Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 130

VẼ MÀY

Nam tử trẻ tuổi dáng người cao ráo, thẳng tắp như tùng, khoác trên mình bộ trường bào màu xanh thẫm, vừa quý khí lại ưu nhã. Đôi mắt hắn đen như màn đêm, ánh lên từng tia lạnh lẽo, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên, mang theo nét chế giễu hờ hững.

Một tiếng “Phu nhân” trầm thấp như rượu ngon, khiến những người ở đây như mê như say.
Hòa Yến cũng không ngoại lệ, chỉ cảm thấy nơi bị hơi thở của hắn lướt qua chợt cứng đờ, nhất thời không thốt nên lời.

Nhan đại tiểu thư cắn môi nhìn Tiêu Giác, trong lòng nửa là kinh diễm nửa là đố kỵ Một nam nhân phong hoa tuyệt đại như vậy lại có gia thất rồi? Mà người hắn cưới lại lại là kẻ quê mùa kia? Dựa vào đâu chứ!

Thấy Hòa Yến không nói gì, Tiêu Giác nhướng mày, giọng nói càng thêm ôn hòa: “Nàng ta bắt nạt nàng?”

Hòa Yến giật mình hoàn hồn, còn chưa kịp lên tiếng thì Nhan đại tiểu thư đã nhanh hơn một bước.: “Vị công tử này, tiểu nữ không có bắt nạt ai cả. Chỉ là trùng hợp cùng vị…… cô nương này chọn trúng cùng một bộ y phục mà thôi.”

Lúc nói chuyện với Tiêu Giác, Nhan đại tiểu thư không hề có dáng vẻ hùng hổ dọa người như ban nãy mà ngược lại, dịu dàng như biến thành một người khác vậy, ánh mắt si mê dán chặt trên người hắn không rời đi nửa phần.

“Nhưng ta vừa nghe thấy rõ ràng, tiểu thư nói thiếu phu nhân nhà ta không có tiền!” Lâm Song Hạc sợ thiên hạ chưa đủ loạn, phe phẩy quạt cười nói: ” Ngay cả một kẻ làm quản gia như ta cũng không thể nghe lọt tai nổi.”

Quản gia? Tiểu nhị áo xanh nãy giờ không dám hó hé lập tức thầm líu lưỡi. Hắn còn tưởng đây là công tử nhà ai, không ngờ lại là một vị quản gia. Đúng là không ngờ được! Nhóm người này ai nấy đều có dung mạo và khí độ bất phàm, chẳng lẽ là nhân vật lớn nào đó ghé qua Tế Dương? Không biết ban nãy hắn có vô tình đắc tội gì với họ không?

Tiêu Giác nghiêng đầu hỏi Hòa Yến: “Có chọn được bộ nào chưa?”

Hòa Yến lắc lắc đầu.

Nhan đại tiểu thư liền đưa bộ váy màu xanh nhạt mà nàng ta vừa giật lúc nãy đến trước mặt Hòa Yến, mỉm cười nói: “Nếu cô nương thực sự thích bộ này, tiểu nữ nguyện ý nhường lại.”

Hòa Yến: “……”

Gương mặt của Tiêu Giác hữu dụng như vậy? Thái độ trước sau cứ như không phải cùng một người. Đúng là người đẹp luôn có lợi thế , Hòa Yến chua xót nghĩ thầm.

Tiêu Giác chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng ta, cũng không đưa tay nhận lấy mà quay sang hỏi tiểu nhị đang đứng một bên: “Tầng trên có gì?”

“Bẩm công tử,” tiểu nhị vừa lau mồ hôi vừa đáp: “Tiệm Tú La Phường chúng tôi có tổng cộng năm tầng, từ tầng ba đến tầng năm đều là y phục dành cho nữ tử. Trong đó, y phục ở tầng năm là quý giá nhất, được may riêng cho các quý nhân, giá cả…… cũng cao hơn một chút.”

“Lấy bảo vật trấn tiệm của tú phường các ngươi ra đây.”

Biểu tình của Nhan đại tiểu thư cứng đờ.

Hòa Yến cũng giật mình, giật giật tay áo của Tiêu Giác nhỏ giọng nói: “Không cần đâu, ta mặc đại gì đó là được……”

Điều kiện trong nhà thế nào mà dám chọn đồ đắt nhất, Hòa Yến cảm thấy thập phần không ổn.

Ánh mắt Tiêu Giác bình thản: “Im miệng.”

Gã tiểu nhị của Tú La Phường đúng là nhân tài, chỉ cúi người nói một câu: “Xin chờ một lát.” rồi lập tức lên lầu. Không bao lâu sau hắn ôm một chiếc rương nhỏ bọc lụa mềm đi xuống, nhẹ nhàng đặt rương lên bàn tròn giữa phòng.

Hắn mở khóa, cẩn thận nâng lên một chiếc váy lụa mỏng thêu hoa văn màu trắng nhạt. Hoa văn trên váy không phức tạp, không lòe loẹt như những bộ váy trước đó, nhưng khi ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên lớp vải, màu trắng thuần khiết lại phản chiếu lên ánh sáng bảy sắc cầu vồng, thoắt ẩn thoắt hiện, tựa như vảy cá của nhân ngư, lấp lánh ánh tím lam pha chút vàng kim mờ ảo. Vừa mỏng vừa mềm, không giống vật phàm ở nhân gian.

“Đây là y phục dệt từ vải giao tiêu sa. Đừng nói là Tú La Phường, tiểu nhân dám chắc khắp Tế Dương hay cả Đại Ngụy cũng chỉ có duy nhất một kiện này. Giao tiêu sa được mua lại từ tay một lái buôn trên biển với giá cao ngất ngưởng. Phần lớn số vải đã được may thành y phục dâng lên vương nữ, chỉ còn lại một thớt cuối cùng mới làm ra bộ ‘Lệ Tiêu’ này. Chỉ vì khi đứng dưới ánh mặt trời, làn váy sẽ tỏa ra màu sắc như nước mắt nhân ngư. Khách quan, đây chính là bảo vật trấn tiệm của Tú La Phường chúng tôi.”

Tiêu Giác nhìn bộ y phục trong tay tiểu nhị, lãnh đạm nói: “Tạm được.”

Hòa Yến chỉ cảm thấy nói nhiều lí do màu lè lòe loẹt như thế làm gì, còn không phải cũng chỉ là một bộ y phục mà thôi. Cái gì mà giao tiêu sa, nghe cứ như có nhân ngư thật sự tồn tại trên đời không bằng, chẳng qua là một mánh lới bán hàng mà thôi, sao lại có người tin những lời này chứ.

“Bao nhiêu tiền?” Lâm Song Hạc hỏi.

Tiểu nhị giơ một ngón tay lên: “Một trăm lượng vàng.”

“Một trăm lượng vàng?” Hòa Yến cả kinh, “Sao các người không đi cướp luôn đi!”

Một bộ quần áo bán giá một trăm lượng vàng, quá xa xỉ rồi! Ở kiếp trước, dù làm công tử hay phu nhân nhà quyền quý nàng cũng chưa từng hoang phí đến mức này.

Tiểu nhị cười đáp: “Phu nhân đừng xem thường bộ y phục này, ngoại trừ nhìn đẹp mắt nó còn là một bảo bối dùng để phòng thân, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Một kiện y phục một trăm lượng vàng thì đúng là có chút đắt, nhưng một món bảo vật một trăm lượng vàng thì lại quá rẻ.”

“Không cần thiết,” Xích Ô nhỏ giọng nói với Phi Nô bên cạnh: “Quý phu nhân nhà nào mặc nổi bộ y phục này chẳng lẽ lại nhàn rỗi đến mức lên núi đao xuống biển lửa? Thật sự không cần thiết.”

“Lấy bộ này đi.” Tiêu Giác nhàn nhạt nói: “Chọn thêm vài bộ nữa, tầng năm là được, gói lại đi.”

“Vâng, vâng!” Tiểu nhị vui mừng khôn xiết, khách nhân hào phóng thế này không phải ngày nào cũng gặp được, hắn dứt khoát rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục nói: “Khách quan có muốn sẵn tiện xem luôn trang sức châu báu của Tú La Phường không? Bộ ‘Lệ Tiêu’ này tốt nhất nên kết hợp với một cây trâm mẫu đơn kết ngọc, thêm đôi khuyên tai bạch ngọc tinh xảo, giày cũng nên cùng màu, như thế mới xứng với dung nhan khuynh thành trăm năm có một của phu nhân đây.”

Hòa Yến: “?”

Tiêu Giác: “Ngươi xem mà chọn đi.”

Nhan đại tiểu thư ở bên cạnh đã ngây ra như phỗng. Hòa Yến cảm thấy không ổn, túm tay áo của Tiêu Giác kéo hắn hơi nghiêng người về phía nàng, vội nói: “Quá lãng phí rồi!”

Giọng điệu Tiêu Giác vẫn lạnh nhạt: “Buông ra.”

Hòa Yến lập tức buông tay.

Tiểu nhị kia quả thật làm đúng như lời Tiêu Giác nói, đi chọn thêm mấy bộ y phục, lại lựa thêm vài món trang sức, sau đó hắn bưng tới một chiếc rương nhỏ để mọi người xem qua. Sau khi điểm lại từng món, hắn đóng rương lại nói: “Tổng cộng hai trăm lượng vàng.”

Hòa Yến nghe xong suýt ngất.

Tiêu Giác quay sang Lâm Song Hạc: “Trả tiền.”

Lâm Song Hạc giật mình: “……Ta?”

“Chẳng lẽ là ta trả? Quản gia.”

Lâm Song Hạc: “……”

Hắn khổ nhưng không thể nói, đành phải móc trong tay áo ra một tấm ngân phiếu đưa qua, cố nặn ra nụ cười cứng ngắc: “Được thôi, được thôi, tiểu nhân trả.”

Tấm ngân phiếu sắp được đưa tới tay tiểu nhị thì Tiêu Giác lại nói: “Chờ đã.”

Mọi người đều khựng lại, trong lòng Hòa Yến lập tức vui vẻ không thôi—thế nào, đột nhiên phát hiện bản thân xa hoa phung phí quá mức nên định quay đầu hối cải à?

Tiêu Giác nhìn sang Nhan đại tiểu thư, khẽ nhếch môi chậm rãi nói: “Quên không hỏi, vị tiểu thư này có phải cũng nhìn trúng những món trong rương hay không? Nếu thích, Kiều mỗ sẵn lòng nhường lại.”

Sắc mặt của Nhan đại tiểu thư vô cùng khó coi, nhà nàng ta tuy có tiền nhưng ra ngoài không phải lúc nào cũng sẽ mang theo hai trăm lượng vàng trên người. Hơn nữa, trong phủ đã có tú nương riêng, bỏ ra hai trăm lượng vàng để mua y phục bên ngoài, dù thế nào cũng sẽ khó mà giải thích được trên sổ sách. Nam tử tuấn tú quá mức này…… rõ ràng là đang trút giận cho phu nhân của hắn!

Nàng ta nghiến răng nói: “Đa tạ công tử quan tâm, ta…… không thích.”

Tiêu Giác khẽ gật đầu, ra hiệu cho Phi Nô nhận lấy rương chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa xoay người, hắn lại quay đầu nhìn nàng ta, nhàn nhạt nói: “Có lòng nhắc nhở ngươi một câu.”

Mọi người thoáng giật mình.

Chỉ thấy nam tử có dung nhan như ngọc, ánh mắt ôn hòa, nhưng lời nói ra lại sắc bén như dao:

“Da quá đen, quần áo của Tú La Phường không hợp với ngươi đâu. Đổi tiệm khác đi.”

Mãi đến khi xuống lầu, Lâm Song Hạc vẫn ôm bụng cười không ngừng.

“Hahahaha! Hoài……thiếu gia, ngài nói chuyện thật quá độc miệng! Ngài không thấy mặt cô nương ta lúc đó à? Trời ơi, nếu đổi lại là ta tối nay sẽ không ngủ được mất! Người ta thầm thương trộm nhớ ngài, ngài không đáp lại cũng thôi, còn châm chọc như thế, ông trời ơi, hahahahaha!”

Hòa Yến cũng cảm thấy hành động của Tiêu Giác có chút ấu trĩ, nhưng điều làm nàng kinh ngạc hơn lại là chuyện khác.

Nàng chạy vài bước đuổi theo Tiêu Giác hỏi: “Vừa nãy nàng ta muốn lấy những bộ y phục mà ta chọn là vì da nàng ấy tối màu nên không mặc được mấy màu đó à?”

Hòa Yến cứ thắc mắc, đây là lần đầu nàng đến Tế Dương, không thù không oán gì với đối phương vì sao lại cứ vô duyên vô cớ gây sự. Mãi đến khi nghe câu nói của Tiêu Giác lúc rời đi, nàng mới đoán ra, có lẽ do lúc tiểu nhị giới thiệu y phục đã liên tục nhấn mạnh hai chữ “da trắng” nên đã khiến Nhan đại tiểu thư khó chịu. Trên đời này có loại người như thế, bản thân không có, nhìn thấy người khác có được liền đỏ mắt sinh hận.

“Ngươi không phải rất giỏi lừa người sao? Chỉ có chút năng lực thế thôi à?” Tiêu Giác khôi phục vẻ lạnh lùng, khinh bỉ hỏi: “Không thấy nàng ta đang ghen tị với ngươi?”

“Ta đâu biết bản thân có chỗ nào đáng để người khác ghen tị,” Hòa Yến lầm bầm, “Nhất là bị nữ nhân ghen tị.”

Bị nam nhân đố kỵ thì thường xuyên, nào là thân thủ tốt, chạy nhanh, tửu lượng tốt…… Hóa ra bị nữ nhân ghen tị lại là cảm giác thế này. Nhưng nhìn lại ghen tị giữa nữ nhân cũng thật đáng yêu, cùng lắm chỉ là đấu võ mồm, giở chút thủ đoạn vặt ngáng chân nhau mà thôi, không giống nam nhân, động một chút là thượng cẳng chân hạ cẳng tay.

Hơn nữa…… nàng ngẫm nghĩ rồi hỏi Tiêu Giác: “Da của ta trắng sao? Nên nàng ấy mới ghen tị? Ta thật sự rất trắng sao?”

Bình thường đã quen nhìn nàng ăn mặc như thiếu niên, nay đột nhiên thấy nàng thả mái tóc dài xuống, dù vẫn khoác trên mình y phục của nam tử, nhưng hàng mi khóe mắt lại toát lên vẻ linh động đáng yêu, nhìn thế nào cũng là dáng dấp thiếu nữ. Tuy trông có chút ngốc nghếch, nhưng mà……

Tiêu Giác dời mắt đi: “Giống khối than đen.”

Hòa Yến: “……”

Người này, nói một câu dễ nghe sẽ chết sao?

Ở đằng sau, hai nha hoàn mới được mua về mặc y phục hồng nhạt rụt rè đi theo không dám nói lời nào. Xích Ô nhìn cảnh Hòa Yến cố tình trêu chọc Tiêu Giác ở phía trước, không nhịn được mà khẽ xoa cánh tay nói với Phi Nô: “Tên Hòa Yến này, nhập vai có phải nhanh quá rồi không? Ngươi xem, hắn ta bây giờ hoàn toàn xem bản thân là nữ tử rồi. Ta nổi hết cả da gà rồi đây này.”

Phi Nô: “Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe.”

……

Khi về đến khách điếm, hai tiểu nha hoàn nhìn Hòa Yến, một người rụt rè nói: “Phu nhân, nô tỳ lên dọn phòng trước, người chờ một lát rồi hãy lên ạ.”

Hòa Yến: “…… Được.”

Chờ sau khi hai tiểu cô nương lên lầu, Hòa Yến liền hỏi: “Đây là nha hoàn các người mua về sao? Tuổi còn nhỏ quá!”

Hai tiểu cô nương trông cùng lắm cũng chỉ mới mười hai, mười ba tuổi, không rõ là vì vốn dĩ còn nhỏ hay vì quá gầy yếu mà trông khá non nớt, diện mạo lại giống nhau như đúc, là một cặp song sinh.

Lâm Song Hạc đáp: “Hết cách rồi, thiếu gia chúng ta quá tuấn mỹ, nếu tìm nha hoàn trạc tuổi muội sợ là khó tránh khỏi có tâm tư khác, vạn nhất nửa đêm leo lên giường thiếu gia thì sao? Chỉ có tìm mấy tiểu hài tử còn chưa hiểu chuyện thế này mới an toàn được.”

Hòa Yến nghe xong cảm thấy Lâm Song Hạc quả đúng là thiên tài, lời nói cực kỳ có lý. Chỉ cần nhìn phản ứng của Nhan đại tiểu thư ở Tú La Phường vừa rồi là biết, với khuôn mặt này, với vóc dáng này của Tiêu Giác xác thực là dễ dàng dẫn bướm gọi ong, cẩn thận vẫn hơn.

Lâm Song Hạc lại nói tiếp: “Đừng nhìn hai tiểu nha đầu còn nhỏ, ta tốn không ít bạc đâu. Thật ra……” Hắn đột nhiên phản ứng lại, quay sang nhìn Tiêu Giác: “Ngươi nhất định kéo ta đến Tế Dương thật ra không phải vì cần quản gia, mà là vì cần túi tiền đúng không?!”

Hòa Yến “phụt” cười thành tiếng.

âm Song Hạc vẫn đang đau lòng trách mắng Tiêu Giác: “Ngươi có biết làm vậy là bất nhân bất nghĩa lắm không? Ngươi mua y phục cho phu nhân ngươi, mua nha hoàn, thuê khách điếm, cớ gì bắt ta trả tiền? Có phải của ta đâu!”

Hòa Yến không cười nổi nữa.

Tiêu Giác thản nhiên mở miệng: “Ngươi theo ta đến Tế Dương, suốt cả đường đi an toàn vô sự, là vì sao?”

“… …Vì có ngươi.” Lâm Song Hạc đáp. Nói thừa, có Tiêu Giác ở đây, kẻ nào không có mắt dám chặn đường cướp bóc chứ.

Tiêu Giác không phủ nhận: “Vậy là được rồi, phí bảo hộ.”

Lâm Song Hạc: “Phí…… phí bảo hộ?”

Hắn thốt lên: “Tiêu—”

Tiêu Giác khẽ “suỵt” một tiếng, liếc nhìn mấy cái rương bên ngoài, nhướn mày nói: “Dọn đồ đi, Lâm quản gia.”

Khi tranh luận với Tiêu Giác Lâm Song Hạc chưa bao giờ thắng nổi. Hắn hừ một tiếng, thò tay vào tay áo lấy ra mấy món tròn tròn đỏ đỏ, nhét hết vào tay Hòa Yến.

Hòa Yến không hiểu: “Đây là cái gì?”

“Phấn son ta mua cho phu nhân.” Giọng điệu của Lâm Song Hạc đối với Hòa Yến vẫn rất ôn hòa, hắn thấp giọng nói: “Lúc ta và thiếu gia đi mua nha hoàn, đã chạm mặt người của Thôi Việt Chi rồi. Thôi gia đã sớm dặn dò vệ binh ở cổng thành, thấy lệnh bài thông hành của Kiều Hoán Thanh thì lập tức báo tin. Thế nên đêm nay có lẽ chúng ta sẽ ở lại Thôi phủ. Nghĩ tới nghĩ lui, muội chắc hẳn sẽ cần những thứ này.”

Hòa Yến nhìn mấy hộp son phấn trong tay, nhíu chặt mày, chuyện này với nàng mà nói thật sự có chút khó khăn rồi.

“Ta đi dọn đồ đây.” Lâm Song Hạc phất tay áo, ghé sát lại bên cạnh Hòa Yến nhỏ giọng nói: “Hòa muội muội, hãy sửa soạn thật xinh đẹp nhé, để mấy người không có mắt kia thấy muội diễm lệ động lòng người thế nào. Vi huynh cực kỳ tin tưởng muội, đêm nay muội chính là viên minh châu sáng nhất thành Tế Dương này!”

Hòa Yến: “……” Thực sự đa tạ hắn.

Trên hành lang, giọng nói trong trẻo của nha hoàn vang lên: “Phu nhân, thiếu gia, chúng nô tỳ đã thu dọn phòng xong, hai vị có thể vào được rồi ạ.”

Tiêu Giác nói: “Đi thôi.”

Hòa Yến nhét son phấn vào trong ngực áo, cùng Tiêu Giác bước lên lầu. Đến cửa phòng, nàng bỗng dừng bước chân, chần chừ hỏi: “Ngài cũng vào à?”

Dù bây giờ hai người là phu thê trên danh nghĩa, nhưng…… ở chung một phòng sao? Nàng còn phải thay y phục nữa, không ổn lắm thì phải.

Tiêu Giác nhìn nàng bằng ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc, một lúc sau mới nói:“Ta qua phòng Lâm Song Hạc, ngươi thay đồ xong thì gọi ta.”

Hòa Yến: “……Được.”

Nàng bước vào phòng, hai nha hoàn lùi sang hai bên, hai đôi mắt tròn xoe như quả nho nhìn nàng, cẩn thận chờ nàng phân phó. Hòa Yến không chịu nổi ánh mắt mong chờ thế này của tiểu cô nương, bèn ngồi xuống hòa nhã hỏi: “Hai muội tên là gì?”

“Nô tỳ là Thúy Kiều.”

“Nô tỳ là Hồng Kiều.”

Hòa Yến gật đầu: “Tên rất hay. Thúy Kiều, Hồng Kiều, ta hơi đói rồi, hai muội có thể xuống bếp làm chút điểm tâm cho ta không? Nhớ là phải mới ra lò, cứ đứng đó canh đến khi làm xong, được không?”

Hai tiểu cô nương liên tục gật đầu: “Dạ được, phu nhân, chúng nô tỳ hiện tại đi ngay!”

Thúy Kiều và Hồng Kiều vừa đi khỏi, Hòa Yến liền thở phào nhẹ nhõm, nàng thật sự chưa quen với việc có người hầu hạ cạnh bên, nhìn sang hộp đồ trang sức và quần áo trong rương nàng lại thấy đau đầu, nghĩ tới nghĩ lui, thôi thì cứ rửa mặt trước đã, rửa sạch bụi bẩn cùng hàng mày rậm là tốt rồi.

Vì để tránh phiền phức, khi đồng hành với Tiêu Giác nàng cũng không cố ý bôi đen mặt như lúc trước nữa. Sau một mùa đông trốn trong Lương Châu Vệ, làn da vốn dĩ đã trắng trẻo lại càng thêm mịn màng. Trong phòng có sẵn nước nóng, Hòa Yến rửa mặt mũi, tay chân sạch sẽ, dùng khăn lau khô rồi ngồi xuống trước bàn trang điểm.

Không biết có phải vì lớn thêm một tuổi hay không mà so với năm ngoái, khuôn mặt Hòa đại tiểu thư càng thêm thanh tú, ngũ quan cũng rõ ràng hơn, vốn ban đầu chỉ là một tiểu mỹ nhân kiều mỵ, hiện tại giữa hàng mày đã bớt đi nét tục diễm mà thay vào đó là vài phần khí chất hiên ngang và khoáng đạt, nhìn vào thật sự khiến lòng người rung động.

Nhìn bản thân trong bộ nam trang đã quen mắt, đột nhiên quay lại dáng vẻ nữ nhi nàng có chút không quen. Hòa Yến cầm lấy lược gỗ trên bàn, chậm rãi chải mượt mái tóc dài, ánh mắt dừng lại trên đống son phấn mà Lâm Song Hạc đã đưa.

Son, phấn này…… phải dùng thế nào đây? Nàng không còn nhớ rõ nữa. Lúc còn là Hòa đại nãi nãi nàng từng dùng vài lần, nhưng về sau đều có nha hoàn hầu hạ, đã lâu lắm rồi nàng không có tự mình động thủ.

Nàng cầm lấy chỉ kẻ mày, quyết định bắt đầu từ thứ mình quen tay nhất.

Hòa Yến rướn người lại gần gương, từng nét từng nét, nghiêm túc vẽ chân mày.

Mới vẽ xong một bên thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Hòa Yến một tay cầm chì một tay mở cửa. Cửa vừa mở ra, người bên ngoài chính là Tiêu Giác.

Hắn nhét chiếc rương vào tay Hòa Yến, không kiên nhẫn nói: “Ngươi quên lấy y phục”

Hòa Yến vỗ trán một cái: “Đúng rồi! Suýt nữa quên mất.”

Bộ y phục trị giá hai trăm lượng vàng còn chưa cầm mà nàng đã ngồi tô vẽ cả buổi, Hòa Yến ngước mắt nhìn Tiêu Giác cười nói: “Đa tạ ngài.”

Ánh mắt Tiêu Giác lướt qua mặt nàng, trong phút chốc khẽ giật mình, không thể tin nổi hỏi: “Ngươi vẽ cái gì trên mặt vậy?”

Hòa Yến: “Chân mày đó! Tay nghề của ta thế nào?”

Khóe miệng Tiêu Giác giật giật.

Ngày thường nàng nữ phẫn nam trang đã quen nên mỗi lần vẽ chân mày đều cố tình vẽ vừa đậm vừa thô để ra bộ dáng thiếu niên mày kiếm mắt sáng. Nhưng lúc này mái tóc dài được xõa xuống, ăn vận như cô nương thì lông mày cũng phải vẽ cho giống nữ tử một chút chứ? Thế mà sự khác biệt giữa “mày nam” và “mày nữ” của Hòa Yến lại chỉ đơn giản là…… vẽ mày kiếm cho cong lên.
Một đường cong cong, đen nhánh, vừa thô vừa dày, giống như có con giun đất béo ú nằm vắt ngang trên mắt.

Tiêu Giác nhìn không nổi nữa.

Hắn túm lấy cánh tay Hòa Yến, kéo nàng đến trước chậu nước, lạnh lùng ra lệnh: “Rửa ngay.”

“Tại sao?” Hòa Yến ngửa đầu: “Ta thấy cũng đẹp mà”

Tiêu Giác rũ mắt nhìn nàng, nhếch môi cười lạnh: “Ngươi thấy đẹp?”

“Thôi được rồi,” Hòa Yến nhỏ giọng lầm bầm: “……cũng không phải quá đẹp.”

Nhưng mà thì sao chứ? Là người ai cũng có sở trường riêng. Nàng làm những việc của nam nhân thì dễ như trở bàn tay, còn làm những chuyện của nữ nhân lại vụng về, đây cũng không phải là chuyện chỉ trong một sớm một chiều là có thể thành thục.

“Hai nha hoàn đâu?”

“Xuống bếp lấy điểm tâm cho ta rồi.” Hòa Yến chà sạch chân mày vừa kẻ, lau khô mặt, nhìn vào gương thở dài, nàng nhún vai, quyết định vò mẻ không sợ vỡ: “Ta cũng chỉ biết vẽ kiểu mày đó thôi. Hay là……” Nàng xòe bàn tay ra, để lộ thanh chì kẻ mày: “Ngài vẽ thử?”

Nàng vốn chỉ là thuận miệng nói đùa, nào ngờ Tiêu Giác liếc nàng một cái rồi vươn tay cầm lấy thanh chỉ.

Lần này ngược lại là Hòa Yến giật mình trợn mắt.

Tiêu Giác bước đến vị trị gần cửa sổ, thấy nàng vẫn còn đứng yên liền nói: “Lại đây.”

Hòa Yến vô thức đi qua.

Hắn lại nói: “Ngồi xuống.”

Hòa Yến ngoan ngoãn ngồi xuống ghế trước mặt hắn, tuy nhiên trong lòng vẫn cảm thấy khó tin, ngẩng đầu hỏi: “Ngài thực sự muốn vẽ cho ta à?”

Ánh mắt Tiêu Giác quét mắt qua gương mặt lo lắng của nàng, khóe môi nhếch lên, giọng điệu đầy ẩn ý: “Sợ à?”

“Sợ?” Hòa Yến lập tức ngồi thẳng lưng: “Ta có gì phải sợ? Ta chỉ sợ ngài vẽ không tốt, chỉ là nhất thời khoác lác thôi.”

Tiêu Giác khẽ xùy một tiếng: “Ngươi nghĩ nhiều rồi, ngồi yên.”

Tháng ba ở Tế Dương, nắng ấm dịu dàng. Ánh sáng len lỏi qua khung cửa, lặng lẽ phủ lên gương mặt của nam tử trẻ tuổi. Mỹ nam tử thanh lãnh như trăng xuân, ngón tay thon dài cầm cây chì kẻ mày, nhẹ nhàng lướt qua chân mày nàng.

Lòng dạ Hòa Yến có chút bồn chồn không yên.

Nàng chưa bao giờ nghĩ tới Tiêu Giác vậy mà lại vẽ mày cho nàng, cả hai kiếp sống nàng đều chưa từng thận cận với nam tử đến vậy. Ngay cả khi là phu thê với Hứa Chi Hằng, lúc mới tân hôn yến nhĩ cũng chưa từng có những cử chỉ thân mật như thế này. Nam nhân vẽ mày cho nữ nhân, trong mắt người ngoài thì có hàm ý xấu là nam nhân ấy sa đọa vào sắc đẹp, nữ tử ấy là hồng nhan họa thủy mê hoặc lòng người. Thế nhưng dáng vẻ Tiêu Giác nghiêm túc vẽ từng nét mày cho nàng lúc này lại khiến lòng nàng bất giác rung động.

Ý thức được bản thân vừa trầm mê, Hòa Yến vội vàng nhẹ nghiêng người ra sau để giữ khoảng cách.

Tiêu Giác nhíu mày: “Đừng động.”

Nàng ngẩn ra, ngay sau đó bàn tay của đối phương đã vòng ra sau đầu nàng, khẽ ấn nàng về phía trước, kéo lại gần mình hơn, trong nháy mắt khoảng cách còn gần hơn cả vừa nãy.
Vì thế Hòa Yến cũng có thể nhìn hắn rõ hơn.

Khi buông xuống vẻ lạnh lùng sắc bén, Tiêu Giác liền toát ra một sự dịu dàng khó tả. Hai hàng mi của hắn dài và dày, rũ xuống như cánh quạt, che đi đôi đồng tử đen như mực, cũng che đi một tia lạnh lùng như nước hồ thu trong ánh mắt. Dáng vẻ hắn ngồi đó có chút lười biếng, từng đường nét khuôn mặt đều tinh xảo tựa như được chạm khắc tỉ mỉ, đôi môi mỏng hồng hào của hắn khiến người ta không kìm được mà muốn nhìn mãi.

Trong một khắc đó Hòa Yến bất giác nhớ về đêm mưa của kiếp trước. Nếu khi đó nàng biết người giúp mình chính là Tiêu Giác, nếu khi đó nàng nhìn thấy được gương mặt này, biết được sự dịu dàng thiện ý của hắn, liệu thái độ của nàng sẽ bớt ngang ngạnh, bớt gai góc hơn không?

Có lẽ vì ánh mắt của nàng quá mức nóng bỏng, khiến đối phương có muốn làm ngơ cũng không được. Tiêu Giác dừng động tác trong tay lại, nhìn thẳng vào mắt nàng.

Hòa Yến lập tức cảm thấy chột dạ như vừa làm chuyện xấu bị bắt quả tang.

Tiêu Giác khẽ nhíu mày: “Sao mặt ngươi lại đỏ như vậy?”

“Ta?” Hòa Yến giật thót, vô thức đưa tay che lấy hai má, quả nhiên nóng hầm hập. Nàng nhất thời nghĩ không ra lý do, ấp úng không nói nên lời.

Tiêu Giác nhìn chằm chằm nàng một lúc, bỗng nhiên nghiêng người tới gần: “Chẳng lẽ ngươi……” Hắn nhướn mày, trong mắt thâm ý khó lường, mỉm cười hỏi: “Thích……?”

“Không có, không có, không có!” Chưa đợi hắn nói hết câu, Hòa Yến đã vội vàng phủ nhận, còn giơ hai tay lên như thề thốt: “Thật sự không có! Phong thái phi phàm thoát tục như ngài đây, phàm nhân như ta làm sao dám mơ tưởng! Ta tuyệt đối không có chút ý niệm quá phận nào với ngài! Thật đấy!”

Tiêu Giác thẳng người trở lại, trong tay vẫn cầm cây chì kẻ mày. Thấy nàng phản ứng kịch liệt như vậy liền bật cười một tiếng, lười nhác nói: “Ta còn chưa nói gì, ngươi kích động như thế làm gì?” Hắn nhướn mày: “Có tật giật mình à?”

“Ta thật sự không có!” Hòa Yến gấp gáp hô lên.

Người này sao lại thế này, sao cứ bắt lấy chuyện này không buông? Đùa giỡn người khác thú vị lắm sao? Sở thích gì kỳ cục như thế!

Bên ngoài cửa, hai nha hoàn tay cầm đĩa điểm tâm, tiến thoái lưỡng nan.

“Rốt cuộc có nên vào không?” Hồng Kiều thì thầm hỏi.

“Hay……hay là thôi đi.” Thúy Kiều lí nhí đáp: “Ta từng nghe thấy tú tài đọc thơ, phu nhân và thiếu gia lúc này rõ ràng là tình ý nồng nàn, tốt nhất đừng làm phiền.”

“Ừ.” Hồng Kiều mơ hồ gật đầu.

Thúy Kiều suy nghĩ, cái câu thơ đó là gì nhỉ? Hình như là: *“Điểm trang xong sẻ hỏi chàng
Lông mày đậm nhạt của nàng vừa chưa?”

Đúng là như thế.

*Hai câu thơ trích từ bài thơ “Cận thí thượng Trương thủy bộ” của Châu Khánh Dư thời Đường. Đây là bài thơ của Châu Khánh Dư làm trước ngày ứng thi Tiến sĩ, gởi cho Trương Tịch bình phẩm; vì lúc ấy Trương đang là Thủy Bộ Lang Trung ở kinh thành, nổi tiếng về văn thơ và có thể sẽ là phó chủ khảo của khoa thi. Châu Khánh Dư tự ví mình như là cô dâu mới về nhà chồng, còn Trương Tịch là chàng rể, quan chủ khảo là cha mẹ chồng, còn mày ngài đậm nhạt như là phong cách thơ văn của mình. Châu hỏi Trương xem NÓ có hợp với ý của quan chủ khảo chăng để còn biết mà uyển chuyển điều chỉnh lại. Trương đã ca ngợi và biểu dương cái ý chân thành nầy của Châu, nên khoa đó Châu đã đậu ngay Tiến Sĩ Cập Đệ. (nguồn: vunhonb.blogspot)