Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 53
MỘNG HỒI TRẬN – 3
Trên bậc thang xuống núi, khi Nhan Chân dẫn Đông Đình Quân đi gặp Phù Thánh, hắn bỗng cảm giác được gì đó, quay đầu nhìn lại.
“Nhan đạo quân, nhanh lên nào!” Đông Đình Quân thúc giục, Nhan Chân thu hồi tầm mắt, không tự giác nhíu mày.
Một người một rùa tìm được Phù Thánh, chẳng bao lâu sau mới phát hiện Kiều Tâm Viên thế mà cũng đã nhập trận.
“Tiểu Kiều cũng vào trận rồi, chuyện này làm sao bây giờ!” Đông Đình Quân vốn đã sốt ruột bảy phần, giờ thành mười phần. Hạ Hầu Ngọc không ra được thì thôi đi, nhưng Kiều Tâm Viên phải ra được chứ!
Phản ứng của Phù Thánh cũng y hệt hắn.
Vốn khi nghe nói “Hạ Hầu đạo quân” đã đi vào một mộng trận, ông vẫn còn ung dung thong thả, giờ phút này lại phát hiện tiểu đồ đệ của mình thế mà cũng đã vào đó, ông lập tức cuống cuồng mang hết tất cả điển tịch về mộng trận ra tra cứu.
Ông chưa từng nghe nói tới trận pháp nào lại dùng “Sưu Thần Nhập Mộng Phù” để trấn giữ ở mắt trận, trên phượng diện trận đạo, tuy nói Phù Thánh ông hiểu biết có hạn nhưng cũng nhìn ra trận pháp này không khó, vật liệu để bày trận cũng chỉ cần vài loại, nhưng những thứ này này đều hiếm có khó tìm.
Phù Thánh lật xem điển tịch nhanh như bay, Đông Đình Quân cũng bảo Nhan Chân lật cho hắn xem: “Mộng trận hung hiểm hơn huyễn trận rất nhiều.”
Phù Thánh: “Là Hạ Hầu vào trước, hay là tiểu đồ vào trận trước?”
Nhan Chân: “Là Hạ Hầu đạo quân.”
Phù Thánh trầm ngâm hồi lâu: “Trận này, mắt trận của nó thật ra chính là ngọn Tỏa Hồn Đăng này, hồn phách trong Tỏa Hồn Đăng chính là mấu chốt để phá trận.”
“Hồn phách?” Nhan Chân nói, “Trước khi bọn họ đi vào đều không biết cách phá trận, chi bằng ta vào trận đưa bọn họ ra.”
“Không được.” Đông Đình Quân vội ngăn lại, “Mộng trận không giống huyễn trận. Huyễn trận thêm một người vào có lẽ thêm một phần cơ hội phá trận; nhưng mộng trận này được xây dựng dựa trên ký ức của tiên hồn trong Tỏa Hồn Đăng, ký ức của người nhập trận, cùng với tâm ma nội tâm! Nếu ngươi cũng đi vào, trận pháp này sẽ càng phức tạp hơn.”
Phù Thánh: “Chính vì thế trận này sẽ càng gần với hiện thực, thật giả khó phân. Những thứ thật giả khó phân là đáng sợ nhất, không biết đâu là thật, đâu là giả, đến mức chìm đắm trong đó, mất đi ký ức, giãy giụa trong tâm ma quá khứ không thể tỉnh lại. Mà tên họ Hạ Hầu này… hắn lại là…”
Phù Thánh muốn nói lại thôi.
Hắn chính là tên Hạ Hầu Ngọc đó, tâm ma của hắn sẽ đáng sợ đến mức nào?
Phù Thánh lại hỏi: “Không biết hồn phách này là của người nào? Mấu chốt phá trận nằm ở hồn phách, tìm được người này việc phá trận sẽ dễ dàng hơn một chút.”
Đông Đình Quân chần chừ: “Chuyện này…”
Hồn phách có lẽ là của tỷ tỷ Kiều Tâm Viên, Đông Đình Quân vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Kiều Tâm Viên và Hạ Hầu Ngọc, nhưng đây là tiên hồn, nếu tiên hồn là tỷ tỷ của Tiểu Kiều, vậy Tiểu Kiều rốt cuộc có thân phận gì?
Hơn nữa, nếu Hạ Hầu Ngọc rơi vào tâm ma thì hỏng bét, quỷ mới biết tâm ma của tên này là cái địa ngục núi đao biển lửa, hay là thây chất thành núi, máu chảy thành sông gì.
Tiểu Kiều cô nương đi vào đó chắc sẽ sợ chết khiếp mất…
—
Khi nghe thấy ba chữ “Hạ Hầu Ngọc”, Kiều Tâm Viên lập tức quay ngoắt đầu lại. Nàng nằm vắt vẻo trên vai Hạ Hầu Ngọc, động tác có chút khó khăn, trong mắt hoàn toàn là kinh ngạc, sững sờ, phức tạp: “Huynh tên là… Hạ Hầu Ngọc.”
“Nhóc con, muội từng nghe về ta à?” Hạ Hầu Ngọc nhớ lại một chút, hình như mình chưa từng cứu đệ tử Bàn Lăng Cung nào, sao muội ấy lại biết mình? Chẳng lẽ do hắn quá thiên tài, thanh danh lan xa?
Chà, danh tiếng hành hiệp trượng nghĩa của hắn đã truyền đến tận Nam Hải xa xôi rồi sao!
Kiều Tâm Viên gật đầu một cái, cổ ngoái lại có chút mỏi, kéo theo đôi mắt cũng cay cay: “Vậy huynh không biết ta à…”
Hạ Hầu Ngọc cúi đầu nhìn nàng: “Không biết, muội nổi tiếng lắm à?”
Kiều Tâm Viên định lắc đầu, nhưng không làm được, giọng nói có chút thất vọng: “Không nổi tiếng.”
Hạ Hầu Ngọc: “Yếu như muội chắc chắn không có tiếng tăm gì rồi. Nếu muội khắc khổ tu luyện, lại có thiên phú trác tuyệt, giống như ta này, thì đợi đến khi muội hai, ba mươi tuổi nhất định sẽ có chút tiếng tăm trong giới tu chân thôi.”
“Ờ.” Ở góc độ của nàng, chỉ có thể liếc thấy đường xương hàm góc cạnh xinh đep của hắn, hàng mi đen rủ xuống, nhưng không nhìn thấy cảm xúc của đối phương.
“Muội ờ cái gì, ta nói muội có nghe lọt tai không đấy, ta nói không có lý sao?”
“Có lý…” Kiều Tâm Viên vẫn cứ nhìn hắn như vậy.
“Hạ Hầu Ngọc” Nàng gọi.
“Gọi ta làm gì? Sao muội lại gọi thẳng tên ta?”
Kiều Tâm Viên lắng nghe giọng nói của hắn: “Hạ Hầu Ngọc…”
“Ta nói này, vừa nãy muội còn gọi ta là ca ca, giờ lại gọi thẳng tên ta. Ta lớn hơn muội nhiều như vậy, còn là ân nhân cứu mạng của muội. Nhóc con, lễ nghi của muội học từ ai thế? Mau xin lỗi.” Tay hắn vỗ nhẹ lên người nàng. Đứa nhóc này tuy là một cô nương, nhưng vì còn quá nhỏ nên Hạ Hầu Ngọc cũng chẳng coi nàng là cô nương mà đối đãi. Dù sao trẻ con trong mắt hắn đều như nhau, nam hay nữ trong mắt hắn khác biệt cũng không lớn, ngược lại chỉ có sự khác biệt là biết kiếm thuật hay không, kiếm thuật có cao hay không mà thôi.
Kiều Tâm Viên cụp mi, đôi mắt có chút rơm rớm: “Xin lỗi…”
Hắn không biết nàng là ai.
Kiều Tâm Viên nghĩ có hai khả năng, một là đây là mộng trận, đây là Hạ Hầu Ngọc trong mơ, không phải thật. Hai là đây thật ra vẫn là Hạ Hầu Ngọc mà nàng quen biết, chỉ là vì một số nguyên nhân mà mất trí nhớ, ví dụ như bản thân nàng bị biến nhỏ lại cũng yếu đi, thì có thể hắn cũng không nhớ ra nàng.
“Ta đùa thôi, sao nghe giọng muội như sắp khóc thế, không phải chứ?” Hạ Hầu Ngọc dùng một tay nhấc bổng nàng lên, quả nhiên thấy đôi mắt đứa nhỏ ướt sũng, như hai viên đá hắc diệu thạch ngâm trong suối nước.
Hạ Hầu Ngọc nào có từng xử lý tình huống giống thế này.
Tuy hắn có một tiểu sư đệ nhỏ hơn hắn mười tuổi nhưng tiểu sư đệ và nhóc con này khác nhau một trời một vực. Tiểu sư đệ tính tình kiên nghị, dù luyện kiếm liên tục mười mấy canh giờ, mệt nằm bò ra đất cũng không rơi một giọt nước mắt nào nào.
“Được rồi, không được khóc! Ta lập tức đưa muộn đến thành Tĩnh Ninh, tìm sư phụ của muội!”
“Ta không tìm sư phụ.” Kiều Tâm Viên bị hắn giơ lên cao, mở to mắt, giọng nói nghèn nghẹn.
“Vậy tìm đồng môn của muội!” Hạ Hầu Ngọc cũng nhìn vào mắt nàng.
“Ta cũng không tìm đồng môn.” Kiều Tâm Viên lại quay về vắt vẻo trên vai hắn.
“Vậy muội muốn làm gì?”
“Ta…” Kiều Tâm Viên muốn nói đi theo hắn, nhưng sợ hắn thấy phiền phức, bỏ nàng lại.
Không chừng Hạ Hầu Ngọc sẽ làm ra chuyện như vậy thật.
Nàng không nói gì nữa, Hạ Hầu Ngọc coi như tiểu cô nương ngầm thừa nhận, một đường vác nàng chạy như điên. Bụng Kiều Tâm Viên bị xóc nảy đến mức không chịu nổi, tóc tai lộn ngược rối bù, dính bết vào mặt, không nhịn được nói: “Huynh có thể cõng ta không?”
“Chẳng phải muội bảo vác thế này rất tốt sao?”
“Vừa nãy thì tốt, giờ thì không tốt nữa.”
Hạ Hầu Ngọc không chút cảm xúc “ồ” một tiếng, ném nàng ra sau lưng: “Lát nữa đến Thượng Kinh, mua cho muội một đôi giày trước đã.”
“…Được.” Nàng nằm bò trên lưng Hạ Hầu Ngọc, đầu óc choáng váng không chịu nổi. Gió hai bên thổi tới không ngừng, đã qua vùng băng tuyết nên không còn lạnh nữa, bóng cây xung quanh lùi lại nhanh như bay. Kiều Tâm Viên lại bất ngờ cảm thấy sảng khoái, hỏi hắn: “Hạ Hầu Ngọc, sao huynh lại chạy bộ mà không ngự kiếm?”
“Muội có sợ độ cao không?”
“Có một chút.” Nàng cố gắng ôm chặt cổ Hạ Hầu Ngọc, mặt cũng áp vào cổ hắn, vì hắn không dùng tay đỡ chân nàng, nàng không ôm chặt chút thì sẽ ngã khỏi lưng hắn mất.
“Thế thì đúng rồi.” Hạ Hầu Ngọc dường như có chút không quen, nhưng vẫn không dừng lại, nói: “Muội sợ độ cao, kiếm của ta lại kén người lạ, người ngoài không chạm vào được, hễ chạm vào là nó chém lung tung, muội nói xem tại sao ta không ngự kiếm.”
“Ồ… Vậy kiếm của huynh tên là gì?”
Kiều Tâm Viên biết mỗi kiếm tu đều có một thanh kiếm thuộc về mình, kiếm đều có tên. Như kiếm tu Mật Sơn, kiếm của bọn họ đều chọn từ Kiếm Chủng, người chọn kiếm, kiếm cũng chọn người.
Hơn nữa mỗi thanh kiếm khi ở trong tay những chủ nhân khác nhau sẽ xuất hiện những biến hóa khác nhau.
Những điều này đều là trước đây nàng nghe hắn nói.
Kiếm của Giang Thiên Ngộ tên là Ô Kim, vậy kiếm của hắn thì sao?
Về vấn đề tại sao Hạ Hầu Ngọc biến thành Giang Thiên Ngộ, Kiều Tâm Viên cũng từng suy nghĩ qua. Lúc gặp hắn, Giang Thiên Ngộ vừa trải qua lôi kiếp, có lẽ đã chết, cho nên Hạ Hầu Ngọc dùng thân xác của hắn.
Hạ Hầu Ngọc không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ khẽ mắng nàng: “Nhóc con, sao muội lắm chuyện thế.”
“Huynh không thể trả lời sao?”
Hạ Hầu Ngọc hơi nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, những lọn tóc rối của nàng theo gió đập vào mặt hắn, hắn đưa tay gạt đi một chút: “Xem tâm trạng ta đã.”
Cằm Kiều Tâm Viên tựa lên cánh tay nàng, mặt lại dán vào gáy hắn, giọng rất nhẹ: “Vậy bây giờ tâm trạng huynh không tốt sao?”
“Nếu muội không siết cổ ta chặt như thế, tâm trạng ta có lẽ sẽ tốt hơn một chút.”
Nàng nới lỏng hai tay ra một xíu: “Nhưng nếu ta không ôm chặt huynh ta sẽ ngã xuống mất.”
Hạ Hầu Ngọc thở dài: “Sau này ta tuyệt đối không sinh con.”
“Huynh không sinh được đâu.” Kiều Tâm Viên nói.
“Muội đừng có trù ẻo ta!” Tuy là định sống với kiếm cả đời nhưng tự nhiên bị người ta nói xui rủi như thế khóe miệng Hạ Hầu Ngọc cũng trễ xuống không vui.
Kiều Tâm Viên cũng thở dài: “Không phải trù huynh, huynh là nam nhân, huynh không có chức năng này.”
Hạ Hầu Ngọc: “…”
Hạ Hầu Ngọc “hừ” một tiếng: “Ta không muốn nói chuyện với trẻ con các muội nữa, chẳng có đầu đuôi gì cả.”
Kiều Tâm Viên nói: “Thật ra ta không phải trẻ con, chỉ vì một chút sự cố nên biến thành trẻ con thôi.”
Hạ Hầu Ngọc: “Muội tưởng ta sẽ tin chắc.”
“Đợi sau này ta biến trở lại huynh sẽ tin thôi.”
“Khi nào muội biến trở lại? Chắc không phải bắt ta đợi mười năm chứ??”
“Ta không biết…” Hai người cứ thế chạy một mạch đến thành Thượng Kinh. Hạ Hầu Ngọc thế mà không hề mệt mỏi chút nào, giữa đường còn giúp một lão nông kéo chiếc xe bò bị sa xuống hố lên, còn hỏi người ta: “Lão hương thân, nhà bác ở đâu, có cần ta giúp bác vác con bò về nhà không?”
Lão hương thân liên tục nói không cần: “Con bò này của tôi còn tráng kiện lắm, tráng sĩ, không cần vác đâu. Đa tạ tráng sĩ thi ân!”
“Khách sáo rồi!” Hạ Hầu Ngọc lại cõng Kiều Tâm Viên bắt đầu chạy như điên. Kiều Tâm Viên hỏi hắn nghĩ gì, hắn hỏi: “Nghĩ cái gì cơ?”
“Chuyện vác bò ấy.”
“À, lần trước ta giúp một lão đầu vác con trâu già của lão về, nhà ông ấy đúng lúc đang mổ lợn nên đã giữ ta lại ăn một bữa.”
Kiều Tâm Viên vỡ lẽ: “Cho nên huynh là muốn ăn chực cơm nhà người ta.”
Hạ Hầu Ngọc phản bác: “Đương nhiên không phải!”
“Vậy là vì sao?” Nàng hỏi.
Hắn cảm thấy khó hiểu: “Cái gì mà vì sao?”
“Cứu người, hành hiệp trượng nghĩa.” Kiều Tâm Viên nhớ lúc ở trấn Hồng Diệp, nàng muốn cứu công tử nhà họ Cao nhưng Hạ Hầu Ngọc không nói hai lời quay đầu bỏ đi, dường như cảm thấy nàng làm vậy rất ngốc nghếch.
Hạ Hầu Ngọc coi đó là lẽ đương nhiên: “Có gì mà tại sao, đây chẳng phải là chuyện nên làm sao, giữa đường thấy chuyện bất bình ra tay tương tự, cũng chẳng phải vì thứ hư danh vô dụng gì,”
Kiều Tâm Viên: “Vậy là vì thiện quả sao? Gieo nhân thiện, gặt quả thiện.” Có lẽ cuối cùng không nhận được thiện quả, sau này hắn mới trở thành như vậy, nhưng nội tâm của hắn dường như vẫn chưa từng thay đổi.
Hạ Hầu Ngọc không cần suy nghĩ liền nói: “Mọi thiện quả chẳng qua là tướng ngoài của nội tâm. Khoan đã, tại sao ta lại phải luận đạo với một đứa nhóc con thế này hả??”
“Vì ta không phải nhóc con.” Nàng bất giác ôm hắn chặt hơn.
Mãi đến khi tới Thượng Kinh, Hạ Hầu Ngọc hỏi thăm người qua đường mới tìm được tiệm y phục. Nàng đi chân trần đứng trên mặt đất, Hạ Hầu Ngọc bảo nữ chưởng quầy lấy cho nàng một bộ y phục trẻ con.
“Muội thích cái gì thì nói với chưởng quầy.”
Kiều Tâm Viên nắm lấy ống tay áo nhăn nhúm như dưa muối của hắn: “Trên người muội không có tiền.”
“Ta có.”
Nàng nhìn hắn, rồi cúi đầu thấp giọng nói: “Cảm ơn, nhưng ở đây chắc dùng vàng bạc và tiền đồng, không dùng linh thạch đâu.”
“Ta biết.” Hạ Hầu Ngọc tìm nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được chút bạc vụn, “Phù… tìm thấy rồi, may mà trước khi ra cửa sư huynh cho ta mấy mẩu bạc vụn.”
Số bạc đó vừa đủ để Kiều Tâm Viên đổi một bộ váy xếp ly màu trắng ngà thêu hoa mai nơi cổ tay, lại còn chải cho nàng kiểu tóc búi. Chớp mắt một cái, Kiều Tâm Viên đã biến thành tiểu tiểu thư nhà phú quý, khuôn mặt nhỏ nhắn ngọc tuyết đáng yêu, làn da trắng mịn như mỡ đông, đôi mắt long lanh tựa sương sớm.
Đã có giày để đi, Hạ Hầu Ngọc cũng không cõng nàng nữa. Kiều Tâm Viên hiện giờ chỉ cao đến ngang thắt lưng hắn, đành phải cố rướn tay nắm lấy ống tay áo trắng như tuyết kia: “Hiện giờ huynh thích mặc đạo bào trắng là vì sao vậy?
Kiều Tâm Viên nhớ hắn chỉ mặc đạo bào đen, chưa bao giờ thay đổi.
Hạ Hầu Ngọc cúi đầu nói: “Đây là đạo bào của sư môn ta, màu gì thì ta mặc màu đó thôi.” Khi đối diện với tiểu cô nương này hắn luôn có một cảm giác kỳ lạ, một thiện cảm không rõ lý do, tựa như bọn họ đã từng quen biết.
Từ Thượng Kinh muốn vào thành Tĩnh Ninh phải đi qua một lớp thuật che mắt mà người phàm không nhìn thấy, sau đó nộp hai viên linh thạch mới được vào thành.
Kiều Tâm Viên thầm nghĩ, hơn ba trăm năm sau, hai người vào thành mất bốn viên linh thạch, xem ra vật giá cũng chỉ tăng gấp đôi thôi.
Thành Tĩnh Ninh là một tòa thành gió tuyết. Bất kể thế giới bên ngoài bốn mùa thay đổi thế nào, hễ đến trước Tĩnh Ninh là sẽ thấy tuyết trắng tung bay lả tả. Hạ Hầu Ngọc đưa chiếc áo choàng nhỏ mới mua cho nàng: “Muội tự khoác vào đi.”
Áo choàng màu đỏ, trùm lên che khuất cả lông mày, bên dưới cổ áo lông xù chỉ lộ ra đôi mắt hạnh tròn xoe.
Hạ Hầu Ngọc hỏi nàng: “Bàn Lăng Cung các muội chắc có người đưa tin ở thành Tĩnh Ninh chứ? Muội có biết cách liên lạc không?”
Nàng lắc đầu, hỏi ngược lại: “Ta có thể hỏi mượn huynh chút tiền không?”
“Hả??”
Kiều Tâm Viên ngẩng đầu nhìn hắn: “Lát nữa ta sẽ trả lại cho huynh.”
“Muội muốn linh thạch sao?” Hạ Hầu Ngọc lấy túi linh thạch ra: “Cần bao nhiêu? Mua cái gì? Mua đồ ăn à?”
Nàng lắc đầu: “Mua chút giấy phù, chu sa, còn cả bút vẽ phù nữa.”
“Sư môn các muội chắc phải có nhiều lắm chứ, sao không quay về lấy.” Hắn ngẫm nghĩ, mua mấy thứ này chắc một trăm linh thạch là đủ rồi, bèn lấy ra một viên linh thạch đỏ, khựng lại một chút rồi lấy thêm hai viên: “Ba trăm linh thạch, đủ không?”
“Bàn Lăng sao, ta không về Bàn Lăng đâu.” Kiều Tâm Viên nhận lấy linh thạch, nói cảm ơn trước rồi mới bảo: “Không đủ, ta còn muốn mua một cái nạp giới.”
Khóe miệng Hạ Hầu Ngọc giật giật: “Nạp giới đắt lắm đấy, cái này không phải tông môn đều phát cho sao? Bàn Lăng các muội nghèo đến thế à? Chẳng cho muội cái gì cả.”
“Có cho, chỉ là ta không muốn quay về. Huynh cũng có thể tạm thời không mua cho ta, đợi lát nữa ta kiếm được tiền rồi tự đi mua.”
Lúc trước Kiều Tâm Viên đi Linh Bảo Các đã nghe ngóng giá cả thị trường.
Luyện chế nạp giới cấp thấp cần Hư Không Thạch cấp thấp, vì Hư Không Thạch khó tìm nên ngay cả nạp giới cấp thấp cũng cần khoảng một vạn linh thạch mới mua được.
Chiếc nạp giới Ngu Hành Chi tặng nàng lúc trước chính là loại cấp thấp này.
“Vậy ta đưa muội đi mua giấy phù trước.” Hạ Hầu Ngọc dắt nàng vào Linh Bảo Các.
Ông chủ đứng sau Linh Bảo Các là Thần Mộng Cung nên đây đã là thương hiệu ngàn năm tuổi đời. Kiều Tâm Viên nhìn đúng dáng vẻ một phù sư đảo Bàn Lăng, nàng chọn giấy, chọn chu sa và bút rất sành sỏi, nói năng đâu ra đấy: “Lấy ba lạng mặc sa, một cân chu sa, năm lạng máu Hỏa Điêu, năm lạng máu Thủy Tê, hai lạng máu Nhện Đất…”
Toàn là máu yêu thú ngũ hành.
Chỉ là bệnh cũ của nàng lại tái phát, nhìn thấy đá đẹp là đứng im không đi nổi.
Chưởng quầy thấy mắt nàng dán chặt vào mấy viên đá, bèn giới thiệu: “Đây là mặt dây chuyền chế tạo từ Hư Không Thạch trung cấp, mặt dây này được luyện từ san hô Nam Hải, cô nương nhìn xem, bên trên còn có vân sóng phản quang như vảy cá. Trên đời này không có san hô Nam Hải nào giống hệt nhau đâu. Vật này cũng không đắt, chỉ cần bảy vạn linh thạch là có thể mua được rồi. Vị đạo quân này, có muốn mua cho muội muội ngài một cái không?”
Hạ Hầu Ngọc nhìn nàng một cái, Kiều Tâm Viên lắc đầu: “Ta không cần, ta chỉ nhìn thôi…”
Nói xong vẫn không chịu thu hồi ánh mắt.
Cuối cùng Kiều Tâm Viên còn chọn một cây bút vẽ phù vừa tay, mua một quyển sách trận pháp, cộng lại tiêu tốn của Hạ Hầu Ngọc hơn tám nghìn linh thạch.
Hạ Hầu Ngọc dường như không có khái niệm quá lớn về linh thạch, trực tiếp trả tiền, cũng không tỏ vẻ xót của lắm.
Mua xong những thứ này, nàng lại nói: “Ta muốn tìm một chỗ vẽ phù.”
Hạ Hầu Ngọc cúi đầu nhìn chằm chằm nàng: “Ở đây không được sao?”
Kiều Tâm Viên lắc đầu: “Ta không thể để người ta nhìn thấy ta vẽ phù.”
Nàng sợ bị người ta nhìn thấy sẽ rước họa vào thân.
Tuy đây là mộng trận, nhưng vì quá giống hiện thực, Kiều Tâm Viên đã coi nó như hiện thực, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ dẫn đến họa sát thân.
Nàng làm việc rất có quy củ, Hạ Hầu Ngọc kiên nhẫn tìm một tửu lầu, bao một gian phòng tầng hai, đóng cửa sổ lại: “An toàn chưa?”
“Được rồi!” Kiều Tâm Viên lấy giấy bút và chu sa ra, lại nói, “Ta còn cần một chậu nước để rửa tay.”
Hạ Hầu Ngọc: “…”
Hạ Hầu Ngọc cam chịu số phận đi múc một chậu nước cho nàng: “Tiểu cô nãi nãi, muội còn muốn gì nữa?”
“Nếu được thì ta còn muốn đốt hương, nhưng mà… thôi bỏ đi, cảm ơn huynh.” Nàng rửa tay xong, ngồi lên ghế. Cái bàn hơi cao so với nàng nên nàng đành phải đứng lên ghế, ngưng thần tĩnh khí, đặt bút bắt đầu vẽ.
Thấy nàng ra dáng ra hình, Hạ Hầu Ngọc cũng hơi mong chờ, vươn cổ nhìn bút pháp của nàng. Ồ? Khu Linh Phù à.
“Tiểu phù sư, muội thế mà biết vẽ phù thật này!”
“Đương nhiên là biết.” Nàng chỉ vẽ một tấm đã có chút kiệt sức, khuôn mặt nhỏ lấm tấm mồ hôi, ngồi trên ghế thở dốc. Sau khi vẽ xong tấm thứ hai thì không thể vẽ nổi tấm thứ ba nữa, bởi vì linh lực đã khô kiệt, muốn vẽ tiếp chỉ có thể đợi linh lực hồi phục hoặc dùng linh thạch để hấp thụ linh khí.
Nhưng nàng vẽ phù là để bán lấy linh thạch, dùng linh thạch để hồi phục linh lực thì rõ ràng là lỗ vốn.
“Hai tấm phù này có thể bán được hai trăm linh thạch, trả trước cho huynh.” Nàng đưa hai tấm phù vào tay hắn.
Hạ Hầu Ngọc nhận lấy: “Vậy ta cầm, đi thôi, đưa muội đi tìm đồng môn.”
Kiều Tâm Viên nắm chặt tay vịn ghế, lắc đầu: “Ta không đi.”
“Muội lại đói rồi à?”
Kiều Tâm Viên lắc đầu, rồi lại gật đầu: “Ta đói, nhưng ta không đi.”
“Vậy muội tự ở đây nhé, ta đi đây?”
“Đừng mà.” Nàng vội vàng đứng dậy, vươn bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay áo hắn, “Huynh đưa ta đi cùng đi, ta muốn đi cùng huynh.”
Khoan nói đến chuyện Hạ Hầu Ngọc này có phải người nàng quen hay không, nếu phải, nàng không thể tách khỏi hắn, Kiều Tâm Viên phải đưa hắn phá trận ra ngoài.
Nếu không phải, nàng cũng muốn đi theo hắn.
Kiều Tâm Viên nhất định phải làm rõ, một kiếm tu hiệp nghĩa can đảm như vậy, vì sao sau này lại bị người đời đối xử như thế.
“Muội làm gì thế, ta không phải cha muội! Muội đi theo ta làm gì!” Hạ Hầu Ngọc không ngờ lại bị đứa nhóc con này ăn vạ, đúng là kinh dị!
Kiều Tâm Viên ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt trong veo, lay lay tay áo hắn: “Huynh đưa ta đi cùng đi mà.”
“Không!”
“Đưa ta đi đi.”
“Không đời nào!”
“Ta muốn báo ân.”
“Không!”
Kiều Tâm Viên hết cách, đành phải vỗ một tấm phù lên thắt lưng hắn: “Có thể mời huynh đưa ta đi cùng được không.”
“Khô…” Chữ “không” vừa thốt ra nửa âm, Hạ Hầu Ngọc phát hiện mình không thể nói nên lời được nữa.
“Muội dán phù gì cho ta vậy??”
Kiều Tâm Viên: “Phù nghe lời.”
“Không thể nào, phù nghe lời sao có thể có tác dụng với ta được.”
“Bởi vì là do ta vẽ.” Nàng nói.
Hạ Hầu Ngọc vẫn khăng khăng là không thể: “Muội vẽ lúc nào?”
“Lúc huynh đi múc nước.” Kiều Tâm Viên cũng phát hiện ra trong quá trình nghiên cứu phù chú, máu của nàng có thể làm tăng công hiệu của phù lên gấp bội.
“Muội???” Hạ Hầu Ngọc kinh ngạc, nắm chặt nắm đấm, nghĩ ngợi một hồi cũng không nỡ đánh nàng, chỉ đấm mạnh xuống mặt bàn, nghiến răng nói, “Nhóc con, có phải muội thấy ta sẽ không bắt nạt muội nên muội ỷ mình nhỏ mà muốn làm gì thì làm đúng không??”
Kiều Tâm Viên nhìn hắn nghiêm túc nói: “Huynh sẽ không bắt nạt ta đâu.”
Hạ Hầu Ngọc nhướng mày: “Muội cũng biết à?”
“Ta biết mà.”
Kiều Tâm Viên thu hết số chu sa chưa vẽ xong lại, bảo Hạ Hầu Ngọc giúp nàng cất vào nạp giới của hắn: “Ta không có túi, ta còn nợ huynh linh thạch, huynh đuổi ta đi rồi thì không ai trả linh thạch cho huynh đâu.”
“Ai bảo muội trả hả?” Hạ Hầu Ngọc cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì, có lẽ là bị phù nghe lời điều khiển rồi, mặt đơ ra giúp nàng thu dọn đồ đạc: “Còn gì nữa không, hết rồi chứ gì.”
“Ừm, hết rồi, chúng ta đi thôi!” Kiều Tâm Viên vươn tay nhỏ kéo ống tay áo trắng như tuyết của hắn.
Hạ Hầu Ngọc cúi đầu nhìn nàng, trong lòng thầm nghĩ, đợi phù này hết tác dụng, hắn sẽ tìm một kiếm tu nào đó hộ tống tiểu cô nương này về Bàn Lăng ngay lập tức.
Hắn dây vào không nổi!
Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3

