Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều "Đen" Như Nhau

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 45

ĐẢO BÀN LĂNG – 1

“Mấy lá phù này đều là hàng tồn của ta đấy.” Kiều Tâm Viên đưa một xấp phù cho Hạ Hầu Ngọc, “Phải luôn mang theo bên người nhé.”

“Biết rồi.” Hạ Hầu Ngọc cũng chẳng biết nói gì, thấy nàng nghiêm túc dặn dò, môi hắn mím chặt thành một đường thẳng.

“Còn nữa là…” Nàng nghĩ ngợi một lát rồi ghé sát tai hắn, tóc mai cọ vào cổ Hạ Hầu Ngọc.

“Hửm?” Hạ Hầu Ngọc còn tưởng nàng định nói chuyện gì riêng tư, ai ngờ nàng lại bảo: “Hồn phách trong Đèn Tỏa Hồn hẳn là Tiên hồn, Hồ Điệp phu nhân nói với ta đấy. Bà ấy bảo Tiên hồn này có tác rất lớn, nếu để người khác biết đang ở trong tay huynh chắc chắn sẽ đến cướp! Cho nên… huynh nhất định phải cẩn thận.”

“…Ồ.” Hóa ra là chuyện này, Hạ Hầu Ngọc rũ mắt, “Nàng không còn gì khác để nói sao.”

“Có.” Nàng gật đầu, từng chữ từng chữ vô cùng trịnh trọng, “Đừng bắt nạt Đông Đình Quân nữa.”

Hạ Hầu Ngọc: “…”

Hắn có rất nhiều câu chửi thề không biết có nên nói hay không.

Hạ Hầu Ngọc: “Hay là để nó đi theo nàng nhé?”

Kiều Tâm Viên vui mừng: “Được không!”

“Đương nhiên là không được!”

Nếu rùa nhỏ thực sự chỉ là một con rùa bình thường thì Hạ Hầu Ngọc cũng chẳng tiếc gì, tặng cho nàng làm bạn cũng được. Chỉ tiếc đây là con rùa thối vỏ rùa ruột lão già.

Kiều Tâm Viên để lại một xấp Phù Phúc Lộc một ngày, hai mươi bình “thuốc tổ truyền” cho hắn, nàng đã hết sạch máu để trích rồi. Giờ lành đã đến, nàng chỉ có thể theo Phù Thánh lên linh thú bay của đảo Bàn Lăng. Hạ Hầu Ngọc, Đông Đình Quân và cả Tiểu Mộng đứng dưới chân núi Đồ Sơn nhìn theo nàng, nhìn con hạc tiên của đảo Bàn Lăng vỗ cánh bay đi, gió cuốn mây trôi, hạc tiên bay dần xa khuất.

Đồ Sơn có ảo trận, hạc tiên không bay vào được nên họ phải xuống núi Đồ Sơn trước. Doãn Chiếu Tinh cũng phải rời đi, mọi người chia tay tại đây.

Đông Đình Quân rơi nước mắt to như hạt đậu, nhìn theo hạc tiên xa dần: “Tại sao Tiểu Kiều cô nương không cho ta đi cùng chứ…”

Có cho theo đấy, là do hắn từ chối thôi. Hạ Hầu Ngọc lạnh lùng nói: “Vì nàng ấy không thích ngươi.”

“Sao có thể, cô nương ấy rất thích ta mà!”

“Nói bậy, nàng ấy thích ta.”

Đông Đình Quân: “…Ngươi thật sự là Hạ Hầu Ngọc sao, sao chẳng giống trong lời đồn thế.”

“Hàng giả đấy.” Hạ Hầu Ngọc bỗng thấy bên cạnh trống trải, trong lòng cũng vậy.

Kiều Tâm Viên thật ra khá ít nói, thường thì nàng chỉ chăm chú làm việc của mình, hắn xen vào còn bị mắng, ngày nào nàng cũng dạy dỗ hắn, giờ đùng một cái đi mất hắn lại thấy khó chịu. Hạ Hầu Ngọc đành xách cổ con hồ ly Tiểu Mộng lên: “Đi, về Đồ Sơn.”

“Ngươi đừng xách ta nữa!” Tiểu Mộng bị coi như bao tải, bất mãn kêu lên.

“Cứ thích xách đấy.”

Tiểu Mộng khóc lóc: “Ta muốn đi theo Tiểu Viên, ngươi mau thả ta ra!”

“Địa bàn của Phù sư loài người mà ngươi cũng dám đến, đảo Bàn Lăng toàn là người, ngươi không sợ à.”

“Nàng ấy cũng là yêu, nàng ấy còn chẳng sợ, ta sợ cái gì.”

Nói đi cũng phải nói lại, Kiều Tâm Viên chắc chắn không đơn giản chỉ là xà yêu bình thường. Tiểu Mộng ba trăm tuổi chưa từng hại người mà yêu khí vẫn nồng nặc, vậy nàng bao nhiêu tuổi rồi? Theo lẽ thường ít nhất cũng phải tám trăm tuổi, nhưng mọi biểu hiện đều cho thấy nàng thực sự không phải đại yêu sống lâu năm, giống như thuộc chủng tộc có huyết mạch phi phàm hơn, chẳng lẽ là Giao Long?

“Này,” Hạ Hầu Ngọc xách con hồ ly lên, bốn mắt nhìn nhau, “Tại sao ngươi lại thích nàng ấy.”

“Trên người nàng ấy… có hơi thở của Đằng Yêu.” Tiểu Mộng hít hít mũi, cảm thấy bị con người ngược đãi.

“Đằng Yêu,” Hạ Hầu Ngọc vẻ mặt suy tư, “Chính là kẻ vì báo ân mà đi theo con người đó hả?”

“Không phải! Đó là nương ta! Nương ta hơn ba trăm năm trước sinh ta ra xong thì vì báo ân mà chạy theo con người rồi!”

“Nương ngươi cũng biết ảo thuật đúng không.”

“Đương nhiên rồi, nhưng ảo thuật của ta và bà ấy thì ngoài thiên phú bẩm sinh còn do Đằng Yêu bá bá dạy nữa.” Tiểu Mộng lại kể lại câu chuyện đó một lần nữa, “Hai mươi năm trước, Đằng Yêu bá bá đã bị một con bạch xà to lớn giết chết.”

“Nương ngươi đi theo con người hơn ba trăm năm trước à.” Hạ Hầu Ngọc hỏi. Ảo thuật của Tiểu Mộng có thể nói đã đạt đến đỉnh cao, chỉ cần lời nói không lộ sơ hở là có thể lừa được cả đám cao thủ, vậy nương nó chắc chắn còn lợi hại hơn.

“Ba trăm… để ta đếm, từ lúc sinh ra ta đã không gặp bà ấy.” Tiểu Mộng nói, “Chắc cũng gần… bốn trăm năm rồi.”

Hạ Hầu Ngọc không biết nghĩ đến điều gì: “Hồ yêu các ngươi vì báo ân mà sẽ nghe lời con người răm rắp sao.”

“Có đấy,” Tiểu Mộng ngập ngừng, “Miễn người đó không phải là ngươi!”

Lông mày Hạ Hầu Ngọc giật giật, dùng sức ném nó bay đi: “Ta có chỗ nào không phải với ngươi sao?!”

Đông Đình Quân nằm trên vai hắn thấy hả hê, may mà có con hồ ly, không thì người bị đánh là mình rồi.

Tên này bị thương nặng thế mà mới vừa khỏi mà đã sung sức vậy rồi!

Máu của Kiều Tâm Viên rốt cuộc là thần dược gì thế?

“Các ngươi mau lại đây!” Tiểu Mộng bị ném treo lủng lẳng trên cây hét lên, “Nhiều người chết lắm!”

“Người chết?” Hạ Hầu Ngọc nhảy vài cái liền tới nơi, nhìn thấy một đống đệ tử mặc đạo bào màu vàng lông ngỗng nằm la liệt trên đất, nhíu mày, “Thần Mộng Cung? Mẹ kiếp thảm thế, bị ai đánh vậy… Không phải lại định đổ vạ cho ông đây chứ!”

“Giang, Giang đạo quân,” một người mặc áo trắng nằm trên mặt đất từ từ đưa tay ra, giọng khàn khàn, “Là ta…”

Hạ Hầu Ngọc mất một lúc mới nhận ra: “Nhan Chân? Sao ngươi lại ra nông nỗi này.”

Nếu Kiều Tâm Viên ở đây chắc đã lao tới bón thuốc rồi, nhưng người nhìn thấy hắn là Hạ Hầu Ngọc.

Nhan Chân ho ra máu: “Giang đạo quân, cứu ta.”

Hạ Hầu Ngọc: “Ngươi không biết ta là ai sao? Tin tức vẫn chưa truyền đi à, ta mới đánh cha ngươi thừa sống thiếu chết đấy!”

Hạ Hầu Ngọc hồi phục rất nhanh, giờ đừng nói một Nhan Chân, mười người cũng không đủ cho hắn đánh.

“Ta biết… Hạ Hầu đạo quân, ta có linh thạch, cứu ta.”

Hạ Hầu Ngọc lúc này mới nhướng mày, chạy tới lôi hắn ra khỏi đống xác chết: “Xem ngươi nói kìa, chúng ta có giao tình thế nào chứ, ta chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu.”

Đôi môi đỏ mọng của Nhan Chân gượng gạo nở nụ cười: “Đa tạ Hạ Hầu tiền bối.”

“Chuyện nên làm mà. À đúng rồi, ngươi có bao nhiêu linh thạch?” Chuyện này không trách Hạ Hầu Ngọc được, lúc Kiều Tâm Viên đi, hắn sợ nàng đến đảo Bàn Lăng không có linh thạch tiêu, làm gì cũng sẽ bị hạn chế nên đã lén đưa hết linh thạch trên người cho nàng, chỉ giữ lại cho bản thân hai trăm.

Nhan Chân lại ho mạnh ra một ngụm máu, run rẩy đưa cho hắn một túi linh thạch: “Chúng ta… gặp mai phục.”

“Ai mai phục Thần Mộng Cung các người, có phải bình thường các người sống phô trương quá nên bị người ta ghét không?”

Nhan Chân lắc đầu: “Kẻ đến…” Hắn mở đôi mắt long lanh ngấn máu, “Rất giống Kiều cô nương.”

Trong lòng Hạ Hầu Ngọc khẽ giật thót.

Lại là kẻ đó?

Nhan Chân mô tả: “Chỉ có điều kẻ đó không phải Kiều cô nương, giữa trán nàng ta có một nốt ruồi son, công pháp tà môn, người của chúng ta toàn quân bị diệt… Ta sở dĩ còn sống là nhờ có pháp khí bảo mệnh.

Hạ Hầu Ngọc ngập ngừng: “Tại sao ả lại giết các ngươi.”

Kiều Tâm Viên từng nói với hắn, đó là con rối tỷ tỷ nàng làm để giả chết năm xưa. Nhưng một con rối sao  lại có thể có năng lực đến thế, vài chiêu đã giết chết Hồ Điệp phu nhân, còn diệt nhiều đệ tử Thần Mộng Cung như vậy. Kẻ luyện chế con rối rốt cuộc có tu vi thế nào?

Nhan Chân trầm giọng: “Tỏa Hồn Đăng…”

Tiên hồn.

Hạ Hầu Ngọc lại hỏi: “Sao Tỏa Hồn Đăng lại do ngươi giữ, không phải nên đưa cho cha ngươi sao.”

Nhan Chân nói: “Cha ta…” Hắn hơi chần chừ, “Ngài biết đấy, ông ấy bị trọng thương.”

Hạ Hầu Ngọc: “Ha hả.”

Nhan Chân có chút bất lực: “Thế nên Tỏa Hồn Đăng đành phải do ta hộ tống về Thần Mộng Cung.”

“Vậy cha ngươi đâu, cũng bị mai phục à?”

Hắn gật đầu: “Cũng bị mai phục.”

Sau đó Nhan Chân lại ộc ra một ngụm máu tươi, máu nhuộm đỏ đạo bào trắng như tuyết của hắn. Hạ Hầu Ngọc thật không hiểu hắn đường đường là thiếu cung chủ Thần Mộng Cung, cả cung trên dưới đều mặc màu vàng lông ngỗng, cha hắn mặc áo hoa, sao Nhan Chân lại thích mặc đồ trắng.

Đã nhận linh thạch thì đương nhiên phải cứu người. Hạ Hầu Ngọc đưa hắn lên núi Đồ Sơn, sau đó phát hiện: “Nhan Chân, sao ta thấy ngươi hình như từng đến đây rồi?”

Nhan Chân ừ một tiếng, giải thích: “Trước đây từng đến diệt hồ yêu, Hạ Hầu tiền bối, đây là Đồ Sơn phải không, sau đó vì ảo trận nên không vào được nên rời đi.”

“Gọi tiền bối làm gì, gọi đạo quân là được rồi, ta trạc tuổi ngươi đấy.”

Nhan Chân nghe lời sửa lại: “Hạ Hầu đạo quân. À đúng rồi, Kiều cô nương đã theo Phù Thánh đến đảo Bàn Lăng rồi sao?”

Hạ Hầu Ngọc nhìn trời, lúc này chắc hạc tiên đã bay đến đảo Bàn Lăng rồi.

Kiều Tâm Viên ngồi trên hạc tiên, nàng cũng không nghỉ ngơi ngủ nghê gì mà mở cuốn phù thư ra xem. Phù Thánh ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, từ tốn nói với đám tiểu đạo đồng: “Sau này đây chính là tiểu sư cô của các con.”

Đám tiểu đạo đồng được trưởng lão đưa ra khỏi Tử Vân Thành, hội họp với Thánh sư giữa đường.

Kiều Tâm Viên tháo mặt nạ xuống, biến thành bộ dạng khác.

Không ai biết nàng chính là cô nương chạy trốn ở Tử Vân Thành.

Các tiểu đạo đồng ngồi xếp thành hàng, giọng non nớt hô: “Chào tiểu sư cô~”

Sư cô?

Đây là vai vế gì vậy.

Kiều Tâm Viên ngẩn ra một chút, cười bẽn lẽn gật đầu: “Chào các tiểu sư điệt.”

Nhưng nàng vẫn có chút khó hiểu: “Sư tôn, tại sao con lại là tiểu sư cô?”

Phù Thánh cười nói: “Vì con là đệ tử quan môn của vi sư, nên là tiểu sư cô.”

Nàng lơ mơ hiểu: “Ồ…”

“Đạo tu phù lục cần tâm địa thuần khiết, lương thiện mềm lòng, trẻ thơ là tốt nhất. Giống như các đạo đồng dưới đây,” Phù Thánh chỉ tay nói, “đều là ba tuổi, bốn tuổi, không quá năm tuổi thì bái nhập đảo Bàn Lăng ta. Đảo Bàn Lăng nằm ở cực Nam của Nam Hải, cứ ba năm một lần, vi sư đều sẽ phái người đi tuyển chọn đệ tử có căn cốt phù hợp nhập môn. Viên ngọc thô là con, nếu được ta phát hiện sớm hơn vài năm thì giờ ít nhất cũng phải Kim Đan rồi.”

Trong mắt ông Kiều Tâm Viên hoàn toàn là một viên ngọc thô chưa được mài giũa, thuần khiết vô cùng. Trong tình huống không hiểu gì cả, đưa cho nàng một phôi phù, thế mà nàng lại vẽ ra được loại phù cảnh giới cao như thế. Đỗ Minh Khang ông thật uổng danh Phù Thánh, bao năm qua ngày đêm nghiên cứu vậy mà ngay cả một lá Sưu Thần Nhập Mộng Phù cũng không vẽ nổi!

Phù Thánh có lúc từng nghĩ rằng, loại phù nghịch thiên này phải chăng chỉ có người được thiên đạo ưu ái mới có thể vẽ ra?

Hạc tiên bay về phương Nam, Kiều Tâm Viên ngồi trên lưng hạc, từ xa đã có thể nhìn thấy ốc đảo xanh tươi trên biển. Nhìn từ trên cao, đảo Bàn Lăng này chỉ bé bằng bàn tay. Đợi hạc tiên kêu lên một tiếng, vỗ đôi cánh đen trắng từ từ hạ cánh, núi non xanh biếc đẹp như tranh vẽ rõ ràng hiện ra trước mắt, trùng điệp nhấp nhô, chim hót líu lo xuyên qua hàng liễu rủ. Trên hồ nước, các thủy các nối liền nhau, trong thủy các có các thiếu niên thiếu nữ đang đứng, thấy hạc tiên xuyên qua hộ tông đại trận đều ngẩng đầu lên nhìn.

“Thánh sư!”

“Thánh sư về rồi!”

Phù Thánh từ từ đứng dậy: “Kiều nha đầu, đã đến đảo Bàn Lăng rồi.”

“Bàn Lăng Cung, Cung chủ có một người, trưởng lão bảy người, đệ tử tổng cộng chỉ hơn một trăm, tiểu đạo đồng đã chiếm một nửa trong số đó.” Những tiểu đạo đồng này sau khi nhập môn sẽ trải qua sát hạch, lần lượt được bảy vị trưởng lão và chưởng môn thu nhận.

Kiều Tâm Viên cũng đứng dậy theo: “Sư tôn, ngài không phải là Cung chủ Bàn Lăng Cung sao?”

Phù Thánh cười ha hả: “Con quả thực không biết gì về Vân Mộng Châu cả. Cung chủ là đệ tử của vi sư, con là sư muội của nó, đương nhiên là tiểu sư cô của đám đạo đồng này rồi.”

Kiều Tâm Viên thuộc tuýp người gặp người lạ không biết nói chuyện lắm, chỉ lẳng lặng đi theo bên cạnh Thánh sư. Phù Thánh giới thiệu ai, nàng liền chào người đó. Cung chủ Bàn Lăng Cung là một đại thúc trung niên mặc áo bào xanh, dáng người phúc hậu, Kiều Tâm Viên gọi là sư huynh. Còn các vị trưởng lão, có người gọi nàng là tiểu sư thúc, có người nàng gọi là sư huynh, quan hệ tuy phức tạp nhưng nàng đều âm thầm ghi nhớ dung mạo, tên tuổi của tất cả mọi người trong lòng. May mà người không nhiều, không thì nhớ mệt nghỉ.

“Đệ tử Thánh sư mới nhận có lai lịch gì vậy, sao tuổi này mới nhập môn.”

“Nhỏ tiếng thôi, đó là sư cô đấy! Truyền nhân của Thánh sư, Phù Thánh tương lai đấy!”

“Là nhặt được ở Tử Vân Thành à, Thánh sư chẳng phải vẫn luôn tìm truyền nhân sao, xem ra chính là vị tiểu sư cô này rồi…”

“Phù Thánh tương lai? Cô nương ấy có gì đặc biệt sao? Ngoài việc xinh đẹp một chút ra thì chẳng thấy gì cả… Vẫn là tu vi Luyện Khí?”

“Phù sư chúng ta tuy tu vi không phải quan trọng nhất nhưng dù sao thì cũng không thể là Luyện Khí chứ.”

Ngày thứ hai sau khi Kiều Tâm Viên bái nhập đảo Bàn Lăng, nàng hỏi thăm một vị tiểu sư điệt rồi đi đến Xuyên Vân Các đổi giấy phù và chu sa, bất chợt nàng phát hiện hình như bản thân đã thành nhân vật nổi tiếng, ai ai cũng bàn tán về nàng. Thấy nàng đến liền lập tức im bặt, cung kính gọi một tiếng: “Tiểu sư cô.”

Kiều Tâm Viên dịu dàng cười với mọi người, thầm nghĩ không được, mình phải mau chóng nâng cao tu vi mới được, không thể để người ta chê cười.

Động phủ của nàng nằm ngay dưới đại điện của Thánh sư, đi thang mây vài bước là tới. Đêm đã khuya, màn đêm trên đảo Bàn Lăng xanh thẫm, xa xa vọng lại tiếng sóng vỗ vào đá ngầm. Kiều Tâm Viên nhập định quên mình, những cảm ngộ ngày trước cùng với linh khí hấp thụ được hóa thành một luồng sức mạnh cuộn trào chạy dọc mười hai kinh mạch.

Trong đại điện trên đỉnh núi, Phù Thánh đang nhập định mở mắt ra, đưa tay cảm nhận sức hút của luồng linh khí thiên địa này, ngẩn người nói: “Trúc Cơ rồi? Trúc Cơ mà động tĩnh lớn thế này sao?”

Hút sạch linh khí trong Tụ Linh Trận của ông! Bao gồm cả linh khí lượn lờ quanh bản thân Phù Thánh…

Thông thường mà nói, cường giả như Phù Thánh thì linh khí quanh người tuyệt đối sẽ không chạy mất. Vạn vật trong thiên địa đều có linh, linh khí cũng biết chọn chủ, người tu vi thấp dù có thăng cấp cũng không thể cướp đi linh khí thiên địa quanh người tu vi cao được.

Nha đầu này rốt cuộc có lai lịch gì?

Trong lòng ông chấn động, phát hiện chuông truyền âm đặt bên gối nàng vang lên, khí tức nàng theo đó có chút dao động. Phù Thánh lặng lẽ nhét chuông truyền âm vào ngực mình. Đừng để những chuyện vặt vãnh này làm phiền Kiều nha đầu thăng cấp, trạng thái nghịch thiên thế này, e là vừa phá cảnh đã lên đến Trúc Cơ trung kỳ rồi!

Trên núi Đồ Sơn xa xôi, một vầng trăng khuyết mờ ảo treo trên bầu trời đêm. Hạ Hầu Ngọc nằm trên cây, gối đầu lên tay, tay kia cầm chiếc chuông truyền âm màu đen, dường như suy nghĩ hồi lâu mới khẽ lắc hai cái.

Tuy nhiên bên kia không có chút động tĩnh nào.

Ngủ rồi à?

Sao lại không để ý đến hắn?

Hạ Hầu Ngọc trở mình, nhảy từ thân cây lên ngọn cây ngồi, áo bào đen khoác lên ánh trăng tịch mịch. Cả Đồ Sơn đều ngủ rồi, chỉ còn mình hắn thức.

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3