Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 77
TRỊ TỘI
Bên cạnh Diễn Võ Trường trong Lương Châu Vệ Sở, Trịnh Huyền và hai tân binh khác đang đứng, thấy Tiêu Giác đi tới Thẩm Hãn vội tiến lên nói: “Đô đốc.”
“Nghe nói đã tìm được người rồi?” Ông hỏi
“Lương Bình đang trông.”
Thẩm Hãn thoáng thở ra một hơi nhẹ nhõm, hiện tại Hòa Yến đang bị hoài nghi, lại đột nhiên mất tích thì chưa chắc liệu có phải là cố ý hay không. Người có điểm đáng ngờ thì đặt dưới mi mắt quan sát vẫn là an toàn nhất.
Tuy nhiên nếu hiện tại đã tìm được người rồi thì nên xem xét chuyện khác.
“Theo lời của Trịnh Huyền là Hòa Yến tự ý vượt qua đỉnh núi, nhưng lời của Thẩm Hồng thì lại nói Hòa Yến là vì cứu bọn Trịnh Huyền nên mới đi qua núi, Đô đốc ngài xem……” Thẩm Hãn hỏi.
Tiêu Giác: “Trịnh Huyền đang nói dối.”
Thẩm Hãn sửng sốt.
“Trên đường đi qua núi do dấu vó ngựa của vài con ngựa, ta cũng tìm thấy dấu vết sói con bị ném chết.” Tiêu Giác nói: “Hòa Yến thật sự là đang cứu người.”
Sắc mặt Thẩm Hãn trầm xuống: “Nếu nói như thế, mấy tên Trịnh Huyền thật sư không có đạo nghĩa.” Tân binh như thế, dù cho có xuất sắc như thế nào đi nữa, ngày sau khi lên chiến trường ai biết được sẽ phản chiến hay không. Quân đội Đại Ngụy có thể chết dưới lưỡi đao của quân địch nhưng không thể chết bởi đòn đánh lén của chính đồng đội mình.
“Chỉ là,” Thẩm Hãn nghĩ đến một việc khác, “Nếu lời của Thẩm Hồng là thật thì liệu có thể rửa sạch hiềm nghi trên người Hòa Yến không?” Nếu Hòa Yến là người vì chiến hữu mà có thể không màng đến an nguy tánh mạng của chính mình, có lẽ nên có cái nhìn khác về hắn.
“Không được.” Đáp lời ông là thanh âm lãnh đạm của Tiêu Giác, “Trong bẫy rập ở trên núi, hắn đã tay không giết chết một con sói. Người này không thể khinh thường,” hắn nhướng mày: “Nhất định có bí mật trong người.”
Thẩm Hãn cũng không dám nói thêm gì nữa, hiện giờ Lương Châu Vệ tuy cách Sóc Kinh ngàn dặm nhưng tình huống hôm nay phức tạp, ai cũng không dám thiếu cảnh giác.
Thẩm Hãn nhìn về phía mấy người Trịnh Huyền, bọn họ đứng ở cách đó không xa, lúc này sắc mặt của tên nào cũng hiện rõ vẻ bất an, liên tục nhìn sang phía bên này, tuy rằng Trịnh Huyền đã cật lực duy trì bình tĩnh nhưng hắn không biết lời nói dối của mình đã bị vạch trần.
“Đô đốc định xử lý mấy tên này như thế nào?” Thẩm Hãn dò hỏi.
“Tự ý rời đội ngũ, dối trên lừa dưới, miệng lưỡi xảo quyệt, đảo lộn thị phi,” Vẻ mặt của Tiêu Giác không đổi, thanh âm bình tĩnh, “Coi thường quân luật, trảm.”
Thẩm Hãn thầm rùng mình, cúi đầu đáp: “Vâng!”
Ngày hôm sau khi Hòa Yến tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, trong phòng một bóng người cũng không có. Nàng ngồi dậy, nhìn ánh nắng xuyên qua cửa sổ mà phát ngốc.
Có người đẩy cửa bước vào, Hòa Yến quay sang nhìn thì thấy là vị y nữ tiên tử Thẩm Mộ Tuyết ngày hôm qua, Hòa Yến ngạc nhiên nói: “Thẩm cô nương?”
“Đây là chén thuốc của ngày hôm nay, ngươi uống đi.” Thẩm Mộ Tuyết đặt chén thuốc lên bàn nhỏ cạnh giường, “Hôm qua Đô đốc đã cho ngươi thuốc trị ngoại thương, cách mỗi ba canh giờ thay thuốc một lần là được.”
Hòa Yến bưng chén thuốc lên uống một hơi cạn sạch, thuận miệng hỏi: “Thẩm cô nương, những người khác vì sao không thấy đâu? Bọn họ cũng không gọi ta?”
“Ta đã nói với Lương giáo đầu, thân mình ngươi vẫn cần nghỉ ngơi, không nay không tiện đi Diễn Võ Trường luyện tập.” Thẩm Mộ Tuyết trả lời.
Hòa Yến lên tiếng tỏ ý đã hiểu, sau đó lại nhìn về phía Thẩm Mộ Tuyết, cô nương này chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi, làn da như ngưng chi, cực kỳ mỹ mạo, quan trọng là mang theo một loại khí chất điềm đạm, thản nhiên, khiến người khác cảm giác rất thoải mái. Hẳn là vì khó chịu do Hòa Yến cứ nhìn chằm chằm, Thẩm Mộ Tuyết cau mày: “Tiểu ca, có gì không ổn sao?”
“Không có gì,” Hòa Yến nói: “Ta chỉ là cảm thấy Thẩm cô nương có chút quen thuộc, hình như là đã gặp qua ở đâu đó.”
Thẩm Mộ Tuyết ngạc nhiên trong chốc lát, ngay sau đó lắc đầu cười nói, “Ta chưa từng gặp qua tiểu ca bao giờ, hẳn là nhớ lầm rồi.”
“Chắc là vậy.” Hòa Yến gãi gãi đầu, Thẩm Mộ Tuyết thấy Hòa Yến đã uống thuốc xong thì liền cầm lấy chén không xoay người rời khỏi phòng.
Đột nhiên không gian trong phòng an tĩnh lại, Hòa Yến cũng không biết mình có thể làm cái gì, cũng may thời gian ngơ ngác không kéo dài bao lâu thì lại có người gõ cửa.
“Ai đó?” Hòa Yến hỏi.
Một giọng nói dè dặt vang lên: “Là ta.”
Hòa Yến ngẩn ra, cửa phòng khẽ hé, một cái đầu nhô ra, người bên ngoài vậy mà lại là Thẩm Hồng.
Không biết hắn chạy từ đâu tới, sắc mặt thập phần tái nhợt, môi đều tím tái, không còn hoạt bát như khi mới gặp. Hắn khập khiễng bước vào phòng, không dám nhìn thẳng mặt Hòa Yến, hắn đi thẳng đến trước giường, cúi đầu lúng ta lúng túng nói: “Thật xin lỗi.”
Hòa Yến từ chỗ Hồng Sơn đã biết được ngọn nguồn sự việc, liền nói: “Không có việc gì, không phải ngươi cũng đã nói ra chân tướng cho mọi người rồi sao?”
“Nhưng ta……thiếu chút nữa đã……” Vẻ mặt Thẩm Hồng cực kỳ áy này.
Hòa Yến có thể hiểu được, người như Thẩm Hồng trước giờ chưa từng trải qua chuyện gì, lá gan lại nhỏ, bị Trịnh Huyền uy hiếp nhất định sẽ luống cuống tay chân. Nàng nói: “Không phải hiện tại ta đã không có chuyện gì rồi ư.”
Thẩm Hồng yên lặng gật gật đầu.
“Lúc nãy ngươi vào phòng tướng đi có chút kỳ quái,” Hòa Yến hỏi: “Bị làm sao thế?”
“Ta……Ta vi phạm quân lệnh, bị phạt 40 quân côn,” Thẩm Hồng nói: “Ngày sau sẽ làm hỏa đầu binh, không thể ra tiền tuyến.”
Hòa Yến im lặng, 40 quân côn, khó trách sắc mặt Thẩm Hồng kém như vậy, không chết tính là rất tốt rồi.
“Những người còn lại thì sao?”
“Trịnh Huyền và hai người còn lại……bị chém đầu……trước mặt tất cả các tân binh.” Thẩm Hồng sắc mặt trắng bệch nói.
Trong lòng Hòa Yến cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, năm đó khi nàng làm Phi Hồng tướng quân thì đã nghe được hung danh của Phong Vân tướng quân, kỷ luật trong quân cực kỳ khắc nghiệt. Từng có nhi tử của một đại quan đến đầu quân cho Nam Phủ binh, vốn chỉ là định đi ngang sân khấu rồi dựa vào đó để tạo tên tuổi mà thôi, nào ngờ vì phạm vào quân luật mà bị Tiêu Giác hạ lệnh chém đầu, lúc ấy vị đại quan đó quyết không chịu bỏ qua, kéo đến trước mặt bệ hạ cáo trạng, nhưng cuối cùng cũng không giải quyết được gì.
Người khác có thể sẽ nói Tiêu Giác tàn khốc, nhưng nếu không phải như thế thì hắn sẽ không có cách nào có thể quản chế được Nam Phủ binh, huống chi là đi được đến ngày hôm nay.
“Thật ra làm hỏa đầu binh cũng khá tốt,” Hòa Yến vỗ vỗ vai hắn, “Tính tình ngươi hiền lành tốt bụng, ra tiền tuyến cũng chẳng dám giết người.”
Thẩm Hồng miễn cưỡng cười cười, hắn lấy ra từ trong túi một nắm đồ nhét vào trong tay Hòa Yến, Hòa Yến cúi đầu nhìn thì thấy đó là một nắm hạt thông.
“Ngươi là người tốt,” Thẩm Hồng lắp bắp nói: “Lúc trước ta quá yếu đuối, thực sự xin lỗi ngươi, thiếu chút nữa đã hại ngươi mất mạng. Số hạt thông này tặng cho ngươi, ngươi……ngươi từ từ ăn.”
Hắn đứng dậy rồi lại khập khiễng bước nhanh ra ngoài, vừa đến cửa thì liền đụng phải nhóm người Hồng Sơn vừa trở về. Thẩm Hồng đỏ mặt, càng đi vội vàng hơn nữa. Đợi hắn đi rồi Hồng Sơn mới hỏi: “Tiểu tử đó còn tới làm gì?”
“Hắn tới chịu đòn nhận tội à,” Tiểu Mạch nói: “Ơ, A Hòa ca, từ đâu huynh có hạt thông thế?”
Hòa Yến đặt hạt thông lên bàn, “Ai muốn ăn tự mình bóc đi. Sao mọi người lại trở về sớm như vậy?”.
“Tổng giáo đầu hôm nay ra thông báo,” Thạch Đầu lên tiếng, “Mấy ngày tới không cần vác nặng chạy bộ.”
“Có chuyện gì sao?” Hòa Yến kỳ quái.
“Chúng ta ở Lương Châu Vệ đã huấn luyện suốt cả mùa hè,” Hồng Sơn cầm lên mấy hạt thông vừa lột vừa nói, “Tổng giáo đầu nói muốn chọn tân binh có tư chất tốt đi tiên phong doanh.”
Hòa Yến nhướng mày, tính thời gian thì lúc này đúng là đã đến lúc.
“Tổng giáo đầu nói, qua mười mấy ngày nữa chúng ta sẽ phải lên núi cướp cái gì, cướp cái gì đệ nhất ấy?”
“Cướp cờ.” Thạch Đầu tiếp lời hắn.
“À, đúng, đúng, đúng, cướp cờ. Ai có nhiều cờ trong tay nhất người đó chính là đệ nhất, có khả năng sẽ được chọn vào tiên phong doanh.” Hồng Sơn vừa nhai hạt thông vừa nói.
“A Hòa ca nhất định không thành vấn đề,” Tiểu Mạch chống cằm, “A Hòa ca lợi hại như vậy nhất định sẽ được chọn.”
Hòa Yến cười lắc đầu, nếu chỉ vào tiên phong doanh thì tất nhiên không có gì phải lo, tuy nhiên nếu vào Cửu Kỳ Doanh của Tiêu Giác thì chỉ sợ phải tốn không ít công sức.
Thật đúng là mở võ đài, chỉ có người mạnh nhất mới có thể bước tiếp.
Chờ đợi chương tiếp theo, dịch mượt thật sự luôn á, đọc rất cuốn, có nhiều đoạn nhẹ nhàng mà động lòng ghê, Hòa Yến là cô nương biết phấn đấu, Tiêu Hoài Cẩn thật sự quá lãnh tĩnh quá ôn nhu, “Lòng quân ấm áp, lay động trái tim ta” Hiểu cảm giác của Yến Yến nha.