Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều "Đen" Như Nhau

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 60

MỘNG HỒI TRẬN – 10

Gió tuyết rít gào, Kiều Tâm Viên mở mắt ra, bốn phía là núi cao chập trùng trắng xóa tuyết phủ, gió rét cắt vào da mặt đau rát.

Gió quá lớn khiến nàng khó lòng mở mắt nổi, phải dùng tay trần bám vào những tảng đá để leo lên. Lòng bàn tay bị đá nhọn cứa rách, máu chảy ra nhưng nhanh chóng đông lại, chỉ để lại một lớp vảy máu mỏng trên da.

Đột nhiên một trận cuồng phong thổi qua, tuyết từ trên đỉnh núi đổ ập xuống như sóng thần. Kiều Tâm Viên ngẩng đầu, dưới sức nặng nghìn cân, nàng chỉ đành buông tay. Bên tai nàng vang lên tiếng ù dài, nàng cảm giác mình đã lăn rất nhiều vòng, toàn thân tê dại không còn cảm giác. Nàng cuộn tròn trên đất, hơi thở yếu ớt, hồi lâu sau vẫn không thể cử động.

“Cô nương?!”

Trong cơn mơ màng, Kiều Tâm Viên nghe thấy có người gọi mình, dường như người đó đã cõng nàng lên. Dần dần, nàng cảm thấy xung quanh ấm áp nhờ ánh lửa, cái lạnh bị xua tan. Nàng muốn mở mắt nhưng không đủ lực, ngửi thấy mùi đắng ngắt của thảo dược. Có người đang đút thuốc cho nàng, Kiều Tâm Viên dồn hết sức nuốt xuống, cảm thấy vị cay nồng cháy rực trong lồng ngực.

Loại thuốc này dùng để sưởi ấm cơ thể.

“Sư huynh, đợi vị cô nương này tỉnh lại đệ mới về Mật Sơn.”

Kiều Tâm Viên nghe thấy tiếng nói, là một nam tử trẻ tuổi.

“Cũng được, Chiếu Tinh, chậm nhất là cuối tháng đệ phải về tông môn.”

Đó là giọng của một nam tử trẻ khác, sau đó tiếng bước chân rời đi. Kiều Tâm Viên cảm giác bên cạnh chỉ còn lại một người. Người này tốt bụng, mỗi ngày đều đút thuốc cho nàng. Đến ngày thứ hai Kiều Tâm Viên mới có thể mở mắt, thấy một bàn tay vén rèm cửa bước vào. Đó là một thiếu niên khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, tướng mạo rất dễ mến. Cậu mặc một bộ đạo bào xám tro giản dị, khoác thêm chiếc áo choàng màu xám chuột. Tay cậu bưng một bát thuốc bốc khói nghi ngút, thấy nàng tỉnh lại thì ngẩn người một chút rồi mừng rỡ khẽ hô: “Cô nương, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi!”

Kiều Tâm Viên chậm rãi đảo mắt nhìn quanh, nàng nhìn cậu, cảm thấy có chút quen mắt, im lặng một lát rồi cất giọng hơi khàn: “Ngươi đã cứu ta sao…”

Hai lần vào mộng trận đều thảm hại như vậy, Kiều Tâm Viên cũng có chút bất lực. Rõ ràng nàng cũng là người có tu vi, dù pháp thuật chưa tinh thông nhưng sao lại thảm đến mức này.

Nàng triệt để hiểu ra tầm quan trọng của thể thuật. May mà khả năng phục hồi của nàng mạnh, Kiều Tâm Viên chống tay ngồi dậy, quan sát xung quanh. Đây là một căn nhà gỗ cũ kỹ, trên xà ngang đen xỉn có giăng mạng nhện. Thiếu niên định lại gần đỡ nàng: “Cô nương từ từ thôi…” nhưng tay lại không chạm vào người nàng, dáng vẻ có phần thẹn thùng.

“Ta không sao.” Kiều Tâm Viên nhìn xuống tay mình, lần này không phải đôi tay nhỏ nhắn của trẻ con nữa, nàng đã ở hình dáng người lớn. Nàng thở phào, nhìn vị cứu tinh trông quen mắt một cách kỳ lạ: “Ân công, đa tạ ơn cứu mạng, không biết… nơi này là đâu?”

Vừa vào trận nàng đã ở trên núi tuyết, chưa đi được bao xa đã gặp tuyết lở.

Ân nhân đặt bát thuốc xuống trả lời: “Tại hạ phát hiện cô nương ở dưới chân đỉnh Hàn Hủ. Nhìn cách ăn mặc của cô nương không giống người phương Bắc, ăn mặc mỏng manh như vậy, cũng may cô nương mạng lớn mới sống sót được giữa trời đông giá rét này.”

“Đỉnh Hàn Hủ là…” Nàng hỏi.

“Cả vùng này đều thuộc dãy núi Bắc Võng, Hàn Hủ là ngọn núi tuyết nằm ở phía ngoài cùng, cũng là nơi khởi nguồn của sông Bắc Sâm.”

“Núi Bắc Võng?” Kiều Tâm Viên nghe thấy địa danh quen thuộc thì thần sắc dao động. Nàng định hỏi cái tên Hạ Hầu Ngọc nhưng sợ rước họa vào thân, chỉ đành nhìn vị ân nhân này, hỏi thăm dò về Mật Sơn. Không ngờ thiếu niên trông như nhóc con này lại nói: “Tại hạ chính là đệ tử ngoại môn của Mật Sơn. Cô nương lặn lội đường xa đến đây là để bái sư sao?”

“Huynh là… đệ tử ngoại môn của Mật Sơn?” Kiều Tâm Viên quan sát kỹ gương mặt cậu, đột nhiên nhận ra cậu giống ai, do dự hỏi: “Chưa kịp hỏi quý tính đại danh của ân công?” Nói đoạn nàng chắp tay tự giới thiệu: “Ta họ Kiều.”

Đối phương cũng đáp lễ: “Hóa ra là Kiều cô nương. Tại hạ là… Doãn Chiếu Tinh của Mật Sơn, hân hạnh gặp cô nương.”

Doãn Chiếu Tinh?

Sắc mặt Kiều Tâm Viên sửng sốt, nhìn chằm chằm vào cậu. Dần dần, hình ảnh thiếu niên thẹn thùng trước mắt chồng khớp với vị chưởng môn Mật Sơn uy nghiêm râu dài mà nàng biết.

Doãn Chiếu Tinh thấy nàng nhìn mình thì không khỏi xấu hổ cúi đầu. Mật Sơn hiếm có nữ tu, có thể nói là gần như không có, cậu vốn ít tiếp xúc với nữ tử, huống chi là nữ tử xinh đẹp thế này.

“Thất lễ rồi, Doãn ân công, ta muốn… hỏi thăm một chuyện,” nàng cắn môi, bóp nhẹ ngón tay, “Ta đi đường nghe người ta nói quanh đây đang có nạn rắn rết và dịch hạch, có thật không?”

Doãn Chiếu Tinh cười khổ: “Quanh đây trăm dặm đều bị vạ lây, dân làng xung quanh đã dời đi hết, còn có người chết vì dịch hạch nữa. Cũng may núi Bắc Võng này quanh năm băng tuyết nên mới khá hơn đôi chút.”

Quả nhiên là vậy. Nếu đúng theo những gì xảy ra ở hiện thế, thì trong mộng trận này, Hạ Hầu Ngọc lúc này đáng lẽ đang ở núi Bắc Võng “sám hối”.

Kiều Tâm Viên hỏi: “Vậy Mật Sơn chẳng phải cũng…?”

Doãn Chiếu Tinh thở dài: “Dưới chân núi rắn chuột làm tổ thành bầy, sư huynh và các trưởng lão đã dùng đủ mọi cách để xua đuổi, đốt bỏ chúng, nhưng đến ngày hôm sau lại chẳng biết từ đâu chui ra một đàn khác. Đuổi sói hổ lại tới, xua mãi không hết.”

Kiều Tâm Viên hỏi: “Tại sao lại như vậy?”

“Nguyên nhân này…” Doãn Chiếu Tinh ngập ngừng, dường như không tiện nói ra.

Kiều Tâm Viên nhìn cậu, tiếp tục hỏi: “Có phải vì có người đứng sau phá hoại không?”

“Không thể nói như vậy được,” Doãn Chiếu Tinh muốn nói lại thôi, “Chuyện này, nguyên nhân là…”

Kiều Tâm Viên thấy cậu lắp bắp, dứt khoát nói thẳng: “Ta nghe nói là do một người tên Hạ Hầu Ngọc, có đúng không?”

Doãn Chiếu Tinh kinh hãi: “Cô nương nghe chuyện đó ở đâu?!”

“Trên đường tới đây, ta nghe một vị tu sĩ đi đường nói.” Nàng nới lỏng ngón tay đang siết chặt. Dù khả năng nói dối của nàng không cao, người tinh ranh một chút là nhận ra biểu cảm nàng không đúng, nhưng vị Doãn chưởng môn thiếu niên trước mắt chắc chắn chưa phải hạng người tâm cơ thâm trầm.

“Những thứ đó có lẽ đều là lời đồn, cô nương… đừng nên tin theo.” Rõ ràng ngay cả chính Doãn Chiếu Tinh cũng không chắc chắn liệu nạn rắn rết có phải do Hạ Hầu Ngọc gây ra hay không.

Kiều Tâm Viên hít sâu một hơi, xem ra trong mộng trận mọi thứ vẫn không thay đổi, Hạ Hầu Ngọc vẫn phải gánh tiếng xấu.

Nàng hỏi: “Hạ Hầu Ngọc là đệ tử Mật Sơn của các người, tại sao Mật Sơn không xử lý hắn?”

“Ây, Linh Cơ sư thúc ba năm trước đã đi vào sâu trong núi Bắc Võng rồi, ai ngờ nạn rắn vẫn…” Cậu chợt nhận ra mình lỡ lời, lập tức im bặt, hối hận nghiến răng, sao mình lại cái gì cũng khai ra hết thế này.

Kiều Tâm Viên nhớ đến gió tuyết lạnh thấu xương trên núi cao, Hạ Hầu Ngọc đã ở đó ba năm rồi…

Giọng nàng hơi nghẹn ngào khó nhận ra: “Núi Bắc Võng chẳng phải là nơi dành cho kẻ phạm trọng tội bị trừng phạt sao?”

“Là thúc ấy tự mình muốn đi đấy. Khoan đã, cô nương là ai, sao lại biết rõ chuyện của Mật Sơn ta như vậy, ngay cả việc núi Bắc Võng là nơi giam giữ tội nhân cô nương cũng biết!” Doãn Chiếu Tinh cuối cùng cũng nhận ra điểm bất thường, cảnh giác lùi lại nửa bước, nhìn chằm chằm thiếu nữ có vẻ chân yếu tay mềm này.

Kiều Tâm Viên đột nhiên hạ thấp giọng, dùng giọng điệu bí ẩn đáp: “Ta là đệ tử Phiên Phiên Cung, những chuyện này trong mắt chúng ta không tính là bí mật.”

Phiên Phiên Cung, tổ chức tình báo nổi danh. Nàng vừa nói vậy Doãn Chiếu Tinh đã tin vài phần. Nàng chỉnh lại y phục, đứng dậy nói: “Có người nhờ ta đến núi Bắc Võng điều tra chuyện này. Doãn huynh đệ, mong huynh đừng nói gì về ta với tông môn, ta chỉ muốn điều tra chân tướng nạn rắn. Hạ Hầu Ngọc đang ở núi Bắc Võng sao?”

Dù không hiểu nổi tại sao Phiên Phiên Cung lại cử một nữ tử yếu đuối đi điều tra việc này, nhưng Phiên Phiên Cung vốn bí ẩn, lại chuyên về tình báo, nghe cũng có lý. Doãn Chiếu Tinh do dự nhìn nàng: “Cô nương nói thật chứ?”

“Phải, nếu huynh ấy trong sạch, ta sẽ trả lại sự trong sạch cho huynh ấy, nếu không thì cũng phải làm rõ chân tướng nguyên do.” Giữa mày nàng khẽ nhíu lại như có nỗi sầu không tan, nhưng đôi mắt trong vắt, thực sự không giống kẻ xấu.

Doãn Chiếu Tinh nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng nói: “Kiều cô nương, thực không giấu gì cô… Linh Cơ đạo quân đang ở sâu trong núi Bắc Võng. Ở đó có một con hung thú ngủ say đã lâu. Nửa năm trước có vị trưởng lão định vào tìm người ra ngoài, kết quả vô ý làm con thú đó tỉnh giấc. Nó chỉ vung một vuốt đã làm trưởng lão mất nửa mạng, đến giờ vẫn chưa xuống giường được…”

Kiều Tâm Viên nghe mà lòng trĩu xuống. Ở hiện thế, Hạ Hầu Ngọc bị phạt sám hối ở núi Bắc Võng ba mươi năm và Doãn Chiếu Tinh vẫn còn gặp được hắn. Nhưng trong mộng trận, Hạ Hầu Ngọc là tự mình trốn vào đó, dường như không muốn bất kỳ ai tìm thấy mình.

Doãn Chiếu Tinh nhìn nàng nói: “Nên… tại hạ cũng chỉ có thể chỉ đường cho cô nương thôi. Nhưng con hung thú Thiên Cẩu đó đã thức tỉnh rồi. Thiên Cẩu đã sống hàng vạn năm, ngay cả chưởng môn Thiên Hồng của chúng ta cũng đánh không lại. Nó mà thức dậy là cả dãy núi Bắc Võng không thấy mặt trời. Cô nương… cô nên về Phiên Phiên Cung đi.”

Kiều Tâm Viên im lặng một lúc rồi bảo: “Doãn huynh đệ, huynh vẽ cho ta một tấm bản đồ đi, đa tạ huynh.”

Nàng không nói có đi hay không, chỉ bảo cậu vẽ bản đồ. Doãn Chiếu Tinh bèn tìm một tờ giấy da bò khô, dùng tay chấm mực vẽ bản đồ núi Bắc Võng cho nàng: “Kiều cô nương, thực ra ta cũng chưa từng thực sự vào sâu trong núi Bắc Võng, dãy núi này quá rộng lớn. Nhưng thư tịch tông môn có ghi lại, nơi Thiên Cẩu ngủ say nằm ở đỉnh tuyết cao nhất dãy Bắc Võng. Cô vượt qua đỉnh Hàn Hủ, đại khái phải băng qua bốn năm ngọn núi nữa mới tới được chỗ này.”

Doãn Chiếu Tinh khoanh vài vòng tròn trên bản đồ: “Nếu cô thấy cá Hà La trong các hồ băng trên núi, loại cá có một đầu nhưng mười cái đuôi, có thể kêu như chó sủa, thì nghĩa là đã gần đến nơi ở của Thiên Cẩu rồi. Chỉ có điều nếu lên đó mà không thấy mặt trời nữa thì phải lập tức rời đi ngay, vì đó là dấu hiệu Thiên Cẩu đã thức tỉnh.”

Cậu dặn dò rất kỹ, Kiều Tâm Viên nghĩ bụng mình không thể cứ thế mà đi, cần chút đồ phòng thân: “Doãn huynh đệ, chỗ huynh… có giấy phù không?” Nàng không cần chu sa, dùng máu mình thay thế là được, nhưng giấy phù thì vẫn cần.

Doãn Chiếu Tinh hơi ngượng ngùng: “Kiều cô nương, ta là kiếm tu.” Kiếm tu làm sao có giấy phù trống được.

“Nếu cô cần,” Doãn Chiếu Tinh trầm ngâm, “để ta về tông môn đổi một ít. Loại giấy phù trống này không tốn bao nhiêu linh thạch đâu, vài viên hoàng linh thạch là mua được cả xấp rồi.”

Chân núi Hàn Hủ không xa Mật Sơn, Doãn Chiếu Tinh đi về không mất quá một ngày. Nàng không mang theo gì cả, giống như lần trước chỉ có một bộ quần áo, ngoài lời cảm ơn nàng chẳng biết nói gì hơn.

Doãn Chiếu Tinh còn mang cho nàng một cây bút vẽ phù, dù chỉ là loại bình thường nhất nhưng cũng dùng được. Kiều Tâm Viên liên tục cảm ơn, vẽ vài tấm Lôi Phù đưa cho cậu: “Loại Lôi Phù này dùng trừ yêu diệt ma rất tốt, mong huynh hãy nhận lấy.”

Doãn Chiếu Tinh hình như không biết phân biệt phù lục tốt xấu, chỉ cảm thấy mấy tấm phù này không đơn giản. Cậu thẹn thùng mỉm cười, không từ chối được nên đành nhận lấy.

“Đây là tấm da hổ trắng ta phơi năm ngoái, có thể chống rét, xin tặng cô nương.”

Tấm da hổ này vốn rất lớn, Doãn Chiếu Tinh cắt một nửa là đủ cho Kiều Tâm Viên làm áo choàng. Sau khi nàng cảm ơn lần nữa, Doãn Chiếu Tinh còn chỉ điểm: “Nếu thực sự quá lạnh, cô có thể hái quả Hỏa Tâm này. Bọn ta trước đây lên núi thường dùng nó nghiền lấy nước trộn với men rượu để ủ rượu. Loại rượu này uống vào cay xè nóng ruột, cũng có thể chống rét.”

Nói xong, Doãn Chiếu Tinh đưa cho nàng thêm vài viên Bích Cốc Đan. Cậu cũng đã dốc túi rồi, không thể giúp thêm được nữa, bèn rời đi.

Kiều Tâm Viên nợ đối phương một món nợ lớn, thầm nghĩ chỉ có thể đợi sau này rời mộng trận mới báo đáp được ơn của Doãn chưởng môn ngày hôm nay.

Loại quả Hỏa Tâm mà Doãn Chiếu Tinh nói chỉ có ở chân núi Hàn Hủ, hình dáng hơi giống ớt chuông, ngửi đã thấy cay. Kiều Tâm Viên hái một ít, nàng không có nạp giới nên dùng một miếng vải chống nước đựng hết đồ đạc quấn trên lưng.

Tranh thủ lúc trời chưa tối, Kiều Tâm Viên dán một tấm Ngự Không Phù và một tấm Tật Phong Phù lên người. Khi gió tuyết nổi lên dữ dội, nàng dùng tấm da hổ quấn chặt lấy mình, dán một tấm Thiên Cân Phù lên mặt giày. Hai chân như có áp lực nghìn cân đóng đinh nàng vào vách đá, mặc cho gió thổi tuyết tạt, dáng người nhỏ bé của nàng vẫn hiên ngang đứng vững như một pho tượng băng trên vách đá tuyệt vọng.

Nhờ phù chú hỗ trợ, Kiều Tâm Viên mất một ngày mới vượt qua được đỉnh núi Hàn Hủ đầu tiên. Trời tối rồi lại sáng, núi quá cao đứng dưới chân nhìn không thấy đỉnh, nhưng khi lên đến đỉnh Hàn Hủ mới thấy phía sau còn những đỉnh núi tuyết cao hơn, đất trời trắng xóa một màu, rất khó phân định phương hướng.

Kiều Tâm Viên nhớ lời Doãn Chiếu Tinh nói về “nơi cao nhất”, bèn hướng về ngọn núi cao nhất mà nàng nhìn thấy.

Nàng không dám dùng phù liên tục vì sợ chưa tới nơi ở của Thiên Cẩu đã dùng hết sạch phù trên người. Nàng chỉ có thể chậm lại bước chân, lúc đi không nổi nữa thì vùi mình trong lớp da hổ, để tuyết phủ từng lớp lên người, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

Không biết đã đi bao nhiêu ngày rồi.

Nàng cảm thấy có lẽ mình sẽ không bao giờ tới nơi được mất, càng vào sâu trong núi càng lạnh, linh khí càng thưa thớt. Đến cuối cùng, nàng thậm chí cảm thấy không nhìn rõ được gì nữa, Kiều Tâm Viên nghĩ chắc mình đã bị mù tuyết rồi.

“Hạ Hầu Ngọc…” Nàng kiệt sức ngồi bệt xuống đất, đối mặt với thế giới trắng xóa, vô lực gọi một tiếng.

Giữa thung lũng dường như vọng lại tiếng của nàng, nhưng không có lời đáp.

Kiều Tâm Viên cuối cùng đã hiểu tại sao Mật Sơn lại đày kẻ phạm trọng tội đến nơi này. Đúng là cực hình, có lẽ nhìn thoáng qua thấy tuyết trắng bao la đẹp đẽ, nhưng ở lâu mới biết nó đáng sợ nhường nào. Ngay cả người có tu vi cũng sẽ sợ núi Bắc Võng. Sợ sự cô tịch, băng giá, hoang vu không một bóng sinh linh nơi đây.

Kiều Tâm Viên không có linh thạch, chỉ có thể đả tọa điều tức, lặng lẽ phục hồi linh lực. Gió như những lưỡi dao mỏng cắt vào mặt, ngoài tiếng gió rít và tiếng bước chân lún sâu trong tuyết của nàng thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Rất tĩnh lặng.

Dưới màn đêm, hồ băng xa xa tỏa ra ánh sáng xanh u uẩn. Kiều Tâm Viên lại gần, cuối cùng cũng thấy sinh vật sống.

Chứng mù tuyết của nàng đã đỡ hơn một chút, có thể nhận diện đồ vật rồi. Đây chính là quái vật mười cái đuôi mà Doãn Chiếu Tinh mô tả, cá Hà La.

Lúc đầu Kiều Tâm Viên còn tưởng là loại cá giống bạch tuộc, nhìn thấy mới biết đuôi cá thực ra là thân cá, mười cái thân cá thon dài chen chúc nhau dưới một cái đầu cá trong suốt không lớn lắm. Qua lớp da trong suốt này, nàng thấy cá Hà La có hàm răng sắc nhọn, đôi mắt đen lồi ra, dường như hễ có ai lại gần là sẽ tấn công ngay lập tức.

“Cá Hà La… sắp tới rồi.” Dù loại cá này trông rất xấu xí và đáng sợ nhưng nhiều ngày rồi không gặp sinh vật sống, Kiều Tâm Viên vẫn nghiêm túc nhìn kỹ vài lần, chào hỏi nó: “Xin chào, ngươi có biết Thiên Cẩu ở đâu không?”

Cá Hà La chui ra khỏi mặt hồ băng, dùng đôi mắt vô hồn nhìn nàng rồi lặn xuống bơi về một hướng. Trên mặt hồ đóng băng có thể thấy bóng cá bơi lội, Kiều Tâm Viên suy ngẫm: “Là hướng này sao?”

“Đi thôi.” Nàng hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, cắn một miếng quả Hỏa Tâm cay xè hơn cả ớt chỉ thiên. Cay đến chảy nước mắt nhưng trong người đồng thời cũng có một luồng nhiệt ấm áp chảy qua. Nàng đi theo hướng cá Hà La vừa bơi.

Kiều Tâm Viên leo lên đỉnh núi, đột nhiên ánh mặt trời trên cao tối sầm lại. Nàng ngẩng đầu nhìn, một bông tuyết rơi trên lông mi nàng, nàng khẽ chớp mắt: “Trời tối nhanh vậy sao…”

“Không đúng,” Kiều Tâm Viên nhận ra, thần sắc có phần sợ hãi, “là Thiên Cẩu đã tỉnh rồi…”

Vừa dứt lời mặt đất rung chuyển dữ dội, Kiều Tâm Viên đứng không vững ngã nhào xuống đất. Nàng vội vàng dán một tấm Thiên Cân Phù vào mũi chân, lúc này mới đứng vững được. Nàng bò dậy ở tư thế nửa quỳ, nín thở ngưng thần, cảnh giác quan sát xung quanh, một tay thủ sẵn một tấm Ngự Không Phù. Nếu tình hình không ổn, nàng sẽ tháo Thiên Cân Phù đổi sang Ngự Không Phù.

Sự rung chuyển dữ dội này như muốn lật tung ngọn núi, đất đá sụp đổ. Một tảng đá dưới chân Kiều Tâm Viên vỡ vụn, nàng lập tức đổi Ngự Không Phù, dẫm lên đá vụn bay vút lên cao. Đột nhiên giữa bóng tối đen kịt, Kiều Tâm Viên nhìn thấy một con cự thú màu trắng lớn gấp mấy lần mình. Bộ lông của nó trắng như tuyết, đôi mắt đỏ rực, móng vuốt đen như móc câu, đang im lặng nhìn chằm chằm vào nàng.

“Thiên Cẩu…” Kiều Tâm Viên chưa học ngự không thuật chính thống, nàng chỉ có thể lơ lửng trên không một lát nhờ phù chú. Đối diện với con hung thú như ngọn núi nhỏ thế này, đồng tử nàng co rút lại, đầu ngón tay chạm vào một tấm Lôi Phù. Lôi Phù có tác dụng không? Nàng bắt đầu nghi ngờ.

Thiên Cẩu bất ngờ nhảy vọt lên bằng chân sau. Nó không có cánh nhưng nhảy rất cao. Kiều Tâm Viên lộn một vòng ra sau, nhanh trí nảy ra một ý, cố tình nhảy ra giữa thung lũng, bên dưới là vực sâu. Kiều Tâm Viên đạp một chân vào hòn đá đang rơi để lấy đà, cộng thêm tốc độ từ Tật Phong Phù, hai tay chắp lại nhanh chóng kết quyết: “Thuấn Hành”

Bóng dáng nàng biến mất ngay trước mắt Thiên Cẩu trong tích tắc. Thiên Cẩu khựng lại. Trong chớp mắt, Kiều Tâm Viên lóe lên một cái nữa đã tới dưới bụng nó, nằm ngang người, dán hai tấm Thiên Cân Phù vào hai chân trước của nó.

Chỉ thấy chân Thiên Cẩu khựng lại, hai chân trước không khống chế được lao thẳng xuống dưới, hai tấm phù trực tiếp kéo Thiên Cẩu rơi xuống vực sâu thung lũng.

Bốn bề chỉ còn lại tiếng gió cô liêu, gào rít lướt qua những sợi tóc mai của nàng.

Thiên Cẩu chết rồi sao? Mũi chân Kiều Tâm Viên chạm nhẹ vào tảng đá trên núi, nàng cúi người nhặt tấm da hổ trắng của mình lên. Dưới màn đêm đen như mực, nàng cảm nhận được một bóng đen khổng lồ bao trùm từ phía sau.

Nàng chậm rãi ngẩng đầu, không thể tin nổi nhìn trước mắt mình là một con hung thú còn lớn gấp đôi con quái vật lúc nãy. So sánh với nó, nàng nhỏ bé như cỏ rác, bộ móng vuốt sắc nhọn kia vung xuống trong tích tắc! Kiều Tâm Viên căn bản không kịp né tránh, nàng không thể diễn tả nổi nỗi sợ hãi trong lòng, chỉ biết nhắm chặt mắt, bản năng giơ tay lên đỡ.

Cú đánh chí mạng trong dự tính không rơi xuống, móng vuốt Thiên Cẩu dừng lại bên ngoài một lớp ánh sáng vàng.

Kiều Tâm Viên thở dốc, từ từ mở mắt, thấy quanh người mình bao bọc bởi một quầng sáng vàng kim, giống như một lớp màng phòng ngự. Móng vuốt của Thiên Cẩu căn bản không làm gì được lớp phòng ngự này dù chỉ một phân.

Đây là cái gì? Kiều Tâm Viên mở to mắt, bắt gặp ánh mắt cũng đang mờ mịt của Thiên Cẩu. Lúc này, nàng bỗng nghe thấy hai tiếng huýt sáo, giọng nói rõ ràng vang dội: “Cẩu đần, nhìn bên này!”

Kiều Tâm Viên và Thiên Cẩu đồng thời quay đầu về hướng phát ra âm thanh. Người tới bộ dáng cao lớn, mặc một bộ đạo bào đen mỏng manh rách nát, tay cầm một thanh trường kiếm dài trắng như tuyết. Mái tóc bị gió thổi rối bời, trên mặt lún phún râu quai nón, nhưng đôi mắt sáng đến kinh người.

Chỉ là, hai chân hắn dường như bị xích bởi một sợi xích đen nặng nề.

“Hạ Hầu Ngọc!” Giọng nói chứa chan bao cảm xúc của Kiều Tâm Viên xuyên qua gió tuyết. Hắn nhướng mi, tựa như liếc nhìn nàng một cái, rồi ngón tay nặn ra một vật như quả cầu tuyết, ném mạnh sang hướng khác.

Thiên Cẩu nghiêng đầu hú lên một tiếng dài, bỏ mặc con mồi Kiều Tâm Viên, quay đầu lao theo quả cầu kia.

Kiều Tâm Viên ngẩn người. Đây là hung thú sao?

“Đây là Thiên Cẩu, nó thích chơi cầu lắm.” Hạ Hầu Ngọc giới thiệu.

Hắn bay tới, từ từ đáp xuống trước mặt nàng. Vạt áo rách nát phủ đầy tuyết, cảm xúc trong đôi mắt không nhìn rõ được. Hắn nhìn chằm chằm Kiều Tâm Viên, rồi đưa tay ra với nàng.

Nàng vươn tay bắt lấy tay hắn, nương theo lực đứng dậy, lúc này mới thấy trong mắt hắn ánh lên những tia sáng nhạt, giống như không thể tin nổi. Hắn cứ nhìn nàng như vậy hồi lâu, ngón tay nắm lấy bàn tay ấm áp của nàng. Hạ Hầu Ngọc không thốt lên lời nào, do dự nhéo vào má nàng một cái. Kiều Tâm Viên kêu “a” một tiếng nhưng cũng không tránh né: “Huynh nhéo ta làm gì.”

Hạ Hầu Ngọc nghe thấy giọng nàng, một lát sau, hắn buông lời thì thầm như nói mê: “Hóa ra… ta không phải đang nằm mơ.”

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3