Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 128
PHU THÊ GIẢ
“Cô thích ta không?”
Giọng hắn dường như có lực câu hồn, khiến Hòa Yến bị định thân tại chỗ không thể nhúc nhích, vô thức nuốt khan.
Tiêu Giác hơi nhíu mày: “Hòa Yến?”
“Ta……” Hòa Yến theo phản xạ cuộn chặt ngón tay, đầu ngón tay bấm vào lòng bàn tay.
Bình thường hắn mang vẻ lười biếng chẳng có gì đáng sợ, nhưng khi bất ngờ áp sát, ngay cả hơi thở cũng trở nên nguy hiểm lạ thường. Hắn nhướng mày, khóe môi cong cong, gần như mê hoặc mà hỏi lại: “Cô thích ta không?”
“Không…… không thích.”
Hòa Yến vô thức siết tay chặt hơn, đầu ngón tay bấm vào bàn tay đau nhói khiến nàng tỉnh táo trong chốc lát, nhờ vậy mới không váng đầu mà lỡ miệng nói ra điều gì kinh thiên động địa.
Nhìn sang bên cạnh, Lâm Song Hạc cũng đã sớm trợn mắt há mồm.
Tiêu Giác nghe vậy không hề giận mà ngược lại dường như còn thở phào nhẹ nhõm. Hắn đứng thẳng người, nhướng mày nói: “Tốt lắm, vậy thì chính là cô.”
“Ta?”
Bầu không khí mập mờ vừa nãy lập tức tan biến. Có được khoảng trống, Hòa Yến liền lùi lại một bước, nghe vậy không nhịn được nhìn hắn: “Là ta cái gì?”
“Kiều phu nhân.”
“Kiều…… Kiều phu nhân?” Hòa Yến hoàn toàn mơ hồ.
Lâm Song Hạc ở bên cạnh giống như chợt hiểu ra, nhanh chóng bước tới nói: “Ngươi cuối cùng cũng chịu nghe lời ta, cảm thấy Hòa muội muội chính là sự lựa chọn thích hợp nhất có đúng không?”
Hòa Yến càng nghe càng không hiểu gì cả.
“Chuyện này nói ra thì rất dài.”
“Vậy thì cứ từ từ nói.” Hòa Yến quay người đi lấy ghế cho bọn họ.
Tiêu Giác liếc nhìn nàng một cái, nghiêng đầu đi nhàn nhạt nhắc nhở: “Ngươi trước tiên mặc y phục cho chỉnh tề đã.”
Hòa Yến cúi đầu nhìn, lúc nãy khi Lâm Song Hạc gõ cửa, nàng tùy tiện khoác tạm một chiếc áo ngoài, cũng không chỉnh trang lại đàng hoàng. Bây giờ cúi người lấy ghế, vạt áo trượt khỏi vai.
Lâm Song Hạc vội vàng nói: “Ta không thấy gì hết!”
Hòa Yến cảm thấy Tiêu Giác có chút chuyện bé xé ra to, dù sao bên trong nàng vẫn mặc trung y, những chỗ cần che chắn đều đã che kín, Tiêu nhị công tử cũng quá mức quân tử rồi. Nhưng nếu hắn đã nói, nàng cũng sửa sang lại một chút.
Sau khi chỉnh lại áo ngoài xong nàng mới nghe Tiêu Giác tóm tắt những điểm quan trọng.
“Ý của Đô đốc là muốn ta giả làm thê tử của ngài, cùng ngài đến Tế Dương?” Hòa Yến đập bàn: “Làm sao có thể được! Đây là chuyện hủy hoại thanh danh của ta!”
Giả làm cháu ngoại thì chỉ cần gọi Tiêu Giác một tiếng “cữu cữu” mà thôi, nhưng giả làm phu thê…… thì phải gọi hắn là “phu quân”! Chỉ nghĩ đến cảnh mình gọi Tiêu Giác là “phu quân” Hòa Yến đã không thể nào nhìn thẳng nổi.
“Hủy hoại thanh danh của ngươi?” Đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Giác nheo lại, khẽ cười lạnh: “Ngươi ấm ức lắm à?”
Hòa Yến: “……”
Nghĩ lại thì cũng đúng, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì dưới con mắt người đời, người bị tổn hại danh tiếng e rằng phải là Tiêu Giác mới đúng.
Nhưng mà……để hắn muốn làm gì thì làm chẳng phải quá mất mặt sao?
Khó khăn lắm Tiêu Giác mới phải nhờ vả nàng, Hòa Yến ngẩng cao đầu, định bụng nhân cơ hội này chèn ép hắn một chút, nào ngờ lại nghe hắn thản nhiên nói: “Nếu chuyện này thành ngươi có thể vào Nam Phủ Binh.”
Hòa Yến: “Thành giao!”
“Ta nói này……” Lâm Song Hạc xoa xoa thái dương, có phần đau đầu: “Hòa muội muội, muội là nữ nhi, nên rụt rè một chút chứ.”
“Vậy là ngươi đã đánh giá nàng quá cao rồi.” Tiêu Giác chế nhạo: “Ngươi nghĩ nàng có thứ đó sao?”
“Rụt rè trong chuyện này không có giá trị gì hết.” Hòa Yến cười hì hì: “Đô đốc yên tâm, ta nhất định sẽ đóng vai một thê tử tốt, giúp ngài nở mày nở mặt, khiến người khác ngưỡng mộ không thôi, còn phải khen ngài tích đức mấy đời mới cưới được phúc khí như ta.”
Tiêu Giác nhẫn nhịn, bình tĩnh nói: “Thê tử của Kiều Hoán Thanh là tài nữ nổi danh Đại Ngụy.”
Hòa Yến lập tức im bặt.
“Cầm kỳ thi họa không gì không tinh thông.” Hắn liếc nàng một cái, tựa như có mấy phần thương hại: “Nhu thuận, hiểu chuyện, am hiểu lòng người, thấu tình đạt lý. Mười hai chữ này, xin hỏi có chữ nào liên quan đến ngươi không?”
“Chữ người.” Hòa Yến thành thật đáp.
“Phụt!” Lâm Song Hạc không nhịn được cười thành tiếng, nhưng cười được một nửa, có lẽ cảm thấy như vậy không hay lắm bèn nói: “Nói bậy bạ, Tiêu Hoài Cẩn ngươi lại nói lung tung. Hòa muội muội sao lại không nhu thuận, hiểu chuyện, am hiểu lòng người, thấu tình đạt lý chứ? Còn về cầm kỳ thi họa……” Hắn quay sang nhìn Hòa Yến, “Muội biết không?”
Hòa Yến: “Không biết lắm.”
Tiêu Giác cười khẩy một tiếng.
Lâm Song Hạc lập tức nói: “Cũng không sao, ta biết! Muội theo ta, không phải còn mấy ngày nữa mới xuất phát sao, trước khi đi ta đảm bảo sẽ dạy cho muội mấy thứ này. Không dám nói đến mức tinh thông, nhưng lừa mấy người thô kệch kia thì chắc chắn không thành vấn đề. Tiêu Hoài Cẩn, ngươi cứ giao Hòa muội muội cho ta, không quá năm ngày, ta trả lại ngươi một tiểu thư yểu điệu thục nữ hoàn toàn khác.”
“Vừa lùn còn ngốc, lại chẳng có tài nghệ gì, thật sự làm khó ngươi rồi.” Tiêu Giác thản nhiên nói, sau đó hắn đứng dậy đi đến bên cạnh Hòa Yến, ánh mắt nhìn nàng chằm chằm.
Hòa Yến bị hắn nhìn đến sởn gai ốc, người này khẽ nghiêng đầu ghé sát vào nàng, cong môi khẽ cười: “Nhưng cũng khó nói lắm, dù sao Hòa đại tiểu thư giỏi nhất vẫn là gạt người.”
Hòa Yến: “……”
Tiêu Giác luôn có thể biến lời khen thành một lời châm chọc.
“Vị hiền thê khiến người khác phải ghen tỵ này, ta đây……” Đôi mắt hắn sâu thẳm chứa ý cười nhàn nhàn, “mỏi mắt mong chờ.”
Nói xong, hắn rời đi.
Cửa giữa hai phòng đóng lại, bên kia truyền đến tiếng khóa cửa. Hòa Yến thở phào ngồi phịch xuống giường. Lâm Song Hạc cũng đứng dậy cười nói: “Không còn sớm nữa, vậy ta cũng cáo từ, Hòa muội muội, ngày mai ta lại tới tìm muội, chúng ta làm quen một chút với cầm kỳ thi họa.”
Hòa Yến gật đầu. Lâm Song Hạc dường như còn điều gì đó muốn nói nhưng lại thôi. Hòa Yến hỏi: “Lâm đại phu còn chuyện gì sao?”
Hắn nhìn nàng với vẻ mặt phức tạp: “Không có gì.” Sau đó vừa phe phẩy quạt vừa bước ra khỏi cửa.
Đợi cánh cửa sau lưng đóng lại Lâm Song Hạc thở dài một hơi, đưa tay ấn lên ngực.
Hắn đã mạnh miệng với Tiêu Giác rằng Hòa Yến không thích Tiêu Giác, như thế chung đụng với nhau cũng tự tại thoải mái. Lời này vốn không giả, bởi trong những lần trò chuyện trước hắn không hề cảm nhận được Hòa Yến có chút tình cảm nào với Tiêu Giác.
Nhưng vừa rồi khi Tiêu Giác áp sát nàng, rõ ràng hắn đã thấy Hòa Yến căng thẳng và bối rối.
Giống như có gì đó…… không đúng lắm!
Trông không giống như hoàn toàn không có ý gì với Tiêu Giác chút nào!
Chuyện gì thế này? Lâm Song Hạc rối bời, nếu Hòa Yến thực sự thích Tiêu Giác thì hành trình sắp tới chẳng phải sẽ rắc rối to sao?
Không không không, nhất định chỉ là do Tiêu Giác quá mức tuấn tú, nữ tử nhìn thấy dung mạo của hắn bị sắc đẹp mê hoặc một chút cũng là bình thường. Nhìn nhiều rồi sẽ quen, hắn tự an ủi mình, nhất định là như thế.
Trong phòng, Hòa Yến ngồi trên giường.
Tiêu Giác vậy mà lại để nàng đóng vai phu nhân của hắn đi Tế Dương, thật đúng là không thể tin nổi. Chưa bàn đến nàng như thế nào, chỉ riêng việc Tiêu Giác giả làm phu quân của người khác thôi nói ra nhất định sẽ khiến mọi người hoài nghi lỗ tai của mình.
Sau khi đã biết lai lịch của Cửu Kỳ Doanh năm đó, Hòa Yến không còn ôm hy vọng bản thân có thể gia nhập nữa. Những người có thể vào Cửu Kỳ Doanh đều là huynh đệ vào sinh ra tử của Tiêu Giác, là những người từng ôm quyết tâm thà chết cũng đi cùng hắn vào trận chiến năm ấy. Điều này không liên quan đến thực lực, mà Cửu Kỳ Doanh sau này có lẽ cũng sẽ không dễ dàng tuyển thêm người. Có thể vào Nam Phủ Binh cũng đã không tệ, Nam Phủ Binh ở Đại Ngụy cũng đã là uy danh hiển hách.
Tuy vậy, dù không có điều kiện này thì Hòa Yến vẫn sẽ sảng khoái đồng ý với Tiêu Giác, chỉ vì nơi mà hắn nhắc đến — Tế Dương.
Sư phụ của Hòa Yến, người đã từng cứu nàng từ đống thi thể trong trận chiến ở Mạc Huyện kiếp trước, cũng là kỳ nhân về sau đã dạy cho nàng binh pháp, đao kiếm, cung ngựa— Liễu Bất Vong, năm đó trước khi ông rời đi nàng đã từng hỏi: “”Sư phụ, nếu một ngày con muốn tìm người, con nên đi đâu?”
“Hữu duyên tự sẽ gặp lại,” Liễu Bất Vong mỉm cười đáp, “Nhưng nếu con có việc quan trọng cần tìm ta thì hãy đến ngoại thành Tế Dương. Sớm muộn gì ta cũng sẽ đặt chân đến dấy.”
Nàng luôn nhớ kỹ trong lòng.
“Hòa Như Phi” trước kia đã chết, nhưng trời xui đất khiến lúc này lại có một nhiệm vụ kỳ quái như thế tìm đến. Nếu nàng thực sự đến Tế Dương có lẽ có thể gặp được Liễu Bất Vong. Kiếp trước ngoài người của Hòa gia cũng chỉ có sư phụ là biết thân phận thực sự của nàng.
Nàng rất muốn gặp lại sư phụ.
“Tế Dương……” Hòa Yến khẽ thở dài, trong lòng chợt cảm thấy có chút bồn chồn.
Không biết liệu có thể gặp được sư phụ không. Nếu gặp lại…… Liễu Bất Vong còn có thể nhận ra nàng không?
Lòng nàng thấp thỏm không yên.
……
Sáng sớm hôm sau, Hòa Yến dậy sớm, sau khi dùng xong cơm sáng nàng định cùng mọi người đến Diễn Võ Trường huấn luyện hằng ngày. Nhưng vừa đi đến cửa viện nàng đã bị ai đó giữ chặt.
“Hòa huynh!”
Quay đầu nhìn lại, hóa ra là Lâm Song Hạc.
Hòa Yến hỏi: “Lâm huynh, sao huynh lại ở đây?”
Nhìn dáng vẻ của hắn có lẽ đã đến từ sớm rồi. Lâm Song Hạc phe phẩy quạt cười nói: “Ta đang ở đây đợi muội.” Hắn quan sát bộ kính trang màu đen của Hòa Yến từ trên xuống dưới rồi hỏi: “Muội đây là định đi đâu vậy?”
“Huấn luyện hàng ngày ở Diễn Võ Trường! Sáng nay ta còn chưa vác nặng chạy bộ. Lâm đại phu, ta nói chuyện với huynh sau nhé, bây giờ mà không đi thì muộn mất.”
“Ê này,” Lâm Song Hạc chặn trước mặt nàng, “Nếu là huấn luyện hàng ngày thì tạm thời muội có thể không đi. Ta đã nhờ Hoài Cẩn nói với Thẩm tổng giáo đầu rồi, mấy ngày tới muội không cần tham gia đâu.”
Hòa Yến ngạc nhiên: “Vì sao?”
“Muội quên rồi sao? Vài ngày nữa muội phải lên đường đến Tế Dương.” Lâm Song Hạc cười nói: “Việc gì cũng phải phân biệt nặng nhẹ trước sau, Diễn Võ Trường lúc nào cũng ở đó, đợi muội từ Tế Dương trở về muốn luyện thế nào cũng được. Nhưng bây giờ thời gian của muội không còn nhiều, đương nhiên phải tập trung vào chuyện trước mắt.”
Hòa Yến ngơ ngác: “Chuyện trước mắt là gì?”
“Muội xem đi.” Lâm Song Hạc chỉ vào bàn đá trong sân.
Trên bàn lúc này bày một cây đàn cổ, một bàn cờ, mấy tờ giấy cùng bút và nghiên mực. Do Lương Châu Vệ vốn là nơi nam tử luyện võ, nên khi đột nhiên nhìn thấy những thứ thanh tao này, trong nháy Hòa Yến còn tưởng rằng Sở Chiêu lại quay lại.
“Nếu đã phải đóng giả làm ‘thê tử’ của Kiều Hoán Thanh thì muội cũng phải biết sơ qua về cầm, kỳ, thi, họa.” Lâm Song Hạc nói, “Khi Mông Tắc Vương còn sống, ông ấy vô cùng ngưỡng mộ các văn nhân tài tử, dân chúng trong thành Tế Dương do đó cũng rất tôn sùng những người tài hoa xuất chúng. Trùng hợp đó là phu nhân của Kiều Hoán Thanh, Ôn Ngọc Yến, lại là một tài nữ nổi danh. Hòa……Hòa huynh,” Lâm Song Hạc tiếp lời, “Ngươi có dung mạo xuất chúng, thân thủ cũng khiến người ta yên tâm, nhưng tuyệt đối không thể để xảy ra sơ suất ở phương diện này. Nào, viết một chữ để ta xem thử.”
Hòa Yến: “……”
Trong thoáng chốc nàng cảm thấy như mình đã trở lại những ngày tháng xếp hạng đệ nhất đếm ngược với Lâm Song Hạc ở Hiền Xương Quán, chuẩn bị ngồi lại cùng nhau học thuộc lòng.
Lâm Song Hạc hoàn toàn không nhận ra lời mình nói đã khơi dậy ký ức ác mộng đến mức nào, vẫn tiếp tục thúc giục: “Nào, Hòa huynh, viết một chữ đi, để ta xem chữ viết thế nào.”
Hòa Yến không muốn đôi co với kẻ cả ngày nhàn rỗi này, lập tức cầm bút lên, viết một chữ to rõ ràng:
“Phiền!”
Nét chữ rồng bay phượng múa, vô cùng qua loa nguệch ngoạc. Lâm Song Hạc vừa nhìn thấy thì động tác phe phẩy quạt cũng chựng lại. Có lẽ sợ làm tổn thương lòng tự trọng của nàng, hắn nhận xét tương đối nhẹ nhàng: “Nét chữ rất khí khái, nhưng mà…… có chút khí khái quá. Muội không cảm thấy rằng…… chữ viết của nữ tử nên mềm mại hơn một chút sao?”
Hòa Yến cảm thấy lời này của hắn cực kỳ có vấn đề, liền phản bác: “Ai nói nữ tử viết chữ thì phải mềm mại? Theo lời của Lâm đại phu, vậy nam tử chẳng lẽ không thể viết kiểu chữ tiểu khải hoa trâm sao?”
“Được rồi, được rồi,” Lâm Song Hạc cười gượng, “Nhưng dù không mềm mại thì cũng không thể cẩu thả đến mức này chứ!”
Hòa Yến không còn gì để nói.
Lâm Song Hạc bèn nói: “Không sao, không sao, nếu không giỏi thư pháp, vậy vẽ tranh đi. Vẽ một bức ‘Hàn mai ánh tuyết’, qua mắt mấy người ở Tế Dương đó hẳn là không khó.”
Hòa Yến trải giấy ra, nhấc bút vẽ ba bông hoa cùng vài điểm lốm đốm như tuyết.
Lâm Song Hạc nhìn một chút, hồ nghi hỏi: “Hòa huynh, đây đang vẽ…… bánh nướng không cẩn thận bị rắc văng mè à?”
Hòa Yến: “…… Ta chỉ biết vẽ bản đồ.”
Liên tiếp đả kích khiến Lâm Song Hạc bắt đầu hoảng hốt, hắn hỏi: “Vậy còn cờ? Muội có biết chơi cờ không?”
“Cờ phẩm của ta rất kém, đặc biệt thích đổi nước đi. Chỉ e không thể xuống tay đấu cờ được, bằng không ta không kiểm soát được bản thân, để người ta cười chê thì không hay.”
“Vậy đàn! Chắc là đàn thì muội biết chứ?” Ánh mắt Lâm Song Hạc lộ vẻ tuyệt vọng, “Bây giờ trong phủ có cô nương đều cho bắt đầu học đàn đàn từ năm tuổi rồi.”
Hòa Yến giơ hai tay ra: “Nhạc cụ ta hoàn toàn dốt đặc cán mai.”
Hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh ngượng ngùng.
Hòa Yến cảm thấy không được tự nhiên, cũng thấy rất ấm ức. Từ nhỏ nàng đã bị nuôi dạy như một nam tử, làm gì có chuyện học cầm, kỳ, thi, họa. Sau này vào Hiền Xương quán, nàng lại không giỏi văn chương, mãi đến khi vận may rơi trúng đầu, gặp được danh sư chỉ điểm, được Liễu Bất Vong truyền thụ toàn bộ bản lĩnh, nhưng tất cả những gì nàng học được đều là kỹ năng sinh tồn khi ra trận.
Cầm, kỳ, thi, họa không thể giúp nàng đổ ít máu hơn trên chiến trường, càng không thể giúp giành thêm vài trận thắng. Đối với nàng mà nói đó là những thứ quá xa xỉ. Không có điều kiện học, cũng không có thời gian học.
Tuy nhiên quan trọng nhất là—nàng không có thiên phú.
Ấm ức không chỉ có Hòa Yến, mà Lâm Song Hạc cũng cảm thấy cực kỳ ấm ức. Hắn từng gặp qua vô số quý nữ ở Sóc Kinh, ai ai cũng tinh thông không đến năm loại thì cũng phải ba loại tài nghệ. Những thứ như cầm, kỳ, thi, họa người người đều biết, vậy mà Hòa Yến ngay cả giả vờ cũng làm không được?
Lâm Song Hạc đột nhiên hoài nghi bản thân—chuyện hắn đề nghị với Tiêu Giác để Hòa Yến đóng giả làm Ôn Ngọc Yến rốt cuộc có phải là sai lầm không?
“Hòa đại phu?” Hòa Yến thấy hắn mãi không nói gì, sợ rằng Lâm Song Hạc đã bị sự “bất tài” của mình dọa sợ, lo lắng hỏi.
Lâm Song Hạc hoàn hồn, gượng cười đáp: “Không sao, ta chỉ đang suy nghĩ một chút.”
Tệ đến mức này thì khỏi cần nghĩ đến chuyện tinh diệu cao thâm, chỉ cần học được cái cơ bản nhất, sau đó làm bộ làm tịch cho qua là được. Trong Lương Châu Vệ vốn có sẵn một nữ tiên sinh chính là Thẩm Mộ Tuyết, tài hoa xuất chúng, nhưng nếu để nàng biết Hòa Yến là nữ tử, lại còn bị Tiêu Giác chỉ định đóng vai phu thê, e là sẽ có biến.
Mặc dù Lâm Song Hạc cũng không hề có ý gì với Thẩm Mộ Tuyết, nhưng hắn không hề muốn làm bất kỳ cô nương nào thương tâm.
Thôi vậy, hắn không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục? Lâm Song Hạc nhìn Hòa Yến, trong lòng đau như cắt nhưng ngoài mặt vẫn nghiến răng cười nói: “Hòa huynh không cần lo lắng! Có công mài sắt có ngày nên kim, có chí thì nên, nước chảy đá mòn! Muội đã không biết, vậy để vi huynh dạy muội, chúng ta học lại từ đầu, nhất định sẽ khiến người khác phải lau mắt mà nhìn!”
Hòa Yến thấy người này bỗng dưng kích động hẳn lên, ho nhẹ một tiếng nói: “Chỉ là…… Lâm đại phu, huynh có biết không đấy?”
Nếu nàng nhớ không nhầm thì năm đó Lâm Song Hạc cũng là người cùng đội sổ với mình, có năng lực dạy người khác sao?
Lâm Song Hạc lập tức bung quạt xếp rA, ngạo nghễ nói: “Bản công tử không giỏi thứ khác, nhưng tình thơ ý họa lại là sở trường! Xem ta đây!”
…
Đêm đã khuya, từ gian phòng cách vách vang lên tiếng đàn chói tai.
Phi Nô đang giúp Tiêu Giác thu dọn công văn trên bàn, nghe thấy âm thanh này thì giật mình run tay, công văn rơi lộn xộn khắp nơi. Hắn ngước mắt nhìn Tiêu Giác, chỉ thấy Tiêu Giác đưa tay chống trán, bộ dáng sắp không chịu đựng nổi.
Phi Nô thầm thở dài trong lòng. Hòa Yến trên Diễn Võ Trường hào quang tỏa sáng không gì không biết, không ngờ trong chuyện cầm, kỳ, thi, họa lại kém cỏi thế này. Tiếng đàn này, đổi lại bất kỳ cô nương nào trong thành Sóc Kinh từng học đàn, dù chỉ mới năm tuổi thì cũng đàn hay hơn gấp trăm lần.
Đã ba ngày rồi, ròng rã ba ngày. Còn hai ngày nữa là phải khởi hành, vậy mà tiếng đàn của Hòa Yến vẫn vang lên ngay sát vách, không có chút tiến bộ nào, thậm chí có vẻ vì người đánh nàng ngày càng mất kiên nhẫn mà càng lúc càng khó nghe hơn.
Xích Ô là người nóng tính, mấy lần kéo Phi Nô vào một góc thì thầm: “Không biết đàn thì đừng đàn nữa! Thiếu gia điên rồi sao, chọn một nam nhân đóng giả làm phu nhân cũng thôi đi, lại còn tìm một người cái gì cũng không biết, chẳng phải là để cho người ta nắm lấy sơ hở sao? Dù có thiếu người thì cũng đâu đến mức này chứ!”
Hắn vẫn chưa biết thân phận nữ nhi của Hòa Yến, Phi Nô cũng không tiện nhiều lời, chỉ nói: “Nói ít lại, làm nhiều hơn đi.”
Nhưng thấy đêm nay như vậy, trong lòng Phi Nô cũng có chút lo lắng. Hòa Yến tối dạ thế này thực sự có thể đảm được trọng trách sao?
Khả năng rất thấp.
Trong phòng bên cạnh, Lâm Song Hạc phất tay áo, uể oải nói: “Hòa muội muội, đủ rồi, đủ rồi, có thể không đàn nữa.”
Hòa Yến dừng tay nhìn về phía hắn, khiêm tốn thỉnh giáo: “Lâm huynh, hôm nay ta có tiến bộ hơn hôm qua không?”
Lâm Song Hạc nghẹn lời, không biết đáp thế nào.
Tuy hắn không phải bậc tài danh xuất chúng về cầm kỳ thi họa, nhưng dầu gì cũng là công tử phong nhã của kinh thành, ít nhiều cũng biết chút tài mọn. Ban đầu hắn nghĩ rằng có mình hướng dẫn, không nói ba ngày có thể tinh thông, nhưng ít nhất cũng có thể làm bộ làm dạng.
Nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của Hòa Yến, hắn mới biết mình đã quá ngạo mạn.
Hắn chưa từng thấy cô nương nào khó chơi như thế này! Ba ngày qua không những không tiến bộ mà càng lúc càng chói tai hơn. Đến bây giờ Lâm Song Hạc mới biết, thì ra trên đời vậy mà lại có người có thể đàn ra thứ âm thanh này ? Người ta thường nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, tốt xấu gì Tiêu Giác cũng là văn võ song toàn, phong nhã vô song, Hòa Yến đi theo hắn lâu như vậy, vì sao một chút nhã ý cũng không dính được thế?
Khổ nỗi tiểu cô nương này lại có vẻ vô cùng chăm chỉ, nhìn nàng chuyên tâm như vậy, Lâm Song Hạc lại không nỡ trách mắng nặng lời, khiến hắn nhớ đến một đồng môn thuở thiếu thời cũng y hệt thế, dù treo đầu lên xà, dù đâm dùi vào đùi thì vẫn cứ đứng đội sổ.
Thảm không nỡ nhìn.
Thôi thôi, trẻ nhỏ khó dạy, Lâm Song Hạc đứng dậy mỉm cười nói: “Rất khá, Hòa muội muội, muội quả thật có thiên phú, chỉ cần chăm chỉ luyện tập thêm một chút, nhất định có thể làm kinh ngạc nhân tâm. Mấy ngày tới muội cứ tiếp tục luyện, đợi đến Tế Dương để Hoài Cẩn đích thân chỉ điểm thêm một hai, ta nghĩ muội cũng có thể “xuất sư” rồi.”
Hòa Yến: “Thật chứ?”
Lâm Song Hạc: “Thật không thể thật hơn.”
Hắn nghĩ Hòa Yến thực sự quá khó dạy, vẫn là nên sớm biết khó mà lui thì hơn. Nan đề bậc này cứ để Tiêu Giác tự mình xử lý đi, dù sao Hòa Yến cũng là người của hắn, là “phu nhân” của hắn, đây vốn dĩ là việc trong phận sự của Tiêu Giác.
Nghĩ đến đây lòng hắn nhẹ nhõm hơn hẳn, Lâm Song Hạc cười nói: “Vậy hai ngày còn lại ta cũng không đến nữa. Hòa muội muội, muội cứ luyện thêm, luyện thêm đi.”
Hắn hết nợ nhẹ thân, ung dung rời đi.
Hòa Yến vẫn bán tín bán nghi, rõ ràng nàng cảm rất khó nghe, vậy mà Lâm Song Hạc lại nói rất khá, có thật không?
Thú vui của người phong nhã, quả nhiên khác người thường.
…
Hai ngày còn lại, ngoài luyện đàn, Hòa Yến còn tranh thủ thời gian đi tìm mấy người Hồng Sơn để cáo biết.
Tế Dương không thể so với thành Lương Châu, lần này cộng cả thời gian đi về và thời gian làm nhiệm vụ e rằng phải mất nửa năm mới có thể trở lại. Thời gian dài như vậy không gặp các đồng bạn nàng sẽ rất nhớ họ.
“Đệ lại theo Tiêu Đô đốc ra ngoài làm việc?” Hồng Sơn ghé sát hỏi: “A Hòa, có phải đệ sắp thăng chức rồi không?”
“Sinh rồi? Sinh cái gì cơ?” Tiểu Mạch đang nướng trứng chim vừa nhặt được, trứng mới lấy từ trong lửa ra còn nóng, cậu nhóc vừa đảo qua đảo lại trong lòng bàn tay vừa hỏi “Ai sắp sinh hài tử à?”
*Thăng (升) trong thăng chức và sinh (生) trong sinh hài tử đồng âm, đều đọc là “shēng”
Thạch Đầu gõ lên đầu hắn một cái rồi quay sang Hòa Yến: “Dọc đường bảo trọng.”
Hòa Yến cười: “Đương nhiên rồi. Còn chưa chúc mừng các huynh được vào Tiên Phong Doanh nữa.”
Sau Tết, một số tân binh lại được điều vào Tiên Phong Doanh. Thạch Đầu, Giang Giao, Vương Bá, Hoàng Hùng đều có tên trong danh sách. Tiểu Mạch tuổi còn nhỏ, trong lúc huấn luyện cũng không quá xuất sắc, Hồng Sơn thì năng lực các mặt vẫn luôn thường thường, may mà hai người họ cũng không để bụng, làm một binh sĩ bình thường đã là thỏa mãn.
“Vào Tiên Phong Doanh thì có gì sung sướng hơn ngươi đâu.” Vương Bá có cơ hội là phải chọc ngoáy Hòa Yến: “Ba ngày hai bữa lại được theo Tiêu Đô đốc ra ngoài, vừa không phải huấn luyện hàng ngày, vừa có cơ hội lấy lòng thượng cấp, thần tiên cũng không sướng bằng.”
“Vương huynh, lời này không đúng.” Giang Giao nghiêm túc nói: “Hòa huynh theo Đô đốc ra ngoài chắc chắn không nhàn nhã như chúng ta tưởng. Không chừng còn có nguy hiểm gì.” Nói rồi, hắn nhìn Hòa Yến: “Vạn sự nhất định phải cẩn thận.”
Hòa Yến vươn vai: “Ta vốn dĩ lúc nào cũng cẩn thận mà.”
Hoàng Hùng thấy vậy, khẽ xoay chuỗi Phật châu trên cổ tay nói: “Ngươi luôn tâm tâm niệm niệm muốn thăng tiến, lần này chính là cơ hội tốt. Tiêu Đô đốc đồng ý dẫn người theo chắc chắn là nhìn trúng điểm nào đó của ngươi. Nếu nắm bắt được cơ hội này, lập chiến công thì chính là tiến thêm một bước trên con đường ngươi mong muốn, cũng có thể sớm hoàn thành điều ngươi muốn làm.”
Hòa Yến thầm nghĩ, Tiêu Giác chịu dẫn nàng theo đúng là vì nhìn trúng một điểm của nàng…… đó chính là nhìn trúng nàng là nữ nhân, đúng là không ngờ tới!
“Được thôi được thôi.” Nàng phất tay: “Chư vị yên tâm, chúng ta là huynh đệ từng cùng cướp cờ trên núi Bạch Nguyệt, từng ngủ chung trên giường lớn. Chỉ cần ta có cơm ăn, nhất định cũng sẽ để mọi người có một ngụm canh uống. Nếu ta thật sự có thể thăng quan, nhất định sẽ không quên đồng đội. Nhưng ta cũng tin, dù không có ta, các huynh cũng có thể đánh ra cho mình một khoảng trời ở Lương Châu.”
“Nói hay lắm!” Hoàng Hùng tán thưởng: “Không dựa vào ai, chỉ dựa vào chính mình mới là hảo hán.”
Hòa Yến mỉm cười, nhìn lên bầu trời rộng lớn của Lương Châu Vệ.
Tuyết trắng phủ kín dãy núi xa xa, rồi cũng sẽ dần tan chảy, mùa đông đã qua, cảnh sắc mùa xuân sẽ không còn xa nữa. Tế Dương và Lương Châu cách biệt, đường xa núi cao, ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.
Nàng phủi tay đứng dậy.
Tương lai không phải cứ nghĩ là nghĩ ra được, chỉ cần cúi đầu, không ngừng bước tới là được.