Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 131

HỒNG TRANG

Huyên náo một hồi, cuối cùng cũng vẽ xong chân mày.

Hòa Yến giật lấy chì kẻ mày từ tay hắn nói: “Được rồi, được rồi, ngài có thể đi rồi!”

Tiêu Giác nhướng mày: “Không soi gương nhìn thử sao?”

“Đợi chút ta thay y phục xong rồi xem luôn là được!” Hòa Yến cảm thấy người này mà còn ngồi đây mặt nàng e rằng sẽ mãi nóng ran, nên để hắn ra ngoài càng nhanh càng tốt. Nàng đẩy đẩy kéo kéo, cuối cùng cũng ép được hắn ra ngoài. Vừa mở cửa liền thấy Thúy Kiều và Hồng Kiều đứng ngay bên ngoài làm nàng giật nảy mình. Hòa Yến hỏi: “Hai muội đứng đây làm gì?”

Thúy Kiều bối rối đáp: “Nô tỳ mang điểm tâm tới, nhưng thấy thiếu gia đang…… vẽ mày cho thiếu phu nhân, không dám quấy rầy nên đành đứng bên ngoài chờ.”

Hòa Yến: “……”

Tiêu Giác lại chẳng có chút lúng túng nào, chỉ nhàn nhạt nói: “Nàng cứ từ từ thay y phục, ta đi tìm Lâm quản gia.”

Hai nha hoàn đi theo Hòa Yến vào phòng. Hồng Kiều đi sau lưng nàng, ánh mắt đầy ngưỡng mộ: “Thiếu gia đối với thiếu phu nhân thật tốt.”

Hòa Yến: “Hả?”

“Ngài ấy còn tự tay vẽ chân mày cho thiếu phu nhân nữa.” Có lẽ bây giờ đã bớt sợ Hòa Yến một chút nên hai tiểu cô nương cũng dạn dĩ hơn, Thúy Kiều nói: “Nô tỳ từng thấy những đôi phu thê ân ái nhưng cũng chưa ai ân cần đến mức này.”

Thôi vậy, vỏ bọc thần tiên quyến lữ này vậy mà chó ngáp phải ruồi trông như thật rồi. Hòa Yến cười hỏi: “Hai muội có biết trang điểm vấn tóc không?”

Chuyện này với nàng có chút khó khăn, không phải là nàng không biết vấn tóc kiểu nữ tử mà chỉ là biết mỗi kiểu đơn giản nhất, sợ là không xứng với thân phận “phu nhân nhà phú thương”.

“Nô tỳ biết trang điểm, còn Hồng Kiều khéo tay lắm, búi tóc rất đẹp.” Thúy Kiều nhanh nhảu đáp: “Phu nhân hôm nay muốn kiểu tóc như thế nào? Trang điểm nhẹ nhàng hay rực rỡ ạ?”

Hòa Yến vẻ mặt mờ mịt: “Hôm nay ta phải dự yến tiệc, chỉ cần không thất lễ là được.” Nàng chỉ vào chiếc rương Tiêu Giác đưa tới: “Y phục hôm nay đều ở trong đó, hai muội xem giúp ta chọn một bộ phù hợp là được.”

Thúy Kiều bước đến bên rương, cẩn thận nâng lên bộ váy Lệ Tiêu, kinh ngạc khẽ hô: “Chất vải này đẹp quá! Phu nhân, đây là y phục của giao nhân ư?”

Hòa Yến: “… giao nhân vốn đâu mặc y phục.” Thật kỳ lạ, chẳng lẽ trên bộ váy này viết sẵn hai chữ “giao nhân” hay sao mà ai nhìn vào cũng có thể nhận ra, chỉ có riêng nàng là không?

Hòa Yến nói: “Hôm nay ta không mặc bộ này, muội chọn giúp ta bộ khác đi.” Dù sao cũng là bộ y phục giá trăm lượng vàng, chí ít cũng phải để dành cho dịp quan trọng nhất mới xứng với giá tiền của nó.

Dù sao thì thân thể tóc da đều do cha mẹ ban cho, con người trông thế nào tất cả đều là do cha mẹ sinh ra. Dù có trang điểm thế nào cũng chỉ đến thế thôi. Chỉ là… chỉ là đã quá lâu rồi nàng chưa từng trở lại làm nữ tử, trái tim vốn bình lặng bấy lâu, bỗng nhiên lại có chút thấp thỏm.

Hy vọng đừng quá mất mặt.

……

Trong phòng bên cạnh, Lâm Song Hạc đang tựa lưng trên tháp uống trà.

Tiêu Giác ngồi trước bàn cẩn thận lau chùi đàn Vãn Hương. Lâm Song Hạc nhìn một lúc lại nhớ đến lần trước dạy Hòa Yến đánh đàn, nhớ tới cầm nghệ sứt sẹo của tiểu cô nương.

Tiêu Giác là người phong nhã, cầm kỳ thi họa không thứ nào không tinh thông, thế nhưng Hòa Yến là một cô nương sao lại có thể đàn ra tiếng đàn dọa người như thế? Nếu tối nay đến Thôi gia mà thân phận “Ôn Ngọc Yến” của nàng bị người khác mời lên biểu diễn thì đúng là náo nhiệt rồi.

Nhưng mà…… có Tiêu Giác ở đó, hẳn là sẽ gặp dữ hóa lành thôi.

“Ngươi cứ nhìn ta chằm chằm.” Tiêu nhị công tử nhạy bén vô cùng: “Có chuyện gì?”

“Không, không có gì.” Lâm Song Hạc phe phẩy quạt, cười nói: “Con người ngươi sao lại đa nghi thế, ta chỉ đang nghĩ, Hòa muội muội của ta thay nữ trang vào thì sẽ xinh đẹp đáng yêu động lòng người như thế nào?”

Động tác lau đàn của Tiêu Giác dừng lại, chậm rãi hỏi Lâm Song Hạc: “Mắt ngươi bị hỏng rồi à?”

“Chẳng lẽ ngươi không nghĩ vậy?”

“Không hề.”

Lâm Song Hạc không vui: “Ngươi có thể nghi ngờ y thuật của ta, nhưng không thể nghi ngờ ánh mắt nhìn cô nương của ta. Ngay từ lần đầu tiên gặp Hòa muội muội ta đã nhìn ra nàng ấy tuyệt đối là một mỹ nhân bại hoại. Khi ở Lương Châu Vệ nàng phải cố ý ăn mặc quê mùa lôi thôi để không ai phát hiện thân phận. Nhưng với ngũ quan đó, nếu nàng ấy mặc nữ trang thì nhất định là một giai nhân tuyệt sắc! Hơn nữa ngươi đừng có cứng miệng nữa, chẳng phải ngươi cũng thích nàng sao?”

Tiêu Giác khẽ cười lạnh: “Con mắt nào của ngươi thấy ta thích nàng?”

“Cả hai mắt của ta đều thấy. Tiêu Hoài Cẩn, nếu ngươi thực sự không thích nàng thì hôm nay ở Tú La Phường cần gì phải làm anh hùng cứu mỹ nhân? Còn không phải là người nhìn không được có người bắt nạt Hòa muội muội sao!” Lâm Song Hạc thở dài một hơi rồi nói tiếp: “Cũng không thể trách ngươi, ta thấy muội muội Hòa khi ở cùng với nữ nhân khác luôn có vẻ thiếu vài cọng gân. Ngay cả đố kỵ rõ rành rành cũng không nhận ra. Tối nay chúng ta đến Thôi gia làm khách, ngươi cũng biết những đại hộ nhân gia luôn đông người lắm chuyện, nếu có ai kiếm cớ gây khó dễ, ngươi nhất định phải bảo vệ Hòa muội muội thật tốt đấy.”

“Liên quan gì đến ta?”

“Nàng ấy bây giờ là phu nhân của ngươi đấy, Kiều công tử. Hơn nữa nếu Thôi gia có ai gây khó dễ cho Hòa muội muội thì tám chín phần mười là vì ngươi mà ra chuyện. Gương mặt đó của ngươi có thể ỷ đẹp làm kiêu, cuối cùng người xui xẻo lại là Hòa muội muội. Ngươi biết tiểu cô nương này chẳng có chút tâm kế gì về nhân tình thế thái, nhưng ngươi thì khác, chiếu cố nhiều hơn chút đi nhé, chiếu cố nhiều hơn chút đi.”

Hắn lại lải nhải mãi không dứt.

Không biết đã nói bao lâu, sắc trời bên ngoài dần sập tối. Lâm Song Hạc đã uống cạn sạch cả bình trà trên bàn, hắn vươn vai ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ: “Đã lâu như vậy rồi à? Hòa muội muội của ta đã đổi y phục xong chưa?”

Tiêu Giác đã lau đàn xong từ lâu, đang tựa vào bàn chợp mắt, nghe vậy thì mở mắt ra, nhàn nhạt nói: “Trực tiếp đi gọi người đi.”

Thời gian không còn sớm, người của Thôi Việt Chi hẳn là sắp đến rồi.

“Được.” Lâm Song Hạc đứng dậy đi sang phòng cách vách, bên ngoài cửa có Xích Ô và Phi Nô đang đứng gác. Mọi người cùng nhìn về phía phòng của Hòa Yến, Lâm Song Hạc ho nhẹ một tiếng, gõ nhẹ lên cửa: “Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, ngài đã chuẩn bị xong chưa?”

Bên trong vang lên những âm thanh lộn xộn, Hồng Kiều gấp gáp nói: “Đợi đã! Phu nhân, người quên cài trâm rồi!”

Ngay sau đó là giọng của Thúy Kiều nhắc nhở: “Hoa tai! Hoa tai cũng chưa đeo!”

Tiếp sau đó là tiếng loảng xoảng của thứ gì đó đổ xuống, người bên ngoài phòng nghe thấy một màn này cũng không biết phải nói gì.

Tiêu Giác khẽ nhướn mày, Xích Ô nhỏ giọng nói với Phi Nô: “Ngươi từng thấy nam nhân tô son điểm phấn chưa? Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi.”

Phi Nô: “……Cẩn thận cái miệng của ngươi.”

Sau một trận hỗn loạn gà bay chó chạy, cửa phòng cuối cùng cũng “két” một tiếng mở ra. Thúy Kiều và Hồng Kiều lau mồ hôi trên trán, thở phào nói: “Xong rồi.”

Một người bước ra từ sau cánh cửa.

Cùng một khuôn mặt, từ thiếu niên hóa thành thiếu nữ vậy mà lại như hai người khác nhau.

Trước mắt là một cô nương mười sáu, mười bảy tuổi, dáng người mảnh mai thướt tha. Chiếc váy lụa đuôi phượng màu xanh nhạt ôm lấy vòng eo thon nhỏ, bên ngoài khoác áo choàng mỏng cùng màu. Mái tóc búi thành kiểu lộc kết, nghiêng nghiêng cài một cây trâm ngọc bích tinh xảo, hai lọn tóc mai buông nhẹ trước tai làm đôi tai nhỏ nhắn càng thêm tinh tế, đôi hoa tai bạch ngọc khẽ lay động theo mỗi bước chân của nàng.

Làn da nàng trắng nõn, trên mặt thoa qua một lớp phấn mỏng lại càng thêm mịn màng như ngọc. Đôi mắt sáng trong lúc nào cũng ánh lên chút ý cười, đôi mày tựa vầng trăng non, đôi môi điểm chút sắc hồng như chu sa, cả người toát lên vẻ yêu kiều lay động lòng người.

Thiếu nữ vóc dáng nhỏ nhắn, dung nhan rạng rỡ xinh đẹp, nhưng giữa hai mày lại ẩn hiện nét anh khí nhàn nhạt, làm giảm bớt phần nào vẻ diễm lệ, thêm phần phóng khoáng, cuốn hút lòng người. Nếu xem nàng như phụ nhân thì có chút non nớt, nhưng nếu nhìn nàng như thiếu nữ thì sự thanh thoát và tươi sáng của nàng khiến ai nhìn cũng không nhịn được mà liếc nhìn thêm vài lần.

Mọi người bên ngoài cửa đều sững sờ, hồi lâu không nói nên lời.

Hòa Yến có chút bất an, đưa tay lên môi ho nhẹ một tiếng: “Cái này…… có phải không hợp với ta lắm không? Bình thường ta cũng không hay bôi mấy thứ này……”

“Rất đẹp!” Lâm Song Hạc là người đầu tiên vỗ tay, “Thiếu phu nhân, ngài chỉ nhẹ nhàng điểm chút phấn son đã là tiên tử giáng trần rồi! Vừa rồi cửa vừa mở ra ta còn tưởng là tiên nữ nào hạ phàm, đến khi ngài lên tiếng ta mới nhận ra, hóa ra là thiếu phu nhân ngài!”

Hòa Yến: “……”

Tài nịnh nọt của Lâm Song Hạc chẳng kém gì gã tiểu nhị bán y phục ở Tú La Phường, cứ nhắm mắt mà tâng bốc, không quan tâm người nghe có chấp nhận nổi không.

Nàng quay sang nhìn Tiêu Giác, vị huynh đài này lúc nào cũng thực tế. Có lẽ phải kết hợp lời của hắn với lời của Lâm Song Hạc mới ra được tình hình thật sự. Hòa Yến liền hỏi Tiêu Giác: “Ta thế nào?”

Ánh mắt Tiêu Giác lãnh đạm lướt qua nàng: “Cũng tạm.”

Hòa Yến thở phào nhẹ nhõm nói: “Người của Thôi……đại bá đã đến chưa? Nếu đến rồi thì chúng ta đi thôi!”

“Đã đợi dưới lầu rồi.” Xích Ô nói: “Hành lý cũng đã chuyển lên xe ngựa. Trong thời gian ở Tế Dương, thiếu gia và thiếu phu nhân sẽ ở lại Thôi phủ.”

Kiều Hoán Thanh và thê tử Ôn Ngọc Yến vốn đến đây để nhận thân, đã đến Tế Dương thì không có lý nào lại trụ ở khách điếm.

Mọi người thu dọn đồ đạc trong phòng xong thì cùng nhau xuống lầu.

Dưới lầu đã có hai chiếc xe ngựa đợi sẵn, một chiếc dành cho Tiêu Giác và Hòa Yến, chiếc còn lại cho quản gia và gia nhân ngồi. Có vẻ như Thôi Việt Chi rất xem trọng người cháu này, mọi thứ được chuẩn bị vô cùng chu đáo.

Hòa Yến và Tiêu Giác lên xe, ngồi đối diện nhau. Tiêu Giác vẫn bình thản như cũ nhưng Hòa Yến lại thấy có chút không tự nhiên. Nàng cứ liên tục vân vê góc áo, thi thoảng lại chỉnh lại tóc tai. Tiêu Giác không nhìn nổi nữa, ánh mắt rơi trên người nàng nói: “Ngươi có thể đừng động đậy nữa không?”

“Ồ.” Hòa Yến đáp lại một tiếng, không động đậy nữa nhưng trong đầu lại hơi rối loạn.

“Căng thẳng?” Hắn hỏi.

“Đô…… thiếu gia,” Hòa Yến nghiêng người, nghiêm túc nói: “Ta hỏi hỏi ngài một câu.”

“Nói.”

“Ta trông có giống nữ tử không? Lát nữa đến Thôi gia liệu có bị lộ không?”

Hòa Yến ghé sát rất gần, có lẽ vì vừa tắm xong nên người nàng tỏa ra mùi hương thanh nhã nhàn nhạt của thiếu nữ. Đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào hai mắt hắn, gương mặt rất nhỏ, tựa hồ chỉ bằng lòng bàn tay, vẻ mặt nghi hoặc lúc này nếu là khi giả nam trang có lẽ sẽ trông hơi cứng cỏi. Nhưng trong bộ dáng hiện tại chỉ còn vẻ yêu kiều đáng yêu.

Tiêu Giác khẽ ngước mắt, bình thản nói: “Ngươi giả nam lâu quá đầu óc cũng hỏng rồi à?” Dừng lại một chút, hắn nói tiếp: “Ngươi vốn dĩ chính là nữ tử.”

“Ta biết ta là nữ tử.” Hòa Yến giải thích, “Nhưng ta ở Lương Châu Vệ làm nam tử đã quen, đôi khi hành động sẽ theo thói quen. Nếu ta lỡ làm sai điều gì, Đô đốc nhất định phải nhắc nhở ta.”

“Yên tâm đi,” khóe môi hắn khẽ nhếch lên: “Không ai nhìn gương mặt này mà nhận nhầm thành nam nhân đâu.”

Hòa Yến nói: “Nhưng trước đây ở Lương Châu chẳng phải ngài cũng không phát hiện ta là nữ tử sao?”

Tiêu Giác không để ý đến nàng.

Một lát sau, Hòa Yến mới phản ứng lại, nhìn hắn chằm chằm: “Ý của ngài là…… ta hoàn toàn không giống nam nhân chút nào đúng không? Ta trông rất nữ tính, rất xinh đẹp?”

Tiêu Giác cười lạnh: “Nữ tử sẽ không hỏi những câu tự luyến mà không biết ngượng như thế.”

“Vậy rốt cuộc ta có phải nữ tử không?”

“Không phải.”

……

Xe ngựa chạy khoảng thời gian ba nén nhang thì dừng lại, phu xe của Thôi phủ ở bên ngoài nói vọng vào: “Kiều công tử, Kiều phu nhân, đã đến rồi.”

Thúy Kiều và Hồng Kiều xuống xe trước, sau đó đứng ở hai bên đỡ Hòa Yến xuống xe. Đã làm thiếu phu nhân, tất nhiên trước sau đều phải có người hầu hạ.

Hòa Yến đứng trước đại môn của Thôi phủ, cẩn thận nhìn quanh.

Kiến trúc ở Tế Dương khác hẳn với Sóc Kinh ở phương Bắc. Trạch viện ở Sóc Kinh thường dùng cửa sơn son đỏ thẫm, toát lên vẻ trang nghiêm tráng lệ. Còn ở Tế Dương, vì gần sông nước nên phủ đệ chủ yếu mang sắc trắng đen giản dị, trang nhã linh động. Trên cửa còn khắc hình thủy thần, toát lên vẻ sinh động độc đáo của dị tộc.

Gia nhân ở đây cũng mặc áo lụa mỏng, nhẹ nhàng thoáng mát. Một lão bộc tóc hoa râm, mặc một thân trường bào xanh nhạt tiến lên đón tiếp, cười nói: “Vị này hẳn chính là Kiều công tử, còn vị đây chắc là Kiều phu nhân. Lão nô là quản gia của Thôi phủ, tên Chung Phúc. Hôm nay đại nhân đã vào vương phủ, Vương Nữ giữ ngài ấy lại dự tiệc, e là đến khuya mới về. Lão nô phụng mệnh đại nhân căn dặn, trước tiên thu xếp phòng ốc cho công tử và phu nhân, đêm nay xin hai vị hãy an tâm nghỉ ngơi, ngày mai lão gia sẽ thiết yến chiêu đãi mọi người thật chu đáo.”

Không có ở nhà? Hòa Yến thoáng ngạc nhiên nhưng ngay sau đó lại thở phào nhẹ nhõm — không có ở nhà cũng tốt, nàng có thêm thời gian làm quen với Thôi phủ, sau này mới dễ bề ứng phó. Hơn nữa, nàng vẫn chưa quen với việc chung đụng với Tiêu Giác dưới danh nghĩa “phu thê”, có thêm một đêm để thích nghi cũng là chuyện tốt.

Vì thế nàng liền cười đáp: “Được.”

Lão quản gia cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước đó khi Thôi Việt Chi quyết định đón người cháu này trở về, ông đã đặc biệt đi tìm hiểu tính tình và thói quen của Kiều Hoán Thanh cùng Ôn Ngọc Yến, dù sao cũng đã nhiều năm không gặp. Chỉ nghe nói Kiều Hoán Thanh là công tử ca thích ăn chơi hưởng lạc, còn phu nhân mới cưới thì kiêu căng ương ngạnh. Nhưng hôm nay gặp mặt, ông lại cảm thấy lời đồn thật không chính xác.

“Lão nô dẫn công tử và phu nhân về phòng trước.” Chung Phúc đưa mắt nhìn sang Lâm Song Hạc, hơi ngập ngừng: “Vị công tử này là…” Ông thầm đoán có lẽ đây là bằng hữu hoặc huynh đệ của Kiều Hoán Thanh, đang đắn đo xem nên sắp xếp phòng thế nào cho phù hợp.

Lâm Song Hạc khẽ cười: “Trùng hợp thật, ta và ngươi cùng nghề. Tại hạ họ Lâm, là quản gia của Kiều công tử.”

Chung Phúc: “……”

“Không cần chán nản.” Lâm Song Hạc an ủi: “Trung Nguyên tuy địa linh nhân kiệt, nhưng ta lại thuộc nhóm đặc biệt tuấn tú, không phải quản gia nhà nào cũng có diện mạo như ta đâu.”.”

Chung Phúc cười gượng gạo.

Sân viện có hai phòng cách nhau không xa. Một gian cho Lâm Song Hạc, Xích Ô và Phi Nô ở. Gian còn lại dành cho Hòa Yến, Tiêu Giác và hai nha hoàn. Mỗi phòng đều rất rộng rãi, chia thành phòng trong và phòng ngoài, nha hoàn ngủ ở trên giường nhỏ sau bình phong ở phòng ngoài, còn phòng trong có thư phòng, trà thất và phòng ngủ riêng biệt.

Hòa Yến ở Lương Châu Vệ một thời gian đã lâu, nhưng ngay cả phòng của Tiêu Giác ở Vệ Sở cũng không thể so được với nơi này. Dù gì cũng là phủ đệ của Thôi Trung kỵ, quả nhiên vô cùng bề thế.

Chung Phúc sai người dẫn Lâm Song Hạc và những người khác sang phòng bên, còn bản thân thì đưa Tiêu Giác đến phòng chính, cung kính hỏi: “Công tử cảm thấy phòng này được chứ?”

Tiêu Giác khẽ nhướng mắt nói: “Cũng tạm.”

Thế này mà chỉ cũng tạm thôi ư? Hòa Yến thầm nghĩ, điệu bộ công tử nhà giàu của Tiêu Giác đúng thật là chuẩn xác mười phần mười. Nhưng có lẽ cũng không phải là giả vờ vì năm xưa Tiêu nhị công tử vốn đã rất cầu kỳ. Đã từng thấy qua biết bao trân bảo, hiện tại nhìn những thứ này thấy bình thường cũng là lẽ dĩ nhiên.

Trong lòng Chung Phúc cũng khó giấu nổi sự kinh ngạc. Đại nhân nhà ông luôn mong mỏi người cháu trai này có thể trở về cố hương, sau này đều ở lại Tế Dương, nhưng sau lại biết Kiều gia đã nuôi dưỡng Kiều Hoán Thanh vốn là phú thương gia tài bạc vạn, sợ hắn xem thường nơi đây nên đã sai người tu sửa tòa tiểu viện này từ nửa tháng trước, còn chuyển vào không ít cổ vật trân quý, chỉ mong Kiều Hoán Thanh sẽ thấy ấn tượng, cảm thấy Thôi gia không thua kém gì Kiều gia.

Nhưng giờ xem ra, công tử dường như chẳng để những thứ này vào mắt?

Không cam lòng, Chung Phúc nói tiếp: “Trong lư hương có Long Tiên hương, nếu công tử thích thì……”

“Ngươi lui xuống trước đi.” Tiêu Giác nhàn nhạt nói: “Làm ít món ăn đưa tới, phu nhân ta có lẽ đã đói, cần rửa mặt rồi dùng bữa, có gì sẽ gọi ngươi sau.”

Hòa Yến bị một câu “phu nhân” này làm cho giật mình không nhẹ. Nhưng nghe hắn nói thế nàng đúng là cảm thấy bụng đói cồn cào, dù sao hôm nay nàng cũng chưa ăn uống gì nhiều.

Chung Phúc thấy vậy liền nhanh chóng lui xuống, trong lòng âm thầm ghi nhớ: Kiều công tử kiêu ngạo khó chiều, không dễ lấy lòng nhưng lại vô cùng quan tâm đến phu nhân. Nếu muốn giữ họ ở lại, có lẽ nên bắt đầu từ chỗ phu nhân.

Chờ Chung Phúc rời đi, Hòa Yến lại bảo Thúy Kiều và Hồng Kiều đi lấy nước đến. Nàng đã tắm rửa lúc thay y phục ở khách điếm, nhưng Tiêu Giác thì chưa.

“Thiếu gia, ngài đi tắm trước đi, đợi thức ăn được mang lên chúng ta cùng ăn.” Hòa Yến nằm bò trên giường, xoa bóp vai than thở: “Ngồi xe ngựa cả ngày, mệt chết ta.”

Thấy bộ dáng này của nàng, khóe môi Tiêu Giác khẽ giật nói: “Kiều phu nhân, ngồi thì phải ra dáng ngồi.”

Hòa Yến lập tức ngồi thẳng người dậy.

Tiêu Giác vào phòng trong, tắm rửa sau tấm bình phong trong trà thất.

Thúy Kiều và Hồng Kiều bị đuổi ra ngoài, hai tiểu cô nương ngơ ngác nhìn Hòa Yến: “Thiếu gia không cho chúng nô tỳ hầu hạ.”

Tiêu Giác cũng giống với Hòa Yến, không thích có người ở bên cạnh khi tắm rửa thay đồ, Hòa Yến khoát tay nói: “Không sao, chàng ấy ngại thôi, ta vào là được. Hai muội chắc cũng đói rồi, Phi Nô và mọi người ở phòng bên, hai muội qua đó tìm họ ăn cơm đi, ăn xong thì ra gian ngoài nghỉ một chút.”

“Nhưng mà……” Hồng Kiều ngập ngừng mở miệng: “Phu nhân không cần chúng nô tỳ hầu hạ sao?”

Hòa Yến phất tay cười nói: “Không cần đâu, phu thê chúng ta thích tự làm việc cho nhau, hai muội đi chơi đi.”

Dù sao cũng chỉ là hai tiểu cô nương, Thúy Kiều và Hồng Kiều nghe Hòa Yến nói thế liền vui mừng không thôi, đỏ mặt cúi đầu cảm ơn Hòa Yến rồi líu ríu chạy đi tìm mấy người Phi Nô. Trong phòng thoáng chốc chỉ còn lại hai người.

Hòa Yến đứng dậy, chậm rãi bước vào phòng trong nhìn ngó xung quanh. Vừa rồi nàng chỉ kịp nhìn thoáng qua phòng ngoài, hiện tại cẩn thận quan sát mới thấy cách bài trí ở đây rất tinh tế.

Trên tủ bày một bình hoa hồng oanh đỏ, cành hoa tỏa hương thơm ngát, trên bàn bày sẵn văn phòng tứ bảo, trước bàn nhỏ còn có cả bàn cờ, giá sách chất đầy du ký và truyện thoại bản. Dưới gốc cây bên cửa sổ có một hồ nước nhỏ, bên trong có vài con cá sặc sỡ đang thong dong bơi lội. Lúc này hoàng hôn đang buông xuống, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, phong cảnh thực sự thanh nhã vô cùng. Dân phong Tế Dương vốn nồng nhiệt phóng khoáng, cách trang trí cũng vậy, nhưng nơi này rõ ràng đã được đặc biệt tu sửa nhằm làm vừa lòng Kiều Hoán Thanh.

Trong lòng Hòa Yến không khỏi cảm thán, Thôi Việt Chi thật lòng yêu quý người cháu này, đáng tiếc Kiều Hoán Thanh thật lại là một kẻ nhát gan, căn bản cũng chẳng thiết tha muốn gặp vị đại bá này.

Nàng đóng cửa sổ lại, quay người thắp ngọn đèn dầu trong phòng. Chân đèn được làm thành hình đôi uyên ương nghịch nước, trước bàn nhỏ còn đặt một chiếc đèn lồng mỹ nhân, ánh sáng mờ ảo chiếu rọi khắp phòng.

Nghe nói Kiều Hoán Thanh và Ôn Ngọc Yến thành thân chưa đến ba tháng, xem như vẫn còn là một đôi tân nhân. Thôi Việt Chi có lòng, ngay cả giường ngủ cũng dặn người bố trí tỉ mỉ, hồng sa trướng noãn, chăn gối tơ lụa thêu hoa văn “bách tử thiên tôn”. Ngay cả nến cũng là màu đỏ, trên bàn còn bày một đĩa trái cây với nhãn và các loại hạt khô.

Hòa Yến nhìn quanh một lượt, không khỏi cảm thấy căn phòng này chẳng khác gì phòng tân hôn. Nếu bây giờ nàng lấy một tấm khăn voan đỏ đội lên đầu, rồi kéo vài người tới trêu chọc vài câu náo nhiệt thì thật chẳng khác gì đêm thành thân.

Tối nay nàng và Tiêu Giác sẽ ngủ ở đây sao? Ban đầu nàng còn chưa thấy gì, hiện tại nghĩ lại thì bỗng dưng cảm giác cả người không được tự nhiên.

Ánh đèn từ từ leo lên vách tường, Hòa Yến nhìn thấy đầu giường dường như có khắc hoa văn gì đó. Nơi đây gần sông nước, trên tường thường vẽ cảnh dân chúng Tế Dương cúng bái thủy thân, náo nhiệt sinh động. Nàng tưởng bức họa này cũng là như thế nên bèn đá giày ra leo lên đầu giường, cầm đèn lồng mỹ nhân giơ lên soi kỹ.

Tiêu Giác tắm xong, mặc áo lót và khoác trung y rồi bước ra ngoài. Vừa đi ra thì thấy cảnh tượng đập vào mắt là Hòa Yến đang cầm đèn lồng chăm chú nhìn bức…… bích họa trên đầu giường? Trông nàng như thể đang nghiên cứu bản đồ kho báu, nét mặt rất nghiêm túc.

Hắn dừng lại giây lát, đứng đó im lặng nhìn nàng một lúc, thấy Hòa Yến xem đến nhập thần, hoàn toàn không phát hiện ra sự hiện diện của hắn. Tiêu Giác lặng lẽ bước tới, cúi người nhìn theo hướng ánh mắt của nàng.

Hòa Yến đang nhìn đến xuất thần, bất ngờ nghe thấy từ sau lưng truyền đến một giọng nói bình tĩnh: “Nhìn cái gì thế?”

“Khụ khụ khụ ——” Nàng giật này mình, suýt chút nữa bị nước bọt của mình sặc chết, đồng thời Tiêu Giác cũng đã nhìn thấy rõ bức tranh trên tường chỗ đầu giường.

Những tiểu nhân trần trụi…… với đủ loại tư thế kỳ quặc.

Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, lạnh băng: “Hòa…… Ngọc Yến!”

“Đây đây đây!” Hòa Yến bị dọa run lên một cái

“Ngươi đang nhìn cái gì!”

Đây vốn là lời hỏi tội, nhưng Hòa Yến lại nghe thành câu nghi vấn, tưởng rằng Tiêu Giác không biết đây là gì, liền lắp bắp đáp: “Xuân, xuân cung đồ……ngài chưa từng xem sao?”

Sắc mặt Tiêu Giác khó coi như muốn bốc hỏa: “Ta không hỏi ngươi!”

Từ lúc trọng sinh đến nay Hòa Yến đã ở cạnh Tiêu Giác một thời gian, không phải chưa từng thấy hắn tức giận, nhưng mỗi lần tức giận cũng chỉ là lạnh lùng xa cách, chưa bao giờ bộc phát trực tiếp như hôm nay.

Nhưng tại sao hắn lại tức giận như vậy? Là vì nàng xem mà không gọi hắn cùng xem sao?

“Ta…… Ngài đang tắm ở bên trong, ta cũng chỉ là tình cờ nhìn thấy thôi, nếu ngài muốn xem trước, thì cứ xem đi…… Đừng nóng giận… Bức họa này cũng chẳng có gì đẹp cả…… Nét vẽ quá thô, nhân vật quá xấu, nếu ngài thích, còn nhiều bức tinh xảo hơn thế này nhiều……” Hòa Yến run rẩy nói nhỏ, “Ta tìm tới cho ngài là được.”

Tiêu Giác bị nàng chọc tức muốn thổ huyết, cười lạnh hỏi: “Vậy sao? Ngươi đã xem qua nhiều rồi à?”

“Cũng…… cũng không nhiều lắm.” Hòa Yến lắp bắp: “Có lẽ…… nhiều hơn ngài một chút?”

Kiếp trước khi còn là “Hòa Như Phi”, trong doanh trại không ít huynh đệ lén giấu những bức xuân đồ này. Đến ban đêm khi buồn chán lại lấy ra xem chung, Hòa Yến từng bị ép xem không ít lần. Từ ban đầu xấu hổ giận dữ, sau dần trở nên chết lặng, đến cuối cùng có thể mặt không đổi sắc cùng mọi người bình luận, cũng chỉ mất vài năm mà thôi.

Chuyện khó coi như vậy mà nàng còn có vẻ đắc ý? Đúng là không biết sống chết! Tiêu Giác cười lạnh trong lòng, bất ngờ đẩy nàng ép sát vào tường, một tay chống bên cạnh người nàng, thân hình cao lớn phủ xuống, mang theo mùi hương nguyệt lân quen thuộc.

Ánh mắt hắn sắc bén như dao, nhưng nơi khóe mắt đuôi mày lại phảng phất chút trêu chọc như có như không. Giọng nói khàn khàn trầm thấp, đồng tử đen láy khóa chặt lấy nàng, nhẹ giọng nói: “Vậy ngươi có muốn thử không?”