Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 19

KẺ PHỤ LÒNG

Ngày hôm sau trời đổ mưa.

Hòa Yến để Hòa Vân Sinh cầm một ít tiền đi mời thợ đến để tu sửa nóc nhà rách nát, mùa xuân đã gần qua, mùa hè sắp đến. Mưa sẽ mỗi lúc một nhiều hơn, cả nhà họ Hòa cũng chỉ có gian phòng của nàng còn tính là hoàn chỉnh. Trong phòng của Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh đều phải bày thau đồng để hứng nước mưa dột. Vào phòng hai người cứ ngỡ lọt vào tiệm bán thau.

Nóc nhà rất nhanh được sửa xong với ngói xanh kiên cố. Hòa Yến tiếp theo lại nghĩ đến việc thay chăn bông và gối trong phòng, chăn gối đã cũ đến mức có thể tuột ra bông.

Hòa Vân Sinh bước vào phòng nàng nói: “Hòa Yến, tỷ qua xem này!”

Hòa Yến còn chưa hiểu chuyện gì thì thấy Hòa Vân Sinh lấy ra một tờ giấy từ ngực áo, nói với nàng: “Hôm qua đệ đã viết ra tất cả các học quán tạm ổn trong kinh thành, hôm nay chúng ta đi xem đi?”

“Bây giờ?” Hòa Yến hỏi, “Đệ muốn ta cùng đi với đệ?”

Trên mặt Hòa Vân Sinh hiện lên vẻ quẫn bách vì bị nói toẹt ra, thẹn quá hóa giận quay người, “Đệ chỉ là báo một tiếng với tỷ thôi!”

“Ừ, được, ta đi với đệ.” Hòa Yến đáp.

Thiếu niên này tính tình hay khó chịu khó chìu nhưng vẫn tính là đáng yêu, không có ý xấu. Chờ Hòa Yến đi ra tới viện thì thấy con ngựa mà hôm qua Tiêu Giác cho Hòa Vân Sinh đang đứng ở một góc, Hòa Vân Sinh đã dựng một cái chuồng đơn giản cho nó.

Hòa gia nhà nghèo, không nuôi nổi ngựa, trong viện chỉ từng nuôi gà vịt, lúc này nhiều ra một quái vật khổng lồ, thật sự là có chút kỳ quái khó nói nên lời. Con ngựa đang cúi đầu ăn cỏ, cỏ khô đã được lau sạch sẽ, sắp xếp chỉnh tề, vừa nhìn liền biết là do Hòa Vân Sinh lo liệu.

Thấy Hòa Yến nhìn chăm chăm đánh giá con ngựa, Hòa Vân Sinh liền kiêu ngạo nói: “Hương Hương thật xinh đẹp!”

Hòa Yến suýt nữa nghi ngờ bản thân mình nghe lầm, hỏi cậu: “Đệ gọi nó là gì”

“Hương Hương đó!” Hòa Vân Sinh thản nhiên trả lời, “Hôm qua đệ đã xem qua, nó là một con ngựa cái, nếu đã đi theo đệ thì đệ phải đặt cho nó một cái tên rồi, tên Hương Hương này nữ hài tử nhất định sẽ thích.”

Hòa Yến: “……đệ vui là được.”

Nàng đã bảo Hòa Vân Sinh phải đọc nhiều sách nhưng đệ ấy lại không nghe. Tiêu Giác là một người bắt bẻ như thế, nếu hắn biết ngựa mà mình tùy tay tặng người lại được Hòa Vân Sinh đặt một cái tên như vậy, đó nhất định sẽ trở thành tuyệt thế sỉ nhục trong kiếp sống tặng ngựa của hắn.

Hòa Vân Sinh tất nhiên không nhận ra điều đó, cho dù cố gắng che giấu thì vẫn không thể ngăn được niềm vui sướng dâng trào, Hòa Yến cũng lười quản cậu.

Lúc trước Hòa gia không có ngựa, đương nhiên càng không có xe ngựa. Thế nên lúc này Hòa Yến và Hòa Vân Sinh đều cầm ô đi trên đường. Hòa Tuy đã đi giáo trường từ sáng sớm. Sáng nay Hòa Yến thức dậy đã xem qua, vết bầm ở khóe miệng tối hôm trước đã tan, gần như không còn nhìn thấy nên nàng cũng không mang khăn che mặt, cứ thế trực tiếp ra cửa.

Trực tiếp ra cửa cũng không phải không có chỗ tốt, hiện giờ thân phận của nàng đã khác, không có gì phải cố kỵ, nên có thể tinh tế quan sát phong cảnh cũng như tình hình kinh thành. Trên tờ giấy của Hòa Vân Sinh viết tổng cộng bốn nhà học quán, đều đã qua sự chọn lựa kỹ càng, Hòa Yến cũng đã xem qua, phát hiện phần nhiều là học quán thiên về võ học.

Như vậy cũng tốt, nhìn bộ dạng của Hòa Vân Sinh có vẻ cũng không định đi theo nghiệp văn — đương nhiên, có thể lấy cái tên “Hương Hương” cho ngựa thì xác thật đệ ấy cũng không phải là người có thiên phú về mặt này.

Hai người vừa mua vừa ăn, vừa đi vừa dừng, trong thời gian một ngày đã xem xong hết các học quán. Hòa Vân Sinh thương lượng với Hòa Yến, quyết định chọn học quán gần nhà nhất. Học quán này có nhiều võ tiên sinh, công khóa sắp xếp cũng thích hợp. Mỗi ngày sau khi tan học Hòa Vân Sinh còn có thể đến giáo trường luyện binh khí. Học phí cũng không tính là đắt, một năm một lượng bạc, số tiền mà Hòa Yến thắng được cũng đủ để cậu học mấy năm.

Hòa Vân Sinh tuy rằng không nói nhưng hiển nhiên trong lòng cực kỳ vui vẻ. Trên đường trở về thậm chí còn có chút nhảy chân sáo. Khi hai tỷ đệ đi ngang qua một tiệm may, Hòa Yến nhớ tới ngày trước ở Nhạc Thông Trang làm rách xiêm y của Hòa Vân Sinh, vì thế nói: “Lúc trước đã hứa sẽ may quần áo mới cho đệ, nếu đã đi ngang qua, chọn ngày không bằng gặp ngày, đặt may ở đây đi.”

Phần lớn xiêm y của Hòa Vân Sinh là nhặt lại xiêm y cũ của Hòa Tuy, khâu khâu vá vá lại mặc tiếp vài năm nữa, có cực kỳ ít quần áo mới. Càng chưa từng được tới cửa hàng may quần áo tốt thế này, cậu nghe vậy thì có chút do dự, nói: “Vẫn là thôi đi, đệ mặc tùy tiện là được.”

“Đệ đi học quán, ăn mặc không tốt sẽ bị người chê cười.” Hòa Yến lôi cậu đi vào, thợ may là một cụ ông, gương mặt tươi cười hòa ái hỏi: “Là làm xiêm y cho vị cô nương này hay là làm cho vị công tử này?”

“Làm cho đệ ấy.” Hòa Yến chỉ vào Hòa Vân Sinh: “Hai mùa xuân đông, mỗi mùa làm hai bộ, tốt nhất là trường sam có cổ. Chọn kiểu dáng đẹp một chút, làm sao để phù hợp thiếu niên lang. Màu sắc thì đừng quá đậm hoặc quá nhạt, hoa văn đơn giản một chút là được.

Cụ ông cười tủm tỉm: “Được.”

“Tỷ không may sao?” Hòa Vân Sinh cả kinh, đứng lên nói: “Đệ không mặc nhiều như thế đâu, quá nhiều.”

Hòa Yến lại ấn cậu ngồi lại xuống ghế, “Tỷ tỷ đệ ta đây quần áo nhiều đến mặc còn chưa hết, đệ làm sao so được với ta? Đệ tuấn tú như vậy, không mặc đẹp chút chẳng phải là uổng phí gương mặt này?”

Mặt Hòa Vân Sinh đỏ bừng: “Tỷ nói nhăng nói cuội cái gì đó?”

Cụ ông nghe vậy ý cười càng thêm thân thiết: “Tiểu công tử, lệnh tỷ thật là yêu thương cậu.”

Yêu thương sao? Hòa Vân Sinh có chút phát ngốc, cậu chưa từng nghĩ tới có một ngày cậu và Hòa Yến sẽ đùa giỡn giống như các tỷ đệ bình thường khác. Nhưng……tỷ ấy thật sự giúp cậu không ít, tỷ ấy luyến tiếc chi bạc làm xiêm y cho mình nhưng lại may cho cậu nhiều như vậy, phải biết rằng Hòa Yến chính là người thích ăn mặc đẹp nhất.

Hòa Yến lúc này cũng không biết trong lòng Hòa Vân Sinh ngũ vị tạp trần, nàng chỉ là đơn giản mặc không quen quần áo của Hòa đại cô nương mà thôi. Xiêm y của Hòa đại cô nương vũ mị kiều diễm, kiểu dáng phức tạp lại kéo dài, đi hai bước là nàng đã dẫm phải góc váy té ngã, vừa không cẩn thận liền vướng ngay tà áo, Hòa Yến mặc mà thật tuyệt vọng.

Khi nàng ở Hứa gia làm đại nãi nãi, xiêm y cũng tận lực đơn giản thanh nhã, vì thế xiêm y của Hòa đại cô nương tuyệt đối không hề phù hợp với nàng. Càng miễn bàn mặc những thân xiêm y đó luyện võ. Nàng nghĩ thầm bằng không đi tiệm may đặt hai bộ nam trang mới được, chỉ là không thể trắng trợn đặt may trước mặt Hòa Vân Sinh, nếu không lại phải giải thích không ngừng. Đợi hôm nào không có Hòa Vân Sinh bên cạnh thì trộm đi làm vậy.

Cụ ông đang đo người cho Hòa Vân Sinh, Hòa Yến tùy ý đi vòng vòng trong tiệm xem các loại vải vóc, xem thử có thể chọn trước cho Hòa Vân Sinh hai thớt vải hay không, đúng lúc này bỗng nhiên có người gọi tên nàng.

“Hòa Yến?”

Hòa Yến xoay đầu nhìn lại.

Người gọi nàng là một công tử trẻ tuổi, ăn mặc cực kỳ hoa lệ phú quý, dung mạo cũng coi như thanh tú, chỉ là dưới mắt hơi xanh đen, ánh mắt phù phiếm lờ đờ, người có vẻ không có tinh thần. Phía sau hắn còn có mấy gã sai vặt đi theo, hắn thấy Hòa Yến xoay lại thì hai mắt sáng lên, tiến tới muốn bắt lấy tay nàng.

Hòa Yến xoay người sang một bên, tránh thoát móng vuốt của hắn ta.

Hòa đại cô nương có vẻ ở trong kinh thành rất có danh tiếng nhỉ, Hòa Yến thầm mắng trong lòng, làm sao đi đến đâu cũng có người quen, đầu tiên là Vương Cửu Quý, hiện tại lại là người nào đây.

Công tử trẻ tuổi nọ thấy Hòa Yến tránh đi tay của hắn thì đầu tiên là ngây người, sau đó trên mặt liền hiện lên vẻ thương tâm nói: “Nàng……còn giận ta sao?”

Có ý gì?

Hòa Yến còn đang nghi hoặc thì thiếu niên như chú nghé con đã lao đến như lốc xoáy, che ở trước người Hòa Yến.

“Phạm Thành, ngươi còn dám tới!”

Phạm?

Hòa Yến chợt hiểu ra, thì ra đây chính là tên “Phạm công tử” trong truyền thuyết kia, kẻ phụ lòng Hòa đại cô nương.