Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều "Đen" Như Nhau

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều Đen Như Nhau – Chương 30

HỒNG DIỆP TRẤN – 6

Kiều Tâm Viên cúi đầu nhìn miếng ngọc hồng nhạt trong tay, đây là vật hôm nay Cao lão gia đưa cho nàng. Ông ta không biết xử lý thế nào, lại thấy Kiều Tâm Viên và Bạch thần y giống hệt nhau, bèn nói: “Cô nương chắc hẳn là cố nhân của Bạch thần y, miếng ngọc này giao lại cho cô, nếu như hữu duyên, cô thay ta trả lại cho nàng ấy đi.”

Vậy tại sao Nhện Quỷ lại muốn miếng ngọc này?

Hay đó chỉ là ảo giác của nàng?

Kiều Tâm Viên cất lại miếng ngọc phấn hồng vào nạp giới, lúc này nàng mới phát hiện Đông Đình Quân không còn ở trên người mình!

Nguy rồi, chắc là đã xảy ra vấn đề lúc truyền tống. Đông Đình Quân là vật sống, nên không thể theo nàng qua đây, vậy chẳng phải hắn vẫn còn ở trấn Hồng Diệp sao?

Kiều Tâm Viên vội vàng nắm lấy chuôi kiếm bằng cả hai tay: “Kiếm Ô Kim, đây là đâu, ngươi có thể đưa ta về…”

Nàng muốn quay lại trấn Hồng Diệp, nhưng sợ quay lại rồi sẽ gây thêm phiền toái cho bọn họ. Đang lúc do dự, bên cạnh truyền đến tiếng xé gió rít gào! Một luồng sương lạnh băng giá bất chợt ập tới, ánh sáng giao thoa, Kiều Tâm Viên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên một thanh trường kiếm sáng loáng như thủy ngân, có một nữ tử mặc áo bào trắng bay phấp phới đang đứng.

Nàng ấy đội mũ màn che mặt, không nhìn rõ dung nhan, dưới lớp voan trắng mông lung thấp thoáng nét tuyệt sắc. Nàng ấy dừng lại trước mặt Kiều Tâm Viên, ánh mắt chuyển sang thanh kiếm mà Kiều Tâm Viên đang ngồi.

Là kiếm Ô Kim của Giang Tiểu Kiếm Tôn.

Kiếm là một nửa sinh mạng của kiếm tu, đặc biệt là bản mạng kiếm, tất nhiên không thể để người khác chạm vào.

“Mật Sơn Thanh Âm, dám hỏi cô nương là ai?” Ánh mắt Thanh Âm dừng lại trên gương mặt Kiều Tâm Viên, mái tóc đen của nàng rối loạn, đôi mắt hạnh trong veo ngập nước, tuy dung mạo sáng sủa xinh đẹp, nhưng khí tức trên người lại rất yếu.

Mật Sơn…

Kiều Tâm Viên cảm thấy đã nghe cái tên này ở đâu rồi, nhất thời không xác định được đối phương là địch hay bạn, chỉ đành gật đầu, lễ phép chào hỏi: “Thanh Âm cô nương, xin chào, ta họ Kiều.”

“Kiều cô nương và Tiểu Kiếm Tôn Mật Sơn ta có quan hệ gì, vì sao lại ngồi trên kiếm của hắn?”

Kiều Tâm Viên khựng lại một chút rồi mới phản ứng lại: “Đây là kiếm của A Ngộ, Giang Thiên Ngộ, huynh ấy là Kiếm tôn của Mật Sơn các người sao? Các người là đồng môn à?”

“Kiều cô nương không biết hắn là ai sao?”

Ánh mắt Thanh Âm nhìn nàng càng thêm kỳ quái. Giang Tiểu Kiếm Tôn tính tình vô cùng trầm mặc, vì để rèn luyện lục thức, thiên nhân giao cảm, hắn đã bịt mắt gần hai mươi năm. Bình thường hắn chẳng nói chuyện với ai, trong mắt chỉ có kiếm, thế nhưng thiên phú lại cực cao, từng nghe sư tôn đánh giá rằng: “Sắp đuổi kịp Hạ Hầu Ngọc rồi.”

Kiều Tâm Viên: “Ta với huynh ấy là, là bằng hữu, ta gặp chút rắc rối, huynh ấy bảo ta ngồi lên kiếm của huynh ấy.”

“Vậy hắn đi đâu rồi?” Thanh Âm vốn bám theo hắn ra ngoài, chỉ trong chớp mắt đã thấy người trên kiếm Ô Kim đổi thành người khác, đây là thuật pháp gì? Nàng chưa từng thấy qua.

“Cô và huynh ấy là đồng môn đúng không,” Kiều Tâm Viên hỏi ngược lại thân phận của đối phương, “Là sư tỷ? Hay sư muội của huynh ấy?”

“Sư tỷ.” Thanh Âm mặc đạo bào Mật Sơn, theo lý mà nói sẽ không có ai không nhận ra, nàng lấy ra lệnh bài bạch ngọc, hai chữ Mật Sơn hiện rõ bên trên.

Kiều Tâm Viên nhìn kỹ một hồi lâu, cảm thấy hơi quen, lại cũng không quen lắm. Vị cô nương che mặt này giọng nói nghe thanh lãnh, dáng vẻ cũng vậy, không giống người xấu, nhưng nàng sợ gây rắc rối cho Giang Thiên Ngộ.

“Cô đợi ta một chút.” Nàng lấy chuông truyền âm ra, “A Ngộ, huynh sao rồi?”

“Đang đánh nhau, bận.” Giọng hắn thở hổn hển.

Trong chuông truyền âm truyền đến tiếng binh khí va chạm, tiếng máu thịt văng tứ tung.

“Huynh là đệ tử Mật Sơn sao? Thanh Âm là đồng môn của huynh à?”

“Cái gì? Không quen.” Hạ Hầu Ngọc trả lời rất ngắn gọn, “Cô đừng có qua đây.”

“Nhưng Nhan đạo quân bị thương rồi! Một mình huynh làm sao đối phó được Nhện Quỷ?! Còn cả Đông Đình Quân, ngài ấy cũng đang ở Cao phủ.”

“Đừng qua đây.” Đầu bên kia truyền đến tiếng rên đau, tiếng xé rách, tiếng lăn lộn, còn có tiếng của Đông Đình Quân: “Mẹ ơi, sao hôm nay ngươi bỗng nhiên lợi hại thế?!”

“Ta cắn đan dược.”

“Đan dược gì mà trâu bò thế, lại nhặt được à?!”

“Lão tử vay tiền mua đấy!!!” Nói đến đây, chuông truyền âm tắt ngấm.

“Nhện Quỷ?” Thanh Âm đứng bên cạnh túm lấy Kiều Tâm Viên xách lên từ kiếm Ô Kim đặt sang kiếm của mình, “Kiều cô nương, bây giờ cô đưa ta đến đó ngay, thực lực của Nhện Quỷ tương đương với cảnh giới Hóa Thần của tu chân giả chúng ta, Giang sư đệ hắn tiến giai thất bại, hiện tại tu vi đã tụt xuống Trúc Cơ, một mình hắn không đối phó nổi đâu!”

Kiếm của nàng rất lạnh, hơn nữa lại hẹp, Kiều Tâm Viên đứng không vững chỉ đành len lén dựa vào người Thanh Âm: “Nhưng huynh ấy nói huynh ấy không quen…”

“Hắn nói nhẫn nạp giới của hắn bị sét đánh nát, trên người không một xu dính túi, mấy canh giờ trước vừa vay ta bốn vạn linh thạch. Đừng ngẩn người nữa, cô nương run cái gì…”

“Lạnh quá.” Kiều Tâm Viên hà hơi, lông mày đều đã dính sương tuyết, nàng yếu ớt chỉ đường: “Trấn Hồng Diệp ở hướng kia.”

Nàng nghĩ, với tính cách của Giang Thiên Ngộ, đúng là sẽ nói không quen. Hắn tìm Thanh Âm cô nương vay mấy vạn linh thạch, chắc là để đi mua đan dược, cộng thêm việc Thanh Âm cô nương còn biết chuyện hắn tiến giai thất bại, vậy hai người hẳn là đồng môn.

Hơn nữa Thanh Âm cô nương còn nói đúng một câu, Nhện Quỷ không phải thứ một mình hắn có thể đối phó.

Kiều Tâm Viên vừa dứt lời liền cảm thấy cảnh vật bốn phía lùi lại nhanh chóng, nàng đứng không vững, vội túm chặt lấy cánh tay cô nương phía trước. Cơ thể đối phương cứng đờ, nhưng cũng không động đậy, ngay sau đó đột ngột nhét một viên đan dược vào miệng nàng.

“Đây, đây là cái gì…” Đan dược trôi xuống quá nhanh, Kiều Tâm Viên chỉ cảm thấy một luồng hơi ấm từ đan điền dâng lên.

“Hỏa Dương Đan. Kiếm Thiên Sơn Tuyết của ta là băng hệ, người thường khó mà chịu nổi.”

Kiều Tâm Viên lập tức cảm thấy không còn lạnh như thế nữa, sắc mặt dần hồng hào trở lại. Nàng khẽ nói một câu đa tạ. Qua lớp mạng che mặt, Thanh Âm cúi đầu nhìn nàng một cái, không lên tiếng.

Kiếm Thiên Sơn Tuyết tốc độ cực nhanh, dọc đường để lại một vệt sương tuyết dài, vút một cái đã tới trấn Hồng Diệp. Thanh Âm cảm nhận được luồng kiếm ý ngút trời kia, sắc mặt ngưng trọng, thả Kiều Tâm Viên xuống một bãi đất trống bên ngoài trấn.

“Cô nương ở yên đây đừng ra ngoài.” Thanh Âm lấy ra hai lá phù, hai ngón tay kẹp phù đi quanh nàng một vòng, kim quang lóe lên, nàng ngồi xổm xuống ghim lá kim phù xuống đất, tấm voan mềm mại phất qua ngũ quan, “Ta vừa làm thuật pháp Họa địa vi lao để bảo vệ cô, cô ở trong đó đừng chạy lung tung thì sẽ an toàn.”

Kiều Tâm Viên gật đầu, không dám nói nhiều, lưng tựa vào một gốc cây phong đỏ phía sau, rồi gọi với theo: “Thanh Âm cô nương, ta có một bằng hữu ở bên trong, hắn là một con rùa, nếu cô nhìn thấy thì phiền cô thuận tay cứu giúp nhé, ông ấy nhát gan lắm. Xin đa tạ!”

Thanh Âm “Ừ” một tiếng, xách kiếm không quay đầu lại nhảy lên bờ tường.

“Phía Tây Nam Tử Vân Thành, trấn Hồng Diệp, Nhện Quỷ của Quỷ Vực xuất hiện.” Nàng dùng lệnh bài truyền tin cho đồng môn Mật Sơn, một kiếm mang theo băng tuyết Thiên Sơn từ trên trời giáng xuống. Một nam nhân đang bò trên mặt đất vặn cổ một góc quỷ dị, há miệng phun ra ba thước tơ nhện trắng!

Tơ nhện bị đông cứng trên mũi kiếm, trông như một dải lụa ngọc trắng như tuyết, sau đó vỡ vụn, bông tuyết nổ tung tản ra trong gió. Nàng đang định bồi thêm một kiếm kết liễu, một giọng nói truyền đến: “Không được! Những người này đều là người sống bị tơ nhện khống chế, cô nương kiếm hạ lưu tình!”

Nàng đột ngột dừng kiếm.

Một đệ tử Thần Mộng cung mặc áo bào rộng màu vàng nhạt đứng trên mái hiên, lại nói vọng về một hướng khác: “Giang đạo quân! Không thể giết!”

“Phiền không hả? Phiền không! Thần Mộng Cung các ngươi có phải đều bị bệnh không hả!” Hắc bào trên người Hạ Hầu Ngọc càng rách nát hơn, vạt áo từng sợi tả tơi, dính đầy máu tươi đỏ sẫm.

Đệ tử Thần Mộng cung nhận ra người đeo mạng che mặt là Thanh Âm, lên tiếng: “Tại hạ là Hữu hộ pháp Thần Mộng cung Liễu Dực, hai vị đều là kiếm tu Mật Sơn. Nhện Quỷ quá xảo quyệt, hắn nhập vào người bá tánh vô tội, chúng ta căn bản không phân biệt được bản thể hắn ở đâu. Cứ giết như vậy thì không bao giờ hết, chỉ tổ tắm máu trấn Hồng Diệp mà thôi.”

“Vậy ngươi nói làm thế nào?!”

Liễu Dực: “Trước tiên bắt đầu từ cái cây kia, thiếu cung chủ nói bản thể rất có thể nằm dưới gốc cây phong đỏ đó.”

“Không… Đừng,” Người lên tiếng lại là Cao phu nhân, bà ta khóc lóc, “Văn nhi an táng dưới gốc cây đó, cầu xin các ngài đừng quấy rầy sự yên nghỉ của nó, nó sẽ không hại người đâu. Cầu xin các ngài…”

“Nhưng Nhện Quỷ…”

“Liễu Dực.” Giọng nói yếu ớt của Nhan Chân vang lên.

Hắn quay đầu: “Thiếu cung chủ.”

Nhan Chân mở mắt, giơ tay nói: “Tạm thời không động đến cây phong đó. Chúng ta phong ấn tất cả bá tánh bị tơ nhện khống chế lại, sau đó nghĩ cách tìm ra bản thể, một đòn giết chết.”

Liễu Dực: “… Rõ.” Hắn cao giọng truyền lệnh. Dứt lời, chỉ thấy Hạ Hầu Ngọc nhảy nhót thoăn thoắt, như nhổ củ cải ném từng người dân vào trong trận pháp Nhan Chân dùng Thiên Cương Lôi Phù bố trí. Trận pháp này vừa được đệ tử Thần Mộng cung dùng thiên tài địa bảo gia cố, có thể vây khốn Nhện Quỷ một thời gian.

Cùng lúc đó, Kiều Tâm Viên ở trong khu vực được phù “Họa địa vi lao” vẽ ra cho mình, không có việc gì làm. Nàng yếu như vậy, lại chẳng giúp được gì, tham gia trận chiến cũng chỉ tổ vướng chân.

May mà nàng còn biết vẽ phù, tuy linh khí trên người đã cạn kiệt, nhưng vừa thử vận lực liền cảm nhận được từ luồng sáng xanh ngưng tụ ở đan điền tràn ra một lượng lớn hơi thở sinh sôi bất tận.

Đây là Mộc Linh Tủy nàng tiện tay lấy từ ngăn bí mật của Ngu Hành Chi trước đó. Kiều Tâm Viên không biết đây là gì, cũng không biết có tác dụng gì, chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân như được gột rửa, giống như cỏ cây khô hạn đã lâu lần đầu gặp mưa xuân. Kiều Tâm Viên xoa xoa cổ và cổ tay, rạch đầu ngón tay, nặn một chút máu vào bình, dùng bút vẽ bùa chấm lấy, vẽ lá Thiên Cương Lôi Phù thứ hai trong ngày.

Lá Lôi phù này là nàng học từ Đông Đình Quân, không phải loại bùa cấp thấp trong sách phù lục. Theo lời Đông Đình Quân, vẽ một lá Thiên Cương Lôi Phù sẽ tiêu hao toàn bộ tinh lực, ngay cả chính hắn cũng không dám vẽ hai lá một ngày.

Mà lá Kiều Tâm Viên đưa cho Nhan Chân, đã là lá hoàn mỹ nhất nàng cố gắng vẽ ra, nhưng Đông Đình Quân nói vẫn chưa đủ.

Hiện tại nàng tập trung toàn bộ , dưới ngòi bút như có thần trợ: Một nét thiên hạ động, hai nét tổ sư kiếm, ba nét hung thần ác sát đi ngàn dặm! Đạo quang lưu chuyển, nét cuối cùng là chữ “Cương” cố định lá phù. Khi bùa chú hoàn thành, bầu trời đêm dường như có ánh điện xẹt qua. Đông Đình Quân cảm nhận được luồng khí tức này, có chút kinh ngạc nhìn về hướng Đông Bắc.

Kiều Tâm Viên ngẩng đầu, khóe mắt bỗng nhiên liếc thấy ánh điện lóe qua trên mặt một đứa bé. Nàng bất giác nín thở, nhìn thấy bên ngoài trận pháp có một bé trai chừng năm sáu tuổi đang chậm rãi đi về phía mình. Đi đến vạch giới hạn do Thanh Âm dùng phù chú vẽ ra, nó dừng lại, mở to đôi mắt đen láy, nhìn chằm chằm Kiều Tâm Viên.

“Bạn nhỏ… em là hài tử ở trấn Hồng Diệp này sao?” Kiều Tâm Viên thở nhẹ, trong đầu lóe lên một cái tên.

Cao Văn, quỷ thế mạng của Cao công tử.

Hài tử trước mắt trông rất bình thường, bao gồm cả đôi mắt và tư thế, khác hẳn với những bá tánh bị khống chế kia.

Đứa bé gật đầu một cái, vươn tay về phía nàng, dường như muốn đòi thứ gì đó.

Kiều Tâm Viên len lén sờ vào chuông truyền âm: “Tỷ tỷ không hiểu ý đệ, tỷ tỷ có thể giúp gì cho đệ không?”

Nó vẫn giữ nguyên động tác vươn tay, bước lên một bước, dán chặt vào vòng ngoài của phù trận.

Nó muốn cái gì?

Là ngọc hồ điệp sao?

Tuy không hiểu ngọc hồ điệp có bí mật gì, nhưng chắc chắn không thể đưa cho nó. Kiều Tâm Viên lắc đầu, chỉ đành móc từ trong nhẫn nạp giới ra một viên Dạ Minh Châu, từ từ lăn ra ngoài: “Tỷ chỉ có cái này.”

Viên Dạ Minh Châu lăn đến chân đứa bé.

Lúc này, nàng chú ý thấy giày của bé trai là màu đỏ, loại màu đỏ này, trông có chút giống… lá phong.

Sau đó Kiều Tâm Viên trơ mắt nhìn chân nó giẫm lên giấy phù, thêm một bước nữa, nó bước vào trong rồi!

Kiều Tâm Viên trợn tròn mắt, nàng không tránh được nữa!

Cao phủ.

Hạ Hầu Ngọc chú ý thấy tất cả bá tánh trúng tơ nhện đều hướng về một phía, rầm rầm dùng đầu húc vào kết giới.

“Hướng Đông Bắc? Bên kia có cái gì?”

Thanh Âm nhìn ra ngoài trấn Hồng Diệp, đột nhiên cảm nhận được: “Không ổn! Vị Kiều cô nương kia!”

Giọng nàng vừa dứt, Hạ Hầu Ngọc đã lao vút đi.

“Giang sư đệ!”

Khi mọi người chạy tới ngoài trấn, liền nhìn thấy Kiều Tâm Viên dán một lá phù lên giữa trán một đứa bé, đứa bé hóa thành những đốm sáng trắng tinh khiết từ từ tan biến. Dáng vẻ nàng có chút yếu ớt, tay vẫn cầm bút vẽ phù màu đen, tựa người vào thân cây ngẩng đầu nói: “Ta đã siêu độ Cao Văn đi U Minh giới chuyển thế rồi.”

Cao Văn, cũng chính là quỷ thế mạng của Cao công tử.

Đông Đình Quân khó hiểu: “Sao có thể như thế được, nó chết oan, không phải đã biến thành Anh Quỷ tìm tới cửa rồi sao!” Tuy rằng thứ chui ra từ bụng Cao công tử là một con Nhện Quỷ, nhưng phá bụng mà ra thì chỉ có thể là Anh Quỷ, có lẽ là do nguyên nhân nào đó khiến con Anh Quỷ này biến dị.

“Không phải nó, Cao Văn vẫn luôn bảo vệ Cao công tử, lẩn quẩn ở chốn này hơn mười năm chưa từng chuyển thế.” Giọng Kiều Tâm Viên rất nhẹ, nói, “Nhện Quỷ xuất hiện ở Cao phủ là một đứa trẻ sơ sinh khác, và mẹ của đứa trẻ đó.”

“Một đứa trẻ khác?”

Nàng ngẩng đầu lên: “Bởi vì Cao lão gia không chỉ tìm một con quỷ thế mạng. Bản thể của Nhện Quỷ, nằm ngay dưới cánh rừng này.”

Đây là một rừng phong đỏ.

Không ai lên tiếng, im lặng một lát, tất cả mọi người bắt đầu chặt cây. Hạ Hầu Ngọc ngồi xổm trước mặt nàng, huơ huơ năm ngón tay: “Kiều Tiểu Viên?”

Kiều Tâm Viên vẽ Thiên Cương Lôi Phù, lại vẽ thêm một lá Độ Linh Phù, linh lực khô kiệt nhắm mắt lại. Nàng mấp máy môi dường như đang nói gì đó, nhưng hắn nghe không rõ.

Hạ Hầu Ngọc ghé sát lại gần chút nữa: “Cô nói cái gì, không thể nói to hơn chút được à?”

“Tìm…”

“Tìm cái gì?”

“Cao lão gia…” Kiều Tâm Viên thều thào, “Ông ta biết thi thể ở đâu.”

Liễu Dực xách Cao lão gia đã ngất xỉu tới, tát mạnh năm cái ông ta mới tỉnh. Hỏi ông ta thi thể chôn ở đâu, ông ta run rẩy chỉ vào gốc phong đỏ mà Kiều Tâm Viên đang dựa: “Ở đó… Cao nhân, cao nhân tha mạng, tha cho Cao phủ ta đi…”

Liễu Dực nghĩ nghĩ, lại tát cho ông ta thêm một cái.

Hạ Hầu Ngọc bế Kiều Tâm Viên đặt lên kiếm Ô Kim, lại nghe nàng nói lạnh, hắn cúi đầu nhìn y bào rách nát bẩn thỉu trên người mình, đang lúng túng thì thấy Thanh Âm cởi ngoại bào Mật Sơn trắng tinh ra, đưa cho hắn: “Mặc cho Kiều cô nương đi.”

“Của ta làm sao, của ta không mặc được à?”

“Giang sư đệ, linh thạch ta cho đệ vay, sao đệ không dùng đi mua một bộ y phục tử tế.”

“Nói thừa, tất nhiên là tiêu hết rồi, hôm nào trả ngươi sau.” Hạ Hầu Ngọc đưa tay nhận lấy ngoại bào của nàng, “Cảm ơn.”

Thanh Âm nhìn hắn, cứ cảm thấy đầu óc Tiểu Kiếm Tôn có phải bị sét đánh hỏng rồi không.

Áo ngoài của nàng vương vấn hương hoa lê của nữ tử, quấn lên người Kiều Tâm Viên vẫn còn hơi rộng. Có lẽ thực sự quá lạnh và quá mệt, Kiều Tâm Viên mệt mỏi quấn chặt y bào cuộn tròn ngủ thiếp đi trên kiếm, hàng mi dài rũ xuống, ngay cả hơi thở cũng rất yếu.

Sau đó lại có thêm vài đệ tử Mật Sơn tới. Khi trời tờ mờ sáng, họ đào được một cái xác khô, không, phải nói là hai cái. Một cái miễn cưỡng nhìn ra là nữ giới, trong lòng ôm chặt một đứa trẻ sơ sinh chỉ to bằng bàn tay, khô quắt như một con chuột nhỏ.

Đệ tử Thần Mộng cung dùng phương pháp đặc biệt xử lý hai cái xác, một đám người nhảy múa quay vòng trong rừng như lên đồng, miệng lẩm bẩm chú ngữ.

Đông Đình Quân lắc đầu than thở: “Mẫu tử liền tâm, một xác hai mạng, oán khí ngút trời, cho nên mới sinh ra Nhện Quỷ có sức mạnh đáng sợ như vậy. Nếu không phải Cao Văn tâm địa thiện lương, vẫn luôn bảo vệ Cao công tử, thì Cao công tử e là không sống nổi quá hai mươi tuổi.”

“Cao công tử chết rồi, cho nên, tại sao lão ta vẫn chưa chết?” Hạ Hầu Ngọc chỉ tay vào Cao lão gia đang dập đầu nhận lỗi về phía cánh rừng, dường như đang rục rịch muốn giết quách ông ta đi cho xong.

Thanh Âm đeo ngân kiếm sau lưng lắc đầu nói: “Giang sư đệ, luật lệ sư môn, không được làm hại người phàm.”

“Tuy ta không phải sư đệ của ngươi, nhưng ngươi nói cũng đúng.” Hạ Hầu Ngọc bước tới, năm ngón tay co thành trảo vỗ lên đỉnh đầu của Cao lão gia. Chỉ thấy Cao lão gia hai mắt trợn trừng, tròng mắt như bị mực nhuộm đen, từng sợi, từng sợi hồn phách bị hắn rút ra từ đỉnh đầu.

Thanh Âm nhìn thấy, cau mày, xoay người đi không nhìn nữa.

Hạ Hầu Ngọc lấy của ông ta một hồn hai phách, vỗ nó vào cây phong đỏ rực rỡ bên đường, sau đó tung một cước, “rắc” một tiếng đá gãy đôi cái cây.

Cao lão gia như trở thành một kẻ ngốc, ngẩn ngơ ngồi tại chỗ, sau đó lại vô tri vô giác bắt đầu dập đầu.

Đông Đình Quân ngồi trên vai Hạ Hầu Ngọc thổn thức: “Người mất hồn thì không còn là một con người hoàn chỉnh nữa, e là sau này ngay cả nhà ở đâu cũng không tìm thấy.”

Bên này, Thần Mộng cung xử lý xong thi thể bản thể của Nhện Quỷ. Nhan Chân ngồi trên xe lăn, Liễu Dực đẩy hắn. Nhan Chân sờ soạng tìm kiếm thứ gì đó trong nhẫn chứa đồ: “Đèn Tỏa Hồn… của ta đâu?”

“Thiếu cung chủ, Đèn Tỏa Hồn của người không thấy đâu nữa ạ?”

Nhan Chân gật đầu: “Trong Đèn Tỏa Hồn đó còn lưu giữ một phách tiên hồn mà Miếu quỷ phun ra trước đó…”

Hắn ngẩng đầu hỏi: “Giang đạo quân, có nhặt được Đèn Tỏa Hồn của tại hạ không?”

Hạ Hầu Ngọc mí mắt cũng chẳng thèm chớp: “Chưa thấy bao giờ.”

Hắn quay sang hỏi Thanh Âm: “Cho ta vay thêm một viên Hồi Linh Đan, quay về sẽ trả cùng với linh thạch.”

Thanh Âm không nói gì, đưa cho hắn một bình, qua lớp mạng che mặt nhìn hắn đổ ra một viên đút tới bên miệng cô nương kia: “Há miệng, uống thuốc, há miệng, a… Sao cô ngủ say như chết thế, há mồm ra cho ta! Không ta đánh đấy!”

“Bốp!” Cô nương đang ngủ say kia vung tay lên, bàn tay mềm mại vỗ thẳng vào má hắn.

“Phụt…” Mặt rùa của Đông Đình Quân co giật, không dám cười lớn.

Hạ Hầu Ngọc ngơ ngác một lúc rồi gầm lên với nàng: “Cô tưởng ta không thèm tính toán với cô à, đợi cô tỉnh lại ta sẽ tính sổ với cô, cô đánh ta hai lần rồi đấy!!”

“Ồn ào…” Nàng lầm bầm một câu, dùng y bào của Thanh Âm cô nương che kín mặt và tai mình. Hạ Hầu Ngọc cứ khăng khăng đòi banh mặt nàng ra: “Cô còn nói tục hả Kiều Tiểu Viên! Cô mau há miệng uống thuốc đi, cô có uống không? Cô không uống ta tự uống đấy.”

“… Để ta.” Thanh Âm bước tới, một tay đỡ gáy Kiều Tâm Viên, một tay bóp nhẹ cằm nàng: “Kiều cô nương, nên uống thuốc.” Có lẽ do động tác và giọng nói của nàng ấy quá đỗi dịu dàng, Kiều Tâm Viên vô thức thả lỏng, miệng khẽ hé mở.

“Uống thuốc rồi sẽ không khó chịu nữa.” Vừa nói, nàng ấy vừa từ từ đưa viên đan dược vào.

—Lời của tác giả—

Nữ phụ: thế này mới là phong phạm nam chủ, học được chưa hả

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3