Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 52
MỘNG HỒI TRẬN – 2
Lực hút này giống như bị cuốn vào trong một cái máy giặt vậy, Kiều Tâm Viên bị quăng quật đến tê dại cả người, đầu óc quay cuồng, nàng “bịch” một cái rơi xuống đất, lăn ba vòng, đụng phải một cái cây mới dừng lại: “A, đau…”
Nàng ôm đầu, sao cứ nhất định phải là đầu tiếp đất trước thế nhỉ?
Kiều Tâm Viên từ từ mở mắt, tầm nhìn mờ ảo, đập vào mắt là những tán cây xanh biếc cao chọc trời dưới nền trời xanh thẳm, cây này nối tiếp cây kia, trải dài đến tận cuối tầm mắt.
Kiều Tâm Viên chống tay ngồi dậy, có chút mơ màng, chợt nàng nhìn bàn tay mình đang chống trên mặt đất.
Hửm? Chuyện gì thế này?
Đây là một đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo, trông cùng lắm chỉ năm sáu tuổi. Nàng bị làm sao thế này? Kiều Tâm Viên vội vàng sờ mặt, mặt hình như cũng nhỏ đi, xương mũi và xương lông mày còn chưa phát triển hoàn toàn. Chỉ dựa vào tay Kiều Tâm Viên không biết mình trông như thế nào, bèn dùng hai ngón tay ngắn ngủn trắng trẻo vẽ một vòng tròn trên mặt đất, miệng lẩm bẩm.
Ngay sau đó ánh xanh lóe lên, một giọt nước nhỏ xíu từ trên cỏ tụ lại trên đầu ngón tay nàng.
Kiều Tâm Viên chọt ngón tay vào giọt nước nhỏ long lanh trong suốt, càng thêm nghi hoặc: “Mình bị biến nhỏ nên linh lực cũng ít đi ư, sao đến cả Dẫn Thủy Quyết cũng thất bại thế này? Nơi này…” Nàng nghe thấy giọng nói non nớt của mình, ngẩng đầu nhìn quanh, “Rốt cuộc là nơi nào?”
“Chẳng lẽ là Tử Dạ Mộng Hồi Trận?” Kiều Tâm Viên lập tức nghĩ đến Tỏa Hồn Đăng và trận pháp. Trong phòng Hạ Hầu Ngọc không có ai, trận pháp và Tỏa Hồn Đăng nằm bừa bãi trên đất, nàng bị Tỏa Hồn Đăng hút vào, nói cách khác… nơi này rất có thể chính là Mộng Hồi Trận!
Đây là đang nằm mơ?
Nàng véo mạnh vào má mình một cái nhưng ngay lập tức buông ra, đau quá…
Vậy Hạ Hầu Ngọc và Đông Đình Quân đâu, họ không có trong phòng, chẳng lẽ cũng vào trận rồi?
Kiều Tâm Viên không thể xác nhận, nàng cúi đầu kiểm tra trên người mình một lượt, phát hiện ngoài bộ quần áo nhỏ vừa người ra thì chẳng có gì cả. Trận pháp kỳ quái thật, thảo nào A Ngọc không cho mình thử, thế mà hắn lại lén thử một mình trong phòng…
Hoa dại trong rừng chớm nở, Kiều Tâm Viên không tìm được phương hướng, chỉ đành đi bừa về một phía. Đi khoảng một, hai canh giờ, nàng nhìn ánh mặt trời chói chang trên đầu, lúc này chắc hẳn đã là giờ Thân (15-17h). Nàng lờ mờ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, có nước! Bèn tăng tốc chạy về phía tiếng nước.
Tiếng nước chảy ngày càng lớn, chẳng mấy chốc Kiều Tâm Viên đã nhìn thấy một con sông dài rộng lớn đang cuồn cuộn chảy, dòng sông hung hãn phát ra tiếng ào ào vang dội. Kiều Tâm Viên ngước mắt nhìn sang bờ bên kia, tuyết đông chưa tan, lưng chừng núi tuyết trắng xóa có một làn khói bếp lờ lững bay lên.
Có người nhóm lửa trong tuyết!
Nàng phải qua sông!
Kiều Tâm Viên nhìn quanh quất liền thấy cách đó không xa có một cây cầu khá cũ bắt qua hai bờ sông. Hai sợi dây xích sắt kêu leng keng chói tai trong gió, bên trên treo những tấm ván gỗ đã mục nát vì mưa nắng, có những tấm đã rơi mất, chỉ còn trơ lại hai sợi xích sắt, bên dưới xích sắt là dòng nước lạnh thấu xương.
Nếu là trước đây Kiều Tâm Viên tuyệt đối sẽ không thử leo qua cây cầu kiểu này.
Nàng dùng thắt lưng buộc một khúc gỗ mục rỗng ruột vào lưng, từ từ đưa một chân ra, vừa giẫm lên liền nghe thấy tiếng cọt kẹt chói tai, cây cầu cảm giác như sắp gãy tới nơi, bị gió thổi kêu răng rắc. Nàng sợ hãi vội vàng ngồi xổm xuống tấm ván gỗ hẹp, hơi lạnh từ mặt sông ập tới.
Đợi đến khi cây cầu bớt rung lắc lại tim nàng vẫn đập thình thịch, từ từ bước tiếp bước thứ hai, bước thứ ba. Mấy tấm ván gỗ phía trước còn có thể sải bước qua được, đến giữa cầu, Kiều Tâm Viên liếc thấy tấm ván gỗ nhỏ phía trước cách xa đến chín thước.
Làm sao bây giờ?
Xa thế này, gần hơn hai mét, tuyệt đối không thể nhảy qua được!
Nàng nuốt nước bọt, thử giẫm lên sợi xích sắt đang lắc lư dữ dội, trên xích sắt đóng một lớp băng trơn trượt, mũi chân nàng trượt một cái, suýt chút nữa thì rơi xuống!
Thảo nào Hạ Hầu Ngọc bắt nàng học thể thuật! Hóa ra phù sư khi cạn kiệt lương thực đạn dược thì đến cả khả năng tự bảo vệ mình cũng không có.
Kiều Tâm Viên hít sâu một hơi, nhớ lại thân pháp và thể thuật mà Thanh Âm sư tỷ và Hạ Hầu Ngọc dạy nàng. Hạ Hầu Ngọc nói, lúc mới bắt đầu luyện thể thuật, hắn cũng mới chỉ là Luyện Khí nhưng đã có thể đi trên mặt nước, bí quyết là lợi dụng gió để cơ thể trở nên nhẹ nhàng, đặc biệt là mũi chân, có thể chuồn chuồn đạp nước.
Gió…
Nàng dường như chưa bao giờ cố gắng cảm nhận những thứ hiện hữu khắp nơi như lúc này, đây thực ra là một phần rất quan trọng trong tu hành. Không ngờ khi vào trận lại vì rơi vào đường cùng mà bắt đầu nghĩ cách.
Kiều Tâm Viên đứng trên mặt cầu chòng chành, nàng nhắm mắt lại, không cần cử động cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của gió đang thổi nàng sang một bên. Gió là vô hình, nhưng lại có thể cảm nhận được nó đến từ hướng nào, hơn nữa không chỉ có một luồng gió. Dần dần, Kiều Tâm Viên cảm nhận được luồng gió phía sau lưng, đến rồi! Nàng mở mắt, linh lực đan điền vận chuyển, nhảy vọt lên, mũi chân điểm nhẹ trên mặt nước hung hãn, mượn lực đưa nàng đến tấm ván gỗ cách xa chín thước kia!
Kiều Tâm Viên thở hổn hển sau khi thoát nạn, lưng lạnh toát vì gió thổi, giày vừa lướt qua nước, giày và gấu váy đều ướt sũng.
Nàng dựa vào cách này, từng bước từng tiến tới, khi sắp đến bờ bên kia nàng bỗng nhiên dừng lại.
Bởi vì trên bờ sông đóng băng ở đối diện có một con sói tuyết toàn thân trắng toát đang đứng đó, nhe nanh nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt thú đen kịn dán chặt vào nàng, như thể giây tiếp theo sẽ lao tới ăn thịt nàng vậy.
Trời đã tối, Kiều Tâm Viên ngồi xổm trên tấm ván gỗ, quay đầu nhìn về phía sau. Khu rừng rậm rạp tối om, dòng sông cuồn cuộn bên dưới cũng đen kịt.
Mình đã đi đến đây, rõ ràng không thể lùi lại. Nếu tiến về phía trước, nàng dám đảm bảo, con sói tuyết to gấp bốn năm lần thân hình hiện tại của nàng chắc chắn sẽ lao tới xé xác nàng!
Nàng dứt khoát cũng không động đậy nữa, ngồi xổm vững vàng trên tấm ván, đầu ngón tay dùng Dẫn Hỏa Quyết tạo ra một ngọn lửa nhỏ ném qua. Ngọn lửa này chẳng gây thương tích gì lớn, nhưng lại chiếu rọi đôi mắt sói tuyết càng thêm xanh lè, nó phát ra tiếng gầm gừ giận dữ.
Kiều Tâm Viên dùng mắt ước lượng khoảng cách. Con sói này cứ ngồi bên kia sông, có phải vì chúng cũng sợ con sông này, không dám qua đây không? Vậy mình chọc giận nó, ép nó nhảy qua, mình sẽ né sang một bên, như vậy sói nhảy xuống sông bị cuốn trôi, mình có thể lên bờ rồi.
Nghĩ vậy, Kiều Tâm Viên cởi giày ra. Vừa cởi ra liền cảm nhận được cái lạnh thấu xương, hơi thở băng tuyết và dòng sông đóng băng xâm chiếm nhiệt độ cơ thể nàng.
Kiều Tâm Viên dùng Dẫn Hỏa Quyết thử mấy lần cũng không thể đốt cháy đôi giày ướt sũng. Ánh trăng phản chiếu trên mặt tuyết trắng ngần, nương theo ánh sáng, nàng cầm giày ném mạnh vào con sói hoang, giọng nói non nớt hét lớn: “Có bản lĩnh thì ngươi qua đây ăn ta đi!”
Chỉ nghe sói tuyết gừ một tiếng dữ tợn, Kiều Tâm Viên cầm chiếc giày còn lại, dùng sức ném mạnh về phía nó: “Ta không sợ ngươi, ngươi cứ việc qua đây! Ngươi sợ rồi chứ gì, ngươi không dám qua đây chứ gì!” Giọng điệu học được ba phần chân truyền của Hạ Hầu Ngọc.
Cú ném này hoàn toàn chọc giận con sói hoang, nó nhảy vọt lên một cái. Kiều Tâm Viên có thể nhìn thấy tứ chi tráng kiện đến mức vô lý của nó, cái đầu sói to lớn từ trên trời giáng xuống. Tim nàng run lên, né người sang một bên. Con sói rơi mạnh xuống, đè sập tấm ván gỗ vốn đã mục nát, Kiều Tâm Viên chưa kịp phản ứng đã cùng sói tuyết rơi xuống sông.
Nước sông lạnh đến đáng sợ, khuôn mặt vốn đã trắng bệch của nàng càng không còn chút máu, khúc gỗ mục sau lưng nâng nàng nổi lên, cơ thể gầy yếu bị dòng nước lạnh buốt cuốn đi.
Gió… Nàng giơ tay vùng vẫy, muốn nắm lấy gió bay lên, nhưng vô ích, nước chảy về đâu? Nàng không biết, chết trong mơ sẽ thế nào? Kiều Tâm Viên nhớ Thánh sư từng nói, Mộng Trận, đối với một số người mà nói chính là sát trận. Nó khác với ảo trận mê hoặc con người, ảo cảnh là ảo tượng, trong khi mộng cảnh được cấu tạo từ suy nghĩ của con người, cho nên mọi thứ kỳ quái trong mơ đều là những gì con người nghĩ và nhìn thấy.
Nàng không thể chết, sao có thể chết trong mơ một cách hoang đường như vậy được, đã không nắm được gió, vậy nàng sẽ nắm lấy nước!
Nàng cảm nhận nước ngập qua toàn thân, Kiều Tâm Viên cố gắng duỗi tứ chi, dốc hết sức lực cảm nhận lực đạo của nước, miệng lẩm bẩm pháp quyết Dẫn Thủy Quyết, đầu ngón tay tê cóng bắt quyết, không biết lặp lại bao nhiêu lần, trong lòng bàn tay dường như tụ lại một luồng khí yếu ớt. Dòng nước cuốn theo nàng, từ từ dạt vào bờ.
Kiều Tâm Viên mất hết ý thức, nàng ôm lấy chính mình, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ cuối cùng, sau này… nàng nhất định sẽ chăm chỉ học thể thuật với Hạ Hầu Ngọc. Ít nhất mất linh lực rồi còn có thể đấu với dã thú.
Nàng cuộn tròn trên nền tuyết trắng xóa, ánh bình minh dần dần chiếu rọi mặt đất trắng xóa, trên nền tuyết vang lên tiếng bước chân “lạo xạo lạo xạo”.
“Sao ở đây có một đứa trẻ?” Giọng người nói trong trẻo như dòng suối.
Một ngón tay thon dài chạm vào chóp mũi tiểu cô nương.
“Tốt quá, vẫn còn thở.” Tiếp đó, người đến nhét một viên đan dược vào miệng nàng, hắn cởi áo khoác ngoài trùm lên người hài tử, bọc luôn cả đôi chân lạnh đến tím tái của nàng vào trong.
Hai tiếng “đinh linh” thanh thúy vang lên.
Tiếp đó hắn lấy từ trong ngực ra một chiếc chuông truyền âm bằng bạch ngọc, từ trong chuông truyền âm vọng ra một giọng nói ôn hòa: “Sư đệ, trước ngày hai mươi chín tháng hai nhất định phải đến Quyết Minh Sơn Trang. Đệ đừng có hành hiệp trượng nghĩa lung tung trên đường mà làm lỡ hành trình.”
“Biết rồi, còn hai tháng nữa, rùa bò cũng đến nơi.” Hắn vừa nói vừa nhặt nhạnh củi khô, sau đó dùng thuật pháp nhóm một đống lửa bên cạnh tiểu cô nương, tiếp đó lấy từ nạp giới ra miếng thịt bò khô đông cứng ngắc, xoa xoa tay, hơ bên lửa cho nóng.
Kiều Tâm Viên cảm nhận được nhiệt độ của ánh mặt trời, thân nhiệt nàng từ từ trở lại, mũi còn lờ mờ ngửi thấy mùi thịt nướng thơm nồng. Nàng từ từ mở mắt, nhận ra mình vẫn đang ở trong tuyết, nhưng là nằm trên một tảng đá lớn, trên người đắp một chiếc đạo bào màu trắng. Kiểu dáng đạo bào này rất quen mắt, rất giống đạo bào Mật Sơn mà Thanh Âm sư tỷ từng đưa cho nàng, nhưng rộng hơn nhiều, còn tỏa ra một mùi hương rất nhạt, hơi giống hoa mai, lại giống trà châm, thanh khiết sảng khoái.
Kiều Tâm Viên không nhìn thấy ai, chỉ thấy một tảng đá đen, trên tảng đá đặt hai cục đen sì, trông… hơi giống thịt khô, còn có một đống lửa đang cháy, bên cạnh đống lửa gác hai cái xiên sắt, trên xiên xâu hai con cá lớn, đang xèo xèo nhỏ mỡ.
Nàng nghe thấy bụng mình sôi lên ùng ục.
Kiều Tâm Viên ôm đạo bào ngồi dậy, bốn bề vắng lặng, thịt này là…?
Là có người phát hiện ra nàng, cứu nàng lên sao?
Kiều Tâm Viên ngẩng đầu ngửi mùi thơm, nàng không phải không có lòng cảnh giác, dù sao cũng đã trải qua chuyện Ngu Hành Chi, thịt này là ai để lại, có ăn được không, đều phải đặt dấu chấm hỏi.
Kiều Tâm Viên cầm miếng thịt khô lên ngửi, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, nàng lập tức ngước mắt, nhìn thấy một thiếu niên mặc đạo bào trắng như tuyết giống hệt chiếc áo đang đắp trên người mình đang đi tới. Hắn rất cao, rất cao, vai rộng, mày sâu mắt sáng, trên vai còn vác một con hoẵng, trên mặt có vài vệt máu.
Kiều Tâm Viên ném miếng thịt khô xuống lùi lại một bước, nàng bây giờ quá nhỏ bé, nhìn ai cũng thấy cao lớn đáng sợ, nhìn ai cũng cảnh giác.
Nhưng mà… nàng vô cớ cảm thấy dáng vẻ của hắn quen quen.
“Nhóc con, tỉnh rồi à.” Hắn ném con hoẵng chết xuống tuyết, từ từ đi tới, thấy nàng lùi lại, cũng chỉ cúi người ném miếng thịt bò khô cho nàng: “Ăn đi.”
Kiều Tâm Viên theo bản năng nhận lấy, thấy hắn ngồi xuống tảng đá, ánh mặt trời chiếu lên sườn mặt hắn, phủ lên một tầng hào quang dịu nhẹ.
Kiều Tâm Viên khoác chiếc áo bào trắng rộng thùng thình, ôm miếng thịt khô, đôi mắt to tròn nhìn hắn nói: “Huynh… huynh đã cứu muội sao.”
“Ừ, muội còn nhỏ thế này, người nhà đâu? Sao lại rơi xuống sông Sầm thế kia.” Hắn lấy cá nướng trên xiên xuống, xé thịt cá ăn.
Kiều Tâm Viên phán đoán một lúc, nói: “Cảm ơn huynh.”
Mình chỉ là một đứa trẻ bẩn thỉu, đối phương đã cứu mình một mạng. Trên đời cũng không phải ai cũng biến thái như Ngu Hành Chi.
Cũng không biết cơ thể nàng còn khả năng bách độc bất xâm không, nàng cúi đầu ngửi miếng thịt khô, xé một miếng nhỏ, cắn một miếng.
Thịt phơi cực khô, ăn như nhai cành cây, nhưng lại mang mùi thơm đặc trưng của thịt. Nàng hơi tốn sức dùng răng hàm nhai, vừa ăn chậm rãi vừa nói: “Cảm ơn huynh chia thịt cho muội ăn.”
“Không có chi,” thiếu niên ăn hết một con cá nướng, quay mặt lại nhìn nàng. Đứa trẻ này trông mới năm sáu tuổi, da trắng như vậy, sinh ra đã đáng yêu như băng tuyết, chắc chắn không phải con cái nhà nông dân quanh đây, hắn hỏi: “Nhóc con, muội có tìm được đường về nhà không?”
Nàng gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Có thể hỏi ân nhân một chút, đây là đâu không?”
“Con sông này là sông Sầm ở phía Bắc, từ đây,” hắn chỉ vào dãy núi tuyết trắng xóa, “vượt qua đó là núi Bắc Võng, là nơi tuyệt đối không được đến.”
“Núi Bắc Võng? Ồ… tại sao không được đến?”
“Bởi vì ở đó có yêu thú cực kỳ hung ác, muội có sợ yêu không? Còn giam giữ những tội nhân phạm tội tày đình, làm đủ việc ác. Người thường nếu vọng tưởng lên núi, e là đi chưa được nửa đường đã chết cóng trên vách đá, hoặc là ngã chết.”
“Vậy còn phía bên kia?” Nàng chỉ về hướng mình đi tới, “Bên kia là nơi nào.”
“Bên kia à, đi thêm một hai trăm dặm nữa là thành Tĩnh Ninh, ừm, dùng lời người phàm các muội nói, gọi là Thượng Kinh?”
Người phàm.
Kiều Tâm Viên nghe thấy từ này, ánh mắt nàng liếc thấy hoa văn bên tay áo đạo bào của hắn: “Ca ca, huynh là người tu tiên sao?”
“Mắt nhìn tốt đấy nhóc con, cái này muội cũng biết?” Hắn hơi ngạc nhiên, vì đứa trẻ này trông không có khí tức gì đặc biệt, không giống người có tu vi, “Nhà muội có người tu tiên sao?”
Nàng gật đầu, tiếp tục xé thịt khô nhai: “Vâng.”
“Thảo nào muội rơi xuống sông Bắc Sầm mà vẫn thoát chết.” Chắc là trên người có pháp khí hộ thân nào đó.
“Nhà muội ở đâu, hay là ta đưa muội đến nha môn trên trấn? Muội đến nha môn hỏi thử xem?”
“Nhà muội ở…” Kiều Tâm Viên khựng lại một lúc, “Đảo Bàn Lăng.”
“Đảo Bàn Lăng?” Ánh mắt thiếu niên càng thêm ngạc nhiên, “Hóa ra muội là đệ tử Bàn Lăng à, thảo nào tuổi còn nhỏ thế này, nói vậy thì muội là tiểu phù sư rồi?”
“Vâng!” Nàng lại gật đầu, nói, “Huynh đưa áo ngoài cho muội rồi, sao trên người huynh vẫn còn một cái nữa.” Ý là, có phải còn một người khác nữa không.
Thiếu niên nói: “Vì ta có hai cái mà!”
Hắn vừa nói vừa lật ngược xiên cá, vẽ vẽ viết viết trên nền tuyết, vẽ những thứ mà ngoài hắn ra chẳng ai hiểu nổi: “Đây là thành Tĩnh Ninh phía Bắc, Bàn Lăng chắc là ở phía Tây? Tức là ở đây… Ta phải đi đến đây, hình như không thuận đường nhỉ.” Hắn vẽ nửa ngày, Kiều Tâm Viên không hiểu, nhắc nhở: “Bàn Lăng hẳn là ở Nam Hải.”
“Nam Hải à? Ồ, ta nhớ nhầm.” Hắn xóa đi vẽ lại, rồi đưa ra kết luận: “Vẫn không thuận đường! Nhóc con, sư môn muội có để lại cho muội chuông truyền âm không? Hoặc Truyền Âm Phù gì đó.”
Kiều Tâm Viên lắc đầu, đây là Mộng Hồi Trận, làm gì có mấy thứ đó. Sự khác biệt giữa Mộng Hồi Trận và hiện thực là gì, nàng tạm thời ngoài việc biến nhỏ, yếu đi thì chưa phát hiện gì khác.
“Vậy à… Thế ta đưa muội đến thành Tĩnh Ninh trước, ở đó có thể có đệ tử Bàn Lăng Cung các muội, cho dù không có, thành chủ thành Tĩnh Ninh cũng có thể tìm được Bàn Lăng Cung, sau đó có thể đón muội về rồi.” Hắn ăn xong cá nướng, Kiều Tâm Viên cũng ngại tiếp tục gặm thịt khô, vội vàng trả lại cho hắn.
Hắn lắc đầu: “Muội cầm lấy từ từ ăn, đi thôi, đưa muội đến thành Tĩnh Ninh.” Nói rồi hắn đứng dậy. Kiều Tâm Viên cũng vội vàng đứng lên, chiếc đạo bào rộng thùng thình bị nàng ôm trong lòng, lộ ra đôi chân trần nhỏ xíu. Ai ngờ vừa chạm xuống tuyết đã bị lạnh cóng rụt lại, giẫm lên tảng đá nhìn hắn.
Thiếu niên lấy từ nạp giới ra một đôi ủng, nhưng là của hắn, quá lớn, cho đứa nhỏ này làm mũ đội cũng vừa.
Hắn dường như hơi khó xử. Kiều Tâm Viên giẫm vào tuyết, chân lập tức lạnh đến mất cảm giác, nhưng vẫn đi hai bước, đôi chân đỏ ửng nói: “Không sao đâu, muội có thể đi theo huynh.”
Thiếu niên thấy nàng như vậy, trực tiếp cúi người, ngồi xổm xuống vác nàng lên, động tác giống hệt lúc nãy vác con hoẵng. Kiều Tâm Viên cảm thấy trời đất quay cuồng, bụng làm điểm tựa, nằm bò trên vai hắn, cơ thể nàng treo ngược, luôn cảm thấy có sự quen thuộc khó tả…
“Thế nào, có khó chịu không?”
Kiều Tâm Viên lắc đầu nói không. Chỉ là hơi chóng mặt.
“…Ca ca, huynh tên là gì?” Nàng hỏi.
Hắn cười nói: “Nhóc con này, trước khi hỏi tên người khác, không phải nên tự giới thiệu mình sao? Bàn Lăng Cung các muội dạy dỗ kiểu gì thế.”
Nàng vắt vẻo trên vai thiếu niên, không nhìn thấy mặt đối phương, chỉ ngửi thấy mùi hương hoa mai thanh khiết trên áo hắn, nghe thấy giọng hắn rất quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến Kiều Tâm Viên hơi ngẩn ngơ: “Muội họ Kiều, Kiều Tâm Viên, mọi người gọi muội là Tiểu Kiều, hoặc Tiểu Viên.”
“Ta họ Hạ Hầu.” Thiếu niên nói, “Hạ Hầu Ngọc.”
Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3

