Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 10

CHỖ TỐT CỦA NGƯỜI MÙ

Từng chồng bạc lớn được đặt lên bàn, có người còn giật cả ngọc bội bên hông xuống để đặt cược. Một tiểu tử ngây ngô mới đến lại gặp vận may liên tục tất nhiên rất thu hút sự chú ý. Chẳng mấy chốc nơi này đã chật kín người chạy đến xem náo nhiệt.

“Đại.”

“Mở ——”

“Công tử mời chọn.”

“Tiểu.”

“Một ván nữa.”

“Mở ——”

“Một ván nữa.”

“Mở ——”

“Lại một ván nữa.”

“Mở ——”

Trước mặt Hòa Yến chất đầy ngân phiếu. Người mới vừa rồi còn cười nhạo nàng giờ phút này đã im bặt, đồ ngốc cũng có thể nhìn ra được nàng không phải là tay mơ mới lần đầu tới sòng bạc. Nếu không phải vì thanh danh của Nhạc Thông Trang thì người khác thật sự sẽ hoài nghi nàng và nhà cái liên thủ để lừa tiền của mọi người.

Tiếng gõ mõ báo canh bên ngoài loáng thoáng truyền đến, Hòa Yến nói: “Thời gian không còn sớm, ta phải trở về.”

“Công tử,” lão đầu nhi râu dài hơi mỉm cười, “Đánh cược một ván cuối cùng đi, đổi cách cược khác có được không?”

Hòa Yến ngước mắt nhìn ông: “Đánh cuộc như thế nào?”

“Không đặt cược xem số xúc xắc là đại hay tiểu nữa, ta thấy công tử là cao thủ của trò đó, không bằng đổi sang đoán con số của mặt xúc xắc, thế nào?” Ông ta đẩy hết tất cả số châu báu, ngân phiếu trước mặt ra giữa bàn, “Nếu công tử thắng, toàn bộ số này đều thuộc về công tử.”

Hòa Yến nhìn số ngân phiếu trên bàn.

Nàng đã thắng không ít, cũng hiểu rõ như vậy sẽ khiến người khác chú ý. Lúc trước khi ở trong quân cũng từng nghe các tiểu tướng dưới trướng nói về những chuyện mờ ám của sóng bạc, nên cũng biết được một hai. Nàng vốn định khi thắng được chút liền thu tay, thế nhưng không biết vì sao, trong đầu lại hiện lên ánh mắt tiếc nuối và khao khát của Hòa Vân Sinh khi nhắc đến học đường, cũng như bộ trường sam duy nhất đã bị giặt đến bạc thếch trên người nàng.

“Được thôi.” Nàng nói.

Đám người xung quanh ồ lên, bầu không khí đột nhiên sôi trào.

Đoán đại, tiểu và đoán con số là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Đoán đại, tiểu đều dựa vào vận khí, kết quả đơn giản chỉ có hai loại, hoặc là đại hoặc là tiểu. Thế nhưng đoán số của xúc xắc lại phải nói ra chính xác từng con số, sai chính là sai, cơ hội thắng thật sự quá nhỏ. Trừ phi là người chân chính biết lắc xúc xắc nếu không sẽ không cách nào biết được. Huồng hồ thủ pháp của từng nhà cái cũng khác nhau.

Hòa Yến cũng đẩy hết số ngân phiếu ở trước mặt ra giữa bàn.

Nếu ván này nàng thua thì tất cả số bạc đêm nay sẽ là công dã tràng. Nhưng nếu nàng thắng, ước chừng trong ba, bốn năm tới không cần phải lo lắng cho chi tiêu của Hòa gia cùng với quà nhập học của Hòa Vân Sinh nữa.

Mọi người thấy tình huống như vậy thì cũng sôi nổi xuống tiền: “Ta cũng đặt cược!”

“Đây là bạc của ta, ta cược vị huynh đệ này sẽ thắng!”

“Làm sao có thể, ta cược người đối diện thắng, ha ha ha!”

Ván cược có tiền cược càng cao thì người xem càng nhiều, một đêm phất nhanh hay một đêm lụn bại, tiết mục này còn hấp dẫn hơn cả tuồng hát của gánh hát nổi tiếng nhất kinh thành.

Lão nhân râu dài chậm rãi bưng bát đựng xúc xắc lên, sòng bạc an tĩnh lại, tựa hồ chỉ còn lại âm thanh xúc xắc va chạm trong bát đồng.

Hòa Yến có chút xuất thần.

Kĩ thuật bài bạc của nàng thật sự rất tệ. Ít nhất là trước khi nàng trở lại kinh thành, trước khi nàng gả vào Hứa gia và hiện tại vẫn kém y như vậy. Sau khi tân hôn không lâu, nàng cũng từng làm Hứa đại nãi nãi ở trong các yến hội đánh bài lá với các phu nhân khác, lần nào cũng đều thua thảm thiết. Khi đó Hứa Chi Hằng luôn cười nói: “Nàng nha, làm sao lại ngốc như vậy?”

Đó là khoảnh khắc hiếm hoi hắn ta lộ ra ý trêu ghẹo nàng, nàng còn cho rằng bản thân đã nắm giữ được sự thân mật của nam tử thanh tuấn ôn nhu này, nàng rất vui mừng, cũng từng âm thầm hạ quyết tâm phải học tập tài nghệ cho tốt, giành lại mặt mũi cho Hứa Chi Hằng trong các lần yến hội tiếp theo.

Đáng tiếc rằng còn chưa chờ được nàng nghiêm túc học tốt cách đánh bài lá thì nàng đã bị mù.

Bất kể là gia yến hay yến tiệc bên ngoài, Hứa gia đều không thể để một người mù đại biểu nữ chủ nhân của đại phòng. Nàng không ra cửa, nhưng ở trong phủ lại thật sự nhàm chán đến khó chịu, nàng lại không thể nhìn thấy gì nên chỉ có thể học nghe âm thanh.

Nàng muốn trở thành một người mù có thể hành động tự nhiên, cho dù nhìn không thấy cũng không cần người khác hỗ trợ, nàng vẫn luôn rất mạnh mẽ, một lần nữa tự mình luyện tập. Trước hết lắng nghe âm thanh, sau đó học cách nghe âm thanh để nhận biết hình dạng rồi từ từ di chuyển, chờ sau khi có thể tự mình di chuyển, hành động ổn rồi thì có thể lấy nhánh cây trong phủ làm kiếm, lén khoa tay múa chân.

Cũng trong chính thời gian ấy, nàng học được cách nghe âm thanh của xúc xắc.

Hòa Yến cảm thấy xúc xắc đơn giản hơn bài lá nhiều. Đồ vật càng tinh xảo càng thử thách thính lực, nàng cứ như vậy nghe hoài nghe mãi, mỗi một mặt của xúc xắc rơi xuống đều có một chút khác biệt, nàng lắc xúc xắc trong ống tre, đổ xuống bàn rồi thầm nhẩm các con số trong lòng, sau đó dùng ngón tay sò lên mặt xúc xắc để xác nhận. Lúc ban đầu nàng luôn đoán sai, tuy nhiên có một lần sau khi nàng thầm nhẩm số trong đầu và sờ vào viên xúc xắc, cuối cùng nàng cũng nở nụ cười.

Nàng đã thành công.

Hạ nhân của Hứa gia trộm bàn tán về nàng, nói đại nãi nãi sau khi bị mù thì điên rồi, suốt này ở trong phòng cầm ống trúc lắc lắc. Thế nhưng sau đó bọn họ dần dần phát hiện, dù không cần người hỗ trợ Hòa Yến vẫn có thể tự mình ăn, mặc, ở, đi lại. Nàng có thể dựa vào âm thanh mà phân biệt chuẩn xắc từng hạ nhân của Hứa gia, biết rõ vị trí bày biện của từng kiện gia cụ.

Nếu không phải biết nàng thật sự đã không thể nhìn thấy thì nàng quả thực không có gì khác với người bình thường.

Hứa Chi Hằng cầm tay nàng khen nàng lợi hại, Hòa Yến rất vui mừng, vui mừng rất nhiều nhưng lại có một chút nhàn nhạt mất mát. Nàng không biết bản thân đang cảm thấy mất mát thứ gì, chỉ là luôn cảm thấy mọi chuyện không nên như thế này.

Hiện tại nghĩ lại, có lẽ lúc ấy nàng đã luyện tập thính lực đến xuất thần nhập khóa, có thể đã lờ mờ nghe ra được sự lãnh đạm cùng có lệ trong giọng nói của Hứa Chi Hằng khi trò chuyện với nàng, chỉ là tình cảm khiến nàng theo bản năng vô thức tránh né suy nghĩ đó.

Hòa Yến rũ mắt, quả thật là……người trong cuộc lúc nào cũng u mê.

Tiếng xúc xắc va chạm đột nhiên im bặt, “cộp” một tiếng, bát đồng được đặt trên bàn.

Một viên rồi lại hai viên, hai viên xúc xắc đều đã ngừng lại.

Mọi người nhìn về phía Hòa Yến, Hòa Yến nhắm mắt lại, phảng phất như trở về những ngày ở Hứa gia, nàng ngồi trở trước bàn, tự mình lắc xúc xắc, tự mình mở nó ra, rồi lại tự mình sờ từng mặc của xúc xắc.

Tựa như muốn ở trong bóng tối ấy nắm bắt một chút ánh sáng.

“2, 5.” Hòa Yến mở mắt ra, nói.

Bát đồng bị úp xuống vừa nãy lúc này được nhất lên, hai viên xúc xắc lộ ra trước mắt mọi người.

Đầu tiên cả không gian an tĩnh không một tiếng động, sau đó một lúc lâu mới có người khẽ kinh hô một tiếng, tiếp theo đó, tiếng kinh ngạc vang lên hết đợt này đến đợt khác. Một thiếu gia mặc cẩm y đứng gần Hòa Yến nhất bắt lấy cánh tay nàng hô to: “Cao nhân, từ hôm nay trở đi người chính là sư phụ của ta! Xin hãy nhận của đồ nhi một lạy!”

Hòa Yến bất đắc dĩ vặn cánh tay của bản thân ra khỏi móng vuốt của tên thiếu gia nọ.

Nụ cười của lão đầu nhi râu dài có chút cứng ngắc, tuy nhiên chỉ giây lát sau liền vuốt râu cười nói: “Tài nghệ của công tử trác tuyệt, tất cả số bạc này đều là của công tử.”. Dừng một chút ông ta lại nói: “Xin hỏi quý tính đại danh của công tử là gì, liệu có thể có vinh dự uống một chung trà với công tử trước khi đi được chứ?”

Hòa Yến cất toàn bộ số bạc cùng châu báu vào trong ngực áo, lịch sự từ chối: “Vô danh tiểu tốt mà thôi, không đáng nhắc đến. Hôm nay thật sự đã quá muộn, nếu muốn uống trà xin hẹn hôm khác.” Nói xong nàng liền lướt qua mọi người, nhanh chóng rời khỏi Nhạc Thông Trang.

Người trong sòng bạc tiếp tục kinh ngạc cảm thán về ván đánh cuộc vừa rồi, nụ cười của lão đầu nhi râu dài vẫn không đổi, xoay người đi lên lầu. Có người bước tới trước mặt ông ta cúi đầu, ông ta nói: “Đi theo hắn!”

Ở một đầu khác, một đại hán với vẻ mặt âm u búng ngón tay, vẫy tay với gia đinh phía sau rồi bước ra khỏi Nhạc Thông Trang.

“Thắng bạc của ta rồi muốn chạy? Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy, ngu ngốc!”