Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 58
MỘNG HỒI TRẬN – 8
Vòng sáng tường thụy ấy quanh quẩn trên bầu trời phía trên Quyết Minh sơn trang, Hạ Hầu Ngọc nhất thời không thể vào được, chỉ có thể đứng ngoài cửa quan sát. Trận thế lớn như vậy, áng sáng vàng lập lòe trong cụm mây đen khổng lồ nhưng mãi không giáng xuống, giống như một con chim khổng lồ lơ lửng, không biết còn tưởng là vị thần tiên nào giáng thế.
Đây là do Kiều Tâm Viên tạo ra ư?
Chẳng phải chỉ cho nhóc con đó ăn một viên Càn Nguyên Đan thôi sao, vì lại dẫn tới dị tượng thế này… hay là chỉ là trùng hợp?
Hạ Hầu Ngọc lại phóng tầm mắt về phía khe nutes giữa thung lũng sâu.
Kiếm khí do kiếm trận hình thành cuốn theo đá vụn bay mù mịt, linh khí không ngừng bị hút đi, tất cả đệ tử Mật Sơn nắm chặt trường kiếm, đồng loạt ngẩng đầu cảm nhận luồng khí xung quanh mình đang bị hút về phía không trung. Chưởng môn Thiên Hồng cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, ngay cả ông cũng không nắm bắt được luồng linh khí đang thất thoát này, một luồng khí tức áp chế khiếp người truyền đến từ vòm trời.
Đây là thứ gì?
Mấy tiếng vừa rồi hơi giống tiếng rồng ngâm trong truyền thuyết, nhưng Thiên Hồng chưa từng thấy rồng, tương truyền vị Long Quân cuối cùng đã biến mất từ vạn năm trước.
Hạ Hầu Ngọc khẽ chau mày, hắn vừa lo lắng cho tình trạng của Kiều Tâm Viên, cũng vừa lo kiếm trận của sư tôn sẽ xảy ra vấn đề vì dị tượng này.
Linh khí bị nàng hút đi càng lúc càng nhiều, Kiều Tâm Viên chỉ cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đều mở to, tóc đen không gió tự bay lên, linh khí tự động vận chuyển trong cơ thể. Nàng không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, thần hồn như bay bổng, tự do dạo chơi giữa không trung. Trong lúc mơ màng, bên tai như vang lên một tiếng rồng ngâm cổ xưa, nàng đột nhiên ngẩng cao đầu, lúc miệng đang định ngâm lên thứ gì đó thì đột nhiên, giữa lông mày Kiều Tâm Viên hiện ra một ấn ký đỏ vàng rực rỡ, hút sạch mọi khí tức xung quanh nàng!
Ánh sáng từ ấn ký này chói mắt vô cùng, nhìn hoa văn giống như một loại phong ấn nào đó.
Và mây đen cùng kim lôi trên vòm trời cũng đột ngột bị một bàn tay lớn vô hình đánh tan.
Hạ Hầu Ngọc ngửa đầu nhìn trời, vẻ mặt mờ mịt: “Cái đám kim lôi này sao lại bỏ đi rồi?”
Trận thế vừa rồi giống như có thứ gì đó ghê gớm sắp ra đời nhưng lại bị một bàn tay lớn cường hãn ấn xuống, ngăn cản sự xuất hiện của nó.
Hạ Hầu Ngọc không hiểu chuyện này là thế nào, đành đẩy cửa bước vào, nhưng vừa đặt xuống một chân hắn đã sững người lại, ngay lập tức quay lưng lui ra ngoài, mặt đỏ bừng hối hả đóng chặt cửa lại.
Có phải hắn nhìn nhầm không?
Cô nương bên trong là ai?
Vành tai Hạ Hầu Ngọc đỏ rực, trong đầu vẫn còn sót lại hình ảnh vừa rồi, nghi ngờ không biết mình có nhìn lầm không. Chợt hắn nhớ ra, Kiều Tâm Viên từng nói nàng thực ra không phải trẻ con, nàng lớn hơn hắn vài tuổi, chỉ vì sự cố nên mới biến thành hình hài trẻ con.
Vậy nên, người ở bên trong là…
Mặt hắn ngây ra, mãi mới nghĩ thông suốt nhưng hơi nóng trên mặt vẫn không tan, đứng ở cửa phân vân không biết làm sao.
Hồi lâu sau, cửa mới từ bên trong kéo ra. Kiều Tâm Viên khoác trên người bộ đạo bào rộng thùng thình của hắn, để lộ chiếc cổ thanh mảnh trắng ngần. Bộ trường bào quá lớn đối với nàng, nàng đi chân trần dẫm lên vạt bào. Hạ Hầu Ngọc quay đầu nhìn gương mặt thanh tú linh lung ấy, hắn há hốc miệng rồi quay phắt mặt đi chỗ khác.
Kiều Tâm Viên dường như sợ bên ngoài có người, chỉ mở cửa ra rồi trốn sau cánh cửa, đưa tay kéo hắn: “Huynh mau vào đi.”
Cả người Hạ Hầu Ngọc cứng đờ, vội vã gạt tay nàng ra, ánh mắt không biết đặt vào đâu: “Muội… sao muội lại thành ra thế này.”
Kiều Tâm Viên quay lưng đóng cửa lại, tay ép bộ đạo bào lỏng lẻo vào người, phác họa ra đường cong cơ thể. Tuy nàng chưa phát triển đến mức quá nảy nở, nhưng đường nét vẫn hiện rõ, giọng nói cũng khác hẳn, hoàn toàn là một thiếu nữ. Nàng nhìn Hạ Hầu Ngọc, nhỏ giọng nói: “Ta tỉnh lại thì thấy bản thân đã biến trở lại rồi, không có quần áo mặc nên đành mặc tạm đồ của huynh.”
“Ừ…” Hạ Hầu Ngọc gãi đầu, lén nhìn nàng một cái, “Vậy… chuyện kim lôi vừa rồi là sao?”
“Kim lôi gì cơ?” Nàng hỏi.
“Kim lôi trên trời vừa rồi ấy, không phải do muội làm à?”
Kiều Tâm Viên lắc đầu: “Ta không biết huynh đang nói gì.” Nhưng cảm giác vừa rồi quả thực rất thần kỳ, giống như phá vỏ chui ra vậy.
“Ồ, được rồi… Vậy bỏ qua đi. Thấy muội không sao là ta yên tâm rồi. Ta phải vào kiếm trận đây, nửa tháng tới Quyết Minh sơn trang sẽ không có ai, muội cũng sẽ không gặp được ta. Muội ở đây một mình định tính sao?” Hạ Hầu Ngọc lại liếc nàng một cái, trong lòng vẫn cảm thấy kỳ lạ. Tiểu cô nương đi theo hắn hai tháng bỗng chốc biến thành thiếu nữ, lại còn… Hạ Hầu Ngọc không biết dùng từ gì để miêu tả, mái tóc đen nhánh xõa trên bộ đạo bào trắng, ống tay áo xắn lên, cổ áo hơi mở để lộ làn da như tuyết, đôi mắt vẫn trong veo như cũ đang nhìn hắn, tất cả đều nói cho Hạ Hầu Ngọc biết, nàng là một cô nương.
“Ta có thể vào kiếm trận không?” Kiều Tâm Viên hỏi.
“Dĩ nhiên không được, muội đến kiếm còn không có, làm sao vào được.”
“Các huynh vào đó để phong ấn Quỷ Vực sao?” Nàng không biết nhiều về chuyện cũ của Hạ Hầu Ngọc vì chưa từng hỏi hắn, càng không biết việc hắn bị coi là kẻ mang tà cốt bắt đầu từ khi nào. Nhưng Hạ Hầu Ngọc bị phong ấn, nàng biết đó là chuyện vào ngày Thiên Lôi sau khi hắn bước vào Độ Kiếp cảnh.
Vậy nên hắn sẽ bình an sống đến ngày đó.
Nhưng Kiều Tâm Viên không chắc người rơi vào mộng trận gặp chuyện có chết thật hay không, chết rồi sẽ ra sao, liệu có thể thoát ra được không, nàng sợ dấn sâu vào điều tra sẽ gặp hiểm cảnh.
Hạ Hầu Ngọc: “Ừm.”
“Vậy ta ở đây đợi huynh.” Kiều Tâm Viên nói, “Người giấy ta đưa cho huynh đâu?”
“Đây.” Hắn lấy từ trong ngực ra một hình nhân bằng giấy được cắt thủ công to bằng lòng bàn tay, hắn giữ gìn rất kỹ, thậm chí không có nếp nhăn nào.
“Dù bây giờ huynh biết huyễn thuật rồi nhưng cũng đừng hoàn toàn tin vào những gì mắt mình nhìn thấy.”
“Ý muội là sao?” Hắn không hiểu.
Kiều Tâm Viên tự tay cắt thêm mấy hình nhân giấy đưa cho hắn, vừa cắt vừa nói: “Cách dùng người giấy huynh biết rồi đấy, nếu huynh nghi ngờ điều gì thì dùng người giấy đi dò xét, đừng dấn thân vào nguy hiểm. Còn nữa,” nàng nói đến đây thì khựng lại, rồi ngẩng đầu: “Hạ Hầu Ngọc, huynh không phải người xấu.”
“…… Ta dĩ nhiên không phải người xấu.”
“Phải,” nàng gật đầu, “Ý ta là, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng nghi ngờ đạo tâm của chính mình. Được rồi, nè, cho huynh.”
Hắn nhận lấy người giấy, vẻ mặt có chút kỳ quặc, không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của nàng.
Nhưng nhìn gương mặt trắng trẻo của nàng, hắn bỗng có cảm giác quen thuộc: “Chúng ta trước đây… có phải từng gặp nhau ở đâu không…” Nói xong hắn liền im bặt, như thể hối hận vì đã nói ra mà nghiến chặt hàm.
Kiều Tâm Viên gật đầu, đôi mắt sáng rực, giọng trong trẻo: “Đã gặp.”
“Hả? Lúc nào cơ?”
“Phải rất lâu về sau này cơ.”
Nàng nói xong, chân mày Hạ Hầu Ngọc khẽ nhíu lại, nhìn nàng hồi lâu: “Muội…”
Trong đầu hắn lướt nhanh qua vài hình ảnh mà hắn chưa từng thấy, là nụ cười của người trước mặt, vấn vương trong tâm trí hắn không tan. Lúc này, lệnh bài bên hông Hạ Hầu Ngọc đột nhiên phát ra một luồng sáng, hắn không nghĩ ngợi thêm nữa, chỉ vội vnagf lại một câu “Đợi ta quay lại” rồi xoay người rời đi.
Tuy nhiên hắn vừa rời đi, Kiều Tâm Viên lại thấy trong phòng có thêm một người, đối phương mặc đồ trắng, một màu trắng khác hẳn với đạo bào Mật Sơn, là lớp voan trắng nhiều tầng. Nàng sững người, nhìn thấy diện mạo đối phương, mặt tựa Quan Âm, đẹp như trích tiên.
“Tỷ… tỷ?”
Không hiểu sao, ngay từ cái nhìn đầu tiên Kiều Tâm Viên đã thốt ra hai từ này, trong lồng ngực trào dâng niềm xúc động muốn rơi nước mắt. Nàng mở to hai mắt nhìn người trước mặt không thể tin nổi.
Nhưng nàng là người xuyên không tới, theo lý mà nói sao lại có thể có tình cảm sâu đậm với tỷ tỷ Bạch Nhược của Bạch Lung như vậy.
Bạch Nhược mỉm cười với nàng, tiến lên phía trước nói: “Lung nhi, không ngờ sau khi muội lớn lên lại giống ta đến tám phần.”
Kiều Tâm Viên không biết tại sao nàng ấy đột ngột xuất hiện, lẽ nào do mình đột phá dẫn đến dị tượng nên khiến nàng ấy hiện thân.
Nàng nói: “Chúng ta là tỷ muội ruột, giống nhau chẳng phải là bình thường sao?”
Bạch Nhược khẽ lắc đầu: “Muội là một con rắn đen ta nhặt được ở Mật Sơn nhiều năm trước. Sau khi ta thành tiên cũng luôn mang muội theo bên mình. Sau đó ta hạ phàm lịch kiếp, muội cũng ở cạnh ta. Tiếc là ta đã dùng sai cách để khiến muội hóa hình người, dẫn đến bị thiên giới khiển trách, không thể quay về được nữa.”
Khi Bạch Nhược lại gần, Kiều Tâm Viên mới phát hiện bóng dáng nàng ấy có chút hư ảo.
Lẽ nào là vì hồn phách không trọn vẹn nên mới như vậy?
Kiều Tâm Viên đưa tay ra, vậy mà không thể chạm vào tay Bạch Nhược, ngược lại bàn tay nàng cứ thế xuyên qua lòng bàn tay đối phương: “Chuyện này… tại sao lại như vậy?”
“Ta chỉ còn một hồn bốn phách.”
Bạch Nhược quả nhiên chính là tiên hồn tàn khuyết kia. Kiều Tâm Viên không chạm vào được Bạch Nhược, chỉ có thể nhìn chằm chằm nàng ấy nói: “Có phải chỉ cần muội tìm thấy những phần hồn phách còn lại của tỷ là tỷ có thể sống lại không?”
Bạch Nhược khẽ lắc đầu: “Lung nhi, dù tìm thấy hồn phách của ta, ta cũng không thể thành tiên được nữa.”
“Là ai đã làm? Ai đã giết tỷ?”
Bạch Nhược nói: “Đó… không phải là kẻ mà muội hiện tại có thể đối phó.” Vẻ mặt nàng ấy hư ảo xa xăm, không muốn Kiều Tâm Viên biết nguyên nhân cái chết của mình, “Trước khi chết, ta đã dùng hết sức lực mới giữ được tính mạng cho muội, chuyển hồn phách muội đến dị thế. Muội không phải xà yêu bình thường, năm đó ta hành y cứu người, thường xuyên lấy máu trên người muội, cũng chính vì thế mà hại muội mãi không thể hóa hình… Đều là lỗi của tỷ tỷ. Lung nhi, muội có tạo hóa riêng, không giống ta.”
Bạch Nhược nói đoạn đưa tay đặt lên đỉnh đầu nàng. Nàng ấy rõ ràng đang ở trạng thái hồn phách nhưng lại khiến Kiều Tâm Viên cảm nhận được sự vuốt ve dịu dàng, bàn tay nàng ấy… có nhiệt độ.
Lời nói của Bạch Nhược khiến Kiều Tâm Viên sững sờ, ngước nhìn nàng. Bạch Nhược nheo mắt cười rất dịu dàng: “Quay về đi.”
“Đợi đã… tỷ tỷ!”
Chỉ thấy từ lòng bàn tay Bạch Nhược phát ra một luồng sáng trắng không thể kháng cự, Kiều Tâm Viên không kìm được mà nhắm mắt lại, bên tai nghe thấy câu cuối cùng: “Muội hãy sống cho tốt.”
Nàng như bị tung lên thật mạnh, khi mở mắt ra lần nữa, Kiều Tâm Viên vẫn đang gọi: “Tỷ tỷ…”
Môi trường xung quanh biến đổi, Kiều Tâm Viên nghe thấy vài tiếng kinh hô.
“Viên nha đầu!”
“Tiểu Kiều cô nương!”
“……Cô nương?”
“Tiểu Kiều cô nương, cô ra ngoài được rồi?!” Nếu Đông Đình Quân không phải là một con rùa e là đã nhảy dựng lên, “Vậy còn hắn ta?”
Kiều Tâm Viên ngẩng đầu nhìn những người xung quanh, dần dần định thần lại: “Sư… Đông Đình Quân, Nhan đạo quân?”
Trong mắt Nhan Chân thoáng hiện cảm xúc: “Cô nương, cô đã phá trận ra ngoài rồi? Hạ Hầu đạo quân đâu?”
Kiều Tâm Viên cúi đầu nhìn trận pháp hỗn loạn xung quanh, và chiếc Tỏa Hồn Đăng đang phát ra ánh sáng mờ ảo.
Sắc mặt nàng biến đổi: “A Ngọc vẫn chưa ra sao?”
Phù Thánh lắc đầu: “Kiều nha đầu, con làm sao phá trận ra ngoài được?”
“Là hồn phách đó… chuyện này kể ra thì dài lắm. Sư tôn, chúng con vào đó bao lâu rồi?”
Phù Thánh đưa hai ngón tay ra, Kiều Tâm Viên vội hỏi: “Hai tháng ạ?”
Phù Thánh nói: “Hai canh giờ.”
Kiều Tâm Viên ngẩn ra, quay người đưa tay định lấy Tỏa Hồn Đăng: “Con… con vào trận đưa huynh ấy ra…”
“Không được,” Phù Thánh dùng một đạo thuật ngăn nàng lại, “Con phá trận được một lần đã là may mắn, lẽ nào còn có thể may mắn lần thứ hai?!”
Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3

