Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 35
TỬ VÂN THÀNH – 5
Nói thì nói vậy nhưng Hạ Hầu Ngọc cũng không ngăn cản Kiều Tâm Viên mua đồ cho rùa nhỏ. Nể tình Đông Đình Quân ăn ít, mặc cũng ít, hắn không thèm so đo với nó.
Hạ Hầu Ngọc mua y phục chỉ chọn màu đen, còn Kiều Tâm Viên thì màu gì cũng muốn. Nàng luôn cảm thấy những bộ cổ trang này tuy cách mặc có hơi phức tạp, nhưng kiểu dáng cầu kỳ tinh xảo, ai mặc lên cũng đẹp.
Tuy nhiên hiện tại trong túi nàng chỉ có ba ngàn linh thạch vừa đổi được từ Linh Bảo Các, không thể coi là giàu có, không thể tiêu xài hoang phí.
Trong cửa tiệm may sẵn có vô số trang sức châu báu lấp lánh, có cái là đồ trang trí, có cái lại là pháp khí. Kiều Tâm Viên cúi đầu ngắm nghía hồi lâu, chưởng quầy cầm một món trang sức lên, cài lên mái tóc đen được búi đơn giản sau đầu nàng: “Cô nương thật có mắt nhìn, đây là cây trâm bán chạy nhất của tiệm chúng tôi.”
Đó là một cây trâm bướm màu vàng đỏ, cánh bướm được làm bằng một miếng vàng mỏng, rõ ràng là kim loại nhưng lại mềm mại như lụa. Chưởng quầy nói: “Mỗi bước cô nương đi sẽ có hồ điệp bay lượn vây quanh.”
Kiều Tâm Viên nhìn vào trong gương, bản thân nàng đang đeo mặt nạ Hóa Hình, cây trâm sống động như thật trên tóc đẹp đến mức mỹ lệ, quả thật có mấy chú bướm ảo ảnh đang dập dờn bay lượn.
Hạ Hầu Ngọc quay đầu lại: “Cây trâm này tiệm các ngươi bán rất chạy sao?”
Chưởng quầy gật đầu. Hạ Hầu Ngọc đưa tay rút cây trâm từ trên tóc nàng xuống, liền nhìn thấy ảo ảnh một con bướm, trông giống như là…
“Đây là một loại pháp khí ảo thuật?”
“Công tử thật có mắt nhìn.”
“Các ngươi tự thiết kế sao?”
“Là do đông gia của chúng tôi đích thân thiết kế, thợ thủ công chuyên nghiệp chế tác!”
Hạ Hầu Ngọc ngước mắt, lại hỏi: “Đông gia của các ngươi là ai?”
“Việc này…” Hắn hỏi dồn dập từng câu một, Hạ Hầu Ngọc cuối cùng chốt hạ: “Chúng ta mua cây trâm hồ điệp này.”
“A Ngộ,” Kiều Tâm Viên muốn ngăn hắn lại, “Món đồ này đẹp thì có đẹp, nhưng không rẻ…” Bây giờ phải cần kiệm, Kiều Tâm Viên mua đồ bắt đầu nhìn giá cả rồi, nàng ghé sát vào hắn thì thầm, “Ta chỉ có ba ngàn linh thạch thôi.”
“Cô đeo đẹp lắm, mua đi. Ta còn một ít linh thạch.” Hạ Hầu Ngọc thuận tay cắm lại cây trâm lên tóc nàng, xiêu xiêu vẹo vẹo như sắp rớt, chưởng quầy vội vàng lao tới cứu vãn. Thấy vị công tử này thật sự móc linh thạch ra, miệng ông ta thần bí nói: “Khách quan, đông gia của chúng tôi là vị ở Phiên Tiên Cung kia.”
Hạ Hầu Ngọc: “Hồ Điệp phu nhân?”
“Không sai.”
Hạ Hầu Ngọc: “Bà ta đến Tử Vân Thành rồi sao?”
“Việc này này tiểu nhân cũng không rõ.”
Kiều Tâm Viên sững sờ, sờ sờ lên cây trâm cài tóc.
Trước khi đi Hạ Hầu Ngọc còn cố ý đòi thêm một cái hộp gấm, Kiều Tâm Viên hỏi lấy hộp này làm gì, hắn hất cằm: “Chuẩn bị cho con rùa nhỏ đấy, cô nhìn kích thước này xem, cho nó ngủ không phải vừa khít sao.”
Đông Đình Quân hoàn toàn không ngờ tới, vô cùng cảm động: “Ngươi vậy mà lại lo nghĩ cho ta…”
Hắn nhe tám cái răng cười bíu: “Đúng vậy, ngươi nhìn cái hộp này xem, có giống cái quan tài không, còn có thể đậy nắp lại nữa đấy.”
Đông Đình Quân: “…”
Kiều Tâm Viên: “…”
Kiều Tâm Viên: “Cây trâm này huynh mua là vì muốn giúp ta điều tra chuyện Hồ Điệp phu nhân sao?”
“Đó là một lý do, ngoài ra ta thấy có vẻ cô rất thích, mắt cứ dán vào nó mãi.”
Thứ đồ hiếm lạ chưa từng thấy, đương nhiên nàng phải nhìn thêm một chút rồi.
Nàng ngẩng đầu nhìn Hạ Hầu Ngọc, Hạ Hầu Ngọc dường như không nhận ra, cũng ngửa đầu nhìn trăng, trầm tư nói: “Kẻ bắt cóc cô đêm qua đã dùng một loại ảo thuật, ta nhìn thấy một con bướm xanh lam. Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng kẻ bắt cô mang theo pháp khí tương tự.”
Kiều Tâm Viên: “Nói cách khác, bọn họ có thể là người của Phiên Tiên Cung, cũng có thể tình cờ có một pháp khí ảo thuật như vậy.”
Hắn gật đầu: “Tuy nhiên ta đã nhớ kỹ dung mạo kẻ đó, ta sưu hồn hắn còn nhìn thấy mặt một nữ nhân. Hơn nữa ta đã vẽ lại rất kỹ càng! Đám người này nhất định chạy không thoát!!”
Kiều Tâm Viên và Đông Đình Quân đều nhìn về phía hắn.
Hạ Hầu Ngọc nghiêm túc lấy ra hai bức tranh chân dung. Kiều Tâm Viên và Đông Đình Quân nhìn chằm chằm hồi lâu, đầu Kiều Tâm Viên từ từ nghiêng sang một bên: “Huynh vẽ… là mặt người hả?”
“Đúng thế, thế mà cô cũng không nhìn ra à?” Hắn chỉ trỏ xác nhận, “Mắt, mũi, miệng, tai, tóc, có đủ cả mà!”
Đông Đình Quân giận dữ: “Ngươi không biết vẽ thì đừng có miễn cưỡng vẽ!”
Kiều Tâm Viên vốn định an ủi một chút, nhưng đối diện với hai cái lốp xe trên tranh, thật sự không thốt nên lời an ủi: “Ta… nhìn không ra lắm là trông như thế nào.”
“Các người thật sự nhìn không ra?”
Đông Đình Quân: “Chắc chỉ có mình ngươi hiểu thôi.”
Hạ Hầu Ngọc: “Không thể nào!”
Trở lại khách đim, Kiều Tâm Viên gặp Nhan Chân mới biết được, khách điếm này là địa bàn của Thần Mộng Cung, trên dưới khách điếm đều là đệ tử Thần Mộng Cung đang ở.
Hạ Hầu Ngọc: “Đây gọi là không vào hang cọp sao bắt được cọp con.”
Kiều Tâm Viên: “Cũng gọi là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.”
Mà nguyên nhân thực tế là, trong thành đã chẳng còn khách điếm nào cho bọn họ có thể trọ nữa.
Khi nhìn thấy Nhan Chân, Hạ Hầu Ngọc lại móc bức tranh kia ra lần nữa, hỏi hắn đã từng gặp chưa. Nhan Chân nhìn hồi lâu, vẻ mặt lộ sự nghi hoặc: “Ngươi đang tìm cái gì?”
“Đây là chân dung hai người.” Đông Đình Quân lên tiếng, “Đêm qua tiểu Kiều cô nương và ta bị tập kích.”
Nhan Chân nhìn về phía Kiều Tâm Viên, nàng gật đầu: “Nhan đạo quân, vị Liễu hộ pháp bên cạnh huynh đâu rồi?”
Hạ Hầu Ngọc: “Có phải bị thương nên trốn đi rồi không?”
Nhan Chân không nói gì. Đám người này biết hắn là Ngôn Linh Sư không thể nói dối nên cố ý hỏi hắn.
Hắn cũng đành phải im lặng.
Hạ Hầu Ngọc lấy ra Tỏa Hồn Đăng đã chuẩn bị sẵn: “Đêm qua có hai nhóm người tới. Nhóm đầu tiên muốn tìm cái này. Ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên trả lại cho ngươi, có chuyện gì thì cứ nhắm vào ngươi, đừng nhắm vào nàng ấy.”
Nhan Chân ngồi trên xe lăn, vẻ mặt hơi ngẩn ra: “Đa tạ.” Hắn đưa tay nhận lấy, trong ngọn đèn cổ xưa bập bùng ánh lửa trắng bệch thê lương, “Giang đạo quân, chuyện đã hứa giúp ngươi, ta sẽ giúp đến cùng.”
Hạ Hầu Ngọc gật đầu với vẻ mặt thâm trầm, lại giơ bức tranh kia lên sát mặt hắn: “Ngươi thật sự chưa từng gặp nữ nhân này sao? Ngươi nhìn kỹ lại một lần nữa xem.”
“Đây… là một nữ nhân?” Nhan Chân dường như có chút đờ đẫn.
Hạ Hầu Ngọc: “Một nữ nhân tóc bạc mắt xanh.”
“Tóc bạc mắt xanh?” Nhan Chân khựng lại, “Theo ta được biết, tóc bạc mắt xanh là đặc điểm của Văn Nhân thị ở Lộc Sơn.”
“Văn Nhân?” Kiều Tâm Viên bỗng nhiên nhớ ra, nàng từng gặp một nam nhân tóc bạc trắng ở phủ thành chủ Tứ Phương Thành, tên là gì nàng cũng quên rồi, tóm lại là một người bày bố trận pháp, “Là đại trận sư đúng không”
“Không sai,” Nhan Chân tiếp lời, “Lộc Sơn Văn Nhân thị, cũng chính là Thiên Cực Cung, đặc biệt giỏi về bày binh bố trận, chu kỳ quỹ đạo sao, thiên văn lịch pháp. Tuy nhiên… ta chưa từng nghe nói nhà Văn Nhân có nữ tử.”
Khoảnh khắc Hạ Hầu Ngọc sưu hồn nhìn thấy dung mạo nữ nhân đó hắn cũng nghĩ như vậy. Đây chẳng phải là tướng mạo tiêu chuẩn của nhà Văn Nhân sao.
Đôi mắt của bọn họ có thể nhìn thấu mọi hư vọng, nhìn thẳng vào bản chất, mọi yêu ma đều sẽ hiện nguyên hình dưới đôi mắt đó.
Ba trăm năm trước, Văn Nhân Triệt dùng đôi mắt yêu tà kia nhìn hắn nói: “Kẻ này trời sinh tà cốt, nếu giết, sẽ đọa thành Quỷ Tiên, nếu không giết, sẽ thành Tà Thần. Thế nên chỉ có cách trấn áp hắn, vĩnh viễn không được siêu sinh.”
Nếu Nhan Chân nói không có người này, vậy nữ nhân tóc bạc mắt xanh kia, hoặc là đã đụng đến bí mật của nhà Văn Nhân, hoặc là bà ta trời sinh đã trông như vậy.
Thần Mộng Cung đặc biệt dọn ra ba gian phòng cho hai người, ngay cả Đông Đình Quân cũng có một gian. Hạ Hầu Ngọc không yên tâm lắm, trước khi ngủ còn ở trong phòng Kiều Tâm Viên nói: “Ta đả tọa ngay cạnh cô là được, ngộ nhỡ tối nay lại có thích khách tới.”
Kiều Tâm Viên gật đầu, vẫy vẫy tay: “A Ngộ, ta có chuyện muốn hỏi huynh.”
“Gì thế?” Hắn ghé sát lại một chút.
“Huynh lại gần thêm chút nữa.”
“Hả?”
“Phải nói nhỏ thôi,” Nàng tự mình nhích gần lại, “Tai vách mạch rừng, không phải huynh nghi ngờ Liễu hộ pháp sao…”
Hơi thở nàng gần sát bên, Hạ Hầu thoáng giật mình, giọng nói cũng bất giác hạ thấp xuống: “Cho nên tại sao cô còn chưa chịu học Truyền Âm Thuật?”
“Đông Đình Quân nói rồi, phải Trúc Cơ mới học được, ta còn chưa Trúc Cơ mà.”
“Hạn cho cô trong vòng bảy ngày phải Trúc Cơ cho ta.”
“…Được, ta sẽ cố gắng.”
Hạ Hầu Ngọc rũ mắt, dường như cảm nhận được hương vị của đôi môi nàng, tai hắn khẽ động đậy, ngay cả nàng nói gì cũng không nghe rõ.
“A Ngộ?”
“Cô nói cái gì, có thể nói to hơn chút không?”
“Ta nói là… Tỏa Hồn Đăng không phải là ta… vẽ sao, hồn phách bên trong là… của ai?” Nàng ấp úng nói hết câu.
Tai Hạ Hầu Ngọc ngứa ngáy, hắn cũng không dám gãi, hít sâu một hơi: “Của Cao lão gia.”
“Cao… lão gia sao.” Nàng chớp chớp mắt, “Không phải hôm nay huynh đi đánh quái sao?”
“Đúng là đi đánh quái, trấn Hồng Diệp cũng không xa ngọn núi kia lắm, nên tiện đường ghé qua.”
Rùa nhỏ cũng sáp lại, dùng giọng điệu thì thầm nói: “Nhưng hai hôm trước chẳng phải ngươi đã lấy một hồn hai phách của Cao lão gia rồi sao, lại lấy thêm một…”
“Đúng vậy, ta lại đi tẩn cho lão một trận.”
Đông Đình Quân: “Vậy lão ta chẳng phải hoàn toàn thành kẻ ngốc rồi sao?”
“Đúng thế.”
Kiều Tâm Viên ở bên cạnh há miệng: “A Ngộ, ta cảm thấy…”
“Sao?” Hạ Hầu Ngọc ngắt lời, “Nữ hiệp, cô không phải muốn ta trả hồn phách lại cho lão đó chứ?”
“Không có,” Nàng lắc đầu, “Lần sau nếu huynh đi tẩn lão, ta cũng muốn đi.”
Hạ Hầu Ngọc: “???”
Hạ Hầu Ngọc cúi đầu nhìn nàng, phát hiện thần sắc nàng nghiêm túc, không giống như đang nói đùa.
“Hahahaha…” Hắn cười vang, vỗ vai nàng, “Có tiến bộ đấy Kiều Tiểu Viên!”
“Ừm!” Kiều Tâm Viên gật đầu, đồng thời bụng truyền đến tiếng kêu ùng ục.
“Đói rồi à?” Hạ Hầu Ngọc hỏi nàng, “Thanh Âm cho cô ăn cái gì rồi?”
“Không đói, ta ăn một viên Tích Cốc Đan rồi.”
“Chỉ cho nàng ăn thứ đó thôi á??”
“Là ta tự muốn ăn, ta muốn luyện tụ tiễn… Ta còn muốn học vẽ phù. Đông Đình Quân, ngài dạy ta thuật “Họa địa vi lao” đi!”
Trong phòng cách vách.
“Liễu Dực,” Nhan Chân ngồi trên xe lăn gọi, “Đừng nghe lén nữa.”
Chỉ thấy Liễu hộ pháp áp tai lên tường, chăm chú nghe động tĩnh phòng bên cạnh: “Thiếu cung chủ, bọn họ hình như đang cười. Cười cái gì nhỉ?”
“Chắc là có chuyện gì vui vẻ thôi. Giang đạo quân đã trả lại Đèn Tỏa Hồn cho ta rồi, ngươi mang về đưa cho Cung chủ đi.”
Thần Mộng Cung cấp bậc nghiêm ngặt, Nhan Thiếu cung chủ gọi phụ thân mình là Cung chủ.
“Vâng.” Liễu Dực nhét Tỏa Hồn Đăng vào nạp giới của mình, “Thiếu cung chủ, làm sao ngài biết được thuộc hạ không đỡ nổi năm chiêu dưới tay Giang Thiên Ngộ kia?”
“Hắn là người có thiên phú kiếm đạo nhất mà ta từng gặp.”
Liễu Dực: “Hắn là thiên tài trẻ tuổi nhất Mật Sơn, chưa đến ba mươi đã là Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng chẳng phải đã tiến giai thất bại, tu vi rơi xuống Trúc Cơ rồi sao? Ta quan sát tu vi của hắn, quả thực đúng là đang ở Trúc Cơ. Theo lý mà nói hiện tại vẫn chưa thể khôi phục toàn bộ công lực, nhưng nếu không phải một chưởng kia của hắn cố ý nương tay, e rằng ta đã chết rồi.” Nhớ lại màn giao đấu đêm qua, Liễu Dực vẫn còn sợ hãi, khó mà tin được người này vậy mà chưa đến hai mươi tuổi, còn bản thân hắn đã tu luyện gần trăm năm rồi.
Nhan Chân ngồi dưới ánh trăng, không nhìn rõ thần sắc trên mặt: “Cho nên mới nói Giang đạo quân là một người có thiện niệm trong lòng.”
Sáng sớm hôm sau Kiều Tâm Viên tiếp tục đến chỗ Thanh Âm học tụ tiễn, Hạ Hầu Ngọc tóm mấy tên đệ tử Mật Sơn đi: “Ta muốn đến Đồ Sơn trừ yêu, mấy người các ngươi, đi cùng.”
Trên người Hạ Hầu Ngọc không có nạp giới, Kiều Tâm Viên tuy có một cái nhưng quá nhỏ.
Nạp giới này tuy không hiếm lạ, nhưng cũng chẳng rẻ.
Mấy đệ tử có vẻ không tình nguyện lắm: “Đồ Sơn? Chẳng lẽ là con hồ yêu chuyên dùng ảo thuật đó sao? Nghe nói rất nhiều người vào núi là lạc đường, căn bản không tìm thấy con hồ yêu đó.”
“Đúng, ta có cách đưa các ngươi vào.”
Các đệ tử: “Có chia tiền không?”
“Không chia.”
Mấy người ấp úng: “Thiếu hiệp, mấy người chúng ta hôm nay còn có chút việc phải làm…”
“Muốn học kiếm với ta thì đi.” Hạ Hầu Ngọc xoay người đi xuống cầu thang, đếm một trăm linh thạch đưa cho chưởng quầy khách điếm: “Giờ Ngọ mang một con ngỗng quay, một phần dê hấp, một bát cơm bát bảo lá sen, bánh dầu chiên, đưa cho khách nhân phòng chữ thiên số ba.”
Hắn vừa đi khỏi, mấy đệ tử trẻ tuổi của Mật Sơn liền bám sát theo sau: “Thiếu hiệp, huynh với Giang Tiểu Kiếm Tôn của chúng ta và Thanh Âm đại sư tỷ có quan hệ gì thế?”
“Chẳng có quan hệ gì cả.”
“Vậy vị cô nương đeo trâm bướm, đẹp như thiên tiên kia là…”
“Huynh đệ của ta.”
“Ồ ồ ồ…”
Hạ Hầu Ngọc quay đầu lại, chỉ vào bọn họ: “Bốn người các ngươi, đừng để ta phát hiện các ngươi lén nhìn nàng.”
“Vâng vâng vâng,” Bốn người ôm kiếm, lời lẽ chính nghĩa nghiêm khắc, “Chúng ta không thích nữ tử, chúng ta chỉ thích kiếm!”
“Ừ, có giác ngộ như vậy là rất tốt.” Có phong thái của hắn thời trẻ rồi đấy.
Đồ Sơn hơi xa, Hạ Hầu Ngọc bảo cácđệ tử Mật Sơn tài trợ một tấm Truyền Tống Phù quý giá, sau đó phát cho mỗi người một viên đan dược, một dải vải đen. Ngoài ra còn có một sợi dây thừng.
“Cái này là…”
“Để phá trừ ảo thuật, quan trọng nhất là phong bế lục thức. Các ngươi không nhìn thấy, không nghe thấy, không ngửi thấy, thì làm sao trúng ảo thuật được?” Hắn dùng dây thừng buộc tay mấy người lại: “Tay nắm tay, đi theo ta.”
“Hả? Còn phải nắm tay sao?”
Giọng Hạ Hầu Ngọc không chút gợn sóng: “Có vấn đề gì sao?”
“Không không, thiếu hiệp nói có lý, nhưng mà… chúng ta nghe nói, con hồ yêu ở Đồ Sơn này đã có ngàn năm đạo hạnh! Thích nhất là nam tử trẻ tuổi anh tuấn, sẽ không từ thủ đoạn, thậm chí biến thành người chúng ta yêu nhất để giữ chúng ta lại.”
Hạ Hầu Ngọc bình thản nói: “Yên tâm đi, tướng mạo của các ngươi rất an toàn.”
Hắn hiện tại đang đeo mặt nạ Hóa Hình, khổ nỗi gương mặt này vẫn có năm phần giống hắn trước kia. Hạ Hầu Ngọc dùng ngón cái đẩy mũi lên trời, làm thành một cái mũi lợn: “Được rồi, bây giờ ta cũng an toàn như các ngươi rồi. Nhớ kỹ, không được tự ý tháo bịt mắt. Con hồ yêu này bày ảo thuật, ảo thuật chẳng qua cũng chỉ là thuật lừa đảo, nếu không cẩn thận trúng chiêu, đừng dễ dàng tin tưởng người bên cạnh, cũng đừng tin vào mắt mình.”
“Vậy tin vào cái gì?”
“Sự ăn ý.” Hạ Hầu Ngọc buông ba chữ, bốn người nhìn nhau, vẫn có chút lo lắng. Sau khi uống đan dược, lục thức đều bị che mờ: “Giá treo thưởng con hồ yêu này là mười vạn linh thạch, giá cao như vậy, đắt hơn Lang Vương gấp mấy lần, nhất định rất khó đối phó…”
Mấy người tuy nói chuyện nhưng lại không nghe thấy tiếng nhau, giống như đang đi trong một mảnh tối đen.
Lúc mới bắt đầu, bọn họ đều có thể cảm nhận được bên cạnh có người, đi mãi đi mãi, lại dường như chỉ còn lại một mình, cô độc đứng trong bóng tối này: “Thiếu hiệp?!”
“Ngô sư huynh, Dương sư đệ…!”
Bóng tối không ánh sáng, dường như có tiếng cười lanh lảnh của một thiếu nữ truyền đến: “A, từng người một kẻ nào cũng xấu xí thế này, vậy thì dùng các ngươi làm phân bón hoa đi.”
“Ai?!”
Có người trong lòng thực sự sợ hãi, không nhịn được giật tấm vải đen trước mắt xuống, liền thấy không biết đã đi đến chỗ nào trong núi, bên cạnh toàn là xương trắng xếp chồng lên nhau thành một ngọn núi nhỏ, trên mặt đất rải rác những đoạn xương gãy vụn, nhìn qua… toàn là xương người!
Hạ Hầu Ngọc phong bế lục thức, dựa vào một cây gậy trúc dò đường từ từ lên núi. Tuy nhiên mới đi được nửa canh giờ, dây thừng trong tay càng lúc càng nhẹ, càng lúc càng nhẹ… dường như người đã biến mất hết.
Không ổn.
Trong lòng hắn thầm hô một tiếng, đạo hạnh của con hồ yêu này lợi hại hơn hắn tưởng, mấy tên đệ tử nhóc con kia thế mà đã trúng chiêu rồi!
Hạ Hầu Ngọc nhíu mày xoay người, bỗng nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân, một thanh kiếm đâm xéo tới: “Hồ yêu chịu chết!”
Hạ Hầu Ngọc nghiêng đầu né tránh, tóm lấy tay tên đệ tử này. Một người. Từ phía xéo lại có một kiếm nhanh như chớp giáng xuống, hắn tung một cước đá văng, tay trái mạnh mẽ tóm hai người lại với nhau.
Bịt hai mắt, cũng không nghe thấy âm thanh, nhưng sát ý từ bốn phương tám hướng đều có thể cảm nhận được. E là bọn họ đã trúng ảo thuật, nhận nhầm hắn thành yêu tà!
Hạ Hầu Ngọc đứng yên bất động, nhưng tóm cái nào chuẩn cái đó, rất nhanh đếm ra người thứ năm bên cạnh mình.
Hắn chỉ dẫn theo bốn người ra ngoài!
Hắn nhanh chóng sờ qua tay từng người, rất nhanh tìm được bàn tay khác biệt kia. Đệ tử Mật Sơn tu kiếm, tay cầm kiếm quanh năm đều có vết chai dày thô ráp.
Con hồ yêu này có lợi hại đến đâu, mặt mũi và dáng người có thể mô phỏng giống y hệt, nhưng cũng không thể tính đến cả bước này.
“Tìm thấy ngươi rồi, Ô Kim!” Hắn quát to một tiếng, tay trái hất vỏ kiếm đỡ đòn tấn công bên cạnh, kiếm tay phải vung lên, chỉ thẳng vào yết hầu đối phương!
Hồ yêu không thể đỡ đòn, vội vàng lăn mình né tránh, nhưng vẫn bị một kiếm rạch rách cánh tay.
“Thiếu hiệp!! Ta, ta liều mạng với ngươi!”
Hạ Hầu Ngọc sơ sẩy không né kịp, “xoẹt”, hắn vậy mà lại bị đệ tử bên cạnh quét trúng một kiếm. Hắn mạnh mẽ đưa tay nắm lấy lưỡi kiếm, không kêu rên tiếng nào. Tên đệ tử kia thấy lòng bàn tay hắn chảy máu, càng chắc chắn hắn chính là hồ yêu!
“Thiếu hiệp nói rồi, hồ yêu chỉ biết lừa gạt, sức tấn công rất yếu!”
“Chạy đi đâu!” Ai ngờ Hạ Hầu Ngọc tung người vồ tới, tay bắt kiếm quyết, gió cây bốn phía ngừng lặng. Chỉ trong nháy mắt, kiếm Ô Kim đã kề ngay ấn đường con hồ yêu đang định chạy trốn.
“Tha, tha mạng, đại hiệp!” Con hồ yêu thấy xong đời rồi, “bụp” một tiếng hiện lại nguyên hình, cái đuôi đỏ to đùng che trước mũi kiếm run lẩy bẩy, giọng nói lại giống như một đứa trẻ, khó phân biệt nam nữ, có chút non nớt. Các đệ tử xung quanh lúc này mới bàng hoàng hoàn hồn: “Chuyện, chuyện này là sao…”
Hạ Hầu Ngọc chậm rãi ngồi xổm xuống, quệt máu lên bộ lông hồ ly, không quan tâm lắm dùng vải đen bịt mắt quấn vết thương trong lòng bàn tay lại: “Ta nghe nói dùng hồ đan của ngươi để luyện đan là có thể nhìn thấu ảo ảnh phải không.”
Hắn mở lục thức, nghe thấy hồ yêu dùng giọng non nớt nói: “Không phải đâu! Tiểu hồ chỉ mới có ba trăm năm đạo hạnh thôi, tha mạng đại hiệp ơi!”
“Ba trăm năm đạo hạnh? Trước khi ta đến, nghe nói ngươi đã có ngàn năm tu vi rồi mà.”
“Đều, đều là giả cả đấy… Các vị đại hiệp, cầu xin các ngài tha cho ta đi, ta đạo hạnh nông cạn, yêu đan của ta cũng không có uy lực lớn như vậy đâu, da hồ ly của ta nhỏ thế này cũng chẳng bán được bao nhiêu tiền… Ta chưa từng hại người! Ta chỉ muốn tu luyện ở Đồ Sơn này, mới mê hoặc người lên núi, tung ra mấy tin tức giả đó…”
Hạ Hầu Ngọc nắm chặt cái đuôi hồ ly kia, nhớ tới con xà yêu tốt bụng nọ, lòng trắc ẩn khẽ động, hỏi: “Ngươi chưa từng hại người?”
Tiểu hồ ly run rẩy lắc đầu: “Ba trăm năm nay ta chưa từng ra khỏi Đồ Sơn, có người muốn lên núi bắt ta, ta cùng lắm là để bọn họ tự tàn sát lẫn nhau, sau đó đuổi bọn họ xuống núi thôi.”
Trời sụp tối, Kiều Tâm Viên đã học xong tụ tiễn nhưng vẫn chưa thấy Hạ Hầu Ngọc trở về, có chút lo lắng. Thanh Âm lúc này mới nhìn thấy tờ giấy mấy sư đệ để lại cho mình: “Đại sư tỷ, bọn đệ đi theo thiếu hiệp đến Đồ Sơn trừ yêu rồi!”
Đồ Sơn!
Đó là hồ yêu ngàn năm đạo hạnh đấy!
Nàng ấy lập tức khoác áo bào, Kiều Tâm Viên vội vàng đi theo: “Ta cũng đi.”
“Kiều cô nương, con hồ yêu đó đạo hạnh thâm sâu, nếu tối nay bọn họ không về được thì phiền phức to. Cô nương ở lại Tử Vân Thành đừng rời đi, ta sẽ truyền lệnh bảo sư môn phái người tới…” Lời còn chưa dứt, bên ngoài truyền đến mấy tiếng hô cao thấp không đều: “Đại sư tỷ.”
Tiếng gõ cửa vang lên, Kiều Tâm Viên lập tức mở cửa.
Chỉ thấy Hạ Hầu Ngọc đứng trước cửa, y bào trên người lại rách rách rưới rưới, tay trái quấn một dải vải đen, tay phải xách một con hồ ly lông đỏ đang kêu la oai oái. Hồ ly nước mắt nước mũi chảy ròng ròng: “Đại hiệp, đuôi ta đau quá.”
Kiều Tâm Viên “a” một tiếng, cúi người xuống: “Con hồ ly này… dễ thương quá!”
Nàng cẩn thận đưa tay ra, ngẩng đầu hỏi Hạ Hầu Ngọc: “Là hồ ly con sao?”
“Ta ba trăm tuổi rồi!”
“Hửm? Giọng nói cũng dễ thương quá…” Hồ ly chỉ có một mẩu, lông đỏ xù bông, nàng gần như không kiểm soát được tay mình.
Hạ Hầu Ngọc gạt tay nàng ra: “Đừng có sờ lung tung, thứ này dã tính khó thuần, đừng để nó cào bị thương, đợi ta dạy nó làm người đã!”
Hồ ly nghe thấy thế khóc òa lên.
“Giang sư đệ, chuyện này rốt cuộc là sao?” Thanh Âm hỏi.
Mấy đệ tử phía sau tinh thần hoảng hốt giải thích: “Đại sư tỷ! Bọn đệ vốn là đi Đồ Sơn trừ yêu, ai ngờ huynh ấy lại mang hồ yêu về đây… Thiếu hiệp, khoan đã, Đại sư tỷ gọi huynh là Giang sư đệ, huynh là Tiểu Kiếm Tôn của chúng ta?! Không phải huynh nói là không phải sao!”
Hạ Hầu Ngọc không lên tiếng, tay trái kéo cánh tay Kiều Tâm Viên qua, nói với Thanh Âm: “Hôm nay không kiếm được linh thạch, mai sẽ trả ngươi số tiền còn lại. Đi thôi.”
Kiều Tâm Viên cứ thế bị hắn kéo đi, vội vàng quay đầu lại: “Thanh Âm sư tỷ, ngày mai ta lại đến thăm tỷ!”
Trên đường đi, Kiều Tâm Viên liên tục hỏi con hồ ly đủ thứ chuyện, nào là: “Ngươi thật sự ba trăm tuổi rồi hả?”
“Hơn ba trăm rồi!”
“Cha mẹ ngươi đâu, chỉ có mình ngươi thôi sao?”
“Ta không có người nhà.”
Giọng Kiều Tâm Viên khựng lại, định đưa tay sờ sờ con hồ ly thì bị Hạ Hầu Ngọc nhẹ nhàng gạt ra, lười biếng nói: “Ta còn chưa dạy nó làm người, nó sẽ cào cô đấy.”
“Ta chưa bao giờ cào người! Ta biết ảo thuật, mới không thèm cào người dã man như thế.”
Kiều Tâm Viên cúi người nhìn nó: “Sao ngươi lại có dáng vẻ đáng yêu thế này.”
“Hồ ly chẳng phải đều trông như ta sao!”
“Vậy ngươi tên là gì?”
“Tiểu Mộng… Khoan đã, tại sao ta phải nói tên cho loài người các ngươi biết chứ!”
“Hóa ra ngươi tên là Tiểu Mộng a.” Kiều Tâm Viên nhân lúc Hạ Hầu Ngọc không chú ý, vội vàng đưa tay sờ nó một cái. Con hồ ly bỗng ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Ơ, nữ tử loài người này hình như…
Nàng không phải con người sao?
Mũi hồ ly khịt khịt, nhìn ý cười ngập tràn trên mặt nàng, lòng bàn tay cũng rất ấm áp.
Chưa từng có ai sờ nó như vậy.
Kiều Tâm Viên ồ lên một tiếng: “Lông ngươi mềm quá.”
“Ngày nào ta cũng tắm đấy nhé!”
Cuộc đối thoại quá ấu trĩ, Hạ Hầu Ngọc quả thực nghe không nổi nữa.
Rất nhanh hai người đã về tới khách điếm, chạm mặt đệ tử Thần Mộng Cung. Mọi người nhìn thấy con hồ ly nhỏ này còn tưởng là linh sủng mua ở đâu, cũng không hỏi nhiều.
Chỉ có Hạ Hầu Ngọc phát hiện ra, trên người con hồ yêu này vốn dĩ yêu khí rất nồng, nhưng sau khi đến gần Kiều Tâm Viên, dường như yêu khí đã tan biến.
Ngay cả đám trừ yêu sư này cũng không ngửi ra được đây là một con hồ yêu ba trăm tuổi.
Sau khi vào phòng, Kiều Tâm Viên mới hỏi hắn: “A Ngộ, sao huynh lại mang Tiểu Mộng về Tử Vân Thành?”
Hạ Hầu Ngọc ngồi xuống, hắn vóc dáng cao chân dài, hai chân không thể để hết dưới gầm bàn, ngửa đầu uống một chén trà, yết hầu trượt lên trượt xuống, sau đó mới đặt chén trà xuống nói: “Đêm đó kẻ bắt cóc cô, mục tiêu của hắn là chính cô chứ không phải thứ gì khác trên người. Nếu đối phương dùng ảo thuật, để con hồ yêu nhỏ này đi theo chúng ta thì sẽ không bị trúng ảo thuật của đối phương nữa.”
Kiều Tâm Viên ngẩn ra một chút. Nói là “chúng ta”, nhưng con hồ yêu này là hắn bắt về cho nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn Hạ Hầu Ngọc, hắn tránh ánh mắt nàng, quai hàm bạnh ra cực kỳ căng thẳng.
Hạ Hầu Ngọc ném thẳng con hồ ly xuống đất: “Đi, dựa vào tường phạt đứng.”
Tiểu Mộng: “???”
“Không biết chứ gì,” Hạ Hầu Ngọc vỗ vỗ Đông Đình Quân đang ngủ say như chết cho tỉnh dậy, “Ngươi đi dạy nó phạt đứng.”
Đông Đình Quân: “???”
Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3

