Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 36
TỬ VÂN THÀNH – 6
Lúc này Kiều Tâm Viên mới đột nhiên chú ý tới tay phải hắn quấn một băng vải đen. Vốn tưởng chỉ là vật trang trí của kiếm tu, nhưng nhìn kỹ lại thấy ẩn hiện vết máu: “Tay huynh…” Nàng đưa tay nắm lấy bàn tay phải của hắn, “Là máu sao? Sao lại bị thương thế này?”
“Ồ.”
Kiều Tâm Viên phát hiện những lúc hắn không muốn trả lời vấn đề gì, hắn thường thích dùng một chữ “ồ” để lấp liếm, vừa lấp liếm vừa nhìn lên trời.
Chỉ có Tiểu Mộng là lên tiếng: “Ta dùng ảo thuật xoay bọn họ như chong chóng, đồng bọn của hắn dùng kiếm đâm hắn, hắn lại dùng tay không bắt lấy, thế là chảy máu.”
“Nói nhiều quá đấy! Ngươi muốn bị phạt đứng đến sáng mai à??” Hạ Hầu Ngọc dường như cảm thấy bị kiếm chém bị thương là một chuyện vô cùng mất mặt, định rút tay khỏi lòng bàn tay nàng. Nhưng Kiều Tâm Viên nắm chặt ngón tay hắn không buông: “Ta có phương thuốc tổ truyền, cho huynh dùng thử nhé?”
“Ta không cần.”
“Thử đi mà.” Kiều Tâm Viên cẩn thận mở lớp vải đen quấn trên tay hắn ra, “Vết thương này tại sao cứ chảy máu mãi không ngừng vậy?”
Hạ Hầu Ngọc không nói gì, Tiểu Mộng đáp: “Ta biết! Vì thanh kiếm làm hắn bị thương rất đặc biệt, một khi gây thương tích sẽ khiến máu chảy không ngừng, cực kỳ khó lành. Lúc bọn họ nói chuyện ta đều nghe thấy hết rồi.”
Trán Hạ Hầu Ngọc ẩn hiện gân xanh: “Biết thế giết quách ngươi lấy yêu đan cho rồi.”
Tiểu hồ ly cứng đờ cả người, nhớ tới hoàn cảnh hiện tại của mình, bèn lặng lẽ quay người đi, hỏi con rùa: “Này, ngươi cũng bị tên loài người này bắt cóc à?”
“Sao có thể đánh đồng ta với ngươi được? Ta là người, ngươi là dã thú.”
“Bốp!” Cái đuôi hồ ly xù bông quất thẳng vào đầu rùa đang né tránh của Đông Đình Quân.
Kiều Tâm Viên nhẹ nhàng bôi “phương thuốc tổ truyền” lên lòng bàn tay Hạ Hầu Ngọc. Đây là thuốc nàng tự chế từ vài vị thuốc thông thường mua ở y quán, trộn thành một hỗn hợp bùn đen kỳ quái, sau đó pha thêm máu của nàng vào.
Tuy không biết tại sao máu của mình lại có thể chữa bệnh, thậm chí là vẽ phù, nhưng Kiều Tâm Viên dùng mà không có chút lo lắng nào, vì máu có thể tái tạo mà! Mỗi ngày nàng đều có thể trích ra một lọ nhỏ linh đan diệu dược để dự phòng!
Hạ Hầu Ngọc cúi đầu, nhìn nàng dùng đầu ngón tay từ từ bôi lên vết thương trong lòng bàn tay mình. Lớp bùn đen tuy nhìn nhem nhuốc, nhưng chỗ máu đang chảy lập tức ngừng lại.
“Sau này đừng dùng tay không đỡ kiếm của người khác nữa.” Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt còn sáng hơn cả sao trời, “Lọ thuốc này huynh giữ lấy, có thể uống cũng có thể bôi ngoài, vết thương ngoài da hay nội thương đều chữa được hết.”
“Cái thứ bùn đen hơn cả mè đen này ai mà dám uống.” Hạ Hầu Ngọc nhanh chóng rút tay về, ngửi thử một cái rồi nói, “Sao lại có mùi máu, không phải là máu của chính cô đấy chứ.”
Kiều Tâm Viên “a” một tiếng, mắt mở to kinh ngạc, dường như không ngờ hắn lại ngửi ra được!
Hạ Hầu Ngọc nhìn khuôn mặt không biết nói dối của nàng mà phát sầu: “Chẳng lẽ vì cô từng ăn Mộc Linh Tủy cực phẩm, trong cơ thể có sức mạnh sinh sôi bất tận của Mộc Linh Tủy nên dứt khoát trộn cả máu mình vào à?”
Kiều Tâm Viên gật đầu mấy cái, không lên tiếng.
Hạ Hầu Ngọc giúp nàng tìm lý do: “Mộc Linh Tủy cực phẩm là thứ rất trân quý, nếu để người khác biết máu trong cơ thể cô có tác dụng như vậy, e là nàng sẽ gặp nguy hiểm. Có thể sẽ có kẻ bắt cô về làm kho máu sống đấy.”
Kiều Tâm Viên lại gật đầu một cái, đôi mắt mở to tròn xoe: “Ồ.”
“Ồ cái gì mà ồ, cô nghe hiểu chưa hả, loại thuốc này không được đưa cho người khác. Cho dù cô muốn cho cũng phải trộn thêm vài loại máu yêu thú vào. Nếu thật sự không tìm được yêu thú, nhìn đằng kia chẳng phải có sẵn hai con à?”
Tiểu hồ ly và rùa nhỏ cứng đờ người, run lẩy bẩy.
“Ta hiểu rồi, ta nói ‘ồ’ là bắt chước huynh mà. Ngày mai ta sẽ đi y quán mua mấy loại máu yêu thú khác!”
Hai con vật nhỏ thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Hầu Ngọc xách Tiểu Mộng ném xuống chân giường cạnh Kiều Tâm Viên: “Ngươi chỉ cần ở cạnh nàng ấy thì sẽ không ai phát hiện ngươi là hồ yêu. Trong khách điếm này có mấy chục tên trừ yêu sư đang ở đấy.”
Tiểu Mộng dùng đuôi cuộn tròn người lại.
Hạ Hầu Ngọc cảnh cáo nó: “Ta không giết ngươi là vì ngươi còn có tác dụng, đợi chuyện này xong xuôi ta sẽ thả ngươi về Đồ Sơn. Nếu ngươi tâm thuật bất chính, mưu đồ hại nàng ấy, ta sẽ giết ngươi ngay lập tức. Nghe rõ chưa, chưa rõ thì tiếp tục phạt đứng!”
“Nghe, nghe rõ rồi…”
Ban ngày Hạ Hầu Ngọc ra ngoài nhận nhiệm vụ, Kiều Tâm Viên học xong tụ tiễn với Thanh Âm lại bắt đầu học thuật pháp. Nhưng Thanh Âm nhìn con hồ ly bên cạnh nàng, vẻ mặt thì vô tội mà tay chân cứ lén lút đánh con rùa, thật sự có chút khó hiểu. Nàng đang định hạ vài cái phong ấn cấm làm hại người lên con hồ ly này thì phát hiện trên người nó đã có phong ấn rồi, chắc là Giang sư đệ làm.
Xem ra hắn làm việc chu toàn, không hề làm bừa. Nhưng nuôi hồ yêu bên cạnh rốt cuộc là có dụng ý gì?
Gương mặt Thanh Âm thấp thoáng sau lớp mạng che, giọng nói trong trẻo: “Kiều cô nương, cô thật sự muốn giữ con hồ yêu Đồ Sơn này bên cạnh sao?”
“Tiểu Mộng chưa từng hại người, là một con yêu quái tốt.”
Đêm qua Hạ Hầu Ngọc đã nói với nàng, sau khi tìm ra kẻ chủ mưu giỏi ảo thuật muốn bắt cóc nàng, sẽ thả Tiểu Mộng đi.
Hắn miêu tả sự đáng sợ của ảo thuật cao cấp: “Khiến đồng môn biến thành kẻ thù, kẻ thù biến thành đồng môn, chìm đắm trong mộng ảo không thể thoát ra. Cô nói xem, đợi đến khi cô mở mắt ra, phát hiện kẻ thù mình vừa giết chết toàn bộ đều biến thành đồng bạn bên cạnh, đó chẳng phải là một cơn ác mộng sao?”
Khi Hạ Hầu Ngọc nói câu này, giọng điệu rất kỳ lạ, cứ như thể hắn đã từng trải qua loại ảo thuật cao cấp như vậy.
Kiều Tâm Viên do dự hồi lâu, cuối cùng không hỏi gì cả.
Nghĩ đến việc tiểu hồ ly bị ép buộc phải ở lại bên cạnh con người, Kiều Tâm Viên vô thức đối xử với nó tốt hơn. Chút linh thạch ít ỏi còn lại đều dùng để mua thịt viên cho nó ăn.
“Ta từng nghe nói về hồ yêu Đồ Sơn, nhưng khác với con hồ ly trước mắt này. Trong lời đồn nó là một đại yêu ngàn năm đạo hạnh, ai vào Đồ Sơn đều một đi không trở lại. Nhưng con này…” Thanh Âm nhìn con hồ ly đang ngồi xổm trên ghế, ăn thịt viên ngấu nghiến đến híp cả mắt lại.
“Tiểu Mộng nói nó mới ba trăm tuổi, lời đồn đều là giả.”
“Không hoàn toàn là giả đâu,” Giọng nó nghe như trẻ con, khiến người ta vô thức buông lỏng cảnh giác, “Đại yêu ngàn năm đạo hạnh trong miệng các người chính là nương ta. Thụ Yêu nói, khi nương sinh ta ra là lúc người yếu ớt nhất, lại gặp phải con người tấn công. Nương tưởng ta đã chết nên chôn ta xuống đất.”
Kiều Tâm Viên: “Tưởng ngươi đã chết?”
“Ừm, Đằng Yêu đã cứu ta. Đằng Yêu còn nuôi ta lớn, dặn ta không được rời khỏi Đồ Sơn.” Tiểu Mộng liếm sạch vụn thịt bên mép. Đông Đình Quân thấy có vụn thịt rơi xuống, bèn dùng tốc độ nhanh nhất bò tới liếm sạch.
Kiều Tâm Viên đưa tay xoa đầu nó: “Vậy nương ngươi đi đâu rồi?”
“Đằng Yêu bá bá nói, nương ta vì báo ân nên đã đi theo con người. Đằng Yêu bá bá còn nói, con người nhất định sẽ không buông tha cho bà ấy, tin tưởng con người sẽ không có kết cục tốt đẹp, bà ấy quá ngốc nghếch, cho nên… suốt ba trăm năm qua, ta chưa từng gặp bà ấy lần nào.” Tiểu Mộng ăn xong, lại hỏi: “Còn thịt viên không?”
“Còn.” Kiều Tâm Viên đưa cho nó, “Còn một xiên nữa, ngươi thích ăn thì ta mua thêm cho.”
“Được! Con người tuy chẳng có bản lĩnh gì nhưng đồ ăn làm ra mùi vị cũng không tệ. Cơ mà, tại sao ngươi lại đi chung với con người?” Đôi mắt đen láy của Tiểu Mộng nhìn về phía Kiều Tâm Viên.
Tim Kiều Tâm Viên thót lên một cái, vội nhét viên thịt vào miệng Tiểu Mộng: “Ăn nhiều chút đi.”
“Rồi rồi, ngươi khách sáo quá!” Nó vừa ăn vừa nói, “Ở Đồ Sơn có ảo trận do nương ta bố trí trước khi đi, con người muốn vào ảo trận này khó như lên trời. Cho nên hễ có ai vào là ta dọa cho họ chạy mất, bởi vì Đằng Yêu bá bá nói rồi, muốn làm Hồ Tiên thì không được hại người, phải làm một con hồ ly đường đường chính chính.”
“Nghe có vẻ vị Đằng Yêu bá bá này là người có đại trí tuệ.”
“Đúng vậy, Đằng Yêu bá bá hình như đã mấy ngàn tuổi rồi, bác ấy luôn bảo vệ Đồ Sơn. Mọi sinh linh ở Đồ Sơn đều kính yêu bác ấy. Nhờ sự che chở của bác ấy mà rất nhiều hoa cỏ ở Đồ Sơn mới có thể bình an lớn lên, thành tinh.”
Giọng Tiểu Mộng tuy non nớt nhưng kể chuyện lại rất sinh động, cả Kiều Tâm Viên và Thanh Âm đều nghe đến nhập tâm. Thanh Âm tuy là kiếm tu Mật Sơn nhưng cũng không phải yêu ma nào cũng giết, thỉnh thoảng gặp một số hoa tinh cỏ tinh nàng cũng bỏ qua, nhưng chưa bao giờ giao tiếp với những yêu quái thế này.
Nếu không phải Kiều cô nương đột nhiên nuôi một con hồ yêu, có nằm mơ Thanh Âm cũng không ngờ mình lại có thể ngồi cùng một con hồ yêu ba trăm tuổi trò chuyện như vậy.
“Đằng Yêu bá bá của ngươi trí tuệ và hiền từ như vậy, lại tu hành mấy ngàn năm, chẳng phải đã thành Đằng Tiên rồi sao?”
Tiểu Mộng ngừng nhai, chậm rãi lắc đầu, trong mắt dường như chứa chan điều gì đó: ” Đằng Yêu bá bá không thành tiên, bác ấy bị hại chết rồi.”
“Bị… con người hại sao?”
Tiểu Mộng cúi đầu: “Hai mươi năm trước, Đằng Yêu bá bá bị một con xà yêu hại chết!”
Kiều Tâm Viên sững người: “Xà yêu?”
“Là một con bạch xà rất to, rất lớn, còn rất hung dữ!” Tiểu hồ ly dùng móng vuốt lau đôi mắt ướt át, “Ta sẽ không hại người, đợi ta tu luyện thành Hồ Tiên, ta sẽ giết chết con bạch xà đó.”
Đây là lần đầu tiên Kiều Tâm Viên thấy động vật nhỏ rơi nước mắt, vội vàng đưa tay dùng ống tay áo lau mặt cho hồ ly, nhưng miệng lại chẳng thể thốt lên câu hỏi nào.
Con bạch xà đó trông thế nào, là ai, tên gì, tại sao lại hại Đằng Yêu?
“Đừng, đừng khóc nữa Tiểu Mộng, ta đi mua thịt viên cho ngươi!” Kiều Tâm Viên đứng dậy, “Thanh Âm sư tỷ, ta ra ngoài một lát.”
Đông Đình Quân mắt sắc chân nhanh: “Ta cũng muốn đi!”
Tiểu Mộng nhớ ra mình không được rời khỏi nàng, vội nhảy vào lòng Kiều Tâm Viên, đồng thời đạp Đông Đình Quân một cái bay ra xa. Sau khi ra khỏi khách điếm, Tiểu Mộng thì thầm hỏi nàng: “Ngươi cũng là yêu, tại sao lại ở cùng đám người này? Cũng là để báo ân sao?”
Kiều Tâm Viên lắc đầu, trong lòng hơi nặng trĩu: “Ta cũng đang tìm người.”
“Ồ, vậy ngươi là yêu gì? Sao ta không ngửi ra được.” Mùi trên người nàng khiến Tiểu Mộng có chút e dè, nhưng lại không biết là loài gì.
“Ta, ta hình như là…” Kiều Tâm Viên không dám nói với tiểu hồ ly mình có thể là xà yêu, sợ nó sợ mình, ghét mình.
Tiểu Mộng đoán: “Thỏ yêu? Bướm tinh? Cá chép tinh? Quả tinh? Ngươi là loại bay trên trời, bơi dưới nước, hay bò dưới đất?”
“Bò…”
“Vậy chắc chắn ngươi là thỏ tinh rồi, đúng không!”
“Ừm, ngươi muốn ăn mấy xiên thịt viên?”
Sự chú ý của Tiểu Mộng lập tức bị dời đi: “Một trăm xiên!!”
Trên người Kiều Tâm Viên không có nhiều linh thạch đến thế, nàng mua cho nó năm xiên: “Nợ ngươi chín mươi lăm xiên, hôm nào trả sau!”
Không biết từ lúc nào, nàng đã học được chiêu này của Hạ Hầu Ngọc.
Vài ngày sau, nợ nần của Hạ Hầu Ngọc đã trả xong, lần lượt trả hết tiền nợ Thanh Âm và Trương Tổng – đệ tử Thần Mộng Cung. Cuộc thi tuyển chọn ngoại tông tám năm một lần cũng chính thức bắt đầu tại Tử Vân Thành.
Tuyển chọn ngoại tông và tuyển chọn của liên minh Thập Nhị Cung bắt đầu cùng một ngày, chỉ khác là tuyển chọn ngoại tông diễn ra ở ngoại thành, còn tuyển chọn liên minh Thập Nhị Cung diễn ra ở Tử Vân Tiên Phủ trên đảo giữa hồ.
Nàng, Hạ Hầu Ngọc, Nhan Chân, ba người mặc đạo bào màu đen thêu chữ “Thiên Hạ Đệ Nhất Môn”, trước ngực đeo thẻ gỗ viết “một bảy năm” bước vào sân đấu. Sân đấu là một đài diễn kiếm khổng lồ, chia làm sáu khu vực: “Thanh Long Đài”, “Chu Tước Đài”, “Câu Trần Đài”, “Đằng Xà Đài”, “Bạch Hổ Đài” và “Huyền Vũ Đài”.
Ngoài ra, bốn phía còn có mười mấy đài cao, mọi người leo lên đài cao, phấn khích vung túi linh thạch: “Ta mua số tám mươi Đại Kiếm Tông! Năm trăm linh thạch!”
“Ta cược Hoàng Hóa Môn, một trăm linh thạch!”
“Ta cũng cược Đại Kiếm Tông thắng, tám trăm linh thạch!”
Kiều Tâm Viên hiểu rồi, đây hình như là đặt cược.
Hóa ra giới tu chân cũng thịnh hành cá cược những thứ này sao…
Kiều Tâm Viên: “Nhiều người cược Đại Kiếm Tông vậy, Đại Kiếm Tông là gì, có phải rất lợi hại không?”
Hạ Hầu Ngọc: “*Đại Tiện Chủng? Cái gì, chưa nghe bao giờ.”
*Đại Kiếm Tông: 大剑宗 (dà jiàn zōng)
Đại Tiện Chủng: 大贱种(dà jiàn zhǒng)
Nhan Chân ngồi trên xe lăn, dùng quạt xếp gõ cằm: “Nghe có vẻ là một tông phái về kiếm.”
Người qua đường kinh ngạc: “Cái gì, các ngươi không biết Đại Kiếm Tông à, đồ nhà quê ở đâu chui ra thế?”
“Thiên Hạ Đệ Nhất Môn?” Có người nhìn thấy đạo bào trên người bọn họ, “Cái tên ngông cuồng thế này, chắc chắn là yếu nhớt rồi.”
Hạ Hầu Ngọc tung một chưởng đập Đông Đình Quân bay qua đó, người qua đường hét toáng lên: “Con rùa ở đâu ra thế này!”
Mọi người mỗi người một chân đá Đông Đình Quân văng ra, Đông Đình Quân hét lớn: “Ta chính là chưởng môn Thiên Hạ Đệ Nhất Môn, các ngươi dám đánh ta?! Không muốn sống nữa à!”
Người qua đường vô cùng kinh ngạc: “Ngươi là chưởng môn???”
“Đúng thế, là ta thì sao nào, nhìn cái gì mà nhìn, tin ta tẩn ngươi không?”
“Đi thôi đi thôi, cái Thiên Hạ Đệ Nhất Môn này chắc chắn yếu xìu, dám lấy cái tên kiểu đó, da mặt cũng dày thật.”
“Cười chết mất, ta sống từng này tuổi rồi, lần đầu tiên thấy rùa làm chưởng môn.”
Đông Đình Quân tuy ngông nghênh nhưng nhìn quá nhỏ bé yếu ớt, thế mà không có người đi đường nào ngứa mắt đấm cho nó một trận.
Đông Đình Quân cũng rất bất ngờ, không ngờ mấy người này nhìn thì độc mồm độc miệng nhưng phẩm chất lại cao hơn Hạ Hầu Ngọc nhiều.
Kiều Tâm Viên vội vàng nhặt rùa nhỏ lên, phủi bụi đất trên người nó, hỏi người bên cạnh: “A Ngộ, sao huynh lại để Đông Đình Quân làm như vậy?”
Hạ Hầu Ngọc lôi ra một túi linh thạch to đùng: “Đương nhiên là để kiếm tiền rồi. Những người này biết đám chúng ta, ngoại trừ ta ra thì chẳng có ai ra hồn, sẽ lơ là cảnh giác, không đặt cược cho chúng ta.”
“Ồ…” Kiều Tâm Viên hiểu ra, “Tức là khiến người ta khinh địch.”
Tiểu Mộng: “Các ngươi còn cần phải khiến người ta khinh địch sao? Các ngươi nhìn qua đã thấy rất yếu rồi mà!”
“Thế à, ta thấy bộ đạo bào này ngầu đấy chứ.” Màu đen là màu Kiều Tâm Viên hiếm khi mặc, đạo bào khoác lên người nàng, tóc búi cao, vài lọn tóc mai vương trên gò má trắng ngần.
Hạ Hầu Ngọc đưa mắt nhìn về phía đài cao hướng chính Đông. Trưởng lão và học trò của Tử Vân Tiên Phủ đều mặc đạo bào màu tím sẫm. Hắn quét mắt một vòng, rất tốt, tu vi cao nhất chỉ là Nguyên Anh, không có ai là Hóa Thần, nếu không thì mặt nạ này cũng không che giấu được.
“Ta đi đặt cược, mọi người đi bốc thăm đi.”
Hàng người xếp rất dài, Kiều Tâm Viên đẩy xe lăn của Nhân Chân, Tiểu Mộng ngồi trên vai Kiều Tâm Viên, hỏi nàng: “Ngươi muốn chọn đối thủ mạnh hay yếu?”
“Yếu… yếu một chút đi.”
Tiểu Mộng: “Ngươi nhìn xem tên nào có vẻ yếu?”
“Đều…” Kiều Tâm Viên nhìn quanh một vòng, một kiếm tu trừng mắt dữ tợn nhìn nàng, nàng vội thu hồi ánh mắt, “Trông ai cũng có vẻ lợi hại cả.”
“Hay chúng ta đừng gian lận nữa, bốc trúng số nào thì là số đó thôi.” Nàng nói nhỏ.
Tiểu Mộng: “Ồ, phía trước đông người quá, chen hàng cái đã.” Tiểu hồ ly vừa dứt lời, Kiều Tâm Viên liền thấy hàng dài trước mắt biến mất, nó dùng móng vuốt vỗ vỗ vai nàng: “Ngươi cứ đi thẳng qua bốc một quả cầu đi.”
“Đây là…” Kiều Tâm Viên quay đầu, thì thầm, “Ảo thuật?”
“Suỵt.”
Kiều Tâm Viên đành phải đẩy xe lăn đưa Nhan Chân đi qua. Nhan đạo quân người này bình thường ít nói, nên cũng im lặng.
Tay nàng lúc nào cũng đỏ, là người từng trúng vé số cào mười vạn tệ.
Kiều Tâm Viên đi thẳng đến trước mặt nam tử mặc đạo bào tím sẫm. Lúc này, hàng người lại hiện ra như cũ, chỉ là nàng đã từ cuối hàng lên đầu hàng.
Là một học sinh ngoan chưa từng chen ngang, mặt Kiều Tâm Viên hơi đỏ lên.
“Một bảy năm, Thiên Hạ Đệ Nhất Môn?”
Nàng gật đầu.
Nam tử đạo bào tím nói: “Bốc một cái đi.”
Kiều Tâm Viên thấy mọi người không phát hiện ra có gì bất thường liền thở phào nhẹ nhõm, từ từ đưa tay vào thùng gỗ, bốc ra một quả cầu.
“Số tám mươi! Đại Kiếm Tông!”
“Hả?” Đôi mắt hạnh mở to.
Giọng nam tử vang vọng khắp đài diễn kiếm: “Số một bảy năm, Thiên Hạ Đệ Nhất Môn, đấu với số tám mươi! Đại Kiếm Tông! Sân đấu, Huyền Vũ Đài!”
“Toang rồi, Thiên Hạ Đệ Nhất Môn này đen quá, bốc gì không bốc lại bốc trúng thăm hạ hạ thế này…”
“Tên kêu như thế mà từ vòng một đã bị loại sao? Đó là Đại Kiếm Tông đấy, ngoại trừ Tứ Thành Thập Nhị Cung ra thì đó là kiếm tông nằm trong nhóm mười vị trí đầu của Vân Mộng Châu đấy!!”
“Thiên Hạ Đệ Nhất Môn? Nghe cũng chưa từng nghe. Haizz, cái tỷ lệ cược này, xem ra chẳng kiếm được bao nhiêu. Ta cược Đại Kiếm Tông, một ngàn linh thạch.”
“Ta cược Đại Kiếm Tông, ba ngàn linh thạch!”
Mắt Hạ Hầu Ngọc sáng rực, đặt ba túi linh thạch lên bàn cá cược đang sôi sùng sục: “Ta cược Thiên Hạ Đệ Nhất Môn, tám vạn linh thạch!”
“Hô!” Đám đông ồ lên, “Điên rồi sao.”
“Tên kiếm tu vác dao phay này chắc chắn điên rồi. Khoan đã… hắn là người của Thiên Hạ Đệ Nhất Môn mà.”
“Nhìn cái gì mà nhìn?” Đông Đình Quân hét lớn với xung quanh, “Chưa thấy rùa làm chưởng môn bao giờ à? Đại Kiếm Tông gì đó, ta tát một cái là bay ngay.”
“Không biết sống chết, Đại Kiếm Tông mà bọn chúng cũng dám khiêu khích!”
“Nực cười, rùa làm chưởng môn, bọn họ chắc chắn là đến tấu hài rồi.”
Đông Đình Quân: “Ngươi mới tấu hài! Xem ta chọc mù mắt ngươi không này!”
Hắn quả thực học được chân truyền của Hạ Hầu Ngọc, có thể gọi là khẩu chiến quần hùng, tiếc là quy định sân đấu cấm ẩu đả, ẩu đả là bị cấm thi đấu, nếu không con rùa này sớm đã bị người ta đánh chết rồi.
Bên cạnh có một kiếm tu vóc dáng khôi ngô, cao lớn như bức tường không nhịn được nữa, bị một nam tử khác đeo trường kiếm màu xanh biếc cản lại.
“Sư huynh! Huynh làm gì vậy, đệ nhất định phải đánh chết con rùa thối tha đó, lột da rút gân băm vằm nó ra, dám sỉ nhục tông môn chúng ta!”
“Không vội.” Vị “sư huynh” này giọng điệu từ tốn, “Trên Huyền Vũ Đài, bọn họ sẽ tự quỳ xuống cầu xin tha mạng thôi.”
Tỷ lệ cá cược của trận Đại Kiếm Tông lệch rõ hẳn sang một bên, bởi vì đây là một trận đấu không có gì phải bàn cãi.
Trên sáu đài diễn võ, mỗi đài đều đang diễn ra đấu pháp rất nhanh. Tổng cộng có hai trăm tông môn báo danh. Hạ Hầu Ngọc sảng khoái đặt cược xong, tìm thấy Kiều Tâm Viên và Nhan Chân đang đứng dưới Huyền Vũ Đài, bá vai Kiều Tâm Viên như anh em: “Hai người ai bốc trúng Đại Kiếm Tông thế?”
Tiểu Mộng chỉ vào Nhan Chân, không chút do dự đổ vạ: “Tên này.”
Kiều Tâm Viên lắc đầu: “Là ta bốc đấy, bình thường vận may ta tốt lắm mà, hôm nay không biết làm sao nữa…”
“Kiều Tiểu Viên, cô đúng là bốc được lá thăm thượng thượng!”
Nàng ngơ ngác: “Hả?”
“Thắng trận này xong chúng ta sẽ không nợ tiền Nhan Chân nữa.”
“Thật sao?” Trong mắt nàng bùng lên tia sáng, kiên định nói, “Vậy ta sẽ đánh thật tốt! Vừa hay bút Sơn Hà cũng không dùng được nữa, nạp một triệu linh thạch vào đã dùng hết sạch rồi. Pháp khí này tốn tiền quá.”
Nào ngờ Đại Kiếm Tông đang đứng ngay cạnh bọn họ: “Đáng chết, dám năm lần bảy lượt sỉ nhục Đại Kiếm Tông chúng ta!”
Sư huynh Đại Kiếm Tông đeo trường kiếm xanh biếc mặt không cảm xúc nói: “Trên Huyền Vũ Đài đao kiếm không có mắt, cho dù có chết, Tử Vân Thành cũng không nói được gì.”
“Nhưng mà đại sư huynh, vừa rồi cái tên vác dao phay kia, thế mà bỏ ra tám vạn linh thạch cược tông môn bọn họ thắng!”
“Tám vạn linh thạch, chắc là toàn bộ gia sản của cả tông môn bọn họ rồi. Hừ, đúng là lũ đáng thương.”
“Nói cũng phải. Vậy đại sư huynh, lát nữa ai trong chúng ta lên sàn đây? Tông môn bọn họ sao tổng cộng chỉ có ba người thế này? Một kẻ ngồi xe lăn, một cô nương yếu ớt, còn có một tên vác con dao phay khổng lồ… Đây là thể loại gì đây chứ??”
Tuy nói kiếm tu có đa phần đều sẽ hơi nghèo túng vì nuôi kiếm như hầu hạ tổ tông, vẽ bùa lên kiếm, đánh xong còn phải đi sửa kiếm, lại còn phải khảm nạm đủ loại vật liệu lên vỏ kiếm… cho nên, dù là kiếm tu nghèo đến mức chỉ còn một cái bánh bao, kiếm của bọn họ trông vẫn luôn hào nhoáng sáng bóng.
Nghèo gì thì nghèo, không thể để vợ (kiếm) nghèo.
Nhưng kiếm của Hạ Hầu Ngọc lại đen thùi lùi.
“Vừa nghèo, vừa không có thực lực, cả tông môn già trẻ bé lớn góp tiền lặn lội đường xa đến Tử Vân Thành chỉ để bị người ta đạp dưới chân sỉ nhục thôi sao?” Đệ tử Đại Kiếm Tông đã tự tưởng tượng ra một loạt câu chuyện chua xót thê thảm đến nhường nào.
Đông Đình Quân vừa nghe thấy thế đầu óc liền xoay chuyển, ồ đệ tử Đại Kiếm Tông đang ở đây à! Ông quyết định dứt khoát đổ thêm dầu vào lửa, quất một vuốt rùa vào mặt Hạ Hầu Ngọc: “Cái đồ phế vật vô dụng này! Cả tông già trẻ dành dụm linh thạch tám trăm năm nay, sao ngươi lại phung phí như thế hả? Ngươi có xứng đáng với liệt tổ liệt tông của tông môn không! Hu hu, lộ phí về tông môn cũng không còn, bọn trẻ trong tông ăn cái gì đây, ngươi định làm chúng ta chết đói à…”
“Ngươi diễn lố rồi đấy.” Gân xanh trên mặt Hạ Hầu Ngọc nổi lên, nắm đấm đã siết chặt sắp không nhịn được nữa. Cuối cùng, khi Đông Đình Quân lại tát thêm một cái, Hạ Hầu Ngọc nhịn hết nổi, lao vào tẩn con rùa một trận tơi bời.
“Đằng kia! Số một bảy năm! Không được ẩu đả!”
Hạ Hầu Ngọc trực tiếp bị hai nam tử mặc đạo bào tím áp giải, gỡ thẻ gỗ trên cổ hắn xuống: “Ngươi không được phép tham gia thi đấu.”
Hạ Hầu Ngọc ngớ người: “Ta đánh rùa nhà ta cũng không được sao?”
Đông Đình Quân cũng hoảng hồn, mặt mũi bầm dập nói: “Hắn không đánh ta, thật sự không đánh ta!”
“Hắn đánh, sao hắn lại đánh động vật nhỏ chứ!” Mọi người xung quanh đầy căm phẫn nói, “Quá đáng thật đấy!”
“Đúng thế, vô văn hóa thật.”
“Chúng ta đều nhìn thấy rồi, chúng ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho kẻ yếu thế! Ngươi, không được lên sàn.” Người mặc đạo bào tím vẻ mặt nghiêm túc đeo một cái thẻ gỗ màu vàng lên ngực Hạ Hầu Ngọc.
Hạ Hầu Ngọc ngơ ngác gãi đầu, nhìn Nhan Chân và Kiều Tâm Viên cũng đang ngơ ngác y hệt.
Lúc này, ánh mắt Đại Kiếm Tông nhìn bọn họ đã chuyển từ hung dữ sang đồng cảm: “Đại sư huynh, chúng ta hay là… để lại cho bọn họ toàn thây đi, thực sự quá đáng thương rồi.”
“Vậy bọn họ chẳng phải chỉ còn hai đệ tử sao? Ba ván thắng hai, ít nhất phải có ba đệ tử xuất chiến, thế này thì đánh kiểu gì? Chẳng lẽ con rùa già chưởng môn kia của bọn họ định lên sàn thật à??”
Một lát sau, chỉ thấy từ trong đám đông có một thiếu niên tóc đỏ nhảy chân sáo chui ra: “Nhường đường chút nhường đường chút… Ta, ta tới muộn!”
Giọng nói non nớt, nghe rất hợp với vẻ ngoài, khuôn mặt trông chỉ khoảng mười bốn mười lăm tuổi, nhưng dung mạo cực kỳ xinh đẹp, trắng trẻo như ngọc, đôi mắt đen láy như hắc diệu thạch thượng hạng.
Kiều Tâm Viên ngẩn ra một lúc, nhận ra: “Tiểu… Mộng?”
Nhan Chân cũng nhìn sang, thấy con hồ ly vốn ngồi trên vai Kiều Tâm Viên đã biến mất, thay vào đó là thiếu niên có cả dung mạo lẫn giọng nói giống y hệt con người này.
Hạ Hầu Ngọc kinh ngạc: “Ngươi là hồ ly đực à??”
“Ta xưa nay vẫn thế mà!”
“Vậy mà ngươi dám mặt dày ngủ chung giường với nàng ấy hả?? Đồ lưu manh thối tha này!”
Hạ Hầu Ngọc nhớ lại mấy ngày nay Kiều Tâm Viên đều ngủ cùng con hồ ly đực này trong chăn, liền cảm thấy con hồ ly này thật không biết xấu hổ: “Ngươi qua đây cho ta!”
Hạ Hầu Ngọc đưa tay túm lấy Tiểu Mộng một cách rất “vô văn hóa”, người qua đường xung quanh chép miệng lắc đầu, khẳng định hắn là một tên ác bá vô lại, chỉ trỏ bàn tán.
Hạ Hầu Ngọc thẹn quá hóa giận: “Về nhà tất cả phạt đứng cho ta!”
Sau một hồi hỗn loạn, trận Thiên Hạ Đệ Nhất Môn đấu với Đại Kiếm Môn cuối cùng cũng bắt đầu. Đây là một trận đấu không chút gay cấn nhưng lại được mọi người quan tâm cực kỳ, xung quanh đài Huyền Vũ chật kín người từ các nơi.
Người mặc đạo bào tím một lần nữa tuyên bố quy tắc: “Mỗi người chỉ được phép mang một món pháp khí, trên sân không được phép uống đan dược, trừ đan tu luyện đan tại chỗ bằng lò đan, phù tu chỉ được phép sử dụng phù chú được vẽ sau khi vào sân. Có thắc mắc gì không?”
“Có.” Kiều Tâm Viên bước ra, giọng nói nhẹ nhàng, “Bút vẽ phù, chu sa, và giấy phù có tính là một pháp khí không, hay là ba món?”
“Một món.”
Kiều Tâm Viên lui về: “Đa tạ, ta không còn thắc mắc gì nữa.”
Thấy người đầu tiên lên sàn bên phía Thiên Hạ Đệ Nhất Môn lại là một cô nương vóc dáng nhỏ bé, giọng nói mềm mại, mọi người đều lắc đầu: “Bên Đại Kiếm Môn là ai? Oa, Đại Kiếm Tông thế mà lại phái “Người Khổng Lồ” ra trận!”
“”Người Khổng Lồ”……?” Vẻ mặt Hạ Hầu Ngọc khó hiểu trước cái biệt danh qua loa này, rồi nhìn thấy bên Đại Kiếm Tông bước lên một nam tử da ngăm đen, cao như bức tường thành, thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn.
Hắn ta mang theo một thanh kiếm rất dài lên sàn đấu.
Ánh mắt người qua đường nhìn Kiều Tâm Viên càng thêm thương cảm: “Cô nương này thảm quá rồi.”
Đài Huyền Vũ đóng lại, đệ tử của cả hai bên đều đã vào sân. Kiều Tâm Viên rất tôn trọng đối thủ, cúi người chào một cái, tay cầm bút vẽ phù và chu sa của mình.
“Người Khổng Lồ” vẻ mặt thoải mái cười nói: “Tiểu muội muội, cúi chào không có tác dụng đâu. Thế này đi, muội cầu xin ta tha cho, cũng không cần dập đầu, quỳ xuống nhận thua là được rồi.”
“Ngươi chết chắc rồi!” Hạ Hầu Ngọc hét lên bên ngoài sân, “Ra ngoài ta sẽ tẩn ngươi!!”
Người mặc đạo bào tím: “Không được làm loạn trường thi đấu!”
Kiều Tâm Viên tung giấy phù lên không trung, lá phù vàng lơ lửng. Nàng hít sâu một hơi, đặt bút vẽ phù. Động tác của nàng nhanh thoăn thoắt, cứ như đã luyện tập rất nhiều năm rồi.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy nàng cầm lá phù vừa vẽ xong trên tay. Còn đối thủ “Người Khổng Lồ” phía đối diện cầm kiếm, bày ra tư thế phòng thủ, cũng không quá khinh địch.
Kẹp lá phù trong tay, Kiều Tâm Viên nhắm hai mắt lại, thần sắc cũng nghiêm túc hơn, dường như đang tập trung tinh thần. Chỉ thấy hai chân nàng hơi dang rộng, đầu gối hơi khuỵu xuống, toàn thân căng lên một luồng sức mạnh, bốn ngón của hai tay đè lên lá phù bấm quyết nhanh chóng, môi khẽ mở niệm chú.
Kiều Tâm Viên mở bừng mắt: “Thuấn, Hành.”
Thân hình nàng biến thành tàn ảnh rồi biến mất trong nháy mắt.
“Biến mất rồi.” Mọi người đều kinh hãi, “Đây là thân pháp gì?!”
Những người tu vi còn thấp thậm chí không nhìn thấy nàng đi đâu, còn những người tu vi cao hơn Trúc Cơ thì lờ mờ nhìn thấy tàn ảnh để lại bên rìa sân đấu. Mà “Người Khổng Lồ” chỉ là một tu sĩ vừa mới Trúc Cơ! Đến rồi! Hắn ta không dám coi thường, vung kiếm đâm thẳng về phía tàn ảnh lao tới. Nhưng Kiều Tâm Viên cầm lá Ngự Không Phù, trực tiếp bật người bay lên, thân hình hiện ra trong chớp mắt, lộn ngược người vỗ lá Ngự Không Phù lên vai đối thủ, sau đó một tay xách “Người Khổng Lồ” đang bị Ngự Không Phù ảnh hưởng trọng lượng lên, hất văng hắn ra khỏi sân đấu!
“Người Khổng Lồ” không sứt mẻ miếng nào, vẻ mặt kinh hoàng ngồi bệt xuống đất bên ngoài sân.
Cứ thế mà… thua rồi?
Sao có thể…
Đại Kiếm Tông chết lặng.
Ơ? Ngay cả Kiều Tâm Viên cũng không ngờ mình lại thắng như vậy, nàng đứng ngẩn ngơ tại chỗ vài giây.
“Đắc tội rồi.” Kiều Tâm Viên có chút áy náy đứng trên đài gật đầu về phía “Người Khổng Lồ”.
“Hay lắm!” Hạ Hầu Ngọc là người đầu tiên vỗ tay, “Không hổ danh là đệ tử của ta!”
Đông Đình Quân: “Làm tốt lắm!”
Người mặc đạo bào tím ngồi trên đài cao lúc này mới chậm rãi cất tiếng: “Hiệp một, Thiên Hạ Đệ Nhất Môn, thắng!”
“Oa!” Cả khán đài ồ lên, “Cô ấy làm thế nào vậy!”
“Đại Kiếm Tông quá khinh địch rồi!”
“Thân pháp của cô ấy lợi hại quá, chắc chắn là thân pháp cao cấp nào đó!”
“Toang rồi… một ngàn linh thạch vốn liếng của ta… toang rồi…” Nghĩ đến tỷ lệ cược, những người đặt cược cho Đại Kiếm Tông đều không kìm được tiếng khóc than.
“Ngự Không Phù lại có thể dùng như vậy sao, vỗ lên người đối thủ, sao ta chưa bao giờ nghĩ tới chứ!”
Theo lời của Kiều Tâm Viên thì đây gọi là chiến thuật!
Kiều Tâm Viên, người đã bị Thanh Âm huấn luyện thân pháp cả ngày, lại bị Hạ Hầu Ngọc huấn luyện đặc biệt mấy ngày, thở hắt ra một hơi nặng nề, cất kỹ bút vẽ phù và chu sa, nhẹ nhàng nhảy xuống đài Huyền Vũ, nụ cười trên mặt rạng rỡ.
“Ta thắng rồi!” Thấy Tiểu Mộng giơ hai tay lên định đập tay với mình, Kiều Tâm Viên cũng giơ tay lên. Hạ Hầu Ngọc ấn đầu Tiểu Mộng xuống, từ phía sau đưa tay đập vào bàn tay nhỏ nhắn của nàng: “Thắng rồi!”
Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3

