Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều "Đen" Như Nhau

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 38

TỬ VÂN THÀNH – 8

Thực đơn của Phong Mãn Lâu không có món “Cò trắng hầm tươi”, nhưng Nhan Chân với năng lực “tiền muôn bạc biển” vẫn cho người đi bắt mấy con về nấu. Hạ Hầu Ngọc cuối cùng cũng thấy hắn thuận mắt hơn đôi chút.

Kiều Tâm Viên là người có tính cách xuôi theo dòng nước, thường thì người bên cạnh làm gì nàng sẽ làm theo cái đó. Đông Đình Quân và Hạ Hầu Ngọc muốn ăn cò hầm, nàng liền cũng muốn tham gia. Nói cách khác, tính tình nàng hòa đồng, đi đến đâu cũng sống được.

Ăn no xong Kiều Tâm Viên yên lặng ngồi một bên nhìn mọi người. Ánh nến nhảy múa trong đáy mắt cong cong của nàng, mấy ngày đầu khi mới xuyên không đến, Kiều Tâm Viên còn tưởng tu chân giới là nơi ăn thịt người không nhả xương, đầy rẫy biến thái. Đến hôm nay, thế gian này vẫn là thế gian tràn đầy thiện niệm mà nàng quen thuộc.

“Tiểu Kiều cô nương sao lại ngủ rồi? Cô nương ấy có uống rượu đâu.”

Tiểu Mộng nói: “Mệt quá đấy, đều tại ngươi cả.” Nó dùng vuốt hồ ly chỉ vào Hạ Hầu Ngọc, “Một ngày bắt người ta luyện công tám canh giờ.”

“Đó là thân pháp! Thân pháp cao cấp!” Hạ Hầu Ngọc uống một bát nhỏ rượu Tuế Hàn Đường của Phong Mãn Lâu, lúc này sắc mặt hơi ửng đỏ, choáng váng cúi đầu nhìn nàng, ngay cả đường nét đuôi mắt cũng trở nên dịu dàng. Hắn thầm nghĩ, bình thường hắn đả tọa bế quan khổ luyện liền mấy tháng, mấy năm liền, một ngày luyện thân pháp tám canh giờ thực ra chẳng là gì.

Đây là chuyện hắn đã quen thuộc như cơm bữa, nhưng với người khác thì không như vậy. Kiều Tâm Viên sợ kéo chân mọi người, nhất định đòi luyện cho tốt, không kêu ca một tiếng nào. Hạ Hầu Ngọc còn tưởng nàng chịu đựng được, dù sao nàng cũng là yêu mà, yêu và người chung quy vẫn khác nhau.

Nhưng lúc này mới phát hiện ra, hình như đã hành hạ nàng ấy quá sức rồi.

Hạ Hầu Ngọc cõng nàng chậm rãi đi về khách điếm. Y phục cọ vào nhau sột soạt. Kiều Tâm Viên ngủ say, mái tóc đen rũ xuống cọ vào phần cổ của hắn, giống như có thể thông qua mạch chủ nghe được tiếng tim đập thình thịch của Hạ Hầu Ngọc. Mỗi bước đi lên lên xuống xuống đều có tiếng ma sát khe khẽ, dường như có chút ngứa. Hạ Hầu Ngọc không nhịn được đưa tay gãi, nhưng lại cảm thấy cái ngứa không phải ở trên da thịt.

Tử Vân Thành trăng sáng như nước, dải ngân hà vằng vặc.

Về đến khách điếm, Hạ Hầu Ngọc nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, sau đó ném Đông Đình Quân vào hộp nhỏ, cuối cùng nhét Tiểu Mộng xuống gầm giường.

“Ngươi làm gì vậy?” Tiểu Mộng thò đầu ra từ gầm giường liền bị Hạ Hầu Ngọc ấn trở lại. Nó ấm ức: “Tại sao ngươi lại bắt nạt ta.”

“Vì ngươi là giống đực.” Sợ làm ồn đến Kiều Tâm Viên đang ngủ, hắn tự vả mình một cái, lần này giọng cũng nhỏ đi.

“Tại sao ta là đực thì ngươi bắt nạt ta, ta đã làm sai gì chứ?”

“Lúc đầu ngươi ở Đồ Sơn giả trang thành cái dạng đó, giọng nói còn như thế… Ta tưởng ngươi là hồ ly cái, ngại đánh ngươi thôi.” Sau khi Tiểu Mộng biến thành hồ ly, Hạ Hầu Ngọc cũng không kiểm tra xem nó rốt cuộc là đực hay cái, hắn đâu thể đi nhìn mông hồ ly cái chứ? Khó coi chết đi được, nào ngờ tên này lại là hồ ly đực!

Một vụ lừa đảo động trời!

“Bây giờ thì không ngại nữa hả?”

“Không ngại nữa.”

Tiểu Mộng rụt về gầm giường. Một lát sau cảm thấy Hạ Hầu Ngọc đã đi đả tọa, nó len lén từ gầm giường bò lên giường, chưa kịp chui vào chăn đã bị một bàn tay sắt vô tình xách lên.

Tiểu Mộng ngửa đầu, Hạ Hầu Ngọc trừng mắt nhìn nó: “Muốn ngủ giường thì sang phòng bên cạnh tìm Nhan Chân.”

“Hắn là trừ yêu sư, ta không đi.”

Hạ Hầu Ngọc lạnh lùng nói: “Ta là sát yêu sư.”

“Vậy sao ngươi không giết Tiểu Viên?”

“Liên quan gì đến ngươi, tại sao ngươi lại gọi nàng ấy như vậy?? Ngươi đủ rồi đấy!”

“Ta là Tiểu Mộng, nàng ấy là Tiểu Viên, không phải vừa khéo sao, chúng ta chính là bạn tốt.”

“……Ta thật sự nghi ngờ ngươi có phải ba trăm tuổi không đấy.” Hạ Hầu Ngọc nói rồi nhét nó trở lại gầm giường. Mượn ánh trăng, hắn thấy Kiều Tâm Viên ngủ rất ngon, hắn vẫn luôn lấy làm lạ, xà yêu ngủ đáng lẽ phải có tư thế kỳ quái chứ, sao nàng lại không như vậy. Vẻ ngoài trông cũng chẳng giống, cằm nàng nhẹ nhàng tì lên gối đầu, ngủ không hề gây tiếng động, khuôn mặt vừa trắng vừa mềm, giống hệt viên trôi nước nhỏ.

Hạ Hầu Ngọc không kìm được vươn một ngón tay chọc nhẹ một cái, thấy má nàng lõm xuống, mắt hắn mở to hơn chút, lại từ từ chọc thêm cái nữa, dừng lại một lát, hơi thở của Kiều Tâm Viên vẫn đều đều.

Hạ Hầu Ngọc nhẹ nhàng vén những sợi tóc mai trước trán nàng.

Hắn nghĩ, trăng ở Tử Vân Thành tròn thật.

Sáng sớm hôm sau.

Mấy người tụ tập lại bàn bạc chiến thuật mới.

Kiều Tâm Viên: “Ta thi Phù thuật và Văn thuật đều được.”

Hạ Hầu Ngọc: “Cô không biết chữ, thi Văn thuật cái gì?”

“Bây giờ ta biết chữ rồi nhé!” Nàng học rất nhanh.

“Cô học với con rùa này mà nhanh thế ư? Ta không tin!”

“Ta thật sự biết rất nhiều chữ rồi!” Có thể còn một số chữ phức tạp nàng chưa nhận biết hết, nhưng đa phần chữ thông dụng đều đã quen mặt, chỉ là khi đọc sẽ hơi tốn sức một chút.

“Ta không tin, nó dạy tốt thế sao?” Hạ Hầu Ngọc lôi ra một quyển sách, nhíu mày, “Cô đọc ta nghe xem.”

“Được, ta đọc cho huynh nghe!”

“Hà tư hà, lự, tắc tri đạo, hà xử hà phục…” Kiều Tâm Viên đọc càng lúc càng trôi chảy, đọc đến cuối trang đầu tiên, Hạ Hầu Ngọc cuối cùng cũng bắt được lỗi sai của nàng: “Dừng!! Cô đọc sai rồi, chữ này đọc là Chử (giấy), không phải Trư (heo).”

“Ồ! Nhưng ta đã đọc đúng bao nhiêu chữ rồi, có đúng không?” Nàng chỉ vào trang sách, “Đông Đình Quân dạy rất tốt.”

“…Chắc chắn không phải do rùa dạy tốt, là do cô thông minh!” Hạ Hầu Ngọc kết luận.

“Là Đông Đình Quân dạy tốt, ta cũng thông minh.”

Đông Đình Quân: “Đúng thế, sao lại không thể là ta dạy tốt chứ?”

Hạ Hầu Ngọc: “Rùa mà dạy học được thì heo nái cũng biết leo cây.”

“Vậy…” Nhan Chân chuyển mắt nhìn hai người, ngắt lời, “Vòng thi thứ hai ba ngày sau, ta thi Đan thuật nhé? Đêm qua ta cho người nghe ngóng, Phù thuật lần này là vẽ phù dựa theo phôi phù. Phôi phù chỉ là một phần của lá phù, khảo nghiệm sự am hiểu về phù chú và khả năng tư duy của phù sư. Về khoản Phù thuật này, ta và Giang đạo quân đều là kẻ ngoại đạo, chỉ có Kiều cô nương đảm nhiệm được. Giang đạo quân có ý kiến gì không?”

Kiều Tâm Viên lắc đầu, nhìn sang Hạ Hầu Ngọc. Hạ Hầu Ngọc cũng lắc đầu, hắn quả thực không biết vẽ phù.

“Đan thuật và Văn thuật, Giang Đạo quân muốn thi cái nào?”

“Ta… Văn thuật đi.” Hạ Hầu Ngọc chưa từng đụng vào lò luyện đan, nhưng cũng không tiện nói mình mù tịt, may mà hắn cũng từng đọc chút sách vở!

“Rất tốt, đây là kho đề ta nhờ người lấy được từ Tử Vân Tiên Phủ. Nghe nói đề thi Văn thuật lần này sẽ chọn ra một trăm câu từ trong đó, chia làm mấy phần lớn: ngâm thơ đối câu, thiên văn lịch pháp, lịch sử truyền thống, tính toán số học…”

Mọi người trố mắt nhìn Nhan Chân lôi từ trong nạp giới ra một chồng sách cao hơn cả người.

Đông Đình Quân: “Cho dù là ta, cũng phải mất trọn ba ngày mới đọc xong!”

Hạ Hầu Ngọc chết đứng.

Kiều Tâm Viên: “Việc này… Nhan đạo quân, thế này có hơi nhiều quá không?”

Nhan Chân khẽ lắc đầu, xòe năm ngón tay: “Chỗ này chỉ là một góc của tảng băng chìm thôi. Đọc xong và hiểu thấu đáo chỗ sách này cũng chỉ nắm được năm phần thắng cuộc thi Văn thuật lần này.”

“Khoan đã,” Hạ Hầu Ngọc giơ tay, “Vậy ta chọn Đan thuật.”

“Như vậy… cũng được.”

Không lâu sau, trong khách điếm truyền đến tiếng kêu thất thanh: “Cháy rồi! Cháy rồi!”

Đệ tử Thần Mộng Cung đồng loạt ra trận, hai luồng Thủy Lưu Thuật giáng xuống chỗ phát hỏa. Hạ Hầu Ngọc mặt mũi cháy đen ngồi bên cạnh lò luyện đan đã nổ tung. Kiều Tâm Viên bịt mũi ho khù khụ, chạy lại vỗ vỗ hắn: “A Ngộ, A Ngộ, huynh không sao chứ?”

Hắn lắc đầu, nước mắt sắp trào ra: “Ta không muốn học luyện đan nữa.”

“Vậy, ta học Đan thuật, huynh thi Phù thuật nhé?” Kiều Tâm Viên nghĩ nghĩ, cảm thấy mình chắc học được, dù sao nàng cũng biết dùng linh hỏa, còn kiểm soát được, sẽ không đốt nhà.

Sau một hồi phân chia lại, Hạ Hầu Ngọc bắt đầu đọc sách. Ban đầu hắn đọc rất nghiêm túc, một khắc cũng không ngừng, nhưng đến tối, người bắt đầu sủi bọt mép. Kiều Tâm Viên sờ trán hắn, cảm thấy hắn giống như đã tẩu hỏa nhập ma: “Đừng cản ta đọc sách, ta phải thi hạng nhất.”

Ngay cả Đông Đình Quân cũng thay đổi cái nhìn: “Bỏ qua tám trăm cái thói hư tật xấu trên người, tên này cũng khá được đấy.”

Nhưng Hạ Hầu Ngọc đã chẳng còn tâm trí đâu mà đấu khẩu với ông.

Tiểu Mộng chống cằm: “Tại sao các người không cho ta đi thi chứ.”

“Ngươi không biết chữ!”

“Đúng là ta không biết chữ, nhưng ta biết chép bài người khác mà! Cùng lắm thì dùng ảo thuật che mắt tất cả mọi người lại, ta sẽ được hạng nhất thôi.”

“Không được, thế quá mạo hiểm.” Kiều Tâm Viên sợ nó bị người ta bắt mất.

Hạ Hầu Ngọc hoàn toàn không nghe thấy: “Đại hòa thượng mỗi người ăn bốn cái màn thầu, tiểu hòa thượng bốn người ăn một cái màn thầu, đại hòa thượng và tiểu hòa thượng tổng cộng có một trăm người. Hỏi, có bao nhiêu đại hòa thượng, có bao nhiêu tiểu hòa thượng, mỗi người ăn bao nhiêu cái màn thầu?… Câu này ai ra đề vậy, ta phải giết hắn, ta nhất định phải giết hắn.”

“Câu này…” Kiều Tâm Viên nghe cái biết ngay, rút bút từ tay hắn ra, “Ta dạy huynh. Đại hòa thượng và tiểu hòa thượng năm người, năm hòa thượng ăn năm cái màn thầu,” Nàng viết lên giấy, quay đầu thấy hắn đã thần trí không rõ, từ từ nói, “Nếu chia một trăm cái màn thầu thành năm phần, tức là mỗi phần hai mươi cái đúng không.”

Hắn chậm rãi gật đầu: “Hai mươi cái, đúng…”

“Vậy hai mươi cái, tức là hai mươi đại hòa thượng. Một trăm hòa thượng trừ đi hai mươi đại hòa thượng, tiểu hòa thượng còn lại tám mươi người. Tiểu hòa thượng bốn người ăn một cái, tám mươi chia cho bốn, cho nên tiểu hòa thượng ăn hai mươi cái màn thầu. Đại hòa thượng hai mươi người, một người ăn bốn cái, tức là tám mươi cái màn thầu.”

Bài toán đơn giản như vậy, nàng giải dễ như trở bàn tay. Hạ Hầu Ngọc nghe xong lại chóng mặt, đếm ngón tay mình lẩm bẩm: “Đại hòa thượng… tiểu hòa thượng, hai mươi cái, bốn mươi cái… cái gì,” Ngón tay hắn không đủ dùng, nắm đấm từ từ siết chặt lại, “Ta có thể đi giết người ra đề không.”

Đông Đình Quân thở dài: “Đã bảo ngươi đọc sách nhiều vào, còn mặt mũi coi thường Tiểu Kiều nhà ta, nhìn cái bộ dạng ngu ngốc của ngươi kìa.”

Hạ Hầu Ngọc nhảy dựng lên quay sang bóp cổ nó: “Trước khi ta đánh chết người ra đề, ngươi và ta phải có một tên chết trước!”

“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…”

“Uống chút trà hạ hỏa đi.” Kiều Tâm Viên rất kiên nhẫn, rót một chén trà cho hắn uống, nghiêm túc nói, “Còn hai ngày rưỡi nữa, đủ rồi. Nhan đạo quân cũng đang chăm chỉ luyện Đan thuật đấy.”

Hạ Hầu Ngọc há miệng, định nói hay là hắn vẫn đi thi Đan thuật đi, nhưng nhớ tới sự cố nổ lò luyện đan kia…

Hắn ủ rũ gục xuống bàn, nghiêng mặt sang nhìn nàng: “Hay là, tối nay ta đi…”

Kiều Tâm Viên cũng gục xuống bàn, nhìn hắn: “Không được giết người ra đề. Không đúng, là không được tùy tiện đòi đánh đòi giết.”

Ngọn nến lung lay, khuôn mặt nàng cũng bị ánh lửa nhuộm đỏ hồng, đôi mắt rất sáng, khiến giọng nói của Hạ Hầu Ngọc cũng bất giác nhẹ đi: “Ta không giết, ta đi trộm đề, tiện thể dạy dỗ hắn một trận.”

“Thật ra bài toán đại hòa thượng tiểu hòa thượng này không phức tạp đâu, huynh học thêm một lúc nữa là hiểu thôi.” Nàng thậm chí không cần lập phương trình, nhìn qua là giải được. Nhưng cách tính của Kiều Tâm Viên quá hiện đại, trong thời gian ngắn không thể dạy cho hắn cách này được.

“Được rồi, ta nghe thêm một lúc nữa.” Hạ Hầu Ngọc đấm mạnh xuống bàn, mặt bàn gỗ trắc nứt toác một tiếng “rắc”.

Kiều Tâm Viên lật sách, phân loại đơn giản các bài toán: dạng gà và thỏ cùng lồng, dạng phương trình bậc hai một ẩn, bài toán ứng dụng đo đạc tam giác, còn có khai căn, lũy thừa, đo diện tích.

Nàng dạy rất kỹ, Hạ Hầu Ngọc cũng nghe rất chăm chú, chỉ có điều tiếng ngáy của con rùa quá đáng ghét. Hạ Hầu Ngọc tức giận ném cả rùa lẫn hồ ly sang phòng Nhan Chân. Nhan Chân vẫn đang nghiên cứu luyện đan, Tiểu Mộng cả gan leo lên giường Nhan Chân ngủ.

Không biết từ lúc nào đã đến giờ Mão (5-7 giờ sáng), Kiều Tâm Viên vẫn chưa ngủ, giọng giảng bài đã hơi khàn. Hạ Hầu Ngọc nhìn nàng: “Cô không buồn ngủ à?”

Nàng buồn ngủ, nhưng lắc đầu: “Chúng ta học thêm một lát nữa.”

“Ta buồn ngủ rồi.” Hạ Hầu Ngọc không phải không muốn học, mà là cảm thấy nàng cần đi ngủ rồi.

Kiều Tâm Viên nghĩ ngợi, nói nghỉ ngơi ba canh giờ: “Sau đó chúng ta tiếp tục.”

Hắn gật đầu, thấy nàng vừa ngả xuống giường là lập tức ngủ say, hắn đứng bên cạnh nhìn nàng một lúc, ôm giấy bút ngồi dưới ánh nến, miệng lẩm bẩm: “Sau này ta gặp một hòa thượng giết một hòa thượng, gặp một con gà giết một con gà, gặp một con thỏ giết một con thỏ, gặp một tòa thành đốt một tòa thành…”

Có thể thấy thiên tài kiếm tu đã bị đề toán ép đến phát điên rồi.

Ba ngày sau, sáng sớm tinh mơ Kiều Tâm Viên đã đi mua hai cái bánh quẩy, bốn quả trứng kho, chia làm hai phần, đưa cho Hạ Hầu Ngọc một phần: “Một cái quẩy hai quả trứng, huynh ăn đi.”

“Đây là có ý gì?” Hắn không hiểu.

“Một phong tục ở quê ta, biểu thị thi được một trăm điểm.”

“Ồ.” Hắn tuy không hiểu nhưng vẫn ăn, ngay sau đó liếc thấy nàng cũng làm y hệt đưa quẩy và trứng cho Nhan Chân. Nhan Chân cười nhận lấy, nói cảm ơn, ăn uống từ tốn. Nàng mặc đồ trắng, Nhan Chân cũng mặc đồ trắng. Hạ Hầu Ngọc cúi đầu nhìn, chỉ có mình hắn mặc đồ đen, bèn hừ một tiếng, ném mạnh vỏ trứng vừa bóc vào người Đông Đình Quân.

“Ui da!” Đông Đình Quân vội rụt đầu lại, “Có thể văn minh chút được không, đừng xả rác bừa bãi!”

“Không thích!”

Nhóm người rời khỏi khách điếm. Lúc ra cửa, Kiều Tâm Viên đột nhiên hô chờ chút, rồi chạy về lấy hai lá phù bọc trong vải mềm ra.

“Mỗi người một lá, cầm lấy.”

Hạ Hầu Ngọc và Nhan Chân đều có.

Hạ Hầu Ngọc liếc qua, khóe miệng vẫn thẳng đuột: “Cái gì đây.”

“Đông Đình Quân dạy ta đấy, Phù Phúc Lộc một ngày.”

“Phù Phúc Lộc?” Nhan Chân từng nghe qua, đây là một loại phù chú khá huyền bí. Cần bản thân phù sư có khí vận cực thịnh thì loại phù này may ra mới có chút công dụng.

Kiều Tâm Viên gật đầu: “Tức là đeo trên người sẽ gặp may mắn đấy.”

Hạ Hầu Ngọc: “Cái này mà cô cũng tin à.”

“Đương nhiên rồi, lấy cái may mắn thôi mà!”

Hạ Hầu Ngọc cúi đầu ngửi ngửi, nhận ra một chút mùi máu, là nàng dùng máu vẽ. Sau đó hắn đưa tay giật lấy lá phù của Nhan Chân, cũng ngửi một cái.

Là mùi chu sa.

Lá phù nàng đưa cho Nhan Chân dùng chu sa.

Tâm trạng Hạ Hầu Ngọc đột nhiên tốt lên rất nhiều, nhét lá phù vào trong ngực, để sát tim.

Nếu thua cuộc thi này hắn sẽ một kiếm chém nát cái đài cá cược, cướp lại bảy mươi vạn linh thạch của mình.

Kiều Tâm Viên thi Phù thuật trước, xung quanh có khoảng ba bốn mươi người cạnh tranh với nàng. Đầu tiên mỗi người được phát ba phôi phù không hoàn chỉnh. Mấy ngày nay Đông Đình Quân đã dạy nàng bí quyết, trong đó hai lá Kiều Tâm Viên nhìn qua là biết ngay, một lá là Sắc Lệnh Phù, một lá là phù chú thông dụng.

Còn một lá, kinh nghiệm nàng ít ỏi, thoạt nhìn cũng không nhận ra là gì.

“Đây là phù gì, sao chưa từng thấy bao giờ…”

Phía trước có một lão đạo sĩ hai tay chắp trong tay áo, thong thả giới thiệu: “Mười người vẽ hoàn chỉnh hai phôi phì nhanh nhất sẽ được coi là qua ải. Người vẽ được ba lá trong vòng ba nén hương sẽ được cộng mười điểm.”

“Cộng mười điểm!”

“Tổng điểm cũng chỉ mới mười điểm, lá phù này chắc chắn không tầm thường.”

“Ngay cả là phù gì, tác dụng gì cũng không biết thì vẽ kiểu gì đây!”

Lão đạo sĩ nhắm mắt, một câu gợi ý cũng không nói.

Kiều Tâm Viên nhanh chóng vẽ xong hai lá phù kia, đặt sang một bên, sau đó bắt đầu quan sát phôi phù bí ẩn này, cảm nhận khí tức bên trong.

Đông Đình Quân từng dạy, mỗi loại phù đều có khí tức đặc trưng. Lôi Lệnh Phù trừ yêu ma quỷ quái mang sát khí lẫm liệt; Sắc Lệnh Phù hô mưa gọi gió phần lớn mang chính khí lẫm liệt; còn lá này… sờ vào thấy hơi lạnh, dường như thông linh…

Đây là Quỷ Lệnh Phù sao?

Thứ gọi là Quỷ Lệnh Phù phần lớn chính là mời tiểu quỷ làm việc, nhờ sự trợ giúp của quỷ thần, vậy thì sẽ dùng chữ “Linh” (靈) làm nhụy phù.

Trong lúc mọi người đang vò đầu bứt tai suy nghĩ, trên đài cao cũng có mấy người đang ngồi. Một tiểu đạo đồng đứng bên cạnh một đạo nhân lông mày trắng: “Thánh sư, những đệ tử này tuổi còn trẻ, tu vi thấp kém như vậy, không thể có người vẽ ra được lá Sưu Thần Nhập Mộng Phù hoàn chỉnh này đâu.”

Vị Thánh sư này lắc đầu: “Lá phù này không liên quan đến tu vi của phù sư. Phù giả là kẻ giao tiếp với quỷ thần, nếu có người trời sinh cảm nhận được thiên địa âm dương cũng có thể vẽ ra được một hai phần hình dạng.”

Các đạo đồng vâng dạ, nhưng đều cảm thấy không ai ở đây có thể kế thừa y bát của Thánh sư được. Ý định tìm một người trẻ tuổi ở đây để kế thừa y bát của Thánh sư sợ là không thể thực hiện được rồi.

Kiều Tâm Viên phân tích cấu tạo đại khái của lá phù này, nhấc bút thử một lần. Nàng không biết lá phù này có tác dụng gì, nhưng trước đây nàng từng vô tình vẽ ra được những lá phù cao cấp khác nhau, cho nên việc nàng không biết và người khác không biết là hai trường hợp khác nhau. Người khác đang nghiên cứu xem đây là phù có công dụng gì, còn nàng đang nghiên cứu nhiều chi tiết hơn: đầu phù, nhụy phù, thiên, địa, âm, dương.

Dần dần, xung quanh có người vẽ xong hai lá bùa liền nộp lên, từ bỏ ý định chinh phục lá phù thứ ba. Còn Kiều Tâm Viên lo Hạ Hầu Ngọc thi được trứng ngỗng nên đành phải cắm cúi nghiên cứu.

Thời gian trôi qua từng chút một, mắt thấy ba nén hương chỉ còn lại một, Kiều Tâm Viên lòng nóng như lửa đốt, đã làm hỏng mấy lá phù rồi. Lá phù này cũng lạ, cứ vẽ xong là tự nhiên cháy thành tro. Ngòi bút của Kiều Tâm Viên hạ xuống đuôi phù, vừa móc xong nét cuối cùng của chữ “Linh” thì lá phù trên bàn lại tiếp tục bốc cháy.

“Còn một nén hương.”

Nghe thấy tiếng nói, bên cạnh có không ít người đã nộp bài. Nam tử ngồi bên phải Kiều Tâm Viên đứng dậy va phải nàng khiến bút của Kiều Tâm Viên rơi xuống đất.

“Xin lỗi.” Đối phương nhặt bút trả lại cho nàng.

Kiều Tâm Viên hít sâu một hơi, từ từ vẽ lá cuối cùng. Tuy nhiên hương cháy càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt đã cháy thành tro tàn.

“Hết giờ.”

Nàng nghe tiếng ngẩng đầu lên, có chút ngẩn ngơ, không biết tại sao thời gian lại trôi nhanh như vậy, lòng bàn tay lờ mờ nóng lên. Kiều Tâm Viên ngồi tại chỗ, nhìn thấy một đạo nhân lông mày trắng tiên phong đạo cốt đi tới, chính là vị Phù Thánh từng gặp trước đó!

Phù Thánh đến bên cạnh nàng, cầm lấy lá phù nàng sắp hoàn thành lên, từ từ nói: “Nhất bút phù đầu khởi thiên binh, nhị điểm phù vĩ quỷ thần kinh, tam điểm thần binh lai giáng lâm, thần binh hỏa cấp như luật lệnh.” (“Một nét phù đầu khởi thiên binh, hai chấm đuôi phù quỷ thần kinh, ba điểm thần binh liền giáng xuống, thần binh hỏa tốc như luật lệnh!)

Có câu chú này lá phù này mới thành được.” Phù Thánh nói xong liền quay người nhẹ nhàng rời đi.

“Nhất bút phù đầu khởi thiên binh…” Kiều Tâm Viên ngây ngốc lẩm bẩm lại một lần, bỗng nhiên như tỉnh mộng ngẩng đầu lên.

Nàng nghe thấy người mặc đạo bào tím nói: “Còn một nén hương.”

Cái gì, lại vẫn còn một nén hương?

Nàng day day thái dương, vừa rồi mình ngủ gật sao? Sao có thể chứ! Nàng vừa nằm mơ sao?

Ở trong mơ, vị Thánh sư kia đã chỉ điểm cho nàng một câu.

Kiều Tâm Viên nhớ lại lá phù tự cháy trong tay lúc nãy. Đây rốt cuộc là phù gì?

Đông Đình Quân từng nói có một loại bùa có thể đi vào giấc mơ của người khác.

Nén hương cuối cùng đã cháy hết một phần năm, Kiều Tâm Viên không nghĩ nhiều nữa, không thể chậm trễ, lập tức nhấc bút vẽ lại. Vừa vẽ, trong lòng vừa thầm niệm phù quyết: “Nhất bút phù đầu khởi thiên binh, nhị điểm phù vĩ quỷ thần kinh, tam điểm thần binh lai giáng lâm, thần binh hỏa cấp như luật lệnh!”

Khoảnh khắc lá phù hoàn thành, tất cả hoa văn trên phù lưu chuyển một vầng sáng chói mắt, cho thấy sự bất phàm của lá phù này!

Hương sắp cháy hết rồi!

Kiều Tâm Viên vội vàng nộp ba lá phù lên: “Ta vẽ xong rồi.”

Phù Thánh ngồi trên vị trí cao nhất cũng mở mắt ra, lấy từ trong ngực ra một lá phù con của Sưu Thần Nhập Mộng Phù. Lúc này lá phù con đã cháy chỉ còn lại một góc.

Phù Thánh không thể tin nổi nhìn nữ tử trẻ tuổi mặc đạo bào đen kia, trông dáng vẻ còn non nớt, vậy mà lại có thiên phú nhường này!

“Thế mà thật sự có người vẽ được lá mẫu phù (phù mẹ) của Sưu Thần Nhập Mộng Phù?” Phù Thánh lẩm bẩm một mình, đáy mắt hiện lên tia sáng rực rỡ, “Y bát của lão phu, xem ra có người kế thừa rồi.”

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3