Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 66

LÊN NÚI

Hòa Yến vốn tưởng rằng nếu Tiêu Giác đã bảo mấy người Mã Đại Mai tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung với nàng thì sau khi tỉ thí xong, thấy được thân thủ của nàng bất phàm, theo lý nên tỏ thái độ mới đúng. Nhưng mười mấy ngày liên tiếp trôi qua, ngày tháng vẫn như cũ không có gì khác. Ngoại trừ thỉnh thoảng có tân binh tới muốn tỉ thỉ với nàng thì chẳng có cái gì xảy ra cả. Ngay cả quân lương hằng ngày cũng không được phát nhiều hơn chén nào.

Có lẽ……chỉ là trùng hợp thôi? Hòa Yến nghĩ, có thể chỉ là mấy vị giáo đầu ở Lương Châu Vệ nhàm chán nên muốn thử thân thủ của nàng mà thôi.

Thế nên nàng tạm thời vứt chuyện này ra sau đầu.

Sau khi trời đổ vài trận mưa, cái nóng tựa hồ dịu đi đôi chút. Thỉnh thoảng khi vác nặng chạy bộ vào ban sáng thì cũng không thấy nắng, thậm chí còn có gió mát lạnh thổi qua, không bao lâu nữa mùa hè ở Lương Châu Vệ sẽ kết thúc.

Chính vì thời tiết dần mát mẻ nên bắt đầu từ trước đó vài ngày các tân binh đã có thể vào núi.

Núi Bạch Nguyệt cực lớn, muốn leo qua đỉnh núi sẽ mất ít nhất một ngày một đêm. Vì thế các tân binh bị nghiêm lệnh cấm không được trèo qua đỉnh núi, nhiều nhất chỉ có thể đi lên tới đỉnh núi mà thôi. Hằng ngày một đội năm người sẽ thay phiên lên núi tuần tra.

Hồng Sơn rất không hiểu, “Năm người thì tuần cái gì? Nếu thật sự gặp chuyện hung hiểm gì năm người đủ sao?”

Hòa Yến thầm nghĩ, tất nhiên là không đủ, bởi vì vốn cũng không phải là thật sự cho các tân binh đi tuần tra.

Đội tân binh đóng giữ Lương Châu Vệ này tính ra đã trải qua huấn luyện cả mùa hè, không qua bao lâu nữa hẳn là sẽ đến mục “cướp cờ.”

Cướp cờ chính là cắm mười mấy lá cờ trên núi lẫn trên đỉnh núi, chọn ra trong nhóm tân binh những người có tư chất tương đối tốt, thành tích xuất sắc, chia thành các tổ đội lên núi cướp cờ. Trong lúc tranh đoạt giữa các đội có thể xảy ra xô xát, đến cuối cùng khi xuống núi, đội nào có nhiều cờ trong tay nhất sẽ thắng. Mà người chiến thắng cuối cùng sẽ trở thành tân binh được xem trọng nhất, vô cùng có khả năng sẽ tiến vào tiên phong doanh.

Mục tiêu hiện tại của Hòa Yến không còn là tiên phong doanh nữa mà là Cửu Kỳ Doanh.

Hiện tại mỗi ngày cho các tân binh lên núi dạo quanh kỳ thật là đang cho bọn họ trước tiên quen thuộc với địa hình núi Bạch Nguyệt, ghi nhớ vị trí để đến lúc cướp cờ không đến mức không biết đường đi. Chỉ là các tân binh không hề biết việc này, chỉ có Hòa Yến là người đã từng ở trong quân nên biết được.

Đời trước nàng tham gia cướp cờ là ở huyện Mạc, huyện Mạc nằm cạnh sa mạc, mỗi khi gió sa mạc thổi qua cồn cát liền thay đổi, các đặc điểm để đánh dấu địa hình cũng biến mất. Lần cướp cờ đó của bọn họ tình huống thập phần hung hiểm, nếu không phải có một vị đại ca trong đội ngũ tìm được một con sông nhỏ, nói không chừng không ai có thể đi ra được phiến sa mạc đó.

“Cướp cờ” không chỉ kiểm tra thân thủ cá nhân của các tân binh mà còn muốn xem sự hợp tác, đoàn kết giữa các thành viên trong đội. Chỉ giỏi một mặt nào đó là không được. Tính khảo nghiệm đối với mỗi người đều rất cao. Mặc dù hạng mục cướp cờ này phải một thời gian sau nữa mới bắt đầu, nhưng trên thực tế, ở một khía cạnh nào đó thì cạnh tranh từ ngay lúc này đã bắt đầu. Người thông minh khi đi tuần tra sẽ chú ý nhớ đường, còn những tân binh không để tâm chỉ là tùy ý đi dạo, không để trong lòng, không có chút trợ giúp nào cho trận “cướp cờ” sau này.

“Sao cũng được, A Hòa ca, hôm nay đến lượt huynh lên núi rồi, huynh có thể lấy cung tiễn săn vài con thỏ được không, chúng ta trở về lén nướng ăn, đã nửa tháng đệ không nếm đến vị thịt rồi.” Tiểu Mạch liếm liếm môi.

“Ta không cầm cung theo,” Hòa Yến cười cười, “Cung quá nặng, ta mang đao.” Quan trọng nhất chính là cung tiễn không thích hợp cận chiến, nếu lỡ thật sự gặp chuyện thì tác dụng không lớn. Hơn nữa trong một đội ngũ thể nào cũng sẽ có người mang cung theo, đến lúc đó mượn dùng là được.

Thấy bộ dáng tiếc nuối của Tiểu Mạch, nàng trấn an nói: “Không sao, qua một thời gian nữa chúng ta sẽ có thể cùng nhau lên núi, đến lúc đó đệ muốn săn bao nhiêu thỏ thì cứ săn bấy nhiêu.”

Tiểu Mạch nửa tin nửa ngờ.

Hòa Yến cũng không thể giải thích với cậu rằng lúc cướp cờ mọi người đều sẽ ở trên núi, giáo đầu cũng sẽ cùng đi, không có ở đây, nói không chừng còn phải qua đêm trên núi, tất nhiên muốn ăn thế nào thì cứ ăn thế đấy.

Lúc nàng đang siết chặt đai lưng chuẩn bị xuất phát thì lại nghe Hồng Sơn nói: “Vậy đệ nhớ xuống núi sớm một chút nhé, đêm nay chúng ta cùng nhau ăn tết.”

“Tết gì?” Hòa Yến mờ mịt.

Tiểu Mạch nói: “Là tết Thất Tịch!”

Hòa Yến: “……”

Thiếu chút nữa quên mất, hôm nay là mùng bảy tháng bảy, tết Nữ Nhi. Nhưng mà bọn họ một đám nam nhân thì ăn tết Thất Tịch cái gì, Hòa Yến buồn cười hỏi: “Đây hình như là tết mà mọi người trải qua với cô nương trong lòng của mình mà đúng không? Các huynh đệ có cô nương trong lòng sao?”

Hồng Sơn lập tức nói: “Đệ đừng có khinh thường người khác, cô nương thích Sơn Ca của đệ nhiều lắm đấy nhé, Sơn Ca nếu muốn ăn tết Thất Tịch các cô nương nhất định sẽ vui vẻ đồng ý.

“Đệ……Đệ không có.” Tiểu Mạch cũng vội vàng lên tiếng, “Nhưng mà ca ca đệ có! Ca ca đệ thích tiểu Lan tỷ tỷ của quán mì nhà Tôn đại gia ở thành đông.”

Thạch Đầu: “……”

Hòa Yến nhìn về phía Thạch Đầu, hai tai Thạch Đầu trong nháy mắt đỏ rực. Tiểu Mạch lại hỏi: “A Hòa ca, huynh có cô nương trong lòng không? Huynh thích cô nương như thế nào?”

Hòa Yến thuận miệng bịa chuyện: “Dung mạo xinh đẹp, đầu óc thông minh, thân thủ tuyệt hảo, tiền bạc dồi dào, đúng rồi, tính tình còn phải ôn nhu săn sóc, hoạt bát thú vị. Tốt nhất là biết chút cầm kỳ thi họa, tinh thông một món trong đó, biết nấu cơm càng quá tốt.”

Chờ sau khi Hòa Yến rời đi, Tiểu Mạch vẫn còn nhấm nuốt những lời này, cậu nhóc lẩm bẩm: “A Hòa ca yêu cầu với người trong lòng cao thật sự……”

“Đệ đừng nghe đệ ấy nói bậy,” Hồng Sơn gõ đầu cậu, “Đệ ấy rõ ràng là muốn công chúa mà, Tiểu Mạch, đừng có mà học theo!”

Tiểu Mạch trịnh trọng gật gật đầu.

……

Hòa Yến đi đến kệ binh khí trước Diễn Võ Trường cầm lên uyên ương đao. Từ ngày nàng dùng uyên ương đao đánh bại đại đao của Hoàng Hùng, có một khoảng thời gian ngày nào cũng có người lấy cặp uyên ương đao này ra luyện. Tuy nhiên bọn họ luyện uyên ương đao không linh hoạt được như Hòa Yến, luyện vài lần cảm thấy không thích hợp với bản thân nên từ bỏ. Vì thế đến cuối cùng, uyên ương đao của Diễn Võ Trường gần như vẫn chỉ có một mình Hòa Yến dùng.

Hôm nay lên núi nàng cầm theo hai thanh đao này vì nó nhẹ, dễ dùng. Nếu chốc nữa trên núi lâm thời muốn nhóm lửa nướng cá gì đó thì đao này cũng tiện cho việc làm cá.

Nàng lấy đao xong thì đi đến cuối đường, bốn người còn lại đều đã chuẩn bị xong.

Bốn người này Hòa Yến đều không quen biết, không phải là binh lính dưới trướng Lương giáo đầu, thấy Hòa Yến, có người vừa cười vừa chỉ chỉ về phía sau: “Ngươi mau chọn ngựa đi, chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ.”

Hòa Yến gật đầu, nàng đến chuồng ngựa chọn ngựa, năm người cùng nhau tiến vào núi Bạch Nguyệt.

Trong núi rừng cây dày đặc, che khuất ánh mặt trời, đường lên núi vì thế so với chân núi mát lạnh, thoải mái hơn rất nhiều. Hai bên đường thường có thỏ hoang nhảy qua, có người hỏi: “Hay là chúng ta săn mấy con thỏ đi?”

“Được đấy, được đấy,” tân binh vừa rồi chào hỏi Hòa Yến đồng ý ngay lập tức, “Các ngươi ai mang theo cung tiễn?”

Mọi người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta.

Hẳn là vì cung tiễn thật sự quá nặng, lại phải đi tuần ở trên núi hơn nửa ngày, ai cũng không muốn mang, thế là cả đội không ai có cung tiễn.

“Chịu vậy, chẳng ai mang cả,” một tân binh mắt xếch nhún vai, ngữ khí khó chịu, vừa nói vừa nhìn Hòa Yến, “Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thôi.”

Ai cũng biết tài bắn cung của Hòa Yến siêu quần, hẳn là vì thế đều nghĩ Hòa Yến sẽ đem cung theo.

Hòa Yến nhìn thẳng lại hắn, vẻ mặt thản nhiên.

Muốn Phi Hồng tướng quân săn thỏ cho ngươi, trong đầu có óc không? Mặt mũi to thật đấy. Nàng nghĩ.