Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 55
MỘNG HỒI TRẬN – 5
Hạ Hầu Ngọc nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn quyết định nén giận. Trẻ con ngủ được rất tốt, tính khí có khó ưa một chút cũng đành chịu vậy, dù sao hắn cũng chẳng phải cha của nhóc con này, tiểu nàng nương chẳng lẽ còn có thể bám dính lấy hắn cả đời chắc?
Đợi đến khi tới Quyết Minh sơn trang, cùng đồng môn phong ấn Quỷ Vực xong, Hạ Hầu Ngọc sẽ đưa Kiều Tâm Viên về đảo Bàn Lăng, lúc đó hai tai sẽ được thanh tịnh.
Kiều Tâm Viên ngủ không sâu, nàng chỉ là đang nhắm mắt dưỡng thần, thế nhưng trong lúc đó lại mơ thấy hai giấc mơ, suýt chút nữa thì không tỉnh lại được. Nàng vốn đang ở trong Mộng Trận, lại còn ngủ rồi nằm mơ, cảm giác lún sâu vào “mộng trong mộng” khiến nàng cảm thấy rất ngột ngạt, tâm trívùng vẫy muốn thoát ra.
Nàng đột nhiên choàng tỉnh mở hai mắt, Kiều Tâm Viên ngửi thấy hương hoa mai thanh khiết, đầu nàng hướng xuống dưới, dải lụa trắng như tuyết cọ sát nơi chóp mũi.
Kiều Tâm Viên chậm chạp phản ứng lại, mình lại bị hắn vác trên vai. Tư thế này chẳng dễ chịu chút nào, nàng khó khăn quay đầu: “Hạ Hầu Ngọc… huynh thả ta xuống.”
“Ồ, tỉnh rồi à? Muội bị sâu ngủ nhập thân à? Muội đã ngủ ròng rã sáu canh giờ đấy!” Hạ Hầu Ngọc dùng tay xách cổ áo nàng, nhấc nàng từ trên vai đặt xuống đất.
“Sáu canh giờ? Chẳng phải rất bình thường sao…” Sáu canh giờ là mười hai tiếng đồng hồ, Kiều Tâm Viên lý lẽ hùng hồn: “Ta đã mấy ngày liền không ngủ rồi đấy!”
“Muội còn đắc ý lắm hả Kiều Tâm Viên? Hồi ta bằng tuổi muội, một ngày ta chỉ ngủ có hai canh giờ thôi!!”
Làm hại Kiều Tâm Viên cũng chau mày hỏi lại: “Thế mười canh giờ còn lại huynh làm gì!”
“Dĩ nhiên là luyện kiếm!”
Kiều Tâm Viên lắc đầu: “Vậy coi như huynh giỏi đi, ta không giỏi, ta cứ phải ngủ đủ sáu canh giờ.”
Hạ Hầu Ngọc: “…”
Hắn nghẹn lời không nói được gì.
Kiều Tâm Viên: “Hơn nữa không phải ngày nào ta cũng ngủ sáu canh giờ, ta còn phải đọc sách nữa.”
“Ừm, thế mới đúng. Nếu muội cũng mỗi ngày chỉ ngủ hai canh giờ, thì ba bốn mươi năm nữa thôi tiểu phù sư muội cũng có thể danh chấn thiên hạ đấy.” Chỉ dựa vào việc nàng có thể vẽ ra tấm phù nghe lời có thể điều khiển được hắn, Hạ Hầu Ngọc đã biết nàng tuyệt đối không đơn giản. Hắn chưa từng nghe nói loại phù lục cấp thấp nào lại có tác dụng thần kỳ đến thế.
“Được rồi, vậy giờ chúng ta đi đâu?” Thấy Hạ Hầu Ngọc bước đi rất nhanh, nàng vội vàng đuổi theo, túm lấy miếng ngọc bội bên hông hắn.
Hạ Hầu Ngọc cúi đầu: “Ta phải đến Quyết Minh sơn trang.”
“Quyết Minh sơn trang…” Nàng lẩm bẩm một câu, địa danh này nghe có vẻ quen tai. Một lát sau, Kiều Tâm Viên sực nhớ ra: “Có phải là ở rừng Vụ Ảnh không!”
“Đúng, muội từng đến đó à?”
“Đến một lần rồi.” Đó thực sự không phải là một ký ức tốt đẹp gì, Kiều Tâm Viên ngẩng đầu nhìn hắn: “Tại sao huynh lại đến Quyết Minh sơn trang?”
Hạ Hầu Ngọc: “Có việc.”
Hắn đã hoàn toàn từ bỏ ý định cắt đuôi “miếng cao dán” Kiều Tâm Viên này rồi.
Kiều Tâm Viên lại hỏi: “Vậy Quyết Minh sơn trang là nơi như thế nào?”
Tuy nàng suýt thì đã đến đó một lần, nhưng cho đến tận bây giờ, nàng vẫn không biết nơi này rốt cuộc là chỗ nào.
“Chẳng phải nơi tốt lành gì đâu, muội biết Quỷ Vực chứ?”
“Biết.” Nàng gật đầu.
“Quỷ Vực cứ cách một ngàn năm lại phải gia cố phong ấn một lần, nếu không Quỷ Vực mở ra, nhân gian sẽ đại loạn. Còn Quyết Minh sơn trang chính là căn cứ địa do sư tôn ta xây dựng trong rừng Vụ Ảnh, có đặt trận pháp truyền tống, có thể trực tiếp truyền tống từ Mật Sơn đến Quyết Minh sơn trang.”
“Ồ,” Kiều Tâm Viên hiểu ra, “Thảo nào rừng Vụ Ảnh kỳ quái như vậy, toàn là độc vật.”
“Độc vật gì cơ?”
“Rừng Vụ Ảnh ấy! Ta đã từng đến đó một lần, sông Vụ Ảnh có độc, sương mù có độc, sâu độc bò khắp nơi, nghe đồn không ai dám vào, hóa ra là vì lý do này.”
“Hả?” Hạ Hầu Ngọc ngẩn người một hồi, cảm thấy như mình nghe không hiểu: “Muội nói là, rừng Vụ Ảnh muội đến là một khu rừng độc à?”
Kiều Tâm Viên gật đầu: “Đúng vậy. Rừng Vụ Ảnh huynh đến không giống chỗ rừng mà ta đến sao?”
“Không giống.” Hạ Hầu Ngọc nói: “Quỷ Vực có phong ấn, ác quỷ không thể dễ dàng ra ngoài, cho dù có ra thì cũng chỉ là vài con ác quỷ lác đác thôi, còn độc vật muội nói là gì chứ? Vẫn có dân làng thỉnh thoảng vào rừng Vụ Ảnh săn lợn rừng đấy thôi.”
Kiều Tâm Viên ngây người: “Hả…”
Chẳng lẽ nói danh xưng “rừng độc” của rừng Vụ Ảnh không phải có từ đầu, mà là bắt đầu từ một ngày nào đó sau này? Tại sao lại như vậy?
Dù không hiểu được nguyên nhân, nhưng Kiều Tâm Viên cũng không cảm thấy đây là chuyện quá lớn, nàng không xoáy sâu vào đó nữa mà hỏi Hạ Hầu Ngọc: “Vậy chúng ta đi bộ qua đó chẳng phải là quá xa sao? Ta nhớ rừng Vụ Ảnh nằm ở hướng thành Tứ Phương.”
Nói cách khác nó gần Nam Hải, cũng cùng đường đén đảo Bàn Lăng. Không biết Hạ Hầu Ngọc có phải là kẻ mù đường không, không biết hắn vẽ bản đồ kiểu gì mà loay hoay vẽ dưới đất nửa ngày rồi kết luận là không cùng đường.
“Ta chỉ cần đến nơi trước cuối tháng Hai là được.” Hạ Hầu Ngọc nói.
Kiều Tâm Viên hỏi hắn: “Mật Sơn các huynh có truyền tống trận, sao huynh không đi bằng truyền tống trận?”
“Đúng vậy, tại sao ta không đi truyền tống trận nhỉ.” Hạ Hầu Ngọc cũng đang suy nghĩ vấn đề này, hắn liếc nhìn nàng: “Nếu ta đi truyền tống trận thì đã không gặp muội, không bị muội bám lấy rồi.”
Tất cả là tại hắn cứ nghĩ còn hơn hai tháng nữa, đi bộ thong thả có thể làm hiệp khách, dọc đường hành hiệp trượng nghĩa, chứ đi truyền tống trận thì có gì thú vị đâu.
Kiều Tâm Viên nhìn hắn một cái, lẳng lặng buông bàn tay đang túm ngọc bội bên hông hắn ra: “Vậy chúng ta giữ khoảng cách một thước là được, nhưng huynh không được bỏ rơi ta đâu đấy.”
“Nếu ta muốn bỏ rơi muội thì đã bỏ rơi từ lâu rồi.” Không còn ai kéo áo mình nữa, Hạ Hầu Ngọc lại cứ phải ngoái đầu lại nhìn nàng. Hắn chỉ cần sải bước hơi dài một chút là nàng đã phải lật đật chạy theo bằng đôi chân ngắn tũn rồi, nhanh hơn chút nữa là nàng theo không kịp.
Kiều Tâm Viên thở hổn hển, từ phía sau lớn tiếng hỏi: “Huynh thật sự không biết thuật pháp không gian sao!”
“Không biết!” Hắn dừng lại đợi nàng.
“Tại sao lại không biết!”
“Muội tưởng loại thuật pháp này ai cũng học được chắc? Cần phải lĩnh ngộ được không gian thần thông mới được.”
“Vậy làm sao mới lĩnh ngộ được?” Kiều Tâm Viên muốn học thuật pháp không gian. Học được rồi thì lỡ như Hạ Hầu Ngọc mà chạy xa, nàng có thể dùng Thuật Hoán Đổi Không Gian để tráo đổi vị trí của hai người, như thế nàng sẽ không cần phải chạy nữa.
“Hỏi hay lắm.” Hạ Hầu Ngọc đứng yên tại chỗ: “Nếu ta mà biết nhất định sẽ dạy muội.”
Tuy nhiên, Hạ Hầu Ngọc lúc này vẫn chưa biết.
Cuối cùng Kiều Tâm Viên cũng chạy đến sau lưng hắn, thở không ra hơi: “Hạ Hầu Ngọc, tại sao chúng ta không ngự kiếm?”
“Hỏi hay lắm, xin hỏi muội có kiếm không?”
“Ta không có, nhưng huynh có mà.”
“Đúng, ta có kiếm, ta có thể ngự kiếm, còn muội thì sao? Chạy dưới đất nhìn ta bay à?”
Nàng lắc đầu: “Ta có thể đứng trên kiếm của huynh.”
Hạ Hầu Ngọc: “Thế ta đứng đâu?”
“Huynh cũng đứng trên kiếm!”
“Hả? Muội bảo chúng ta cùng đứng? Bỏ ý định đó đi, kiếm của ta không bao giờ cho người khác chạm vào đâu!”
Kiếm ở Kiếm Trủng đa số đã được đúc hơn nghìn năm, những sư phụ đúc kiếm có khả năng ban cho kiếm một “kiếm linh” hiện nay đã tuyệt tích rồi. Kiếm của Hạ Hầu Ngọc có kiếm linh, thanh Ô Kim kiếm và Thiên Sơn Tuyết của Thanh Âm mà Kiều Tâm Viên từng thấy cũng có. Đa số kiếm linh đều cô độc và ngạo mạn, sẽ không để ai ngoài chủ nhân chạm vào, chứ đừng nói là ngự kiếm.
Nhưng nàng lại có thể chạm vào Ô Kim. Theo lời Đông Đình Quân, đó là vì giữa nàng và Hạ Hầu Ngọc có khế ước đạo lữ, có lẽ sau khi giải trừ khế ước, Ô Kim cũng sẽ không bài xích nàng.
“Huynh cứ để ta thử xem,” Kiều Tâm Viên kiên định nói, “Ta đi hết nổi rồi, vả lại ta còn phải đọc sách trận pháp. Chúng ta đến rừng Vụ Ảnh sớm một chút, huynh làm xong việc phong ấn là chúng ta có thể đi tìm tỷ tỷ ta rồi.”
“Nhóc con, muội muốn thử kiếm của ta?” Hạ Hầu Ngọc giống như vừa nghe thấy chuyện cười gì đó, cười lớn ba tiếng: “Đừng nói là đứng lên trên, muội chạm vào còn chẳng được ấy chứ. Nó mà nổi giận thì chém cho muội khóc nhè luôn.”
“Sẽ không đâu… Ta có chân mà, nó mà chém thì ta né.”
Thấy nàng thật sự nghiêm túc muốn thử, Hạ Hầu Ngọc nảy ý muốn nhìn thấy bộ dáng thất bại của nàng, hắn giơ tay phải ra, cánh tay duỗi dài về phía bên phải, lòng bàn tay nắm hờ. Ngay sau đó, Kiều Tâm Viên nhìn thấy một bóng kiếm thanh mảnh xuất hiện, ánh kiếm chói lóa khiến nàng phải thoáng nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, nàng thấy trong tay Hạ Hầu Ngọc là một thanh trường kiếm toàn thân trắng muốt như ngọc, hào quang lưu chuyển.
Trong không khí như có hơi nước quẩn quanh, thanh trường kiếm trắng muốt như tuyết, lấp lánh như sóng nước, trông rất khác với những gì nàng biết về Hạ Hầu Ngọc.
“Nếu muội chạm được vào Thốc Lãng,” Hạ Hầu Ngọc buông tay, thanh kiếm lơ lửng thẳng đứng giữa không trung, hắn thong dong khoanh tay nói: “Coi như ta thua.”
Rõ ràng Thốc Lãng là một thanh kiếm hệ Thủy, không khí xung quanh nó bắt đầu trở nên ẩm ướt. Hạ Hầu Ngọc vừa dứt lời, Kiều Tâm Viên liền từ từ vươn tay ra, lúc nàng sắp chạm vào, Thốc Lãng lại chỉ đứng im không động đậy. Chỉ thấy ngón tay Kiều Tâm Viên bỗng khựng lại, như thể gặp phải một vật cản nào đó.
Hạ Hầu Ngọc: “Muội không chạm vào được đúng không?”
Kiều Tâm Viên: “Nếu ta chạm vào được, huynh phải hứa với ta một chuyện.”
“Lại còn phải hứa một chuyện nữa??”
Nàng gật đầu: “Huynh có dám không.”
“Nực cười, sao muội có thể chạm được cơ chứ! Hứa thì hứa…” Hắn nói đến đây thì giọng bỗng im bặt.
Bàn tay nhỏ nhắn của Kiều Tâm Viên đã nắm chặt lấy chuôi kiếm lạnh lẽo của Thốc Lãng, nàng nhếch môi nở một nụ cười với hắn: “Huynh hứa rồi đấy nhé.”
Con ngươi Hạ Hầu Ngọc co rụt lại: “Chuyện này… làm sao có thể?”
Kiều Tâm Viên cuối cùng đã có thể khẳng định, Hạ Hầu Ngọc trước mặt chính là người mà nàng quen biết, chỉ có điều trong Mộng Trận này hắn dường như đã trở về thời niên thiếu.
Hạ Hầu Ngọc không thể tin nổi, giật phắt thanh kiếm lại, mắng nó: “Mi để người khác chạm vào à?! Mi vậy mà lại để người ta chạm vào?? Mi có phải quá tùy tiện rồi không? Không giữ kiếm đạo gì cả!”
Một thanh kiếm có kiếm linh, biết chọn chủ đều có tính khí riêng. Ngoài chủ nhân mà nó công nhận ra, làm sao có thể để người khác cầm trong tay được.
“Nhất định là ảo giác.” Hạ Hầu Ngọc không tin, buông tay nói: “Muội chạm lại lần nữa xem, chắc chắn lúc nãy nó chưa kịp phản ứng!”
“Được thôi,” Kiều Tâm Viên giơ tay nắm lấy chuôi kiếm, cảm giác mát lạnh truyền đến tay như hương vị của bát canh mận ướp lạnh phả vào mũi, “Huynh nhìn xem, ta thực sự có thể chạm vào kiếm của huynh.”
Hạ Hầu Ngọc ngồi thụp xuống đất: “Không thể nào, tại sao, đây không phải sự thật…” Hắn ôm đầu, “Tại sao chứ, điều này không thể nào! Ngay cả người thân cùng huyết thống của ta cũng không thể chạm vào Thốc Lãng, ta nghe sư huynh nói, chỉ có đạo lữ đã kết khế ước mới chạm được vào kiếm của ta…”
Hạ Hầu Ngọc ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng: “Muội rốt cuộc là ai?”
“Ta là…” Kiều Tâm Viên nhất thời không biết phải diễn tả mối quan hệ này thế nào. Với dáng vẻ hiện tại của nàng mà nói với Hạ Hầu Ngọc: “Sau này chúng ta sẽ trở thành đạo lữ, nhưng lại không phải đạo lữ thật.” thì chẳng phải kỳ quái lắm sao.
Hạ Hầu Ngọc “A” lên một tiếng: “Ta biết rồi! Muội là kiếm linh, muội nhất định là kiếm linh của một thanh kiếm khác đúng không, nên muội mới chạm được vào kiếm của ta!”
“Ta chạm được là được, không cần biết tại sao, huynh nhớ chuyện đã hứa là được.” Kiều Tâm Viên thấy hắn sắp phát điên, chủ động kéo hắn dậy, nhận lấy thanh kiếm. Nàng đứng lên trên kiếm: “Tuy ta có hơi sợ độ cao, nhưng không bay quá cao thì vẫn chấp nhận được. Đi thôi, chúng ta đến rừng Vụ Ảnh.”
Một lát sau, Hạ Hầu Ngọc đứng trên kiếm, xuyên qua mây mù, cúi đầu nhìn cái nhóc con đang nhắm tịt mắt ôm chặt lấy chân mình, trong lòng tràn ngập cảm giác buồn cười.
Chắc là tiểu cô nương này sợ khiếp vía rồi, nhưng cũng không khóc không gào, chỉ là ôm hắn hơi chặt một chút.
Hai người đi đi dừng dừng, mất hơn nửa tháng cuối cùng cũng đến được bên ngoài rừng Vụ Ảnh. Kiều Tâm Viên sợ độ cao nên Hạ Hầu Ngọc phải dừng lại, nàng lại kêu đói, hắn liền đi săn một con thỏ nướng cho nàng ăn, cuối cùng cũng tới nơi.
Sở dĩ không vào thẳng Quyết Minh sơn trang là vì Hạ Hầu Ngọc vẫn chưa nghĩ ra lát nữa gặp các sư huynh đệ và sư tôn thì giải thích thế nào về nhóc con này…
“Hay là muội tự chơi trong rừng một lát nhé?”
Kiều Tâm Viên nhìn hắn, rồi lại nhìn quanh quất. Rừng Vụ Ảnh hiện tại quả thực khác hẳn với khu rừng nàng thấy ở hơn ba trăm năm sau. Cây cối xanh tốt rậm rạp, hoa dại nở rộ, giữa rừng bướm bay dập dờn, tiếng chim hót líu lo, tùy tiện tìm một bụi cây là có thể rúc vào ngủ hoặc đọc sách được rồi.
Nàng gật đầu, không khăng khăng đòi đi theo.
Hạ Hầu Ngọc đưa chuông truyền âm cho nàng: “Đói bụng hay hết đồ ăn thì có thể gọi ta. Sau khi bắt đầu phong ấn, có lẽ ta sẽ không liên lạc được với bên ngoài trong nửa tháng. Muội đừng đi theo người lạ, nếu có đi đâu thì cũng phải bảo ta một tiếng…”
Những hạt mưa lạnh lẽo rơi trên mặt, Kiều Tâm Viên ngẩng đầu, đáp một tiếng: “Ta sẽ tìm một chỗ đọc sách đợi huynh ra.”
Rừng Vụ Ảnh bắt đầu đổ mưa, Kiều Tâm Viên bèn vẽ hai tấm phù tránh mưa, một tấm dán cho hắn, một tấm dán cho mình. Hạ Hầu Ngọc đi được vài bước, vẫn thấy hơi không yên tâm, lại quay người lại, lấy ra một cuộn trục quý giá: “Nếu gặp nguy hiểm thì dùng quyển trục này, nó có thể cứu mạng đấy.”
“Được! Ta sẽ ngồi ở đây, ta còn bao nhiêu sách chưa đọc xong nữa. Huynh đi đi.” Kiều Tâm Viên nhận lấy quyển trục, gương mặt cười rạng rỡ như hoa vẫy vẫy tay với hắn. Trên người nàng có rất nhiều phù chú phòng thân nên thực ra nàng không hề sợ hãi.
“Vậy… vậy ta đi đây.”
Hạ Hầu Ngọc quay người rời đi, thân pháp hắn cực nhanh, chỉ vài cái tung người qua các nhành cây, chớp mắt Kiều Tâm Viên đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Nàng mở to mắt nhìn vào trong rừng một hồi lâu, sau đó có chút hụt hẫng cúi đầu tiếp tục đọc sách trận pháp.
Mưa ngày một nặng hạt hơn, Hạ Hầu Ngọc băng qua một khu rừng rậm nhưng trên người không hề dính một giọt nước. Trước mặt là tấm bia đá sừng sững khắc bốn chữ “Quyết Minh Sơn Trang”. Đi vòng qua một con đường nhỏ, Hạ Hầu Ngọc nhìn thấy trước cổng đen của sơn trang có một người đang đứng. Đối phương dáng người cao ráo, mặc đạo bào màu trắng của Mật Sơn, trên đầu đội nón rơm che mưa. Thấy Hạ Hầu Ngọc, nam tử liền đặt chiếc nón lên đầu hắn, sau đó người này chú ý đến tấm phù lục trên vai hắn: “Là phù tránh mưa à.”
Hạ Hầu Ngọc gật đầu, cười sảng khoái, gọi lớn: “Thiên sư huynh, đệ đến không muộn chứ?”
Cách đó chừng hai ba mươi dặm, Kiều Tâm Viên nhắm nghiền hai mắt, có thể lờ mờ nhìn thấy một vài người, sự vật và sự việc trước mặt Hạ Hầu Ngọc.
Tuy có chút mờ nhưng vẫn nhìn được một chút, nghe được một chút, đây chính là sự kỳ diệu của phù đạo.
Kiều Tâm Viên nhìn thấy thanh niên được hắn gọi là sư huynh kia, dáng vẻ thanh khiết phong nhã, tựa như trích tiên hạ phàm, giọng nói ôn nhu như ngọc, vang vọng như tiếng chuông thếp vàng.
“Không muộn Lệnh Cơ, đệ đến rất đúng lúc.” Vừa nói vị sư huynh này lại liếc nhìn tấm phù chú kia một cái, không nhịn được đưa tay gỡ nó xuống, liền thấy phía sau tấm phù vàng này còn dán một hình người giấy nhỏ màu trắng.
Hắn nhìn một cái là biết ngay, đây là một loại thuật pháp tương tự như hình nhân theo dõi, thần sắc liền trở nên nghiêm nghị: “Lệnh Cơ, là ai đã dán thứ này lên người đệ?”
Hạ Hầu Ngọc cũng ngẩn ra, đưa tay thu hình nhân giấy lại: “Không sao, sư huynh đưa cho đệ đi.”
Hắn nghĩ chắc là Kiều Tâm Viên sợ mình bỏ rơi nàng chạy mất nên mới dán hình nhân này lên người mình. Hắn cất hình nhân vào trong ngực áo. Cô nhóc cũng chẳng thèm nghĩ xem, hắn là một người lớn thế này thì chạy đi đâu được?
Nhưng để nhóc con một mình ở rừng Vụ Ảnh Hạ Hầu Ngọc thực sự có chút không yên tâm. Hay là… nửa đêm lén đưa nhóc ấy vào đây? Cho tiểu cô nương ngủ dưới gầm giường, như vậy sẽ không ai biết được!
Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3

