Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 24
CỨU NGƯỜI
“Phu nhân có vẻ đã hiểu lầm rồi.” Hòa Yến trầm ngâm một lúc mới mở miệng.
Nàng không lên tiếng còn đỡ, vừa lên tiếng Đường Oanh tức khắc kích động, chỉ vào mũi nàng mắng: “Hiểu lầm? Trước khi ta vào cửa ngươi và Phạm Thành đã trộm có đầu đuôi, đợi sau khi hắn và ta thành thân các người vẫn còn dây dưa không rõ, làm ngoại thất thì rất vui sao? Ta thấy ngươi đúng là tật xấu khó bỏ, còn dám mơ ước vị trí chủ mẫu Phạm gia có đúng không!”.
Hòa Yến đau đầu.
Vị phu nhân này thật là không nói đạo lý, nhìn qua nhan sắc cũng là hoa dung nguyệt mạo, yểu điệu lòng người, vì sao lại nói chuyện khó nghe như vậy. Nàng nghiêm mặt nói: “Phu nhân cứ hỏi thăm rõ ràng sẽ rõ, ta và Phạm công tử lúc trước xác thực có quen biết, tuy nhiên từ sau khi phu nhân vào cửa ta không hề đi tìm Phạm công tử nữa.”
“Ngươi nói bậy, nếu ngươi không đi tìm hắn, vì sao hắn lại tặng đồ cho ngươi?”
“Ta cũng vì thế mà rất là đau đầu, nếu phu nhân có thể khuyên giải Phạm công tử đừng làm như thế nữa dân nữ thật sự cảm kích vô cùng.”
Nàng vừa dứt lời liền thấy thân thể Đường Oanh lảo đảo vài bước, ngã ngồi xuống ghế, hai hàng lệ chảy dài trên má, “Hỗn trướng……thật là một tên hỗn trướng!”
Hòa Yến nhìn nàng có chút đồng tình, kẻ ngốc đều có thể nhìn ra được Phạm Thành không phải là một lương xứng. Cứ cho là không tìm Hòa Yến thì ngày sau hắn cũng sẽ tìm nữ nhân khác mà thôi. Hòa Yến chướng mắt Phạm Thành nhưng trên đời luôn có không ít người sẵn sàng hiến thân để trèo lên cành cao. Vị đích nữ của Thừa Vụ Lang này tuy thừa sức xứng đôi với Phạm Thành, nhưng dung nhan và gia cảnh như thế lại phải trói buộc với Phạm Thành cả quãng đời còn lại, chẳng phải rất đáng tiếc sao?
Các nha hoàn và ma ma bên cạnh vội vàng tiến lại gần, thấp giọng an ủi Đường Oanh. Một lúc sau, Đường Oanh mới lau nước mắt.
“Ngươi đồ tiểu tiện nhân, quen thói nói dối, ta làm sao có thể tin vào lời ngươi hồ ngôn loạn ngữ.” Nàng ta nghiến răng nói.
“Phu nhân rốt cuộc muốn như thế nào?” Hòa Yến nhìn nhìn bầu trời, “Sắc trời đã không còn sớm, ta cần phải trở về.”
“Trở về?” Người nói chuyện chính là bà tử đang đứng bên cạnh an ủi Đường Oanh, “Ngươi đã làm ra chuyện không biết xấu hổ bậc này mà còn nghĩ trở về. Trước khi phu nhân chúng ta nghĩ ra phải xử trí ngươi như thế nào thì ngươi đều phải ở lại đây!”
Hòa Yến: “……Các ngươi dám tự ý giam cầm ta?”
Bà tử nọ liếc nhìn Hòa Yến đầy khinh thường, “Đúng là xuất thân từ tiểu môn hộ, không hiểu biết, như thế này làm sao tính là giam cầm? Nếu thiếu gia nhà chúng ta nhìn trúng ngươi thì ngươi cũng tính là nửa người Phạm gia. Đại nãi nãi là chủ mẫu, giáo huấn một hạ nhân chẳng lẽ không được sao? Cho dù có bẩm báo lên quan phủ thì chúng ta cũng có lý!”
Hòa Yến đều tức giận đến bật cười, sao có thể nói hươu nói vượn một cái nghiêm túc như thể là điều hiển nhiên như vậy.
Thấy Hòa Yến cười, Đường Oanh vốn dĩ có chút chần chờ bỗng nhiên nổi giận nói: “Trói cô ta lại ném vào phòng trong, bỏ đói một đêm, để xem ngày mai cô ta có còn kiêu ngạo như vậy nữa không!”
Dù sao cũng là tiểu thư xuất thân gia đình huân quý, lại vừa mới gả vào nhà chồng, cònchưa kịp học những thủ đoạn tàn nhẫn độc ác, muốn xả giận cũng chỉ là trói người lại, bỏ đói hoặc dọa dẫm mà thôi. Hòa Yến thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không động đao kiếm là được, nàng thật ra không sợ, chỉ là đang mang thân phận Hòa đại cô nương, sợ dẫn đến phiền toái cho Hòa gia mà thôi.
Mấy bà tử xông lên trói Hòa Yến lại như gà con. Hòa Yến từ đầu đến cuối không hề phản kháng, ngoan ngoãn để bọn họ trói lại, Đường Oanh nhìn thấy vậy thì lại khó chịu trong lòng.
Sau khi bọn họ trói xong thì ném Hòa Yến lên giường ở phòng trong, nha hoàn hỏi: “Đại nãi nãi, có cần cử người ở lại chỗ này canh chừng……”
“Cử cái gì mà cử?” Đường Oanh cả giận nói, “Để cho nàng ta ở lại đây một mình, đợi khi trời tối xem nàng ta có sợ hay không. Nếu bị tặc tử nào đó nửa đêm mò vào trộm,” nói đến đây Đường Oanh nở một nụ cười ác độc, “Để ta xem Phạm Thành có còn muốn nàng ta nữa hay không!”
Đoàn người cuồn cuộn rời đi, trong viện khôi phục yên tĩnh.
Hòa Yến bị trói hai tay hai chân nằm thẳng trên giường, an tĩnh nhìn màn giường.
Không ngờ giường lại rất mềm, màn cũng được chú trọng làm từ vải lụa mỏng, xem ra Phạm đại nãi nãi đối đãi với phạm nhân là nàng cũng không tệ. Sau đó nàng lại đột nhiên cảm thán, đúng là đồng nhân không đồng mệnh, một trạch viện mà Phạm phu nhân tùy thời ghé qua cũng đều hoa lệ hơn ngôi nhà mà Hòa gia dày công xây dựng.
*đồng nhân không đồng mệnh: cùng là người nhưng số mệnh khác nhau
Hơn nữa trạch viện này suốt này bỏ không, chẳng phải là rất lãng phí sao?
Nàng miên man suy nghĩ một lúc, xác nhận bên ngoài không còn động tĩnh nào, lại chờ qua thời gian một chén trà nhỏ, lúc này mới giật giật tay chân.
Tay bị trói có chút không thoải mái, tuy nhiên thủ pháp trói người này là cách trói lung tung như gói bánh chưng vậy. Nàng thử duỗi tay sờ sờ nút thắt, năm đó khi vào binh doanh, có khoảng 10 ngày đều chỉ học làm sao để thắt nút và tháo nút. Nút thắt không có kết cấu này là đơn giản nhất.
Hòa Yến sờ tới sờ lui nút thắt, sau khi xác định có thể tháo liền duỗi tay muốn tháo ra, nào ngờ vừa mới động đậy thì nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân cực nhẹ, thính lực của nàng rất tốt nên nghe ra hẳn là một nam nhân, nàng liền ngừng lại động tác nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa.
Chẳng lẽ bị Đường Oanh thật sự nói trúng, có hái hoa tặc ư?
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Hòa Yến cũng trở nên khẩn trương hơn, nàng sờ soạng trong tay áo một lúc, mò ra được một cành trúc đã bị tước nhọn.
Đi phường binh khí đặt làm ám khí thật sự quá đắt, hiện tại nàng phải thắt lưng buộc bụng, ám khí cũng phải tự mình nhặt cây trúc tự tước, Hòa Yến nghĩ đến đây không khỏi cảm thấy chua xót cho bản thân.
Tiếng bước chân kia đã tới nơi, cửa bị đẩy ra, một người ăn vận như hộ vệ bước vào.
Hắn không ngờ tới đập vào mắt là hình ảnh Hòa Yến miệng bị nhét giẻ, hai mắt mở to an tĩnh nhìn hắn khiến hắn giật cả mình, hắn bước nhanh tới, ở bên tai Hòa Yến nhỏ giọng nói: “Hòa đại tiểu thư đừng sợ, thiếu gia phái ta đến cứu cô.”
Thì ra không phải tới hái hoa mà là tới cứu mạng.
Hộ vệ lấy giẻ ra khỏi miệng Hòa Yến, sau đó khiêng nàng lên vai: “Nô tài trước đưa cô ra khỏi đây.”
Hòa Yến rất không quen với tư thế này, khiến nàng cảm thấy bản thân như là tù binh, sắp bị quân địch kéo ra ngoài chém đầu.
Nhưng dù sao cũng là lòng tốt của người khác, nàng cũng không tiện nói gì.
Hộ vệ đặt Hòa Yến lên một chiếc xe ngựa, xe ngựa nhanh chóng rời khỏi trạch viện của Phạm gia. Hòa Yến không ừ không hử ngược lại khiến hộ vệ có chút nổi da gà.
Hắn còn tưởng rằng lúc bước vào phòng sẽ nghe Hòa Yến khóc lớn kêu to, dù sao Hòa đại tiểu thư cũng là một nữ nhân nhu nhược nhát gan, nào ngờ khi vào phòng Hòa Yến vẫn như thường. Cho dù bị bịt miệng nhưng biểu tình trên mặt nàng có đề phòng, có tò mò, chỉ duy nhất không có sợ hãi.
Hộ vệ chưa từng gặp qua nữ nhân như vậy bao giờ, không hiểu sao trong lòng có chút run rẩy. Cũng may xe ngựa chạy nhanh, khoảng thời gian một nén nhang liền đến nơi.
Hộ vệ đỡ Hòa Yến xuống xe ngựa.
Sắc trời đã hoàn toàn tối đen.
Sông Xuân Lai về đêm không có sự náo nhiệt của ban ngày mà trở nên cực kỳ yên tĩnh và tĩnh lặng. Ban đêm vốn thường có rất nhiều thuyền hoa du ngoạn ngược xuôi, sênh ca yến vũ, uống rượu tìm hoan. Tuy nhiên hôm nay vì trời đổ mưa phùn, gió đêm lạnh lẽo, thế nên cũng chỉ có vài chiếc thuyền lác đác trôi trên sông, ánh đèn hiu hắt trên chiếc thuyền chài lấp ló đằng xa khiến cho quang cảnh thêm phần tịch liêu.
Hòa Yến ngẩng đầu, làn mưa dày đặc rơi xuống trên mặt, vừa lạnh vừa ngứa. Nàng nhìn về phía xa hỏi: “Ngươi dẫn ta tới đây làm gì?”
Hộ vệ không dám nhìn mặt nàng, ôm quyền nói: “Thiếu gia ở trên thuyền phía trước chờ cô nương, nô tài đưa cô nương qua đó.”
Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3

