CÙNG NHAU
Mọi người Trần gia thôn hôm nay rất vui mừng, mỗi nhà đều lục tục nổi lên khói bếp.
Trần lão thái thái đi dọc theo đường nhỏ trong thôn, nhìn từng làn khói bay lên trên mái nhà mà trong lòng cảm thấy ấm áp.
Cảnh tượng này đã lâu bà không được thấy, mấy năm chiến loạn trước kia, ngay cả nằm mơ cũng mơ thấy được nhóm lửa bếp, để tất cả mọi người có thể ăn no. Đối với bọn họ mà nói được no bụng là một việc rất khó khăn.
Mặc dù triều đình có phát gạo thóc nhưng mọi người vẫn cất đi không dám ăn, sợ có bữa nay không có bữa mai, phải tính toán cho ngày sau.
Hiện tại mọi người đã dám ăn cơm gạo trắng.
Trần lão thái thái giơ tay lau đi khóe mắt ẩm ướt, rầm rì rầm rì cũng không biết chính mình đang nói cái gì, nhưng tóm lại chắc chắn là những lời tốt đẹp, ngay cả người đã khuất cũng được bà báo tin một lượt, bà thật sự hận không thể hô to với lão thiên gia hai câu, nhìn xem chúng tôi đang sống rất tốt.
“Đại nương, tới nhà chúng ta ăn cơm đi! Hôm nay ăn cơm gạo trắng.”
Đọc
