CỨU A TỶ CỦA CON
Tạ Lương Thần ngồi trên ghế gấm, có một quản sự mụ mụ đang đứng trước mặt nàng.
Quản sự mụ mụ cười nói: “Phu nhân sai chúng tôi đưa chút cơm canh lại đây, tiểu thư ăn nhiều một chút nhé.”
Quản sự mụ mụ tuy lời nói rất có vài phần khiêm cung nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia không kiên nhẫn. Con bé này chỉ là một nông nữ, không biết có phải bị dọa phá gan rồi hay không mà cứ sợ hãi rụt rè ngồi ở đằng kia, bất kể là nói cái gì thì đều không phản ứng mảy may.
Nếu không phải tam gia đã dặn dò qua thì quản sự mụ mụ tuyệt sẽ không nhiều lần lui tới khuyên nhủ thế này.
“Ta muốn về nhà.” Sau một lúc lâu Tạ Lương Thần rốt cuộc mở miệng.
Lại nữa.
Quản sự mụ mụ không nhịn được nữa mà mặt mày hằm hè cả lên, vô luận bà nói gì thì cuối cùng Tạ đại tiểu thư này cũng chỉ đáp lời một câu: muốn về nhà.
Tạ đại tiểu thư này là đầu óc có bệnh hay là lỗ tai có vấn đề? Đây chính là phủ Trấn Quốc tướng quân, thân phận như nàng ta đây thì ngày thường làm gì có tư cách vào cửa làm khách, nàng ta thì khen ngược, không biết nắm bắt cơ hội, không khóc nháo thì lại ngồi ngây ra như ngốc tử.
Đọc
