Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 142
MỤC HỒNG CẨM
“Bản điện thật không ngờ, đường đường Đô đốc Hữu quân lại rảnh rỗi đến mức không ngại giả mạo người khác cũng phải chạy tới Tế Dương của ta?”
Hòa Yến thầm giật mình—bị phát hiện rồi? Nghe ngữ khí của Mục Hồng Cẩm, có vẻ như không phải chỉ mới phát hiện đây.
Nàng lại nhìn sang Tiêu Giác, hắn thế nhưng không hề có nửa phần ngạc nhiên, chỉ nhếch môi lười nhác cười, nhàn nhạt nói: “Điện hạ tiếp đãi ân nhân cứu mạng của tiểu điện hạ như thế này sao? Hưng sư vấn tội?”
“Bọn chúng có tội.” Giọng Mục Hồng Cẩm lạnh lùng, “Nhưng ngươi cũng không trong sạch. Ngươi đến Tế Dương này, chẳng lẽ chỉ để xem bản điện sống tốt hay không sao?”
“Xem ra điện hạ vẫn sống rất tốt,” Tiêu Giác nhướng mày, “Chỉ là những người khác trong thành Tế Dương thì không chắc.”
Mục Hồng Cẩm ngồi trên ngai cao, chăm chú nhìn Tiêu Giác một lúc rồi bất chợt bật cười. Nụ cười này khiến khí thế băng lãnh vừa nãy thoáng dịu đi, bà khẽ ngả người ra sau, dựa vào chiếc đệm mềm, chỉ tay về phía ghế khách bên cạnh. “Ngồi đi, kẻo lại bảo bản điện thất lễ với khách quý từ xa đến.”
Hòa Yến cúi đầu cảm tạ, cùng Tiêu Giác ngồi xuống ghế bên cạnh.
Đây chính là vương nữ Mông Tắc , Mục Hồng Cẩm.
Hòa Yến nhìn bà, cảm thấy không giống như những gì mình từng tưởng tượng. Trước khi đến Tế Dương, trong suy nghĩ của Hòa Yến Mục Hồng Cẩm là một nữ tử đã có tuổi, từ ái, uy nghiêm ổn trọng. Sau này khi đoán rằng bà có thể là cố nhân của Liễu Bất Vong, nàng lại nghĩ bà có lẽ là một người nghĩa khí, thẳng thắn. Thế nhưng không ngờ được rằng thực tế bà lại là một nữ nhân xinh đẹp cường đại, bá đạo tùy hứng như thế này.
“Điện hạ……” Hòa Yến do dự một lúc, lên tiếng hỏi: “đã phát hiện từ khi nào?”
“Các ngươi nghĩ thành Tế Dương của ta dễ vào như vậy? Hay nghĩ bản điện chỉ là kẻ bù nhìn, ngay cả chuyện này cũng không phát hiện được?” Mục Hồng Cẩm xoay xoay chiếc nhẫn hồng ngọc trong suốt trên ngón tay, nhàn nhạt nói: “Ngay từ ngày đầu tiên các ngươi đặt chân vào thành, bản điện đã biết. Tên ngốc Thôi Việt Chi kia có thể không nhận ra, nhưng không có nghĩa ai cũng ngu ngốc như hắn. Lẽ ra bản điện muốn chờ xem các ngươi định giở trò gì. Nhưng các ngươi đã cứu Tiểu Lâu, bản điện cũng lười vòng vo với các ngươi.”
Bà nhìn thẳng vào Tiêu Giác: “Nói đi, Tiêu đô đốc, đến Tế Dương là muốn làm gì?”
“Ta đến tìm một người.” Tiêu Giác đáp, “Tên là Sài An Hỉ, từng là thuộc hạ của phụ thân ta. Sau trận Minh Thủy hắn đã mất tích. Ta lần theo dấu vết phát hiện hắn đang ở Tế Dương. Tuy nhiên đến hiện tại vẫn chưa tìm thấy người, nơi ẩn thân của hắn – Thúy Vi Các, đã bị thiêu rụi từ nửa tháng trước.” Hắn hơi nhếch môi, “Điện hạ đã biết rõ thân phận của bọn ta vây thì xin điện hạ hãy giúp một tay. Thiết nghĩ với sự tương trợ của điện hạ, tra xét một người trong thành Tế Dương hẳn là không phải chuyện khó.”
Mục Hồng Cẩm hơi thu lại nụ cười. “Đừng nói Tiêu Đô đốc đã tính toán tốt từ trước, chỉ đợi đến lúc này để mượn tay bản điện đấy chứ?”
Tiêu Giác chỉ cười nhạt.
“Ngươi thật to gan!”
Hòa Yến thầm líu lưỡi trong lòng, đây là địa bàn của Mục Hồng Cẩm, bọn họ lại không hề mang theo một binh một tốt nào vậy mà Tiêu Giác vẫn không hề kẹp đuôi làm người, thậm chí còn dám thẳng giọng với Mục Hồng Cẩm. Thái độ cầu cạnh người khác giúp đỡ mà lại như thế này, đừng nói là Mục Hồng Cẩm, ngay cả Hòa Yến nghe xong cũng cảm thấy quá đáng.
Thanh niên chỉ bình thản nói tiếp: “Trong thành Tế Dương đã có người Ô Thác trà trộn vào, mấy ngày nay điện hạ nhất định cũng đang đau đầu vì chuyện này. Sài An Hỉ có lẽ có manh mối về người Ô Thác, điện hạ giúp ta cũng chính là giúp chính mình.”
Mục Hồng Cẩm nhìn hắn chằm chằm: “Bản điện lấy gì để tin ngươi?”
“Tin ta điện hạ cũng chẳng mất gì cả.” Giọng Tiêu Giác vẫn bình tĩnh, “Cũng phải xem hiện tại việc cấp bách điện hạ đang lo lắng nhất là gì.”
Bầu không khí trong điện tĩnh lặng một lúc lâu. Sau đó, một tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên. Mục Hồng Cẩm hờ hững vỗ tay mấy cái, ánh mắt nhìn Tiêu Giác nói không rõ là kiêng dè hay tán thưởng. “Phong Vân tướng quân quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu ngươi không làm võ tướng mà làm một mưu sĩ thì hẳn cũng có thể là một nhân vật hô mưa gọi gió.”
“Điện hạ quá khen.”
Mục Hồng Cẩm đứng dậy nói: “Ngươi nói không sai, trong thành Tế Dương đúng là có người Ô Thác trà trộn vào, bản điện xác thật đã đau đầu vì chuyện này từ lâu. Nhưng làm sao để chứng minh người ngươi đang tìm có nắm manh mối liên quan đến Ô Thác?”
“Thành Tế Dương xưa nay vào dễ ra khó, Sài An Hỉ có thể ẩn nấp ở đây nhiều năm, người Ô Thác lại có thể hành động như chốn không người, chắc chắn giữa bọn chúng có mối liên hệ. Trong vương phủ của điện hạ, trong triều thần trong thành Tế Dương, chắc hẳn có kẻ câu kết với ngoại địch, khiến cho việc ra vào thành có kẽ hở để lợi dụng, những chuyện này rất có thể là do một người gây ra. Dù là Sài An Hỉ hay người Ô Thác, đều là dựa vào kẻ nội gián này mà lọt được vào thành.” Tiêu Giác nói tiếp: “Việc điện hạ cần làm, là thanh trừ nội gián. Nhưng với năng lực hiện tại của điện hạ……e rằng đã quá sức rồi.”
Mục Hồng Cẩm cười nhạt: “Hử? Tại sao lại quá sức?”
“Vì Tiểu Lâu.”
Nụ cười trên môi Mục Hồng Cẩm dần nhạt đi.
Hòa Yến hiểu rõ ý trong lời nói của Tiêu Giác. Sau khi vương phu của vương nữ Mông Tắc qua đời, tốt xấu còn lưu lại một nhi tử nên vị trí phiên vương vẫn còn vững vàng. Nhưng sau khi nhi tử cũng không còn, bà chỉ còn lại một tôn nữ, mà tôn nữ hiện nay vẫn còn nhỏ tuổi. Tuy nói rằng nữ tử cũng có thể kế thừa ngôi vị phiên vương, trở thành vương nữ, nhưng nếu mọi chuyện thật sự đơn giản như thế, thì năm xưa Mục Hồng Cẩm đã chẳng phải bị lão Mông Tắc vương gả cho nhi tử của trọng thần triều đình để củng cố thế lực.
Vương phủ to lớn như thế nhưng chỉ còn lại hai nữ tử, một đôi tổ tôn gắng gượng chống đỡ. Lại thêm bao nhiêu ánh mắt đang rình rập, loạn trong giặc ngoài, chỉ e rằng Mục Hồng Cẩm không hề ung dung như vẻ ngoài của mình.
“Tiêu Đô đốc quả nhiên sáng suốt hơn người,” Mục Hồng Cẩm thở dài, “Trong thành Tế Dương, từ sau khi nhi tử ta qua đời lòng người đã sớm bất ổn. Tiểu Lâu còn nhỏ, chưa thể gánh vác đại sự. Các thế gia đại tộc từ lâu đã chia bè kết cánh, tan đàn xẻ nghé như một vốc cát rời, bị người thừa cơ chen vào là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ là,” bà ngừng một nhịp, lại nhìn sang Tiêu Giác, “Người Ô Thác lén lút trà trộn vào Tế Dương, e rằng cục diện Trung Nguyên của Đại Ngụy cũng chẳng yên ổn.”
“Điện hạ nhìn xa trông rộng.”
“Vậy nên,” Mục Hồng Cẩm hơi ngẩng cằm lên: “Ngươi muốn liên thủ với bản điện sao?”
“Nếu điện hạ bằng lòng,” Tiêu Giác khẽ nhếch môi, “tại hạ rất nguyện ý.”
Mục Hồng Cẩm gật đầu: “Bản điện sẽ phái người tìm tung tích Sài An Hỉ trong thành, nếu hiện tại hắn vẫn còn sống thì bản điện cam đoan với ngươi, dù hắn có ẩn nấp thế nào cũng nhất định sẽ tìm ra người này. Có điều, ngươi cũng phải đồng ý với bản điện,” ánh mắt bà ánh lên vẻ giảo hoạt, “Ai ai cũng nói Phong Vân tướng quân dùng binh như thần, mưu lược siêu quần, chuyện người Ô Thác trong thành Tế Dương, ngươi và ta cũng phải bắt tay giải quyết.”
Lần này, bà xưng là “ta” thay vì “bản điện”, ý đã đặt bản thân ngang với Tiêu Giác để bàn chuyện hợp tác.
Tiêu Giác gật đầu: “Nhất định.”
Lời đã nói rõ ràng, sắc mặt Mục Hồng Cẩm cũng bớt đi vẻ xa cách ban đầu, thậm chí còn lộ ra vài phần thân thiết: “Thôi Việt Chi gọi các ngươi vào cung, lại để đợi bên ngoài điện đã lâu, chắc hẳn còn chưa dùng bữa. Đã đến rồi thì ở lại ăn một bữa rồi hãy đi. Tiểu Lâu cũng đã thay y phục xong, lát nữa cũng nên đích thân cảm tạ các ngươi.” Nói đoạn bà lại nhìn sang Hòa Yến, trong mắt hiện lên tia hứng thú: “Chỉ là ta không ngờ, Tiêu Đô đốc lần này đến Tế Dương lại chọn thân phận của một người đã có thê tử. Vị cô nương này…… là tình nhân của ngươi sao?”
Hòa Yến suýt nữa bị nước bọt của mình sặc chết, sớm đã biết người Tế Dương ăn nói thẳng thắn, nhưng đến cả vương nữ cũng trực tiếp như vậy, thật là có chút ngoài dự đoán.
Tiêu Giác liếc nhìn nàng, thản nhiên nói: “Không phải, nàng là thuộc hạ của ta.”
“Thuộc hạ?” Mục Hồng Cẩm bật cười: “Nhưng ta nghe Thôi Việt Chi nói hôm qua hai người cùng dự tế lễ Thủy Thần, còn đi qua cầu tình nhân, ngươi còn vì nàng mà “đoạt phong”, cùng ngồi thuyền đom đóm. Với tính cách của Tiêu Đô đốc, chỉ là một thuộc hạ thì nào đến mức chiều chuộng như vậy? Còn xét theo thân phận thuộc hạ, đưa ra những yêu cầu như thế cũng không khỏi có chút to gan.”
Hòa Yến thầm nghĩ, ý của những lời này hẳn là muốn nàng sau này phải thu liễm hơn. Nghĩ vậy, nàng liền hành lễ, cung kính đáp: “Hòa Yến xin ghi nhớ lời dạy của điện hạ, từ nay về sau tất sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm, không gây thêm phiền phức cho Đô đốc.”
Mục Hồng Cẩm thoáng ngẩn người, quay sang Tiêu Giác: “Thì ra thật sự là thuộc hạ.”
Tiêu Giác im lặng trong giây lát, sau đó bình tĩnh nói: “Thuộc hạ ngu dốt, đã khiến điện hạ chê cười rồi.”
“Không sao, đó là chuyện của ngươi.” Mục Hồng Cẩm đưa tay vén nhẹ tóc mai nói: “Bản điện đi tìm Thôi Việt Chi phân phó chuyện tìm người. Hai người các ngươi ở đây chờ một lát.”
Nói xong bà đứng dậy từ trên ngai cao, chậm rãi khuất bóng ở sau điện.
Hòa Yến đợi bà đi khuất mới khẽ thở phào. Không biết vì sao khi đối diện với vị vương nữ Mông Tắc này nàng luôn có cảm giác không thể buông lỏng, có lẽ là vì khí thế của bà ấy quá mạnh, khiến người khác khó mà xem nhẹ.
“Đô đốc, vừa rồi sao ngài lại nhận luôn thế?” Hòa Yến huých nhẹ vào khuỷu tay Tiêu Giác, “Không giảo biện chút nào”
Tiêu Giác cười lạnh: “Không phải ai cũng là kẻ lừa đảo giống ngươi.”
Hòa Yến nhún vai, đổi sang chuyện khác: “Chỉ là vương nữ Mông Tắc này cũng thật lợi hại, ngay từ khi chúng ta vào thành đã phát hiện ra.”
“Vốn cũng không nghĩ có thể giấu diếm được bà ấy.” Tiêu Giác thản nhiên nói: “Thôi Việt Chi còn có thể dễ dàng đối phó, một nữ nhân bằng sức mình có thể ổn định được thành Tế Dương, muốn lừa gạt bà ấy nào dễ dàng như thế.”
“Đúng vậy,” Hòa Yến rất tán thành lời này của hắn, “Nữ nhân khi không hành xử theo cảm tính đều rất khó bị lừa.”
Nhưng nếu đã yêu một người, tin tưởng một người, thì sẽ rất dễ bị lừa.
Tiêu Giác nhìn nàng, thong thả nói: “Nhưng có nữ nhân lại không những không dễ bị lừa, mà còn thích đi lừa người khác.”
Hòa Yến: “……”
Nàng nói: “Ngài nói chuyện thật không thú vị, ai lừa ngài chứ?”
Đang nói thì một thị nữ trong vương phủ bước vào: “Mời hai vị đi theo nô tỳ, điện hạ mời hai vị dùng bữa tại yến sảnh.”
Hòa Yến lúc này mới cùng Tiêu Giác đi đến yến sảnh.
Yến sảnh của vương phủ cũng rất rộng, tuy trên tường và trần đều được sơn vẽ rực rỡ, dưới đất trải thảm sáng màu, nhưng vì người ngồi quanh bàn dài quá ít nên vẫn toát lên vẻ vắng lặng. Sự hoa lệ nhưng trống trải khiến người ta cảm thấy thật tịch liêu.
Mục Hồng Cẩm ngồi trên đệm nhỏ ở đầu bàn dài, nói: “Ngồi đi.”
Hòa Yến và Tiêu Giác nghe lời ngồi xuống trước bàn.
“Không biết hai ngươi thích ăn cái gì, cứ tự nhiên.” Mục Hồng Cẩm có vẻ hơi mỏi mệt, nghiêng người tựa vào đệm mềm, “Bản điện đã cho Thôi Việt Chi về trước, có hắn ở đây nói chuyện cũng không tiện.”
Thôi Việt Chi hiện tại vẫn chưa biết thân phận của Tiêu Giác và Hòa Yến, đúng là có nhiều điểm bất tiện.
Thức ăn trong vương phủ và Thôi phủ thực ra cũng không khác biệt lắm, tuy nhiên Hòa Yến vốn cũng không có yêu cầu gì với chuyện ăn uống, có cái ăn là được, nàng nói một tiếng đa tạ rồi rụt rè cầm đũa. Nàng cũng nhớ rõ người ngồi trước mặt là vương nữ Mông Tắc, không được lỗ mãng nên ăn uống cũng giữ lễ hơn.
Mục Hồng Cẩm nhìn về phía Tiêu Giác: “Tiêu Đô đốc, người Ô Thác lén lút trà trộn vào Tế Dương, mục đích của chúng là gì?”
“Đại Ngụy.”
Một câu nói khiến động tác uống canh của Hòa Yến lập tức khựng lại, trong giây lát cao lương mỹ vị cũng không còn ngon miệng nữa.
“Nếu người Ô Thác thắng thế, chiếm được Tế Dương thì việc đầu tiên chúng làm sẽ chính là cắt đứt kênh thủy vận trên kênh đào. Các thành trấn dọc hai bên sông đều sẽ gặp nạn, không có lương thực, không có bạc, thương nhân buộc phải ngừng buôn bán, Trung Nguyên đại loạn. Sau đó chúng một mạch tiến quân lên phía Bắc, tiến vào kinh thành, thẳng đến hoàng cung.” Hắn nhàn nhạt nói, “Không gì hợp tình hợp lý hơn.”
Mục Hồng Cẩm trầm mặc một lát, nói: “Chuyện kinh tâm động phách như thế, Tiêu Đô đốc lại nói rất nhẹ nhàng.”
“Vì nó rất nhanh sẽ xảy ra thôi.” Tiêu Giác đáp, “Không phải từ bây giờ, mà ngay từ trận chiến giữa phụ thân ta và Nam Man tại Minh Thủy, đã bắt đầu lộ rõ dấu hiệu.”
“Nam Man?” Mục Hồng Cẩm lần đầu nghe về chuyện này, nghi hoặc hỏi: “Có liên quan gì đến Nam Man?”
“Trong triều có nội gián, trước kia từng cấu kết với Nam Man, đáng tiếc loạn Nam Man đã bị dẹp yên, nước Ô Thác ở xa, những năm gần đây mặt ngoài thì yên ổn nhưng chúng đã âm thầm tích lũy lực lượng. Thế nên, “hắn” đã đổi đối tượng hợp tác, từ Nam Man chuyển sang Ô Thác. Tế Dương chính là tòa thành đầu tiên để lập công.”
Mục Hồng Cẩm đặt tay lên ngực, nhíu mày nói: “Tế Dương đã nhiều năm chưa từng có chiến sự.”
“Cho phép ta hỏi thêm một câu,” Tiêu Giác nói, “Hiện nay binh lực trong thành Tế Dương có bao nhiêu?”
“Chưa tới hai vạn.”
Hòa Yến nghe vậy liền nhíu mày, chưa tới hai vạn, thực sự không phải con số có thể khiến người ta yên tâm. Phải biết rằng quân Lương Châu Vệ hiện nay còn có hơn hai vạn.
“Trong tay Tiêu Đô đốc chẳng phải có Nam Phủ Binh sao,” Mục Hồng Cẩm hỏi, “Có thể điều Nam Phủ Binh đến Tế Dương không?”
“Đã quá muộn rồi.” Tiêu Giác nói.
Hòa Yến và Mục Hồng Cẩm đồng thời sững sờ, Mục Hồng Cẩm lạnh giọng: “Tiêu Đô đốc chẳng lẽ đang nói giông nói sấm muốn dọa người sao?”
“Chân tướng thế nào, trong lòng điện hạ hẳn đã có đáp án. Nếu tình thế không thật sự cấp bách như thế,” Sắc mặt Tiêu Giác vẫn rất bình thản, “Tiểu điện hạ cũng đã không bị bắt cóc trong lễ hội Thủy Thần.”
Mục Tiểu Lâu chính là một mắt xích trong kế hoạch của bọn chúng, chỉ là tình cờ gặp được mấy người Hòa Yến nên kế hoạch mới bị rối loạn. Có thể tưởng tượng được, nếu hôm đó nhóm người Hòa Yến không xuất hiện, Mục Tiểu Lâu bị bắt đi thành công thì chỉ có hai kết quả có thể xảy ra. Một là, tin đồn tiểu điện hạ mất tích bị lan truyền ra, toàn thành Tế Dương hoang mang lo sợ, vương nữ không còn người kế vị, lòng dân vừa loạn, các thế gia vọng tộc ắt sẽ đứng lên gây chuyện, kẻ ẩn mình trong bóng tối sẽ nhân cơ hội hỗn loạn này trực tiếp lên nắm quyền. Hai là, đơn giản hơn, bọn chúng sẽ lấy Mục Tiểu Lâu làm con tin để thương lượng trực tiếp với Mục Hồng Cẩm. Nếu Mục Hồng Cẩm yêu thương tôn nữ, tất nhiên sẽ chắp tay nhường ngôi vương lại cho chúng, như vậy đối phương sẽ chẳng cần một binh một tướng nào cũng có thể chiếm trọn Tế Dương.
Dù là kết cục nào, cũng đều là thành Tế Dương hiện tại không thể gánh nổi.
“Ý ngươi là……” Mục Hồng Cẩm hỏi.
“Sớm chuẩn bị cho một trận ác chiến đi.” Tiêu Giác đáp.
Chủ đề này có phần quá nặng nề, mọi người trong yến sảnh nhất thời không ai nói gì. Đúng lúc này, một giọng nói non nớt vang lên: “Tổ mẫu!”
Là Mục Tiểu Lâu.
Mục Tiểu Lâu đã thay một bộ y phục khác, tiểu cô nượng mặc một chiếc áo bào đỏ rực, trên áo thêu hoa sen vàng, vừa hoa lệ vừa tinh xảo. Nàng không đội kim quan, chỉ thắt hai bím tóc buông xuống trước ngực, trên trán đeo một món trang sức nhỏ, trông giống hệt Mục Hồng Cẩm khi còn trẻ— một thiếu nữ dị tộc xinh đẹp. Chỉ có điều, so với vẻ đẹp bá khí mạnh mẽ của Mục Hồng Cẩm, Mục Tiểu Lâu lại mang nhiều phần kiêu kỳ đáng yêu hơn.
Trở về vương phủ quen thuộc, Mục Tiểu Lâu không còn trầm mặc như khi ở Thôi phủ, nàng như chú chim nhỏ sà đến, nhảy lên đệm mềm của Mục Hồng Cẩm, rúc vào bên cạnh bà nói: “Tổ mẫu, vì sao Thôi Trung Kỵ không có ở đây?”
“Thôi Trung Kỵ có việc bận.” Khi đối mặt với Mục Tiểu Lâu, Mục Hồng Cẩm dịu dàng hơn hẳn, bà mỉm cười xoa đầu nàng nói: “Ân nhân cứu mạng của cháu đang ở đây, không mau cảm tạ người ta đi.”
Mục Tiểu Lâu quay đầu nhìn về phía Hòa Yến và Tiêu Giác, hồi lâu mới nhỏ giọng nói: “Cảm ơn các ngươi đã cứu ta.”
Giọng điệu có chút ngượng ngùng, như không hạ được mặt mũi.
Hòa Yến cũng không so đo với tiểu nha đầu, chỉ hỏi Mục Hồng Cẩm: “Hôm đó rốt cuộc tiểu điện hạ đã rơi vào tay bọn xấu như thế nào? Lẽ nào bọn chúng lẻn được vào vương phủ?”
Nếu thật vậy thì đám tặc tử đó quả thật gan trời.
Mục Hồng Cẩm nhìn sang Mục Tiểu Lâu, “Tự cháu nói đi.”
“Cũng không có gì,” Mục Tiểu Lâu liếc nhìn sắc mặt của tổ mẫu, một lúc sau mới nói, “Ta muốn đi xem lễ hội Thủy Thần, lại không muốn để thị vệ theo sau nên đã tự mình ra phủ. Trên đường gặp mấy người kia nói có thể giúp ta ngồi thuyền đom đóm, ta theo chúng lên thuyền, sau khi uống một chén trà thì không động đậy được nữa, sau đó thì gặp các ngươi.”
Nàng kể lại nhẹ nhàng như không, hẳn là sợ bị Mục Hồng Cẩm trách phạt. Nghĩ thôi cũng biết trong đó chắc chắn đã trải qua không ít hiểm nguy. Nhưng hài tử tuổi này ham chơi là chuyện thường tình. Mục Hồng Cẩm chỉ có một người tôn nữ này, ngày thường chắc hẳn quản thúc rất nghiêm khắc, sợ xảy ra sơ suất. Hài tử muốn ra ngoài chơi một chút, cũng có thể thông cảm.
Chỉ tiếc là vận khí không được tốt, sớm đã bị người theo dõi.
“Thật sự cảm tạ các ngươi,” Mục Hồng Cẩm thở dài, “Nếu Tiểu Lâu thật sự gặp chuyện bất trắc, bản điện cũng không biết phải sống tiếp ra sao.”
“Điện hạ ngàn vạn lần chớ nói vậy, tiểu điện hạ là người có phúc, cho dù không gặp chúng ta cũng sẽ gặp quý nhân khác, chắc chắn sẽ bình an vô sự.”
Mục Tiểu Lâu nghe vậy, lẩm bẩm một câu: “Vốn dĩ cũng đâu phải các ngươi cứu ta, người cứu ta là một vị đại thúc cơ mà.” Nói xong, nàng lại quay sang nhìn Hòa Yến: “Vị đại thúc đó hôm nay không đến sao? Khi nào thì ông ấy mới tới? Ngươi về nhớ nói với ông ấy, ta muốn gặp ông ấy, ông ấy có thể vào phủ chơi với ta không?”
Mục Hồng Cẩm lần đầu tiên nghe nhắc đến người này, nghi hoặc hỏi: “Vị đại thúc nào?”
“Chính là một vị đại thúc trông giống như thần tiên vậy,” Mục Tiểu Lâu hào hứng miêu tả với Mục Hồng Cẩm, “Ông ấy rất cao, mặc y phục trắng, ông ấy lợi hại lắm, lúc cháu bị kẻ xấu bắt đi, ông ấy vừa đến liền đánh rơi con dao của bọn chúng! Ông ấy có một thanh kiếm, còn đeo theo một thanh trường cầm nữa!”
Sắc mặt Mục Hồng Cẩm dần trở nên cứng đờ.
Trong lòng Hòa Yến không ngừng kêu khổ, chỉ mong tiểu tổ tông này sớm ngậm miệng lại đừng nói nữa. Nhưng Mục Tiểu Lâu dường như rất có cảm tình với Liễu Bất Vong, càng nói càng hăng say, hận không thể đem hết những gì mình biết kể ra cho Mục Hồng Cẩm nghe.
“Ông ấy còn biết đánh đàn nữa, đã đàn một khúc cho cháu nghe, chính là khúc mà tổ mẫu thường hay đàn. Nhưng mà ông ấy đàn hay hơn tổ mẫu nhiều! Ông ấy nói khúc đó hình như tên là…… là ‘Thiều Quang Mạn’. Tổ mẫu, vì sao cháu chưa bao giờ nghe người nhắc đến tên của khúc đàn đó vậy? Thật sự tên nó gọi là như thế sao?”
Mục Hồng Cẩm nhìn Mục Tiểu Lâu, chậm rãi mở miệng, giọng khàn khàn: “Cháu đã gặp người đó rồi, vậy có biết tên ông ấy không?”
“Cháu có hỏi rồi,” Mục Tiểu Lâu đáp, “Ông ấy nói mình là Vân Lâm cư sĩ, nhưng cháu nghe mọi người gọi ông ấy là Liễu sư phụ. Người nên hỏi hắn kìa,” nàng chỉ vào Tiêu Giác, “Vân Lâm cư sĩ hình như là sư phụ của hắn, cháu nghe Thôi Trung Kỵ hỏi qua.”
Mục Hồng Cẩm nhìn về phía Tiêu Giác: “Có đúng vậy không?”
Lòng bàn tay Hòa Yến đã bắt đầu đổ mồ hôi vì căng thẳng, chỉ nghe Tiêu Giác trả lời: “Đúng vậy.”
Trong yến sảnh bỗng dưng trở nên im ắng kỳ lạ, Mục Hồng Cẩm không nói gì, chỉ tựa người vào đệm mềm, ngay cả Mục Tiểu Lâu cũng không chú ý đến nữa. Ánh mắt bà dần dần trở nên xa xăm, như đang chìm vào một hồi ức xa xôi, trong mắt không còn chứa được người khác.
Hòa Yến thầm nghĩ, nhìn dáng vẻ này, chỉ e Mục Hồng Cẩm và Liễu Bất Vong không chỉ là quen biết, mà còn có một đoạn quá khứ sâu xa không cạn.
Không biết qua bao lâu, Mục Hồng Cẩm mới hồi thần, nhàn nhạt nói: “Ta biết rồi.”
Không nói muốn gặp lại, cũng không hỏi thăm tin tức của Liễu Bất Vong, như thể người ấy chỉ là một kẻ qua đường, nghe tên rồi quên. Thần sắc bà lại trở nên bình thản như cũ, mọi u sầu trong phút chốc đều tan biến, dường như đã trở lại với dáng vẻ ban đầu lúc mới gặp — vị vương nữ cao cao tại thượng, lạnh lùng xa cách.
Nếu bà truy hỏi còn đỡ, nhưng cứ như vậy mà bỏ qua ngược lại khiến Hòa Yến nghi hoặc, trong lòng nàng như có một con mèo nhỏ không yên đang không ngừng cào cào, cuối cùng không nhịn được mà hỏi:
“Điện hạ và Vân Lâm cư sĩ…… là người quen cũ sao?”
Tiêu Giác liếc nhìn nàng, ánh mắt mang theo cảnh cáo.
Hòa Yến mặc kệ, Liễu Bất Vong cũng xem như là người thân của nàng, giờ đây cuối cùng cũng có thể nhìn thấy một chút bóng dáng quá khứ của Liễu Bất Vong, làm sao nàng có thể dễ dàng bỏ qua. Hơn nữa, sắc mặt của Mục Hồng Cẩm…… chí ít không giống là kẻ thù của Liễu Bất Vong.
Mục Hồng Cẩm không ngờ Hòa Yến lại đột nhiên hỏi một câu như vậy, bà nhìn sang nàng, Hòa Yến vẫn tự nhiên nhìn thẳng vào mắt bà, qua một lúc, Mục Hồng Cẩm mỉm cười nói: “Tiêu Giác, thuộc hạ này của ngươi, lá gan cũng thật lớn.”
Ánh mắt Tiêu Giác bình thản: “Điện hạ rộng lượng.”
“Bản điện cũng chưa nói gì, ngươi không cần vội vàng bảo vệ.” Mục Hồng Cẩm mỉm cười, “Chỉ là câu hỏi này, đã nhiều năm qua chưa ai dám hỏi như vậy.”
Trong lòng Hòa Yến cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ lại thật sự là kẻ thù?
Nếu đúng là kẻ thù, vì sao Liễu Bất Vong lại đối xử tốt với Mục Tiểu Lâu như vậy? Dù sao thì Mục Tiểu Lâu và Mục Hồng Cẩm trông rất giống nhau, nhìn vào một gương mặt giống như kẻ thù, làm thế nào cũng không thể ôn nhu như thế được.
“Thực ra nói cho các ngươi cũng không có gì.” Mục Hồng Cẩm thản nhiên nói: “Bản điện nhiều năm trước, lúc chưa xuất giá, cũng đã từng một lần lén trốn ra khỏi vương phủ.” Bà liếc nhìn Mục Tiểu Lâu, mỉm cười dịu dàng: “Giống như Tiểu Lâu hôm qua vậy.”
“Chỉ có điều bản điện may mắn, không gặp phải kẻ xấu, ngược lại gặp được một thiếu niên vừa mới từ trên núi xuống.”
Đôi mắt đẹp của bà nhìn chằm chằm vào bức tranh trên tường ở cách đó không xa, bức họa vẽ một thiếu nữ ngồi dưới tán hoa, đan vòng hoa, màu hồng đào tươi sáng rực rỡ giống hệt như mùa xuân năm ấy.
“Trong lòng bản điện thầm mến thiếu niên đó nên đã quấn lấy hắn, lấy lý do không có tiền, không có nơi nào để đi mà đi theo hắn.”
Mục Tiểu Lâu cũng lần đầu nghe chuyện này từ tổ mẫu, hai mắt mở to ngạc nhiên.
“Đó là lần đầu bản điện thích một người, đương nhiên là dồn hết chân thành. Nhưng thiếu niên đó đã có người trong lòng, không thích bản điện, đối với bản điện cũng rất lạnh nhạt. Phụ vương nói hôn sự đã định, vài ngày sau sẽ thành thân. Bản điện đã cầu xin thiếu niên đó dẫn theo mình trốn đi.”
Hòa Yến kinh ngạc đến mức không nói nên lời, vương nữ Mông Tắc thật đúng là một người lớn gan, dám trốn hôn ngay trước hôn kỳ.
“Ngày hẹn ước, hắn không đến.” Mục Hồng Cẩm nói nhẹ nhàng: “Bản điện bị người của phụ vương tìm thấy, bắt trở lại Tế Dương thành thân.”
“Về sau, ta cũng chưa từng gặp lại hắn nữa.”

