Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều ‘Đen’ Như Nhau – Chương 70
Nam Hải – 5
“Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên!”
Tuy thắng được “hậu bối” nhưng Phù Thánh hoàn toàn không cười nổi.
Hạ Hầu Ngọc khách khí: “Quá khen rồi.”
Hắn mà là thiếu niên gì, hắn còn già hơn cả Phù Thánh.
“Phù Thánh, Mật Sơn và Bàn Lăng sắp kết thông gia rồi.” Doãn Chiếu Tinh thở dài, nói với Phù Thánh, “Vậy ta với ngài từ nay về sau chính là thông gia.”
Phù Thánh vẫn còn đang vướng mắc chuyện thân phận của Hạ Hầu Ngọc: “Hắn thế này, làm sao cưới đồ đệ ta được.”
“Với thân phận đồ đệ ta, sẽ không ai biết thúc ấy là ai đâu.” Doãn Chiếu Tinh tuy bề ngoài điềm nhiên, nhưng cũng chẳng cười nổi.
Linh Cơ sư thúc cưới thê tử, nghe thì là chuyện tốt, nhưng Hạ Hầu Ngọc xét cho cùng vẫn đang mạo danh “Giang Thiên Ngộ”! Một ngày nào đó bị người ta phát hiện thân phận thì chẳng phải ngay cả Bàn Lăng vốn không tranh giành gì với đời cũng sẽ bị kéo xuống nước sao.
“Sư thúc…” Do dự mãi, Doãn Chiếu Tinh mới gõ cửa phòng Hạ Hầu Ngọc. Bước vào thì thấy Kiều Tâm Viên cũng ở đó. Nàng thấy Doãn Chiếu Tinh có vẻ có chuyện muốn nói, liền chủ động đứng dậy, rót một chén trà đưa cho hắn, miệng nói: “Ta chợt nhớ ra Thánh sư còn có việc dặn dò, Doãn tiền bối, vãn bối xin ra ngoài trước.”
Nàng vừa ra khỏi cửa, Doãn Chiếu Tinh liền buông bỏ bộ dạng điềm tĩnh thanh lãnh giả vờ trước mặt người ngoài: “Sư thúc, ngài thật sự muốn cưới cô nương này làm vợ sao?”
Có lẽ vì Kiều Tâm Viên luôn kể những điều tốt đẹp về Doãn Chiếu Tinh trước mặt hắn, thái độ của Hạ Hầu Ngọc cũng ôn hòa hơn trước nhiều, hạ cả chân đang gác xuống: “Ừ, cũng không cần ngươi làm gì, rảnh thì đến dự đại lễ thành thân của chúng ta là được.”
“Nhưng mà sư thúc…”
“Ây! Dừng lại, đừng có nói mấy lời cụt hứng, ta không muốn nghe.”
“Sư thúc, ngài… cứ lấy thân phận Giang Thiên Ngộ mà sống tiếp đi,” mi tâm Doãn Chiếu Tinh khẽ nhíu, có những lời không biết nên mở lời thế nào, “Sư thúc, tà cốt trên người người, những năm qua ta cũng có nghiên cứu. Tu vi của người quá cao, không cần độ kiếp cũng có thể thành quỷ tiên, nhưng không thể phi thăng thiên giới. Nếu như… sau này thành quỷ tiên, lý trí của sư thúc liệu còn có thể tỉnh táo được không?”
Ý ngầm là lo lắng Hạ Hầu Ngọc sẽ bị sát tâm che mờ lý trí, ra tay giết người xung quanh.
“Chiếu Tinh à, ngươi có từng nghe nói, dùng tiên cốt đổi tà cốt không?”
Trên mặt Hạ Hầu Ngọc không có quá nhiều biểu cảm, nhưng lời nói ra khiến Doãn Chiếu Tinh thần sắc chấn kinh không thôi.
“Tiên cốt đổi tà cốt, đây là phương pháp gì? Chẳng lẽ sư thúc muốn dùng tiên cốt thay thế tà cốt trên người?”
“Ta không muốn thành tiên,” Hạ Hầu Ngọc lắc đầu, “Chỉ là, ta đã có người muốn bảo vệ. Ta cũng không muốn làm quỷ tiên, quỷ vực lạnh lắm. Kiều Tâm Viên không thích tuyết lớn.”
“Vậy ý sư thúc là?” Doãn Chiếu Tinh chẳng hiểu đầu đuôi ra sao.
“Không có gì, ta chỉ muốn lấy lại thứ vốn thuộc về mình.” Kiều Tiểu Viên thiên phú cao như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ thành tiên. Còn trên người hắn có quá nhiều yếu tố bất định, nhập hồn thần châm mà rút ra, hắn sẽ phải đi đầu thai, còn nếu không rút, tu vi sẽ cứ mãi trì trệ như hiện tại.
Người, làm sao đấu được với tiên, lại làm sao đấu được với trời?
“Còn chưa hỏi ngươi, sư điệt, người người đều coi ta là yêu ma, vì sao ngươi lại không giống bọn họ?”
“Bởi vì…” Vị chưởng môn Mật Sơn bề ngoài oai phong lẫm liệt, lúc này cũng im lặng một lúc, “Ta tin vào nhân phẩm của sư thúc.”
“Không thể nào, ta mới gặp ngươi có mấy lần thôi mà.”
“Sư thúc từng dạy con kiếm thuật, chẳng lẽ đã quên rồi sao?”
“Chỉ dạy ngươi hai chiêu mà thôi, ngươi lại dựa vào đâu mà tin ta.” Hạ Hầu Ngọc nhìn ra hắn đang do dự, Doãn Chiếu Tinh có lời chưa nói hết, đang giấu mình điều gì đó.
Hạ Hầu Ngọc ánh mắt đăm đăm nhìn Doãn Chiếu Tinh.
Hồi lâu sau, Doãn Chiếu Tinh mới cất giọng khô khốc: “Năm đó… con tận mắt nhìn thấy sư thúc giết Thiên Hồng chân nhân.”
Hạ Hầu Ngọc bình thản “ừ” một tiếng.
Lúc đó hắn vừa bị thay tà cốt, ban đầu Hạ Hầu Ngọc không hiểu nguyên do, chỉ là trong lòng cuồn cuộn sát ý, muốn hủy diệt tất cả, giết sạch mọi người.
Hắn đều nhẫn nhịn được.
Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, hắn đã không nhẫn được.
Doãn Chiếu Tinh: “Chính vì sư thúc ra tay sát hại Thiên Hồng chân nhân, nên không một ai đứng ra lên án Mật Sơn. Nhưng… nhưng sau đó con lại từng gặp Thiên Hồng chân nhân còn sống.”
Nói xong, Doãn Chiếu Tinh thở dài một hơi thật sâu.
Hạ Hầu Ngọc ngồi thẳng người dậy, cơ bắp toàn thân căng cứng: “Thiên Hồng quả thực chưa chết? Vậy hắn hiện giờ ở đâu?! Tốt lắm, ta tìm hắn lâu như vậy rồi!”
“Chiếu Tinh cũng chỉ gặp ông ấy lần cuối ở Mật Sơn, từ đó về sau không còn thấy tung tích Thiên Hồng chân nhân nữa, không biết ông ấy đang ở đâu. Ta vẫn luôn suy nghĩ, vì sao Thiên Hồng chân nhân không chết, lại phải giả tạo chuyện bị đồ đệ sát hại, có lẽ ông ấy làm vậy vì tông môn. Nhưng… con biết sư thúc không phải người tham giết chóc, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm.”
Hạ Hầu Ngọc không nói gì, ngay cả một sư điệt chưa gặp mấy lần cũng biết rõ hắn không phải người tham giết chóc, vậy tại sao năm xưa sư tôn lại khẳng định chắc nịch rằng mình đã hại người.
Hắn có một khoảng thời gian rất dài nghĩ không ra nguyên do, sau khi bị thay tiên cốt, lại bị phong ấn bấy nhiêu năm, nhiều chuyện trước đó hắn đều không muốn nghĩ tới, cho đến khi trải qua một lượt trong mộng trận, nhiều chân tướng mới dần lộ lên mặt nước.
Trong mộng trận giết miếu quỷ, Hạ Hầu Ngọc tự nguyện gánh lấy ác danh, nhưng ở ngoài đời thực, hắn không hề tự nguyện, mà là trúng phải hồ yêu huyễn thuật bên cạnh sư tôn, nhìn thấy kiếm thương của Thốc Lãng kiếm xuất hiện trên thân đồng môn, tưởng rằng tất cả mọi người đều chết dưới kiếm của mình.
Hạ Hầu Ngọc không nhớ rõ, hắn không nhớ mình từng giết người, nhưng kiếm thương be bét trên người đồng môn, chứng cứ rành rành, hắn mang lòng áy náy, liền quỳ ở núi Bắc Võng suốt ba mươi năm.
“Nếu sư thúc có thể ẩn danh mai tính, lấy thân phận Giang Thiên Ngộ mà sống tiếp, con tin sư thúc sẽ không bị tà cốt ảnh hưởng mà làm ác, bởi vì người không phải loại người như vậy.”
Hạ Hầu Ngọc im lặng một lát, vỗ vai hắn, nở nụ cười: “Sư điệt, mấy hôm nữa ngươi phải tới uống rượu mừng của ta đấy.”
“Vâng, vâng,” Doãn Chiếu Tinh mừng rỡ nói, “Cung hỷ sư thúc.”
Ở phía bên kia, Kiều Tâm Viên cũng bị Phù Thánh gọi đến.
“Nói ra thật hổ thẹn, vi sư dẫn con vào sư môn lâu như vậy cũng chưa dạy được con bao nhiêu, vậy mà ra vào mộng trận hai lần, con đã Nguyên Anh rồi, vi sư… thật xấu hổ!”
Kiều Tâm Viên vội vàng nói: “Sư tôn không cần như vậy, đệ tử còn nhiều thứ phải học hỏi từ sư tôn, con còn kém xa lắm.”
“Đạo lữ của con tuy nói không được đoan chính cho lắm, nhưng tu vi cũng không tồi, nếu con thành thân với hắn mà vẫn muốn ở Bàn Lăng học nghệ thì chỉ có thể hai nơi xa cách, những điều này, con đều nghĩ kỹ rồi chứ?”
“Vậy… con có kỳ nghỉ không ạ?” Nàng nhỏ giọng hỏi.
“Kỳ nghỉ?”
“Ví dụ như, con học năm ngày, nghỉ hai ngày, năm ngày đó con sẽ học luôn nội dung của bảy ngày.” Kiều Tâm Viên đã nghĩ kỹ hết rồi, chẳng qua chỉ là học bài thôi mà.
“Đạo lữ của con là đệ tử Mật Sơn, từ Mật Sơn đến Bàn Lăng mười vạn tám nghìn dặm, dù ngồi pháp khí phi hành cũng phải mất hai mươi ngày.”
Kiều Tâm Viên đáp: “Hắn không về Mật Sơn, mấy ngày nay chúng con định tìm một hòn đảo nhỏ trên Nam Hải, cách Bàn Lăng chỉ hai canh giờ đi thuyền, hơn nữa bây giờ con đã biết vẽ cuộn trục truyền tống rồi, còn có thể nhanh hơn nữa.”
“Xem ra… con đã nghĩ đến tất cả rồi, đã vậy thì vi sư cũng chẳng có gì để nói.”
“Đa tạ sư tôn!” Giọng Kiều Tâm Viên nhẹ nhàng vui vẻ, “Xin sư tôn chọn giúp đệ tử và đạo lữ một ngày lành tháng tốt.”
Phù Thánh lấy đĩa bàn ra suy diễn một hồi, tính được mùng chín tháng tám là ngày tốt: “Vậy định vào mùng chín tháng tám đi.”
Kiều Tâm Viên ra khỏi Thần Hôn điện, liền thấy mấy đệ tử treo đèn lồng vẽ hoa văn rồng dưới mái hiên: “Tiểu sư điệt, đây là cái gì vậy, Nguyên Tiêu chẳng phải đã qua rồi sao, lại là lễ gì nữa?”
“Bái kiến tiểu sư cô,” sư điệt vừa thấy nàng liền có phần căng thẳng, cung cung kính kính hành lễ nói, “Đây là đèn rồng, sắp đến mùng hai tháng hai rồi, đây là tập tục của Bàn Lăng.”
“Mùng hai tháng hai?” Kiều Tâm Viên nhớ ra, nói, “Đây là ngày rồng ngẩng đầu.”
“Đúng vậy, bẩm sư cô, Bàn Lăng nhờ khí vận phù hộ của Long Cung mới có được ngày hôm nay, lão tổ tông bèn lập ra quy củ, hằng năm cứ đến mùng hai tháng hai đều phải tế rồng. Không chỉ Bàn Lăng, các thành trì xung quanh Nam Hải cũng đều có truyền thống tế tự cầu phúc vào mùng hai tháng hai.”
“Thì ra là vậy…”
“Tiểu sư cô, chỗ này đã treo xong rồi, tiểu sư cô… còn việc gì khác không ạ?”
“Không có không có, con mau đi bận đi!”
“Vâng.”
Tiểu sư điệt vừa cáo lui, Kiều Tâm Viên đang định nhón chân lên xem xét huyền cơ bên trong chiếc đèn, phía sau lưng bỗng nhiên thò ra đôi tay, bất thình lình ôm nàng nhấc bổng lên từ phía sau.
“Ối!” Kiều Tâm Viên giật mình, tuy biết là Hạ Hầu Ngọc nhưng vẫn kêu lên: “Huynh làm gì vậy.”
“Nàng chẳng phải không chạm được đèn sao, ta bế nàng lên xem.”
Hạ Hầu Ngọc ôm chân nàng nâng lên cao: “Với tới chưa?”
Kiều Tâm Viên: “Với tới rồi, nhưng vừa nãy ta cũng với tới được mà, ta bay lên được cơ mà.”
Hạ Hầu Ngọc: “Vậy ta đặt nàng xuống nhé?”
“Được… mà khoan đã, để ta nhìn thêm cái đèn này một chút.”
“Xem xong chưa? Có gì hay ho sao?” Hạ Hầu Ngọc ôm chân nàng, ngẩng đầu lên hỏi.
“Bên trong có một bóng rồng nho nhỏ, gió thổi qua là con rồng sẽ động.” Kiều Tâm Viên ngắm rất kỹ, “Con kim long này, hình như là cắt giấy vẽ ra, đang bơi lượn trong biển mây.”
Kiều Tâm Viên: “Để ta tháo xuống cho huynh xem.”
“Hửm, không cần, ta không xem đèn lồng.”
“Vậy huynh muốn xem gì?”
“Xem nàng chứ xem gì.” Hạ Hầu Ngọc buông tay, đặt nàng xuống, rồi xoay một vòng ôm vào lòng, “Bất cứ thứ gì trong mắt ta cũng không đẹp bằng nàng.”
Kiều Tâm Viên mở to đôi mắt hạnh tròn xoe, nhón chân chạm nhẹ lên môi hắn, Hạ Hầu Ngọc bỗng đỏ bừng mặt, hai người nhìn nhau, trong chốc lát vẻ thẹn thùng dâng lên trong mắt cả đôi bên, hắn hắng giọng một tiếng, cúi đầu hôn lại một cái.
Kiều Tâm Viên mới nói: “Về phòng rồi hãy, bên ngoài lúc nào cũng có tiểu sư điệt đi ngang qua.”
“Về phòng rồi hãy? Hãy gì cơ.”
Kiều Tâm Viên cúi đầu không nói, vành tai đỏ ửng. Hạ Hầu Ngọc ôm nàng bước vào cửa. Động phủ của đệ tử Bàn Lăng hơi đơn sơ, một bàn một giường, một người một ghế. Hai người chen nhau trên chiếc giường hẹp lại mân mê vuốt ve một hồi, nghịch đến toát mồ hôi.
Hạ Hầu Ngọc lúc này mới hỏi nàng: “Nàng nói chuyện xong với sư tôn chưa?”
“À, nói xong rồi, còn chọn được ngày lành nữa, nói mùng chín tháng tám là ngày tốt.” Kiều Tâm Viên nắm chặt lòng bàn tay, cúi đầu giấu mặt đi, cứ cảm giác trong tay vẫn còn hơi ấm .
“Giờ mới tháng hai, phải đến tháng tám, chẳng phải phải đợi nửa năm sao.” Hạ Hầu Ngọc đếm thử, khóe miệng xụ xuống, “Sư tôn nàng nhẫn tâm quá đi!”
“Nếu nhẫn tâm thì đã không cho ta gả cho chàng rồi.”
“Đó chẳng phải là lời ông ấy nói trên diễn võ trường sao, bảo ta nhận thua rồi ông ấy sẽ đồng ý.”
“Huynh bắt nạt ta, còn bắt nạt cả sư tôn ta nữa. Huynh bốn trăm tuổi rồi, sư tôn ta còn nhỏ tuổi hơn huynh, ông ấy mới hơn ba trăm tuổi thôi!”
“Nhưng ta đã ngủ mất ba trăm năm mà, ba trăm năm ấy ta chẳng làm gì cả, làm tròn thì ta nhiều nhất cũng chỉ một trăm tuổi thôi… Được rồi, cho là ta bắt nạt sư tôn nàng đi! Nhưng ta cũng bắt nạt nàng à? Nàng còn cào đau ta kia kìa.” Hạ Hầu Ngọc nhìn nàng bằng đôi mắt đáng thương.
Kiều Tâm Viên ngẩn ra: “Chỗ nào, cào đau chỗ nào?”
Nói rồi Kiều Tâm Viên chợt nhận ra, một lúc nói không nên lời.
“……”
Kiều Tâm Viên liếc nhìn Hạ Hầu Ngọc, ngượng ngùng: “Lúc nãy sao chàng không nói…”
Giọng hắn trầm khàn: “Hơi đau nhưng mà không sao, ta không sợ nhất chính là đau.”
“Vậy…” Kiều Tâm Viên tìm cách bù đắp, “Vậy ta… xoa lại cho chàng nhé?”
“Vậy lần này nàng phải nhẹ tay một chút.” Hạ Hầu Ngọc vươn tay kéo nàng vào lòng, trời tối dần, trăng lên đầu ngọn cây.
Hôm sau hai người lên thuyền ra biển. Trên thuyền dán dẫn lộ phù, không lo lạc đường. Hạ Hầu Ngọc định đi tìm các đảo gần đó, trước đó hắn đã uy hiếp Phù Thánh cho Kiều Tâm Viên đi cùng mình.
Chiếc thuyền này nhỏ hơn thuyền buôn thông thường nhưng lại lớn hơn thuyền đánh cá. Dẫn lộ phù dẫn thuyền đi, trên thuyền không có ai khác, càng không có con rùa nhỏ nào.
Đi hơn một canh giờ, bỗng nhiên Kiều Tâm Viên nghe thấy tiếng ca vọng lại từ xa. Nàng phóng thần thức ra, đứng dậy vui vẻ nói: “Là Giao tộc!”
Nàng vẫy tay: “Chúng ta ở đây!”
Hạ Hầu Ngọc: “…”
Tốt thật, cố tình không mang rùa nhỏ theo, lại xuất hiện một đám giao nhân.
Kiều Tâm Viên: “Vừa hay chúng ta có thể hỏi giao nhân xem gần đây có đảo nào không.”
“Tuy nàng nói rất có lý, nhưng đám giao nhân này mới về Nam Hải mấy ngày, bọn họ biết cái gì?”
“Ồ… đúng nhỉ.” Kiều Tâm Viên sờ sờ mũi, “Vậy ta bảo họ quay về?”
“…Đến rồi thì thôi.” Hạ Hầu Ngọc nhếch cằm, “Đã bơi tới nơi rồi.”
Kiều Tâm Viên nói không sai, đúng là Giao tộc, vảy của bọn họ dưới ánh mặt trời lấp lánh bắt mắt, chẳng mấy chốc đã bơi tới bên thuyền.
Trở về biển cả mấy ngày, có thể thấy rõ bằng mắt thường da dẻ của mấy người Giao tộc so với trước đã bình thường hơn nhiều, không còn trắng bệch như người chết nữa, lại còn mặc cả quần áo.
Lúc này, mấy người Giao tộc đến sát bên mạn thuyền, đuôi cá lấp lánh phát sáng. Kiều Tâm Viên lấy ra một nắm trái cây từ Bàn Lăng chia cho bọn họ, hỏi: “Ta có chuyện muốn hỏi mọi người, gần đây có hòn đảo nhỏ nào môi trường tốt, kích thước vừa phải không?”
Mấy người Giao tộc nhìn nhau: “Cô nương, chúng tôi cũng mới trở về Nam Hải, chưa quen đường lắm. Nhưng nhờ phúc của cô nương, chúng tôi đã thuận lợi tìm được tộc nhân. Câu hỏi của cô nương, tôi nghĩ vương tử sẽ biết.”
Kiều Tâm Viên: “Vương tử?”
“Đúng vậy, chính là vương tử Giao tộc chúng ta. Sau khi chúng ta bị phủ thành chủ thành Tứ Phương bắt đi, cao thủ trong tộc chỉ kịp bảo vệ vương tử còn nhỏ tuổi chạy thoát. Cô nương cứu mạng nhiều đồng tộc chúng ta như vậy, vương tử còn nói muốn mời các vị đến thủy cung làm khách. Vừa rồi từ xa trông thấy cô nương, mấy huynh đệ chúng tôi liền bơi tới chào hỏi.”
Hạ Hầu Ngọc: “Giao tộc các ngươi còn có thủy cung nữa à?”
“Có, là di chỉ Long Cung ngày trước. Tuy có phần đổ nát, nhưng không còn ai tước đoạt tự do của chúng ta nữa.”
Hạ Hầu Ngọc chẳng có chút hứng thú nào với việc đến thủy cung làm khách, quay sang hỏi Kiều Tâm Viên: “Nàng muốn đi chơi không?”
Nàng lắc đầu, vừa định nói thì thấy mặt biển gợn sóng, ánh sáng xanh tím lấp lánh trên nền biển xanh thẫm. Người Giao tộc vừa nói chuyện với nàng nở nụ cười: “Đó chính là vương tử ngư tộc chúng tôi, Vân Thừa.”
Hạ Hầu Ngọc và Kiều Tâm Viên cúi đầu nhìn giữa mặt biển gợn sóng, từ từ trồi lên một bóng người. Đầu tiên lộ ra là mái tóc dài như rong biển, ấn ký lộng lẫy trên trán. Kiều Tâm Viên còn tưởng là nữ tử, đến khi hắn từ từ lộ ra cả khuôn mặt, phượng mắt hiện rõ cùng ngũ quan đẹp đến mức khiến người ta kinh tâm động phách, nàng nhìn ngây ra.
Bởi vì chưa từng thấy ai đẹp đến thế.
Sức xung kích yêu dị ấy vô cùng mãnh liệt. Rất nhanh, nàng hoàn hồn, quay đầu nhìn Hạ Hầu Ngọc, Hạ Hầu Ngọc cũng như nàng, đang nhìn chằm chằm. Chỉ khác là Kiều Tâm Viên nhìn khuôn mặt, còn Hạ Hầu Ngọc nhìn vào ấn ký màu xanh giữa mi tâm hắn.
Giống hệt ấn ký vàng đỏ mà Kiều Tâm Viên hiển lộ ra khi đột phá trong mộng trận trước đó.
“Ngươi là vương tử Giao tộc? Cái này của ngươi là…” Hạ Hầu Ngọc chỉ tay lên trán, trầm giọng hỏi, “Ấn ký này là gì?”
Kiều Tâm Viên chưa từng thấy hình dạng ấn ký của mình, nên cũng không hiểu hắn đang hỏi gì.
Vân Thừa hơi nhướng mày liếc hai người, đáp: “Đây là ấn ký mà Long tộc lưu lại trên thân tộc nhân chúng tôi, đại diện cho hôn ước giữa Giao tộc và Long tộc.”
Kiều Tâm Viên nghĩ ngợi: “Nhưng ta nhớ Đông Đình Quân nói, Long Quân chẳng phải đã chết từ vạn năm trước rồi sao…”
Vân Thừa: “Chuyện này không liên quan đến các ngươi.”
Hạ Hầu Ngọc: “Có gì mà không nói được? Chẳng qua chỉ là cái bớt bẩm sinh thôi mà?”
Vân Thừa quay người: “Không có gì đáng nói, chúng ta đi thôi.”
Nhưng Hạ Hầu Ngọc đã một chân đạp lên mũi thuyền, túm hắn từ dưới nước lôi lên, thanh Ô Kim kiếm hình dáng như dao phay vỗ xuống cạnh đuôi cá: “Nói rõ ràng cho ta nghe, không nói rõ ràng, ta biến ngươi từ mỹ nam ngư thành cá quế sóc.”
*Cá quế sóc (松鼠鳜鱼): món ăn đặc sản nổi tiếng thuộc văn hóa ẩm thực Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3

