Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 81
ĐÁNH CƯỚP
“Đánh cướp?” Giang Giao lắp bắp, “Cướp, cướp cái gì?”
“Chúng ta đã tới đây trước, thiên thời địa lợi nhân hòa, không đánh cướp há chẳng phải cô phụ ý trời?” Nàng gọi Vương Bá: “Vương huynh, bây giờ làm lại nghề cũ của huynh, còn nhớ quy củ hay không?”
Vương Bá có chút tức giận lại có chút tự đắc nói: “Ta đương nhiên là biết!”
“Vậy huynh đi trước dẫm đĩa đi.”
“Dẫm đĩa có nghĩa là gì?” Giang Giao không hiểu.
“Cái này ta biết,” Hoàng Hùng giải thích cho hắn: “Là tiếng lóng của phường lục lâm, ý chỉ thăm dò khu vực xung quanh.”
Vương Bá hừ một tiếng, nói với Hòa Yến: “Ngươi còn biết ngôn ngữ trong nghề nữa à.”
“Ta chỉ biết một câu này.” Hòa Yến nói: “Chư vị nếu không có ý kiến nào khác thì để ta sắp xếp một chút nhé, thế nào?”
Mọi người đều nhìn sàng.
“Địa hình ở đây cao, chúng ta lại tới sớm, những tổ khác khi đến nơi tất nhiên đã mệt mỏi, tinh thần lơi lỏng. Chúng ta chỉ cần mai phục ở đây cướp đi cờ của bọn họ là được. Chúng ta tổng cộng có năm người, cần một người leo lên cây để thăm dò tình hình, những người còn lại mai phục chung quanh. Người này chính là, ta,” Hòa Yến chỉ chỉ vào chính mình, “Ta ở trên cây.”
“Đợi khi có người tới, Vương huynh ở phía trước dẫn dụ bọn họ vào tròng. Giang Giao huynh đệ và Thạch Đầu, một người cầm trường côn, một người cầm trường thương đứng ở hai bên trái phải. Hoàng thúc ở phía sau áp trận, như thế sẽ vây bọn họ ở giữa. Lúc này ta lại từ trên cây nhảy xuống, dùng roi chín đốt thừa cơ hội cuốn đi cờ của bọn họ.”
Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Hòa Yến lại chọn roi chín đốt. Nếu thật sự đánh nhau, trong lúc hỗn loạn chưa chắc có cơ hội tới gần đối phương, nhưng với roi thì chỉ cần đứng từ xa vung một cái thì liền có thể cuốn cờ về tay.
“Vì sao ta phải làm mồi nhử?” Vương Bá bất mãn: “Ta có thể áp trận.”
“Bởi vì ngươi lợi hại nhất,” Hòa Yến không đổi sắc mặt nói nhăng nói cuội, “Nếu đổi thành một trong số chúng ta cầm cờ đi dẫn người lại đây thì đối phương chắc chắn sẽ hoài nghi, ngươi thì không giống vậy, trong nhóm tân binh ngươi vốn là lợi hại, cướp được cờ cũng là hợp tình hợp lí, để ngươi cầm cờ là tốt nhất.”
Giang Giao có chút buồn cười, cuối cùng mím môi nhịn xuống. Thạch Đầu và Hoàng Hùng yên lặng cúi đầu, chỉ có Vương Bá là chấp nhận lời giải thích này, sự bất mãn với sắp xếp của Hòa Yến tức khắc liền biến mất.
“Nhưng sắp xếp như vậy có thật sự khả thi không?” Giang Giao có chút hoài nghi, “Lỡ như thân thủ của bọn họ tốt hơn chúng ta thì phải làm sao?”
“Yên tâm, chúng ta tới đây trước, thời gian nghỉ ngơi so với bọn họ dài hơn, tinh lực đầy đủ. Huống hồ trái phải trước sau bọc đánh như vậy, công thủ nhiều mặt, bọn họ sẽ tự loạn trận tuyến. Vả lại mục đích của chúng ta không phải là đánh nhau với bọn họ mà là cướp cờ.”
Binh pháp viết: *“Phàm đến chiến địa trước đợi địch là chiếm được thế chủ động an nhàn, đến chiến địa sau ứng chiến với địch là lâm vào thế mệt mỏi. Vì thế, tướng tài là người có thể đón đầu quân địch chứ không thể bị động ứng chiến quân địch.”
*Binh pháp Tôn Tử
Năm người ở đây chỉ có Giang Giao và Hòa Yến từng đọc sách. Những người khác còn chưa kịp có phản ứng gì, chỉ có Giang Giao nhìn về phía Hòa Yến, biểu tình phức tạp hỏi: “Ngươi đã đọc qua binh thư?”
“Hiểu sơ mà thôi.” Hòa Yến đáp.
Hoàng Hùng nhìn nhìn Giang Giao, lại nhìn sang Hòa Yến, thở dài, “Ta nhớ ngươi từng nói ngươi đã đọc qua gì mà “Cánh tay lục”, hiện tại lại nói đọc qua binh thư, năng lực ngươi cao như vậy, sẽ có một ngày có thể vang danh vạn dặm, không cùng một tầng với chúng ta.”
“Không dám nhận.” Hòa Yến cười nói.
“Dù sao phú quý cũng đừng quên chúng ta là được.” Vương Bá nhỏ giọng nói một cau, sau đó có lẽ là cảm thấy mất mặt nên lại bổ sung: “Nhưng mà xem tướng người cũng không có dáng có thể rất phú quý.”
Hòa Yến nhún vai nói: “Vậy mọi người hiện tại trước tìm một vị trí nấp đi, ta sẽ lên cây, mọi người ăn chút gì rồi nghỉ ngơi, Giang huynh đưa lá cờ cho Vương huynh, đợi chút nữa mọi người nghe tiếng huýt sáo của ta. Lấy tiếng huýt sáo theo tiếng chim đa đa làm hiệu lệnh, một khi tiếng huýt sáo vang lên Vương huynh liền cầm cờ dẫn dụ người đến đây.”
Mọi người đều không có dị nghị gì, tản ra khắp nơi tự mình tìm chỗ ẩn nấp. Hòa Yến tìm một cây long não cao to, leo lên.
Động tác leo cây của nàng thoăn thoắt, Vương Bá thấy vậy nhỏ giọng lẩm bẩm: “Giống như thằn lằn vậy.”
Hòa Yến bò một hơi lên tới ngọn cây, tìm chỗ có cành lá tốt tươi xum xuê ngồi xuống, lúc này gió thổi tới, mát lạnh, thoải mái không nói nên lời. Vị trí này khá cao nên có thể nhìn rõ khu vực phụ cận xung quanh không sót gì, nàng thấy tạm thời chưa có nhóm tân binh nào khác tới nên liền móc ra từ ngực áo một khối bánh khô, gặm hai ngụm rồi lại uống chút nước.
Sau khi ăn xong khối bánh khô nàng ngả lưng vào nhánh cây nghỉ ngơi, chỉ một lát sau đó nàng liền nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ con đường nhỏ ở gần đó. Có một tổ tân binh lên tới đây.
Hòa Yến lập tức ngồi thẳng dậy, giấu mình trong lá cây không nhúc nhích, tay đặt lên miệng nhẹ nhàng huýt liền ba tiếng sáo.Tiếng huýt sao của nàng giống tiếng chim đa đa y như đúc, nếu không phải đã nói trước thì mấy người Giang Giao sợ cũng sẽ không phân biệt được.
Trong chỗ ẩn nấp Hoàng Hùng đưa mắt ra hiệu với Vương Bá, Vương Bá buộc bình nước lại cẩn thận rồi cầm lá cờ đứng dậy, đi ra ngoài.
Cũng không biết có phải vì quen làm nghề đánh cướp này hay không mà khi hắn giả vờ thế mà lại khiến người khác nhìn vào không có chút nghi ngờ. Vương Bá mỗi khi đi hai bước sẽ lại nhìn quanh quất trái phải, giống như một người vừa mới đến nơi đang dò đường.
Hắn đi một đoạn liền đụng trực diện với tổ tân binh đang lên núi.
“Ngươi……” Tân binh kia còn chưa nói hết câu Vương Bá đã che eo quay đầu bỏ chạy. Hắn không che còn đỡ, vừa che vừa chạy liền có tân binh để ý thấy lá cờ đỏ lấp ló bên hông hắn.
Tân binh nọ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó kích động hô to với đồng đội phía sau: “Hắn chỉ có một mình, hắn có cờ đỏ, các huynh đệ, đoạt lấy!”
Nhóm tân binh nghe vậy lập tức phần phật đuổi theo, Vương Bá vờ như bản thân thật sự chỉ có một mình, cũng không ham chiến, chỉ vừa chạy vừa mắng: “Phi, đừng đi theo gia gia của ngươi! Lại theo nữa cẩn thận ta băm các ngươi ra!”
Nhóm người này xem lá cờ đỏ trong tay Vương Bá như đã là đồ trong túi mình, vừa đuổi theo vừa cười to nói: “Vậy ngươi tới băm đi này! Vị huynh đệ này, chúng ta chỉ cướp cờ chứ không giết người!”
“Cướp bà nội ngươi! Còn đuổi theo nữa thì ta không khách khí đâu đấy!” Vương Bá nghiến răng cảnh cáo.
“Là ai không khách khí với ai đây hả?” Nhóm tân binh nọ vừa cười ha hả vừa đuổi theo không dừng, đợi đến khi chạy đến một chỗ sâu trong rừng thì Vương Bá đột nhiên dừng lại.
“Thế nào, chạy không nổi nữa rồi?” Tân bình cầm đầu cười cợt, học theo bộ dáng của thổ phỉ, “Núi này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi qua thì phải để lại tiền mua lộ!”
Vương Bá vốn đang muốn bày ra uy phong của bản thân, nào ngờ nghe vậy thì trực tiếp bị chọc tức đến phát cười, hắn rút ra hai thanh rìu lớn bên hông, xoay người quát: “*Gà rừng âm thầm chui rúc, làm sao lên được núi Thiên Vương. Dám cướp trên đầu ông đây, ta thấy ngươi đã bị mỡ heo che tâm, có mắt mà không có tròng!”
*Gà rừng âm thầm chui rúc, làm sao lên được núi Thiên Vương (野鸡闷头钻,哪能上天王山): đây là một câu ám hiệu của thổ phỉ, ý nghĩa ngươi không phải là thổ phỉ thật. Đây là một trong những câu ám hiệu phổ biến từ trong quyển tiểu thuyết “Lâm Hải Tuyết Nguyên” (林海雪原) của tác giả Khúc Ba, xuất bản năm 1957. Tác phẩm này nói về cuộc chiến trấn áp thổ phỉ ở vùng Đông Bắc trong những năm đầu thế kỷ 20, rất phổ biến trong quần chúng TQ (Baidu).
Hắn nói liên tiếp vài câu tiếng lóng của thổ phỉ khiến cho mấy người trong nhóm tân binh đối diện không ai hiểu rõ. Đối phương cũng không muốn dây dưa thêm với hắn, dứt khoát giơ kiếm đâm tới, nhắm vào lá cờ bên hông hắn.
Đúng lúc này ở phía sau đột nhiên truyền ra tiếng động, từ bụi cỏ ở hai bên sườn trái phải đột nhiên xuất hiện hai nam tử trẻ tuổi, một người cầm trường thương, một người cầm thiết đầu côn, đúng là Giang Giao và Thạch Đầu. Lại nghe một tiếng vang lớn hơn, một tráng hán đầu trọc tay cầm đại đao sống vàng đã nhảy tới trước mặt.
Mới vừa rồi là năm chọi một, Vương Bá bị đuổi chạy sắp tuột cả quần, hiện giờ tình thế lại đảo ngược, rất giống bắt ba ba trong rọ. Bốn phương tám hướng đều là phục binh, tuy chỉ có bốn người thế nhưng lại làm ra thế trận rầm rộ như thập diện mai phục.
Nhóm tân binh ngây ra trong giây lát, nụ cười vụt tắt, hô ta: “Là mai phục! Bọn họ dùng kế!”
Dọc đường lên tới đây, hoặc là đao thật kiếm thật trực tiếp xông tới đoạt, hoặc là mai phục trong chỗ tối trực tiếp nhào ra một hồi ác chiến. Nào có gặp phải tình huống như xướng tuồng thế này, còn có cả mồi nhử ở đằng trước diễn trò, thật sự là lần đầu mới thấy. Tân binh dẫn đầu cắn răng nói: “Sợ cái gì? Nhân số tương đương có gì phải sợ, liều mạng với bọn họ!”
Nói xong hai bên liền lâm vào hỗn chiến.
Thật ra những người này tuy rằng ai cũng có sở trường riêng nhưng cũng không đến mức ngàn dặm mới tìm được một, dù sao hôm nay tất cả tân binh trên núi đều là nhân tài xuất sắc của Lương Châu Vệ. Chỉ có điều lạ ở chỗ, mấy người Giang Giao vừa ra tay liền chiếm thế thượng phong.
Thứ nhất là do bọn họ đã lên đây được một lúc, sớm đã nghỉ ngơi dưỡng sức, ăn uống đầy đủ, còn nhóm tân binh còn lại mới trải qua bôn ba, tới nơi chưa kịp ngồi xuống uống miếng nước lại bị cuốn vào đánh nhau, tất nhiên rơi vào thế bị động. Thứ hai là vì vị trí mà bọn họ bố trí đều có mục đích rõ ràng.
Giang Giang và Thạch Đầu phân ra đứng ở hai bên sườn trái phải, khiến cho những tân binh này từ đầu tới cuối đều bị bao vây ở giữa. Đại đao của Hoàng Hùng mạnh mẽ oai phong, thế nhưng khi phối hợp với đôi rìu to của Vương Bá lại ăn ý chặt chẽ, không một chỗ hở. Hai dài hai ngắn, công thủ toàn diện, đội tân binh đối diện không tìm ra được bất kỳ sai lầm nào, ngược lại liên tiếp bị đè ép xuống thế hạ phong.
Giang Giao vung lên một thương gạt bay kiếm trong tay đối phương, một tân binh nói: “Không ổn rồi, không đoạt được cờ đâu, chúng ta mau rút lui thôi!”
“Làm sao mà lui được?” Tân binh dẫn đầu tức giận nói: “Ngươi tìm cho ta một khe hở để thoát thân xem!”
Hắn đã rất nhiều lần muốn đột phá vòng vây nhưng ngặt một nỗi không thể tìm ra sơ hở nào. Nếu cứ kéo dài thế này thì bọn họ sẽ chính là người chịu không nổi trước.
“Không đúng,” một tân binh vừa tránh đi đại đao của Hoàng Hùng vừa xoay đầu hỏi: “Vì sao bọn họ chỉ có bốn người, còn một người nữa đâu?”
Đúng vậy, đánh nửa ngày cũng chỉ có năm chọi bốn, còn thiếu một người, nhưng vì bọn họ bị áp chế quá tàn nhẫn nên không chú ý tới, lúc này có người nhắc nhở thì lập tức hiểu ra. Tân binh dẫn đầu hô hoán: “Có trá! Chú ý bảo hộ cờ!”
Hắn vừa dứt lời thì liền nghe thấy Vương Bá hét lớn một tiếng: “Hòa Yến, ngươi xem diễn đấy à, còn không mau ra đây!”
Từ giữa cành lá tốt tươi phía trên cao của cây long nhãn truyền tới thanh âm vui vẻ của một thiếu niên: “Tới đây!”
Trong tán lá xanh mướt đột nhiên hiện ra một thân ảnh màu đỏ đậm, thiếu niên nói cười vui vẻ, tư thế uyển chuyển, nhẹ nhàng như chim yến xẹt qua, tuy nhiên trong mắt đối phương lại như gặp phải đại địch, một tân binh cuống quít muốn giấu tay nải đi nhưng chưa kịp làm gì thì thấy một thứ gì đó đánh tới trước mặt mình, hắn giật mình nhảy dựng, theo bản năng buông tay, bóng dáng nọ linh hoạt như rắn, uốn lượn cuốn lấy tay nải giật đi, thiếu niên thu roi chín đốt, ngồi trên cây cười khanh khách dốc dốc tay nải, một lá cờ đỏ rơi xuống tay nàng, nàng cười to nói: “Đa tạ!” rồi liền xoay người biến mất trong rừng cây, chỉ lưu lại một câu: “Đồ đã tới tay, rút thôi!”
Mấy người Giang Giao còn lại giống như nhận được mệnh lệnh, với vừa rồi còn chiến đấu kịch liệt vậy mà bây giờ hoàn toàn không ham chiến, thu lại vũ khí dứt khoát xoay người bỏ chạy, mấy người đối phương vốn leo núi lên tới đỉnh đã mệt chết khiếp, còn lập tức rơi vào triền đấu nên đã sức cùng lực kiệt, làm sao có thể đuổi kịp, chỉ chạy theo mấy trăm bước đã thở không ra hơi nữa, trơ mắt nhìn đám người Hòa Yến chạy ra, mất hút thân ảnh.
“Đây là thổ phỉ gì……” Có người mệt lả nằm liệt ra đất, nghiến răng nghiến lợi mắng to: “Thật là vô pháp vô thiên!”
“Không còn cách nào, cướp không đi tay không mà.” Ở đầu còn lại Hòa Yến đưa cờ đỏ trong tay cho Giang Giao cất giữ, búng tay một cái nói: “Đi.”
“Đi đâu?” Vương Bá hỏi.
“Đánh cướp đội tiếp theo.”
……
Bồ câu dạo bước qua lại trên bệ cửa sổ, có người bỏ chút gạo vào lòng bàn tay, bồ câu thấy vậy liền sà xuống, ngoan ngoãn để hắn gỡ xuống ống đồng trên chân.
Tiêu Giác xem xong tin báo thì đưa cho Thẩm Hãn, lắc đầu cười.
Chữ trên giấy rất đơn giản, cũng chỉ nói về một việc, đó là Hòa Yến thiết lập mai phục ở khắp nơi trên núi làm nghề đánh cướp, đã đoạt đi cờ đỏ của vài đội tân binh.
Cướp cờ, cướp cờ, quan trọng nhất chính là ở một chữ “cướp”, nhưng cướp một cách vừa lén lút lại vừa quang minh chính đại như thế thật sự là có một không hai. Bọn họ từ lúc bắt đầu cũng chỉ nghĩ đến cờ, hoàn toàn không muốn tranh chấp với các tân binh khác, sau đó lại thiết kế mai phục, vẫn là lấy cờ làm trọng. Không có cờ thì không động, tùy ý ngươi đi qua, có cờ thì sẽ liền thừa nước đục thả câu, cướp xong liền chạy.
Kết quả là hao tổn nhỏ nhất nhưng lại lấy được nhiều cờ nhất.
“Hắn còn rất gặp may.” Sau một lúc lâu, Thẩm Hãn mới nghẹn ra được vài chữ.
“Không chỉ gặp may, mà còn biết dụng binh.” Tiêu Giác nói.
“Dụng binh?”
“Lấy gần đánh xa, làm hao mòn sức địch, lấy no đánh đói.” Hắn cong cong khóe miệng, chậm rãi nói: “Tân binh Lương Châu Vệ đều bị hắn chơi thành kẻ ngốc.”
Thẩm Hãn im lặng, thiếu niên này thật khiến người khác không biết nên nói gì. Ông đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện: “Lại nói tiếp, tổ năm người này thế mà lại do hắn dẫn đầu mà không có dị nghị gì.”
Kỳ thật khi cướp cờ, ngoại trừ phải tranh đoạt vói các tổ khác thì mỗi một người trong đội ngũ cũng sẽ có tranh chấp. Thói quen và chiến pháp của mỗi người không giống nhau, chưa chắc sẽ hài hòa, có tổ thậm chí sẽ tranh quyền chỉ huy dẫn đến cuối cùng không thu hoạch được gì. Biết cách phối hợp, hiểu được cách sắp xếp cũng có thể bộc lộ được năng lực của tân binh. Từ điểm này có thể thấy Hòa Yến có năng lực điều binh khiển tướng.
Tổ năm người này ngoại trừ Thạch Đầu thì những người khác đều từng có mâu thuẫn với Hòa Yến, thế mà hiện tại lại không có ai vì vậy mà đối chọi với hắn.
Đây cũng là chỗ hơn người của thiếu niên này.
“Mấy người này đều không tệ,” Thẩm Hãn nghĩ nghĩ: “Mấy người Giang Giao giao thủ với các tân binh khác đều trên cơ một chút. Cho đến hiện tại đều thắng không có thua. Đô đốc ngài xem, mấy người này có tư cách tiến vào Tiên phong doanh không?”
Tiêu Giác khẽ cười một tiếng, không tỏ ý kiến: “Không phải năng lực của bọn họ mạnh mà là vì Hòa Yến bày trận. Một tiểu đội bày trận, một đám tán binh, vốn đã không thể so sánh.”
“Đô đốc là nói……” Thẩm Hãn dường như hiểu ra gì đó.
“Trái phải mở ra như cánh hạc, đại tướng áp trận ở giữa và phía sau, ngươi không nhận ra sao?” Tiêu Giác nói: “Hắn dùng năm người, bày trận cánh hạc.”
Hẳn là vì tin tức này quá mức đáng sợ, Thẩm Hãn nhất thời ngơ ngác không nói gì. Một tân binh nếu biết bày trận thì cơ hồ nói rõ người này có vấn đề. Thẩm Hãn có chút chần chờ: “Có thể là……là trùng hợp chăng?”
“Có phải trùng hợp hay không, kế tiếp sẽ biết.” Tiêu Giác nói: “Phi Nô.”
Một hắc y thị vệ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn: “Công tử.”
“Truyền tin cho các giáo úy khác trên núi Bạch Nguyệt,” hắn cầm lên tách trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, “Trên đường xuống núi, bày trận.”
“Đô đốc!” Thẩm Hãn sốt ruột: “Làm như vậy các tân binh khác sẽ không xuống núi được!”
“Yên tâm,” nam tử trẻ tuổi buông tách trà trong tay, sau đó cầm lên một viên cờ đen hạ xuống, trong phút chốc xoay chuyển cục diện, hắn nói: “Sẽ có người phá trận.”
……
Trên núi Bạch Nguyệt, dưới vách đá, có vài người đang nấp trong bụi cỏ đếm đồ vật.
“Một, hai, ba……sáu!” Chúng ta có tổng cộng sáu lá cờ!” Giang Giao có chút vui mừng nói.
“Còn chưa được một nửa,” Vương Bá giội một gáo nước lạnh, “Vui vẻ cái gì.”
“Sáu lá đã rất không tệ,” Hoàng Hùng lên tiếng, “Huống chi có ba lá là do cướp về.”
Trong số sáu lá cờ này ba lá là do mấy người Hòa Yến đi đường tắt tìm được, ba lá còn lại là do mai phục ở xung quanh đỉnh núi cướp từ các tổ tân binh có cờ trong tay.
“Vẫn còn chưa đủ, đi đoạt thêm vài lá nữa.” Vương Bá xoay rìu, “Được một nửa trở lên là tính thắng rồi.”
Hòa Yến lắc đầu: “Hiện tại không cướp được.”
Thạch Đầu nhíu mày hỏi: “Vì sao?”
“Hiện tại các tân binh khác đều đã lục tục lên tới đỉnh núi, những tân binh bị chúng ta cướp cờ lúc trước tất nhiên sẽ đi nói khắp nơi chuyện chúng ta cướp cờ. Hiện tại danh tiếng của chúng ta hẳn là đã rất xấu. Những tân binh đó nhất định sẽ càng đề phòng chúng ta hơn. Hơn nữa chúng ta liên tiếp đoạt cờ của ba tổ, thể lực đã không còn được như lúc trước.”
“Ai nói?” Vương Bá gồng tay ý bảo mọi người xem cánh tay cường tráng của hắn, “Toàn thân ta tràn đầy sức lực, hoàn toàn không mệt! Ta còn có thể cướp mấy tổ nữa!”
Hòa Yến nói: “Vậy à? Vậy mấy tổ liên thủ thì sao?”
Vương Bá sửng sốt trong chốc lát.
Hòa Yến xòe tay nói: “Trong tay chúng ta hiện tại có sáu lá cờ, tương đương với bia ngắm sống. Ta nghĩ trong số những tân binh trên đỉnh núi, người thông minh hẳn là đã sớm nghĩ tới việc liên thủ cướp lấy số cờ trong tay chúng ta rồi chia nhau. Song quyền khó địch lại bốn tay, chúng ta năm người, nếu đối địch với mười người, hai mươi người, ba mươi người……hoặc thậm chí một trăm người, thì ngươi cảm thấy vẫn cần phải đoạt sao?”
Mọi người á khẩu không trả lời được.
“Vậy ngươi nói đi, phải làm sao đây chứ.” Qua một lúc, Vương Bá không kiên nhẫn nói.
“Việc trên đời làm gì có chuyện liên tục ăn may, có cái thứ nhất nhất định sẽ có ngay cái thứ hai, chúng ta vừa mới cho bọn họ thấy làm sao để thừa nước đục thả câu, kế tiếp bọn họ hẳn là cũng sẽ rập khuôn y như vậy. Chúng ta không cần tranh đấu với từng tổ trên đó, chỉ cần đánh với đội tân binh mạnh nhất còn lại là được.”
Hai mắt Giang Giao sáng lên: “Ý của ngươi là, chờ bọn họ trai cò đánh nhau, chúng ta ngư ông đắc lợi?”
Để cho các tân binh khác trên núi tranh đấu lẫn nhau, mặc cho ai gió đông thổi bạt gió tây hay gió tay áp đảo gió đông đều không có quan hệ gì với họ, cuối cùng sẽ có một đội chiến thắng. Việc bọn họ phải làm chính là đánh cướp tổ đội này, cướp đi cờ của bọn họ, cứ như vậy hẳn là có thể có một nửa số cờ.
“Thế nên là……” Hoàng Hùng nhìn sang Hòa Yến dò hỏi.
“Xuống núi thôi.”
“Hiện tại xuống núi?” Giang Giao có chút do dự.
“Trước tiên xuống núi, thời gian còn sớm, chúng ta có thể chiếm được tiên cơ. Chúng ta ẩn nấp ở con đường duy nhất xuống núi, bất luận là tân binh có cờ hay không, ai cũng sẽ phải đi ngang qua chúng ta. Dò hỏi ra tổ tân binh lợi hại nhất đó, tổ đó chính là con dê béo của chúng ta.”
“Ngươi nói thật đơn giản,” Vương Bá nhịn không được phản bác, “Đối phương chưa chắc là dê béo, nếu cầm được nhiều cờ như vậy chứng tỏ cũng là nhân vật tàn nhẫn. Chúng ta không chắc có thể thắng được.”
“Ngươi nói rất có lý.” Hòa Yến gật đầu, “Thế nên trận dưới chân núi chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng. Nhưng không sao, chúng ta nhất định có thể thắng.”
“Vì sao?”
Thiếu niên nở nụ cười khí phách rạng rỡ: “Bởi vì có ta.”
—— Lời tác giả ——
Yến Yến: Ta, MVP, kim bài dã chiến.
Cảm ơn bạn đã dịch ạ