Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều "Đen" Như Nhau

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 48

THẦN Y CỐC – 2

Trải nghiệm khi sử dụng đôi mắt này chẳng hề dễ chịu chút nào.

Hạ Hầu Ngọc bị ép phải xem rất nhiều chuyện mà hắn lười để tâm. Sau khi muội muội của Bạch Nhược hóa hình thành người, Hồ Điệp phu nhân ít khi qua lại với nàng ta, nhưng Mặc Điệp của Phiên Tiên Cung vẫn thường xuyên báo tin về, nói rằng Bạch Nhược dẫn muội muội đi khắp thiên hạ hành nghề y, cứu giúp thế nhân. Chỉ tiếc nàng ta y thuật cao minh, nhưng muội muội lại là một người câm, không biết nói, dường như cũng chẳng hiểu tình cảm gì, ngây ngây ngô ngô, lúc nào cũng nắm chặt tay tỷ tỷ không buông, người ngoài trêu chọc tiểu cô nương không cười cũng chẳng khóc.

Thế là vào mười một năm trước, Bạch Nhược có ý định đưa muội muội về quy ẩn sơn lâm, không màng thế sự. Việc giả chết của nàng ta là nhờ Hồ Điệp phu nhân ra tay giúp đỡ, một cái xác giả được làm giống y như thật bị vứt bên bờ sông Sương Ảnh rồi bị người ta cướp đi.

Hạ Hầu Ngọc dùng giác quan của Hồ Điệp phu nhân, phát hiện trong vũng máu trên mặt đất có một mảnh vải màu đen huyền.

Màu đen huyền này khác với màu đen thông thường, nó ánh lên chút sắc đỏ, bên trên còn thêu hoa văn chỉ vàng tinh xảo, không phải thứ người thường dùng được.

Hình như đã thấy ở đâu rồi.

Hắn đang định cúi người xuống sờ thử thì hình ảnh đột nhiên vút một cái chuyển đi, Hạ Hầu Ngọc lại nhìn thấy con rối có dung mạo gần giống Kiều Tâm Viên, hoặc nói giống tỷ tỷ Bạch Nhược của nàng mới đúng, giữa trán có một nốt ruồi son.

Con rối bị điều khiển và người sống có sự khác biệt. Đầu tiên là nhìn vào mắt, thứ hai là gọi tên họ của người đó, sau đó là cảm giác.

Con rối “không cảm thấy đau”, hoặc nói đúng hơn là chúng cảm nhận được, nhưng vì tê liệt nên dù bị thương cũng không chớp mắt, như thể sinh ra đã không biết đau. Cho dù bị chém làm đôi, đầu bị chặt xuống, cũng có thể khôi phục như cũ.

Có rất nhiều cách luyện chế con rối, Hạ Hầu Ngọc nhìn thoáng qua cũng không biết thuật pháp này xuất phát từ môn phái nào. Hắn bình tĩnh quan sát các chi tiết trên người con rối, nhìn con rối giết người rồi cướp đi Hồn Châu. Ba năm sau, Hồ Điệp phu nhân lại lấy được một phách từ trên người ác quỷ, bà bắt đầu nghiên cứu Hồn Châu này, còn mời cốc chủ Hạc Cốc Lâm Hàm đến giúp, sau đó…

“Tách.”

Hạ Hầu Ngọc cảm thấy trên mặt truyền đến cảm giác ướt lạnh, tầm nhìn trước mắt đột nhiên sáng lên, Hồn Châu và khuôn mặt Lâm Hàm cứ như múa rối bóng nhảy nhót qua lại trước mắt hắn. Sau đó hắn nhìn thấy một con rùa mở miệng nói: “Lâm cốc chủ, có phải hắn bị ngươi làm mù rồi không?”

“Không thể nào.” Lâm Hàm vẻ mặt khó hiểu, đưa tay khua khua trước mắt Hạ Hầu Ngọc.

“Các ngươi mới mù!” Hạ Hầu Ngọc hất tay y ra, nắm chặt nắm đấm, “Các ngươi gọi ta làm gì? Ta đang xem đến đoạn gay cấn!”

Đông Đình Quân: “Gay cấn cái gì, ngươi chẳng lẽ nằm mơ thấy chuyện gì mờ ám?”

“…Dù sao cũng là mắt của người khác, chắc chắn phải nằm mơ chứ.” Hạ Hầu Ngọc day day ấn đường, không nói chuyện mình dùng mắt của Hồ Điệp phu nhân xong thì nhìn thấy cả cuộc đời bà, cuộc đời mà đôi mắt này đã trải qua.

Lâm Hàm thấy hắn không sao, lại hỏi: “Giang tiểu đạo quân, đôi mắt này dùng được không?”

Hạ Hầu Ngọc liếc y một cái, lại quét mắt sang Đông Đình Quân. Vừa nhìn hắn liền giật mình, hắn vậy mà có thể nhìn thấy trực tiếp hồn phách của Đông Đình Quân! Hạ Hầu Ngọc tưởng mình hoa mắt, dụi dụi mắt nhìn lại, quả nhiên… hắn có thể nhìn thấy.

Dáng vẻ hồn phách của Đông Đình Quân chắc hẳn là dáng vẻ cuối cùng khi còn sống của ông ấy, có lẽ là chết đói, cái miệng trễ xuống có vẻ không vui, tướng mạo đoan chính, mày rậm mắt to, trông cũng ra dáng con người, chẳng nhìn ra chút nào dáng vẻ con rùa đê tiện bây giờ.

“Cũng được, dùng quen.” Hạ Hầu Ngọc nhận lấy chiếc gương đồng Lâm Hàm đưa, soi mặt vào gương, trên mặt là một đôi mắt màu xanh lam, giống hệt của Hồ Điệp phu nhân. Hắn nhắm mắt lại, tưởng tượng mắt màu đen, mở mắt ra lần nữa, đôi mắt trong gương đồng đã thay đổi.

Hạ Hầu Ngọc không thầy cũng tự hiểu cách dùng năng lực ảo thuật của đôi mắt.

Lâm Hàm thở phào: “Vậy Giang đạo quân cứ ở đây tĩnh dưỡng vài ngày, mắt vừa mới thay, ban ngày tốt nhất đừng ra ngoài, hoặc là đeo bịt mắt vào.”

Dặn dò xong Lâm Hàm xoay người đi luyện đan. Lúc này Hạ Hầu Ngọc mới nghe Đông Đình Quân nói: “Sau khi thay mắt, ngươi nhắm mắt ngủ liền một năm.”

“Hả??” Hạ Hầu Ngọc mặt đờ đẫn, “Một năm??”

Hắn vội vàng lục lọi nạp giới: “Chuông truyền âm của ta đâu!”

Lúc này Kiều Tâm Viên vẫn đang trong bí cảnh đảo Bàn Lăng. Hạ Hầu Ngọc lắc chuông truyền âm, gọi mấy chục tiếng nhưng bên kia vẫn không có động tĩnh gì.

Vẻ mặt hắn ỉu xìu: “Chuông truyền âm này ở trên người ta, trong một năm này nàng ấy có tìm ta không?”

Đông Đình Quân nhìn hắn: “Muốn nghe ta nói thật không.”

“Nói mau.”

“Nói xong ngươi có đánh ta không?”

“Không nói ta sẽ đánh ngươi!” Vừa dứt lời, Hạ Hầu Ngọc nhìn thấy rõ ràng hồn phách Đông Đình Quân đảo mắt xem thường.

Trên mặt rùa nhỏ không nhìn ra cảm xúc và biểu cảm, đây là lần đầu tiên Hạ Hầu Ngọc nhìn thấy biểu cảm của ông ta, có chút mới mẻ, cố ý nói: “Hơn nữa ta sẽ đánh ngươi thừa sống thiếu chết.”

Mắt Đông Đình Quân trợn ngược lên: “…Được rồi, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng buồn nhé, một năm nay chuông truyền âm không hề động đậy, ta còn tưởng có vấn đề gì nên còn đặc biệt mời Nhan đạo quân xem qua, dù sao đây cũng là đồ của Thần Mộng Cung bọn họ. Nhưng hắn xem xong bảo không có vấn đề gì.”

“Chắc chắn là đồ của Thần Mộng Cung bọn họ chất lượng có vấn đề!” Hạ Hầu Ngọc xắn tay áo lên, “Nhan Chân đâu?”

“Ngươi ngủ một năm, hắn không thể canh chừng ngươi mãi được, hắn rời khỏi Hạc Cốc rồi.” Đông Đình Quân nói, “Có điều, hắn nói khi ngươi tỉnh lại hắn sẽ quay về ngay.”

“Hắn tốt nhất đừng có về.” Hạ Hầu Ngọc sực nhớ ra điều gì, lục lọi nạp giới, thấy Tỏa Hồn Đăng vẫn còn đó thì yên tâm.

Lúc này bên ngoài Hạc Cốc truyền đến tiếng chim hót, đây là tín hiệu có người xâm nhập. Một năm trước, ngày đầu tiên Hạ Hầu Ngọc vào đây, con vẹt xanh Lâm Hàm nuôi cứ kêu không ngừng, Hạ Hầu Ngọc mắng nó, con chim còn bảo hắn cút, cút khỏi Hạc Cốc, rất vô văn hóa.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

“Cút! Cút khỏi Hạc Cốc chiu~”

Đông Đình Quân lên tiếng: “Xem ra có người đến.”

Hạ Hầu Ngọc đứng dậy, đẩy cửa ra nhìn, hóa ra là một thanh niên áo gấm, tướng mạo có vài phần quen mắt.

“Tại hạ là Thiếu thành chủ Tứ Phương Thành, Ngu Hành Chi, đặc biệt cầu kiến cốc chủ, phiền huynh đài thông báo một tiếng.”

Nửa tháng sau, Lâm Hàm đi hái thuốc về, mang Ngu Hành Chi mặt mũi bầm dập từ phòng đan dược về nhà tre: “Giang đạo quân mắt mũi không tốt, hắn chắc không cố ý đánh ngươi đâu.”

Lâm Hàm hỏi hắn có phải phát độc không, Ngu Hành Chi lắc đầu, nói ra mục đích chuyến đi này: “Lâm tiền bối, Tử Hành lần này đến đây là để cầu Kim Linh Tủy cực phẩm. Tử Hành tìm kiếm vật này đã một năm, biết được chỗ tiền bối có một bình, cho nên…”

Lâm Hàm tuy trông nho nhã, nhưng không phải người dễ nói chuyện, càng không phải kẻ ngốc nghếch, nếu không cũng đã chẳng nuôi ra con vẹt vô văn hóa như thế để trông cửa. Y thở dài nói: “Chỗ ta không có vật này, mấy năm trước luyện đan đã dùng hết rồi.”

“Lâm tiền bối, vật này thực sự rất quan trọng với ta!” Ngu Hành Chi chắp tay cúi người, lấy từ trong nạp giới ra mười mấy viên Nam Hải Giao Châu cực phẩm, còn có một mảnh Nam Hải Tuyết Ngân, “Tử Hành nguyện dùng Giao Châu và Tuyết Ngân để đổi lấy Kim Linh Tủy!”

“Nam Hải Tuyết Ngân?” Hạ Hầu Ngọc vừa nhìn thấy vật này, chợt nhớ tới trước đây hỏi 《Thiên Cơ Bạch Thư》 làm sao xác định chủ nhân hồn phách này là ai, 《Thiên Cơ Bạch Thư》 từng vẽ cho họ một bản vẽ trận pháp, nói rằng trận này có thể sưu thần nhập mộng, để bày trận thì cần Nam Hải Tuyết Ngân.

Nhưng thứ này, cuốn sách này trong mắt Hạ Hầu Ngọc hiện tại chính là một tà thư thao túng lòng người. Bạch Nhược sau khi có được cuốn sách này, đang yên đang lành lại vì để muội muội hóa hình mà ra tay giết Đằng Yêu, còn hại biết bao nhiêu mạng người.

《Thiên Cơ Bạch Thư》 của Kiều Tâm Viên lấy từ đâu?

Hạ Hầu Ngọc chưa từng hỏi, nàng cũng chưa từng nói. Nếu nói là Bạch Nhược để lại cho nàng, nhưng vừa rồi Hạ Hầu Ngọc tận mắt nhìn thấy cuốn sách đã bị Hồ Điệp phu nhân đốt thành tro.

Tại sao nó lại có thể tái xuất nhân gian, xuất hiện trong tay Kiều Tâm Viên?

Về phía Lâm Hàm, thấy Ngu Hành Chi lấy ra nhiều đồ tốt như vậy nhưng mí mắt hắn cũng chẳng thèm nhấc: “Ngươi hà tất phải khổ như vậy, Tử Hành, Kim Linh Tủy, Hạc Cốc không có.”

“Tiền bối!” Ngu Hành Chi cả đời chỉ quỳ trước cha ruột và bà nội, đến lúc này cũng không chịu quỳ xuống, chỉ là lưng gập thành một góc vuông, môi mím chặt thành một đường thẳng.

Lâm Hàm không để ý đến hắn, quay người đi, giọng bình thản: “Ngươi nếu muốn đứng, thì cứ đứng ở đấy đi.”

Hạ Hầu Ngọc cúi người nhặt đống Giao Châu và Nam Hải Tuyết Ngân lộn xộn trên đất nhét vào túi, thấy Ngu Hành Chi trố mắt kinh ngạc, Hạ Hầu Ngọc nói vô cùng tự nhiên: “Đồ ta nhận rồi, ta giúp ngươi khuyên y nhé.”

Hốc mắt Ngu Hành Chi nóng lên: “Đa tạ tiền bối!”

“Đừng khách sáo.” Hạ Hầu Ngọc quay người cũng vào nhà tre, “Lâm cốc chủ, cần ta giúp ông giết người không?”

“Không cần… Tử Hành tính tình cố chấp một chút thôi, qua vài ngày nữa hắn sẽ tự đi.” Y thở dài.

“Ồ,” Hạ Hầu Ngọc vén vạt áo ngồi xuống, phớt lờ chuyện Ngu Hành Chi, nói với y, “Ta vừa khéo có chuyện muốn hỏi Cốc chủ.”

Ánh nến trong nhà tre chập chờn, Lâm Hàm cũng nhìn lại hắn nói: “Tiên hồn.”

“Không sai.” Sắc mặt Hạ Hầu Ngọc trở nên nghiêm túc hơn, hỏi, “Ông và Hồ Điệp phu nhân vì sao lại chắc chắn hồn phách này là Tiên hồn?”

Lâm Cốc chủ đáp: “Tiên hồn và hồn phách con người là khác nhau, điểm này chỉ cần nghiên cứu một chút là có thể phát hiện. Hồn phách con người yếu ớt, có thể dễ dàng bóp nát, Tiên hồn thì không thể. Yêu hấp thụ hồn phách con người cùng lắm chỉ tăng thêm chút ít tu vi. Hồn phách càng mạnh, tu vi tăng càng nhiều. Mà sức mạnh của Tiên hồn này lại vượt xa những cường giả ta từng gặp, chỉ cần hấp thụ một phách là có thể khiến một con yêu quái chưa hóa hình, chưa khai trí tăng vọt lên tu vi sánh ngang cảnh giới Hóa Thần…”

Hạ Hầu Ngọc hiểu ra: “Cho nên, con rối đó mạnh như vậy là do hấp thụ Tiên hồn.”

“…Phải.” Lâm Hàm nhắm mắt lại, dường như có điều gì chưa nói hết. Hạ Hầu Ngọc nghi hoặc nhìn y thêm một cái, trực giác mách bảo đối phương đang giấu giếm điều gì đó.

Nhưng khổ nỗi lúc Hạ Hầu Ngọc sắp nhìn thấy điểm mấu chốt trong ký ức của đôi mắt thì lại bị hai người cắt ngang. Tiên hồn và Lâm Hàm có quan hệ gì? Y biết gì mà không nói? Hay là con rối kia thực ra có liên quan đến Lâm Hàm?

Lâm Hàm không phát hiện ra sự bất thường của hắn, tiếp tục nói: “Ta và Hồ Điệp nghiên cứu ra rằng, Tiên hồn có thể cải tạo ác quỷ Quỷ Vực, cũng có thể cải tạo yêu ma, thậm chí… là người. Mà Tiên hồn phần lớn thoát ra từ Quỷ Vực, nên chúng ta đã suy đoán vị Tiên nhân này có lẽ nhiều năm trước đã không may gặp nạn ở Quỷ Vực. Ta và Hồ Điệp vốn định lợi dụng Tiên hồn giết chết con rối xong sẽ phong ấn vĩnh viễn những Tiên hồn này lại. Còn về bản vẽ trận pháp Quỷ Vực, cũng là vì dạo này phong ấn Quỷ Vực bị nới lỏng, chúng ta đoán là có người cố ý làm vậy, ác quỷ thoát ra thường xuyên hơn, xác suất Tiên hồn thoát ra cũng lớn hơn.”

Tiên hồn có thể khiến người, yêu, ma, quỷ đều trở nên mạnh mẽ. Thứ đồ như vậy xuất hiện trên đời, một khi bị người ta phát hiện công dụng, có thể tưởng tượng được sẽ xảy ra chuyện gì.

Thế nên khi sưu thần Ngọc Lưu, Hạ Hầu Ngọc cũng đã thấy cảnh Hồ Điệp phu nhân dùng người và Tiên hồn làm thí nghiệm.

“Vậy các người đã nghiên cứu ra phương pháp phong ấn chưa?”

“Phương pháp… thì có một cách. Hiện giờ Tiên hồn chia năm xẻ bảy, không có ý thức tự chủ, cho nên mới bị người ta lợi dụng, bị ác quỷ nuốt chửng. Nhưng đã là Tiên hồn thì bản thân nó đã rất cường đại, chỉ cần hồn phách tụ lại nhiều hơn, tự nhiên sẽ không dễ dàng bị người ta lợi dụng nuốt chửng, cũng tự nhiên sẽ thu hồi hồn phách của chính mình. Đã là Tiên, tức là có công đức phi thăng, sao có thể quay lại hại người chứ?”

“Sao Tiên lại không hại người được, sự khác biệt giữa Tiên và người, chẳng phải chỉ là một cái xương tiên thôi sao.” Hạ Hầu Ngọc phản bác.

Hạ Hầu Ngọc từng có được nó trong chốc lát. Lúc hắn độ kiếp, thực sự có một khoảnh khắc cảm thấy trong cột sống có thêm một cái xương tiên, chỉ trong một khoảnh khắc, cổng trời mở ra một khe hở trước mắt hắn, rồi lại đóng lại.

Lâm Hàm ngước mắt: “Giang đạo quân, trong mắt Tiên nhân, người và kiến cỏ có gì khác biệt? Xin hỏi ngươi có vô cớ đi giẫm chết một con kiến không?”

Đông Đình Quân nãy giờ im lặng: “Hắn có!”

Hạ Hầu Ngọc đấm con rùa nhỏ một cái: “Ta chưa bao giờ giẫm kiến!!”

Chuyện về Tiên hồn bọn họ chỉ thảo luận đến đây, Hạ Hầu Ngọc cũng không nói ra chuyện mình đang giữ Tỏa Hồn Đăng có ba phách.

Ngu Hành Chi ở bên ngoài đấm đấm lưng, giọng yếu ớt gọi: “Tiền bối? Tiền bối ngài ngủ chưa?”

Hạ Hầu Ngọc vẻ mặt mất kiên nhẫn đẩy cửa sổ ra: “Nửa đêm nửa hôm ngươi gọi cái gì?”

Ngu Hành Chi lập tức thì thầm: “Tiền bối, Lâm thần y có nói… chuyện Kim Linh Tủy không?”

Hạ Hầu Ngọc khoanh tay: “Ông ấy nói, ngươi còn thứ gì có thể đổi nữa không, ông ấy có thể cân nhắc.”

Ngu Hành Chi ngẩn ra một chút, sau đó cau mày, lấy từ trong nạp giới ra một cái túi.

Hạ Hầu Ngọc dùng Dẫn Vật Thuật kéo túi vào tay. Túi vải này làm bằng lụa, vải màu đen huyền, còn có đường chỉ vàng mảnh, hắn nheo mắt nhìn một lúc: “Đây là vật gì?”

Ngu Hành Chi đứng thẳng người: “Tiền bối mở ra xem sẽ biết.”

Hạ Hầu Ngọc mở ra, nhìn thấy bên trong có một cuộn tơ hồng, hắn ngẩng đầu: “Ta trông giống người thích thêu thùa may vá lắm à?”

Ngu Hành Chi nói: “Không phải, đây là dây rối trong Thuật Kỳ Sơn. Một sợi dây này là có thể điều khiển một con rối người sống, đây là do nãi nãi của ta, Kỳ Sơn phu nhân đích thân luyện chế.”

Hạ Hầu Ngọc nhìn hắn: “Dùng thế nào?”

“Luyện hóa xong dùng như pháp khí, khẩu quyết là đạo do tâm học, tâm giả khôi truyền, ngũ phương bồi hồi, kim minh minh vô.”

Vẻ mặt Hạ Hầu Ngọc không có chút biến đổi gì, nhận lấy dây rối, lại hỏi hắn: “Thế này vẫn chưa đủ, ngươi còn thứ gì khác không.”

Khóe miệng Ngu Hành Chi giật giật: “Tất cả bảo bối trên người tại hạ đều dâng cho tiền bối rồi.”

Hạ Hầu Ngọc dựa vào cửa sổ, nhướng mày nói: “Vậy còn 《Thiên Cơ Bạch Thư》 thì sao?”

Đồng tử Ngu Hành Chi co rút mạnh, trên mặt dường như lấm tấm mồ hôi: “Tiền bối… sao lại biết vật này.”

Hạ Hầu Ngọc ung dung nói: “《Thiên Cơ Bạch Thư》 là do ta luyện chế đấy, ngươi hỏi ta tại sao ta biết ư? Ngươi từng luyện tà công, ăn kim đan của người khác, ta nói có sai nửa chữ không?”

“Không, không, không, tiền bối, ta chưa từng ăn kim đan của người khác!”

Lừa được rồi, Ngu Hành Chi quả nhiên từng dùng 《Thiên Cơ Bạch Thư》!

Lúc Kiều Tâm Viên lấy cuốn sách này ra, Đông Đình Quân đã nói, trong sách có viết một công pháp moi kim đan người khác để tu luyện, và một thuật cải tử hoàn sinh.

Hạ Hầu Ngọc: “Ồ? Chưa từng ăn? Ngươi không luyện công pháp?”

“Chưa từng!”

“Công pháp tốt thế sao ngươi không luyện?”

“Cha ta… không cho phép ta luyện.” Ngu Hành Chi đúng là có lén lút giết vài tu sĩ Kim Đan, mệt bở hơi tai, nhưng hắn không ăn, hắn có một hóa thân con rối, bèn cho hóa thân ăn trước. Nào ngờ hóa thân ăn xong có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, cha hắn Ngu Phong kịp thời xuất hiện ngăn cản hắn.

“Ngươi đúng là đại hiếu tử.” Hạ Hầu Ngọc cười ha hả hai tiếng, “Ngu Hành Chi, ngươi còn lén lút hồi sinh thi thể Bạch Nhược?”

Lần này biểu cảm trên mặt Ngu Hành Chi cuối cùng cũng không bình tĩnh được nữa, sự khiếp sợ lộ rõ, dường như đang nghĩ sao hắn cái gì cũng biết! Người này rốt cuộc là ai!

Hạ Hầu Ngọc chỉ là thấy cái túi đựng dây rối này quen mắt thôi.

Nhìn kỹ lại, chẳng phải là mảnh vải rơi trong vũng máu sau khi Bạch Nhược chết sao. Loại vải này, người dùng không nhiều.

Ngu Hành Chi giấu đi sát ý trong đáy mắt, lắc đầu nói: “Tuyệt đối không có chuyện này, tiền bối chắc là hiểu lầm gì đó rồi.”

“Ồ.” Hạ Hầu Ngọc không nói gì thêm, đóng cửa sổ lại, “Đã không có chuyện đó, vậy ngươi tiếp tục đứng đó đi.”

Ngu Hành Chi dỏng tai lên, nghe thấy hắn dường như bắt đầu nhập định đả tọa, cố gắng luyện hóa dây rối, còn niệm mười sáu chữ khẩu quyết.

Hạ Hầu Ngọc ném dây rối vào bể cá, niệm xong khẩu quyết, quả nhiên thấy dây rối chuyển động, chui vào thân con cá trong bể. Hắn thổi tắt nến, mặc nguyên quần áo nằm xuống.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, con cá bắt đầu quẫy loạn xạ.

Hạ Hầu Ngọc bắt con cá trong tay, men theo dây rối nhảy qua cửa sổ ra ngoài, cố gắng làm ra vẻ mặt đờ đẫn.

Ngu Hành Chi lạnh lùng nhìn hắn, chắp tay sau lưng nói: “Ngươi còn biết những gì?”

Hạ Hầu Ngọc: “A?”

Ngu Hành Chi nhíu mày: “Thôi bỏ đi, giúp ta lấy được Kim Linh Tủy, trả Giao Châu và Tuyết Ngân lại cho ta, còn nữa, giao Tỏa Hồn Đăng ra đây.”

Hạ Hầu Ngọc há mồm: “A?”

“A cái gì mà a, ngươi bị ngốc à??”

“A?”

Ngu Hành Chi nổi giận, cuối cùng không nhịn được đưa tay cướp: “Đưa nạp giới cho ta!”

Hạ Hầu Ngọc từ từ giơ tay lên, bóp chặt cổ hắn, nở nụ cười lạnh lẽo: “Ngươi muốn Tỏa Hồn Đăng làm gì?”

Con cá vàng rơi từ tay hắn xuống đất, Ngu Hành Chi giật mình, nhìn thấy dây rối của mình thế mà lại quấn trên mình con cá!

“…Ngươi phát hiện ra bất thường từ bao giờ?” Hắn bị bóp cổ, nói chuyện thở không ra hơi.

Hạ Hầu Ngọc: “Từ lúc ngươi đưa dây rối cho ta.” Đầu hắn hơi nghiêng, rõ ràng đang cười, nhưng ngón tay lại dùng sức, “Ta đã biết thằng nhãi ngươi không có ý tốt mà.”

“Thi thể Bạch Nhược là do ngươi hồi sinh, ngươi chính là kẻ đã chế tạo con rối? Sao ngươi biết chuyện Tỏa Hồn Đăng?”

Theo lý mà nói, chỉ có người Thần Mộng Cung mới biết, chẳng lẽ Ngu Hành Chi bắt người của Thần Mộng Cung? Nhưng tu vi hắn mới chỉ là Kim Đan.

Lúc này, bên chân Ngu Hành Chi bỗng xuất hiện một con hổ trắng cao đến nửa người. Tiếng hổ gầm đánh thức Đông Đình Quân bên trong: “Xảy ra chuyện gì thế?!”

Hạ Hầu Ngọc lấy ra một lá phù đập lên đỉnh đầu con hổ trắng, quát: “Ngồi xuống!”

Con hổ trắng đặt mông ngồi phịch xuống đất.

Hạ Hầu Ngọc cũng giật mình.

Phù nghe lời Kiều Tâm Viên vẽ lợi hại thế sao?

Lực tay hắn tăng thêm, Ngu Hành Chi đã bị bóp đến đỏ bừng mặt, nghẹn họng không nói ra lời. Tình cảnh chật vật cùng cực thế này, hắn rất ít khi gặp phải, hắn rít qua kẽ răng: “Ta, nói…”

Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng chim kêu lảnh lót: “Cút! Cút khỏi Hạc Cốc!”

Hai tay Ngu Hành Chi siết lại, khí kình bùng nổ, tung chưởng đánh về phía hắn! Hạ Hầu Ngọc nghiêng người tránh ám khí bắn tới từ phía sau, lộn người trên không né tránh, nhìn thấy trước mắt là một khuôn mặt gần như giống hệt Kiều Tâm Viên. Hạ Hầu Ngọc theo bản năng vội vàng thu chưởng. Ngu Hành Chi nhân cơ hội này lùi nhanh lại, nhưng bị Lâm Hàm túm lấy vai, nhét thẳng một viên đan dược vào miệng.

Yết hầu Ngu Hành Chi chuyển động, tròng mắt trợn to, viên đan dược đó đã trôi tọt vào bụng!

Hạ Hầu Ngọc vừa né tránh những chiêu thức liên tiếp của con rối áo đen, vừa dời mắt khỏi mặt ả, đây không phải Kiều Tiểu Viên, không phải…

Con rối áo đen chiêu nào cũng chí mạng, đồng tử đen kịt như mực tàu. Nhưng lại mạnh hơn nhiều so với lúc Hạ Hầu Ngọc sưu thần nhìn thấy một năm trước, có lẽ… đã đến tu vi Độ Kiếp kỳ, xem ra là lại ăn Tiên hồn rồi!

Hồ Điệp phu nhân một năm trước chết dưới một chưởng của ả, không phải là không có lý do.

Hạ Hầu Ngọc nheo mắt, giơ kiếm ngang đỡ đòn. Hắn lơ lửng trên rừng trúc Hạc Cốc, hai tay xoay kiếm, lòng bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, đâm mạnh xuống dưới! Hai ngọn lửa hừng hực bùng lên từ đôi mắt hắn ngước lên, như Hỏa Hoàng nhập thể! Hắn khẽ mở miệng, hai chữ chậm rãi mà rõ ràng: “Kiếm Vực!”

Lâm Hàm vốn đang túm lấy Ngu Hành Chi, bị hắn lung tung đánh bị thương một chưởng, giờ nhìn thấy dáng vẻ Hạ Hầu Ngọc, không khỏi co rụt đồng tử.

Trong giới kiếm tu, người có thể dùng thuật Kiếm Vực, chỉ có Đại Kiếm Sư. Mà cả Vân Mộng Châu, hiện nay chỉ có Doãn Chiếu Tinh là Đại Kiếm Sư!

Con rối bị Hạ Hầu Ngọc kéo thẳng từ rừng trúc Hạc Cốc vào trong Kiếm Vực Ô Kim, lửa cháy thiêu đốt đất trời, hắn đứng giữa ánh lửa ngút trời, dung nham chảy dưới chân.

Hạ Hầu Ngọc biết mình chỉ có chưa đến mười nhịp thở, Kiếm Vực này là do hắn miễn cưỡng thi triển, kiếm Ô Kim là kiếm hệ hỏa, Hạ Hầu Ngọc cũng là lần đầu tiên dùng nó như vậy.

Nhưng đối phương không phải kẻ địch bình thường, ả dường như không biết đau đớn, chỉ biết tấn công, tấn công, chưa bao giờ phòng thủ!

Hạ Hầu Ngọc dùng kiếm đâm ả toàn thân đầy máu, ả cũng không chớp mắt lấy một cái.

Chưa đến mười nhịp thở, hắn đã bị đánh trọng thương bay ngược ra ngoài, cúi đầu phun ra một ngụm máu lớn. Hạ Hầu Ngọc thở hồng hộc, ngửa đầu uống cạn một bình thuốc Kiều Tâm Viên đưa, linh lực toàn thân tăng vọt điên cuồng, mặt đầy máu tươi như Tu La, xách kiếm lao tới lần nữa. Lúc này, bên cạnh đột nhiên có một thanh kiếm bay tới, đâm vào con rối từ phía sau!

Doãn Chiếu Tinh đạp không mà đến: “Ngộ nhi!”

Sau lưng ông là hàng chục đệ tử Mật Sơn, đạo bào trắng trên người phản chiếu ánh trăng bàng bạc.

Các đệ tử đồng loạt xách kiếm, vây thành một vòng tròn, Thanh Âm đội mũ rèm quát: “Kiếm trận!”

Trước mắt kiếm quang bay múa, Hạ Hầu Ngọc nhìn thấy Doãn Chiếu Tinh dẫn các đệ tử giao đấu với con rối. Từng đệ tử áo trắng bay ngược ra ngoài. Con rối hút Tiên hồn này thậm chí không cần dùng nhiều sức lực, đã đánh cho tất cả đệ tử Mật Sơn tan tác tơi bời.

Trong cơn mê man, Hạ Hầu Ngọc như trở về quá khứ, khi hắn còn niên thiếu, lần đầu xuống núi, cùng các sư huynh đệ đồng môn trảm yêu trừ ma. Tất cả đồng môn đều mặc đạo bào Mật Sơn, đạo bào trắng như tuyết. Hạ Hầu Ngọc có hai bộ, không bao giờ rời thân, không bao giờ thay quần áo khác, hắn chỉ mặc đồ trắng, vì hắn là đệ tử Mật Sơn.

“Chiếu Tinh,” hắn ngã trên đất, gọi một tiếng, chống kiếm ngồi dậy, một con mắt đã không mở được nữa, giọng khàn đặc, “rút Nhập Hồn Thần Châm trên người ta ra.”

“Sư… Sư thúc, không được!” Tình trạng của Doãn Chiếu Tinh cũng chẳng khá hơn hắn bao nhiêu. Đường đường là Đại Kiếm Sư Mật Sơn, vậy mà không qua nổi hai mươi chiêu trong tay một con rối, đã bại thảm hại thế này.

Doãn Chiếu Tinh lắc đầu: “Nhập Hồn Thần Châm, rút ra rồi, người sẽ phải đi chuyển thế, chuyển thế… lại là một thân tà cốt.”

Năm xưa trấn áp Hạ Hầu Ngọc chính là vì không thể giết hắn. Một khi giết hắn, lỡ hồn phách hắn thành Quỷ Tiên thì làm thế nào? Cho nên chỉ có thể phong ấn hắn.

Khóe miệng Hạ Hầu Ngọc rỉ máu nở nụ cười: “Ngươi không rút, tất cả mọi người đều phải chết.”

Doãn Chiếu Tinh nhìn con rối kia: “Sư thúc…”

Hạ Hầu Ngọc nhắm mắt: “Nghe lời sư thúc, sư thúc của ngươi… tuy tiếng xấu đồn xa, nhưng đã từng hại ngươi chưa?”

Doãn Chiếu Tinh cắn răng, đưa tay ra, miệng lẩm nhẩm khẩu quyết. Nhập Hồn Thần Châm này người thường không nhìn thấy, cần phải thôi động pháp quyết đặc biệt mới được. Nhưng vừa động thủ, Doãn Chiếu Tinh phát hiện, cây châm này căn bản không thể rút ra!

“Sao ngươi lề mề thế?”

“Sư thúc…” Doãn Chiếu Tinh lắc đầu, “Con… không thể rút cây châm này ra.”

“Thế sao nàng ấy rút được??”=

Doãn Chiếu Tinh khó hiểu: “Nàng ấy… là?”

Hạ Hầu Ngọc mở mắt, thấy đệ tử Mật Sơn sắp chết hết rồi, hắn lấy Tỏa Hồn Đăng ra, bên trong lơ lửng ba phách màu trắng.

Giữa không trung, con rối đang giết người khựng lại, quay đầu nhìn chằm chằm Tỏa Hồn Đăng trong tay hắn.

Hạ Hầu Ngọc: “Muốn không?”

Hắn yếu ớt giơ cánh tay lên, ngoắc tay: “Đến lấy.” Nói xong, Hạ Hầu Ngọc uống hai bình thuốc tổ truyền của Kiều Tâm Viên, rồi giơ cao Tỏa Hồn Đăng, cao giọng nói: “Này! Có phải ngươi muốn cái này không?”

Giọng hắn thu hút sự chú ý của con rối.

Hạ Hầu Ngọc đạp lên kiếm, đầu không ngoảnh lại: “Tự đến mà lấy!”

Hắn một mình dụ con rối đi, bảo mọi người: “Đừng nhúc nhích, canh chừng Ngu Hành Chi cho ta!”

Sát thương của con rối quá mạnh, Hạc Cốc nhiều người như vậy cũng không đánh lại con rối đã ăn Tiên hồn này, để nó ở lại đó chắc chắn không ổn. Dụ ra khỏi Hạc Cốc, người phàm lại quá nhiều, càng không ổn.

Cách duy nhất chỉ còn một, lại một bình thuốc nữa trôi xuống bụng.

Hạ Hầu Ngọc cúi đầu, từ từ nắm kiếm đứng dậy, vài lọn tóc bị cơn gió xẹt qua thổi bay, giữa mái tóc đen rối loạn lộ ra đôi mắt đen thẫm. Hắn lơ lửng giữa không trung, kiếm chỉ vào con rối!

Đối phương nhìn chằm chằm Tỏa Hồn Đăng trong tay hắn, trong mắt lộ ra ánh sáng như dã thú!

“Đến đây.” Hắn gọi một tiếng như gọi chó. Khi đối phương lao nhanh tới, khí tức toàn thân Hạ Hầu Ngọc biến mất, thần thức của hắn như tan vào trong gió, mũi kiếm vẽ một vòng tròn giữa không trung, để lại một vệt kiếm quang màu vàng đỏ——

Không gian pháp thuật!

“Kiếm Chủng, mở!” Hạ Hầu Ngọc ném Tỏa Hồn Đăng vào trong vòng tròn.

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3