Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 33

ĐẾN LƯƠNG CHÂU

Lộ trình từ kinh thành đến Lương Châu mất hơn hai tháng, đường không hề dễ đi, gặp núi mở đường gặp nước dựng cầu, chờ đến khi thật sự đến Lương Châu thì mọi người đều đã sức cùng lực kiệt, ai nấy cũng đều gầy đi rất nhiều. Khi Hòa Yến ngồi bên bờ hồ múc nước uống, nhìn chính mình phản chiếu trên mặt nước, làn da của Hòa đại tiểu thư vốn mềm mãi trắng nõn, trải qua hơn hai tháng phơi nắng, phơi gió trên đường thì hiện tại không cần dùng tro bôi lên mặt thì làn da cũng đã rám sạm đi.

Nếu lúc này Hòa đại tiểu chân chính trở về nhất định sẽ muốn bóp chết nàng, suy nghĩ này đột nhiên nảy ra trong đầu, Hòa Yến cảm thấy rất buồn cười liền cười rộ lên.

“A Hòa ca có chuyện gì mà cười vui vẻ như vậy?” Tiểu Mạch hỏi.

Hồng Sơn liếc nhìn sang Hòa Yến đang ngồi xổm bên hồ, tỏ vẻ hiểu rõ nói: “Đi nửa ngày nữa, trước khi trời tối là sẽ có thể đến Lương Châu rồi, ngày tháng gian khổ sắp kết thúc, có thể không vui sao?”

“Cũng đúng.” Tiểu Mạch đồng ý hai tay hai chân, cậu quay sang hỏi Thạch Đầu: “Đại ca, huynh cũng vui đúng không?”

Thạch Đầu ít lời cũng gật gật đầu.

Hai tháng đi đường vừa qua thật là không phải chuyện mà người có thể làm, dù cho người tòng quân phần nhiều đều xuất thân từ gia đình nghèo khó, chịu khổ đã quen thế nhưng lộ trình này so với tưởng tượng của bọn họ còn khó hơn nhiều. Một vài người thân thể không tốt, không chịu nổi đã mất mạng giữa đường. Bọn họ còn chưa tới được Lương Châu, cũng không thể quay về kinh thành.

Đây là một con đường không thể quay đầu.

Khi chạng vạng buông xuống, đại đội rốt cuộc cũng tới Lương Châu. Lương Châu nằm ở phía Tây Bắc, vốn tưởng rằng là một nơi hoang vắng cằn cỗi, nào ngờ khi đến nơi lại phát hiện còn tính là phồn hoa, tuy không so được với kinh thành nhưng cũng sầm uất và trù phú. Hòa Yến vừa đi theo đội ngũ vừa nghĩ thầm Tiêu Giác thật biết chọn địa phương, Lương Châu so với huyện Mạc lúc trước nàng đóng quân khá hơn nhiều. Ngày trước khi nàng đến huyện Mạc, huyện Mạc cái gì cũng không có, bá tánh ngay cả cơm còn không có mà ăn, ngày tháng của những tân binh bọn họ lúc đó thật sự rất gian nan.

Đến Lương Châu rồi trước tiên phải đi Lương Châu Vệ, Lương Châu Vệ đóng quân dưới chân núi Bạch Nguyệt, dưới chân núi có một khoảng đất trống lớn, đủ để làm Diễn Võ Trường, ngày thường các tiểu binh sẽ luyện binh, diễn tập ở đây. Ban đêm sẽ ở trong các lều trại, tuy nhiên hiện giờ đều ở trong Vệ Sở của Lương Châu Vệ.

Nhiều người như vậy, phòng của Vệ Sở lại chẳng có nhiều, nên chỉ đành mười mấy người chen chúc trong một gian phòng nhỏ, ngủ trên giường chung. Hòa Yến tất nhiên vẫn ở cùng với Hồng Sơn và huynh đệ Thạch Đầu, mấy người bọn họ cũng không có nhiều tay nải hay hành lý nên tìm một vị trí trên giường liền ngả lưng nghỉ ngơi.

“Đệ thấy gần đây có một con sông.” Tiểu Mạch chạy vào phòng hưng phấn nói, “Có nhiều người đang tắm ở đó, chúng ta cũng đi thôi.”

“Được đấy, ta đã sớm nóng chảy cả một thân mồ hôi!” Hồng Sơn với hai ba động tác đã cởi xong áo ngoài, chuẩn bị phóng đi.

Tiểu Mạch nhìn Hòa Yến: “A Hòa ca không đi sao?”

“Hắn không đi, hắn sợ nước, ba người chúng ta là được rồi!” Hồng Sơn đẩy hai huynh đệ Tiểu Mạch và Thạch Đầu ra ngoài.

Hòa Yến sớm đã giải thích với Hồng Sơn khi lần đầu hắn bảo nàng cùng xuống sông tắm, nàng nói lúc nhỏ từng suýt chết đuối nên từ đó về sau chỉ cần xuống nước là sẽ thấy chóng mặt khó thở. Hồng Sơn không hề nghi ngờ, mà thật ra Hòa Yến cũng không nói dối, hiện tại nàng thật sự sợ nước.

Chỉ là……Hòa Yến nằm xuống giường chung, một tiếng “kẽo kẹt” liền vang lên, nàng không nhịn được mà nhăn mày, trong lúc nhất thời cũng không rõ là do bản thân gầy trơ cả xương hay là do ván giường này cứng đến độ khiến người giận sôi. Nàng nằm một lát cũng chỉ đành cảm thán trong lòng “Từ chó lên voi thì dễ mà lên voi xuống chó thật không dễ chút nào.” Nàng ở binh doanh ba năm, mới chỉ làm Hứa đại nãi nãi một năm thôi mà đã quen với giường êm chăn ấm, cảm thấy ván giường này cứng đến khó chịu.

Vẫn là Tiêu Giác tốt hơn, giường của hắn hẳn là giường mềm. Hòa Yến chợt cảm thấy có chút không công bằng.

Nàng ở trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, đến khi mấy người Hồng Sơn trở về mới cùng đi đến Vệ Sở ăn cơm.

Hôm nay là ngày đầu tiên, hai tháng qua ngày nào cũng đều ở trên đường gặp lương khô uống nước lã, đây là bữa đầu tiên sau khi đến Lương Châu, cuối cùng cũng có thể được ăn cơm nóng. Mặc dù chỉ là cháo gạo và bánh bao nhưng đều nóng hôi hổi, các tân binh ai nấy đều ngồi dưới đất ăn uống thỏa thích, người nào không biết nhìn vào sợ là sẽ tưởng rằng bọn họ đang ăn món trân quý mĩ vị nào đó.

“Bánh bao nhân thịt này thịt chỉ to như đầu đinh.” Hồng Sơn vừa oán giận vừa liếm ngón tay, “Thật là chẳng đã ghiền gì cả.”

“Có cơm canh nóng ăn là đã không tệ rồi.” Hòa Yến nói, “Tốt hơn lương khô nhiều.”

“Không sao, vừa rồi đệ đã hỏi thăm, trên núi Bạch Nguyệt có rất nhiều thỏ hoang,” Tiểu Mạch cười tủm tỉm nói: “Đến lúc đó đệ và đại ca có thể đi săn, săn được thỏ hay lợn rừng gì đó, làm sạch rồi xuyên nhánh cây qua, hoặc là lấy lá bọc lại cũng được, lại rải lên chút muối rồi nướng lên, mỡ cháy tanh tách, ngon lắm!”

Tiểu Mạch là một cậu nhóc ham ăn, nói chuyện một hai câu đều không rời cái ăn, Hồng Sơn bị cậu nói cho càng thêm đói, bưng chén cháo trước mặt húp một hơi cạn sạch, hắn đặt mạnh chén không lên bàn nói, “Mụ nội nó, nói đến độ ta muốn lập tức lên núi ngay.”

“Quân lệnh có điều cấm không được tự mình lên núi.” Hòa Yến tạt bọn họ một gáo nước lạnh.

“Nhất định sẽ có lúc được lên núi.” Hồng Sơn không cho là đúng.

Đợi sau khi ăn uống no đủ, mọi người thu dọn sơ qua, chỉ huy luyện binh đã báo trước cho bọn họ giờ Mẹo ngày mai tập hợp ở Diễn Võ Trường, hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút.

*Giờ Mẹo: 5h – 7h sáng

Hòa Yến theo Hồng Sơn trở về phòng, trong phòng đã có không ít người, một vài người đã ngủ, số ít còn lại vẫn đang tán gẫu, hưng phấn không kiềm chế được.

Hòa Yến ngủ ở tận cùng bên trong của giường chung, một bên là Tiểu Mạch, một bên dựa vào tường. Nàng nghe thấy Hồng Sơn ở đầu bên kia hớn hở nói to, “So với khoảng thời gian trên đường lúc trước, đây đúng là ngày tháng thần tiên mà.”

Có ăn, có uống, được tắm rửa lại được ngủ giường, không cần ở bên ngoài phơi nắng dầm mưa, ban đêm cũng không bị muỗi vo ve bên tai ngủ không được, nhìn qua thì xác thực tốt hơn lúc trước rất nhiều.

Tiểu Mạch nhỏ giọng nói: “Đệ cảm thấy luyện binh ở đây còn nhẹ nhàng hơn so với đi săn trong núi. Lại còn có nhiều người như vậy, có thể cùng nhau chơi.”

Hòa Yến: “……”

Đứa nhỏ ngốc, làm sao lại có người cảm thấy luyện binh nhẹ nhàng hơn so với đi săn ở kinh thành. Mọi người ở đây đều là lần đầu tiên tòng quân, đều nghĩ rằng ngày sau đều sẽ nhẹ nhàng như đêm nay. Nhưng thực ra giống như tử tù sẽ được ăn một bữa cơm lên đường trước khi bị hành quyết vậy, ăn xong bữa ngon này cũng chính là bữa cuối cùng.

Tối nay sẽ là đêm nhẹ nhàng nhất ở Lương Châu của họ, bắt đầu từ ngày mai sẽ là khổ hình chân chính.

Hòa Yến nhắm mắt lại, cho đứa nhỏ này mơ mộng đẹp trong chốc lát đi!

Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, bên ngoài khoảng đất trống của Vệ Sở đã truyền đến tiếng kèn lanh lảnh.

“Hở, sớm vậy sao, không thể ngủ thêm chút nữa sao?” Tiểu Mạch trở mình, dụi dụi hai mắt, lúc này cậu nhóc phát hiện Hòa Yến đã ăn mặc gọn gàng đứng ở trước giường.

“A Hòa ca, sao huynh dậy sớm như vậy?” Tiểu Mạch mơ màng hỏi.

“Gọi tên không đáp, điểm danh không đến, không có mặt đúng giờ, đây chính là chậm quân vụ, xử trí bằng quân côn.” Nàng cười tủm tỉm nói, nét mặt không có chút nào nhập nhèm, giống như chẳng có buồn ngủ chút nào.

“Không muốn ăn trượng hình thì rời giường nhanh lên.”