Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều "Đen" Như Nhau

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 34

TỬ VÂN THÀNH – 4

Một lá phù một trăm linh thạch, một lá một trăm… Kiều Tâm Viên một khắc cũng không ngừng nghỉ, sau khi in xong ba mươi lá phù nàng bắt đầu cảm thấy có chút kiệt sức.

Đúng lúc này, Hạ Hầu Ngọc đang đả tọa trên xà nhà bỗng mở choàng mắt, dường như cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt hắn dán chặt về phía cửa sổ.

Một ống thổi khói nhỏ đục xuyên qua lớp giấy dán cửa sổ, Kiều Tâm Viên dường như ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào gây choáng váng. Nàng lắc lắc đầu, không nhịn được ngáp một cái. Mùi hương này từ đâu ra vậy?

Một bàn tay bất ngờ vươn ra từ phía sau, bịt chặt miệng mũi nàng. Kiều Tâm Viên giật thót người: “Ưm!”

“Suỵt.” Hạ Hầu Ngọc hạ thấp giọng, từ từ buông tay ra. “Là ta.”

Kiều Tâm Viên ngẩng đầu nhìn hắn, giọng hắn trầm thấp nhưng rõ ràng, ánh mắt trầm tĩnh: “Mê hương.”

Hô hấp của nàng khựng lại, Hạ Hầu Ngọc ấn đầu nàng xuống: “Giả ngất.”

Hai người đều gục xuống bàn, về phần Đông Đình Quân thì mai rùa lật lên, bốn chân chổng lên trời, tiếng ngáy vang dội nghe như thể đã bị mê hoặc rất sâu.

Chẳng bao lâu sau, một luồng gió đêm lùa vào từ cửa sổ. Người đến mặc y phục dạ hành, tu vi không thấp, chỉ trong chớp mắt đã lướt đến bên cạnh hai người, lặng lẽ không một tiếng động. Hắn dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, mò mẫm đưa tay định tháo chiếc nhẫn trên tay Kiều Tâm Viên.

Tim nàng như nhảy lên tận họng. Đúng lúc này, Hạ Hầu Ngọc bất ngờ ra tay. Tên áo đen còn chưa kịp phản ứng, một thanh kiếm đã kề ngang cổ hắn, một tay khác tóm lấy đỉnh đầu hắn: “Làm gì đó? Thủ đoạn hạ cấp đến mức dùng mê hương à?”

Tên áo đen kinh hãi, thầm sinh ý sợ, ngửa đầu vặn người để né tránh, hai ngón tay hắn kẹp lấy lưỡi kiếm, tuy nhiên lại không hề có ý định đánh nhau mà quay đầu bỏ chạy thục mạng.

“Muốn chạy?” Hạ Hầu Ngọc một tay túm được vạt áo hắn, tung người lao theo ra cửa sổ, đầu cũng không ngoảnh lại dặn dò: “Kiều Tiểu Viên, cô ở yên đó đừng ra ngoài!”

Kiều Tâm Viên ôm lấy con rùa, lăn một vòng chui tọt vào gầm giường.

Tim nàng đập thình thịch như trống bỏi. Tuy nhiên, vừa mới thở dốc chưa được bao lâu, Kiều Tâm Viên liền nhìn thấy một đôi giày đen xuất hiện trong tầm mắt. Người nọ đứng bên giường. Nàng nín thở, móc ra Lôi Phù… không, đây là người, Lôi Phù là để trừ tà… Nàng luống cuống tay chân định lấy Phù Nghe Lời và chuông truyền âm thì đã bị người nọ thò tay tóm lôi ra khỏi gầm giường, chưa kịp kêu tiếng nào đã bị một chưởng chặt vào gáy đánh ngất.

Con rùa rơi “bộp” xuống đất, vậy mà vẫn không tỉnh.

Hạ Hầu Ngọc đuổi theo tên áo đen ra ngoài, nhận ra tu vi đối phương là Nguyên Anh đỉnh phong, hắn đến để làm gì? Trộm đồ sao?

Tuy nhiên kẻ này chỉ tránh né mà không đánh trả, giống như không dám để lộ công pháp, khắp nơi chịu hạn chế, nhưng thân pháp quái dị, trơn tuột như cá trạch né liền hơn hai mươi chiêu.

Hạ Hầu Ngọc chém một kiếm vào không khí, giận dữ quát: “Ngươi trốn cái gì mà trốn, ngươi không phải là người của Thần Mộng Cung đấy chứ?”

Thân hình tên áo đen khựng lại, lập tức bị hắn tung một chưởng đánh trúng ngực trọng thương, cổ họng tràn lên máu tươi nói: “Kiều cô nương…”

Điệu hổ ly sơn!

Hạ Hầu Ngọc quay phắt đầu lại. Tên áo đen nhân cơ hội chạy mất dạng. Hạ Hầu Ngọc khựng lại không đuổi theo nữa mà lao nhanh như gió về lại khách điếm. Trong phòng trống huơ trống hoác, chỉ có Đông Đình Quân đang ngáy o o, bốn chân chổng lên trời nằm trên mặt đất. Hạ Hầu Ngọc vả hai cái làm ông tỉnh lại: “Người đâu?!”

Loại mê hương này là hàng đặc chế, Đông Đình Quân chảy nước miếng, thần trí không rõ ràng.

“Cái đồ vương bát đản vô dụng này!”

Khi Hạ Hầu Ngọc đuổi ra ngoài, bầu trời đêm Tử Vân Thành tĩnh lặng như mực, không một bóng người. Trong thành cấm ngự kiếm, chứng tỏ người chắc chắn vẫn còn ở trong thành!

Hạ Hầu Ngọc lướt nhanh qua các mái hiên, hắn nhảy vào một gian phòng khách điếm. Người vừa chạm đất, từ sau rèm giường đã phóng ra một dải băng nhọn hoắt như rắn bạc. Hạ Hầu Ngọc vung kiếm chặn lại, quát: “Là ta! Giúp ta trông chừng người!”

Dứt lời, hắn một tay bấm quyết nhanh chóng, thân ảnh trong tích tắc trở nên tàng hình, ngay sau đó là một tiếng “bịch” vang lên. Hạ Hầu Ngọc biến mất, thay vào đó là một thiếu nữ áo xanh rơi xuống sàn phòng. Thanh Âm ở trên giường vén rèm lên, ngập ngừng: “…Kiều cô nương?”

Ở một bên khác, tên áo đen đang vác Kiều Tâm Viên bỗng cảm thấy sức nặng trên vai đè xuống. Hắn vừa ngẩng đầu lên, một bàn tay đã bóp chặt lấy cổ hắn. Hạ Hầu Ngọc vặn người từ trên vai hắn vòng ra sau lưng, một tay khóa chặt yết hầu tên áo đen, tay kia giật phăng tấm khăn che mặt của hắn xuống.

“Ai phái ngươi tới?” Tấm vải bị kéo xuống, lộ ra một khuôn mặt xa lạ cực kỳ bình thường, ném vào đám đông là quên ngay lập tức.

Tên áo đen không nói lời nào, tay phải rút đoản kiếm ra khỏi vỏ. Hạ Hầu Ngọc tung chưởng đánh trực diện lấy cứng đối cứng, đồng thời tay còn lại dùng sức, bóp cổ tên áo đen đến mức mặt mày xám ngoét: “Ngươi không nói chứ gì.”

Hạ Hầu Ngọc nheo mắt, bàn tay dần dần siết chặt, tiếng xương cốt vang lên răng rắc. Tên áo đen lộ vẻ đau đớn. Khóe miệng Hạ Hầu Ngọc hiện lên nụ cười lạnh, một chưởng chụp lên đỉnh đầu tên áo đen, trực tiếp thâm nhập vào thần thức. Sưu Thần Thuật!

Sưu Thần Thuật chính là thuật pháp cướp đoạt ký ức thần hồn của tu chân giả. Muốn tìm mục đích từ trong toàn bộ ký ức của một người là chuyện khó, nhưng để biết hắn là ai thì không khó.

Hạ Hầu Ngọc nhắm mắt, trước mắt lướt qua gương mặt một nữ nhân.

Ngay lúc này, tên áo đen bị sưu hồn bỗng trợn trừng hai mắt. Trước lúc chết, hắn nghiến chặt răng, miệng lẩm bẩm một chuỗi chú văn tối nghĩa. Đột nhiên không biết từ đâu bay ra một con bướm màu xanh lam, khi bay đến trước mắt Hạ Hầu Ngọc dường như mang theo một làn mây khói mờ ảo.

Đây là… ảo thuật?!

Hạ Hầu Ngọc nhanh chóng nhắm mắt rồi mở ra. Gương mặt tên áo đen đang bị hắn bóp cổ biến ảo, trở thành một khuôn mặt quen thuộc, ôn nhuận như trúc xanh. Tay Hạ Hầu Ngọc theo bản năng buông lỏng, lẩm bẩm: “Sư huynh…”

Đợi đến khi hoàn hồn lại, cả bướm xanh và người đều đã biến mất tăm.

Bướm xanh bay lượn, đáp xuống đất, hóa thành hình người.

Là một nữ tử tóc đen mắt đen, dung mạo tuyệt trần, tựa như một món đồ sứ tinh xảo, trên mái tóc đen nhánh còn cài một cây trâm bạch ngọc hình rắn.

Tên áo đen bị thương ôm lấy vết thương của mình: “Đa tạ phu nhân ra tay tương cứu.”

Hồ Điệp phu nhân xua tay, tỏ ý không sao, giọng nói cực kỳ ôn hòa, thậm chí có chút ngọt ngào: “Ngươi đã bị thương, vậy đại bỉ sắp tới không cần tham gia nữa. Viên đan dược này có thể trị liệu vết thương trên người ngươi.”

Tên áo đen nhận lấy đan dược, quỳ một gối xuống rũ mắt nói: “Đa tạ phu nhân ban dược, thuộc hạ xin cáo lui trước.”

“Phu nhân.” Lúc này bên ngoài phòng truyền đến một giọng nói lanh lảnh, “Vừa rồi trưởng lão Tiên phủ đã gửi thiệp mời tới, ngày mai người phải ra ngoài tiếp khách.”

“Ngọc Lưu.” Hồ Điệp phu nhân dựa vào thành giường, “Ta có chút mệt, ngày mai ngươi thay ta đi đi.”

Ngọc Lưu đẩy cửa, lộ ra khuôn mặt kiều diễm đáng yêu, xách ấm trà đi vào: “Đây là trà an thần, mời phu nhân dùng, ta xoa bóp vai cho phu nhân được không?”

Hồ Điệp phu nhân cười cười, nhận lấy chén trà Ngọc Lưu đưa.

Ngọc Lưu nói: “Cô nương mà phu nhân vẫn luôn tìm kiếm, đã có tung tích chưa?”

“Có lẽ là nàng ấy…”

Hồ Điệp phu nhân thầm nghĩ: “Bạch Nhược, nếu thật sự là muội muội của ngươi, ta sẽ chăm sóc nàng ấy thật tốt. Nhưng mà, ngươi rốt cuộc đã đi đâu? Tại sao bao nhiêu năm qua đều bặt vô âm tín, để muội muội ngươi yêu thương nhất lưu lạc bên ngoài…”

Hồ Điệp phu nhân từ từ nhắm mắt, rất nhanh đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

“Phu nhân?”

Nữ tỳ có dáng vẻ kiều diễm đáng yêu kia khẽ gọi Hồ Điệp phu nhân một tiếng.

Hồ Điệp phu nhân không đáp lại, đã ngủ say. Nữ tỳ liền vươn tay, dường như có chút mê luyến sờ lên mặt bà.

“Phu nhân, rất nhanh thôi, gương mặt này của người sẽ là của ta…”

Ngọc Lưu thổi tắt đèn, trở về phòng mình. Hồ Điệp phu nhân khẽ mở mắt, phát ra một tiếng thở dài.

Chỉ thấy Ngọc Lưu vừa về phòng liền lập tức đi tới trước gương ngồi xuống, dùng tay không nắn bóp khuôn mặt mình.

Lớp mặt nạ Hóa Hình trên mặt từ từ bị nàng ta nắn thành dáng vẻ của Hồ Điệp phu nhân. Ngọc Lưu là tỳ nữ được Hồ Điệp phu nhân thu nhận, lại càng là thế thân của bà.

Tính tình Hồ Điệp phu nhân có chút cô độc, khi bà không muốn gặp khách, luôn để Ngọc Lưu làm thay.

Ngọc Lưu soi gương tự ngắm nghía, trong mắt lấp lánh tia tán thưởng. Đúng lúc này, nàng ta dường như nhận ra điều gì, từ trong ngực lấy ra một lá phù.

Đây là Phù Truyền Tin thường gặp.

Trên phù hiện lên chữ viết, chỉ có hai chữ: “Thế nào?”

Ngọc Lưu liền cầm bút từ từ viết: “Lần đại bỉ này Hồ Điệp phu nhân đã khởi động binh khí hình người cải tạo từ Hồn Châu. Chỉ cần giành được hạng nhất đại bỉ là có thể lấy được bản vẽ Quỷ Vực Trận từ tay chưởng môn Mật Sơn. Chỉ cần ngươi giúp ta giết Hồ Điệp phu nhân, đợi sau khi chúng ta rời khỏi Tử Vân Thành, bản vẽ Quỷ Vực Trận và Hồn Châu mà ngươi muốn đều có thể đồng thời lấy được!”

Phù Truyền Tin từ từ bốc cháy.

Trong Tử Vân Thành, Hạ Hầu Ngọc tìm kiếm không có kết quả nên đành phải quay về khách điếm nơi đệ tử Mật Sơn đang trú lại. Thanh Âm đã đội mũ rèm che mặt màu trắng, còn Kiều Tâm Viên đã tỉnh lại, đang ngồi trong phòng Thanh Âm. Thấy hắn về, nàng lập tức đứng dậy: “A Ngộ!”

Hai người đồng thanh: “Cô/huynh không bị thương chứ?”

“…Ta không sao, chỉ là người đã chạy mất.” Hạ Hầu Ngọc đánh giá nàng từ trên xuống dưới, thấy nàng lắc đầu mới yên tâm hơn chút. Thanh Âm ở bên cạnh cũng đứng dậy: “Giang sư đệ, chuyện này rốt cuộc là sao?”

“Không liên quan đến ngươi,” hắn gần như theo bản năng nói vậy, rồi khựng lại, “Ta cũng không biết là chuyện gì.”

Thanh Âm: “Ta nghe Kiều cô nương nói, có người muốn bắt nàng ấy?”

“Phải.” Hạ Hầu Ngọc cúi đầu liếc nhìn nạp giới trên tay Kiều Tâm Viên. Nạp giới vẫn còn. Nếu nói tên áo đen đầu tiên là Thần Mộng Cung, vậy tên thứ hai cũng thế ư?

Nhưng ảo thuật bướm xanh kia là cái gì? Đó có vẻ không phải thủ đoạn của Thần Mộng Cung.

Hắn suy nghĩ trăm đường vẫn không ra lời giải, cũng không nghĩ nữa, kéo cánh tay Kiều Tâm Viên qua: “Đa tạ, ta đưa nàng ấy đi trước đây.”

“Giang sư đệ, khoan đã! Thuật pháp đệ vừa dùng…”

Hạ Hầu Ngọc đang định xách nàng nhảy ra cửa sổ, Kiều Tâm Viên bị hắn kẹp dưới nách la oai oái, hắn nói vọng lại phía sau: “Hôm nào trả tiền tỷ sau!”

Kiều Tâm Viên vừa bị tên áo đen bắt cóc vác lên vai, lại bị Hạ Hầu Ngọc kẹp nách, nàng dở khóc dở cười: “Ta nằm trên lưng huynh được không?”

Hạ Hầu Ngọc đứng trên mái hiên, hơi ngồi xổm xuống đổi tư thế, để nàng leo lên lưng mình. Hắn cõng Kiều Tâm Viên nhảy từ mái hiên này sang mái hiên khác: “Cô thật sự không bị thương?”

“Không có… Thanh Âm cô nương giúp ta kiểm tra rồi, chỉ là cổ bị chặt một cái, hơi mỏi thôi. Ta không sao, không đau.” Hắn nhảy quá nhanh, Kiều Tâm Viên sợ ngã, đành phải dùng sức ôm chặt cổ hắn. Hạ Hầu Ngọc “ừ” một tiếng. Giọng Kiều Tâm Viên run rẩy trong gió: “Cảm ơn huynh đã cứu ta.”

Hạ Hầu Ngọc lại “ừ” một tiếng: “Tỏa Hồn Đăng vẫn còn chứ?”

“Vẫn còn, mục đích hắn bắt ta là vì Tỏa Hồn Đăng sao?”

“Người đầu tiên thì phải, người thứ hai…” Hắn từ cửa sổ phi vào khách điếm cũ, ngồi xuống đặt Kiều Tâm Viên xuống, “Đêm nay cứ ở đây đã, mai đổi nhà khác.”

“Ừm.” Kiều Tâm Viên xoa xoa gáy, “Người thứ hai là ai? Có hai nhóm người sao?”

“Ta đoán là hai nhóm. Nhóm thứ hai không lấy đi Tỏa Hồn DĐăng, chứng tỏ mục đích của bọn họ hẳn là thứ khác. Cô… Này, cô có kẻ thù nào không?”

“Có…” Kiều Tâm Viên nhớ tới Ngu Hành Chi, “Phủ thành chủ Tứ Phương Thành.”

“Kẻ đó tuyệt đối không phải người Tứ Phương Thành, cô không chỉ có một kẻ thù đúng chứ?”

“Còn có…” Kiều Tâm Viên ngập ngừng, “Hình như là… chưởng môn Phục Vân Đài?”

Khóe miệng Hạ Hầu Ngọc giật giật: “Cô đã làm cái gì mà đắc tội nhiều người thế hả.”

“Thật ra bọn họ không phải muốn bắt ta, mà là muốn bắt tỷ tỷ ta.” Lần đầu tiên Kiều Tâm Viên kể chuyện này với người khác. “Tỷ tỷ ta qua đời rồi, ta trông giống tỷ ấy, bọn họ có bệnh tâm lý nên mới muốn bắt ta.”

“Tỷ tỷ của cô rất hung ác sao?”

“Không phải rất hung ác. Haizz, một lời khó nói hết.” Bản thân nàng cũng không hiểu rõ ngọn ngành, ký ức có được trong mơ rất hạn chế, chỉ nhớ Bạch Nhược rất yêu thương nàng, là một người có dáng vẻ thanh lãnh nhưng tính tình cực kỳ dịu dàng.

“Nếu không phải vì Tỏa Hồn Đăng mà là vì bắt cô đi, vậy thì sắp tới từ sáng đến tối cô đừng rời khỏi tầm mắt của ta. Chuyện Tỏa Hồn Đăng cũng phải nghĩ cách…”

“Ta vẽ một cái được không? Không, ta vẽ hai cái.” Kiều Tâm Viên nói xong, chiếc vòng trên cổ tay hóa thành Bút Sơn Hà.

Ngày hôm sau, Hạ Hầu Ngọc đưa Kiều Tâm Viên và Đông Đình Quân đến chỗ Thanh Âm: “Cô cứ ở yên đây, đọc sách học chữ, có việc thì dùng chuông truyền âm gọi ta.”

Tuy hắn rất không muốn dính líu đến Mật Sơn, nhưng một mình hắn phân thân không xuể, trước mắt chỉ đành nhờ Mật Sơn chăm sóc Kiều Tâm Viên. Cũng may nữ tu trẻ tuổi này là người chính trực, dù thế nào cũng không thể làm hại nàng.

Hạ Hầu Ngọc vừa đi, cái đầu vốn luôn rụt vào mai rùa của Đông Đình Quân liền thò ra: “Sợ chết ta rồi, cuối cùng cũng đi.”

Đêm qua ông ngủ say quá, sáng nay tỉnh dậy mới biết xảy ra chuyện lớn. Sợ Hạ Hầu Ngọc nổi giận, Đông Đình Quân đành phải một mực giả chết.

Thanh Âm nhìn con rùa nhỏ: “Cô nương, lần trước đã muốn hỏi rồi, con rùa biết nói này là…”

“Bằng hữu của ta, Đông Đình Quân! Đông Đình Quân, đây là Thanh Âm cô nương.”

Đông Đình Quân biết Thanh Âm. Ông làm giới linh ở Mật Sơn, giám sát đệ tử tán gẫu hơn hai mươi năm, kiểu gì cũng từng gặp qua nàng ấy.

Ông hắng giọng nói: “Xin chào cô nương.”

Thanh Âm cũng gật đầu: “Chào ngươi.”

Linh thú trên đời có ngàn vạn loại, một con rùa nhỏ biết nói, còn hiểu lễ nghĩa thì có hiếm lạ một chút, nhưng cũng không quá kỳ quái. Thanh Âm lại hỏi nàng: “Người bắt cóc cô nương đêm qua đã tra ra là ai chưa?”

“Tạm thời chưa biết.” Nàng lắc đầu, “Còn phải đa tạ Thanh Âm cô nương đã cứu ta.”

“Ta chẳng làm gì cả, Tiểu Kiếm Tôn gửi gắm cô nương cho ta, bảo ta trông chừng cô nương, ta tất nhiên phải bảo vệ cô nương thật tốt. Có điều… thuật pháp đêm qua Giang sư đệ dùng có chút quen mắt. Không biết…” Mạng che mặt lay động, giọng nàng ấy cũng ngập ngừng, “Cô nương và đệ ấy là đạo lữ sao?”

“…Là đạo lữ, nhưng mà nói ra thì rất dài dòng, qua ít lâu nữa thì không phải nữa rồi.” Nàng không biết nói thế nào, ậm ừ cho qua chuyện. Thanh Âm cũng không truy hỏi. Kiều Tâm Viên cẩn thận ngước mắt, ánh mắt vô tình lướt qua gương mặt sau lớp mạng che của nàng ấy.

Đêm qua nàng đã nhìn thấy dung mạo thật sự dưới mũ rèm của Thanh Âm, có chút bất ngờ, Kiều Tâm Viên lại không biết nên nói thế nào, có nên hỏi hay không. Lúc này, Thanh Âm lại lên tiếng: “Kiều cô nương hẳn là phù tu nhỉ? Chi bằng ta dạy cô nương vài thuật pháp phòng thân, như vậy lần sau nếu có kẻ xấu tiếp cận, cô nương cũng không đến mức bó tay chịu trói.”

Mắt Kiều Tâm Viên liền sáng rực, gật đầu lia lịa: “Đa tạ Thanh Âm cô nương! Tỷ thật tốt!”

Nàng ấy hình như cười khẽ một tiếng, từ trong nạp giới lấy ra một bộ tụ tiễn (mũi tên giấu trong tay áo): “Pháp khí này nhỏ gọn, chỉ cần vận dụng tốt cũng có thể phòng thân.”

“Đưa tay cho ta, ta đeo cho cô nương. Thử trước xem có dùng quen không.”

“Cái này…” Kiều Tâm Viên có chút ngại ngùng.

Thanh Âm: “Cô nương cứ cầm lấy đi, pháp khí này ở chỗ ta cũng nhiều năm rồi, ta có Thiên Sơn Tuyết nên cũng không dùng tới.”

“Cảm ơn tỷ.” Kiều Tâm Viên ngoan ngoãn đưa tay ra, Thanh Âm lại từ trong nạp giới lôi ra mấy cọc gỗ hình người cũ kỹ, sau đó đứng sau lưng nàng, một tay giữ lấy tay phải của nàng bắt đầu dạy: “Cơ quan nằm ở mặt dưới ngón cái và ngón trỏ, có thể giấu trong tay áo, dùng một tay để kích hoạt.”

Tay Kiều Tâm Viên nương theo lực đạo của nàng ấy gạt cơ quan, chỉ nghe một tiếng “vút”, một mũi tên nhỏ xíu bay nhanh ra từ tay áo, găm “bụp” vào cọc gỗ cũ kỹ kia.

Cơ quan này nhẹ nhàng, nhưng đối với nàng vẫn cần dùng sức. Thanh Âm liền cầm tay chỉ việc dạy nàng nhắm bắn và cách dùng lực. Giữa chừng còn cho nàng một viên Tích Cốc Đan, tuy khó ăn nhưng để luyện công, Kiều Tâm Viên vẫn ăn. Lòng bàn tay phải dùng lực hơi quá độ nhưng nàng cũng không kêu đau, không kêu mệt. Kiều Tâm Viên còn dùng Minh Mục Quyết Hạ Hầu Ngọc dạy, tầm nhìn như được vén sương mù, độ chính xác cũng tốt lên.

Trời dần tối, Hạ Hầu Ngọc làm xong việc trở về thì thấy Thanh Âm đang kéo tay Kiều Tâm Viên xoa bóp. Hắn đầy mặt dấu hỏi nhảy vào từ cửa sổ: “Hai người đang làm gì vậy?”

“…Giang sư đệ, đệ có thể đi cửa chính được không?” Thanh Âm quay đầu, ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc trên người hắn, nhíu mày.

Là máu yêu thú.

“A Ngộ! Huynh về rồi!” Giọng Kiều Tâm Viên vui vẻ rõ rệt, âm điệu cũng cao hơn một chút, “Hôm nay Thanh Âm cô nương tặng ta một bộ tụ tiễn, ta học với tỷ ấy cả ngày, chỉ là tay bây giờ hơi không cử động được, tỷ ấy đang giúp ta trị thương.”

Trên mặt Hạ Hầu Ngọc càng nhiều dấu hỏi hơn: “Hôm qua cô không chịu luyện kiếm với ta, nhất định phải in tiền, hôm nay lại học tụ tiễn với Thanh Âm đến phế cả tay? Cô là có ý kiến với ta phải không?”

Kiều Tâm Viên còn chưa nói gì, Thanh Âm đã lên tiếng trước: “Tụ tiễn nhẹ nhàng, phù hợp với nữ tử sức yếu. Kiều cô nương rất thông minh, mới ngày đầu tiên mà độ chính xác đã rất tốt rồi.”

“Ừm!” Kiều Tâm Viên chỉ tay trái về phía cọc gỗ lỗ chỗ vết thương đằng kia: “May nhờ huynh dạy ta Minh Mục Quyết, ta nhắm chuẩn lắm, có thể bắn trúng ngay mũi cọc gỗ!”

Hạ Hầu Ngọc quay đầu nhìn sang, trên cọc gỗ có rất nhiều lỗ thủng, nhưng trên tường còn nhiều hơn kìa! Bình hoa dưới đất cũng vỡ mất mấy cái.

Kiều Tâm Viên học được càng nhiều thuật phòng thân thì trong lòng càng an tâm, nụ cười càng thêm rạng rỡ: “Thanh Âm cô nương bảo ta ngày mai lại đến học với tỷ ấy!”

“Hay tối nay cô ngủ với Thanh Âm luôn đi?”

Kiều Tâm Viên chưa kịp nói gì, Thanh Âm đã lên tiếng từ chối trước: “Muộn lắm rồi, Giang sư đệ vẫn nên đưa Kiều cô nương về nghỉ ngơi trước đi. Tay của cô nương ấy,” Nàng ấy nhìn Kiều Tâm Viên, “Chắc đã đỡ nhiều rồi, cô nương xoay thử xem.”

Thanh Âm dùng linh lực giúp nàng đả thông kinh mạch huyệt vị cánh tay, nhưng rất nhanh phát hiện cô nương này khả năng hồi phục kinh người, không có vấn đề gì lớn.

Trong cơ thể Kiều Tâm Viên có năng lực phục hồi của Mộc Linh Tủy nên lúc này tay nàng đã lành lặn như cũ, cử động tự nhiên. Nàng nghe thấy lời của Thanh Âm lập tức hiểu ra, Thanh Âm cô nương có lẽ sợ người khác nhìn thấy gương mặt của mình. Kiều Tâm Viên cắn môi, nắm lấy tay nàng ấy: “Đa tạ Thanh Âm tỷ tỷ hôm nay đã dạy ta dùng tụ tiễn, ta…”

“Được rồi, đi thôi, sến sẩm cái gì.” Hạ Hầu Ngọc quàng vai nàng, đang định đi đường cửa sổ, Kiều Tâm Viên vươn tay chộp lấy Đông Đình Quân trên bàn, nàng kêu lên: “Chúng ta đi cửa chính đi!”

Nàng không thích đi cửa sổ.

“Ồ.” Hạ Hầu Ngọc vừa mới đi mấy bước lại dừng lại, ném một túi linh thạch lên bàn từ xa: “Phí trông trẻ và chỗ còn lại hôm nào đưa tỷ.”

Phí trông trẻ? Thanh Âm còn chưa kịp hỏi hắn đã kéo Kiều Tâm Viên ra khỏi phòng, vừa đi được một đoạn lại gặp mấy đệ tử Mật Sơn khác đang ủ rũ cụp đuôi. Trên tay mỗi người đang cầm một miếng bánh nướng nhỏ, họ nhìn hắn với vẻ mặt quái dị: “Là, là, là ngươi?!”

Sau khi trao đổi với đồng môn, các đệ tử Mật sơn càng thêm xác định người này tuyệt đối không phải Giang Thiên Ngộ, bởi vì tính tình hoàn toàn khác biệt! Một người bịt mắt, một người không bịt mắt. Một người trường kiếm hoa lệ, một người thô kệch.

Chắc chỉ là một kiếm tu nghèo túng có ngoại hình giống thôi.

Tuy nhiên hôm nay khi bọn họ nhận nhiệm vụ ở tháp Bát Giác trong Tử Vân Thành, đó là đến núi Tử Hà giết lang yêu, nào ngờ vận khí quá đen, hơn chục con lang yêu xông ra vây kín mấy người. Vừa qua hai chiêu các đệ tử Mật Sơn đã có chút không chống đỡ nổi, đúng lúc này đột nhiên có kẻ lao ra cướp quái, một kiếm từ trên trời giáng xuống, chém chết cả ổ lang yêu!

Mấy vị đệ tử nhận ra hắn, lại có chút không dám tin. Hạ Hầu Ngọc vai vác con Lang Vương to đùng, y phục trên người rách nát như giẻ lau, toàn thân đầy máu, trên mặt cũng dính máu giống như một vị sát thần. Hắn loáng cái đã phân chia xong đống xác lang yêu còn lại, ánh mắt quét một vòng: “Đều có nạp giới chứ? Giúp ta đựng một chút, về Tử Vân Thành chia tiền cho các ngươi.”

Mấy vị đệ tử Mật Sơn ngẩn người một lúc, lập tức lên tiếng xin lỗi: “Đa tạ sư huynh đã ra tay tương cứu, trước đó có nhiều đắc tội, mong sư huynh bao dung!”

“Ai là sư huynh của các ngươi, đừng nhận vơ họ hàng.”

Đệ tử Mật Sơn cũng không dám nói gì, chỉ thầm nghi hoặc trong lòng, thật là Giang Tiểu Kiếm Tôn sao? Không đúng, tính cách sao có thể khác nhau nhiều như vậy được. Nhưng kiếm chiêu của hắn đẹp quá, chiêu nào cũng chí mạng, sạch sẽ gọn gàng, sao có thể ngầu như vậy chứ! Thế nhưng hỏi hắn, hắn cũng chẳng nói năng gì, mặt lạnh tanh bảo bọn họ câm miệng.

“Bớt nói nhảm, luyện kiếm nhiều vào.”

“Vâng, vâng…” Các đệ tử ngập ngừng gật đầu.

“Biết tại sao các ngươi dễ dàng bị lang yêu vây khốn như vậy không? Chính là do nói nhiều quá đấy, thời gian nói chuyện đem đi luyện kiếm thì đã lên Nguyên Anh kỳ từ đời nào rồi. Đều hơn ba mươi tuổi đầu cả rồi mà vẫn còn Trúc Cơ, có nhầm không vậy.”

“Vâng… nhưng mà, sư…” Đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Hạ Hầu Ngọc bắn tới, đệ tử Giáp vội vàng đổi giọng, “Thiếu hiệp, ba mươi tuổi Trúc Cơ, nhìn khắp Vân Mộng Châu cũng không có mấy người, dù thế nào thì cũng… cũng được coi là thiên tài rồi chứ?”

Đệ tử Ất: “Đúng thế, sao lại… sao lại không tính chứ.”

Hạ Hầu Ngọc tay phải vác lang yêu, tay trái cốc cho mỗi người một cái vào đầu: “Một lũ phế vật, về Mật Sơn bế quan luyện kiếm cho ta, kiếm thuật hạng bét mà cũng có mặt mũi ra ngoài lăn lộn. Mất mặt xấu hổ…”

Các đệ tử bị hắn nói cho khúm núm, không dám phản bác, dù sao hắn cũng một kiếm hạ gục cả bầy lang yêu, còn đâm chết Lang Vương có tu vi Nguyên Anh kỳ.

Có người nói nhỏ: “Thiếu hiệp, kiếm thuật của huynh đúng là rất đẹp mắt, nhưng kiếm pháp Mật Sơn bọn ta tuyệt diệu thiên hạ, sao huynh có thể nói như vậy được!”

“Đúng là tuyệt diệu thiên hạ, nhưng các ngươi đánh ra cái thứ gì thế hả?”

“Đó là kiếm thứ hai mươi mốt Quần Long Vô Thủ!”

“Quần Long Vô Thủ?” Hắn một vai vác Lang Vương, một tay tùy ý xuất kiếm, kiếm chiêu biến ảo khôn lường, nhanh như chớp. Các đệ tử nhìn đến ngẩn ngơ.

Làm sao còn thuần thục hơn cả sư thúc diễn kiếm vậy, cỗ kiếm ý không chỗ nào không có này…

“Sao thiếu hiệp lại biết kiếm pháp Mật Sơn của chúng ta?”

Hạ Hầu Ngọc lắc đầu, đúng là một lũ mù, thảo nào luyện kiếm không xong.

Về đến Tử Vân Thành, Hạ Hầu Ngọc liền dẫn bọn họ đem xác lang yêu giao cho tháp Bát Giác. Tháp Bát Giác này là nơi để các tu sĩ phát nhiệm vụ và nhận nhiệm vụ. Một viên yêu đan Lang Vương đã đáng giá một vạn linh thạch, còn có da Lang Vương, mắt Lang Vương, đầu Lang Vương, toàn thân đều là bảo bối!

Cộng thêm những xác lang yêu này, yêu đan mười mấy viên, một viên cũng phải ba trăm linh thạch, tính sơ sơ tổng cộng hơn ba vạn linh thạch!

Khá lắm, nhiều linh thạch thế này, có thể khắc đầy phù văn cao cấp lên thân kiếm rồi nhỉ?

Các đệ tử đều háo hức chờ được chia tiền, ánh mắt rực lửa nhìn hắn. Hạ Hầu Ngọc móc nửa ngày, móc ra bốn năm viên linh thạch vàng, đưa cho mỗi người một viên: “Vất vả rồi, ta còn có việc, đi trước đây.”

Cái này…

Cái này…?

Đệ tử Mật Sơn đưa mắt nhìn nhau. M, một viên linh thạch cấp thấp?

Đây là chia tiền mà hắn nói???

Mấy người hồn lạc phách dùng năm viên linh thạch cấp thấp mua một cái bánh nướng chia nhau ăn. Vừa về khách điếm thì nhìn thấy vị thiếu hiệp có dung mạo giống Giang Tiểu Kiếm Tôn đi ra từ phòng đại sư tỷ Thanh Âm, còn đi cùng một cô nương xinh đẹp.

“Nhìn cái gì mà nhìn, đừng có chắn đường.” Hạ Hầu Ngọc dùng tay xua mấy người ra. Mấy vị đệ tử giận mà không dám nói. Kiều Tâm Viên quay đầu lại, có chút kỳ lạ, cảm thấy có gì đó không đúng: “A Ngộ, bọn họ là tiểu đệ tử tông môn của các huynh à? Sao lại nhìn huynh với vẻ oán hận thế?”

“Ta làm sao biết được, cô có nhìn nhầm không đấy, chắc là nhìn ta với lòng tôn kính thôi.”

“Ồ… Vậy hôm nay huynh đi làm gì thế, sao trên người, trên người lại có mùi máu.”

“…Đi đánh quái, khó ngửi lắm hả?”

Kiều Tâm Viên nín thở, đôi mắt hạnh lấp lánh, lắc đầu: “Đánh quái, vậy huynh có bị thương không?”

Hạ Hầu Ngọc lắc đầu, ném cho mình một cái Thanh Tẩy Thuật.

Tuy nhiên trên người hắn vẫn còn thoang thoảng một mùi máu tanh không tan đi được. Loại mùi này, bất luận là giết yêu hay giết người, đều rất khó dùng thuật pháp để rửa sạch.

“Vậy cô đi lên phía trước ta đi.” Hạ Hầu Ngọc thấy nàng cố gắng nín thở không nói chuyện, đột nhiên không muốn để nàng ngửi thấy những thứ này nữa. Hàng mi dày rủ xuống, che đi toàn bộ cảm xúc, “Ta đi phía sau, cô sẽ không ngửi thấy nữa.”

“Không đâu, ta lại không biết đường, ta không đi trước.” Nàng nhìn thấy lưng hắn dính bụi, không biết là tro bụi hay thứ gì. Kiều Tâm Viên tự nhiên đưa tay phủi phủi, phát hiện là lỗ thủng. Hạ Hầu Ngọc cứng đờ cả người, nghe thấy giọng nói dịu dàng của nàng: “Ta đưa huynh đi mua một bộ y phục mới nhé. Đêm qua ta đã in được ba mươi tấm Khu Linh Phù, chỗ này là ba nghìn linh thạch rồi!”

Hạ Hầu Ngọc hơi nghiêng mặt, trong lòng có cảm giác khó nói thành lời.

Đông Đình Quân đột nhiên phấn khích: “Có phần của ta không!”

Nàng cười híp mắt: “Ai cũng có hết~”

Hạ Hầu Ngọc dùng nắm đấm sắt trấn áp: “Có chứ, có phần ngươi, quan tài rùa nhỏ có muốn không?”

Đông Đình Quân phẫn nộ: “Ngươi quá đáng lắm!”

“Ngươi ngủ say như chết thế, còn mặt mũi đòi quần áo mặc à?”

“Thì, thì ta chẳng phải là bị chuốc thuốc mê sao!”

“Hừ, vậy sao ta lại không ngất?”

Kiều Tâm Viên một tay ôm rùa, một tay túm vạt áo Hạ Hầu Ngọc: “Đều có đều có, đừng cãi nhau.”

===Lời tác giả===

Tiểu Viên, lớp trưởng lớp mẫu giáo.

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3