Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 68
Nam Hải – 3
“Đúng vậy!” Hạ Hầu Ngọc nhắm tịt mắt lại, “Ít nhất cũng mặc quần áo vào rồi hãy nói chuyện, không lễ phép chút nào!”
Đông Đình Quân phát hiện hình như chỉ có mình mình còn mở mắt, nhưng cũng chẳng có gì đáng xem: “Mọi người đừng làm mất hòa khí, các vị, ta là người tộc Nhược Thủy.”
“Tộc Nhược Thủy? Tộc Nhược Thủy là gì?” Vảy của Giao tộc phản chiếu ánh lạnh âm hàn.
Trong đám Giao tộc vang lên một giọng nói thương tang: “Ngươi là người tộc Nhược Thủy, sao lại là giọng nam giới, mà còn lại là một con rùa?”
“Ngươi đang nói dối!” Giọng nói ấy nhấn mạnh.
“Ơ, việc này… ta thật sự là người tộc Nhược Thủy.” Đông Đình Quân khó mà giải thích, bèn bơi đến đỉnh đầu Kiều Tâm Viên, “Hắn cũng vậy!” đây là ông đang nói đến Giang Thiên Ngộ. “Các ngươi xem, pháp khí trên tay nàng ấy chính là thần khí Sơn Hà Bút mà Nhược Thủy Nữ Quân từng sử dụng. Tiểu cô nương… cô đưa cho họ xem đi.”
Mắt Kiều Tâm Viên chớp một cái trong lòng bàn tay Hạ Hầu Ngọc, hiện tại nàng chẳng nhìn thấy gì cả, đành hóa vòng tay Sơn Hà thành bút, phóng bút vẽ vài nét trong hư không, phác ra một con tôm.
Con tôm bơi qua bơi lại trong nước, thoắt cái đã sống động như thật, khiến đám người Giao tộc chấn động không thôi, đặc biệt là vị lão nhân vừa lên tiếng: “Quả thật là thần khí Sơn Hà Bút của Nhược Thủy Nữ Quân, các ngươi đến đây… thật sự là đến cứu chúng ta sao?”
Lông mi Kiều Tâm Viên quẹt nhẹ vào lòng bàn tay Hạ Hầu Ngọc: ” Thành Tứ Phương bắt đi hai tiểu sư điệt của ta nên chúng ta đến đây giải cứu, khi ấy nghe thấy tiếng hát nên mới theo xuống đây. Các ngươi… bị giam bao lâu rồi?”
Vị lão giả từ trong nhóm Giao nhân lộ ra diện mạo thật, dung nhan đã như ngọn đèn dầu sắp cạn, giọng nói bi thương: “Lão phu bị giam mấy trăm năm rồi, ở đây chưa từng nhìn thấy mặt trời! Còn chúng, bọn trẻ phần lớn sinh ra ở nơi này, đừng nói mặt trời, ngay cả biển cả mênh mông bên ngoài cũng chưa từng được thấy…”
Đông Đình Quân: “Giao tộc tuổi thọ dài hơn người thường rất nhiều, có thể sống đến ngàn tuổi.”
Lão giả: “Nhưng… những Giao nhân bị bắt về khi ấy, vì rời xa biển sâu, bị tra khảo hành hạ, tuổi thọ giảm một nửa, phần lớn đều chết trong ngục nước thành Tứ Phương, rồi lại sinh ra thế hệ sau, chính là những đứa trẻ này. Lão phu là Bất Vu, các vị xưng hô thế nào?”
Vì có lão giả lên tiếng, cảm xúc của nhóm Giao tộc xung quanh không còn bạo động nữa, nhưng vẫn lơ lửng cảnh giác: “Trưởng lão, loài người không đáng tin!”
“Ngài quên người loài người đối xử với chúng ta ra sao rồi sao!”
Bất Vu nói: “Giao tình giữa tộc Nhược Thủy và Giao tộc ta, nói ra đã là chuyện vạn năm trước, vương tử Giao tộc ta trở thành vương phi của Long Quân, vương tử tộc Nhược Thủy là trắc phi của Long Quân.”
Kiều Tâm Viên: “Vương tử làm phi, vậy Long Quân là nữ nhân sao?”
Đông Đình Quân đáp đúng vậy: “Đó là vị Long Quân cuối cùng, nhưng ta nhớ thế nào ấy nhỉ… vương tử tộc ta mới là chính phi, vương tử Giao tộc mới là trắc phi.”
Bất Vu: “Chắc chắn là ngươi nhớ nhầm!”
Đông Đình Quân: “Trong sách viết như vậy, rồi Long Quân ban Sơn Hà Bút cho Nhược Thủy… thôi được, đã qua vạn năm rồi, chân tướng không thể khảo chứng nữa, ngài nói gì thì là vậy đi!”
Tuy Đông Đình Quân nói vậy, nhưng trong lòng Bất Vu vẫn có chút khó chịu: “Sự thật đúng như lời lão phu nói! Chắc chắn là cổ tịch tộc Nhược Thủy các ngươi viết sai rồi.”
Đông Đình Quân: “Ta… ta… tin không tin ta gọi lão…”
“Các vị,” Kiều Tâm Viên nghe thấy không ổn, sợ họ cãi nhau, vội chen vào nói, “hay là đừng nói nữa, ra ngoài trước đi.”
Hạ Hầu Ngọc mở mắt nhìn một cái: “Này, sao vẫn chưa mặc quần áo vậy.”
Bất Vu: “Ở đây ra ngoài bằng cách nào?”
“Đi theo đường lúc đến, đi bên này.” Kiều Tâm Viên gỡ tay Hạ Hầu Ngọc ra, thấy Hạ Hầu Ngọc không vui, nàng bất đắc dĩ nói, “Không sao đâu, nửa thân trên thì có gì mà không nhìn được.”
Mấy người Giao tộc khí tức dần ổn định, thu lại vây sau tai, ngoại trừ da trắng hơi bất thường và màu mắt hơi nhạt ra thì không khác người bình thường là mấy, chỉ là trông có phần khó phân biệt nam nữ.
Đông Đình Quân hạ giọng: “Giao tộc đều là lưỡng tính, nên thân hình bọn họ chẳng có gì đáng xem đâu…”
Mọi người đang bơi ra ngoài, Kiều Tâm Viên chợt nhận ra lối vào lúc nãy đã bị phong tỏa, mấy thanh chấn song thô lớn chắn ngang. Kiều Tâm Viên vừa định hỏi nên làm sao thì Hạ Hầu Ngọc đã ra tay, hắn tay không dùng sức bẻ cong thanh chắn, mở ta một khe đủ cho người chui qua: “Đi thôi.”
Đám người giao tộc nhìn nhau ngơ ngác: “Hắn là ai vậy? Lại mạnh như thế.”
Bơi lên phía trên nữa chính là lối vào tầng hai lúc nãy, giờ đây đã bị phong kín hoàn toàn.
“Mở cơ quan ra, thả họ đi!”
“Thiếu thành chủ, không thể mở! Cứ để họ chết trong đó! Bọn họ là người của đảo Bàn Lăng, chuyện này mà để đảo Bàn Lăng biết được, chắc chắn sẽ đối phó với thành…”
Bên ngoài, mấy người đang giữ chặt Ngu Hành Chi, không cho hắn đi mở cơ quan tầng dưới, việc này hoàn toàn là hành động ngu xuẩn!
Lúc này tu vi của Ngu Hành Chiđã mất sạch, mấy tên thuộc hạ dễ dàng kéo giữ hắn lại.
“Tránh ra, ai dám cản ta!” Ngu Hành Chi tóc tai rũ rượi, đâu còn vẻ ngạo khí năm xưa, đôi mắt đỏ ngầu, hai hàng lệ máu đỏ tươi chảy dài, “Ai mà cản ta, ta ném đi cho cá ăn, cút hết đi!”
Hắn dùng sức giằng ra, vừa định đi mở cơ quan thì từ phía dưới, trận pháp phong ấn bằng đá có thể ngăn cản cường giả Hóa Thần đột nhiên vang lên tiếng “bùm bùm” ầm ầm, như thể có người đang dùng nắm đấm giáng xuống liên hồi, mặt đất rung chuyển chấn động.
“Bùm!”
Một tiếng.
“Bùm!”
Hai tiếng.
“Bùm!”
Đến tiếng thứ ba, thạch trận vỡ nát.
Kiều Tâm Viên lấy ra một chiếc nghiên mực: “Chư vị tiền bối giao tộc, phiền chư vị tạm ở trong nghiên mực này một lát, đến biển Nam Hải ta sẽ thả chư vị ra.”
Người giao tộc nhìn nhau, rồi nhìn ra ánh sáng và mặt đất bên ngoài. Rời khỏi nước, họ căn bản không thể đứng thẳng mà đi lại như con người.
Nhưng con người trước mắt này thật sự đáng tin sao?
Kiều Tâm Viên nhìn vị lão giả: “Bất Vu tiền bối.”
Bất Vu cũng nhìn nàng, có lẽ vì ánh mắt nàng quá đỗi lương thiện, mà nam tử bên cạnh nàng thực lực trông lại quá đáng sợ, Bất Vu gật đầu: “Chúng ta theo Kiều cô nương rời đi thôi.”
Kiều Tâm Viên thầm niệm pháp quyết sau nàng giơ nghiên mực lên, từ trong nghiên mực tỏa ra ánh kim quang rực rỡ, hút tất cả người Giao tộc vào bên trong.
Pháp khí này là năm xưa lúc bái sư Thánh Sư ban cho nàng.
Đây cũng là lần đầu tiên nàng sử dụng.
Hạ Hầu Ngọc vớt hết toàn bộ giao châu lên, tụ khí một chưởng đập vỡ phong ấn phía trên, nhìn thấy Ngu Hành Chi đang nằm sấp dưới đất thì tiện chân đạp hắn xuống nước. Ngu Hành Chi chìm nghỉm, thậm chí không kịp kêu cứu. Bên cạnh còn có một đám hộ vệ của phủ thành chủ, mấy người nhảy xuống nước cứu thiếu thành chủ, số còn lại nhìn Hạ Hầu Ngọc, cảm nhận được khí tức cường giả trên người đối phương nên chẳng kẻ nào dám bước lên ngăn cản, ngược lại còn từ từ lùi ra phía sau.
Hạ Hầu Ngọc lười đánh nhau với mấy tên tôm tép này, rút kiếm chuẩn bị ngự không, trong khoảnh khắc ấy, tất cả hộ vệ phủ thành chủ đồng loạt quay đầu bỏ chạy.
Hắn nhướn một bên lông mày: “Chạy cái gì? Có đánh các ngươi đâu, thật là.”
Chẳng mấy chốc, mấy người rời khỏi phủ thành chủ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Kiều Tâm Viên còn đặc biệt đi xem hồ cá nuôi phệ cốt ngư, hỏi: “Những nữ tử mà thiếu thành chủ các ngươi bắt về đâu rồi?”
“Thiếu… thiếu thành chủ đã hai năm nay không bắt người nào rồi…”
Kiều Tâm Viên phất tay áo cuốn lên một trận phong, hai tấm phù lục vỗ xuống, đưa tiễn hết đám cá nhỏ ăn thịt người màu bạc kia.
Trên thuyền trở về Bàn Lăng, trưởng lão Bàn Lăng Cung ôm hai đệ tử, thở dài: “Về được thì tốt rồi, về được rồi thì tốt… Cái phủ thành chủ thành Tứ Phương này, ta về sẽ nhờ Cử Môn sư huynh đem chuyện ác của bọn chúng công bố cho thiên hạ biết!”
Thuyền của đảo Bàn Lăng là loại đặc chế, đầu và đuôi thuyền đều có dẫn lộ phù, dùng phong phù để điều khiển gió, đáy thuyền là tụ linh phù, tất cả đệ tử đều có thể tu luyện trên thuyền.
Nam Hải mênh mông, đường về xa xôi, nếu không phải thuyền chạy nhanh, thuyền bình thường dù có dẫn lộ phù e rằng cũng phải đi mất nửa tháng.
Kiều Tâm Viên đã hứa với mấy người Giao tộc sẽ đưa họ vào sâu trong Nam Hải, vì nàng từng nhìn thấy giao nhân ở đó.
Nàng nằm trong khoang thuyền, nơi phòng dành cho đệ tử tu luyện, chiếu cỏ khô ráo và chăn lụa mềm mại trải mấy lớp, thoải mái như nằm trên đám mây bông xốp.
Thân thuyền nhẹ nhàng lắc lư theo sóng biển, ngoài cửa sổ nhỏ chỉ có biển sâu vô tận dưới màn đêm.
Lúc này sóng yên gió lặng, thuyền chạy đều đặn. Kiều Tâm Viên đang thay đồ thì nghe bên ngoài vọng đến tiếng bước chân rất nhẹ, rồi tiếng gõ cửa.
“Là ta.” Giọng Hạ Hầu Ngọc rất khẽ, trời đã khuya, nhiều đệ tử đang ngủ hoặc đang ngồi thiền.
“Đợi chút, ta đang thay y phục.”
Kiều Tâm Viên động tác vội vàng hơn một chút, hấp tấp khoác quần áo lên người, cũng không kịp đi giày, chân trần đứng dậy mở cửa. Nàng nhìn thấy Hạ Hầu Ngọc đứng ngoài cửa, người cao gần bằng khung cửa, hắn hơi cúi lưng cúi đầu, dưới cặp lông mày đen đậm là đôi mắt sáng ngời, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mặt nàng, khiến Kiều Tâm Viên hơi ngại ngùng, lùi lại hai bước, giọng nói ấm nhẹ: “Có chuyện gì tìm ta à? Huynh vào trước đi.”
“Không có chuyện gì…”
Hạ Hầu Ngọc thấy nàng chỉ mặc trung y trắng, mái tóc đen buông xõa ép dưới lớp áo, liền đưa tay giúp nàng rút tóc ra. Kiều Tâm Viên ngước mắt nhìn hắn một cái, cũng không nhúc nhích. Hắn rút ra một lọn, lại rút ra một lọn, động tác vừa chậm vừa nhẹ: “Nàng vừa nãy… thay y phục à? Ta định nói với nàng, ta mua cho nàng mấy bộ quần áo ở Tứ Phương Thành, nàng xem có thích không.”
Nói xong, hắn lấy từ nạp giới ra một đống y phục, đủ kiểu đủ dáng, chất vải không tầm thường, nhìn qua cũng biết tốn không ít tiền.
Những bộ quần áo này phần lớn màu sắc nhã nhặn, không có đỏ xanh lòe loẹt, đều là loại Kiều Tâm Viên thích. Nàng cũng nói: “Ta lúc ở Tứ Phương thành cũng mua cho huynh.”
“Vậy chẳng phải… hai chúng ta nghĩ giống nhau sao.” Hạ Hầu Ngọc cúi đầu, nhìn thấy quần áo nàng lấy ra, phần lớn là đen trắng, cũng có vài bộ màu lam nhạt hơn, liền nói, “Đều là mua cho ta sao?”
Kiều Tâm Viên gật đầu, lại lấy ra thêm một bộ từ trong đó: “Bộ này không phải, bộ này là mua cho sư phụ.”
Thân thuyền hơi lắc lư, trong góc lăn lóc hai viên dạ minh châu thuận tay lấy từ phủ thành chủ, còn có một ít châu báu ngọc đá, trông như nàng định ngủ chung với đống đồ này, ánh sáng lăn qua lăn lại, phát ra tiếng lục cục.
Khuôn mặt nghiêng của Hạ Hầu Ngọc được ánh đèn chiếu rọi, hắn khi không hung hãn, đường nét và khí chất đều tỏ ra nhu hòa, không có nửa phần sát khí, mày mắt rất thuần khiết, giọng nói thậm chí còn ngại ngùng: “Ta… ta còn đặt mười mấy bộ hỷ phục, để ba tháng sau chúng ta đến lấy.”
“Mười mấy bộ?” Kiều Tâm Viên nhìn hắn.
“Sợ nàng không thích, nên làm thêm vài bộ… đều may theo vóc dáng của nàng.” Bàn tay hắn nhẹ nhàng kéo mấy sợi tóc cuối cùng ra khỏi sau gáy nàng, nhưng ngón tay vẫn còn móc sau vành tai nàng, như sắp chạm vào tai nàng, nhưng lại không thực sự chạm đến.
“Huynh làm sao biết ta mặc y phục cỡ nào.” Tai Kiều Tâm Viên nóng bừng.
“Cũng không phải chưa từng ôm, đại khái là chừng ấy,” sóng biển đập vào mạn thuyền bên cạnh, giọng hắn cũng trở nên không vững, “Còn nàng mua cho ta thì sao?”
“Ta lén đo chiều cao, vai rộng, vòng eo của huynh.”
“Khi nào vậy? Sao ta không biết?” Nếu nàng chạm vào mình, Hạ Hầu Ngọc không thể nào ngủ mà không có phản ứng.
“Ta nhờ rùa nhỏ đo, huynh mặc thử xem có vừa không.”
“Ồ… sao nàng không tự đo?”
“Ta… không biết nữa.”
Hạ Hầu Ngọc ôm đống quần áo lên, cả khoang thuyền nhỏ bị đống quần áo này chất đầy đến ngột ngạt, hắn thay đồ ở đây… hình như không tốt lắm, đúng là không tốt, nhưng bảo hắn ra ngoài, hắn cũng không muốn đi, thế là giọng nói đường hoàng chính nghĩa: “Ta cứ ở đây giám sát nàng đả tọa vậy!”
“Được.” Kiều Tâm Viên nhịn không được muốn cười, cũng chỉ gật đầu, sóng biển bỗng dữ dội ập đến, đánh cho thân thuyền lắc mạnh một cái, thân nàng nghiêng đi, hắn liền lập tức đưa tay ra: “Cẩn thận!”
Hai người cùng ngã nhào vào đống quần áo, Kiều Tâm Viên nằm nghiêng mở mắt ra, ngũ quan của Hạ Hầu Ngọc ngay trước mắt, hơi thở hơi nặng nề phả lên má nàng, còn có hàng mi, hàng mi dài rậm ấy run lên một cái, đều quét nhẹ lên làn da Kiều Tâm Viên.
Ở khoảng cách gần như thế, đối mặt nhìn nhau không thể nhìn rõ cảm xúc, chỉ có thể dựa vào cảm nhận, hơi thở nồng nhiệt ập đến, Kiều Tâm Viên chỉ cảm thấy nóng, má và tai đỏ ửng đến kinh người, tim đập rất nhanh, nhanh như sắp nhảy ra ngoài.
Lòng bàn tay Hạ Hầu Ngọc nhẹ nhàng ôm lấy sau đầu nàng, yết hầu hắn khẽ động, kề sát lại gần hơn, giọng nói trầm khàn: “Kiều Tiểu Viên, ta muốn…”
Phía sau cũng chẳng kịp nói hết, Hạ Hầu Ngọc chạm nhẹ một cái lên khóe môi nàng, rồi lại nhẹ nhàng chạm lên gương mặt nàng. Kiều Tâm Viên lông mi run rẩy, nhắm chặt mắt, toàn thân căng cứng. Tóc nàng mượt mà, Hạ Hầu Ngọc thuận tay vuốt một đường, lòng bàn tay đã trượt xuống sau lưng, ấn Kiều Tâm Viên ngã vào đống quần áo, nụ hôn nặng hơn lúc nãy hai phần ngậm lấy môi nàng. Giữa lúc gắn bó không rời, giọng Hạ Hầu Ngọc mới lọt ra: “Được không?”
Kiều Tâm Viên hơi thở hỗn loạn, ánh mắt chẳng biết nhìn đâu, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Huynh… huynh không phải muốn giám sát ta đả tọa sao…”
Giọng hắn còn nhỏ hơn: “Đây chẳng phải là giám sát thất bại rồi sao…”
“Nhưng mà, sư điệt của ta, đều ở ngay bên cạnh…”
“Ta chỉ hôn nàng một cái thôi,” Hạ Hầu Ngọc rõ ràng chỉ biết dùng hai chiêu mổ và cắn, nhưng lực đạo khống chế rất nhẹ, nói là cắn, thực ra cũng chẳng khác gì hút mút, từ khóe môi nàng đến cằm, “hôn hai ba cái, rồi ôm ôm nàng… Mà quần áo nàng mua không đúng, nàng đo lại cho ta một lần đi, chiều cao, vai rộng, vòng eo, vòng đùi của ta.”
Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3

