Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 37

TỬ VÂN THÀNH – 7

Kiều Tâm Viên có chút bất ngờ tròn xoe mắt bị Hạ Hầu Ngọc đập tay, lại nghe thấy giọng Tiểu Mộng: “Ta cũng muốn!”

Nó vừa giơ tay đứng dậy đã bị Hạ Hầu Ngọc ấn xuống: “Ngươi muốn cái gì mà muốn, nhận rõ địa vị của mình chưa?”

“Là ngươi cầu xin ta đến mà!”

“Ta cầu xin ngươi bao giờ, là ngươi cầu xin ta đừng giết ngươi.”

“Oa oa!” Tiểu Mộng khóc òa lên, đều là yêu, tại sao thỏ tinh lại được đối xử tốt hơn hồ tinh chứ!

“Thôi nào, thôi nào.” Kiều Tâm Viên đẩy Hạ Hầu Ngọc ra, xoa đầu Tiểu Mộng, “Huynh không được bắt nạt trẻ con.”

Đọc

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 36

TỬ VÂN THÀNH – 6

Lúc này Kiều Tâm Viên mới đột nhiên chú ý tới tay phải hắn quấn một băng vải đen. Vốn tưởng chỉ là vật trang trí của kiếm tu, nhưng nhìn kỹ lại thấy ẩn hiện vết máu: “Tay huynh…” Nàng đưa tay nắm lấy bàn tay phải của hắn, “Là máu sao? Sao lại bị thương thế này?”

“Ồ.”

Kiều Tâm Viên phát hiện những lúc hắn không muốn trả lời vấn đề gì, hắn thường thích dùng một chữ “ồ” để lấp liếm, vừa lấp liếm vừa nhìn lên trời.

Chỉ có Tiểu Mộng là lên tiếng: “Ta dùng ảo thuật xoay bọn họ như chong chóng, đồng bọn của hắn dùng kiếm đâm hắn, hắn lại dùng tay không bắt lấy, thế là chảy máu.”

“Nói nhiều quá đấy! Ngươi muốn bị phạt đứng đến sáng mai à??” Hạ Hầu Ngọc dường như cảm thấy bị kiếm chém bị thương là một chuyện vô cùng mất mặt, định rút tay khỏi lòng bàn tay nàng. Nhưng Kiều Tâm Viên nắm chặt ngón tay hắn không buông: “Ta có phương thuốc tổ truyền, cho huynh dùng thử nhé?”

Đọc

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 35

TỬ VÂN THÀNH – 5

Nói thì nói vậy nhưng Hạ Hầu Ngọc cũng không ngăn cản Kiều Tâm Viên mua đồ cho rùa nhỏ. Nể tình Đông Đình Quân ăn ít, mặc cũng ít, hắn không thèm so đo với nó.

Hạ Hầu Ngọc mua y phục chỉ chọn màu đen, còn Kiều Tâm Viên thì màu gì cũng muốn. Nàng một lòng cảm thấy những bộ cổ trang này tuy cách mặc có hơi phức tạp, nhưng kiểu dáng tinh xảo cầu kỳ, ai mặc lên cũng đẹp.

Tuy nhiên hiện tại trong túi nàng chỉ có ba ngàn linh thạch vừa đổi được từ Linh Bảo Các, không thể coi là giàu có, không thể tiêu xài hoang phí.

Trong cửa tiệm may sẵn có vô số trang sức châu báu lấp lánh, có cái là đồ trang trí, có cái lại là pháp khí. Kiều Tâm Viên cúi đầu ngắm nghía hồi lâu, chưởng quầy cầm một món trang sức lên, cài lên mái tóc đen được búi đơn giản sau đầu nàng: “Cô nương thật có mắt nhìn, đây là cây trâm bán chạy nhất của tiệm chúng tôi.”

Đó là một cây trâm bướm màu vàng đỏ, cánh bướm được làm bằng một miếng vàng mỏng, rõ ràng là kim loại nhưng lại mềm mại như lụa. Chưởng quầy nói: “Mỗi bước cô nương đi sẽ có hồ điệp bay lượn vây quanh.”

Đọc

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 34

TỬ VÂN THÀNH – 4

Một lá phù một trăm linh thạch, một lá một trăm… Kiều Tâm Viên một khắc cũng không ngừng nghỉ, sau khi in xong ba mươi lá phù nàng bắt đầu cảm thấy có chút kiệt sức.

Đúng lúc này, Hạ Hầu Ngọc đang đả tọa trên xà nhà bỗng mở choàng mắt, dường như cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt hắn dán chặt về phía cửa sổ.

Một ống thổi khói nhỏ đục xuyên qua lớp giấy dán cửa sổ, Kiều Tâm Viên dường như ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào gây choáng váng. Nàng lắc lắc đầu, không nhịn được ngáp một cái. Mùi hương này từ đâu ra vậy?

Một bàn tay bất ngờ vươn ra từ phía sau, bịt chặt miệng mũi nàng. Kiều Tâm Viên giật thót người: “Ưm!”

“Suỵt.” Hạ Hầu Ngọc hạ thấp giọng, từ từ buông tay ra. “Là ta.”

Đọc

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 33

TỬ VÂN THÀNH – 3

Ba người nghe ngóng một hồi, vừa nghe thấy lọt vào vòng trong sẽ được các cung chủ Thập Nhị cung chỉ điểm một câu, Kiều Tâm Viên không nhịn được hỏi: “Cung chủ Phiên Tiên Cung Hồ Điệp phu nhân thì sao?”

Người qua đường dõng dạc nói: “Đương nhiên cũng có thể gặp, nhưng mà dựa vào các ngươi, e rằng còn kém xa lắm.”

Chưa nói đến mỹ thực, Phù Thánh cũng có lai lịch rất lớn, bọn họ trước đây đã từng gặp, biết đâu ông ấy biết về loại bùa Sưu Thần Nhập Mộng đã thất truyền này. Huống hồ còn có nhiều linh thạch như vậy! Kiều Tâm Viên vẫn còn nhớ mình nợ Nhan đạo quân một triệu linh thạch, cộng thêm việc nàng nhất định phải gặp Hồ Điệp phu nhân một lần, đây là manh mối duy nhất Bạch Nhược để lại cho nàng.

Tìm được Bạch Nhược, vì nàng ấy là người triệu hồi mình, vậy thì Bạch Nhược tự nhiên cũng biết cách đưa mình về nhà. Nếu nàng ấy không còn trên đời, vậy thì chỉ còn cách tìm Hồ Điệp phu nhân.

Ngay sau đó, hai người một rùa dựa theo sự chỉ dẫn của người qua đường tìm đến điểm đăng ký trên phố quẻ Đoài. Đại hội tuyển chọn ngoại tông của thập nhị cung ai cũng có thể tham gia, khổ nỗi dòng người đông như mắc cửi, Hạ Hầu Ngọc đang định chen ngang thì bị Kiều Tâm Viên nắm tay giữ lại: “Ấy, chúng ta cứ xếp hàng đàng hoàng đi mà.”

Đọc

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 32

TỬ VÂN THÀNH – 2

Đông Đình Quân mô tả sơ qua một hồi, cuốn sách này có linh tính, lại còn tà môn: “Người sở hữu cuốn sách này trước đây chắc chắn là đã luyện tà công ghi trên sách!”

“Tà công gì, không phải sách của ngươi sao?” Hạ Hầu Ngọc nhìn Kiều Tâm Viên, “Cô luyện rồi à?”

Nàng nhẹ nhàng lắc đầu: “Lúc ta nhìn thấy, công pháp trên sách cứ từng dòng từng dòng biến mất. Ngoài cái đó ra, trên sách còn có một phương pháp cải tử hoàn sinh.”

Hạ Hầu Ngọc từ từ ngước mắt lên: “Thuật pháp cải tử hoàn sinh, viết cái gì?”

Đông Đình Quân vội ngắt lời: “Sách này viết chưa hết thì chữ đã biến mất rồi, hiện tại chúng ta cứ hỏi thử xem, làm thế nào để tìm được chủ nhân của ba phách này. Thế nào?”

Đọc

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 31

TỬ VÂN THÀNH – 1

Hạ Hầu Ngọc biết khả năng hồi phục của Kiều Tâm Viên không bình thường, nên hắn hỏi mượn Thanh Âm Hồi Linh Đan chính là để che giấu điểm này.

Nếu không lát nữa nàng ngồi dậy sinh long hoạt hổ kêu đói, chẳng phải sẽ khiến người ta nghi ngờ sao.

Kết quả Hạ Hầu Ngọc lo bò trắng răng, mấy người bọn họ vừa rời khỏi trấn Hồng Diệp không xa, không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên vặn vẹo. Hạ Hầu Ngọc nhạy cảm dừng lại, giơ tay lên:

“Đợi đã.”

Thanh Âm có chút kinh ngạc: “Giang sư đệ?” Nhưng ngay sau đó nàng cũng phản ứng kịp, mi tâm khẽ nhíu, tay đặt lên chuôi kiếm.

Đọc

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều Đen Như Nhau – Chương 30

HỒNG DIỆP TRẤN – 6

Kiều Tâm Viên cúi đầu nhìn miếng ngọc hồng nhạt trong tay, đây là vật hôm nay Cao lão gia đưa cho nàng. Ông ta không biết xử lý thế nào, lại thấy Kiều Tâm Viên và Bạch thần y giống hệt nhau, bèn nói: “Cô nương chắc hẳn là cố nhân của Bạch thần y, miếng ngọc này giao lại cho cô, nếu như hữu duyên, cô thay ta trả lại cho nàng ấy đi.”

Vậy tại sao Nhện Quỷ lại muốn miếng ngọc này?

Hay đó chỉ là ảo giác của nàng?

Kiều Tâm Viên cất lại miếng ngọc phấn hồng vào nạp giới, lúc này nàng mới phát hiện Đông Đình Quân không còn ở trên người mình!

Nguy rồi, chắc là đã xảy ra vấn đề lúc truyền tống. Đông Đình Quân là vật sống, nên không thể theo nàng qua đây, vậy chẳng phải hắn vẫn còn ở trấn Hồng Diệp sao?

Đọc

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 29

HỒNG DIỆP TRẤN – 5

“Chẳng lẽ là… thứ đó hả?” Kiều Tâm Viên sợ đến mức cùng con rùa nhỏ bò tọt xuống gầm bàn. Đông Đình Quân cũng run cầm cập gào lên: “Nhan Chân!! Nhan đạo quân!! Mau ra xem cái gì kìa…!”

“Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!” Tiếng đập cửa càng dữ dội hơn, kèm theo tiếng kêu cứu thảm thiết: “Cao nhân ơi mở cửa! Cứu mạng, mấy vị đại tiên ơi!”

Nghe thấy tiếng người, Kiều Tâm Viên mới lóp ngóp bò ra khỏi gầm bàn: “Dọa chết ta rồi, sao tiếng này nghe giống như là của Cao lão gia, chẳng phải sáng sớm nay bọn họ đã đi lánh nạn ở biệt viện rồi sao?”

“Là ta đây cô nương ơi, chính là ta đây!!”

Đúng thật là Cao lão gia!

Đọc

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 28

HỒNG DIỆP TRẤN – 4

“Haiz, Tiểu Kiều cô nương, e là phải qua giờ Tý cô nương mới có thể trở lại.”

“Không sao đâu,” Kiều Tâm Viên rất thích bầu trời sao ở Tử Vân Thành, nàng dứt khoát ngồi bệt bên bậu cửa sổ, nói: “Trên người ta vẫn còn giấy vẽ phù, ta sẽ vẽ Lôi phù ở đây. Có điều lá Sắc Lệnh phù mà ngươi bảo vẫn chưa vẽ xong, mà giờ Hợi là phải thiêu cùng thi thể rồi, phải làm sao đây?”

“Còn làm sao được nữa, dùng tạm thôi. May mà ở đây vẫn có một lá sót lại, nhưng mà… ta không ở bên cạnh, cô nương làm sao vẽ được Lôi Lệnh phù?”

“Đây là Tử Vân Thành đúng không?” Kiều Tâm Viên phóng tầm mắt ra xa, ngoài ánh trăng sao rực rỡ, nàng có thể thấy phố xá phồn hoa đan xen, xa xa là một mặt hồ lấp lánh ánh đèn, nàng hỏi: “Đông Đình Quân, ngươi nói ở đây cái gì cũng có, vậy ta có thể mua được sách dạy vẽ phù không?”

Đông Đình Quân đáp: “Được thì được, đó cũng là một cách. Thành Tử Vân này khá an toàn, Linh Bảo Các mở cửa xuyên đêm. Có sách rồi tiểu Kiều cô nương cứ thế mà chép theo, đỡ được không ít phiền phức. Có điều… cô nương không có linh thạch! Lấy gì mà mua?”

Đọc
error: