh mịch, tiếng nghẹn ngào của Hòa Vân Sinh phá lệ rõ ràng, cậu nói: “Chúng ta phải làm sao bây giờ? Phải làm sao đây?”
Dù sao cũng chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi, chưa bao giờ giết người, nhìn thấy máu, cho dù là giết cá cũng đều phải đi đường vòng. Miệng nói lời ác liệt nhưng chưa từng nghĩ rằng thật sự muốn mạng của đối phương. Hòa Vân Sinh thật sự đã quá hoảng sợ, trong miệng liên tục lặp đi lặp lại câu hỏi vô nghĩa “phải làm sao bây giờ”.
Hòa Yến nhíu mày nhìn thi thể của Phạm Thành.
Nàng từng giết rất nhiều người nhưng đều là địch nhân trên chiến trường, người thế này nàng cũng chưa từng giết qua, tuy rằng có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không hề hoảng loạn. Nàng nhìn sang Hòa Vân Sinh, biểu tình của cậu ngẩn ngơ, tựa như khóc lại tựa như cười, cậu lắc lắc thi thể của Phạm Thành như là muốn lắc cho hắn tỉnh dậy, tựa như đã mất trí.
“Bốp” một tiếng.
Trên mặt truyền đến cơn đau rát, như một đòn cảnh tỉnh kéo Hòa Vân Sinh ra khỏi cơn hỗn độn, cậu nhìn Hòa Yến ở trước mặt.
Cậu đột nhiên phát hiện, so sánh với cậu thì Hòa Yến quá mức bình tĩnh, ánh mắt nàng bén nhọn như kiếm, lạnh lẽo đâm vào lòng cậu, tay của tỷ ấy cũng rất ổn, không hề giống như cậu, vẫn đang run lẩy bẩy.
Giọng nói của nàng cũng sắc lạnh, mang theo ý nghiêm khắc hận rèn sắt không thành thép, nàng nói: “Hòa Vân Sinh, đệ thanh tỉnh lại, hắn đã chết.”