Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 97

HI LỄ CHỚ NHÌN

Hòa Yến không lập tức ngồi dậy, chỉ ôm đầu rên rỉ, nhưng trong lòng lại đang nghĩ về chuyện khác.

Viên Bảo Trấn quả thật là đến để thử nàng, một là thăm dò nàng làm sao lại phát hiện chén rượu kia có vấn đề, hai là xem thử nàng có thật sự bị mù hay không. Người này tâm tư kín đáo, còn sai Đinh Nhất đặt một cái ghế ở giữa đường, cố ý xem phản ứng của nàng. Nếu Hòa Yến lộ ra bất kỳ động tác nào không đúng, e rằng đôi chủ tớ này sẽ lập tức nảy sinh ý định khác.

Thính lực của nàng siêu quần, sớm đã nghe thấy động tác của Đinh Nhất, cũng biết Viên Bảo Trấn vẫn chưa rời khỏi phòng, nên mới cố ý phối hợp bọn họ diễn kịch, diễn ra thứ mà Viên Bảo Trấn muốn thấy. Nhưng Viên Bảo Trấn đang thử nàng, nàng làm sao lại không phải cũng nhân lúc này mà thử ông ta?

Rõ ràng quan hệ không hề đơn giản, nhưng lại cố tình nói chỉ là quen biết. Nếu chỉ là quen biết thì gã sai vặt Đinh Nhất của Hòa Như Phi cũng sẽ không đi theo ông ta đến đây. Chén rượu kia cũng quả thật có vấn đề, nhưng điều khiến Hòa Yến khó hiểu nhất là trong chuyện này Hòa Như Phi rốt cuộc đóng vai trò gì. Là hắn và Viên Bảo Trấn hợp mưu muốn hãm hại Tiêu GIác, hay căn bản Hòa Như Phi chính là chủ mưu, hoặc có thể là bọn họ đều đang làm việc cho người khác?

Tiếp theo nàng phải theo dõi Đinh Nhất, làm rõ xem rốt cuộc hai người này muốn làm cái gì.

Bên ngoài không còn tiếng động, tiếng rên rỉ “ai da ai da” của Hòa Yến càng lớn hơn, lúc này sau lưng Hòa Yến lại có một giọng nói vang lên, là Phi Nô, hắn hỏi: “Ngươi làm sao đấy?”

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 96

THĂM DÒ

Ban đêm, một loạt quan binh đứng bao vây ngoài đại môn của Tôn phủ, điều động quan binh để bảo vệ nhà mình vốn không hợp tình hợp lý, chỉ là hiện tại Tôn Tường Phúc như chim sợ cành cong, trông gà hóa cuốc, nên cũng bất chấp hết thảy. Tất cả hạ nhân trong phủ đều bị kiểm tra kỹ càng, tạm thời không phát hiện điểm nào đáng ngờ.

Đô đốc Hữu quân Tiêu Giác và Ngự sử giám sát Viên Bảo Trấn đều đang ở trong phủ. Tôn Tường Phúc cũng đã nhận thấy được mạch nước ngầm ẩn dưới vẻ ngoài bình tĩnh của hai vị này. Ông ta ngồi trong phòng, thở dài phiền muộn, trong lúc đó Tôn Lăng đã từ miệng bọn hạ nhân biết được ngọn nguồn mọi việc: “Cha, sao cha vẫn còn lo lắng chuyện này?”

Tôn Tường Phúc tức giận không thôi: “Nếu không phải tại ngươi nhiều chuyện, đưa mấy nữ nhân đó về phủ thì làm sao sẽ có những chuyện này!”

“Cha, con đưa bọn họ về phủ là để tự mình dùng, không phải để người đưa ra chiêu đãi khách nhân.” Tôn Lăng không phục, trợn mắt nói: “Hiện tại xảy ra phiền toái, sao có thể trách con được? Bọn nữ nhân đó cũng thật vô dụng, đã muốn hành thích thì một lần thành công đi, đằng này lại cứ như vậy chịu chết, cũng không biết là mang lợi cho ai?”

Lời còn chưa dứt Tôn Lăng đã bị Tôn Tường Phúc lao tới bịt miệng, ông ta nhìn quanh quất xung quanh rồi gằn giọng mắng: “Ngươi chán sống rồi à mà lại nói những lời này!”

“Con cũng đâu nói sai,” Tôn Lăng ghé sát lại, thì thầm: “Cha, có phải người cũng không thích tên Tiêu Giác đó đúng không?”

Tôn Tường Phúc không nói gì, đây là chuyện ông ta có thích hay không thích Tiêu Giác sao? So với việc ông ta có thích Tiêu Giác hay không thì ông ta hẳn là nên lo lắng liệu Tiêu Giác có thích ông ta không mới đúng.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 95

BỊ TẬP KÍCH

“Đừng uống!”

Thanh âm của nàng như một thanh lợi kiếm, ẩn chứa sự thê lương như máu, bất chợt cắt ngang buổi yến hội đang hòa thuận vui vẻ.

Đúng lúc này biến cố xảy ra.

Ánh Nguyệt đang đứng bên cạnh Tiêu Giác, trong tay cầm bình rượu, nàng ta vừa mới rót rượu xong chưa kịp thu tay lại. Lời của Hòa Yến vừa dứt, như thể là một tín hiệu, trong nháy mắt dưới bình rượu hiện ra một con dao sắc lạnh, không chút do dự đâm thẳng về phía Tiêu Giác.

Nam tử trẻ tuổi thần sức bình tĩnh, không thấy nửa phần kinh hoảng, chén ngọc trong tay bay thẳng về phía trước, va chạm với dao găm giữa không trung, vỡ tan thành từng mảnh, đồng thời chặn lại mũi dao đang lao tới.

Chỉ trong chớp mắt, tiếng gió nổi lên bốn phía. Những nữ tử mỹ mạo vừa ca múa lúc nãy vẫn chưa lui ra hết, lúc này bọn họ chia làm hai bên trái phải xông về phía Tiêu Giác, rõ ràng là một âm mưu ám sát đã được lên kế hoạch tỉ mỉ.

“Cữu cữu!” Hòa Yến hô lên, lại thấy thanh niên vỗ tay xuống bàn, trường kiếm rơi vào trong tay, hắn bị hơn mười người bao vây, chỉ lạnh giọng ra lệnh: “Trốn xa ra!”

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 94

YẾN VÔ HẢO YẾN

Tôn phủ nằm ở trung tâm phía tây thành Lương Châu, chung quanh cách phố thị không xa nhưng cũng không quá ồn ào. Bốn bề trạch viện được xây dựng vừa lớn lại tinh xảo. Tiêu Giác không thích ngồi xe ngựa nên hai người cưỡi ngựa đến đó. Phi Nô không đi theo, không biết là ở nơi nào. Hắn không đi cùng Xích Ô để bảo vệ Tống Đào Đào, cũng không đi theo Tiêu Giác đến dự tiệc, Hòa Yến đoán rằng hẳn là đã đi làm việc cho Tiêu Giác.

Không có Phi Nô, một đường đồng hành chỉ có Hòa Yến và Tiêu Giác, thường ngày tuy rằng Phi nô ít lời nhưng khi Hòa Yến nói chuyện với hắn ít nhất hắn cũng đáp lời vài câu. Hiện tại một mình nàng ở cùng với Tiêu Giác, Hòa Yến bất giác cảm thấy căng thẳng. May mắn là bọn họ cưỡi ngựa lên đường nên cũng không cần phải nói chuyện, sau thời gian khoảng ba nén hương cuối cùng đã đến trước cửa Tôn phủ.

Gã sai vặt ở cửa Tôn phủ nhìn thấy hai người bọn họ, hẳn là đã được Tôn Tường Phúc dặn dò qua nên rất niềm nở tiếp đón nói: “Vị này hẳn là Tiêu Đô đốc? Còn vị này là Trình công tử? Lão gia đã đợi hai vị ở tiền sảnh.” Hắn nhận lấy ngựa của Tiêu Giác và Hòa Yến, đồng thời dặn dò một tỳ nữ khác bên cạnh: “Ánh Nguyệt, dẫn Tiêu Đô đốc và Trình công tử vào trong đi.”

Tỳ nữ tên Ánh Nguyệt này vô cùng mỹ mạo, hiện tại vốn đã là tháng chín, đêm thu đã bắt đầu se lạnh vậy mà nàng ta chỉ mặt một lớp sa y mỏng manh, nếu nói là không mặc gì thì trên người nàng ta rõ ràng có một lớp vải, nhưng nếu nói có mặc thì như thế này che được cái gì? Hòa Yến suýt không kiềm được mà phủ một kiện ngoại bào cho nàng ta. Các hán tử trong binh doanh đã từng nói, lúc trẻ hay cởi trần về già sẽ khó tránh khỏi đau nhức xương khớp. Hà tất phải như thế chứ?

Ánh Nguyệt lên tiếng, giọng nói ngọt ngào như hoàng anh xuất cốc, “Đô đốc, xin mời theo nô tỳ.” Vừa nói đôi mắt đa tình của nàng ta cũng nhìn chằm chằm Tiêu Giác, dịu dàng đến nỗi có thể tích thành nước.

Hòa Yến dù có là một ngốc tử thì cũng nhìn ra được tỳ nữ này đã nhìn trúng Tiêu Giác. Thôi vậy, trên đời này cô nương bình thường như Tống Đào Đào cũng không có nhiều, thế nhân đa phần đều là tục nhân, mà gương mặt kia của Tiêu Giác lại rất có thể khiến người khác mê mẩn, cô nương thích hắn nhiều không kể xiết, Hòa Yến sớm đã đoán ra.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 93

VIÊN BẢO TRẤN

Hòa Yến cùng Tống Đào Đào đi dạo mãi đến khi trời sập tối mới quay trở về khách điếm.

Trên đường có một người bán kẹo hồ lô, trên người rơm cao cao cắm những xâu kẹo đỏ rực, nhìn thôi đã cảm thấy ngọt. Hòa Yến móc ra mấy đồng xu cuối cùng, mua mấy xâu từ người bán rong, nàng đưa cho Tống Đào Đào xâu lớn nhất: “Đói rồi đúng không? Ăn tạm chút kẹo hồ lô lót bụng trước, đợi về khách điếm chúng ta sẽ ăn ngon hơn.”

Ông trời còn thương nàng, dọc đường đi nàng cứ nhẩm tính nếu Tống Đào Đào muốn vào tửu lâu ăn cái gì đó, nàng lại không có đủ tiền thì phải làm sao bây giờ? Cũng may có lẽ do buổi sáng đã ăn quá no, tiểu cô nương lại bắt bẻ, nên suốt một đường không muốn ăn cái gì, chỉ ngồi xuống uống vài chén trà, ăn hai khối bánh, chỉ tốn vài đồng tiền mà thôi.

Tống Đào Đào nhận lấy xâu kẹo hồ lô, nhìn Hòa Yến nói: “Hôm nay ngươi vất vả rồi,” tiểu cô nương dừng một chút mới nói tiếp: “Thật ra thành Lương Châu căn bản chẳng có gì để đi dạo, hàng hóa cũng bình thường, nếu không phải vì trốn Tiêu nhị công tử thì ta cũng sẽ không để ngươi đi cùng ta đến muộn thế này.”

“Hả?” Hòa Yến cũng tự mình cầm một xâu kẹo hồ lô, nàng cắn một miếng, quả sơn tra chua chua, lớp đường phủ bên ngoài lại ngọt thanh, quyện với nhau tạo thành vị chua chua ngọt ngọt rất ngon miệng. Hòa Yến cảm khái đã rất lâu rồi không ăn món ăn của trẻ con thế này. Nàng hỏi: “Sao vậy? Cô nương không thích Tiêu Đô đốc sao?”

“Cũng không phải không thích, chỉ là… có chút sợ.” Tiểu cô nương bĩu môi, “Giống như đứng trước mặt ngài ấy, ai cũng sẽ trở nên rất tự ti.”

Hòa Yến nghe vậy thì bật cười, tự ti? Tống Đào Đào như vậy có lẽ là vì tuổi còn quá nhỏ. Hòa Yến cười nói: “Nhưng ngài ấy dung mạo tuấn tú, lại lợi hại, tiểu cô nương không phải đều thích như thế sao?”

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 92

VỊ HÔN THÊ CỦA AI

Năm Hòa Yến mười bốn tuổi nàng nhập học tại Hiền Xương Quán, mười lăm tuổi đầu quân cho Phủ Việt Quân, khi nàng tòng quân vội vội vàng vàng không ai biết cả, các sư bảo trong Hiền Xương Quán khi biết chuyện đều hoảng sợ. Sau này khi nàng trở lại kinh thành, đã lập được công huân, được ban ngự tứ, thế nên lí do vì sao nàng lại đầu quân Hòa gia cũng không truy cứu nữa.

Bây giờ ngẫm lại, nếu lúc ấy nàng không lập được công, chỉ là một tiểu binh bình thường, trải qua mấy năm lang bạt kỳ hồ rồi trở lại Hòa gia, chưa chắc đã có kết quả như hiện tại.

Hòa Yến vẫn nhớ Tống Đào Đào.

Khi nàng mười bốn tuổi, Hòa Yến mang danh nghĩa của Hòa Như Phi vào học ở Hiền Xương Quán. Tư chất của nàng bình thường, lại là một cô nương, thật sự không thể so được với các thiếu niên khác trong Hiền Xương Quán. Hòa Nguyên Thịnh dần dần cũng nhìn ra điều đó, nhưng ông ta cũng không trách mắng nàng. Hòa Yến cho rằng cuộc sống sẽ cứ tiếp tục yên bình như thế.

Cho đến ngày hôm đó.

Mỗi tháng Hiền Xương Quán có hai ngày để các học sinh về nhà. Nhưng lúc đó lại đang vào mùa mưa, nước mưa đã làm sập tấm biển trước cổng học quán. Các sư bảo đã cho học sinh về nhà sớm một ngày, ba ngày sau hẳn quay lại trường.

Hòa Yến vội vàng trở về, cũng không ai biết. Nàng trước thay y phục rồi đi tìm Hòa Nguyên Thịnh. Mỗi tháng khi về Hòa gia Hòa Nguyên Thịnh đều hỏi nàng một vài câu như ở Hiền Xương Quán như thế nào. Những câu hỏi xa cách, gần như là giám thị ấy không hề khiến Hòa Yến cảm thấy ấm áp. Mỗi lần nói chuyện với Hòa Nguyên Thịnh nàng kỳ thật luôn có chút căng thẳng.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 91

CÁO TRẠNG

“Ngươi cứ thử xem.”

Trên lầu nhất thời yên tĩnh không một tiếng động.

Một lúc sau, Hòa Yến khôi phục tinh thần, cao giọng hô: “Cữu cữu!”

Đây là cữu cữu của tiểu tử này? Tôn Lăng đánh giá thanh niên trước mặt. Hắn thấy nam tử trẻ tuổi này tướng mạo tuấn mỹ, cử chỉ ưu nhã, trong lòng không khỏi sinh ra đố kỵ. Vì trên mặt hắn có một vết bớt lớn, biết mình xấu xí, nên hắn đặc biệt căm ghét những người có bề ngoài xinh đẹp. Trong phủ của hắn tiểu thiếp vô số, bên ngoài lại thường xuyên lăng nhục nữ tử nhà lành. Đây không phải hoàn toàn vì hắn háo sắc, hắn cướp về tay cũng chẳng bao giờ sủng ái hay chiều chuộng. Những mỹ nhân rơi vào tay hắn thường gặp kết cục rất bi thảm. Những gì Tôn Lăng hắn không có, nhìn thấy người khác có thì chỉ muốn phá hủy.

Nam tử trước mặt diện mạo thật sự quá xuất chúng, đừng nói là Lương Châu, chỉ sợ ở toàn bộ Đại Ngụy cũng có thể được xếp là đệ nhất đệ nhị.

“Cữu cữu!” Hòa Yến nhảy dựng lên, nhanh như chớp chạy đến sau lưng Tiêu Giác, chỉ lộ ra mỗi cái đầu, giơ tay run run chỉ về phía Tôn Lăng, “Tên này, khi dễ ta!”

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 90

CỮU CỮU CỦA TA

Ngựa phi nhanh trong màn đêm tĩnh lặng, không biết qua bao lâu, Hòa Yến kéo dây cương dừng lại.

Nơi này là một khu chợ đã vắng bóng người, các tiểu thương đã sớm về nhà. Cô nương cương liệt từ lúc lên ngựa đã run rẩy không ngừng, lúc này có vẻ dược lực đã dịu bớt, tuy người nàng vẫn còn mềm oặt, không có chút sức lực nhưng đã có thể mở miệng nói: “Thả ta ra.”

Hòa Yến đỡ nàng xuống ngựa, để nàng ngồi trước cửa một tiệm bán đậu phụ.

Vừa rồi tình thế cấp bách, nàng cũng chưa kịp nhìn kỹ xem cô nương này trông như thế nào. Lúc này, dưới ánh đèn lồng yếu ớt treo dưới mái hiên của tiệm đậu phụ, Hòa Yến mới nhìn rõ cô nương này quả thật rất xinh đẹp. Dịu dàng thướt tha, trắng trắng mềm mềm, đường nét tinh xảo, chỉ là má hơi phúng phính, trông có chút trẻ con, chắc hẳn tuổi cũng không lớn, cùng lắm là ngang với Trình Lí Tố.

Chỉ là, một tiểu cô nương thế này nhưng lại bị người của Vạn Hoa Các trang điểm lòe loẹt, cho mặc sa y mỏng manh không thích hợp, khiến nàng lạnh đến nỗi run lẩy bẩy.

Vừa ngồi xuống, cô nương liền rụt người về phía sau, vẻ mặt cảnh giác nhìn Hòa Yến: “Ngươi là ai?”

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 89

CỨU HỒNG TRẦN

Sau khi ăn xong, Hòa Yến đỡ lan can lên lầu.

Thức ăn tất nhiên rất ngon, nhưng phải ăn sạch sẽ hết từng hạt cơm, dù có là sơn hào hải vị đi nữa đến cuối cùng cũng khó mà nuốt nổi. Khó khăn lắm mới ăn xong, tuy giành được quyền ăn cơm vào ngày mai nhưng lại bị Tiêu nhị công tử liếc mắt một cái, nhẹ nhàng cười nhạo một câu: “Quả nhiên bụng dạ rộng rãi.”

Nếu không phải chính hắn nói rằng không được lãng phí thì nàng có thể trước bao ánh mắt nhìn chằm chằm mà làm thùng cơm như thế này sao? Những thực khách khác đều nhìn nàng với ánh mắt kỳ quặc, Hòa Yến cảm thấy mất mặt không thôi.

Nàng ăn quá no, thực sự không muốn nhiều lời thêm với Tiêu Giác, bèn tự mình theo tiểu nhị đi lên lầu. Phi Nô không đi theo, nàng cũng lười quản, vừa vào phòng liền nằm xuống giường.

Thật là, no đến mức đi không nổi nữa.

Đệm chăn dưới thân mềm mại thoải mái, Hòa Yến nhịn không được mà lăn một vòng trên giường, đúng là có tiền thật tốt, ra cửa cũng được hưởng thụ thế này. Phòng của Tiêu Giác ở ngay cách vách, nàng áp tai vào tường, muốn nghe xem Tiêu Giác đang làm gì bên kia, nhưng không biết có phải do tường quá dày hay không mà nàng chẳng nghe được gì cả.

Nghe một lúc, Hòa Yến liền ngủ thiếp đi.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 88

OAN GIA ĐỒNG HÀNH

Đột nhiên nhận được lời đồng ý, Trình Lí Tố không dám tin vào tai mình. Hắn bắt Hòa Yến lặp đi lặp lại mấy lần, thậm chí chỉ tay lên trời thề thốt một phen mới tin là nàng thực sự muốn giúp hắn.

Trình Lí Tố rót một ly trà cho Hòa Yến, hai tay dâng lên: “Đại ca tốt của ta, huynh thật đúng là cứu mạng của ta rồi! Ngày sau nếu có chuyện gì cần đến ta, dù là lên núi đao xuống biển lửa, máu chảy đầu rơi, tiểu đệ cũng không chối từ!”

Hòa Yến vừa định mở miệng, hắn lại lập tức nói tiếp: “Ta biết, nguyện vọng của đại ca chính là tiến vào Cửu Kỳ Doanh dựng công lập nghiệp, huynh yên tâm, chờ sau khi xong chuyện này, ta mỗi ngày đều sẽ nói tốt về đại ca trước mặt cữu cữu, dù có phải chép sách hằng ngày ta cũng sẽ giúp đại ta làm xong việc này thỏa đáng!”

“……Ta muốn nói là,” Hòa Yến ngăn lại sự hưng phấn của tiểu tử này, “Việc ta thay ngươi đi dự tiệc, ta đồng ý, nhưng ngươi còn phải thuyết phục cữu cữu ngươi mới được.”

Tiêu Quyết là người dễ dàng đồng ý như vậy sao? Huống chi chuyện này nghe ra còn khó tin như thế.

“Huynh cứ yên tâm,” Trình Lí Tố vui mừng ghé sát lại nói: “Trước đó ta đã nói qua với cữu cữu, cữu cữu đồng ý rồi ta mới dám tới tìm huynh.”

“Tiêu Giác đồng ý rồi?” Hòa Yến sững sốt.

Đọc
error: