Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều "Đen" Như Nhau

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 37

TỬ VÂN THÀNH – 7

Kiều Tâm Viên có chút bất ngờ tròn xoe mắt bị Hạ Hầu Ngọc đập tay, lại nghe thấy giọng Tiểu Mộng: “Ta cũng muốn!”

Nó vừa giơ tay đứng dậy đã bị Hạ Hầu Ngọc ấn xuống: “Ngươi muốn cái gì mà muốn, nhận rõ địa vị của mình chưa?”

“Là ngươi cầu xin ta đến mà!”

“Ta cầu xin ngươi bao giờ, là ngươi cầu xin ta đừng giết ngươi.”

“Oa oa!” Tiểu Mộng khóc òa lên, đều là yêu, tại sao thỏ tinh lại được đối xử tốt hơn hồ tinh chứ!

“Thôi nào, thôi nào.” Kiều Tâm Viên đẩy Hạ Hầu Ngọc ra, xoa đầu Tiểu Mộng, “Huynh không được bắt nạt trẻ con.”

“Nó mà là trẻ con à? Kiều Tiểu Viên cô có nhầm không đấy.”

Tiểu Mộng: “Phải! Ta đương nhiên là phải!”

Nhan Chân là người bình thường duy nhất trong cả tông môn: “Chúc mừng Kiều cô nương, chiến thuật của cô hoàn mỹ không tì vết, lấy nhỏ thắng lớn, lấy yếu thắng mạnh.”

Nàng vừa đấu pháp xong, hai má vẫn còn đỏ hồng: “Đa tạ Nhan đạo quân.”

Hạ Hầu Ngọc: “Cũng là do ta dạy tốt, ta cũng có chút công lao mà.”

Kiều Tâm Viên gật đầu cười tít mắt với hắn: “Cũng cảm ơn A Ngộ, nhờ lúc huynh dạy ta thân pháp bảo ta dùng Ngự Không Phù, ta mới nghĩ ra chiến thuật này!”

Ban đầu khi Kiều Tâm Viên học thân pháp với Thanh Âm, Hạ Hầu Ngọc bảo muốn dạy nàng một loại thượng thừa hơn, nhưng tốc độ và thể lực của nàng đều không theo kịp, cái gì mà thân nhẹ như yến, nhanh như chớp giật, đều là chuyện không thể làm được trong vài ngày.

Hắn bèn bảo nàng dùng phù chú hỗ trợ: “Một tấm Ngự Không Phù có thể khiến cô thân nhẹ như yến; một tấm Tật Phong Phù có thể khiến thân hình cô nhanh như điện. Học cách mượn sức mạnh của phù chú trước sau này hẵng rèn luyện thể thuật.”

Thế là trong năm ngày Kiều Tâm Viên đã có thể hoàn thành một loạt động tác khó không tưởng đối với nàng, ví dụ như lộn nhào trên không!

Đại Kiếm Tông lúc này nội bộ đại loạn: “Chết tiệt, xem ra lần này gặp phải đối cứng rồi.”

“Vốn tưởng cái tên vác dao phay kia mới là kẻ đánh đấm giỏi nhất trong bọn họ, không ngờ nha đầu nhìn yếu ớt này lại lợi hại như vậy, ván sau tuyệt đối không được khinh địch!”

Trước khi lên sàn đấu hai bên đều sẽ không biết tuyển thủ đối phương phái ra là ai.

Thiên Hạ Đệ Nhất Môn hiện tại ngoại trừ cô nương kia đã lên sàn, cùng với tên kiếm tu bị phạt cấm thi đấu vì ẩu đả thì chỉ còn lại một tên ốm yếu ngồi xe lăn, một thằng nhóc tóc đỏ nhìn rất non nớt, và một con rùa bị đánh bầm dập mặt mũi.

“Sư huynh, đệ nghĩ bọn họ không thể nào để một con rùa lên sàn đâu! Cho nên trận sau, hoặc là thằng nhóc con kia, hoặc là tên ốm yếu nọ… Khoan đã, tên ốm yếu kia có khi nào là giả bệnh không, lỡ tí nữa có kỳ tích y thuật, hắn đột nhiên đứng dậy thì chúng ta phải làm thế nào??”

Đại Kiếm Tông lúc này đang thảo luận chiến thuật kịch liệt. Do thể thức ba ván thắng hai, toàn tông trên dưới nhất trí đồng ý, ván thứ hai bắt buộc phải thắng, cho nên sẽ do đại sư huynh vừa đột phá cảnh giới Kim Đan của bọn họ xuất trận! Bất kể đối phương có lai lịch gì cũng sẽ không thể nào thắng nổi Ngọc Hoa Kiếm Pháp của đại sư huynh bọn họ!

Còn bên phía Thiên Hạ Đệ Nhất Môn, Tiểu Mộng đang nóng lòng muốn thử: “Để ta lên đánh đi, ta muốn đánh người!” Lửa giận bị Hạ Hầu Ngọc chèn ép trong lòng nó đã tích tụ mấy tầng rồi.

Nhan Chân nói: “Để ta đi.”

Kiều Tâm Viên lo ngại thân phận của Tiểu Mộng, sợ nó bị người ta phát hiện là yêu, chỉ đành nhìn sang Nhan Chân: “Nhan đạo quân, chân của huynh…”

“Không sao.” Hắn khẽ nói, ngẩng đầu nhìn nàng, “Kiều cô nương đẩy ta lên đi.”

“Được” Kiều Tâm Viên đã từng chứng kiến sự lợi hại của hắn, từ từ đẩy Nhan Chân theo dốc thoai thoải lên đài Huyền Vũ. Ở phía đối diện, một đám đệ tử Đại Kiếm Tông đang vây quanh đại sư huynh của bọn họ bóp vai, đấm chân, dâng nước. Vị đại sư huynh này dáng người thanh mảnh, dung mạo tuấn tú, bội kiếm màu xanh biếc, ánh sáng lưu chuyển, nhìn qua đã biết không phải vật phàm.

Kiều Tâm Viên nghe thấy có người nói: “Đại Kiếm Tông vậy mà lại coi trọng Thiên Hạ Đệ Nhất Môn như thế, phái ra chiến lực mạnh nhất của bọn họ là Tống Khinh Hầu! Chà… cho dù Thiên Hạ Đệ Nhất Môn có thua thì thua cũng không oan uổng a.”

“Ta quan sát khí tức quanh người Tống Khinh Hầu, khác biệt rất lớn so với tám năm trước, chẳng lẽ đã đột phá Kim Đan rồi?! Ngọc Hoa Kiếm Pháp của hắn chắc chắn đã tiến thêm một tầng nữa! Đáng tiếc, trận này chắc chắn sẽ kết thúc rất nhanh, kiếm pháp của Tống Khinh Hầu chúng ta cũng chỉ có thể kịp nhìn thoáng qua mà thôi…”

Hiện tại đa số các đệ tử đều là Luyện Khí, những người xuất sắc đạt Trúc Cơ, Kim Đan đúng là như lông phượng sừng lân! Bởi vì tu sĩ trẻ tuổi cảnh giới Kim Đan có thể tham gia tuyển chọn đa số đều ở Thập Nhị Cung. Cho nên những người như Tống Khinh Hầu thế này tuổi trẻ đã nổi danh khắp nơi.

Sau khi Kiều Tâm Viên đi xuống, Tống Khinh Hầu ở phía bên kia bước lên sàn. Hắn mặc đạo bào màu chàm, trên đó thêu vân văn tinh xảo tỉ mỉ, trường kiếm màu xanh biếc lưu chuyển từng đạo phù văn, cằm hơi hất lên, lạnh lùng gật đầu chào bốn phía, rất có phong thái cao thủ.

“Tống Khinh Hầu! Tống Khinh Hầu!”

“Đại Kiếm Tông tất thắng! Đại Kiếm Tông, tất thắng!”

Đông Đình Quân kinh ngạc: “Còn có cả đội cổ vũ nữa cơ à!”

Thua người không thua trận, Kiều Tâm Viên cũng đứng dậy hô to: “Chỉ Ngôn! Chỉ Ngôn! Cố lên! Cố lên!” Một lát sau Đông Đình Quân cũng gia nhập, hai người cùng nhau hô. Hạ Hầu Ngọc cảm thấy quá mất mặt nên quay mặt đi chỗ khác.

Kiều Tâm Viên gọi hắn cùng hô, Hạ Hầu Ngọc vẻ mặt gượng gạo: “Ta không muốn.”

“Thôi mà!”

Hạ Hầu Ngọc dùng giọng nhỏ như muỗi kêu: “Cố lên.”

Người mặc đạo bào tím trên đài cao hỏi: “Thiên Hạ Đệ Nhất Môn, Chỉ Ngôn, pháp khí của ngươi là gì?”

Lên sàn chỉ được mang theo một món pháp khí, nghe qua thì vẫn còn tính là công bằng. Thông thường, mọi người đều sẽ lấy ra pháp khí bản mệnh có sức tấn công hoặc phòng thủ mạnh nhất của mình.

Nhưng Nhan Chân chỉ khẽ lắc đầu.

Người mặc đạo bào tím nhìn nam tử ngồi trên xe lăn: “Không có?”

“Quên mang rồi.” Hắn nói nhẹ tênh, nhưng chắc chắn là sự sỉ nhục lớn nhất đối với Đại Kiếm Tông.

Tống Khinh Hầu nhíu mày, đáy mắt đã lạnh lẽo thấu xương, nhắm mắt giấu đi sát cơ: “Nếu huynh đài đã không có pháp khí, vậy ta sẽ nhường huynh một chiêu.”

Giọng Nhan Chân nhàn nhạt: “Hai chân ta bất tiện, mời Tống đạo quân xuất chiêu trước.”

Thậm chí còn lịch sự làm động tác mời.

Mặt Tống Khinh Hầu lạnh băng, năm ngón tay siết chặt chuôi kiếm, một đạo kiếm quang màu xanh lam lao thẳng vào mặt Nhan Chân.

“Kiếm pháp nhanh quá!” Hắn ra tay là sát chiêu! Kiếm khí lạnh lẽo ập vào mặt, thổi bay tóc mái Nhan Chân, nhưng hắn vẫn bất động, lông mày cũng không nhướng lên một cái.

Cả khán đài tĩnh lặng, đều tưởng sẽ nhìn thấy máu bắn ngay tại chỗ!

Tuy nhiên thanh kiếm kia lại đột ngột dừng lại, kiếm khí im bặt!

Tất cả mọi người mở to hai mắt.

Hai ngón tay trắng như ngọc kẹp chặt mũi kiếm xanh biếc đang tỏa ra hàn khí âm u, dung mạo hắn không đổi, mắt cũng không chớp lấy một cái, đầu hơi nghiêng, từ phía bên kia của thanh kiếm nhìn thẳng vào Tống Khinh Hầu.

“Ngươi nhận thua đi.”

“Quá ngông cuồng rồi!”

“Mẹ kiếp! Tống Khinh Hầu mau ra oai, dạy dỗ tên tàn phế này đi! Ta đã đặt cược năm ngàn linh thạch vào Đại Kiếm Tông các ngươi đấy!”

Trên thân kiếm lạnh lẽo phản chiếu đồng tử đang khẽ run rẩy của Tống Khinh Hầu, một giọt mồ hôi từ từ lăn xuống từ chóp mũi hắn, chỉ nghe hắn nói từng chữ từng chữ, giọng run rẩy: “Ta… nhận thua.”

Cả khán đài kinh ngạc!

Sự im lặng lan tỏa, một lát sau, khán đài bùng nổ: “Tiền mồ hôi nước mắt của lão tử!! Tống Khinh Hầu ngươi có phải đang bán độ không hả!”

Một quả dưa chuột không biết từ đâu bay tới: “Đ*m! Trả tiền lại đây!!”

Ai có thể ngờ đến, Tống Khinh Hầu lại nhận thua!

Ngay cả chính Tống Khinh Hầu cũng ngơ ngác, mình vừa nói cái gì?

Sao mình lại nhận thua?

“Đại sư huynh!” Đệ tử Đại Kiếm Tông đều cuống lên. Chỉ thấy Tống Khinh Hầu đầu đầy mồ hôi, không cam lòng lại đẩy kiếm tới, bị Nhan Chân kính đáo dùng một ngón tay búng ra.

Tống Khinh Hầu kinh hãi giận dữ: “Ngươi đã giở trò gì?!”

Người mặc đạo bào tím ra tay can thiệp, miệng hô lên: “Hiệp hai, Thiên Hạ Đệ Nhất Môn, thắng!”

Kiều Tâm Viên vội vàng chạy lên đẩy Nhan Chân xuống.

“Đại sư huynh, tại sao huynh lại nhận thua?!”

“Ta, ta không biết…” Ngay khoảnh khắc đó, đối thủ nói: “Nhận thua đi.” Hắn như bị ma ám, giống như bị một nhân cách khác điều khiển. Ba chữ “Nhận thua đi”, “Nhận thua đi” cứ luẩn quẩn trong đầu, không thể cưỡng lại, chỉ có nói ra, thật sự nhận thua, mới có thể giải thoát.

Tống Khinh Hầu đến lúc này vẫn kinh sợ nhìn về phía Nhan Chân, Thiên Hạ Đệ Nhất Môn này, khủng bố như vậy, chui từ đâu ra thế?!

“Nhan đạo quân! Chiêu tiếp kiếm vừa rồi của huynh thực sự quá ngầu luôn!”

Khóe môi Nhan Chân cũng cong lên, cười với nàng: “Kiều cô nương quá khen.”

Hạ Hầu Ngọc thầm nghĩ lần này phát tài rồi, vốn dĩ đang rất vui vẻ, nhưng vừa nghe Kiều Tâm Viên nói vậy tâm trạng lập tức trở nên kỳ quái.

Nếu là mình lên sàn, chẳng phải một kiếm kinh thiên động địa chém nát cái sân này, chấn động tất cả mọi người sao!

“Các người đánh xong rồi, có phải ta có thể lên đánh rồi không?” Tiểu Mộng chưa bao giờ đánh nhau với con người như thế này, rất muốn lên đài Huyền Vũ. Tuy nhiên nó vừa nhảy lên thì đã bị đuổi xuống: “Thiên Hạ Đệ Nhất Môn các ngươi đã qua vòng này rồi, sang bên kia nhận Bạch Lộ Tiên Thuẫn (Khiên tiên bạch lộ) và bốc thăm vòng sau.”

Tiểu Mộng: “Đấy là món gì ngon lắm à?”

Đông Đình Quân lại phấn khích: “Bạch lộ tiên đôn (Cò trắng hầm tươi) của chúng ta!!”

“Ở đâu!” Kiều Tâm Viên hỏa tốc đẩy Nhan Chân chạy đi, “Cò hầm!”

“Cò hầm?” Nhan Chân không hiểu, “Là phần thưởng vòng này sao.”

“Đúng vậy! Nhan đạo quân có muốn nếm thử không?”

Nhan Chân khựng lại một chút, gật đầu: “Nếm một miếng là được.”

“Ta đẩy hắn cho! Nàng đi trước dẫn đường đi. Mau lên.” Hạ Hầu Ngọc chen Kiều Tâm Viên ra, một con cò trắng thì to được bao nhiêu, còn cho Nhan Chân ăn một miếng? Nằm mơ đi!

Kiều Tâm Viên ôm Đông Đình Quân đi trước nhất, Đông Đình Quân chắc như đinh đóng cột nói mình đã ngửi thấy mùi thơm, đi khắp nơi hỏi người ta: “Cò trắng hầm tươi nhận ở đâu vậy?”

Không ai phát hiện Hạ Hầu Ngọc ở phía sau đã một mạch đẩy xe lăn của Nhan Chân ra khỏi đạo quán, sau đó quay người bỏ chạy: “Ngươi ở đây đừng đi đâu nhé, ta đi ăn miếng thịt đã!”

Nhan Chân nhìn hắn có chút dở khóc dở cười, hắn lẳng lặng ngồi trên xe lăn, nhìn ánh nắng rực rỡ đang rọi xuống, vài bóng cây loang lổ đung đưa trên khuôn mặt trắng nõn của hắn.

Đông Đình Quân nhìn thấy một chỗ đông người: “Chắc chắn là chỗ này rồi!”

Kiều Tâm Viên nhẹ nhàng vỗ vai một nữ tu sĩ, tươi cười hỏi: “Cô nương, các vị đang nhận cò trắng hầm tươi ở đây phải không?”

“Đúng vậy, mỗi tông môn tiến vào vòng sau đều có.”

“Chính là chỗ này! Tốt quá rồi!” Kiều Tâm Viên ôm Đông Đình Quân, dắt Tiểu Mộng cùng xếp hàng. Tiểu Mộng nóng lòng không chờ được, dùng ảo thuật tiếp tục chen hàng, rất nhanh đã đến lượt bọn họ.

“Một bảy năm, Thiên Hạ Đệ Nhất Môn?”

“Đúng đúng đúng, là bọn ta.”

Đệ tử mặc đạo bào tím đưa một tấm khiên màu đen có hoa văn cò trắng cho bọn họ, lịch sự nói: “Cô nương cất kỹ nhé, rẽ phải bốc thăm vòng sau.”

“Hả?” Kiều Tâm Viên nhận lấy tấm khiên, vẻ mặt ngẩn ra.

“Khoan đã?” Đông Đình Quân hét lên, “Đây là cái gì!”

“Bạch Lộ Tiên Thuẫn (Khiên Tiên Cò Trắng) đấy.”

“Khiên…” Đông Đình Quân chết lặng.

Tiểu Mộng: “Ta đã bảo là có gì đó sai sai mà, sao lại còn phát đồ ăn, mất người các ngươi người nào người nấy đều điếc cả rồi.”

Hạ Hầu Ngọc sau khi bỏ rơi Nhan Chân thì dựa vào mùi mà xông tới, tìm thấy Kiều Tâm Viên: “Cò hầm đâu, phát chưa?”

Kiều Tâm Viên từ từ giơ tấm khiên lên.

Hạ Hầu Ngọc: “Hả?”

“Cò trắng, khiên.” Đôi mắt Kiều Tâm Viên lộ ra sau tấm khiên đen sì, chậm rãi chớp hai cái.

“Ai cần cái thứ này chứ!” Hạ Hầu Ngọc nổi giận, ném tấm khiên lên người con rùa, “Cho ngươi đấy!”

“…Cũng được, Tiểu Kiều cô nương giúp ta cất đi, sau này hắn đánh ta thì cô dùng khiên che cho ta.”

“Được nha.” Kiều Tâm Viên cất tấm khiên vào nạp giới đã chật ních, ngẩng đầu nói, “Ơ? Nhan đạo quân đâu?”

“Hắn đi ra ngoài giải quyết nỗi buồn rồi.”

“Nhưng chân huynh ấy chẳng phải…”

“Cô quan tâm nhiều thế làm gì, đi đi đi,” Hạ Hầu Ngọc đẩy vai nàng rẽ phải, “Bốc thăm vòng sau đúng không, vòng sau chắc chắn ta được đánh nhau rồi chứ.”

Hắn vô cùng hưng phấn, tuy bắt nạt gà mờ thì thắng không vẻ vang gì, nhưng có thể đặt cược kiếm tiền mà!

Kiều Tâm Viên cứ thế bị hắn đẩy đi bốc thăm, nàng xua tay: “Huynh bốc đi, hôm nay hình như tay ta không đỏ lắm.”

Hạ Hầu Ngọc thò tay vào thùng gỗ, nghe người bên cạnh giải thích: “Vòng này gồm bảy môn, thi bảy loại thuật pháp, chia làm Kiếm thuật, Phù thuật, Trận thuật, Đan thuật, Khí thuật, Pháp thuật và Văn thuật. Mỗi môn phái bốc ba lần, so tài với tất cả các môn phái bốc trúng cùng thẻ này. Mỗi môn tổng điểm mười điểm, đến vòng thứ ba sẽ giữ lại mười tông môn có điểm số cao nhất.”

Kiều Tâm Viên nghe một lát, hiểu ra: “Ồ ồ, vòng thứ hai này chính là thi theo môn, bốc trúng môn nào thì thi môn đó…”

“Nghe có vẻ là như thế.”

“Ví dụ như bốc trúng Phù thuật, ta sẽ đi thi, bốc trúng Kiếm thuật, A Ngộ có thể đi thi, Pháp thuật thì để Nhan Đạo quân đi.” Nàng đang nói thì Hạ Hầu Ngọc đã bốc ra một quả cầu lấp lánh ánh sáng.

“Phù thuật? Thôi được, cũng tạm.” Hạ Hầu Ngọc lại thò tay vào, dùng ý niệm nói: “Kiếm thuật! Kiếm thuật! Muốn Kiếm thuật!”

“Văn thuật?!” Hắn chộp được một quả cầu, lập tức ném đi, “Đây là cái quỷ gì!”

“Chúc mừng hai vị, Văn thuật, hay còn gọi là thi văn, thi về tố chất văn hóa, tính toán số học của các vị. Không cần động thủ, cũng sẽ không bị thương.”

Mồ hôi lạnh của Hạ Hầu Ngọc đã chảy ròng ròng, Kiều Tâm Viên đứng bên cạnh suy tư: “Cái này Nhan đạo quân chắc là làm được đấy.”

“Bốc lại lần nữa, muốn Kiếm thuật, muốn Kiếm thuật…” Năm quả cầu còn lại lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay Hạ Hầu Ngọc. Tiểu Mộng bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng, miệng dường như đang lầm bầm cái gì đó.

Tìm thấy rồi! Kiếm thuật! Hạ Hầu Ngọc vui vẻ giơ quả cầu lên: “Kiếm thuật!”

Kiều Tâm Viên ngẩng đầu, nhìn chữ “Đan” to đùng trên quả cầu.

Đông Đình Quân: “Ngươi đúng là mừng hụt rồi.”

Khoảnh khắc nhìn thấy chữ “Đan”, đồng tử Hạ Hầu Ngọc giãn ra.

“…Này, các người, ai biết luyện đan?”

Kiều Tâm Viên lắc đầu, Đông Đình Quân xòe vuốt, Tiểu Mộng gãi đầu: “Luyện đan là cái gì?”

Mặt hắn lập tức xanh mét, ném quả cầu đi rồi nhảy lên bàn đặt cược: “Trả tiền lại cho ta!”

“Bảy mươi vạn linh thạch ta vừa đặt cược cho Thiên Hạ Đệ Nhất Môn vòng hai! Trả, cho, ta… được không?”

Ở vòng một, do Thiên Hạ Đệ Nhất Môn thắng lớn bất ngờ, tám vạn linh thạch Hạ Hầu Ngọc đặt cược đã nhân lên thành tám mươi vạn!

Hắn lập tức đặt cược tiếp bảy mươi vạn vào đó. Trong mắt Hạ Hầu Ngọc, vòng sau mình ra tay thì tuyệt đối không thể thua được.

Một lát sau, hắn thất hồn lạc phách ngồi xổm cạnh xe lăn của Nhan Chân.

Kiều Tâm Viên cúi người xuống, nàng vóc dáng không cao, vừa cúi xuống thì tầm mắt cũng chỉ cao hơn hắn đang ngồi xổm một chút, đôi mắt cong cong: “Huynh xem, chúng ta chẳng phải vẫn còn mười vạn linh thạch sao, thế cũng là lãi rồi mà, hơn nữa chúng ta cũng chưa chắc đã thua đâu.”

Hạ Hầu Ngọc ngẩng đầu, nhìn thấy đường nét khuôn mặt nàng dưới ánh nắng được viền một lớp vàng dịu dàng, làn da gần như trong suốt, nhìn rõ cả những sợi lông tơ nhỏ xíu trên mặt.

“Tám mươi vạn linh thạch này, vốn dĩ định trả cho Thần Mộng Cung…” Hạ Hầu Ngọc không còn vẻ ngông nghênh thường ngày, mi mắt rũ xuống, mái tóc đen vốn mềm mượt đã bị hắn tự vò rối tung.

Nhan Chân lên tiếng: “Không sao.”

Đông Đình Quân thở dài: “May mà ngươi không đặt hết vào, không thì ta cắn chết ngươi thật đấy.”

Hạ Hầu Ngọc lần này cũng không dùng nắm đấm sắt trấn áp ông, chỉ là nghĩ mãi không thông, mình rõ ràng đã gian lận, bốc được Kiếm thuật rồi, sao lúc lôi ra lại là chữ Đan?

Kẻ nào làm??

“Hôm nay chúng ta đánh nhẹ nhàng hai trận đã kiếm được hai vạn linh thạch rồi!” Kiều Tâm Viên kéo hắn dậy, “Cũng là nhờ chiến thuật của huynh mà!”

Đông Đình Quân: “Chiến thuật của hắn là bảo ta ra ngoài chửi đổng kéo thù hận đấy à?”

“Ngươi câm miệng.” Hạ Hầu Ngọc lầm bầm đứng dậy, phủi bụi trên người, “…Vốn định giữ lại mười vạn để mua y phục.”

“Cái gì?” Kiều Tâm Viên nghe không rõ.

Đông Đình Quân: “Hắn nói mười vạn linh thạch của hắn là định mua y phục cho cô!”

“Ta không có nói!” Hạ Hầu Ngọc theo bản năng phản bác.

Kiều Tâm Viên chớp chớp mắt, quay đầu nhìn hắn.

“Được rồi… ta nói đấy.” Hắn lôi túi linh thạch ra, nhìn mấy khuôn mặt kỳ quái trước mắt. Sao mình lại đi chung với một đám yêu quái và rùa thế này, lại còn phải cho chúng tiền, thật khó hiểu!

“Cầm lấy.” Hắn móc ra một nắm linh thạch.

“Ta cũng có phần à!” Đông Đình Quân nhìn một ngàn linh thạch trước mắt, kinh ngạc muốn chết.

“Ta cũng có sao?” Tiểu Mộng mở to đôi mắt ngây thơ, lắc lắc viên linh thạch rồi cắn một cái.

Hạ Hầu Ngọc chỉ bỏ qua phú hào của Thần Mộng Cung, ném túi linh thạch cho Kiều Tâm Viên: “Nè, cô tự đi mà mua.”

Kiều Tâm Viên mở ra nhìn một cái, ngước mắt nhìn Hạ Hầu Ngọc: “Hả? Nhiều thế này sao?”

“Ừ.”

Hắn thấy Kiều Tâm Viên khi dạo cửa hàng y phục hay Linh Bảo Các, người cứ đứng im bất động. Hạ Hầu Ngọc quan sát một chút, phát hiện nàng dường như đặc biệt thích mấy loại hạt châu đá lấp lánh, lần nào cũng ngắm rất lâu, nhưng khổ nỗi mấy thứ hào nhoáng mà không thực dụng này đa phần đều được thổi phồng lên tận mây xanh, giá cả không hề rẻ.

Mà nàng rõ ràng muốn, lại lắc đầu.

Haizz, nữ nhân thật khó nuôi.

Đầu rùa Đông Đình Quân sáp lại: “Sao nhiều thế, đưa hết cho Tiểu Kiều cô nương rồi à.”

“Nàng ấy là đạo lữ của ta, ngươi là cái thá gì.”

“Các ngươi là giả mà!”

“Cần ngươi nói chắc?!”

Kiều Tâm Viên đẩy xe lăn của Nhan Chân: “Ta sẽ không tiêu linh tinh đâu! Phải tiết kiệm, mua đồ ăn ngon cho mọi người!”

Khóe miệng Hạ Hầu Ngọc hơi cong lên, ngửa đầu đón nhận ánh nắng rực rỡ, từng bước từng bước, từ vực thẳm bước đến nhân gian.

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3