Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 21

CÔNG VĂN TRƯNG BINH

Trên đường trở về, Hòa Vân Sinh vẫn luôn quan sát sắc mặt của Hòa Yến.

“Tỷ sẽ không lui tới với tên họ Phạm nữa đúng không?” Cậu liên tục xác nhận đi, xác nhận lại.

“Ta đảm bảo với đệ, vĩnh viễn không lui tới với hắn.” Hòa Yến nói: “Được chưa?”

Hòa Vân Sinh thấy thái độ của nàng kiên định, lúc này mới thoáng yên tâm.

Hòa Vân Sinh rốt cuộc không biết làm sao, dong dài cả một đường, so với ma ma còn giống ma ma hơn.

“Ta không phải là không tin tỷ, nhưng thật sự là tên họ Phạm quá giảo hoạt, miệng đầy lời dối trá.” Hòa Vân Sinh vẫn không ngừng miệng, “Nam nhân như vậy có cái gì tốt, ban đầu tỷ coi trọng hắn thật là mắt bị mù. Đệ nói nhé, Phong Vân tướng quân mới chân chính là người đáng giá ngưỡng mộ……”

Hòa Yến đang nghe Hòa Vân Sinh nói chuyện, vào tai này ra tai kia, nghe đến đây thì dừng lại, đánh gãy cậu thao thao bất tuyệt, “Chuyện này có liên quan gì với Tiêu Giác?”

“Chẳng lẽ Tiêu nhị công tử không đẹp sao?” Hòa Vân Sinh hỏi.

*Phong nghi tú chỉnh, thế vô kỳ song, thật sự không chọn ra được chỗ nào không tốt.

*Phong nghi tú chỉnh, thế vô kỳ song: tác phong nghiêm túc lịch lãm, trên đời không có người thứ hai bì kịp

“Ừm……đẹp.”

“Vậy gia cảnh của ngài ấy thế nào?”

Tiêu gia là võ tướng thế gia, Tiêu tướng quân Tiêu Trọng Võ từng phụ tá bên người tiên đế đánh hạ vạn dặm giang sơn, là ái tướng của tiên đế, tướng quân phu nhân là chất nữ nhà mẹ đẻ của thái hậu, Tiêu đại công tử Tiêu Cảnh tuổi còn trẻ đã là *Phụng Nghị đại phu, Tiêu nhị công tử Tiêu Giác chức quan càng cao hơn, hiện giờ đã là Đô Đốc Hữu quân, thanh danh hiển hách Phong Vân tướng quân.

*Phú như Đào Bạch” (富埒陶白): xuất xứ từ “Quảng Tuyệt Giao Luận”, Đào ý chí Đào Chu Công, tức Phạm Lãi, là một vị đại phụ của nước Việt thời Xuân Thu, về sau ông rút lui khỏi quan trường và làm buôn bán, tài sản gây dựng trong mười chín năm lên đến ba nghìn lượng vàng. Bạch ý chỉ Bạch Khuê, người nhà Chu, cũng nổi tiếng giàu có nhờ kinh thương. (Nguồn: Baidu)

*Phụng Nghị đại phu: chức quan ngũ phẩm, chuyên lo bổng lộc của các quan (Nguồn: Baidu)

“Tài văn thao võ lược của ngài ấy như thế nào?”

“…… Ngàn dặm mới tìm được một, siêu dật tuyệt luân.”

“Vậy còn không phải sao,” Hòa Vân Sinh rút ra kết luận, “Người anh tuấn như vậy, *chu môn tú hộ, anh dũng bất quần, chẳng lẽ không đáng ngưỡng mộ sao? Nếu đệ là nữ tử, cả đời này sẽ chị ngưỡng mộ ngài ấy.”

*Chu môn tú hộ: Cổng đỏ, cổng son. Thời cổ, chư hầu có công, cổng tư dinh được vua cho dùng màu đỏ để dễ phân biệt. Chỉ nhà quyền quý.

Hòa Yến: “……Đệ ngậm miệng đi.”

Tiêu Giác cho dù có ngàn tốt vạn tốt nhưng tính tình lãnh đạm không tức chết người không đền mạng của hắn thật là không dám khen. Huống hồ nữ tử ngưỡng mộ hắn không ít, hắn có liếc mắt nhìn ai nhiều hơn một cái sao? Không có. Người này nội tâm cực kỳ kiêu ngạo, ánh mắt giống diện mạo đều rất cao, chỉ sợ không có gì có thể lọt vào mắt hắn. Nhìn trúng nàng sao? Mới là lạ.

Cũng không rõ cô nương mà ngày sau hắn chọn lựa sẽ là tuyệt đại gia nhân *côi tư diễm dật, oanh thẹn yến đố đến dường nào.

* côi tư diễm dật, oanh thẹn yến đố: xinh đẹp diễm lệ đến độ oanh yến cũng phải ganh tị.

Hòa Yến đột nhiên rất tò mò muốn biết.

Đúng lúc này, Hòa Vân Sinh đột nhiên dừng bước nói: “Phía trước đang làm cái gì thế?”

Tên một vách tường đá ven đường cách đó không xa có dán không ít bố cáo, rất nhiều người đang vây quanh đứng xem. Hòa Yến và Hòa Vân Sinh đi tới gần, đợi đến khi thấy được chữ viết rõ ràng trên đó mới hiểu ra: “Thì ra là công văn trưng binh.”

“Không phải rất lâu rồi không trưng binh sao? Vì sao lại đột nhiên trưng binh?” Hòa Vân Sinh nghi hoặc.

Hòa Yến lại hiểu rõ, nàng và Tiêu Giác mất thời gian mấy năm để dẹp yên loạn Tây Khương và Nam Man, tuy nhiên lại xem nhẹ nước láng giềng Ô Thác. Người Ô Thác nhân mấy năm nay phát triển lớn mạnh, sớm đã không giấu được dã tâm bừng bừng. Sau khi nàng gả vào Hứa gia vẫn luôn chú ý đến *yếu địa ở Tây Bắc, lần trưng binh này hẳn là đi Lương Châu đóng quân và huấn luyện tân binh.

*yếu địa: vùng đất quan trọng cần phải bảo vệ

Hòa Vân Sinh nhìn nhìn, bỗng nhiên xé xuống một tờ công văn từ trên tường, nhét vào trong ngực áo.

Hòa Yến ngạc nhiên nói: “Đệ làm gì đó?”

“……Không làm gì cả, chỉ là muốn giữ làm kỷ niệm thôi.” Hòa Vân Sinh lúng ta lúng túng nói: “Đáng tiếc hiện giờ đệ còn chưa thể ra trận giết địch, nếu đệ lớn hơn một chút, võ công cao hơn một chút thì đệ cũng muốn đi đầu quân.”

Hòa Yến nghe vậy cười nói, “Đầu quân cũng không phải là một chuyện đơn giản, phải chịu cái khổ phơi nắng phơi gió, còn phải không ngừng nhìn người bên cạnh hi sinh. Ở trên chiến trường phải luôn chuẩn bị sẵn sàng bản thân sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào, đệ ngay cả cá cũng không dám giết……làm sao có thể giết người?”

Hòa Vân Sinh bị nói đến á khẩu, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm: “Nói như tỷ đã từng đầu quân rồi vậy.”

Hòa Yến chỉ cúi đầu mỉm cười, sau đó lại sánh vai cùng cậu đi về nhà.

Nàng tất nhiên đã từng đầu quân, lại nói, thời điểm đó tuổi tác của nàng cũng tương đương với Hòa Vân Sinh hiện tại.

Phủ Việt Quân lúc đó đang chiêu binh đi huyện Mạc. Sau khi nàng cãi nhau một trận to với Hòa Nguyên Thịnh thì nhân lúc trời tối liền cầm lấy chút bạc và xiêm y, đeo mặt nạ tùy thân sau đó trốn khỏi phủ đi báo danh.

Nàng dùng tên của Hòa Như Phi.

Ai cũng đều không đoán được Hòa Như Phi sẽ tòng quân, người Hòa gia cũng không đoán ra. Mãi cho đến khi Hòa Yến đánh thắng trận, được thăng chức quan, được ban thưởng, lúc này chuyện mới truyền tới trong tai người Hòa gia.

Mà những ngày tòng quân của Hòa Yến không hề thuận lợi như những người khác nghĩ. Một hài tử mười mấy tuổi, lại còn là cô nương, phải luôn đề phòng để không bị vạch trần thân phận, còn phải tham gia tỷ thí đánh giá với bọn nam tử sức lực lớn hơn mình. Ở trên chiến trường càng không thể la, không thể khóc. Thường xuyên bị tướng lãnh mắng, có đôi khi bị đoạt quân công cũng không thể nói gì, còn phải nở nụ cười châm trà cho cấp trên.

Hòa Yên cảm thấy, trước khi tòng quân nàng cũng tính là một cô nương kiệm lời, chất phát, có tâm sự gì cũng đều giấu dưới đáy lòng, sau khi theo quân, nàng mới chân chính học được trưởng thành.

Ngoài sinh tử, tất cả đều là chuyện nhỏ, chỉ cần còn sống đã là rất tốt rồi. Phi Hồng tướng quân thay thế tiểu thư Hòa gia, từ đây về sau nàng kiên trì từng bước, có khổ cũng không thể bộc bạch với ai.

Có đôi khi ngẫm lại, cái tên Phi Hồng tướng quân này lại liên hệ chặt chẽ với nhân sinh của nàng như vậy. Thế nên khi nhìn thấy tờ công văn trưng binh bị Hòa Vân Sinh cất vào ngực áo, nàng cũng không hề bình tĩnh như mặt ngoài.

Hòa Yến đột nhiên trầm mặc khiến Hòa Vân Sinh chú ý, cậu còn tưởng rằng nàng đột nhiên nhớ lại, nghĩ về chuyện của Phạm Thành. Đợi đến khi về nhà lại tỉ mỉ dặn dò Hòa Yến một lần nữa mới trở về phòng của mình.

Thanh Mai sớm đã lui ra ngoài, tờ công văn Hòa Vân Sinh xé xuống còn đặt ở trên bàn, dưới ánh đèn dầu, trang giấy mỏng manh nhưng lại in sâu trong lòng nàng.

Bận rộn việc của Hòa gia lâu như vậy, hiện giờ đã có bạc, Hòa Vân Sinh cũng đã tìm được học quán, nàng cũng nên tính toán cho mình. Làm sao để có thể tiếp cận Hòa Như Phi, đây là một vấn đề nan giải. Nàng hiện tại không quyền không thế, một tiểu dân cỏn con, lời nói ra sẽ chẳng có ai nghe.

Đời trước khi nàng làm Hòa Như Phi, làm Hứa đại nãi nãi thì chỉ biết múa đao lộng côn, âm mưu dương mưu chẳng biết chút gì. Hiện giờ được sống lại một đời, cũng không thể làm được những việc dơ bẩn âm hiểm đó.

Nàng có cái gì? Nàng chỉ có một mạng này, nàng biết làm gì? Nàng chỉ biết ra trận giết địch.

Nhưng hiện tại nàng có thể làm gì?

Ánh mắt Hòa Yến dừng trên tờ công văn trưng binh, chỉ vài dòng chữ ngắn ngủn nhưng lại gợi lên trong nàng cảm xúc mênh mông, giống như trở về năm mười lăm tuổi, nàng ôm tay nải và bạc, thừa dịp đêm tối chạy tới trong doanh chiêu binh, viết xuống tên của mình. Từ đó bắt đầu kiếp sống trên lưng ngựa của nàng.

Tất cả đều phải làm lại từ đâu.

Đây là con đường tệ nhất, nhưng cũng là biện pháp tốt nhất.

Nàng muốn lấy cái tên Hòa Yến, bắt đầu lại từ đầu.