Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 56
MỘNG HỒI TRẬN – 6
Phía bên ngoài Quyết Minh sơn trang có một vòng hộ trận, nhìn từ trên cao xuống giống như một chiếc bát lưu ly trong suốt úp ngược. Sơn trang được xây trên đỉnh núi, giữa hai ngọn núi là một khe vực sâu thăm thẳm, đáy vực tối đen như một dòng mực dài. Xung quanh mặt đất cắm đầy những thanh trường kiếm, thanh thì còn nguyên vẹn, thanh đã gãy đôi, ánh kim loại phản chiếu sắc trăng ngay cả trong đêm tối.
Nơi này chính là lối ra của Quỷ Vực, suốt mấy nghìn năm qua đều do đệ tử Mật Sơn canh giữ nghiêm ngặt, hiếm khi xảy ra sai sót.
Hạ Hầu Ngọc theo sư huynh vào trong, gặp được sư tôn Thiên Hồng. Đây là một trong số ít những cao thủ Đại Thừa của Vân Mộng Châu. Thiên Hồng mặc một bộ trường bào rộng rãi thanh thoát, y phục của ông trông mỏng hơn của đệ tử rất nhiều. Đại đạo chí giản, trên người ông không hề có nửa vật trang sức. Nhìn mày mắt ông chừng bốn mươi tuổi, hốc mắt hơi trũng, lông mày dài và không có râu.
Chưởng môn Thiên Hồng đã hơn hai trăm tuổi nhưng lại có phương pháp trú nhan (giữ gìn nhan sắc) rất hiệu nghiệm.
“Đệ tử bái kiến sư tôn.” Hạ Hầu Ngọc cung kính quỳ lạy. Thiên Hồng đang nhắm mắt cuối cùng cũng khẽ nhướng mi, liếc nhìn hắn rồi gọi: “Lệnh Cơ.”
“Đệ tử có mặt!”
“Phong ấn Quỷ Vực là đại sự, không được lơ là. Thời gian này không được phép rời khỏi Quyết Minh sơn trang.” Giọng nói của chưởng môn Thiên Hồng có chút mệt mỏi, đối với đồ đệ cũng không có vẻ thân cận, chỉ nhàn nhạt dặn dò vài việc, hỏi qua việc tu hành của Hạ Hầu Ngọc rồi bảo hắn lui ra.
Hạ Hầu Ngọc nghe xong mới ngẩng đầu, đột nhiên thoáng thấy bên cạnh vạt áo của sư tôn hình như có một con vật lông xù màu đỏ hỏa đanh nằm đó. Đôi mắt nó dài hẹp, phần mõm màu đen, là một con hồ ly!
Trong một khoảnh khắc, Hạ Hầu Ngọc còn ngửi thấy yêu khí nồng nặc! Hắn định đứng bật dậy rút kiếm: “Sư tôn!”
Nhưng lời vừa dứt, kiếm còn chưa kịp rút ra, con hồ ly kia đã biến mất khỏi tầm mắt.
Thiên Hồng liếc hắn một cái: “Chuyện gì?”
“Vừa rồi…” Hạ Hầu Ngọc ngây người nhìn chằm chằm vạt áo sư tôn, chậm rãi lắc đầu, nhỏ giọng nói, “Không, không có gì. Đồ nhi dạo này ban đêm luyện kiếm nên có hơi hoa mắt.”
Thiên Hồng không nói gì, nheo mắt nhìn hắn một lúc.
Chắc là nhìn nhầm rồi, Hạ Hầu Ngọc lúc rời đi còn cúi đầu dụi mắt. Ngay cả bản thân hắn cũng không phát hiện ra, đôi mắt của mình trong tích tắc đã chuyển sang màu xanh thẳm.
Sau khi ra ngoài, sư huynh đưa cho Hạ Hầu Ngọc một lọ đan dược: “Cảnh giới của đệ thăng tiến quá nhanh, khó tránh khỏi bất ổn, dẫn đến tâm thần không yên. Đệ hãy nhận lấy viên Càn Nguyên Đan này để củng cố tu vi.”
“Càn Nguyên Đan! Chuyện này… Thiên sư huynh, huynh cứ giữ lấy đi.” Hạ Hầu Ngọc có chút ngại ngùng. Đây là đan dược quý giá dành cho tu sĩ Nguyên Anh, vậy mà sư huynh lại trực tiếp nhét vào tay hắn, cười nói: “Cầm lấy đi, sư huynh vẫn còn.”
Sư huynh Thiên Quyết Ngôn là cháu trai của chưởng môn Thiên Hồng. Sau khi Hạ Hầu Ngọc vào Mật Sơn, người đối xử tốt với hắn nhất chính là Thiên sư huynh. Huynh ấy có linh thạch tiêu không hết. Các tu sĩ khác đột phá thường lo lắng về đan dược, nhưng Hạ Hầu Ngọc chưa từng phải bận tâm, không chỉ sư tôn chuẩn bị đầy đủ mà sư huynh còn cho thêm đan dược và pháp khí để thăng tu vi, chống lại lôi kiếp.
Vì vậy Hạ Hầu Ngọc vốn sinh ra trong nạn đói luôn kiên định tin rằng, dù sư tôn ít cười ít nói, luôn nghiêm nghị, nhưng đối đãi với mình cực kỳ tốt.
Sư tôn đã dặn không được rời khỏi sơn trang, nhưng Hạ Hầu Ngọc phải đi đón Kiều Tâm Viên. Để nàng ở trong phòng không ra ngoài dù sao cũng an toàn hơn để nàng một mình trong rừng.
Hạ Hầu Ngọc canh lúc đêm khuya vắng lặng, thay một bộ quần áo giản dị, thu liễm mọi khí tức rồi lén lút lẻn ra ngoài.
Khắp Quyết Minh sơn trang, người có tu vi cao hơn hắn không quá tám người. Hạ Hầu Ngọc vừa ra tới nơi suýt chút nữa đụng phải đệ tử Mật Sơn: “Ơ, người kia trông giống Thiên sư huynh thế nhỉ, muộn thế này huynh ấy ra ngoài làm gì…”
Hạ Hầu Ngọc cũng không nghĩ nhiều, chỉ một lòng nhanh chóng trở lại nơi chia tay Kiều Tâm Viên. Từ đằng xa, hắn thấy nàng đang đốt một tấm Chiếu Minh Phù để đọc sách, thu hút một bầy đom đóm phát sáng, còn có một con thỏ phát sáng đang ngồi cạnh nàng, trông như đang gặm cỏ.
Thỏ phát sáng?
Hạ Hầu Ngọc nhìn chằm chằm một lúc, nhớ lại một loại linh thú chưa từng gặp, chỉ thấy ghi chép trong sách gọi là Sư Thỏ. Loại linh thú này tương truyền có thể mang lại vận may cho con người, nhưng có một đặc tính rất giống với thần thú Kỳ Lân trong truyền thuyết, đó là Sư Thỏ chỉ tiếp cận những con người có tâm hồn thuần khiết nhất, đó là cách Sư Thỏ bảo vệ chính mình.
Lúc này, Kiều Tâm Viên đang đọc sách bỗng ngẩng đầu hỏi: “Sao huynh lại quay lại rồi?”
Hạ Hầu Ngọc đang trốn trong bóng tối bèn lộ diện, ngạc nhiên hỏi: “Ta đâu có phát ra tiếng động, sao muội biết?”
Kiều Tâm Viên vẫy tay một cái, từ trong ngực áo hắn bay ra một hình nhân bằng giấy nhỏ: “Nó nói cho ta biết đấy.”
“Đạo thuật hình nhân này của muội sao chẳng giống những gì ta từng thấy thế?” Hạ Hầu Ngọc để tránh gây chú ý nên đã thay hắc y. Khi hắn chậm rãi đi tới, Kiều Tâm Viên ngẩng đầu nhìn hắn, hình ảnh hắn đột nhiên chồng khít với Hạ Hầu Ngọc mà nàng quen biết.
Nàng trả lời: “Là phù đạo của Bàn Lăng Cung, cộng thêm ta tự nghiên cứu nên không giống những gì huynh từng thấy đâu.”
“Ồ, ra vậy.” Hạ Hầu Ngọc ngồi xuống trước mặt nàng, con Sư Thỏ liền quay đầu chạy mất. Thỏ phát sáng vừa chạy, ánh sáng xung quanh liền tối đi nhiều, chỉ còn vài con đom đóm dập dờn. Kiều Tâm Viên tiếp tục nói: “Loại hình nhân giấy nhỏ này dán dưới đế giày thì không ai phát hiện được, làm được nhiều việc lắm. Huynh làm gì, đi đâu, gặp ai, nói gì, ta đều có thể biết.”
Nàng đã học được rất nhiều thứ ở Bàn Lăng Cung.
“Vậy tại sao muội không dán dưới đế giày của ta mà lại dán cùng phù tránh mưa trên vai ta, cố ý để ta phát hiện à?”
Kiều Tâm Viên gật đầu, khép sách lại nói: “Ta chỉ muốn biết đường thôi, không phải để theo dõi huynh. Vạn nhất huynh không quay lại, ta còn biết Quyết Minh sơn trang nằm ở hướng nào để đi tìm huynh.”
Nàng nói với giọng điệu nghiêm túc, Hạ Hầu Ngọc ngẩn ra một chút rồi cười ha hả: “Ta đã bảo sẽ đưa muội về đảo Bàn Lăng là sẽ đưa về mà.”
“Không phải về đảo Bàn Lăng, mà là đi tìm tỷ tỷ của ta!”
“Được, được, tìm tỷ tỷ của muội.” Hắn thuận theo đáp.
“Huynh đến lúc muộn thế này là để mang đồ ngon cho ta sao?”
“Nhóc con, trong đầu muội chỉ có ăn thôi à?”
“Không phải, ta chỉ là đói bụng thôi.” Kiều Tâm Viên lắc đầu, “Vậy huynh đến làm gì?”
“Không có việc gì thì không được đến à?”
Kiều Tâm Viên mở to đôi mắt đen láy nhìn hắn.
Hạ Hầu Ngọc chậm rãi đứng dậy, đưa tay ra: “Nơi hoang vu dã ngoại này muội ở lại không an toàn, ta đưa muội vào Quyết Minh sơn trang.”
Kiều Tâm Viên chớp mắt, vẫn nhìn hắn trân trân. Hạ Hầu Ngọc quay mặt đi, Kiều Tâm Viên liền nắm lấy tay hắn: “Được, để ta thu dọn đồ đạc.”
Trên đường đi Hạ Hầu Ngọc nói: “Ta đưa muội về còn phải tốn công giải thích muội là ai, sư tôn cũng sẽ không cho phép ta đưa người ngoài vào sơn trang đâu. Vậy nên muội phải ngoan ngoãn một chút, ở trong phòng của ta, không được phát ra tiếng động.”
“Được…” Kiều Tâm Viên nằm trên lưng hắn, “Nghĩa là ta không được để ai nhìn thấy đúng không? Nếu bị nhìn thấy huynh sẽ gặp rắc rối.”
“Cũng không hẳn là rắc rối… nhưng, thôi được rồi, là rất rắc rối,” hắn nói, “Lúc chúng ta quay về cũng phải cẩn thận, không được để bị phát hiện.”
Kiều Tâm Viên lập tức nói: “Vậy ta vẽ hai tấm Tiềm Hành Phù!”
“Tiềm Hành Phù? Loại đó chẳng phải là phù lục cấp thấp sao, ngoài việc thu liễm chút khí tức thì có tác dụng gì? Cao thủ như ta vẫn có thể phát hiện ra thôi.”
“Ta vẽ sẽ khác, phù ta vẽ có thể giúp huynh tàng hình.”
“Hả?” Hạ Hầu Ngọc giật mình, rồi cười nói, “Muội đừng có nói khoác!”
“Không phải nói khoác! Huynh không tin thì cứ thử nhìn xem này, phù ta vẽ thực sự dùng được.”
Nói xong Hạ Hầu Ngọc dừng lại, thấy nàng lôi ra một loạt dụng cụ vẽ phù. Chẳng mấy chốc nàng vẽ xong hai tấm phù, rồi Kiều Tâm Viên hơi mệt mỏi thở dốc vài cái.
“Phù đây.” Nàng chỉ vào tấm phù, “Huynh nhìn xem.”
“Ừm, đang nhìn đây.” Hắn thong dong khoanh tay.
Kiều Tâm Viên dán tấm phù lên trán mình.
Giây tiếp theo, Hạ Hầu Ngọc không còn nhìn thấy nàng đâu nữa.
Chuyện này sao có thể?!
Không chỉ là không nhìn thấy, mà ngay cả khí tức cũng biến mất. Hắn không thể tin nổi. Đột nhiên Hạ Hầu Ngọc cảm thấy có ai đó chạm vào mình, là một bàn tay nhỏ từ bên phải vươn tới chọc chọc hắn. Toàn thân hắn cứng đờ, theo bản năng bắt lấy bàn tay nàng bẻ một cái.
“Á á á! Đau!” Kiều Tâm Viên hốt hoảng la to. Hắn lập tức buông tay, cuống quýt: “Muội không sao chứ?”
Kiều Tâm Viên xuýt xoa cổ tay, tay kia xé tấm phù trên trán xuống, đôi mắt ngấn lệ: “Hạ Hầu Ngọc, huynh bẻ gãy xương ta rồi.”
Hạ Hầu Ngọc: “…”
Vẻ mặt hắn đầy hối lỗi: “Chẳng phải là do… muội chọc ta làm gì. Để ta nắn lại cho.” Hạ Hầu Ngọc lập tức kéo tay nàng rồi rắc một cái, bẻ lại ngay ngắn. Nước mắt nàng tuôn rơi ngay lập tức. Hạ Hầu Ngọc càng áy náy: “Xong rồi, nắn lại rồi, hết đau chưa?”
Nàng lắc đầu, dùng mu bàn tay lau mắt: “Vẫn đau…”
Hạ Hầu Ngọc hết cách, hắn sờ khắp người cũng không có viên kẹo nào, thịt khô cũng ăn hết rồi, trong nạp giới chỉ có linh thạch, kiếm phổ, đan dược và mấy món pháp khí.
“Cái này cho muội này, Càn Nguyên Đan. Tu vi muội thấp, ăn xong chắc có thể giúp muội thăng thêm một cảnh giới.”
Đây là Mộng Trận, ăn loại đan dược này có tác dụng không? Có ảnh hưởng được đến bản thân thật sự ở bên ngoài không?
Nàng không biết, nhưng cũng không từ chối, chỉ nhìn hắn hỏi: “Cái này có đắt lắm không?”
“Cũng bình thường thôi… Sư huynh ta cho đấy, nhưng ta tu hành không cần dùng đến đan dược thăng tiến tu vi, nên cho muội vậy.”
“Cảm ơn huynh.” Kiều Tâm Viên cất đan dược, nghĩ bụng có thể thử xem trong mộng trận thăng tu vi thì bên ngoài mộng trận thế nào? Sau đó nàng dùng tay trái đưa tấm phù cho hắn: “Huynh dán lên đỉnh đầu đi, ta không với tới đầu huynh.”
Nói xong nàng dán tấm phù còn lại lên trán mình.
Sau khi cả hai đều dán xong, họ không nhìn thấy nhau nữa. Kiều Tâm Viên nắm lấy tay hắn: “Chỉ cần chúng ta không nói chuyện, sẽ không ai biết huynh đưa ta về Quyết Minh sơn trang đâu.”
Hạ Hầu Ngọc dứt khoát dùng một tay bế thốc nàng lên, chỉ cảm giác mình đang bế một thứ gì đó chứ không nhìn thấy người: “Thật là thần kỳ! Ta chỉ nghe nói phù sư đảo Bàn Lăng các muội lợi hại, không ngờ muội nhỏ tuổi thế này mà đã có bản lĩnh như vậy! Thế thì các sư huynh sư tôn lớn hơn muội chẳng phải còn lợi hại hơn sao?”
Kiều Tâm Viên “ừm” một tiếng: “Sư tôn từng bảo ta thiên phú cao, nhưng ta đã nói từ lâu rồi, ta không nhỏ tuổi như huynh nghĩ đâu.”
“Chỉ là do ta nghĩ sao? Chẳng phải muội trông nhỏ như thế này à? Thế muội nói ta nghe muội bao nhiêu tuổi?”
Kiều Tâm Viên: “Chắc khoảng… hai mươi hai rồi.”
Hạ Hầu Ngọc: “??”
Hạ Hầu Ngọc há hốc mồm không đóng lại được, mặt đầy dấu hỏi: “Muội chẳng phải còn lớn hơn cả ta sao?? Thế sao muội lại trông như thế này?”
“Ta cũng không biết, chắc một thời gian nữa sẽ biến lại như cũ.”
“Thế mà ta lại bế muội như thế này…” Hạ Hầu Ngọc cứ hễ nghĩ đến việc tiểu cô nương trông như nhóc con này thực ra còn lớn hơn mình vài tuổi là lại không thể bình tĩnh nổi.
“Nam nữ thụ thụ bất thân.” Hắn định thả Kiều Tâm Viên xuống, “Muội tự đi đi!”
Thế nhưng Kiều Tâm Viên lại ôm chặt lấy cổ hắn không buông: “Không!”
Hạ Hầu Ngọc trợn mắt: “Người lớn nhà muội không… à không, muội không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao??”
“Ta biết chứ, nhưng giờ ta đang nhỏ, huynh cứ coi ta như tiểu hài tử đi thì sao nào.”
“Dù muội là tiểu hài tử cũng không được!!” Hắn lớn tiếng nói, Kiều Tâm Viên bỗng đưa tay bịt miệng hắn lại: “Suỵt.”
Hạ Hầu Ngọc im lặng.
Kiều Tâm Viên nói thì thầm gần như không nghe thấy bên tai hắn:
“… Có người.”
Hạ Hầu Ngọc lập tức nín thở, tập trung nhìn về phía trước.
Xa xa trên mặt đất có một bóng đen đang phủ phục, không nhìn rõ mặt mũi nhưng có thể cảm nhận được áp lực cực ác trên người kẻ đó. Xung quanh người nọ quấn quýt một loại sương mù đen đậm đặc đến mức sắp hóa thành nước, sâu bọ, rắn rết, rết bò lổm ngổm trong đám sương đen này, trông như thể bị kẻ đó thu hút tới, dày đặc cả một vùng.
Ma khí!
Đây là Ma!
Hạ Hầu Ngọc kinh hãi, định cầm kiếm xông lên, Kiều Tâm Viên giữ chặt lấy tay hắn. Đột nhiên, Hạ Hầu Ngọc thấy một bóng người trắng muốt xuất hiện, bóng người đó không thể quen thuộc hơn, chính là sư tôn.
“Ngôn nhi!”
Chỉ thấy Thiên Hồng ngồi xuống, vậy mà không hề sợ đám ma khí đang tụ tập kia, trực tiếp đưa tay nhét một viên đan dược vào miệng tên ma tu dưới đất.
Hạ Hầu Ngọc và Kiều Tâm Viên không dám phát ra một tiếng động nào. Kiều Tâm Viên nhìn không hiểu, chỉ thấy có gì đó sai sai. Hạ Hầu Ngọc lại đầy bụng nghi hoặc: Sư tôn đang làm gì vậy, đây là đang trừ ma sao? Rõ ràng không phải.
Ma tu kia là cái gì, từ đâu chui ra, lẽ nào là từ Quỷ Vực?
Tiếp đó, thấy chưởng môn Thiên Hồng đỡ tên “Ma” không rõ mặt mũi kia dậy, ném ra một quyển trục truyền tống rồi biến mất ngay lập tức.
Thiên Hồng đưa người về Mật Sơn, thả vào một hồ hàn tuyền, một lúc sau ma khí trên người tên “Ma” trong mắt Hạ Hầu Ngọc mới bắt đầu từ từ tan biến, chỉ là làn da vẫn còn sắc xanh xám, khuôn mặt hắn vặn vẹo đau đớn, nhưng không khó để nhận ra đây chính là sư huynh của Hạ Hầu Ngọc – Thiên Quyết Ngôn, tức là cháu ruột của Thiên Hồng.
Thiên Quyết Ngôn nhắm nghiền mắt, đôi môi đen nhợt nhạt mấp máy, hình như đang nói gì đó.
Thiên Hồng ngồi xuống để nghe cho rõ, cháu trai ông ta đang nói: “Ông nội, có phải con lại phát bệnh rồi không…”
Thiên Hồng: “Rõ ràng tháng trước mới uống đan dược, sao giờ lại tái phát, xem ra nơi Quỷ Vực đó con không thể ở lâu được.”
“Ông nội…” Giọng Thiên Quyết Ngôn rất yếu, “Con muốn về Quyết Minh sơn trang, để con về đi.”
“Nói năng linh tinh, con thế này mà bị người ta phát hiện thì tính sao? Ngôn nhi yên tâm, ông nội sẽ nghĩ cách.”
Thiên Quyết Ngôn: “Con là đại sư huynh Mật Sơn, con không có mặt… sao mà được.” Hắn dường như vô cùng đau đớn, gục đầu xuống, “Nhưng con không khống chế được bản thân, con không khống chế được…”
“Ngôn nhi, đây không phải lỗi của con, cái tà cốt này, ông nội sẽ nghĩ cách rút nó ra cho con.”
===
Thấy sư tôn đưa tên “Ma” kia biến mất, Hạ Hầu Ngọc ghé lại gần nhìn một cái. Trên mặt đất không còn lũ rắn rết sâu bọ cực độc kia nữa, đã bị sư tôn dùng pháp thuật xóa sạch, chỉ có cỏ bị trụi mất một đám lớn.
“Người vừa rồi là ai vậy?” Kiều Tâm Viên hỏi, “Huynh có quen không?”
“Ừm, là sư tôn của ta.” Hạ Hầu Ngọc gật đầu, nhưng hoàn toàn không thể hiểu nổi, có phải mình đã… vô tình nhìn thấy bí mật gì đó không?
Bí mật gọi là bí mật vì không thể cho ai biết. Hạ Hầu Ngọc không hiểu được, cũng không dám nghĩ sâu thêm.
Hai người nhờ vào Tiềm Hành Phù bình an vào được Quyết Minh sơn trang. Hạ Hầu Ngọc lập tức nhét Kiều Tâm Viên vào phòng: “Muội cứ ở đây, không được đi đâu cả.”
“Huynh đi đâu? Đừng có làm việc gì nguy hiểm nhé.”
Bàn tay lớn của Hạ Hầu Ngọc vỗ nhẹ lên đầu nàng: “Đi tìm đồ ăn cho muội, chẳng phải đói rồi sao? Nếu có ai gõ cửa đi vào, muội cứ trốn dưới gầm giường, dán sẵn Tiềm Hành Phù vào.”
Kiều Tâm Viên bèn đưa cho hắn một mảnh người hình nhân bằng giấy: “Nếu huynh phải làm việc gì nguy hiểm, hãy dùng hình nhân nhỏ này làm thay huynh.”
Hạ Hầu Ngọc cúi đầu nhìn nàng một cái: “Được, đa ta.”
“Không cần khách sáo.”
Hắn cầm người giấy, dán Tiềm Hành Phù lên đầu rồi đi ra ngoài. Quyết Minh sơn trang không lớn lắm vì cũng không có nhiều người thường xuyên tới, mà nơi sư tôn nghỉ ngơi thì chiều nay Hạ Hầu Ngọc đã đến một lần rồi.
Có Tiềm Hành Phù, Hạ Hầu Ngọc có thể đường hoàng đi vào nhưng hắn vẫn cẩn thận ẩn nấp, đi vòng vòng mới tới bên ngoài căn phòng của sư tôn, dùng đầu ngón tay chọc nhẹ vào cửa sổ giấy, lén nhìn vào trong.
Thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng của sư tôn.
Sư tôn đã quay lại rồi sao?
Hạ Hầu Ngọc mở to một mắt nhìn vào, thấy một người có hình dáng giống sư tôn đang nói chuyện với trưởng lão. Hắn nhìn lâu quá nên cảm thấy mắt đau nhức dữ dội.
“Cộp!” Hạ Hầu Ngọc vô tình chạm vào chậu cây bên cạnh.
“Ai?!”
Hạ Hầu Ngọc không thèm nghĩ ngợi, vắt chân lên cổ mà chạy. Lúc quay đầu thoáng nhìn lại, đôi mắt hắn ánh lên sắc xanh, thấy khuôn mặt “sư tôn” trong tích tắc đã biến thành mặt một con hồ ly.
Sư tôn quả nhiên không có ở đây. Con hồ ly này biến thành dáng vẻ của ông để thay ông trấn thủ Quyết Minh sơn trang.
Hạ Hầu Ngọc nhanh chóng xâu chuỗi những gì mình đã thấy. Hắn không biết nguyên do, chỉ cảm thấy… tấm Tiềm Hành Phù này của Kiều Tâm Viên đã cho hắn thấy một số thứ mà lẽ ra hắn không nên biết.
Hạ Hầu Ngọc quay lại cửa phòng, định đẩy cửa vào thì sực nhớ nàng là cô nương nên dừng bước, gõ cửa một cái.
Kiều Tâm Viên lập tức trốn vào tủ quần áo.
Hạ Hầu Ngọc khẽ ho một tiếng, nhắm mắt đẩy cửa vào: “Là ta.”
Kiều Tâm Viên thấy là hắn mới thở phào, chậm rãi đẩy một khe hở: “Ta ở đây.”
Hạ Hầu Ngọc cũng mở một mắt ra, thấy nàng thò cái đầu nhỏ từ trong tủ quần áo ra liền không nhịn được nói: “Ta chẳng phải bảo muội trốn dưới gầm giường sao, muội chui vào tủ quần áo của ta làm gì?”
“Ta không thích gầm giường.”
“Thế muội thích tủ quần áo của ta à?”
“Ừm,” Kiều Tâm Viên gật đầu nhìn hắn, “Có mùi hương hoa mai.”
Trên quần áo Hạ Hầu Ngọc cũng có mùi hương này, chắc là một loại hương trầm đặc biệt.
“Thế thì tốt quá,” Hạ Hầu Ngọc nói, “Ta còn đang nghĩ tối nay muội ngủ ở đâu, vậy muội cứ ngủ trong tủ quần áo đi!”
“Hả?” Kiều Tâm Viên lập tức lắc đầu, “Ta không muốn ngủ trong tủ quần áo.”
“Thế muội muốn ngủ ở đâu, giường của ta à?”
“Ừm.” Nàng gật đầu.
Hạ Hầu Ngọc: “Chẳng phải muội thích tủ quần áo của ta sao?” Dù ban đêm hắn có thể tọa thiền, không cần giường, nhưng có một cô nương ngủ trên giường ngay bên cạnh, kiểu gì cũng… hắn không nghĩ thông được!
Ở ngoài hoang dã thì cũng thôi đi, đây là ở chung một phòng, hắn không sợ thanh danh gì đó, nhưng nàng không sợ sao!
“Ta cũng có thể thích giường của huynh mà.” Kiều Tâm Viên đẩy cửa tủ bước ra, sụt sịt mũi, “Huynh mang đồ ngon về cho ta không?”
Hạ Hầu Ngọc: “…”
Rốt cuộc là học ai vậy không biết, đứa nhỏ này sau này lớn lên thì tính sao đây.
“Kiều Tâm Viên, muội cứ thế này thì sau này không tìm được đạo lữ đâu!”
“Ta tìm được, huynh không cần lo.”
Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3

