Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều "Đen" Như Nhau

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 39

TỬ VÂN THÀNH – 9

“Câu hỏi đầu tiên: Binh phổ tam quyển kiều biên thụ (Ba quyển sách binh pháp được trao bên cầu), hãy đối câu dưới. Mời các vị viết vào sách cuộn.”

Câu đầu tiên này cũng không khó, cả trong lẫn ngoài sân đều nghe thấy đề bài, rất nhanh đã thấy một đám người cúi đầu viết câu đối. Ngay cả Hạ Hầu Ngọc cũng có thể đối đáp trôi chảy: “Kiếm pháp bách thiên ngạn thượng diễn (Kiếm pháp trăm bài được diễn trên bờ)!”

Không tính là xuất sắc, nhưng cũng coi như chỉnh tề.

“Câu hỏi thứ hai: Bách ức Tu Di Sơn, đại thiên thế giới Như Lai tiếu (Trăm ức núi Tu Di, đại thiên thế giới Như Lai cười).”

Hạ Hầu Ngọc đặt bút viết: “Tam thiên phật pháp lộ, bất nhị pháp môn vạn quỷ khốc (Ba ngàn con đường phật pháp, pháp môn bất nhị vạn quỷ khóc).”

Hắn nghĩ cũng chẳng khó lắm, sách vở mình đọc cũng không uổng phí. Ngẩng đầu nhìn quanh, hình như ai cũng thấy vậy, chỉ có một hai kẻ trông như đến cho đủ số, mặt mũi đã trắng bệch đang vò đầu bứt tai.

Tuy nhiên, sự thảnh thơi này nhanh chóng qua đi, đến lượt Hạ Hầu Ngọc bắt đầu ngớ người.

“Nay có một đôi thỏ lớn đẻ một đôi thỏ con, thỏ con một tháng lớn thành thỏ lớn, một đôi thỏ lớn lại đẻ một đôi thỏ con, và tất cả thỏ đều sống sót. Hỏi một năm sau, có tổng cộng bao nhiêu đôi thỏ?”

Hạ Hầu Ngọc nghe xong ngẩn người, vứt bút bắt đầu bấm ngón tay, liếc thấy chữ nhỏ viết sẵn trong lòng bàn tay để quay cóp đã nhòe nhoẹt, hắn càng thêm nôn nóng: “Hai, bốn… không đúng, một, một, hai, ba, năm…”

Hắn đếm đến mồ hôi đầy đầu, mười ngón tay bắt đầu co rút, bên cạnh bỗng có người ngã lăn ra đất: “Ta, ta tính ra rồi, đáp án là, là tám mươi chín! Đáp án chắc chắn là tám mươi chín!”

“Tám mươi chín!” Những người nghe thấy vội vàng chép đáp án.

“Tám mươi chín à? Mẹ kiếp, sao hắn tính đến ngất xỉu luôn vậy.” Hạ Hầu Ngọc vội vàng viết đáp án vào, ánh mắt lại liếc ra ngoài trận pháp, thấy Tiểu Mộng kiễng chân, khua tay múa chân điên cuồng: “Một! Bốn! Bốn! Bốn a! Một trăm bốn mươi bốn!”

Đông Đình Quân vừa tính vừa chửi: “Mấy câu này là tên khốn kiếp nào ra đề thế!”

“Một ngàn bốn trăm bốn mươi bốn.” Hạ Hầu Ngọc vội vàng sửa đáp án, thỏ này đẻ cũng ghê thật, một năm mà được nhiều thế này.

“Mời nghe câu hỏi: Nay có vật không biết số lượng, đếm ba thừa hai, đếm năm thừa ba, đếm bảy thừa hai, hỏi vật đó là bao nhiêu?”

Một quả dưa chuột thối bay trúng đầu người đọc đề: “Ngươi có thể nói tiếng người được không hả?!!”

Lập tức có hai người mặc đạo bào tím lôi kẻ hành hung đi. Hạ Hầu Ngọc cắn cán bút, trong ngực ôm trường kiếm, mồ hôi lạnh đã vã đầy mặt.

Người tuần tra nhìn thấy: “Vị đạo hữu này, sao ngươi lại ôm kiếm?”

Hạ Hầu Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vẻ mặt như muốn giết người: “Câu này… ngươi ra à?”

“Không, không phải ta! Đạo hữu xin hãy cất kiếm đi!”

Hạ Hầu Ngọc hít sâu một hơi, nắm đấm siết chặt như đang kìm nén cảm xúc. Lúc này, lại có người đột nhiên ngã xuống đất như thể ăn trúng thứ gì không nên ăn, hai mắt trợn ngược co giật.

Chuyện gì thế này?

Có người thì thầm to nhỏ: “Chẳng lẽ có người hạ độc đối thủ, sao lại ngất hai người rồi.”

“Là bị câu hỏi này độc chết đấy!”

“Khoan đã, người ngất xỉu kia ta có quen, là tu sĩ của đảo Hư Hoài ở hải ngoại. Nghe nói đệ tử đảo bọn họ tinh thông toán học nhất, sao lại bị tức đến ngất xỉu chứ, chắc chắn là có người hạ độc!”

Tiểu Mộng nhổ vài sợi lông hồ ly, khẽ thổi một hơi, bay đến tờ giấy đầy vết mực đen của Hạ Hầu Ngọc.

“Hai mươi ba.” Lông hồ ly hóa thành chữ.

Hạ Hầu Ngọc lén nhìn trái phải, đặt bút viết số bảy mươi ba, sau đó xóa đi, sửa thành hai mươi ba.

Hắn cảm thấy làm thế này chân thực hơn một chút, trông giống như hắn thực sự biết tính toán vậy!

Dựa vào thủ đoạn không quang minh chính đại này, Hạ Hầu Ngọc dần dần điền đầy bài thi. Cùng lúc đó, ngày càng có nhiều người ngất xỉu. Hạ Hầu Ngọc tranh thủ lúc một thoáng rảnh rỗi giữa hai câu hỏi nghe thấy có người nói: “Hình như là ăn phải bánh bao thịt thiu của một lão già gánh hàng rong bán nên mới ngất.”

Còn về phía Nhan Chân, hắn tự mình điều khiển xe lăn, lôi ra chiếc tiên đỉnh cao cấp nhìn qua là biết khác hẳn người thường. Dựa vào trí nhớ kinh người, Nhan Chân thức trắng đêm đọc ba mươi cuốn sách đan dược, thuộc lòng tất cả các phương thuốc trong đó.

Nhưng đề bài hôm nay không thi phương thuốc, mà phát cho mỗi người một viên đan dược và một hộp ba mươi vị dược liệu.

“Từ ba mươi vị dược liệu này, chọn ra những dược liệu ngươi cho là phù hợp với viên đan dược trong tay, và trong vòng ba canh giờ luyện thành đan. Chỉ xét phẩm chất đan, mười người đứng đầu sẽ qua ải. Xin lưu ý, đan dược phát ra chỉ được nhìn, không được nếm.”

Các đan tu nghe vậy đều cúi đầu ngửi kỹ viên đan dược, chọn ra dược liệu mình cho là đúng.

Nhan Chân hắn hoàn toàn không được huấn luyện về mặt này, chỉ có thể lục tìm phương thuốc trong trí nhớ. Có những loại đan dược nào thời gian thành đan ít hơn ba canh giờ?

Trong đầu lướt nhanh một lượt, có khoảng hơn tám trăm loại phương thuốc phù hợp điều kiện. Lại có những loại đan dược nào cần ít hơn ba mươi vị thuốc?

Người khác đều đang ngửi, chỉ có hắn nhắm mắt suy nghĩ, sau đó nhận diện từng loại dược liệu, đồng thời rà soát xem những phương thuốc nào cần dùng đến chúng.

Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, Nhan Chân lọc ra được ba loại phương thuốc.

“Địch Trần Đan, Tán Công Đan, Tụ Nguyên Đan.”

Để phán đoán rốt cuộc là loại nào, nếm một miếng là nhanh nhất, nhưng quy định không được nếm. Ánh mắt Nhan Chân quét qua tất cả các đan tu, quả nhiên phát hiện một kẻ không thành thật, dùng móng tay cạy một ít đan dược lén ăn. Chỉ thấy người này nếm một miếng, sắc mặt hơi đổi, chọn một ít dược liệu từ trong hộp, từng vị từng vị bỏ vào lò luyện đan.

Nhưng nhìn linh hỏa trong tay hắn ta, ngọn lửa chập chờn run rẩy, dường như linh lực không đều.

Nhan Chân suy nghĩ trong giây lát, chọn ra dược liệu cần thiết cho Tán Công Đan từ trong hộp, bỏ vào lò luyện đan dùng linh hỏa nung chảy thành dược dịch.

Thời gian trôi qua, đến câu thứ chín mươi Hạ Hầu Ngọc phát hiện trong sân chỉ còn lại mười người. Nói cách khác, dù thế nào đi nữa, hắn có xếp cuối thì cũng đã qua ải. Trong lòng hắn thầm cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ tất cả đều ăn bánh bao thịt thiu mà ngất xỉu hết sao? Lúc đến đây hắn đúng là có thấy một người bán bánh bao thịt, ngửi thì rất thơm, chỉ là Hạ Hầu Ngọc không một xu dính túi, linh thạch đưa hết cho Kiều Tâm Viên rồi, cũng ngại xin tiền nàng.

Đến câu thứ chín mươi chín, lão giả đọc đề phía trước bỗng đứng dậy, nhìn quanh một vòng nói: “Cuộc thi này, do đáp án đề thi bị lộ trước, nên chín mươi chín câu này đều không tính.”

“Ngươi đùa cái gì vậy?” Hạ Hầu Ngọc đập bàn đứng dậy ngay tại chỗ, lông mày dựng ngược, “Hành hạ ta cả ngày trời, giờ nói không tính là không tính à?!”

“Đúng đấy! Tử Vân Thành các ngươi định chơi bọn ta đấy à!”

“Sẽ ra một đề mới, người trả lời đúng nhanh nhất được mười điểm, người tiếp theo chín điểm, người sau nữa được tám điểm.”

Một đề mới, dùng tốc độ làm đúng để chấm điểm, điều này cơ bản đã ngăn chặn khả năng gian lận.

Hạ Hầu Ngọc thầm nghĩ tiêu rồi, nếu là đề toán thì mình chắc chắn không điểm.

Sau đó hắn nghe thấy người kia cất tiếng: “Nay có đại hòa thượng, một bữa ăn…”

Lời còn chưa dứt, Hạ Hầu Ngọc đã nhảy dựng lên: “Ta biết, ta biết đáp án! Để ta!”

“…Tiểu đạo hữu, xin để tại hạ đọc xong đã.”

“…Được, ngươi đọc nhanh lên.” Hạ Hầu Ngọc lập tức viết sẵn đáp án lên giấy, đại hòa thượng hai mươi người, tiểu hòa thượng tám mươi người, đáp án này hắn nhớ rất rõ, và chuẩn bị sẵn tay để nộp bài. Tuy nhiên vừa nghe đề, lại thấy khác với bài tập tối hôm trước.

…Hình như giông giống, lại có chút không giống lắm.

“Nay có đại hòa thượng một bữa ăn hai cái bánh bao hẹ, bốn tiểu hòa thượng ăn ba cái bánh bao hẹ, một trăm hòa thượng vừa vặn ăn hết một trăm cái bánh bao. Hỏi có bao nhiêu đại hòa thượng, bao nhiêu tiểu hòa thượng?”

Không đúng, câu này hoàn toàn khác! Sức ăn của đại hòa thượng và tiểu hòa thượng đều không giống, Hạ Hầu Ngọc ngây ra. Có người còn đang bấm ngón tay tính toán nhanh thoăn thoắt, nhưng tay Hạ Hầu Ngọc đã vô thức giơ lên.

Chỉ thấy tờ giấy trắng tinh trên bàn hắn từ từ bay lên, bay đến chiếc bàn dài phía trước nhất. Người đàn ông trung niên đọc đề nãy giờ cúi đầu nhìn lướt qua, gật đầu: “Thiên Hạ Đệ Nhất Môn, cộng mười điểm.”

Cái gì?

Hạ Hầu Ngọc tự mình cũng ngớ người, đề bài hoàn toàn khác nhau, đáp án lại đúng?

Ngực có chút nóng lên, Hạ Hầu Ngọc móc ra lá phù đang phát nhiệt kia, phát hiện hoa văn trên đó đã mờ đi một nửa.

Chẳng lẽ, là lá phù Phúc Lộc một ngày này phù hộ hắn?

Nếu không sao hắn có thể chó ngáp phải ruồi làm đúng đề chứ, trước đây hắn căn bản không có loại vận may này!

Hắn như người trong mộng đi xuống Thanh Tước Đài. Tiểu Mộng xách rùa nhỏ nhảy vội đến trước mặt hắn, Đông Đình Quân không thể tin nổi: “Ngươi thế mà biết tự làm bài á?”

“Ta không biết.”

“Thế sao ngươi lại làm đúng đầu tiên?”

“Ta biết đâu đấy, vận cứt chó chăng?” Hạ Hầu Ngọc lại sờ sờ lá phù nơi ngực, không thể tin nổi.

“Ta nghe nói bên ngoài có một lão già bán bánh bao thiu, thực ra là bán đáp án Văn thuật, chỉ là trên giấy đã thi pháp, tất cả tu sĩ mua đáp án đều sẽ ngã lăn ra như bị đói lả. Kỳ lạ thật, lúc chúng ta đến sao không thấy người bán bánh bao nhỉ, không thì ngươi chắc chắn đã đi mua rồi.”

“Ta có nhìn thấy, nhưng không có tiền nên không mua.”

“Tiền của ngươi đâu?”

“Ở chỗ Kiều Tiểu Viên… Nàng ấy đâu rồi, vẫn chưa thi xong à?”

Hạ Hầu Ngọc nhìn về phía Bạch Hổ Đài nơi thi Phù thuật. Bạch Hổ Đài bốn phía được bố trí một trận pháp, từng cây cột vàng bao quanh. Hắn nhìn ra xa, thấy hai tiểu đạo đồng áo xanh đang dẫn nàng đi về phía sau đạo trường.

“Hai vị tiểu đạo quân, các vị đưa ta đi đâu vậy?” Kiều Tâm Viên nghe nói có người muốn gặp mình, còn tưởng phù mình vẽ có vấn đề, muốn thu hồi hai mươi điểm của nàng, giọng thấp thỏm nói, “Là phù ta vẽ sai sao?”

“Là Thánh sư muốn gặp cô nương.”

“Thánh sư?”

Đông Đình Quân từng nói, tuy Vân Mộng Châu rộng lớn như vậy nhưng người có thể được gọi là Thánh sư chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Đại trận sư Văn Nhân Nặc, Đại kiếm sư Doãn Chiếu Tinh, Đại phù sư Đỗ Minh Khang…

Kiều Tâm Viên nhớ tới vị đã ra tay cứu nàng bên ngoài trấn Hồng Diệp.

Hai tiểu đạo đồng dẫn nàng vào một căn phòng, đẩy cửa sang hai bên. Đập vào mắt là một hồ sen, phía sau tấm màn trắng lay động có một lão giả tiên phong đạo cốt, mày trắng râu dài đang chắp tay đứng đó. Ông mặc trường bào giản dị nhưng khí độ bất phàm, tuy tóc đã bạc trắng nhưng dung mạo hồng hào.

Kiều Tâm Viên ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt thoáng ngẩn ra.

Lão giả này chính là Phù Thánh, cũng là người đã chỉ điểm cho nàng câu phù quyết trong giấc mơ!

“Thánh sư, chúng con đã đưa Kiều cô nương tới.”

Kiều Tâm Viên lúc này đang đeo mặt nạ tham gia thi đấu, suy nghĩ một chút, chỉ cung kính hành lễ nói: “Bái kiến Thánh sư, đa tạ Thánh sư vừa rồi chỉ điểm.”

Nghe nàng nói vậy, trên mặt Phù Thánh cũng không biểu lộ gì, cười nói: “Cô nương mời ngồi, ta và cô nương chưa từng gặp mặt, nói gì đến chỉ điểm?”

“Vừa rồi…” Nàng có chút do dự, “Ta nằm mơ, mơ thấy ngài chỉ điểm cho ta một câu, nhất bút phù đầu khởi thiên binh, nhị điểm…” Nàng chậm rãi nói hết câu, vẻ mặt Phù Thánh đã thay đổi, kinh ngạc nói: “Chỉ điểm trong mơ?”

“Vâng, ta cũng không biết tại sao, giữa chừng đột nhiên có một giấc mơ rất ngắn, giống như đốt một nén hương, nhưng cảm giác chỉ trong cái búng tay đã qua rồi. Ngài bước xuống nói với ta câu đó, ta mới hoàn thành được lá phù thứ ba.” Nàng nói rõ ràng rành mạch, vẻ mặt ngây ngô, hiển nhiên hoàn toàn không biết mình rốt cuộc đã vẽ ra phù gì.

Phù Thánh càng thêm kinh ngạc, thần sắc trầm tư, một lát sau cười lớn: “Tuyệt diệu! Tuyệt diệu! Trên đời lại có người thiên phú trác tuyệt như vậy, xuất hiện đúng lúc như thế này, chẳng phải là người thừa kế hoàn hảo cho y bát của ta sao!”

Kiều Tâm Viên không hiểu gì cả, cũng không biết diệu ở chỗ nào, khẽ hỏi: “Dám hỏi Thánh sư, vừa rồi ta vẽ là phù gì vậy?”

Phù Thánh cũng không giấu giếm: “Đây là Sưu Thần Nhập Mộng Phù đã thất truyền từ lâu, tương truyền chỉ có người cảm niệm được khí vận tạo hóa của thiên địa mới có thể vẽ ra lá phù này.”

“Sưu Thần Nhập Mộng Phù.” Nàng ngẩn người.

Kiều Tâm Viên từng nghe nói về lá phù này, đây chính là bộ hai lá phù cần thiết cho “Tử Dạ Mộng Hồi Trận” mà Thiên Cơ Bạch Thư đưa ra.

Cái gọi là bộ hai lá phù chính là phù mẹ con (tử mẫu phù). Nhưng khi nàng hỏi lại Thiên Cơ Bạch Thư, quyển sách đó lại không trả lời nữa, sau đó ngay cả chữ viết và bản vẽ trận pháp liên quan trên đó cũng dần dần mờ đi rồi biến mất.

Mà lá Sưu Thần Nhập Mộng Phù này, ngay cả Đông Đình Quân cũng nói: “Ta cũng không biết.”

Phù Thánh giải thích: “Phù này là phù mẹ con, mà trong tay lão phu chỉ có một lá phù con và một phôi phù mẹ. Ta đã nghiên cứu bao năm cũng không thể hoàn thành lá phù mẹ này. Tác dụng lớn nhất của Sưu Thần Nhập Mộng Phù chính là nhập mộng. Hẳn là trước khi vẽ ra lá phù cuối cùng, con đã hoàn thành một lá.” Ông nói xong thì đặt lá phù Kiều Tâm Viên đã nộp lên bàn, “Nhập Mộng Phù, phù con định vị, phù mẹ nhập mộng. Lá phù con vừa vẽ ra nhưng bốc cháy kia chính là phù mẹ đã vẽ thành công. Nha đầu, khi con nhập mộng có điềm báo gì không?”

“Điềm báo…” Kiều Tâm Viên lắc đầu, “Chỉ là trước đó con vẽ sai mấy lá, sau khi vẽ xong lá đó thì phù tự bốc cháy.”

“Trong mộng có dị tượng gì không?”

“Lúc ở trong mộng chỉ lại một nén hương, có người va vào con một cái, sau đó một nén hương cháy rất nhanh, rồi được ngài chỉ điểm, giấc mơ liền tỉnh.” Giấc mơ này theo cách hiểu của Kiều Tâm Viên thì tương tự như thiên cơ, mọi thứ xảy ra trong mơ phản chiếu vào hiện thực, cho nàng nhìn trộm thiên cơ, cầu được ước thấy.

Kiều Tâm Viên càng tiếp xúc càng cảm thấy con đường phù lục diệu kỳ không thể tả, cao thâm khôn lường.

“Con hãy nghe cho kỹ, Sưu Thần Nhập Mộng Phù này là phù mẹ con, lá con vô tình hoàn thành là phù mẹ. Lão phu có phù con trong tay, cho nên con mới có thể đi vào giấc mơ của ta, nhận được sự chỉ điểm.”

Phù Thánh có ý muốn lấy về nghiên cứu một chút, lời nói ngừng lại, ngón cái vuốt ve nạp giới, lấy ra một cuốn phù văn bí truyền không truyền ra ngoài: “Đây là bí mật không truyền ra ngoài của Bàn Lăng Cung ta. Lão phu hôm nay nhận con làm đồ đệ. Con thiên tư thông minh, chỉ cần con bái nhập Bàn Lăng Cung, theo ta về đảo Bàn Lăng tu hành năm mươi năm, danh hiệu Phù Thánh này của ta nhất định sẽ tháo xuống trao cho con!”

Ông mặc kệ, cứ nhận đồ đệ trước đã rồi tính sau.

Kiều Tâm Viên mở to mắt, không biết tại sao chủ đề lại từ giải thích phù chú chuyển sang nhận đồ đệ, còn muốn trao danh hiệu cho nàng…

“Kiều nha đầu, sư phụ của con là ai?” Phù Thánh thấy vẻ mặt ngây ngốc của nàng, cũng không có vẻ gì là mừng rỡ lắm, có chút khó hiểu, cúi đầu nhìn đạo bào màu đen trên người nàng, nói, “Thiên Hạ Đệ Nhất Môn? Này là… là lão phu quê mùa kiến thức nông cạn, không biết là tông môn phương nào?”

Vừa rồi ông đã nghe ngóng qua, Thiên Hạ Đệ Nhất Môn này cả môn phái chỉ có vài người. Ông chắc mẩm nha đầu này không thể nào từ chối mình.

Bàn Lăng Cung và một tông môn nhỏ bé vô danh, bên nào nặng bên nào nhẹ, nhìn qua là biết ngay.

Kiều Tâm Viên cúi đầu nhìn quyển sách, lại ngẩng đầu nhìn Phù Thánh. Người dạy nàng là Đông Đình Quân, Đông Đình Quân chính là thầy của nàng, nàng có thể tùy tiện bái sư sao? Nàng không biết, quả thực có chút động lòng, nhưng vẫn nói: “Thánh sư có thể cho phép con về hỏi sư phụ con được không?”

…Coi như nàng tôn sư trọng đạo, Phù Thánh cũng không giận, gật đầu rồi lại lấy ra một cuộn trục truyền tống cao cấp giá trị liên thành đưa cho nàng: “Tông môn con ở đâu, ân sư ở có xa không, chi bằng con dùng cuộn trục truyền tống này về tìm người?”

Xem ra là sợ nàng chạy mất thật.

Kiều Tâm Viên lại tắc tịt, ấp úng nói: “Ân sư của con, người… thật ra, đang ở ngay Tử Vân Thành…” Trong đầu nàng nhanh chóng lướt qua vài ý nghĩ, vẫn là không tiện nói ra danh hiệu của Đông Đình Quân.

“Ồ?” Phù Thánh còn định hỏi thêm.

“Tránh ra!” Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng nói cáu kỉnh của Hạ Hầu Ngọc, loảng xoảng một trận hỗn loạn. Hắn hét lớn: “Kiều Tiểu Viên! Một lũ các ngươi, đừng có cản ta, ta chém một kiếm là các ngươi mất mạng đấy, mau nói, các ngươi đưa nàng ấy đi đâu rồi?!”

“Vị đạo quân này… Á!”

Hạ Hầu Ngọc không nỡ mạnh tay với tiểu đạo đồng, bèn gạt người sang một bên, xoay người tung một cước đá vào cửa.

Nhưng sau cú đá này của hắn cánh cửa vẫn sừng sững bất động như núi Thái Sơn.

Đông Đình Quân: “Có trận pháp!”

“Có trận pháp đúng không.” Hạ Hầu Ngọc nhíu mày, một tay nắm chặt chuôi kiếm, đang định một kiếm chém nát cửa, “Két ——” một tiếng, cửa được đẩy ra từ bên trong.

“A Ngộ!” Giọng nàng trong trẻo, thấy hắn sắp giáng kiếm xuống, vội đưa tay nắm lấy cổ tay hắn. Hạ Hầu Ngọc cũng mạnh mẽ thu lại kiếm thế trước khi nàng đưa tay ra.

Dù vậy kiếm khí vẫn làm đứt dây buộc tóc trên đầu nàng.

Nàng dường như không biết làm những kiểu tóc cầu kỳ, luôn dùng dây buộc tóc buộc đuôi ngựa hoặc búi củ tỏi sau đầu, cùng lắm là cài thêm cây trâm bướm. Dây buộc tóc vừa đứt, mái tóc đen xõa xuống từng lớp, còn có một lọn tóc bị cắt đứt rơi trên đất.

Gương mặt Kiều Tâm Viên lập tức hiện vẻ đau khổ, lòng đau như cắt, hai chân đứng không vững như sắp ngất xỉu.

“Sao thế sao thế!” Hắn vội vàng vứt kiếm đỡ lấy nàng, hoảng hốt đưa tay sờ soạng trên đỉnh đầu nàng: “Kiếm khí của ta làm cô bị thương à?!”

Kiều Tâm Viên có lẽ là muốn khóc, nhưng nghĩ đến Phù Thánh còn ở bên cạnh, lẳng lặng lắc đầu trong lòng bàn tay hắn: “Ta không sao.”

Càng ngại nói là bị đứt mất một lọn tóc.

“Ngươi đúng là đồ đần!” Đông Đình Quân mắng, “Tiểu Kiều cô nương sắp khóc rồi kìa!”

“Ta, ta…” Hạ Hầu Ngọc không biết giải thích thế nào, tưởng luồng kiếm khí kia thật sự chém đau đầu nàng. Tuy sờ không thấy vết thương, nhưng có khi là cắt rách rồi lại thần tốc lành lại rồi. Hắn càng thêm chột dạ, bàn tay thô ráp quanh năm cầm kiếm nhẹ nhàng xoa đầu nàng, “Ta không cố ý, cô đừng khóc mà. Này, cô đánh ta đi, hoặc là đánh con rùa nhỏ cũng được. Ta, ta sai rồi.”

Kiều Tâm Viên không khóc, chỉ là vẻ mặt trông như sắp khóc.

“Ta không sao.” Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt ầng ậc nước, thật giống như chịu uất ức tày trời, “Sao huynh lại đánh lên đây, A Ngộ, huynh có phải hiểu lầm ta bị bắt cóc không?”

Tiểu đạo đồng bên cạnh liên thanh nói: “Thánh sư, vị đạo quân này không phân rõ trắng đen phải trái đã xông lên đòi giết người, nhất quyết bắt chúng con giao Kiều cô nương ra!”

“Cái thằng nhóc này, thế nào là ta không phân rõ trắng đen phải trái hả,” Hạ Hầu Ngọc nhướng mày, thu kiếm ra sau lưng, kiếm khí hung hãn trên người cũng thu lại không ít, “Vừa rồi ta hỏi các ngươi người của ta đi đâu, các ngươi cũng không nói, hỏi các ngươi đưa nàng ấy đi gặp ai, một tiếng cũng không hé. Ta thấy các ngươi tuổi còn nhỏ nên chưa đánh các ngươi! Có phải ngứa da rồi không??” Ánh mắt Hạ Hầu Ngọc quét về phía Phù Thánh, “Lão già này lại là ai?”

Sao trông hơi quen quen.

Đạo đồng dựng mày: “To gan! Gặp Thánh sư còn không mau quỳ xuống hành lễ?!”

“Quỳ xuống?” Thiên hạ này chưa có ai khiến hắn phải quỳ xuống cả.

“Thôi, Tư Viễn, con lui xuống đi.”

Phù Thánh nhận ra thiếu niên kiếm tu tuổi tác không lớn này là đồng môn của Kiều Tâm Viên, chỉ là khí tức trên người hắn không tầm thường. Luồng kiếm khí vừa thu hồi kia khiến ông không kìm được có chút kinh hãi.

Xem ra Thiên Hạ Đệ Nhất Môn này cũng không tầm thường, có thiên tài phù sư như vậy, còn có thiên tài kiếm tu, đối với Phù Thánh ông mà nói, định nghĩa về “thiên tài” của ông không giống những người khác. Thu nhận được hai đồ đệ như vậy, không biết chưởng môn Thiên Hạ Đệ Nhất Môn là bậc tài hoa tuyệt thế đến mức nào.

“Kiều nha đầu, đây là sư huynh đồng môn của con phải không?”

Kiều Tâm Viên nghĩ ngợi, hình như cách nói này không đúng lắm, nhưng quả thực coi như là đồng môn, A Ngộ tuổi cũng lớn hơn nàng, thế là nàng gật đầu nói: “Vâng, thưa Thánh sư.”

Nàng sợ Hạ Hầu Ngọc nói năng lỗ mãng, ra sức nắm tay hắn ra hiệu, miệng giới thiệu: “Vừa rồi Thánh sư cho tiểu đạo đồng đưa ta qua đây là để chỉ điểm cho ta, không phải như huynh nghĩ đâu, ta không gặp nguy hiểm gì cả.”

Hạ Hầu Ngọc tưởng nàng bị kẻ xấu bắt, hắn cùng Đông Đình Quân và Tiểu Mộng liền vội vàng chạy đến cứu nàng. Trong lòng Kiều Tâm Viên cũng mềm nhũn, khẽ lắc đầu với hắn, giọng mềm mại nói: “Ta thật sự không sao.”

“Ồ… không sao là tốt rồi.” Lông mày Hạ Hầu Ngọc giật giật, tránh ánh mắt trong veo của nàng, hơi ngượng ngùng cúi đầu. Nàng làm gì mà nắm tay hắn chặt thế chứ!

Phù Thánh hiện tại rất hứng thú với vị chưởng môn bí ẩn của Thiên Hạ Đệ Nhất Môn: “Kiều nha đầu, vừa rồi con nói sư phụ con cũng ở Tử Vân Thành, người đó là chưởng môn của Thiên Hạ Đệ Nhất Môn sao?” Ông nói năng khách sáo, “Có thể giới thiệu cho lão phu được không?”

“A…” Kiều Tâm Viên nhìn về phía Đông Đình Quân.

Hạ Hầu Ngọc phì cười: “Ông muốn gặp chưởng môn của chúng ta?”

Đông Đình Quân: “Không cần giới thiệu, không cần giới thiệu, ta ở ngay đây mà!”

“Đây này! Ta chính là chưởng môn! Chính là ta, thế nào?” Đông Đình Quân cố gắng vươn đầu ra, “ngươi không nhìn thấy hả?”

“Ngươi…” Phù Thánh nhìn con rùa nhỏ chui ra từ trong lòng đứa trẻ tóc đỏ. Ông sống hơn ba trăm tuổi, lần đầu tiên nghi ngờ nhân sinh.

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3