Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 92
VỊ HÔN THÊ CỦA AI
Năm Hòa Yến mười bốn tuổi nàng nhập học tại Hiền Xương Quán, mười lăm tuổi đầu quân cho Phủ Việt Quân, khi nàng tòng quân vội vội vàng vàng không ai biết cả, các sư bảo trong Hiền Xương Quán khi biết chuyện đều hoảng sợ. Sau này khi nàng trở lại kinh thành, đã lập được công huân, được ban ngự tứ, thế nên lí do vì sao nàng lại đầu quân Hòa gia cũng không truy cứu nữa.
Bây giờ ngẫm lại, nếu lúc ấy nàng không lập được công, chỉ là một tiểu binh bình thường, trải qua mấy năm lang bạt kỳ hồ rồi trở lại Hòa gia, chưa chắc đã có kết quả như hiện tại.
Hòa Yến vẫn nhớ Tống Đào Đào.
Khi nàng mười bốn tuổi, Hòa Yến mang danh nghĩa của Hòa Như Phi vào học ở Hiền Xương Quán. Tư chất của nàng bình thường, lại là một cô nương, thật sự không thể so được với các thiếu niên khác trong Hiền Xương Quán. Hòa Nguyên Thịnh dần dần cũng nhìn ra điều đó, nhưng ông ta cũng không trách mắng nàng. Hòa Yến cho rằng cuộc sống sẽ cứ tiếp tục yên bình như thế.
Cho đến ngày hôm đó.
Mỗi tháng Hiền Xương Quán có hai ngày để các học sinh về nhà. Nhưng lúc đó lại đang vào mùa mưa, nước mưa đã làm sập tấm biển trước cổng học quán. Các sư bảo đã cho học sinh về nhà sớm một ngày, ba ngày sau hẳn quay lại trường.
Hòa Yến vội vàng trở về, cũng không ai biết. Nàng trước thay y phục rồi đi tìm Hòa Nguyên Thịnh. Mỗi tháng khi về Hòa gia Hòa Nguyên Thịnh đều hỏi nàng một vài câu như ở Hiền Xương Quán như thế nào. Những câu hỏi xa cách, gần như là giám thị ấy không hề khiến Hòa Yến cảm thấy ấm áp. Mỗi lần nói chuyện với Hòa Nguyên Thịnh nàng kỳ thật luôn có chút căng thẳng.
Nhưng ngày hôm đó, khi nàng đến Hòa Nguyên Thịnh vẫn chưa trở về, ở trước cửa ngay cả gã sai vặt cũng không thấy đâu. Nàng liền ngồi đợi trong thư phòng của Hòa Nguyên Thịnh. Trong thư phòng có một tấm bình phong, Hòa Yến cảm thấy không có việc gì làm nên ngồi xuống trước chiếc sập nhỏ sau bình phong để đọc sách một lúc.
Nàng vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì có người bước vào.
Giọng nói chuyện là của Hòa Nguyên Lượng: “Chuyện của Hòa Yến, huynh suy nghĩ thế nào rồi?”
Hòa Yến vốn đang định đi ra ngoài, nghe thấy vậy thì nhất thời giật mình, động tác định vòng qua bình phòng cũng khựng lại. Sau đó nàng không bước ra, ngược lại còn lùi sâu vào sau bình phong một chút.
Tính tình của Hòa Nguyên Lượng và Hòa Nguyên Thịnh hoàn toàn bất đồng. Hòa Nguyên Thịnh nhìn có vẻ ôn hòa nhưng thật ra lại rất nghiêm khắc, sau này Hòa đại phu nhân sinh thêm con cái, ông ta đối xử với họ cũng rất khắt khe. Còn Hòa Nguyên Lượng, cha ruột của nàng, lại có tính cách hoàn toàn khác, lúc nào cũng luôn tươi cười, đối đãi với nhi tử, nhi nữ cũng là nuông chiều hết mực, ngoại trừ nàng.
Tình cảm của Hòa Yến đối với Hòa Nguyên Lượng cực kỳ phức tạp. Nếu nói nàng đối với Hòa Nguyên Thịnh là sự kính sợ trưởng bối dành cho dưỡng phụ, đại bá phụ, thì đối với Hòa Nguyên Lượng lại mang theo một chút ỷ lại và chờ đợi khó nhận ra. Nàng mong Hòa Nguyên Lượng sẽ đối xử với nàng hòa khí gần gũi như đối với các muội muội, nhưng Hòa Nguyên Lượng lại không như vậy. Mỗi lần nhìn nàng, ánh mắt ông như đang nhìn cháu trai, khách khách khí khí, nhiều lắm chỉ nói vài câu dạy bảo.
Cứ như thế thất vọng nhiều lần, Hòa Yến cũng không còn cưỡng cầu.
Nhưng hôm nay, từ miệng cha ruột nghe thấy tên của mình, Hòa Yến không biết vì sao bản thân lại muốn trốn ở đây không bước ra.
“Hòa Yến hiện giờ rất tốt, đang học ở Hiền Xương Quán, cũng không ai phát hiện ra. Hiện tại cũng đã mười lăm tuổi… nhiều nhất là trước năm mười tám tuổi, phải định xong hôn sự.”
Hòa Yến nấp sau tấm bình phong, nghe đến đây trong lúc nhất thời hô hấp đều ngừng lại.
Hôn sự? Nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Hiện tại nàng đang mang danh phận của Hòa Như Phi, là thân phận nam tử, làm sao có thể đính hôn? Nếu như đính hôn thì Hòa Như Phi phải làm thế nào? Ai sẽ tới làm “Hòa Như Phi”?
Lúc ấy nàng nghĩ rằng nàng là nữ tử, đương nhiên sẽ đính hôn với một nam tử nào đó, dù sao nàng cũng không có sở thích “mài kính”. Nhưng lời kế tiếp của Hòa Nguyên Lượng lại khiến nàng sửng sốt.
“mài kính” (磨镜): ý chỉ cặp đôi nữ-nữ thời xưa ở TQ
“Đại ca, trong kinh thành huynh có thấy nhà nào có cô nương thích hợp không?”
Cô nương?
Sao có thể là cô nương được chứ?
Hòa Yến ngẩng đầu lên, hai người bên ngoài bình phong đều quay lưng về phía nàng nên không thể nhìn rõ biểu cảm, chỉ nghe giọng điệu rất bình thản, không có chút nào cảm thấy những gì mình nói ra kinh hãi thế tục đến độ nào.
“Tỉnh Phó Đô Thư Nội Thị, Tống Từ, có hai nữ nhi, đại nữ nhi đã xuất giá, tiểu nữ nhi hiện giờ mới mười một tuổi,” Hòa Nguyên Thịnh nói. “Tuổi tuy còn nhỏ, nhưng khi Hòa Yến mười tám tiểu cô nương cũng đã cập kê. Sau khi cập kê chờ thêm hai năm là có thể thành thân.”
“Nữ nhi của Tống Từ?” Hòa Nguyên Lượng chần chờ, “Có phải là tiểu cô nương tên Tống Đào Đào? Ta nhớ rõ năm kia Tống Từ vì tìm quà sinh nhật cho nữ nhi mà lục tung hết các xe hàng của các thương đội đến Sóc Kinh.”
“Không sai,” Hòa Nguyên Thịnh vuốt râu cười nói: “Trong phủ Tống Từ không có nhi tử, chỉ có hai nữ nhi. Hiện giờ trưởng nữ đã xuất giá, thế nên ông ta phá lệ cưng chiều tiểu nữ nhi. Nếu có thể kết thân với Tống gia, nhất định sẽ được Tống gia trợ lực, còn sợ phủ của chúng ta không ngày một hưng thịnh hơn sao?”
Hòa Nguyên Lượng nghe vậy thái độ cũng dịu lại, chỉ nói: “Đại ca nói rất có lý. Không bằng qua mấy ngày nữa đệ đứng ra làm chủ mở tiệc mời Tống Từ đến phủ, nhân đó nói chuyện của bọn trẻ. Ít nhất phải để hắn biết được chúng ta có suy nghĩ này.”
Hai người bọn họ nói chuyện rất hòa thuận vui vẻ, trong lời nói như thể cọc nhân duyên này chỉ là một cuộc giao dịch, chuyện này cũng không có gì đáng nói, dù sao trong các phủ quyền quý, nữ tử thường cũng chỉ là con cờ để liên hôn và cân bằng quyền lực. Nhưng xem nàng như tốt thí cũng đành, vì sao lại không hề bận tâm đến thân phận của nàng?
Nàng là nữ tử! Nữ tử làm sao có thể cưới một nữ tử khác? Nếu thật sự kết thân, chẳng phải là sẽ hại cả đời cô nương người ta sao?
Trong lúc Hòa Yến đang suy nghĩ thì vô tình đụng phải tấm bình phong, phát ra tiếng động. Hòa Nguyên Thịnh quay đầu lại quát: “Ai?”
Hòa Yến thấy đã bị phát hiện, liền bước ra, nói: “Là con.”
“Hòa Yến?” Hòa Nguyên Thịnh nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó nhíu mày hỏi: “Sao con lại ở đây? Hôm nay chẳng phải con nên ở Hiền Xương Quán sao?”
“Sư bảo cho chúng học sinh nghỉ sớm một ngày, nên ta tới đây tìm phụ thân.” Hòa Yến nói đến đây thì dừng lại một chút, lén nhìn sang Hòa Nguyên Lượng. Trên mặt Hòa Nguyên Lượng vẫn nở nụ cười quen thuộc, biểu cảm cũng không có nửa phần biến đổi dù nàng gọi Hòa Nguyên Thịnh là “phụ thân”.
Lại là một lần thất vọng nữa mà thôi, vì sao nàng vẫn còn chưa từ bỏ hy vọng? Hòa Yến cúi đầu, che giấu sự mất mát trong ánh mắt.
“Hiện tại ta và nhị thúc con có việc cần thương lượng, chút nữa con hẳn đến đây tìm ta.” Hòa Nguyên Thịnh nói: “Con trước đi gặp mẫu thân đi.”
Hòa Yến vẫn không nhúc nhích.
“Hòa Yến?” Hòa Nguyên Thịnh lại một lần nữa cau mày.
“Những lời phụ thân và nhị thúc vừa nói, ta đều đã nghe thấy rồi.” Hòa Yến ngẩng đầu lên, giọng nói bình tĩnh, “Phụ thân, ta là nữ tử, làm sao có thể cưới Tống gia nhị tiểu thư được?”
Không ngờ Hòa Yến lại nói như vậy, hai huynh đệ Hòa gia ngơ ngẩn trong giây lát.
“Đây không phải là chuyện con nên quan tâm,” một lúc sau, Hòa Nguyên Thịnh mới trả lời, “Phụ thân sẽ tự an bài chu đáo hết thảy.”
“Ta sẽ không cưới Tống nhị tiểu thư. Thân là nữ tử, hy sinh một mình ta là đủ rồi, không cần phải liên lụy người vô can vào nữa.” Hòa Yến nói.
Hiện tại nàng đã mười lăm tuổi, vóc dáng so với trước cao hơn một chút, lại ăn mặc như thiếu niên, đôi mắt trong sáng, thẳng thắn, đứng trong phòng như một cây dương đĩnh bạc, có một thoáng lại trông như người xa lạ.
Hòa Nguyên Thịnh cả giận nói: “Lời này của con là có ý gì? Con oán hận chúng ta? Đây là đang trách chúng ta đã hy sinh quyền làm nữ tử của con?”
Hòa Nguyên Lượng mỉm cười nhìn nàng, “Hòa Yến, sao con có thể nói với đại ca như vậy? Đại ca đều là vì muốn tốt cho con.”
Hòa Yến nghĩ, thật sự là vì muốn tốt cho nàng sao? Ở Hiền Xương Quán, tiên sinh đã dạy nàng rằng: *”Lòng trắc ẩn là khởi đầu của nhân; lòng hổ thẹn là khởi đầu của nghĩa; lòng khiêm nhường là khởi đầu của lễ; lòng phân biệt phải trái thị phi là khởi đầu của trí.” Nhưng hôm nay chuyện Hòa gia muốn nàng làm là không nhân, không nghĩa, không lễ, không trí, hoang đường đến cỡ nào?
*Trích <<Mạnh Tử – Công Tôn Sửu>> Quyển Thượng, chương 6
Hòa Yến không hề sợ hãi, cao giọng trả lời: “Ta tuyệt đối không đồng ý đính hôn với tiểu thư Tống gia! Không chỉ vậy, đời này ta cũng sẽ không cưới bất kỳ nữ tử nào để rồi chậm trễ cả đời người khác!”
Hòa Nguyên Thịnh và Hòa Nguyên Lượng đều ngây người.
Tính tình của Hòa Yến như thế nào người Hòa gia đều biết rõ, nàng ôn hòa dễ bảo, thậm chí có chút nhút nhát yếu đuối, ở Hòa gia, bảo nàng làm gì thì nàng liền làm nấy, không thích chọc phiền toái. Nếu không vì lúc trước trời xui đất khiến phải hoán đổi thân phận, nàng hẳn là sẽ giống như bao tiểu như nhà quan bình thường khác ở Sóc Kinh, ít nói, ngoan ngoãn, cả đời sống như một con rối.
Nhưng xem đi, hiện tại Hòa Yến đã trở thành bộ dáng gì rồi?
“Hòa Yến, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy sao?” Hòa Nguyên Thịnh thật sự nổi giận. Khi ông ta tức giận, ngũ quan liền trở nên rất hung ác, mấy hài tử đại phòng Hòa gia đều rất sợ ông.
Hòa Yến nhìn ông, không hề dao động: “Phụ thân đưa ta vào Hiền Xương Quán để học lễ nghĩa, biết đạo đức, chứ không phải vì lợi ích mà trở thành kẻ lừa đảo.”
Thiếu niên ngẩng cao đầu, kiêu ngạo, trong sáng. Có lẽ sự khinh thường trong mắt nàng đã khiến Hòa Nguyên Thịnh thẹn quá thành giận, ông ta hung hăng tát mạnh một cái vào mặt Hòa Yến.
Đó là lần đầu tiên Hòa Yến bị Hòa Nguyên Thịnh đánh.
Mà cha ruột của nàng lại chỉ đứng một bên nhìn mà không nói lời nào, từ đầu đến cuối chỉ thốt ra một câu: “Đại ca cũng đều là vì muốn tốt cho con.”
Cuộc cãi vã giữa Hòa Nguyên Thịnh và Hòa Yến đã làm kinh động toàn bộ trên dưới Hòa gia. Hòa Nguyên Thịnh là người nắm quyền cao nhất trong tộc, không ai dám nghi ngờ quyết định của ông ta. Hòa Yến bị nhốt trong từ đường suốt một ngày một đêm, mãi đến buổi tối ngày thứ hai mới được thả ra.
Trong suốt một ngày một đêm này, không một ai đến thăm nàng. Dù là dưỡng phụ dưỡng mẫu, hay cha mẹ ruột của nàng. Trong thời gian này, Hòa Yến nhìn các bài vị lớn lớn bé bé, từ trên xuống dưới trong từ đường, trong đầu chỉ có một câu hỏi.
Hòa gia thực sự là một gia tộc như thế nào? Nàng thật sự muốn ở lại Hòa gia sao? Nếu trong ngôi nhà này, sự tồn tại của nàng chỉ có ý nghĩa để làm một vật thay thế, để giữ chặt những lợi ích không thuộc về họ mà không có chút chân tình nào, ở nơi này thật sự không có gì để nàng lưu luyến.
Một con rối cũng muốn thoát khỏi dây dẫn, làm chủ cuộc đời mình.
Đêm hôm sau, nàng trở về phòng của mình, căn phòng lạnh lẽo. Hòa Yến nhớ rõ mấy ngày hôm nay trên đường phố Phủ Việt Quân đang trưng binh, nàng ngồi ở trên giường, nghĩ thầm: Nếu đêm nay có một người đến thăm nàng, hỏi nàng có ổn không, thì nàng sẽ không đi.
Nhưng mãi chẳng có ai cả.
Tiếng gõ mõ báo canh từ xa vọng lại, Hòa Yến đeo tay nải lên vai, thừa lúc đêm tối trộm chuồn ra khỏi cổng. Nhiều năm qua, từ khi nàng tự mình luyện võ thì đã như thế này, sớm đã ngựa quen đường cũ. Bởi vì Hòa gia không coi trọng nàng nên khi rời đi, nàng cũng cảm thấy thật nhẹ nhàng.
Thôi vậy, Hòa Yến nghĩ, tuy rằng nàng không thể tiếp tục ở lại Hòa gia, ít nhất đã cứu được một tiểu cô nương ở Sóc Kinh. Không có nàng ở đây, Hòa gia làm sao có thể đính hôn? Cô nương tên Tống Đào Đào ấy sau này khi cập kê có lẽ sẽ có thể bên nhau đến già với một thiếu niên lang tình đầu ý hợp, chứ không phải bị liên lụy vào âm mưu mờ ám này, trở thành một quân cờ bị hy sinh.
Bóng đêm nặng nề, nhìn không thấy điểm cuối, thiếu nữ giả trang thành thiếu niên cũng không biết con đường phía trước sẽ ra sao. Nàng ngoái đầu nhìn lại đại môn của Hòa gia, phủ đệ chìm trong màn đêm, nối liền với quá khứ. Nàng hạ quyết tâm, xoay người, bước thẳng về phía trước, không bao giờ quay đầu lại nữa.
Chuyện cũ hiện ra trước mắt, phảng phất như một lớp bụi mỏng phủ bên trên đã được thổi đi, dần dần rõ ràng như thể chỉ vừa diễn ra ngày hôm qua. Chỉ có Hòa Yến biết rằng, đó đã là một kiếp sống không thể quay lại.
Khi đó nàng niên thiếu nóng nảy, chỉ biết tức giận trước quyết định hoang đường của hai huynh đệ Hòa Nguyên Thịnh mà lại chưa từng nghiêm túc tự hỏi, nàng là nữ tử, nếu thật sự cưới Tống nhị tiểu thư, sớm hay muộn bí mật này cũng sẽ bị vạch trần, Hòa gia làm sao sẽ cho phép chuyện này xảy ra?
Trừ phi, bọn họ đã đoán trước rằng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra.
Hòa Yến nhìn chằm chằm túi thơm treo trên màn giường.
Hòa Nguyên Thịnh và Hòa Nguyên Lượng từ lâu đã biết, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày Hòa Như Phi quay về. Hòa Yến không rõ tình trạng của Hòa Như Phi, nhưng nàng đoán rằng lúc ấy Hòa Nguyên Thịnh đã biết rất rõ, thân thể của Hòa Như Phi đã dần dần hồi phục, tuyệt đối không phải tình trạng hấp hối như bọn họ đã nói.
Chính vì biết Hòa Như Phi sớm muộn cũng sẽ trở về, mỗi người Hòa Yến và Hòa Như Phi rồi sẽ trở về vị trí của mình, thế nên bọn họ mới bàn chuyện đính hôn mà không hề cố kỵ như thế. Có lẽ từ lâu họ đã định sẵn rằng, trước khi Hòa Như Phi thành thân, Hòa Yến sẽ cởi ra xiêm y của nam tử và trở lại làm tiểu thư Hòa gia.
Khi ấy Hòa Yến không nhận ra được điểm này, nàng nghĩ mình sẽ làm Hòa Như Phi mãi mãi, thậm chí có lẽ bởi vậy mà hi sinh cả một đời. Tuy nhiên nàng lại không ngờ rằng có ngày mình sẽ trở lại là chính mình. Nhưng đó không phải là một ân huệ. Làm thế thân cho người khác lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ quên mất bản thân mình là ai.
Huống hồ, ngày đó khi nàng đeo tay nải rời khỏi Hòa gia, tòng quân vào Phủ Việt Quân, kể từ lúc đó, nàng đã quấy nhiễu bố cục mà Hòa gia bày ra, ván cờ sớm đã không còn nằm trong sự khống chế của bọn họ.
Ai có thể nghĩ đến chứ?
Ai có thể nghĩ đến được, nàng sống một đời, chết một lần, rồi khi tỉnh dậy, vòng tới vòng lui lại ở chỗ này gặp được cô nương suýt chút nữa đã “đính hôn” với mình ở kiếp trước? Tiểu cô nương năm đó mới mười một tuổi nay đã trở thành thục nữ yểu điệu, thiếu niên đeo tay nải trốn khỏi nhà cũng đã nếm trải hết trăm vị thế gian. Vận mệnh thật huyền diệu. Nếu năm đó không có Tống Đào Đào, nàng sẽ không rời nhà, không đầu quân, cũng sẽ không có Phi Hồng tướng quân về sau, cũng như Hòa Yến của hôm nay.
Trong bóng tối, Hòa Yến khẽ cười không thành tiếng.
Vận mệnh cho bọn họ tương phùng tại đây, có lẽ là để nói với nàng một chuyện.
Nàng không làm sai, nàng đã cứu được một cô nương.
……
Sáng ngày hôm sau, khi Hòa Yến tỉnh dậy, Phi Nô đã không còn trong phòng.
Đêm qua nàng trằn trọc suy nghĩ mãi đến lúc muộn nên ngủ rất say, đến nỗi không biết Phi Nô rời đi lúc nào. Sau khi ngồi dậy rửa mặt chải đầu xong, nàng mới ra khỏi phòng, định đi gõ cửa phòng cách vách xem Tiêu Giác có ở đây không.
Kết quả vừa mới gõ một tiếng, một cửa phòng khác lại mở ra, Tống Đào Đào ló đầu ra từ sau cánh cửa nói: “Ngươi muốn tìm Tiêu nhị công tử sao? Họ đang dùng bữa dưới lầu.”
Ăn cơm mà không gọi nàng? Hòa Yến thầm nghĩ, thật đúng là không xem nàng như người một nhà mà. Hòa Yến hỏi: “Cô nương ăn chưa? Cùng nhau xuống ăn đi.”
Tống Đào Đào gật đầu.
Tiểu cô nương cùng nàng đi xuống lầu, quả nhiên thấy hai người Tiêu Giác và Phi Nô đang ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, trên bàn bày một ít thức ăn. Không biết có phải đêm qua bị thân phận của Tiêu Giác làm cho kinh sợ hay không mà bữa sáng hôm nay được lão bản khách điếm chuẩn bị phá lệ tinh xảo, Hòa Yến nhìn mà chỉ muốn mắng một tiếng xa hoa lãng phí.
“Cữu cữu, vì sao ăn cơm cũng không gọi ta?” Hòa Yến lẩm bẩm một câu, “Không gọi ta cũng thôi đi, vì sao cũng không gọi Tống cô nương?”
“Là do ta muốn ngủ thêm một chút, không liên quan đến Tiêu nhị công tử.” Tống Đào Đào vội vàng lên tiếng. Không biết vì sao, nàng ấy dường như có chút sợ Tiêu Giác. Những nghĩ lại cũng phải thôi, Tiêu Giác cả ngày chỉ nói lời lạnh nhạt, tiểu cô nương nũng nịu ai chịu cho nổi?
Hòa Yến gắp một miếng bánh sữa vàng thơm phức nhét vào miệng. Bánh vừa thơm vừa ngọt, lại mới ra lò, nóng hầm hập thật khai vị. Nàng cười tủm tỉm hỏi: “Cữu cữu, hôm nay chúng ta làm gì?”
Tiêu Giác nhìn nàng cười như không cười đáp: “Ngươi muốn làm cái gì?”
“Ta…” Hòa Yến còn chưa kịp nói xong, Tống Đào Đào đột nhiên lên tiếng.
“Trình… Trình công tử.” Nàng đã biết Hòa Yến không phải là Trình Lí Tố, nhưng cũng nhìn ra Hòa Yến đang đóng vai “Trình Lí Tố”, nên không vạch trần, vẫn tiếp tục gọi Hòa Yến là Trình Lí Tố. Nàng nói: “Ngươi có thể đi ra ngoài với ta một chuyến được không?”
Vừa dứt lời, ba người còn lại trên bàn đều nhìn về phía Tống Đào Đào.
“Ta… quần áo của ta đều không còn nữa, bộ y phục nam tử này ta thật sự mặc không quen. Ta muốn ra ngoài mua hai bộ quần áo để thay đổi, nhưng ta không nhớ rõ đường. Trình công tử, ngươi có thể đi cùng ta ra ngoài mua đồ không?” Nàng ấy lấy hết can đảm nói một hơi.
Trên bàn này có ba người. Phi Nô có thể im lặng cả đêm không nói một câu, còn Tiêu Giác vừa nhìn liền biết chẳng phải là người có thể đi cùng với cô nương ra ngoài mua sắm. Cũng chỉ có Hòa Yến vừa thân thiện lại ôn nhu. Hòa Yến đáp: “Đương nhiên là có thể! Chỉ là…” Nàng quay sang Tiêu Giác, hỏi: “Cữu cữu, hôm nay chúng ta có việc gì không?”
“Không có việc gì.” Tiêu Giác rũ mắt nhàn nhạt nói: “Ngươi cứ đi cùng Tống nhị tiểu thư đi.”
“Đa tạ Tiêu nhị công tử!” Tống Đào Đào vui mừng khôn xiết.
Ăn xong, Hòa Yến liền cùng Tống Đào Đào đi ra ngoài. Sau khi hai người họ đi rồi, Phi Nô nói: “Thiếu gia, hiện tại thuộc hạ sẽ đi theo bọn họ.”
“Đừng theo quá sát.” Tiêu Giác phân phố, “Hắn còn dẫn theo Tống Đào Đào.”
Phi Nô tuân lệnh, đang định xoay người đi thì lại chợt nhớ ra điều gì, ngần ngừ một chút rồi hỏi: “Thiếu gia, chuyện của Tôn Lăng, cứ như vậy bỏ qua sao?”
“Ai nói là bỏ qua?” Tiêu Giác nhếch môi cười: “Chờ một chút đã, bây giờ còn chưa phải lúc.”
……
Hòa Yến và Tống Đào Đào bước ra khỏi khách điếm.
Vừa rời khỏi Tiêu nhị công tử, Tống Đào Đào rõ ràng liền thoải mái hơn nhiều. Nàng xích lại gần Hòa Yến, khẽ hỏi: “Tại sao ngươi lại gọi Tiêu nhị công tử là cữu cữu? Tại sao tự xưng là Trình Lí Tố?”
“Chuyện này nói ra thì dài lắm, Trình tiểu công tử có việc, tạm thời không thể đến thành Lương Châu, nên ta thay tiểu công tử tới. Cô đừng nói chuyện này với người khác.”
Tống Đào Đào nói: “Ta đương nhiên sẽ không nói cho ai khác! Tên phế vật công tử đó, chắc chắn là tự mình không làm được nên mới để ngươi đến thay đúng không? Loại người này còn muốn làm phu quân của ta, sao hắn không đi nằm mơ đi!”
Quả nhiên, Tống nhị tiểu thư đối với Trình Lí Tố có thành kiến rất sâu.
“Vậy ngươi tên là gì?” Tống Đào Đào hỏi.
“Ta hiện tại cũng không thể nói cho cô biết, tránh việc lỡ lời. Đợi khi mọi chuyện trong thành được giải quyết xong, ta sẽ nói cho cô biết.” Hòa Yến cười đáp.
Tống Đào Đào bĩu môi, tỏ vẻ không vui. Hòa Yến chỉ vào một tiệm may, “Nhìn xem, ở đó có bán xiêm y, hay là vào xem thử nhé?”
Lúc này Tống Đào Đào mới chuyển hướng suy nghĩ, Hòa Yến thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng lòng còn chưa nhẹ được bao lâu thì bỗng nhiên nàng nghĩ đến một chuyện, thầm hô không xong rồi.
Khi Hòa Yến rời khỏi Lương Châu Vệ, Trình Lí Tố đã đưa cho nàng y phục và trang sức, nhưng lại quên cho bạc. Hòa Yến cũng không dám đòi tiền Tiêu Giác, nên trên người chỉ có mỗi một thỏi bạc mà nàng đã thắng được trong lần cướp cờ trước đó. Nàng giữ trên người mãi không nỡ dùng, thà giật nút áo của Trình Lí Tố để đổi lấy nước trà chứ nhất quyết vẫn không động đến nó. Tống Đào Đào vừa mới thoát khỏi Vạn Hoa Các, lộ phí trên người sớm đã bị vơ vét sạch sẽ, làm gì còn tiền, chỉ sợ hôm nay mua gì cũng đều sẽ do Hòa Yến trả tiền.
Đây là toàn bộ gia sản của nàng hiện tại!
Cũng may thành Lương Châu không phải Sóc Kinh, không có những tiệm may mà mỗi một kiện xiêm y đều phải tốn hàng chục đến hàng trăm lượng bạc. Y phục ở đây giá cũng khá rẻ, Hòa Yến cũng không đến mức mua không nổi. Tống Đào Đào chọn một bộ, lại thuận tay chọn thêm một đôi giày, một cái trâm cài tóc, một đôi hoa tai, Hòa Yến cũng không thể không trả tiền, sau khi trả xong, trên người nàng chỉ còn lại đúng một quan tiền.
Tống Đào Đào chọn xong y phục thì liền sẵn tiện thay luôn ở phòng trong. Khi nàng bước ra, tiểu công tử phấn điêu ngọc trác ban đầu thoáng chốc liền biến thành tiểu cô nương nũng nịu. Nàng chọn một bộ váy áo màu đỏ anh đào, tóc dài được buộc lên thành hai búi nhỏ, dây buộc tóc cũng là màu đỏ anh đào, mắt ngọc mày ngài, trông xinh xắn vô cùng.
Hòa Yến nhìn mà hai mắt sáng ngời. Trong phút chốc, nỗi đau lòng vì số bạc tiêu mất liền ngay lập tức bay biến trước tiểu cô nương đáng yêu trước măt.
“Thật là đẹp mắt.” Nàng chân thành tán dương.
Mặt Tống Đào Đào đỏ bừng, quay đầu sang một bên lẩm bẩm: “Y phục ở đây thật sự quá tầm thường, chẳng có bộ nào đẹp cả. Y phục do Tống phủ ta làm còn đẹp hơn nhiều!”
Hòa Yến thầm nghĩ, thế này còn gọi là tầm thường sao? Tổng cộng đã tốn gần hết số bạc nàng tích cóp nửa năm qua!
Gói gọn bộ y phục cũ vào tay nải, Tống Đào Đào bước ra khỏi tiệm y phục, “Chúng ta đi dạo chỗ khác đi.”
Hòa Yến: “…Được.”
Sự dễ thương đáng yêu của tiểu cô nương cũng cần phải tốn tiền, đặc biệt là những cô nương được nuôi dưỡng trong những gia đình phú quý. Hòa Yến chỉ mong thành Lương Châu đừng có thêm thứ gì thu hút ánh mắt của Tống nhị tiểu thư nữa, bởi nàng đã hết sạch tiền.
Ông trời dường như đã nghe thấy lòng của nàng, dọc đường đi Tống Đào Đào không còn muốn mua thêm món gì nữa. Nhưng nàng ấy vẫn hứng thú bừng bừng với việc dạo quanh thành Lương Châu. Hòa Yến vẫn luôn tận tâm tận lực đi cùng nàng, không hề tỏ ra nửa điểm phiền chán. Cuối cùng, tiểu cô nương cũng cảm thấy có chút ngại ngùng, liền hỏi Hòa Yến: “Ngươi đi cùng ta lâu như vậy có phải rất nhàm chán không?”
“Không có.” Hòa Yến cười nói: “Ta vừa lúc cũng muốn đi dạo một chút.”
Tống Đào Đào nhìn chằm chằm nàng một lúc rồi nói: “Ngươi thật là người tốt.”
Hòa Yến có chút ngạc nhiên tiểu cô nương đột nhiên lại nói như vậy, thế nhưng Tống Đào Đào đã tiếp tục đi về phía trước. Hòa Yến nghĩ nghĩ, lắc đầu cười.
Đối với Tống Đào Đào, trong lòng Hòa Yến ngoại trừ quan tâm chiếu cố cho tiểu cô nương thì còn một chút sự sủng nịch như của trưởng bối. Dù sao cô nương này thiếu chút nữa đã trở thành “vị hôn thê” của nàng, cũng là người mà năm xưa Hòa Yến dù phải bỏ nhà trốn đi cũng muốn bảo vệ, ở một mặt nào đó mà nói, cũng xem như Tống Đào Đào đã thay đổi vận mệnh của nàng. Sau ngần ấy năm, Tống Đào Đào không bị cuốn vào những toan tính đen tối đó, êm đẹp trưởng thành.
Hòa Yến cảm thấy thật may mắn. Nếu lúc trước nàng không làm vậy, có lẽ về sau Tống Đào Đào tuy không đến mức phải thành thân với nữ tử, nhưng người thành thân với nàng ấy sẽ là Hòa Như Phi. Gả vào Hòa gia thật sự là một chuyện tốt sao? Một gia tộc không có tình cảm chỉ có lợi ích, thật sự không thích hợp với tiểu cô nương như Tống Đào Đào.
Tuy nhiên, Hòa Yến nhìn theo bóng dáng tiểu cô nương đang rảo bước vui vẻ ở đằng trước, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Kiếp trước nàng trốn khỏi nhà cũng xem như là “đào hôn”, hiện tại Trình Lí Tố cũng đào hôn, Tống Đào Đào cũng thế,, đây chẳng lẽ đang thi nhau đào hôn sao?
Nàng phải nghiêm túc nói chuyện với Trình Lí Tố mới được.
……
Tôn phủ, thành Lương Châu. Cả phủ chìm trong môt mảnh ảm đạm.
Tôn Lăng đêm qua được đưa về Tôn gia, Tôn Tường Phúc suốt đêm mời các danh ý tới trị thương cho hắn. Tuy chỉ là vết thương ngoài da nhưng cũng không hề nhẹ, phải tịnh dưỡng mấy tháng.
Tôn thiếu gia từ nhỏ tới lớn có bao giờ phải chịu ấm ức lớn như thế này. Tôn Tường Phúc cũng bực bội trong lòng, sáng sớm hôm nay đã xử phạt vài tên hạ nhân.
Hạ nhân trong phủ càng nín thở mà làm việc, không dám phạm một chút lỗi lầm nào. Cả phủ im ắng như tờ. Tôn phu nhân ngồi ở mép giường vừa lau nước mắt vừa oán hận mắng: “Cha con thật là quá đáng, chẳng qua chỉ là một tên võ tướng mà thôi, sao lại nỡ xuống tay đánh con thành ra thế này? Con ta chịu khổ rồi, vết thương này cũng không biết phải dưỡng đến bao giờ……”
Tôn Tường Phúc vừa bước vào đã nghe thấy lời này, giận dữ nói: “Đồ đàn bà nông cạn! Cái gì mà “chẳng qua chỉ là một tên võ tướng? Bà có biết ngay cả đích trưởng tử của Hộ bộ thượng thư hắn nói giết liền giết không? Hộ bộ thượng thư đã dâng tấu tố cáo đến trước mặt Hoàng Thượng, cuối cùng thì thế nào? Cuối cùng cũng chỉ phải tự nhận xui xẻo! Đêm qua nếu hắn giết tên bất hiếu này, bà nghĩ bà có thể làm được gì? Chẳng thể làm được cái gì cả!”
Tôn phu nhân bị mắng đến ngây dại, một lúc lâu sau mới hoảng loạn nói: “Hắn… hắn thật sự lợi hại như vậy sao? Vậy hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đưa lễ nhận lỗi với hắn?”
“Bà ra ngoài đi.” Tôn Tường Phúc phiền muộn trong lòng, phất tay nói, “Những chuyện này ta sẽ tự sắp xếp. Ta đến đây để hỏi Lăng nhi vài chuyện.”
Tôn phu nhân hai mắt đẫm lệ bước ra ngoài, Tôn Tường Phúc đi đến bên cạnh Tôn Lăng, nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, vừa đau lòng vừa tức giận, nói: “Ngươi nói xem, ngươi chọc ai không chọc lại đi chọc đúng tên Diêm Vương đó.”
“Con……con đâu có chọc hắn, là tên cháu ngoại của hắn khinh người quá đáng.” Tôn Lăng nói đến đây liền giận sôi máu, hắn kể lại từ đầu tới cuối toàn bộ sự việc phát sinh đêm qua, cuối cùng còn nói: “Con làm sao biết được tên Trình Lí Tố đó sẽ đột nhiên ra tay?”
“Tên thư đồng đó rốt cuộc có phải là nữ tử mà ngươi nhìn trúng hay không?” Tôn Tường Phúc hỏi.
Tôn Lăng lắc đầu: “Con cũng không biết, còn chưa thấy rõ mặt tên họ Tiêu đã đến.”
“Nếu chỉ là hiểu lầm thì không sao, nhưng nếu đúng là nữ tử đó, Trình Lí Tố đã ra tay bảo vệ thì chắc chắn sẽ có thành kiến với ngươi.” Tôn Tường Phúc thở dài, “Là lỗi của ta, không báo trước cho ngươi về việc Tiêu Giác vào thanh, nếu không đã không đến mức nháo thành cục diện như hiện tại.”
Tôn Lăng từ trước đến nay không quan tâm chính sự, chỉ biết ăn chơi trác táng, thế nên việc Tôn Tường Phúc gửi thiệp mời cho Tiêu Giác Tôn Lăng hoàn toàn không hay biết.
“Cha, chúng ta đã đắc tội bọn họ, liệu sau này bọn họ có gây phiền toái cho chúng ta không?” Tôn Lăng có chút lo sợ.
Hắn đã quen tác oai tác quái ở thành Lương Châu, chỉ vì ỷ vào việc có lão cha làm tri huyện. Nhưng đêm qua, bộ dáng nước mắt nước mũi giàn giụa của Tôn Tường Phúc trước mặt Tiêu Giác khiến Tôn Lăng hiểu ra, Tiêu Giác không phải là người mà Tôn gia có thể động vào tới.
“Đừng sợ,” Tôn Tường Phúc nói: “Mấy ngày nữa Ngự sử giám sát Viên đại nhân sẽ tới rồi. Viên đại nhân là người của Từ Tương, Từ Tương trước này lại bất hòa với Tiêu Giác, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng điểm này.”