Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 133

CẦM NGHỆ

Cuộc trò chuyện của Nhan Mẫn Nhi và Nhan phu nhân bị một nữ tử mặc váy xanh ngồi gần đó nghe thấy, nữ tử này trông nhỏ tuổi hơn Nhan Mẫn Nhi một chút, dáng vẻ thanh tú mảnh mai, nàng hỏi: “Nghe nói phu nhân của Kiều công tử là tài nữ nổi danh ở Hồ Châu, không biết dung mạo như thế nào?”

Nhan Mẫn Nhi nở nụ cười đầy ẩn ý: “Dẫu có là tài nữ nổi danh cũng không thể sánh bằng A Tú của chúng ta ở Tế Dương được.”

Lăng Tú là ái nữ của Lăng Điển nghi trong phủ vương gia. Năm tuổi đã biết làm thơ, bảy tuổi danh tiếng lan khắp Tế Dương, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Nàng còn có vẻ đẹp yếu đuối mong manh, giữa thành Tế Dương nơi phần lớn nữ tử đều rực rỡ mạnh mẽ thì quả thật gần như là đóa hoa độc nhất vô nhị. Nay nghe nói có một tài nữ từ Hồ Châu tới, trong lòng liền dấy lên ý so bì.

Một thiếu nữ khác nghe vậy liền che miệng cười nhạo: “A Tú cần gì so sánh với phu nhân của một thương nhân, chẳng phải là tự hạ thấp thân phận sao? Biết đâu cái danh tài nữ ấy chỉ là thêu dệt nên, chẳng qua để sơn son thếp vàng lên người mà thôi.”

Lăng Tú cũng mỉm cười: đáp “Nếu Kiều công tử thực sự ở lại Tế Dương thì sau này sẽ không còn là thương nhân nữa.”

“Thương nhân thì vẫn là thương nhân thôi, mùi tiền bạc đã thấm vào cốt tủy, không phải thay bộ y phục là che giấu được.” Ngữ khí của Nhan Mẫn Nhi đầy vẻ khinh miệt. “Làm thế nào cũng không thể bước chân vào chốn cao nhã.”

Nhóm thiếu nữ cười khúc khích với nhau, đúng lúc này bỗng có người hô lớn:

“Thôi Trung kỵ tới!”

Mọi người lập tức nhìn về phía cuối hành lang bên hồ. Chỉ thấy một nam nhân trung niên đang từ xa bước đến, dáng người cao lớn có phần tròn trịa, khuôn mặt phúc hậu, nụ cười hiền hòa như Phật Di Lặc. Ông mặc bộ võ phục màu đen, tinh thần phấn chấn, bước đến đầu đình liền đưa thanh trường thương trong tay cho thuộc hạ rồi cất giọng cười sang sảng:

“Chư vị đều đến rồi à.”

Mọi người vội vàng đứng dậy hành lễ với Thôi Việt Chi.

Ở Tế Dương, Thôi Việt Chi gần như chỉ dưới một người mà trên vạn người, trong ngoài vương phủ đều phải nể mặt ông. Thôi Việt Chi quay sang hỏi lão quản gia Chung Phúc:

“Phu thê Hoán Thanh đã đến chưa?”

“Đã sai người đi mời rồi,” Chung Phúc cười đáp, “Chắc sẽ đến ngay thôi.”

Hôm qua, Thôi Việt Chi ở lại vương phủ bàn bạc chuyện chính sự với quận chúa Mục Hồng Cẩm, không may uống hơi quá chén nên ở lại qua đêm. Sáng nay lại phải tranh cãi với mấy lão già cố chấp trong triều, đến giờ vẫn chưa kịp gặp mặt cháu trai. Ông xoa cằm, trầm ngâm nói:

“Không biết thằng bé đó trông thế nào? Có giống đại ca hay không? Có tương tự ta chút nào không?”

Chung Phúc do dự, muốn nói lại thôi. Thực ra, vị Kiều công tử kia ngoài giới tính ra quả thực chẳng có chút nào giống người Thôi gia cả.

“Nghe nói hài tử đó được nuôi dưỡng trong một gia đình thương nhân,” Thôi Việt Chi thoáng chút lo lắng, “Ta thì không bận tâm chuyện đó, chỉ sợ đám quý tộc trong thành coi trọng thân phận, lỡ đâu làm thằng bé tự ti thì không hay.”

Chung Phúc còn chưa kịp lên tiếng thì chợt thấy một hạ nhân Thôi gia từ đầu đình bước tới, cúi người bẩm báo: “Kiều công tử, Kiều phu nhân đã tới ——”

Mọi người trong đình nghe vậy liền vô thức ngẩng đầu nhìn ra.

Chỉ thấy từ cuối hành lang dài bên bờ hồ xanh biếc, có hai người đang sóng vai đi đến. Một nam một nữ, cả hai đều rất trẻ. Nam tử vóc dáng cao lớn, thân hình thẳng như trúc ngọc, vận trường bào màu xanh đậm thêu kim mãng xà, vừa cao quý vừa thanh nhã. Mái tóc đen như mực dùng một cây trâm bích ngọc búi gọn, ngũ quan tinh xảo như họa nhưng thần sắc lại mang theo vài phần lãnh đạm. Bên cạnh chàng là một nữ tử mỉm cười rạng rỡ, xinh đẹp đáng yêu, y phục trên người nàng không rõ là được may bằng chất liệu gì, lúc đầu trông chỉ là sắc trắng giản dị, nhưng theo từng bước chân uyển chuyển, lại ánh lên sắc lam, tím, vàng kim tựa như ảo mộng, đẹp đến nao lòng.

Dung mạo và phong thái của hai người đều cực kỳ xuất chúng, khi đứng cùng nhau lại càng hòa hợp đến không nói nên lời, khiến mọi người trong đình nhìn thấy không khỏi ngẩn ngơ.

Đây là người xuất thân thương nhân, trên người toàn mùi tiền sao?

Thương nhân lại có thể có phong thái phi phàm như thế?

Thôi Việt Chi cũng sững sờ. Đây là nhi tử của đại ca ông ư?

Vẻ ngoài của hai huynh đệ ông có bảy phần tương tự, đừng nói tới tuấn mỹ, chỉ riêng hai chữ thon thả cũng đã chẳng với tới được. Đứa cháu này… không khỏi quá mức xuất chúng rồi.

Nhan Mẫn Nhi thoáng ngây người, sau đó trong phút chốc sắc mặt liền trở nên khó coi. Nàng ta nhận ra hai người ngày. Nữ tử kia chính là người hôm trước trong Tú La phường đã khiến nàng ta bẽ mặt, còn nam tử bên cạnh…… chính là người đã cười nhạo màu da nàng ta quá tối. Sau khi về phủ nàng ta vẫn luôn nuốt không trôi cơn tức này, không ngờ tới hai người này lại là cháu trai và cháu dâu mà Thôi Việt Chi đã tìm về.

Nàng ta tức giận muốn hộc máu.

Ở bên kia, ánh mắt Lăng Tú như dán chặt lên người Tiêu Giác, trong mắt lộ vẻ si mê, miệng lẩm bẩm: “Trên đời sao lại có nam tử đẹp đến vậy……”

Tế Dương khác với Sóc Kinh, nữ tử nơi đây đa phần rực rỡ và mạnh mẽ, nam tử cương nghị dũng mãnh, có lẽ vật hiếm thì quý, giống như dạng nữ tử dịu dàng như Lăng Tú ở Tế Dương được ca ngợi, nam tử có tướng mạo tuấn mỹ quý khí như Tiêu Giác ở đây thật sự là quý hiếm. Nhìn quanh đình, tất cả nữ tử chưa xuất giá đều nhìn chằm chằm hắn như hổ rình mồi.

Hòa Yến cũng nhận ra những ánh mắt này, trong lòng thầm mắng một tiếng, gương mặt này của Tiêu Giác thật đúng là đi đến đâu trêu hoa ghẹo nguyệt đến đấy.

Lâm Song Hạc lặng lẽ đi sau hai người. Ban đầu mọi người còn tưởng y là thân thích hoặc bằng hữu của Tiêu Giác, mãi về sau biết y chỉ là một quản gia, ai nấy đều giật mình không nói nên lời.

Có lẽ không ngờ rằng ở Hồ Châu, điều kiện để làm quản gia lại hà khắc như vậy.

Thôi Việt Chi an bài cho Tiêu Giác và Hoà Yến vào chỗ ngồi, ngồi bên phải phía dưới chính vị của ông.

“Hoán Thanh,” Thôi Việt Chi cười tủm tỉm nhìn hắn, “Ta thật sự không ngờ tới con lại trưởng thành xuất sắc như thế này.”

Thật đúng là làm vẻ vang cho Thôi gia, trong thành Tế Dương không ai nổi bật hơn thanh niên trước mắt này, Thôi Việt Chi thường bị người ta giễu cợt sau lưng là “quả cầu tròn”, mập mạp thô bỉ. Khi Kiều Hoán Thanh chưa trở về ông đã nghe không ít lời đồn trong thành là chờ xem thêm một “tiểu cầu béo” nữa xuất hiện. Ai ngờ…… thật sự quá nở mày nở mặt!

Lần này Thôi gia đã rửa sạch nỗi nhục, rất tốt!

Tiêu Giác bình thản gật đầu.

Ánh mắt Thôi Việt Chi lại rơi trên người Hoà Yến, cười nói: “Cháu dâu nhìn cũng còn nhỏ tuổi, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Hoà Yến đáp: “Sắp mười bảy rồi.”

“Mười bảy, tốt lắm.” Thôi Việt Chi càng nhìn Hoà Yến càng hài lòng, xinh đẹp quá, cháu trai và cháu dâu đều đẹp như vậy, nghĩ đến sau này sinh nhi nữ chắc chắn còn đẹp hơn, huyết mạch của Thôi gia nhất định sẽ đời sau mạnh hơn đời trước. Nghĩ đến đây ông cảm thấy vô cùng xúc động và vui mừng, thậm chí muốn đến từ đường đốt hai nén hương cho đại ca, thật sự là ông trời phù hộ.

“Yến tiệc giữa hồ hôm nay là đặc biệt tổ chức để đón gió tẩy trần cho hai đứa.” Thôi Việt Chi cười nói: “Cảm thấy thế nào?”

Tiêu Giác nói: “Rất tốt, đa tạ bá phụ.”

Một tiếng “bá phụ” này ngay lập tức khiến Thôi Việt Chi vui vẻ ra mặt, ông cười đến mức không khép miệng lại được, chỉ vào mọi người nói: “Chư vị thấy đấy, đây chính là nhi tử độc đinh của đại ca đã khuất của ta, là cháu trai của Thôi mỗ!”

Khách khứa lập tức nâng chén, miệng không ngừng khen ngợi những lời như “phẩm mạo phi phàm” hay “tài trí thanh nhã”, lại chúc mừng Thôi gia đoàn tụ, vân vân.

Thôi Việt Chi nghe vậy càng vui vẻ hơn, ra lệnh cho gia nhân chia thức ăn, yến tiệc bắt đầu.

Ở Tế Dương không có thói quen nam nữ ngồi riêng, chỗ ngồi là từng bàn dài được phân theo từng nhà. Thôi Việt Chi lại cẩn thận hỏi Tiêu Giác những chuyện trong những năm qua, nói mãi rồi lại nhắc đến Hoà Yến.

“Ta nghe nói cháu trai và cháu dâu mới thành thân không lâu?”

“Tháng mười năm ngoái thành thân ở Hồ Châu.” Tiêu Giác nhàn nhạt đáp: “Chưa đầy nửa năm.”

Thôi Việt Chi “ồ” một tiếng, tiếc nuối nói: “Đáng tiếc ta không thể tận mắt chứng kiến.” Ông vỗ vỗ vai Tiêu Giác: “Nếu có thể tận mắt nhìn thấy cháu thành thân ta có chết cũng không hối tiếc!”

“Vậy trong nhà cháu dâu ta làm nghề gì?” Ông quay sang hỏi Hòa Yến “Hồ Châu cách Tế Dương quá xa, có nhiều chuyện ta cũng không tiện hỏi thăm.”

Hòa Yến liền đáp theo đúng những gì đã thống nhất trước đó: “Ngọc Yến chỉ xuất thân từ gia đình bình thường, may mắn được công tử xem trọng.”

“Gia đình bình thường ư?” Vẻ mặt mọi người trong tiệc lập tức hiện lên vô số sắc thái khác nhau, nghĩa là xuất thân bình dân. Ai nấy đều cho rằng tuy Kiều Hoán Thanh xuất thân thương nhân nhưng dù sao vẫn là phú thương trăm dặm có một, tiền tài có thể xui khiến quỷ ma, huống hồ dung mạo của hắn tuấn mỹ vô song như thế, muốn cưới nữ nhi của một tiểu quan cũng chẳng phải chuyện khó khăn. Hà cớ gì lại cưới một nữ tử như Ôn Ngọc Yến – chẳng có quyền cũng chẳng có tiền?

Nếu nói là vì nhìn trúng nhan sắc của Ôn Ngọc Yến thì cùng lắm có thể nạp làm thiếp, cần gì phải lập làm chính thất?

Ánh mắt chúng tiểu thư nhìn Hòa Yến tức khắc mang theo vài phần hâm mộ và đố kỵ.

Lăng Tú dời ánh mắt nhìn qua gương mặt của Tiêu Giác. Thanh niên vốn đã có phong thái bất phàm, nay lại lãnh đạm lười biếng tựa người vào ghế trúc càng khiến lòng người ngứa ngáy, hoàn toàn lấn át đám công tử thế gia ở Tế Dương.

Nàng ta lại nhìn về phía Hòa Yến. Chẳng qua chỉ là nữ nhi một gia đình bình thường, luận dung mạo, luận xuất thân có chỗ nào sánh được với nàng ta?

Một tia không cam tâm nổi lên trong lòng. Ôn Ngọc Yến căn bản không xứng với Kiều Hoán Thanh, chỉ có nàng ta mới xứng sóng vai bên Kiều công tử.

Lăng Tú đứng dậy, dịu dàng lên tiếng: “Hôm nay Thôi đại nhân tìm lại được thân nhân, thật là một chuyện đáng mừng. A Tú bất tài, nguyện vì Thôi đại nhân hiến một khúc nhạc để chúc mừng.” Vừa dứt lời ánh mắt liền khẽ liếc sang Tiêu Giác, nở nụ cười e lệ.

Các thiếu niên lang trong bữa tiệc nghe vậy liền mừng rỡ vô cùng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lăng Tú.

Các cô nương thành Tế Dương vốn dạn dĩ, lại hào sảng thẳng thắn, có tài tất phô bày, không bao giờ ngại ngần. Chỉ có điều Lăng Tú lại không giống vậy, nàng ta chưa bao giờ thích chủ động biểu diễn tài nghệ, dù có là trong yến tiệc cũng sẽ ra sức khước từ, chỉ khi được khuyên nhủ, vạn bất đắc dĩ mới miễn cưỡng đồng ý.

Chủ động như hôm nay thật là lần đầu tiên mới thấy, hơn nữa còn là biểu diễn cầm nghệ – sở trường của nàng ta, điều này càng khiến mọi người thập phần mong đợi.

Thôi Việt Chi nghe vậy cũng cười ha hả, vung tay nói: “Hay lắm! A Tú hôm nay để chúng ta được mở rộng tầm mắt. Nếu đàn hay, bá bá tất sẽ có trọng lễ!”

Lăng đại nhân và Lăng phu nhân mỉm cười, chuyện được tán dương thế này bọn họ cũng đã sớm quen, dù sao ai ai trong thành Tế Dương cũng biết Lăng Tú tài mạo vô song.

Hạ nhân nhanh chóng mang đến một cây đàn.

Đàn này cũng có màu xanh biếc, tựa như cỏ cây mùa xuân, xanh tươi mơn mởn, bản thân Lăng Tú cũng mặc bộ váy lụa mỏng màu xanh nhạt, trông chẳng khác nào tinh linh của mùa xuân. Mười ngón tay thon dài, sau khi rửa tay xông hương, nàng khẽ gảy dây đàn.

Nàng ta đàn khúc 《Mộ Xuân》.

“Gió xuân kiêu mã, thiếu niên Ngũ Lăng,
Nắng ấm Tây Hồ, tháng ba rực rỡ.
Tiếng đàn chạm nước, chợ hoa oanh hót,
Không người tri âm, chẳng đến nơi đây.
Nên ca, nên rượu, nên thơ mặc lòng.
Núi xa nhíu mày tựa mày liễu,
Liễu buông khói mỏng vương tóc mây…”

Tiếng đàn du dương, lướt qua tai người nghe khiến lòng người say đắm. Hòa Yến cũng không ngoại lệ, chỉ cảm thấy ngón tay của cô nương này thật khéo léo, nghĩ lại động tác gảy đàn của bản thân, chỉ cần không cẩn thận là đã làm đứt dây đàn, càng đừng nói đến việc tấu lên một khúc nhạc hoàn chỉnh.

Thật sự quá lợi hại.

Hòa Yến say mê lắng nghe, bất giác liếc mắt nhìn sang lại thấy Tiêu Giác chẳng có phản ứng gì, chỉ cúi đầu uống trà, nàng không nhịn được chạm chạm vào khủy tay hắn, thấp giọng hỏi: “Sao ngài không nghe?”

Tiêu Giác: “Ta đang nghe.”

“Vậy sao ngài không có biểu hiện gì là nghe rất hay?”

“Cái gì gọi là ‘nghe rất hay’?”

Hòa Yến hất cằm về phía bên kia. “Như bọn họ kìa.”

Những thiếu niên lang có mặt trong đình, thậm chí cả một số công tử lớn tuổi hơn một chút, ai nấy cũng đều đang nhìn Lăng Tú đến ngẩn người, như thể đang chìm đắm trong tiếng đàn, đôi mắt lấp lánh vẻ ngưỡng mộ. Tiêu Giác thu lại ánh mắt, lãnh đạm nói: “Nhạt nhẽo.”

“Ngài thật đúng là khó hầu hạ.” Hòa Yến lầm bầm, “Ta thấy rất hay mà, dung mạo của nàng ấy cũng rất xinh đẹp. Nếu ta có thể kết bạn được với cô nương như thế chắc chắn sẽ vui không kể xiết!”

“Vui không kể xiết?” Tiêu Giác bỗng bật cười, nhìn nàng đầy hứng thú: “Hy vọng lát nữa ngươi cũng vui như thế.”

Hòa Yến không hiểu ý hắn, chỉ nói: “Dĩ nhiên ta sẽ vui.”

Trong lúc hai người trò chuyện, Lăng Tú đã tấu xong một khúc. Ánh mắt nàng ta lướt về phía Tiêu Giác nhưng chỉ thấy hắn nghiêng đầu nói chuyện với Hòa Yến, khóe môi hơi cong, như thể đang trêu ghẹo nàng ấy, nhìn thấy cảnh này lòng Lăng Tú trùng xuống, càng thêm không cam tâm.

Nàng ta đứng dậy, xung quanh vang lên những lời tán thưởng. Thôi Việt Chi cũng cười nói: “A Tú, khúc đàn này của cháu đúng là dư âm còn vang mãi, ba ngày, à không, đến chín ngày cũng không dứt!”

Không ai sẽ phủ nhận tiếng đàn của nàng ta, Lăng Tú một lần nữa nhìn về phía Tiêu Giác nhưng vẫn chỉ thấy thanh niên cúi đầu uống trà, ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn sang đây. Ngược lại, “Ôn Ngọc Yến” bên cạnh hắn lại đang mỉm cười nhìn nàng, nụ cười như mang theo nét trào phúng.

Nụ cười trên môi Lăng Tú có chút cứng ngắc, nhưng chỉ giây lát sau nàng đã khiêm tốn nói: “A Tú nào dám múa rìu qua mắt thợ. Nghe nói Kiều phu nhân từ Hồ Châu là tài nữ nổi danh, cầm nghệ xuất thần nhập hóa. Hôm nay có duyên gặp gỡ, liệu phu nhân có thể cho A Tú được mở rộng tầm mắt hay chăng?” Nói rồi, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm Hòa Yến: “Cũng để mọi người ở đây được chiêm ngưỡng cầm nghệ tuyệt diệu của phu nhân.”

Hòa Yến đang xem rất vui vẻ, nghe vậy liền ngây ngẩn cả người. Sao đang yên đang lành đột nhiên lại nhắc đến nàng? Cầm nghệ của Ôn Ngọc Yến xuất thần nhập hóa? Thật ư? Sao nàng không biết?

Hòa Yến vội nhìn sang Lâm Song Hạc cầu cứu — dù gì đây cũng là tiên sinh của nàng. Thế nhưng Lâm Song Hạc lại thản nhiên quay đầu, giả vờ như đang trò chuyện với người bên cạnh, không hề có ý định ra tay giải vây.

“Ta thấy…… không cần đâu……” Hòa Yến lắp bắp: “Cầm nghệ của A Tú cô nương đã rất xuất sắc, ta cũng không cần vẽ vời thêm chuyện làm chi.”

“Sao lại nói là vẽ vời thêm chuyện?” Lăng Tú mười phần chân thành nhìn Hòa Yến: “A Tú thật lòng muốn rửa tai lắng nghe tiếng đàn của phu nhân.”

Hòa Yến: “……”

Tiếng đàn của nàng? Tiếng đàn của nàng có thể trừ tà trấn trạch, chứ không phải để thưởng thức!

Thấy Hòa Yến lộ vẻ khó xử, trong lòng Lăng Tú không khỏi đắc ý. Nghĩ đến trước đó lời đồn Ôn Ngọc Yến tài nghệ song toàn e rằng chỉ là vỏ bọc. Nếu hôm nay có thể khiến nàng ấy xấu mặt trước mọi người thì chắc chắn sẽ trở thành trò cười của cả thành Tế Dương.

Nhan Mẫn Nhi vốn luôn đối đầu gay gắt với Lăng Tú nhưng khi nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi hả hê khi người gặp họa. Lần trước ở Tú La Phường, dù người nói lời châm chọc là Tiêu Giác nhưng Nhan Mẫn Nhi lại đổ hết món nợ đó lên đầu Hòa Yến. Có lẽ nữ tử được nam tử ưu tú như thế ái mộ luôn có vẻ vô cùng chói mắt, nhất là khi nàng ấy chẳng có điểm gì đặc biệt càng khiến người khác cảm thấy không phục.

Hòa Yến quay sang nhìn Tiêu Gíac bên cạnh, chỉ thấy hắn vẫn chậm rãi uống trà, vẻ mặt thản nhiên.

Bảo sao ban nãy hắn nói “Hy vọng ngươi lát nữa cũng vui như thế”. Hắn đã sớm đoán được sẽ xảy ra chuyện này? Làm sao hắn biết được? Tại sao Tiêu Giác hết lần này tới lần khác có thể nhìn ra được những ý nghĩ kỳ quái, những sự việc kỳ quặc này sẽ phát sinh? Hắn có thuật đọc tâm hay sao? Hòa Yến rối bời, len lén đưa tay xuống bàn, khẽ kéo tay áo hắn, thấp giọng thì thầm: “Giúp ta có được không?”

Tiêu Giác thờ ơ nói: “Ngươi không phải đã học rồi sao?”

“Học không được……” Hòa Yến nói: “Trước đó Lâm Song Hạc dạy ta, còn nói ta đàn đã rất khá rồi. Nhưng vừa nãy nghe cô nương kia đàn, ta cảm thấy mình đàn không đúng lắm……”

Lời này nói thì uyển chuyển, nhưng thực tế không phải là “không đúng lắm” mà là sai đến thảm họa.

“Cầm kỳ thi họa ngươi đều không biết,” hắn hỏi: “Ngoài việc lừa gạt, ngươi còn biết làm gì?”

Hòa Yến ngập ngừng mở miệng: “Dùng ngực đập đá?”

Nhưng nàng cũng không thể đứng ngay đây mà biểu diễn một màn dùng ngực đập đá cho mọi người xem được!

Tiêu Giác: “……”

“Nếu ta lộ tẩy thì cả hai chúng ta đều tiêu đời, giúp ta đi,” Hòa Yến khẩn cầu hắn: “Đô đốc, thiếu gia, Tiêu nhị công tử, phu quân?”

Một tiếng “phu quân” này rõ ràng bị Tiêu Giác ghét bỏ, hắn nói: “Ngươi nói năng cho cẩn thận.”

Hòa Yến: “Vậy ta coi như ngài đồng ý rồi nhé.”

Hai người họ nói chuyện rất khẽ, nhưng trong mắt người ngoài thì Hòa Yến đang làm nũng với Tiêu Giác, còn Tiêu Giác thì cực kỳ dung túng nàng.

Thôi Việt Chi cười hỏi: “Sao vậy? Ngọc Yến không muốn đánh đàn sao?”

“Không giấu gì chư vị, sau khi thành thân, ta và nội tử đã có một ước định. Cầm nghệ của nội tử cao siêu nhưng chỉ có thể đàn cho một mình ta nghe.” Tiêu Giác thản nhiên nói, “Vậy nên hôm nay chỉ sợ không thể như ý vị cô nương này được rồi.”

Mọi người đều ngơ ngác, ngay cả Hòa Yến cũng sững sờ, không ngờ Tiêu Giác lại lấy ra lý do này. Nhưng nghĩ kỹ lại lý do này thật sự rất tốt. Bởi nếu dùng lý do khác để thoái thác, có thể tránh được lần này nhưng kiểu gì cũng sẽ có lần sau. Còn dùng lý do này thì sẽ có thể chặn đứng những lần tiếp theo vì chẳng ai vô duyên vô cớ bắt người khác phá vỡ giao ước cả.

Sắc mặt Lăng Tú cứng đờ, nhìn chằm chằm nữ tử trẻ tuổi ngồi cạnh Tiêu Giác, rốt cuộc nuốt không trôi cơn giận này, bèn cười nói: “Nhưng hôm nay là ngày công tử tái ngộ với Thôi đại nhân, nhiều người như vậy, phá lệ một lần cũng không sao đâu nhỉ”

“Ước định giữa ta và phu nhân không thể lay chuyển.” Tiêu Giác nhàn nhạt liếc nhìn nàng ta một cái nói: “Nếu nhất định phải nghe, ta có thể thay mặt đàn.” Nói đến cuối câu, giọng hắn lạnh hẳn đi, hiển nhiên đã không còn kiên nhẫn.

Lăng Tú bị sự lạnh lùng của hắn làm giật mình, trong thoáng chốc không dám nói thêm lời nào. Vẫn phải nhờ Thôi Việt Chi đứng ra giải vây, ông cười nói: “Hóa ra Hoán Thanh cũng biết đánh đàn sao?”

“Biết sơ mà thôi.”

“Vậy hôm nay ta nhất định phải nghe thử rồi!” Thôi Việt Chi vỗ tay cười to: “Thôi gia ta đời đời theo võ, chưa từng có ai phong nhã như vậy! Chung Phúc, mau lau sạch đàn đi!”

“Không cần,” Tiêu Giác nói: “Lâm quản gia, mang đàn Vãn Hương tới.”

Thường ngày Tiêu Giác dùng đồ vật gì cũng đều có yêu cầu rất cao, Hòa Yến biết rõ điều đó nhưng trong mắt người ngoài — đặc biệt là trong mắt Lăng Tú — lại giống như hắn chán ghét nên không muốn dùng chung đàn với nàng ta, khiến nàng ta không nhịn được cắn môi, không cam lòng ngồi về chỗ của mình.

Lâm Song Hạc nhanh chóng mang đàn Vãn Hương tới.

Hòa Yến vẫn còn nhớ cây đàn này. Trước khi giả làm Trình Lí Tố để đến thành Lương Châu nàng đã uống say rồi đè hỏng đàn, Tiêu Giác phải mang nó theo vào thành Lương Châu để sửa. Chỉ nhìn thôi cũng biết đàn này giá trị không nhỏ, may mà Tiêu Giác không bắt nàng đền, nếu không chắc nàng có bán mình cũng không trả nổi.

Nàng nhớ mang máng đã từng nghe Tiêu Giác đánh đàn một lần, nhưng lúc đó đã ngà ngà say, ký ức cũng trở nên mơ hồ. Giờ đây nhìn thấy cây đàn này, ký ức men say khi ấy lại lập tức tràn về.

Nam tử ngồi trước đàn, đốt hương, rửa tay. Không giống Lăng Tú tận lực tạo dáng, hắn lại có vẻ tản mạn lười nhác, mang theo vài phần thờ ơ, tự nhiên tự tại. Nếu không phải người đã luyện đàn nhiều năm thì không thể làm mọi động tác nước chảy mây trôi đến vậy.

Trong một nháy mắt này, Hòa Yến tựa hồ như thấy lại chàng thiếu niên phong lưu năm nào nằm chợp mắt trên cây sơn trà ở Hiền Xương Quán.

Nhưng rốt cuộc hắn cũng đã trưởng thành.

Tiếng đàn vang lên.

Đôi tay hắn thon dài, khớp xương rõ ràng, đẹp đến mê hoặc. Đầu ngón tay khẽ lướt qua dây đàn, thanh âm réo rắt theo đó vang lên. Khúc nhạc này khác hẳn với khúc “Mộ Xuân” mà Lăng Tú vừa đàn. Không còn vẻ vui mừng mà ngược lại lắng đọng, tĩnh mịch, phảng phất chút u buồn nhàn nhạt, như dòng sông dưới ánh trăng, lững lờ trôi về phương xa.

Hắn đang đàn khúc “Giang Nguyệt.”

Đây là một khúc nhạc rất khó, cực kỳ khảo nghiệm cầm nghệ của người đánh đàn. Hòa Yến từng nghe một người đánh qua, chính là sư phụ Liễu Bất Vong của nàng. Nhưng nếu như Liễu Bất Vong đàn ra hoài niệm và mất mát, thì cảm giác mà tiếng đàn của Tiêu Giác mang lại khác biệt hoàn toàn.

Nam tử tuấn mỹ làm việc phong nhã luôn phá lệ thu hút ánh mắt của người khác. Ngay cả Lăng Tú vừa rồi bị Tiêu Giác dọa sợ, hay Nhan Mẫn Nhi từng bị hắn chế giễu, thậm chí cả những người khác xung quanh cũng không cưỡng lại được mà chìm đắm vào tiếng đàn của hắn.

Hòa Yến cũng không ngoại lệ.

Lúc hắn đàn, hàng mi dài như cánh bướm rủ xuống, che đi sự lạnh lùng thanh tuyệt trong đáy mắt, chỉ còn lại vẻ ôn nhu. Ngũ quan tuấn mỹ quá mức, môi mỏng khẽ mím, lộ ra vẻ khắc chế khiến lòng người rung động.

Hòa Yến nghĩ, trên đời này e là khó tìm được ai xuất sắc hơn hắn, anh tuấn hơn hắn.

Khúc nhạc kết thúc, Tiêu Giác thu tay lại.

Mọi người đều nhìn hắn, cả đình nhất thời im lặng.

Nếu không có khúc “Giang Nguyệt” của Tiêu Giác thì khúc “Mộ Xuân” của Lăng Tú đã rất xuất sắc. Nhưng khi có sự so sánh thì cầm nghệ của Lăng Tú lại trở nên bình thường, không còn vẻ kinh diễm như lúc đầu nữa.

Bất kể là nam quyến hay nữ quyến lúc này đều nhìn chằm chằm Tiêu Giác với cùng một thắc mắc: Chẳng phải nói rằng Kiều Hoán Thanh được một thương hộ ở Hồ Châu thu dưỡng sao? Nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại này sợ là thông tin đã có sai lệch, trông hắn không hề giống người mà một thương hộ có thể dưỡng ra được.

Vẻ mặt Thôi Việt Chi cực kỳ vui vẻ, nhìn Tiêu Giác càng lúc càng hài lòng, cười ha hả nói: “Hoán Thanh, khúc nhạc của cháu thật khiến chúng ta ngây ngất! Trước đây vương nữ điện hạ luôn nói cầm nghệ của A Tú là đệ nhất Tế Dương, lần tới ta dẫn cháu vào vương phủ, vương nữ điện hạ mà nghe được tiếng đàn của cháu chắc chắn sẽ hết lời khen ngợi!”

Mọi người nghe đến đây lòng ai nấy đều dậy sóng. Thôi Việt Chi đã nhắc đến vương nữ, nghĩa là ông ấy đã có ý muốn đưa Kiều Hoán Thanh vào vương phủ. Nếu vậy, không thể coi hắn là thương nhân bình thường mà đối đãi nữa rồi……

Tiêu Giác khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn qua Hòa Yến, nhàn nhạt nói: “Đã bêu xấu rồi, thật ra, cầm nghệ của tại hạ còn không theo kịp một phần mười của phu nhân.”

“Thật sao?” Thôi Việt Chi ngạc nhiên nhìn về phía Hòa Yến, “Vậy thì phải hay đến mức nào đây!”

Mặt Hòa Yến đỏ bừng.

Xấu hổ quá đi mất.