Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 42
TỬ VÂN THÀNH – 12
Mặc dù Hạ Hầu Ngọc sống chết không nhận nhưng Doãn Chiếu Tinh cơ bản đã xác nhận thân phận của hắn.
Hắn một là không nhận mình là sư thúc, hai là không nhận mình là Giang Thiên Ngộ, nhưng lại dùng thân xác của Giang Thiên Ngộ.
“Sư thúc, Ngộ nhi nó… có phải đã chết rồi không?”
Hạ Hầu Ngọc rốt cuộc là làm chuyện chột dạ, tuy nói trên lưng đã đeo rất nhiều nồi đen, thật giả lẫn lộn, thêm một cái cũng chẳng sao, nhưng… Hạ Hầu Ngọc liếc nhìn biểu cảm trên mặt lão đầu này, cảm thấy khó hiểu.
Tại sao ông ta lại quỳ xuống? Chẳng phải nên xông lên chém hắn một đao rồi gọi Tử Vân Thú ra phán xử hắn sao?
Hạ Hầu Ngọc không nói gì, Doãn Chiếu Tinh hiểu lầm, sắc mặt đại biến: “Là chết do lôi kiếp, hay là…”
Lời Doãn Chiếu Tinh không nói ra hết hiển nhiên là: là người giết nó sao?
Môi Hạ Hầu Ngọc khẽ động, nhưng ba chữ “Ta không giết” dù thế nào cũng không thốt nên lời.
Ba chữ này hắn đã nói quá nhiều lần rồi, có ai tin không?
Hắn lười quan tâm người khác nghĩ gì, căn bản không trả lời: “Đứng lên đi, đừng quỳ nữa, ta không nhận nổi.”
Doãn Chiếu Tinh đứng dậy, nhìn hắn muốn nói lại thôi: “Linh Cơ sư thúc…”
“Ngươi còn gọi nữa?”
“Ngộ nhi…”
“Đổi cái khác.”
“Đồ nhi…?”
Mặt Hạ Hầu Ngọc phồng lên vì tức, đôi mắt đen sắc như dao: “Ta đánh người thật đấy.”
Doãn Chiếu Tinh rối rắm nói: “Vậy… lão đệ à?”
“Cút đi, thu cái cuốn trục của ngươi lại.” Hắn nhìn ra ngoài, Kiều Tâm Viên đang làm gì? Sao vẫn chưa ra.
Doãn Chiếu Tinh dường như có lời muốn nói, nhưng không thể thốt ra miệng: “Linh Cơ sư thúc, hiện tại các đại môn phái đều tụ tập ở Tử Vân Tiên Phủ, nơi này… người không tiện ở lâu, hay là rời đi sớm đi, theo ta về Mật Sơn.”
“Câm miệng.”
Doãn Chiếu Tinh thu cuốn trục lại, vẻ mặt trong một giây khôi phục lại dáng vẻ chưởng môn Mật Sơn.
Tiếng truyền âm của Đông Đình Quân vang lên bên tai Hạ Hầu Ngọc: “Ngươi là Hạ Hầu Lệnh Cơ.”
Lệnh Cơ là tên tự của hắn, Linh Cơ là đạo hiệu của hắn.
Lửa giận trong mắt Hạ Hầu Ngọc bùng phát, xách vuốt con rùa lên, gầm vào mặt nó: “Ngươi còn muốn ăn táo không? Muốn ăn thì im lặng cho ta!!”
Đông Đình Quân lập tức im thin thít như gà rù.
Trong sảnh phụ có chưởng môn Mật Sơn, còn có Thánh sư Bàn Lăng. Hạ Hầu Ngọc vẻ mặt lạnh lùng, miệng nhai táo rào rạo. Ba người ngồi ba hướng khác nhau, đệ tử Phiên Tiên Cung định vào dâng trà rót nước, nhưng đến cửa thấy bầu không khí có vẻ không ổn liền vội vàng lui ra.
Kiều Tâm Viên đi theo “Hồ Điệp phu nhân” đến phòng bên.
“Cô nương đợi ta ở đây một lát.” Nói xong, “Hồ Điệp phu nhân” đốt một nén hương, sau đó vén rèm đi vào trong.
“Phu nhân?”
Chỉ thấy nữ tử ăn mặc và dung mạo giống hệt Hồ Điệp phu nhân này vò nát lớp mặt nạ trên mặt trở về hình dáng ban đầu, rõ ràng là tỳ nữ Ngọc Lưu.
Ngọc Lưu tìm thấy Hồ Điệp phu nhân trong phòng phụ bên cạnh, ả ta hơi hoảng loạn, ánh mắt liếc qua chiếc rương trong góc: “Phu nhân sao lại ở trong phòng của Ngọc Lưu.”
“Đang định tìm ngươi làm cho ta ít điểm tâm.” Còn Hồ Điệp phu nhân thật ăn mặc giản dị, chỉ cười nhẹ một cái đã khuynh nước khuynh thành, “Hôm nay ngươi thay ta tiếp khách, vất vả rồi, điểm tâm ta đã dặn người khác đi làm rồi.”
Biểu cảm của Ngọc Lưu không được tự nhiên, cứ như sợ bí mật nào đó bị vạch trần. Do dự một chút, ả đưa miếng ngọc hồ điệp cho bà: “Phu nhân, có một vị cô nương muốn gặp người.”
“Miếng ngọc này…” Thần sắc Hồ Điệp phu nhân thoáng chốc hoảng hốt, trong mắt lộ ra tình cảm nồng đậm. Bà nhận ra ngay, đây là tín vật năm xưa mình tặng cho Bạch Nhược.
Kiều Tâm Viên ngồi chờ bên ngoài.
Không lâu sau nàng thấy Hồ Điệp phu nhân thay một bộ y phục gọn gàng bước ra, vẫn là dung mạo khuynh quốc ấy, trút bỏ lớp áo ngoài lộng lẫy và kiểu tóc cầu kỳ, mái tóc đen dài tùy ý dùng một cây trâm bạch ngọc hình rắn búi lên, nhưng khí độ còn ung dung hơn trước, đẹp đến kinh tâm động phách, khiến người ta khó lòng dời mắt.
Tiểu hồ ly trong lòng Kiều Tâm Viên lại bất an ngồi dậy, nó nhìn thấy rồi, là tóc bạc mắt xanh! Là người Hạ Hầu Ngọc muốn nó tìm, bà ta biết ảo thuật!
Hồ ly đang định ngửa đầu kêu lên, không hiểu sao lại cảm thấy chóng mặt, đầu hồ ly gục xuống, lông xù xù ngất đi trong lòng Kiều Tâm Viên.
“Tiểu Mộng?” Kiều Tâm Viên nhận ra có điều bất thường, “Trong hương có độc?”
Nàng vội vàng lấy ra phù chú, Hồ Điệp phu nhân lắc đầu ngăn lại, mắt nhìn nàng, giọng dịu dàng: “Con đã uống trà, sẽ không trúng mê hương. Linh sủng của con chỉ là ngủ thiếp đi thôi, một lát nữa sẽ tỉnh.”
Bà vừa dứt lời, Kiều Tâm Viên bỗng phát hiện mình không cử động được nữa.
Hồ Điệp phu nhân lên tiếng: “Con là muội muội của Bạch Nhược, đúng không? Con cầm miếng ngọc hồng nhạt này đến tìm ta, là muốn hỏi ta chuyện về tỷ ấy?”
“Phải… bà muốn làm gì.” Kiều Tâm Viên không tự chủ được trả lời, ôm chặt con hồ ly trong lòng.
“Con không cần sợ ta, con có ở đây gọi người thì bên ngoài cũng không nghe thấy đâu. Hãy để ta từ từ nói.” Giọng Hồ Điệp phu nhân đượm vẻ sầu muộn, “Ta và tỷ tỷ con là bạn cũ. Ban đầu mật thám của Phiên Tiên Cung nhìn thấy con ở Tử Vân Thành, ta còn chưa nghĩ con là Bạch Lung.”
Kiều Tâm Viên không sửa lại mình không tên là Bạch Lung, trong đôi mắt hạnh tràn đầy cảnh giác: “Là bà phái người bắt ta ở Tử Vân Thành.”
“Không sai, ban đầu ta tưởng con là con rối xác chết, sau đó phát hiện con là người. Ta điều tra qua, mới nghĩ đến, con hẳn là muội muội của Bạch Nhược mới đúng.” Hồ Điệp phu nhân dung mạo tuyệt sắc, giọng nói lại ngọt ngào dịu dàng.
Kiều Tâm Viên hỏi: “Khoan đã, con rối xác chết là ý gì, tại sao bà lại điều tra ta?”
“Cái chết của tỷ tỷ con rất kỳ lạ, những năm nay ta vẫn luôn điều tra chuyện này. Con hãy nghe ta nói hết. Mười năm trước tỷ ấy vướng vào thị phi, nợ tình khó trả, muốn đưa con quy ẩn sơn lâm. Chúng ta quen biết nhiều năm, ta là người duy nhất tỷ ấy tin tưởng. Bạch Nhược đã nhờ ta giúp tỷ ấy giả chết thoát thân. Thế là ta chuẩn bị một cái xác giống hệt tỷ ấy, cấy một nốt ruồi son giữa trán, giống tỷ ấy như đúc. Ban đầu đã qua mặt được rồi, ngay cả cái xác giả đó cũng bị người ta cướp đi. Sau đó tỷ tỷ con liền mất tích, vốn hẹn gặp ta, nhưng lại bặt vô âm tín.”
Lượng thông tin quá lớn khiến Kiều Tâm Viên nghe đến ngẩn ngơ: “Tỷ tỷ con… là giả chết, tỷ ấy chưa chết?”
Hồ Điệp phu nhân chậm rãi gật đầu: “Lẽ ra phải là như vậy, sau đó tỷ ấy và con không xuất hiện nữa, dù ta tìm kiếm thế nào cũng không thấy tung tích. Chỉ tra được nơi cuối cùng tỷ ấy xuất hiện là ở rừng sương mù phía Tây Nam.”
Hồ Điệp phu nhân hỏi nàng: “Con đã đến tìm ta, vậy tức là con cũng không biết tung tích của tỷ ấy, con và Bạch Nhược thất lạc nhau sao?”
Kiều Tâm Viên khựng lại, gật đầu: “Con quên rất nhiều chuyện, ba tháng trước, con tỉnh lại ở rừng sương mù. Con… cũng đang tìm tỷ tỷ.”
Vốn dĩ Bạch Nhược giả chết thoát thân, nhưng lại mất tích suốt mười năm! Không rõ sống chết.
Hồ Điệp phu nhân nhìn Kiều Tâm Viên hồi lâu, ánh mắt sầu muộn mà dịu dàng, như thể xuyên thấu thời gian. Một lúc sau, bà thở dài nói: “Nếu cứ mãi không tìm thấy, ta còn có thể nghĩ tỷ ấy đi bế quan rồi. Nhưng tỷ ấy xưa nay yêu thương con, sao có thể bỏ mặc con, vứt con một mình trong rừng sương mù mặc con tự sinh tự diệt chứ?”
Kiều Tâm Viên nhìn biểu cảm của bà, thấy từng câu từng chữ đều chân thành, không giống giả dối, có chút động lòng: “Nhưng con, cũng không biết tỷ tỷ đang ở đâu, con cũng đang tìm tỷ ấy. Miếng ngọc hồng nhạt này có phải phu nhân tặng cho tỷ tỷ con không?”
“Không sai, là ta tặng. Chúng ta quen biết nhiều năm, tình như tỷ muội. Tỷ tỷ con có ơn cứu mạng tái tạo đối với ta. Sau này vì… một số chuyện bất đồng, ta và tỷ ấy hai mươi năm trước đã quyết tuyệt ở trấn Hồng Diệp. Trước khi tỷ tỷ con nhờ ta giúp giả chết, chúng ta đã mười năm không gặp nhau.”
Hai mươi năm trước… Trấn Hồng Diệp, ngọc hồng nhạt. Các manh mối liên kết lại trong đầu Kiều Tâm Viên.
Hóa ra ngọc nhạt là vô tình đánh rơi lúc quyết tuyệt khi ấy.
Kiều Tâm Viên hỏi: “Tại sao lại quyết tuyệt?”
Hồ Điệp phu nhân than: “Tỷ ấy làm một số chuyện mà ta không thể hiểu nổi, tỷ ấy làm sai, mà ta không thể khuyên tỷ ấy cải tà quy chính, ta không thể dung túng tỷ ấy sai càng thêm sai.”
“Chuyện sai trái…” Kiều Tâm Viên ngẩn người, chợt nhớ tới lời Tiểu Mộng, Đằng Yêu Đồ Sơn chết là do một con bạch xà vừa to vừa dài giết.
Mà Hồ Điệp phu nhân nói: “Tương truyền Đồ Sơn có một con Đằng Yêu sắp thành tiên, chân thân là một vị thuốc, tên là Kiển Đằng. Mà Đằng Yêu là mẹ của ngàn vạn sinh linh nơi đó, sinh linh được nó che chở mới có thể sinh sôi nảy nở. Ta vô tình phát hiện tỷ ấy đang có ý đồ với con Đằng Yêu này, ta cố gắng khuyên can, tỷ ấy lại cố chấp làm theo ý mình.”
“Tỷ ấy, thật sự đã giết Đằng Yêu sao…” Giọng Kiều Tâm Viên nghẹn lại, “Tại sao lại như vậy, tại sao tỷ ấy lại giết Đằng Yêu?”
Hồ Điệp phu nhân trả lời: “Ta không biết mục đích của tỷ ấy là gì, nhưng không thể nhìn tỷ ấy sai càng thêm sai. Đằng Yêu tuy là yêu, nhưng cũng là thần linh của một vùng núi, Đằng Yêu chết, mạch sống của Đồ Sơn cũng chết theo. Sau đó… ta không gặp lại tỷ ấy nữa. Cho đến mười năm trước, tỷ ấy nhờ ta giúp giả chết thoát thân.”
Bà tiếp tục nói: “Tỷ tỷ con bặt vô âm tín, cho đến năm năm trước, đệ tử Phiên Tiên Cung ta tiêu diệt một con ác quỷ chạy ra từ Quỷ Vực ở gần rừng sương mù, một nữ tử có dung mạo rất giống con, rất giống Bạch Nhược lại đột nhiên xuất hiện.” Hồ Điệp phu nhân nói rồi giơ tay lên, như có làn khói nhẹ lượn lờ trước mắt, Kiều Tâm Viên liền nhìn thấy một nữ tử dung mạo như Quan Âm, giống mình đến tám phần!
Thoạt nhìn, ả ta còn giống Bạch Nhược hơn. Chỉ là đôi mắt đen thẫm, đen như mực tàu, bên trong không có nửa điểm cảm xúc.
“Đây chính là dung mạo của ả.” Hồ Điệp phu nhân nói bên tai nàng.
Tiếp đó, Kiều Tâm Viên nhìn thấy trong ảo ảnh nữ tử này hành động như ma quỷ, vài chiêu đã nhanh chóng giết chết đệ tử Phiên Tiên Cung, lục soát trên người họ lấy đi một thứ giống như hạt châu lưu ly.
Nàng bị những xác chết như thật trước mắt làm cho chấn động không dám thở mạnh. Kiều Tâm Viên ngước mắt nhìn vào đôi mắt nữ tử trong ảo ảnh, có cảm giác như bị xoáy sâu vào trong.
Giọng Hồ Điệp phu nhân trăm mối cảm xúc ngổn ngang: “Ta nghi ngờ ả là cái xác năm xưa ta chuẩn bị cho Bạch Nhược, bị người ta luyện thành con rối vũ khí giết người, cho nên khi mật thám phát hiện con ở Tử Vân Thành, liền lập tức tìm cách bắt con đi.”
“Bà coi ta là… ả ta.”
“Phải.” Hồ Điệp phu nhân nhìn nàng gật đầu, “Sau đó, ta mới nghĩ ra, con hẳn là Bạch Lung mới đúng, con không phải Bạch Nhược, càng không phải cái xác con rối kia.”
Quá nhiều thông tin, Kiều Tâm Viên hít sâu mấy hơi, chậm rãi hỏi: “Vậy, con rối chịu sự sai khiến của ai, tại sao lại giết đệ tử Phiên Tiên Cung, là để cướp hạt châu lưu ly kia sao? Đó là cái gì?”
“Đó là Hồn Châu.” Hồ Điệp phu nhân nói rồi lật tay, một hạt châu trắng tương tự rơi vào lòng bàn tay bà chầm chậm xoay tròn, “Các môn các phái đều có pháp khí tương tự, vật chứa hồn phách.”
Kiều Tâm Viên im lặng ôm chặt con hồ ly, nàng cúi đầu nhìn hạt châu kia, trong đầu lóe lên một suy nghĩ: “Ví dụ như Tỏa Hồn Đăng của Thần Mộng Cung.”
“Phải, hồn phách trong Hồn Châu đó là tìm được khi tiêu diệt ác quỷ, chỉ có một phách. Thứ đó,” giọng bà chậm lại, từ từ siết chặt hạt châu thủy tinh, “là Tiên hồn.”
“Tiên hồn…” Mắt Kiều Tâm Viên mở to.
“Người có ba hồn bảy phách, sau khi chết, hồn phách sẽ đến U Minh giới chuyển thế, hoặc lưu luyến nhân gian, cuối cùng đọa vào Quỷ Vực, trở thành quái vật không người không quỷ, nằm ngoài tam giới.” Đây là thường thức ai cũng biết.
Mà Tiên hồn, đó chính là hồn phách của thần tiên trên trời.
Vô tình lưu lạc xuống nhân gian, là cơ duyên lớn đến nhường nào?
Giọng Hồ Điệp phu nhân vô cùng rõ ràng nói: “Tám năm trước, đệ tử Phiên Tiên Cung ta nhân duyên trùng hợp có được một hồn. Một hồn này, ta đã thực nghiệm nghiên cứu bao năm nay, có tin đồn nói là hồn phách tiên nhân, nhưng Tiên hồn này lại không biết vì sao tản mác vào Quỷ Vực, chia năm xẻ bảy, bị nuốt chửng, khiến những ác quỷ cấp thấp vốn không có sức tấn công lại trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.”
“Cho nên, kẻ trộm cái xác giả ta làm cho tỷ tỷ con rồi luyện chế thành con rối đó, hắn chắc chắn biết điều này, nên mới cướp Hồn Châu để gia tăng thực lực.”
Hồ Điệp phu nhân quay đầu, nhìn Kiều Tâm Viên: “Con có phải không hiểu tại sao ta lại nói cho con biết những điều này không.”
Kiều Tâm Viên gật đầu, rồi lại lắc đầu. Nàng lờ mờ đoán được, vậy tức là ba phách trong Đèn Tỏa Hồn là Tiên hồn mà Hồ Điệp phu nhân, còn cả xác chết con rối, Thần Mộng Cung, những ma tu mặt nạ bạc kia… tất cả mọi người đều đang tìm kiếm.
“Con Quỷ Nhện các con giết ở trấn Hồng Diệp, trong đó có chứa một phách. Vật này đối với con quá nguy hiểm, sẽ rước lấy họa sát thân không cần thiết.”
Kiều Tâm Viên cắn môi: “Chúng con đã đưa… Tỏa Hồn Đăng cho Thần Mộng Cung rồi.” Nàng có chút bất an, ngón tay trắng nõn vùi vào bộ lông hồ ly.
“Thần Mộng Cung… cũng được,” Hồ Điệp phu nhân lẩm bẩm mấy chữ này, rồi thở dài, “Con nhớ kỹ, vật này tuyệt đối không được để người khác phát hiện, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Kẻ thường vô tội, mang ngọc có tội.”
Thấy bà không cướp đoạt, Kiều Tâm Viên cũng an tâm hơn một chút. Nàng đương nhiên không thể chỉ gặp Hồ Điệp phu nhân một lần là hoàn toàn tin tưởng đối phương là người tốt, nhưng quả thực, Hồ Điệp phu nhân không làm hại nàng.
“Đây là cây trâm tỷ tỷ con để lại, những năm nay ta vẫn luôn cài trên tóc, đã gặp con rồi, vật này… liền trả lại cho con.”
Hồ Điệp phu nhân nói rồi rút từ trên mái tóc đen của mình xuống một cây trâm bạch ngọc hình rắn. Tóc đen của bà xõa xuống sau lưng, vài lọn rủ bên má. Bà đặt cây trâm hình rắn vào tay Kiều Tâm Viên.
Không biết tại sao, khoảnh khắc cây trâm vào tay, nàng liền có một cảm giác ôn nhuận quen thuộc. Nàng khẽ nói cảm ơn, cài cây trâm lên tóc mình.
Hồ Điệp phu nhân thấy động tác nàng vụng về, dường như không thường đeo những thứ này, bèn đưa tay búi tóc cho nàng. Động tác của bà cực kỳ nhẹ nhàng, Kiều Tâm Viên có chút ngại ngùng, giơ tay nói: “Để con tự làm.”
“Không sao, tỷ tỷ con hiện giờ không rõ tung tích, con cứ coi ta là một người tỷ tỷ khác của con đi. Tóc búi song bình của con chải sai rồi, để ta chải lại cho con.” Bàn tay bà trắng như ngọc, động tác rất nhẹ. Kiều Tâm Viên cảm nhận được động tác của ngón tay sau gáy, có chút ngẩn ngơ. Những năm nay, người chải đầu cho nàng, ngoài cha mẹ ra cũng chỉ có chị họ, còn có Hạ Hầu Ngọc. Mà sau khi lớn lên, cũng chỉ có Hồ Điệp phu nhân và hắn làm việc này cho nàng.
Nàng có chút mờ mịt, thậm chí không hiểu lắm thứ tình cảm này, không rõ nguyên do vì sao đối phương tốt với mình như vậy. Kiều Tâm Viên ngước mắt hỏi: “Hồ Điệp Cung chủ, tại sao người lại chải đầu cho con?”
“Bạch Nhược có ơn cứu mạng tái tạo đối với ta, ta và tỷ ấy quan hệ rất thân thiết, ta gặp con, cũng coi con như muội muội mà đối đãi.” Hồ Điệp phu nhân dường như có chút xuất thần, cuối cùng từ từ đẩy cây trâm hình rắn vào mái tóc đen mềm mượt của nàng.
Hóa ra là vì… coi mình như muội muội sao. Nàng dường như đã hiểu, đôi mắt trong veo như hổ phách: “Vậy Cung chủ người có muội muội không?”
“Muội muội thì không có, có một đệ đệ, nhưng cũng đã nhiều năm không gặp.” Bà cười một cái, hai tay nâng mái tóc Kiều Tâm Viên, “Được rồi, con soi gương đi.”
Kiều Tâm Viên nhìn vào gương đồng. Kiểu tóc của người trong gương tương tự kiểu Hạ Hầu Ngọc chải cho nàng, nhưng tinh tế hơn nhiều, hai bên tóc rủ xuống, giống như hai cái tai thỏ. Nàng ôm hồ ly cảm tạ: “Đa tạ Cung chủ.”
Trong lúc hai người trò chuyện, ở phòng phụ bên trong, tóc tai Ngọc Lưu có chút rối loạn, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ bất an, căng thẳng nhưng lại mang theo vẻ tàn độc. Ả ta nhanh chóng run rẩy viết tin tức lên phù truyền tin.
“Hồ Điệp phu nhân đã nghi ngờ ta rồi, phải lập tức giết bà ta! Nếu không, ngươi sẽ không bao giờ có được Hồn Châu và bản vẽ trận pháp Quỷ Vực nữa!”
Phù truyền tin bị một ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng kẹp lấy.
“Nhanh thế đã bị phát hiện rồi.”
Sự việc bại lộ nhưng Phong Lẫm dường như chẳng hề hoảng hốt, phù truyền tin cháy thành tro trong tay hắn. Phong Lẫm giơ tay, thong thả vỗ hai cái.
Liền thấy một nữ tử áo đen xuất hiện trước mặt hắn, cúi đầu nghe lệnh.
Nữ tử này chính là cái xác giả trong miệng Hồ Điệp phu nhân, sinh ra đã giống hệt Bạch Nhược.
Phong Lẫm: “Con rối không biết nói, không hiểu tình cảm, luyện ngươi làm đèn thì phí, luyện ngươi làm vũ khí, lại vừa khéo.”
Con rối quả nhiên không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nghe.
Nghe hắn từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng ra lệnh: “Giết Hồ Điệp phu nhân và tỳ nữ bên cạnh bà ta, lấy Hồn Châu, bản vẽ trận pháp Quỷ Vực về đây.”
Lúc này, tại Tử Vân Tiên Phủ.
Kiều Tâm Viên và Hồ Điệp phu nhân trò chuyện rất lâu về chuyện cũ, lại nói đến hiện tại của Kiều Tâm Viên.
Nghe nàng nói về Phù Thánh, Hồ Điệp phu nhân gật đầu nói: “Bàn Lăng Thánh sư làm sư tôn của con cũng là một lựa chọn không tệ, Bàn Lăng cách biệt với đời, là chốn thế ngoại đào nguyên. Ta vốn định đưa con về Phiên Tiên Cung, đích thân dạy con pháp thuật, nhưng ta đoán chắc con không muốn.”
Kiều Tâm Viên gật đầu nói: “Con còn có mấy bằng hữu rất tốt, con muốn đi cùng họ cho đến khi tìm thấy tỷ tỷ.”
Nếu tỷ tỷ chưa chết, vậy tỷ ấy triệu hồi mình đến, chắc chắn có thể đưa mình về…
Nhưng đến đây lâu như vậy, Kiều Tâm Viên đã có sự lưu luyến với Vân Mộng Châu, với người, với việc, với vật ở nơi đây.
Tuy nhiên đúng lúc này, biến cố bất ngờ xảy ra, Kiều Tâm Viên cảm thấy Hồ Điệp phu nhân đưa tay đẩy mạnh mình một cái. Nàng ngã nhào xuống, quay đầu nhìn lại thấy một nữ tử mặc áo đen tung một chưởng về phía Hồ Điệp phu nhân. Hồ Điệp phu nhân phất tay áo, vô số kim châm găm trên tay áo đồng loạt bắn về phía nữ tử áo đen. Hồ Điệp phu nhân nghiêng người né tránh, phát động ảo thuật, trong phòng lập tức xuất hiện một người khác giống bà, giao đấu với nữ tử áo đen.
“Đi!” Hồ Điệp phu nhân nhanh chóng rút từ trên tóc ra một thanh đoản kiếm bạc mỏng như giấy, một tay túm lấy Kiều Tâm Viên định đẩy cửa, “Ả trúng ảo thuật của ta rồi!”
Kiều Tâm Viên lại quay đầu lại, ngẩn người nhìn nữ tử áo đen có dung mạo như Quan Âm kia.
Đôi mắt đối phương đen kịt như mực tàu.
Con rối xác chết!
Trong đầu nàng lập tức hiện lên mấy chữ này.
Nhưng ngay một khắc sau, con rối này thế mà trực tiếp nhìn thấu ảo thuật, đột ngột đổi chiêu, một tay như cái móc câu lao thẳng tới. Kiều Tâm Viên vội vàng ném ra một lá Lôi Phù: “Ngô phụng Đạo Tôn, lập trảm yêu tà, nhất thiết quỷ quái, giai ly ngô bàng!”
Lá lôi chú này ầm ầm giáng xuống, nhưng chỉ cản trở con rối áo đen trong một hơi thở!
Ả ta dường như không phải loại yêu tà như Kiều Tâm Viên tưởng tượng, hoàn toàn không sợ Lôi Phù, chớp mắt đã áp sát. Hồ Điệp phu nhân ôm chặt Kiều Tâm Viên, quay lưng lại, không kịp đề phòng trúng một chưởng. Một chưởng này ra tay cực nặng, Hồ Điệp phu nhân phun ra một ngụm máu tươi, bắn lên mặt Kiều Tâm Viên.
Mắt nàng mở to, thở dốc kịch liệt.
Con rối áo đen giống hệt tỷ tỷ đưa tay chộp lấy huyệt đỉnh đầu Hồ Điệp phu nhân, nhanh chóng lục soát trên người bà lấy ra một chiếc hộp đen sì, chính là vật Doãn Chiếu Tinh giao cho bà trên diễn võ đài lúc trước!
Hồn Châu cũng bị ả lục ra.
Ngay sau đó, con rối áo đen lại tung một chưởng chộp tới. Kiều Tâm Viên nắm chặt một lá Ngự Không Phù trong tay, ôm lấy tiểu hồ ly bất tỉnh nhân sự đột ngột né tránh: “A Ngộ!” Nàng hét lớn.
Một đòn sắp giáng xuống, chỉ thấy cây trâm hình rắn sau đầu Kiều Tâm Viên đột nhiên phát ra ánh sáng trắng kinh người. Kiều Tâm Viên hoảng hốt quay mặt lại, một ảo ảnh không rõ mặt mũi chắn trước mặt nàng, uy áp như thần linh, bao trùm lấy nàng như bức tường đồng vách sắt. Khoảnh khắc này gần như có một luồng ánh nắng ban trưa phủ lên người nàng, Kiều Tâm Viên nhìn ảo ảnh mơ hồ, không biết tại sao, lại buột miệng thốt lên: “Tỷ tỷ!”
Ảo ảnh không rõ mặt mũi, nhưng rất giống nàng…
Còn con rối áo đen dường như cực kỳ sợ hãi ảo ảnh này, dưới chân xuất hiện một cái hố đen ngòm, người đã biến mất trong nháy mắt.
Tiểu Mộng trong lòng cuối cùng cũng lờ mờ tỉnh lại, mơ màng nói: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Tỷ tỷ…” Kiều Tâm Viên chợt phản ứng lại, vội vàng chỉnh lại cây trâm, bò về phía Hồ Điệp phu nhân, cao giọng hô: “Cung chủ! Cung chủ, người đâu, mau tới người đi!”
Hồ Điệp phu nhân lúc này vẫn chưa tắt thở, lắc đầu hơi thở mong manh: “Bọn họ không nghe thấy đâu… Ta có một vật.”
Giọng bà cực thấp, không biết lấy đâu ra sức lực, đưa tay lên, hai ngón tay móc sống đôi mắt mình ra, yếu ớt nói: “Lung nhi, đôi mắt này, giao cho… Thần y Hạc Cốc, Lâm Hàm. Nhất định phải… giao cho ông ấy.”
Hốc mắt Hồ Điệp phù nhân máu me đầm đìa, máu tươi ròng ròng nhỏ xuống. Lời vừa dứt, vậy mà cứ thế tắt thở, tiếp đó, mái tóc đen nhánh hóa thành một đầu bạc trắng.
Kiều Tâm Viên cúi đầu ngẩn ngơ nhìn đôi mắt xanh lam nhuốm máu kia, bỗng nghe thấy tiếng hét chói tai ngoài cửa.
“Choang ——!” Chỉ nghe tiếng đổ vỡ, như ai lỡ tay làm rơi bát đĩa bình hoa xuống đất. Ngực truyền đến cảm giác nóng rực, Kiều Tâm Viên quay đầu nhìn thấy tỳ nữ Phiên Tiên Cung mặt đầy kinh hãi, gốm sứ vỡ đầy đất. Kiều Tâm Viên lập tức thu đôi mắt vào nạp giới, chậm một nhịp lấy lá phù nóng bỏng trong ngực ra.
Ngọc Lưu là cô nhi được Hồ Điệp phu nhân nhận nuôi.
Trước khi được đưa về Phiên Tiên Cung, dung mạo ả bị hủy hoại, xấu như Tu La, lại thêm trời sinh tóc bạc, bị người đời vứt bỏ như giày rách, lưu lạc đầu đường xó chợ, chịu người bắt nạt.
Ngày hôm đó nắng đẹp, một chiếc xe thơm lộng lẫy dừng trước mặt Ngọc Lưu. Một bàn tay thon dài vén rèm châu. Ngày hôm đó, Ngọc Lưu toàn thân lấm lem bùn đất đã nhìn thấy khuôn mặt đẹp nhất, đôi mắt thiện lương nhất đời này.
Hồ Điệp phu nhân ngồi trong xe, xuyên qua rèm châu ngắm nhìn ả một lúc, dịu dàng dặn dò thị nữ bên cạnh: “Đồng Nhi, đưa tiểu cô nương đến y quán đi.”
“Vâng, phu nhân.” Đồng Nhi tuân lệnh đi làm.
Trong y quán, lang trung nói mặt Ngọc Lưu đã trúng độc sâu lở loét, hết thuốc chữa. Ngọc Lưu hoảng hốt che đi khuôn mặt xấu xí của mình, tự ti mặc cảm: “Đừng nhìn ta, các người đừng nhìn ta.”
Một bàn tay lại nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu ả, giọng nói dịu dàng vang lên: “Ta bảo họ ra ngoài hết rồi, ngươi không cần sợ ta, ngươi tên gì?”
Hồi lâu sau, Ngọc Lưu để lộ một con mắt qua kẽ tay. Mắt ả rất đẹp, khi che hết khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, ả mới cảm thấy mình được coi là một con người.
“Ngươi tên gì?” Hồ Điệp phu nhân hỏi.
“Ngọc… Ngọc Lưu.” ả nhìn đến ngây người.
Sau đó, Hồ Điệp phu nhân đưa Ngọc Lưu về Phiên Tiên Cung, nói với ả: “Năm xưa ta cũng giống ngươi, bị người đời chán ghét, lang thang đầu đường, sau này may mắn được người cứu giúp mới có ngày hôm nay. Ngọc Lưu, mặt của ngươi, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi.”
Bà hỏi Ngọc Lưu muốn một khuôn mặt như thế nào, Ngọc Lưu nhìn Hồ Điệp phu nhân, yếu ớt nói: “Giống như phu nhân vậy.”
“Ngươi trông rất xinh đẹp, không cần giống ta.”
“Ngọc Lưu chỉ muốn mãi mãi ở bên cạnh phu nhân, phục vụ phu nhân.”
Tất cả đệ tử Phiên Tiên Cung đều che mặt, Ngọc Lưu bình thường cũng thích ăn mặc như vậy, điều này khiến ả cảm thấy rất an tâm.
Nhưng mặt của ả lại chữa không khỏi, ngay cả Hạc Cốc Thần Y cũng lắc đầu: “Ta chỉ có thể giúp ngươi loại bỏ độc tố trong cơ thể, nhưng không thể khôi phục dung mạo vốn có của ngươi. Những độc tố này là từ trong bụng mẹ mang ra, đã kết tụ trên mặt ngươi rồi.”
Sau đó nữa, Hồ Điệp phu nhân tặng cho Ngọc Lưu một chiếc mặt nạ Hóa Hình, để ả tự nặn một khuôn mặt mình thích. Nhưng Ngọc Lưu luôn thích nặn mặt giống bà, cũng thích bắt chước lời nói cử chỉ của bà, có lần thậm chí còn mạo danh bà tiếp khách.
Hồ Điệp phu nhân sau khi phát hiện không hề trách mắng ả, ngược lại có mấy lần dịp cần gặp nhiều người, bà lại chủ động để ả đi: “Ngọc Lưu, ngươi học ta giống đến chín phần, ngay cả Đồng Nhi cũng không nhận ra khác biệt. Nếu ngươi không chê phiền, thì thay ta đi tiếp khách đi.”
Phiền ư, sao có thể phiền chứ. Có được dung mạo, khí độ, thân phận như bà, bên cạnh toàn là người tốt, không có một kẻ xấu, Ngọc Lưu sao có thể thấy phiền, ả vui mừng còn không kịp.
Lâu dần, Ngọc Lưu cảm thấy mình thực sự đã trở thành Cung chủ Phiên Tiên Cung, là Hồ Điệp phu nhân được người người kính yêu ngưỡng mộ, chứ không phải con quái vật chỉ có thể che mặt kia.
Ngay cả hội minh Thập Nhị Cung hôm nay cũng vậy, Hồ Điệp phu nhân dường như có người không muốn gặp, bèn từ chối để ả đi thay. Ngọc Lưu biết bí mật của bà, Hồ Điệp phu nhân có mái tóc bạc, đôi mắt xanh, nhưng bà lại không dám dùng diện mạo này gặp người khác, mỗi lần luôn phải hóa tóc và mắt thành màu đen mới chịu ra ngoài.
Hôm nay Ngọc Lưu giả làm bà dẫn đệ tử đến diễn võ đài tham gia đại hội, trở về thì Bàn Lăng Cung lại có người muốn gặp bà.
Những năm nay vẫn luôn như vậy, trừ một số khách quan trọng cá biệt, đều là Ngọc Lưu thay bà gặp mặt.
Ngọc Lưu dường như đã trở thành cái bóng của bà.
Nhưng lần này Hồ Điệp phu nhân lại muốn đích thân tiếp khách, đối phương là một nữ tử trẻ tuổi có nụ cười khả ái do Bàn Lăng Thánh sư dẫn tới.
Hồ Điệp phu nhân chắc là quen biết nữ tử kia, còn thận trọng bố trí trận pháp. Bọn họ nói những gì, Ngọc Lưu không được biết. Ngọc Lưu chỉ chịu trách nhiệm truyền tin cho người kia: “Bản vẽ trận pháp đã tới tay, đang ở trên người Cung chủ, đan dược bà ta đã ăn rồi. Ngươi đổi mặt cho ta, những việc đã hứa với ngươi, ta đều sẽ làm được.”
Ả vui vẻ chải đầu trước gương đồng, ngắm nhìn khuôn mặt mình. Ngọc Lưu không muốn làm cái bóng của Hồ Điệp phu nhân nữa, chỉ cần Hồ Điệp phu nhân chết, ả có thể không sợ hãi đứng dưới ánh mặt trời rồi.
“Cung chủ!”
Thị nữ hô lớn một tiếng, tiếp đó, Kiều Tâm Viên liền thấy “Hồ Điệp phu nhân” mặc hoa phục từ phòng trong bước ra. Bà ta khí độ ung dung, khuôn mặt tinh xảo như gốm sứ, da như mỡ đông, chỉ có y phục và đầu tóc hơi rối loạn.
Và hiển nhiên có chút khác biệt so với người vừa nói chuyện với mình.
Kiều Tâm Viên ngẩn ra một giây, cúi đầu nhìn Cung chủ tóc bạc trắng đã tắt thở trước mắt, hoàn toàn luống cuống… Tại sao lại có hai Hồ Điệp phu nhân?! “Bà, bà là…”
Tiểu Mộng trong lòng lại nói toạc ra: “Ngươi là ‘Hồ Điệp phu nhân’ trên diễn võ đài, vậy người chết này là…”
Nó “ơ” một tiếng, quay đầu liếc nhìn khuôn mặt máu thịt be bét của nữ tử tóc bạc trên đất, lại ngẩng đầu nhìn “Hồ Điệp phu nhân” vừa bước ra, vô cùng kỳ quái, sao lại giống nhau như đúc!
“Thích khách to gan, dám hành thích bản tọa tại Tử Vân Tiên Phủ!” “Hồ Điệp phu nhân” bước nhanh tới, nghiêm giọng quát, “Nếu không phải thị nữ Ngọc Lưu của ta đỡ cho ta một chiêu, bản tọa đã bị ngươi ám toán rồi. Người đâu, bắt ả lại cho ta!”
Thị nữ nhanh chóng lấy từ bên hông ra một chiếc túi gấm màu xanh mở ra, từ trong đó bay ra ba bốn con bướm xanh lam.
“Cung chủ gặp thích khách, mau tới!” Thị nữ nói với bướm, mấy con bướm vỗ cánh bay đi.
“Ngươi dám làm càn tại Tử Vân Tiên Phủ!”
“Không… không phải ta.” Kiều Tâm Viên nhìn bà ta, lại cúi đầu nhìn hai tay đầy máu của mình. Một cảnh tượng đáng sợ hơn xuất hiện, không biết tại sao từ trong hốc mắt của Hồ Điệp phu nhân trên mặt đất đột nhiên chui ra mấy con độc trùng trong suốt, trong nháy mắt gặm nát khuôn mặt bà đến ngàn lở trăm loét! Căn bản không thể nhận diện!
Kiều Tâm Viên trong khoảnh khắc lạnh toát sống lưng như bị sâu bọ bò khắp người, nàng nhìn “Hồ Điệp phu nhân” đang vu oan mình là thích khách, giọng run rẩy từ từ nói: “Bà… là ai, bà không phải Hồ Điệp phu nhân.”
“To gan thật! Cũng không nhìn xem đây là đâu!” Chỉ thấy “Hồ Điệp phu nhân” nheo mắt lại, giơ tay dùng sức vung xuống. Khi tay còn ở giữa không trung, Tiểu Mộng phun ra một làn khói bao phủ lấy mặt bà ta. “Hồ Điệp phu nhân” không biết nhìn thấy ai, mắt trừng lớn, tay dừng giữa không trung, hoảng hốt nói: “Ngươi, sao ngươi còn sống?!”
“Ta dùng ảo thuật làm mụ mê muội rồi,” Tiểu Mộng thấy tình hình không ổn hú lên ba tiếng, nói với Kiều Tâm Viên: “Tiểu Viên mau chạy đi, chúng ta trúng bẫy rồi!”
Tiểu Mộng vừa dứt lời, Kiều Tâm Viên liền định chạy trốn, nhưng trong tích tắc từ bốn phương tám hướng xuất hiện một đám đệ tử Phiên Tiên Cung mặc đồ đen bó sát, tay cầm đoản đao trắng bạc! Phải đến ba bốn mươi người.
Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3

