Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 125

ÁNH TRĂNG (THƯỢNG)

Trung thu năm Khánh Nguyên thứ sáu mươi hai là một trong những tiết Trung thu lạnh nhất của Đại Ngụy.

Từ sáng sớm trời đã đổ mưa không ngớt, mây đen vần vũ che kín bầu trời, có vẻ như sẽ mưa suốt cả ngày không ngơi nghỉ.

Dãy núi Liên Tuyết sừng sững với những đỉnh núi chập chùng, như đang tranh nhau vươn cao khoe vẻ kỳ vĩ. Vì mưa lớn, sương mù giăng phủ bốn bề, đường núi lầy lội vì thế càng trở nên khó đi hơn.

Một chiếc xe ngựa chậm rãi lăn bánh trên con đường núi quanh co.

Dù đường lên núi Liên Tuyết gập ghềnh khó đi, nơi này quanh năm vẫn tấp nập người đến viếng thăm, bởi trên núi có một ngôi chùa linh thiêng tên là chùa Ngọc Hoa. Hương khói ở chùa Ngọc Hoa lúc nào cũng thịnh vượng, tương truyền những ai đến đây bái Phật đều có thể cầu gì được nấy. Lời đồn có thể có phần khoa trương, nhưng chùa Ngọc Hoa tồn tại đến nay cũng đã hơn trăm năm, là một ngôi chùa cổ thực thụ. Các quan lại quyền quý ở Sóc Kinh mỗi khi đến dịp lễ tết đều sẽ đến đây tụng kinh cầu phúc, cầu cho người nhà an khang hòa thuận vui vẻ, vạn sự như ý.

Rèm xe ngựa bị vén lên, Tiêu gia đại thiếu phu nhân Bạch Dung Vi nhìn ra bên ngoài một chút, nhẹ giọng nói: “Sắp tới rồi, không đến một nén nhang nữa là sẽ đến chùa Ngọc Hoa.”

“Có đói không?” Tiêu Cảnh ngồi bên cạnh nàng dịu dàng hỏi.

Bạch Dung Vi lắc đầu, đưa mắt nhìn về phía chiếc xe ngựa đi theo đằng sau, nét mặt thoáng vẻ lo lắng: “Hoài Cẩn……”

Tiêu Cảnh khẽ thở dài, không nói gì.

Người Tiêu gia đều biết Tiêu nhị công tử không thích Trung thu, thậm chí là chán ghét.

Năm đó Tiêu Trọng Võ chiến tử sa trường, không bao lâu sau chính là Trung thu. Nếu như khi ấy ông còn sống, lẽ ra đã có thể trở về cùng người nhà đoàn viên, nhưng đáng tiếc, Trung thu chưa kịp đến thì ông đã ngã xuống chiến trường Minh Thủy. Buổi gia yến Trung thu năm ấy của Tiêu gia chuẩn bị đến nửa chừng lại phải ngừng lại dở dang.

Sau đó chẳng bao giờ còn được tiếp tục.

Từ sau khi phu phụ Tiêu gia qua đời, Trung thu hằng năm Tiêu Giác đều không ở Sóc Kinh. Năm nay là lần đầu tiên từ sau khi tiếp nhận Nam Phủ Binh hắn mới ăn tết Trung thu ở kinh thành. Tiêu gia vẫn giữ nếp cũ khi Tiêu phu nhân còn sống, vào ngày này sẽ lên chùa Ngọc Hoa trên núi Liên Tuyết để dâng hương cầu phúc.

Chỉ là không ngờ hôm nay thời tiết lại xấu như thế, không chỉ âm u không thấy mặt trời, mà mưa còn rơi mãi không dứt.

Đúng như lời Bạch Dung Vi nói, chưa đầy một nén nhang, cổng chùa Ngọc Hoa đã hiện ra trước mắt. Một vị hòa thượng khoác áo tơi, tay cầm chổi đang quét những lớp lá rụng trên nền đất. Thấy xe ngựa của Tiêu gia đến, ông liền đặt chổi xuống, tiến lên đón khách nhân vào chùa.

Vì trời mưa, đường núi khó đi, nếu những năm trước vào thời điểm này chùa Ngọc Hoa đáng lẽ đã vô cùng náo nhiệt, thế nhưng hôm nay, ngoài xe ngựa của Tiêu gia thì chỉ có một chiếc xe khác đang đậu trước cổng chùa, không rõ là phu nhân hay tiểu thư nhà nào.

Tiêu Giác cùng mọi người đi vào chùa.

Sắc trời vẫn âm u nặng nề, dù chỉ mới buổi chiều nhưng trông giống như trời đã sụp tối. Mọi người theo chân vị hòa thượng vào chùa dùng bữa chay, sau đó đến Phật đường để dâng hương.

Bạch Dung Vi và Tiêu Cảnh vào trước, đến lượt Tiêu Giác, một vị hòa thượng áo xanh bỗng vươn tay chặn lại nói: “Vị thí chủ này, ngài không thể vào.”

Bạch Dung Vi và Tiêu Cảnh quay đầu lại. Bạch Dung Vi ngạc nhiên hỏi: “Vì sao? Đây là đệ đệ của ta, chúng ta cùng lên núi cầu phúc.”

Vị hòa thượng chắp tay trước ngực, cúi đầu hành lễ với nàng rồi xoay sang Tiêu Giác, cúi đầu rũ mắt nói: “Thí chủ sát nghiệp quá nặng, Phật đường là nơi thanh tịnh, không độ người vấy máu tội nghiệt.”

Mọi người sững sờ.

Sát nghiệp quá nặng.

Một trận Trường Cốc ở thành Quắc, sáu vạn người chết chìm, chẳng phải chính là sát nghiệp quá nặng hay sao? Những năm qua số người Nam Man chết dưới tay hắn nhiều vô số kể, đúng là một kẻ tay vấy đầy máu tanh.

“Sư phụ,” Bạch Dung Vi nóng ruột, “Phật pháp phổ độ chúng sinh, sao lại phân cao thấp sang hèn?”

“Đệ ấy dù hai tay vấy máu nhưng cũng đã cứu mạng không biết bao nhiêu người.” Tiêu Cảnh cau mày: “Lời này của sư phụ chẳng phải quá mức phiến diện sao?”

Vị hòa thượng áo xanh cụp mắt, không nói gì thêm.

“Xin sư phụ rộng lòng từ bi,” Bạch Dung Vi khẩn cầu, “Tiêu gia chúng ta nguyện quyên góp thêm hương đăng tiền bạc, chỉ cần để đệ đệ ta có thể vào Phật đường bái lạy.”

“Không cần.” Một giọng nói cắt ngang lời nàng.

Thanh niên mặc cẩm bào khẽ ngước mắt, ánh nhìn rơi lên pho tượng Phật bên trong Phật đường. Trong Phật đường, tượng Kim thân Phật đang ngồi xếp bằng trên đài sen,  bên cạnh có Kim Cang thần dữ tợn giương mắt trợn trừng, cũng có Đại Nhật Như Lai an nhiên từ ái. Từ trên xuống dưới, từ xa đến gần, như đang nhìn hắn đầy thương xót.

Tiếng kinh vang vọng, khổ hải vô biên, Phật không thể độ.

Hắn sớm nên nghĩ tới kết cục này.

“Ngài ấy không độ hóa được ta.” Tiêu Giác nhếch môi cười, “Mà ta cũng chẳng muốn quay đầu.”

Cứ thế trầm luân, cũng chẳng phải không được.

Hắn xoay người đi ra ngoài: “Ta chờ mọi người ở ngoài của.”

Sau lưng truyền đến tiếng gọi của Bạch Dung Vi và Tiêu Cảnh, hắn có chút không kiên nhẫn nhíu mày, dứt khoát bước đi ném tất cả ra sau đầu.

Hắn không biết rằng sau khi hắn rời đi, vị hòa thượng áo xanh khẽ niệm một câu phật pháp rồi trầm giọng nói: “Cũng chưa hẳn đã vô duyên.”

……

Vì trời vẫn đổ mưa, đường xuống núi còn trơn trượt hơn lúc lên, sắc trời âm u, nếu bây giờ xuống núi e là không ổn. Đêm nay đành phải tá túc lại chùa Ngọc Hoa.

Đêm Trung thu phải ở lại bên ngoài cũng là chuyện bất đắc dĩ. Các hòa thượng thu xếp phòng nghỉ cho mọi người xong liền rời đi. Bạch Dung Vi thở dài, trên bàn đặt mấy cái bánh trung thu do chùa Ngọc Hoa đặc biệt làm, nàng quay sang nói với Tiêu Cảnh: “Chàng đi gọi Hoài Cẩn đến đây đi, ở chỗ này miễn cưỡng cũng xem như có một bữa thu yến đoàn viên.”

Tiêu Cảnh đi sang phòng cách vách gõ cửa, qua hồi lâu cũng không có ai trả lời, hắn đẩy cửa bước vào, bên trong trống không.

Tiêu Giác không có ở trong phòng.

Hắn nhìn ra sân của tiểu viện, nước mưa xối rửa sân đá sạch bong. Giữa trời mưa thế này, Tiêu Giác rốt cuộc đã đi đâu?

……

Phía sau hậu viện chùa Ngọc Hoa có một gốc cổ thụ lớn, từ khi lập chùa đến nay đã tồn tại ở đây, không biết nó đã sống mấy trăm năm . Cổ mộc hữu linh, tán lá xum xuê, khách hành hương đều gọi nó là cây “Tiên Nhân”.

Trên cây buộc đầy những dải lụa đỏ, có người cầu đề tên bảng vàng, có người nguyện gia đình sum vầy viên mãn. Những dải lụa đỏ trùng trùng phủ kín nhánh cây. Dưới cơn mưa, không có mái che, những dải tâm nguyện bị nước thấm ướt dính chặt vào cành lá, tựa như khoác lên cây một lớp lụa đỏ.

Thanh niên cầm ô dừng bước.

Trên mặt đất có một mảnh lụa đỏ rơi xuống, bên trên còn đính sợi tua màu vàng, có lẽ do mưa quá lớn đã đẩy dải lụa trôi xuống.

Tiêu Giác ngừng một chút, sau đó cúi người nhặt nó lên.

Trên mỗi dải lụa đều viết tâm nguyện của người treo, hắn cúi đầu nhìn. Bên trái đã bị nước mưa thấm nhòe, vết mực loang lổ chẳng còn thấy rõ, bên phải vẫn còn một chữ có thể nhận ra, nét bút xiêu xiêu vẹo vẹo, như chữ viết của trẻ con ba tuổi mới tập cầm bút, là một chữ “nhìn”.

Nhìn?

Nhìn cái gì? Thật kỳ quái. Vóc dáng hắn vốn cao, vươn tay liền có thể buộc lại dải lụa đỏ lên cây, hắn còn cố tình chọn một nhánh có tán lá rậm rạp nhất để nó không dễ bị nước mưa làm ướt nữa.

Làm xong tất cả, hắn nhấc lại chiếc ô lúc nãy đã đặt sang một bên. Động tác làm cho túi thơm bên hông lộ ra, hắn ngơ ngẩn.

Túi thơm đã rất cũ, túi vải màu xanh sẫm, bên trên thêu hình một con mãng xà đen bằng chỉ vàng, oai phong linh hoạt, tinh xảo hoa lệ. Nhưng có lẽ do thời gian đã quá lâu, đường chỉ đã bị mài mòn, hoa văn mãng xà cũng không còn rõ nét như trước. Bên trong lép kẹp, dường như chẳng đựng gì cả.

Đầu ngón tay hắn lướt qua túi thơm, trong mắt có thứ gì đó trầm xuống.

Các thiếu niên trong Hiền Xương Quán đều biết Tiêu Giác có một vật bất ly thân chính là một túi thơm ở bên hông. Những người nghịch ngợm như Lâm Song Hạc vẫn luôn tò mò không biết bên trong đó rốt cuộc chứa bảo bối gì. Sau này có cơ hội cướp lấy mở ra xem, hóa ra lại là một túi đầy kẹo hoa quế.

Lúc ấy Tiêu nhị công tử đã bị cười nhạo một trận ra trò, thích đồ ngọt đến mức đi học cũng phải mang theo bên người.

Nhưng không ai biết, đây là vật do Tiêu phu nhân tự tay làm cho hắn.

Sau khi Tiêu phu nhân qua đời, hắn vẫn luôn mang theo túi thơm này, nhưng bên trong chẳng còn đựng đầy ắp kẹo nữa, chỉ còn duy nhất một viên…… cũ kỹ, đã sậm màu, không thể ăn được nữa.

Năm mười lăm tuổi, Tiêu Giác xuống núi vào Hiền Xương Quán. Những điều cần học hắn đều đã học xong từ trước, vì thế bài giảng của tiên sinh hắn chỉ cần xem qua một lần là nhớ. Do đó dù suốt ngày ngủ gật trong giờ học nhưng hắn vẫn dễ dàng đứng nhất. Tiên sinh yêu quý, đồng môn ngưỡng mộ, trong mắt người ngoài, cứ như đời trước hắn đã tích đủ phúc đức nên kiếp này mới có thể đầu thai đến một đời thuận lợi như thế.

Nhưng Tiêu Trọng Võ lại vô cùng nghiêm khắc với hắn.

Bản tính hắn vốn lười nhác, trước kia ở trên núi ngoài tiên sinh ra không ai quản thúc, Tiêu Trọng Võ cũng không nhìn thấy. Đến khi xuống núi, bạn học thường xuyên mời hắn hôm nay đến tửu quán, ngày mai đến hí viện. Đều là những thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi, nào có chuyện lại không đi. Dù phần lớn thời gian hắn chỉ ngồi một bên lười biếng quan sát hoặc thậm chí ngủ gật, nhưng vào mắt Tiêu Trọng Võ, hắn lại thành kẻ ăn chơi sa đọa, lêu lổng vô dụng.

Tiêu Trọng Võ trách mắng hắn, dùng gia pháp, tịch thu tiền tiêu vặt hàng tháng, phạt hắn chép sách, luyện võ.

Hắn đều làm theo, nhưng bản tính thiếu niên kiệt ngạo bất tuân khắc sâu vào xương tủy, làm sao có thể thật sự tâm phục khẩu phục. Hắn càng điềm nhiên nhận phạt, Tiêu Trọng Võ càng tức giận. Cuối cùng, hai người cãi nhau một trận ầm ĩ.

Tiêu Giác nhướng mày: “Những gì người bảo con làm, con đều đã làm. Nếu chỉ nhìn kết quả, bây giờ kết quả cũng đã có. Phụ thân, vậy người còn cố chấp chuyện gì nữa?”

Nụ cười bên khóe môi thiếu niên mang theo vẻ giễu cợt. Trong khoảnh khắc ấy, bàn tay cầm roi của Tiêu Trọng Võ bỗng chững lại, không thể vung xuống được nữa. Tiêu Giác khẽ cười, xoay người rời đi.

Đó là lần cuối cùng hắn nhìn thấy Tiêu Trọng Võ khi ông còn sống.

Ngày hôm sau, Tiêu Trọng Võ dẫn binh xuống Nam Man, không lâu sau bỏ mạng trong trận chiến Minh Thủy, tử trận thảm khốc.

Quan tài được đưa về kinh thành, tin tức được truyền đến khi Tiêu phu nhân đang ở trong bếp làm kẹo hoa quế cho Tiêu Giác. Nhận được tin, cả đĩa kẹo trong tay bà rơi xuống đất, lăn lóc trên nền nhà, phủ đầy bụi bẩn.

Người thân tín may mắn sống sót quỳ trước mặt Tiêu phu nhân, khóc nức nở: “Vốn dĩ định vượt sông Minh Thủy sớm hơn hai ngày, nhưng tướng quân nói vùng Phụ Quan gần Minh Thủy nổi tiếng với nghề rèn, ngài ấy muốn đặt một thanh kiếm cho nhị thiếu gia. Hôm trước khi lên đường, ngài ấy đã tranh cãi với nhị thiếu gia, sợ làm thiếu gia buồn lòng, hy vọng thanh kiếm này có thể khiến nhị thiếu gia hiểu được nỗi khổ tâm của mình. Không ngờ…… không ngờ……”

Trong phòng vang lên tiếng khóc xé ruột xé gan của Tiêu phu nhân.

Bà lao tới, đánh đấm lung tung vào người Tiêu Giác, vừa khóc vừa mắng: “Tại sao con phải chấp nhặt với ông ấy? Tại sao! Nếu không phải con giận dỗi, ông ấy đã không dừng lại ở Minh Thủy, đã không trúng mai phục, cũng sẽ không chết!”

Hắn chịu đựng những lời trách móc đáng sợ ấy, để mặc nắm đấm yếu ớt của bà rơi xuống người mình, không nói một lời.

Sao có thể chứ? Phụ thân hắn, người đàn ông cương nghị nghiêm khắc ấy, người vung roi không chút nương tay, người đã bỏ mặc đứa con thơ trên núi suốt cả năm trời mà không đoái hoài, làm sao có thể chết? Một người lạnh lùng vô tình nhưng lòng dạ đại nghĩa, sao có thể chết chứ?

Những lời buộc tội vẫn tiếp tục vang lên.

“Là con hại chết ông ấy! Chính con đã hại chết cha con!”

Hắn không thể chịu đựng thêm nữa, đẩy Tiêu phu nhân ra: “Con không có! Không phải con!”

Tiêu phụ nhân bị đẩy ngã, ngây ngẩn nhìn hắn. Hắn không chịu nổi ánh mắt tuyệt vọng đó, liền xoay người chạy ra ngoài.

Hắn không biết mình nên đi đâu, cũng không biết phải tìm ai để giãi bày. Hắn mới xuống núi trở về Sóc Kinh chưa đầy một năm. Một năm ngắn ngủi, hắn thậm chí còn chưa nhớ hết người trong Tiêu phủ, còn chưa học được cách chung sống tự nhiên với người thân của mình.

Vậy mà……mọi chuyện đã thành ra thế này.

Khi nỗi đau đạt đến cực hạn, người ta sẽ không thể rơi nước mắt. Lúc này, hắn chưa cảm thấy đau, chỉ cảm thây như đang trong một giấc mộng, như thể vừa nghe một trò đùa hoang đường đến mức không biết nên phản ứng ra sao. Hắn chỉ cảm thấy bước chân nặng nề, không dám tiến lên, không cách nào đối mặt với ánh mắt tuyệt vọng thê lương của mẫu thân mình.

Nhiều năm sau, Tiêu Giác vẫn luôn nghĩ, nếu khi đó hắn không quá nhút nhát, chỉ cần tiến lên một bước, quay lại căn phòng ấy, có phải mọi chuyện sau này đều sẽ không xảy ra hay không.

Thế nhưng trên đời này không có “nếu như”.

Khi hắn trở về, trời đã tối. Tiêu Cảnh và Bạch Dung Vi cũng đã quay lại, hai người mắt đỏ hoe như vừa khóc. Tiêu Cảnh vốn là người luôn nho nhã lễ độ lại lao tới đấm hắn một cú, túm lấy cổ áo hắn, hai mắt đỏ ngầu, gào lên: “Đệ đi đâu vậy? Tại sao không ở trong phủ? Tại sao không ở bên cạnh mẫu thân?”

Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cơn chán ghét và tự giễu, hắn nhếch môi: “Đệ và huynh đều là nhi tử, huynh hỏi ta, sao không tự hỏi chính mình?”

“Đệ—!”

“Hoài Cẩn……” Bạch Dung Vi nức nở, “Mẫu thân mất rồi.”

Nụ cười trên môi hắn cứng đờ.

“Mẫu thân…… mất rồi.” Tiêu Cảnh buông tay, lùi về sau hai bước, đưa tay che mặt, nghẹn ngào bật khóc.

Cả đời Tiêu phu nhân yếu đuối như một đóa hoa chưa từng trải qua mưa gió. Khi Tiêu Trọng Võ còn sống, bà luôn có nhiều bất mãn với ông, cách ba năm ngày lại cãi nhau, chẳng khác gì một đôi oan gia. Nhưng khi Tiêu Trọng Võ qua đời, đóa hoa ấy bỗng chốc úa tàn, mất đi nguồn sống, cứ thế theo ông mà đi.

Bà ra đi quyết tuyệt như thế, thậm chí không nghĩ đến hai nhi tử bị bà bỏ lại ở Sóc Kinh sau này sẽ ra sao, Tiêu gia sẽ ra sao. Đối với bà, từ một khắc Tiêu Trọng Võ mất, cuộc đời bà cũng đã không còn ý nghĩa, thế nên bà đã dùng một dải lụa trắng để kết thúc sinh mệnh của mình.

Câu nói cuối cùng bà nói với Tiêu Giác trước khi chết lại là: “Là con hại chết ông ấy, là con hại chết cha con!”

Câu nói ấy trở thành một cơn ác mộng vĩnh viễn, nhiều năm sau vẫn khiến Tiêu Giác giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, trằn trọc không yên.

Hắn mãi mãi không thể thoát khỏi nó.

Tiêu Trọng Võ và Tiêu phu nhân được hợp táng cùng nhau. Những đèn lồng và tranh vẽ mấy ngày trước được chuẩn bị cho yến tiệc Trung thu giờ đây tất cả đều bị dỡ xuống, thay bằng những chiếc đèn lồng trắng tang tóc.

Cây đổ bầy khỉ tan. Việc Tiêu Trọng Võ tử trận đả kích Tiêu gia không chỉ có vậy. Trên triều đình, Tiêu Cảnh chịu không ít minh thương ám tiễn, Tiêu Giác ở phía sau cũng phải gánh vác những gánh nặng tương tự. Binh quyền của Nam Phủ Binh phải làm sao? Tiêu gia sẽ ra sao? Tội danh không có chứng cứ trong trận Minh Thủy phải giải quyết thế nào?

Hắn vẫn không rơi một giọt nước mắt.

Hắn chỉ vùi đầu làm việc, sắp xếp mọi thứ dày đặc. Thời gian hắn có thể ngủ mỗi lúc một ngắn, số lần trở về Tiêu phủ cũng ngày một ít đi.

Đêm đó đã rất muộn Tiêu Giác mới về đến phủ. Kể từ khi Tiêu Trọng Võ qua đời, hạ nhân đã được cho xuất phủ không ít. Ngoài thị vệ thân cận, hắn không cần gã sai vặt. Khi bụng truyền đến cơn đói hắn mới nhận ra cả ngày hôm nay mình chưa ăn gì.

Đã quá muộn nên hắn không muốn làm phiền Bạch Dung Vi, Tiêu Giác tự mình xuống bếp, xem còn đồ ăn thừa nào từ cơm chiều để lót dạ qua bữa.

Phòng bếp lạnh lẽo, cũng chẳng có thức ăn gì, mấy ngày nay mọi người đều bận rộn, cũng không ai có tâm trạng ăn uống. Hắn tìm được hai cái bánh bao và một bát dưa muối.

Ánh nến yếu ớt như sắp tắt, trong bếp không có ghế, thiếu niên mệt mỏi tuỳ tiện tìm một góc dựa vào tường ngồi xuống, bưng bát lên. Đột nhiên, hắn nhìn thấy ở cuối bàn dài, chỗ góc tường, có một viên kẹo hoa quế.

Khi tin Tiêu Trọng Võ tử trận truyền đến, Tiêu phu nhân đang làm kẹo hoa quế cho Tiêu Giác. Nghe tin dữ bà buông tay làm rơi hết đĩa kẹo, sau này thị nữ quét dọn lại phòng bếp, toàn bộ kẹo cũng không còn.

Nhưng ở đây vậy mà còn sót lại một viên, lẳng lặng nằm trong góc, phủ đầy bụi.

Hắn bò tới, cẩn thận nhặt viên kẹo lên, phủi đi lớp bụi trên đó. Mùi hoa quế nhè nhẹ tỏa ra từ viên kẹo, vẫn ngọt ngào như trước đây.

Tiêu phu nhân luôn làm kẹo hoa quế rất ngọt, ngọt đến nghẹn người, hắn vốn không thích đồ ngọt.

Nhưng đây là viên kẹo cuối cùng hắn nhận được trên thế gian này.

Trong túi thơm còn sót lại mảnh giấy bọc kẹo, hắn gói viên kẹo rồi bỏ lại vào túi, sau đó bưng bát lên, cầm lấy bánh bao.

Tiêu nhị công tử trước đây kim tôn ngọc quý, chú trọng sạch sẽ, nay lại chẳng màng lễ nghi, ngồi bệt xuống đất ăn cơm. Y phục của hắn đã hai ngày chưa thay, bụng cũng chưa có hạt cơm nào, không còn hình ảnh quý công tử mặc cẩm y khoác áo lông khí phái ngày nào.

Thiếu niên ngồi tựa lưng vào tường, ngẩng đầu lên, từ từ nhai bánh bao, ăn một lúc rồi tự cười nhạo chính mình, trong đôi mắt như nước hồ thu dường như có một tia sáng lóe lên, như ánh sáng cuối cùng của một ngôi sao trong đêm dài.

Nhưng rồi tia sáng ấy lại nhanh chóng biến mất.

Thời gian trôi qua như cơn gió, không để lại bất cứ dấu vết nào. Những chuyện cũ dường như đã là ký ức của kiếp trước. Những tâm tình phức tạp đan xen, cuối cùng chuyển thành nụ cười nhạt tùy ý nơi khóe miệng.

Cũng không phải là khó khăn không thể vượt qua.

Hắn ngẩn người nhìn chiếc túi thơm trong tay, không biết đang nghĩ gì, một lúc sau hắn buông tay, tiếp tục đi về phía trước.

“Thiếu gia.” Phi Nô từ phía sau bước đến. Hắn nhận lấy chiếc ô, thay Tiêu Giác che ô rồi hỏi: “Hiện tại trở về chùa sao?”

“Đi dạo một chút.” Tiêu Giác đáp: “Hít thở chút không khí.”

Tia sáng cuối cùng trong ngày tan đi, núi Liên Tuyết chìm vào trong bóng tối. Sương mù dày đặc, khung cảnh xung quanh như một huyễn cảnh mờ ảo. Đêm như thế này gần như không có ai dám ra ngoài.

Mưa từ vành ô rơi xuống, mưa không lớn nhưng dai dẳng, như một lớp vải mỏng lạnh giá, bao phủ cả ngọn núi.

“Không biết trận mưa này khi nào mới ngừng.” Phi Nô lẩm bẩm.

Đêm Trung thu thường là trời trong, đêm mưa thế này thực sự hiếm thấy. Tiêu Giác ngẩng đầu nhìn lên, màn đêm dày đặc, không thấy được điểm cuối.

Hắn nói: “Đêm nay không có trăng.”

Không có ánh trăng tròn, không chiếu sáng sự đoàn viên.

Con đường trong rừng núi lầy lội, ngoài trừ tiếng mưa thì không nghe thấy gì nữa. Càng đi ra xa, cây cối càng rậm rạp, không nhìn thấy bóng người nào. Bỗng dưng phía trước có tiếng xào xạc, Phi Nô dừng lại, nhắc nhở: “Thiếu gia.”

Tiêu Giác lắc đầu, ra hiệu mình đã nghe thấy.

Muộn thế này, trời lại còn đang mưa, ai lại ở đây?

Phi Nô đưa chiếc đèn lồng ra phía trước, màn mưa sâu thẳm, chỉ thấy một bóng người đang đứng dưới gốc cây, thoạt đầu chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ, trông có vẻ là một nử tử, không biết đang làm gì. Tiến thêm vài bước, nhìn lại thì thấy nữ tử đó đang đứng trên một tảng đá, hai tay nắm một thứ gì đó thật dài, kéo xuống.

Thứ bị cột lên cây đó là một tấm vải trắng.

Đây là một nữ tử đang muốn tìm chết.