LẠI LÀ THẾ THÂN
Ngày thứ hai sau Trung Thu là một ngày mưa. Khi Hòa Yến thức dậy những người khác vẫn còn đang nằm ngủ ngon lành, có lẽ do say rượu đêm qua còn chưa tỉnh. Tuy nhiên bên ngoài đã vang lên tiếng hiệu lệnh chạy bộ, mặc dù là ngày mua cũng phải thao luyện. Nàng liền lập tức ngồi dậy, lần lượt đánh thức mọi người trong phòng.
“Đầu đệ choáng quá,” Tiểu Mạch còn nhỏ tuổi, chịu không nổi cảm giác say rượu đến mức này, cảm thấy vẫn còn mệt mỏi, “A Hòa ca, huynh đang làm gì thế?”
Hòa Yến đưa túi nước cho cậu: “Nhanh uống vài ngụm đi rồi rửa mặt, đến giờ chạy bộ rồi.”
Tiểu Mạch nhận lấy túi nước uống ừng ực từng ngụm lớn, Hồng Sơn thấy thế cười nói: “Tiểu Mạch, đệ và ca ca của đệ phải luyện thêm nhiều, chút tửu lượng thế này làm sao mà được? Còn không bằng A Hòa ca của đệ.”
Tiểu Mạch nhìn sang Hòa Yến hỏi: “A Hòa ca, tửu lượng của huynh tốt như vậy à?”
“Cũng tàm tạm thôi.” Hòa Yến đáp qua loa. Nàng hiện tại không cảm thấy đau đầu, ngược lại còn thần thanh khí sảng, chỉ là đã quên mất rốt cuộc mình về phòng lúc nào. Chỉ nhớ rằng mình ngồi trước đống lửa uống rượu với Hoàng Hùng, uống nhiều hơn vài chén, hình như còn mở cả vò Thập Bát Tiên……Đúng rồi, Thập Bát Tiên đâu?
Đọc