Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 123

TIN VUI

Mùa đông năm nay ở Lương Châu Vệ rét buốt. Một tháng thì đã có hơn nửa tháng trời đổ tuyết lớn, hoặc dù không có tuyết lớn thì cũng hiếm khi thấy được ánh mặt trời.

Củi và than đều thiếu thốn, may là sau khi tân tri huyện Lương Châu nhậm chức đã chủ động lấy ra một ít than từ kho của huyện nha gửi đến cho Vệ Sở, tỏ lòng muốn giao hảo với Đô đốc Hữu quân. Vị tân tri huyện này tuổi còn trẻ, gia cảnh cũng không có chỗ dựa, dáng vẻ thư sinh, văn nhược yếu ớt, nhưng cách làm việc lại rất lão luyện chu đáo.

Lâm Song Hạc rất hài lòng với vị tri huyện mới đến này.

Chớp mắt đã hai tháng trôi qua. Một năm cứ thế đã gần đến hồi kết, chẳng bao lâu nữa sẽ đến năm mới. Năm mới đến, một mùa xuân nữa lại đến. Các tân binh Lương Châu Vệ sẽ chính thức thoát khỏi mác “tân binh” và đón năm mới đầu tiên ở đây.

Trong phòng, Tiêu Giác đang nói chuyện với Xích Ô và Phi Nô. “Lại có thư từ thuộc địa của phiên vương gửi tới,” Xích Ô lấy ra phong thư từ trong ngực áo đưa cho Tiêu Giác: “Mỗi tháng một lá thư, đây là lá thứ hai.”

Việc Lôi Hậu bị bắt giam vào địa lao, ngoại trừ các giáo đầu, mấy người Xích Ô và Hòa Yến biết ra thì các tân binh Lương Châu Vệ đều không hề hay biết. Bọn họ chỉ nghĩ rằng Lôi Hậu đã làm đào binh trốn đi. Tiêu Giác ra lệnh cho Lôi Hậu tiếp tục thư từ qua lại với người tiếp ứng ở Tế Dương, giả vờ rằng bản thân đã trốn thoát khỏi Lương Châu Vệ và đang lẩn trốn khắp nơi tránh né truy binh, dò hỏi xem kế tiếp nên làm gì.

Kẻ tiếp ứng ở Tế Dương cũng rất xảo quyệt, không nói thẳng trong thư phải làm thế nào, chỉ dặn Lôi Hậu trốn kỹ, chủ tử sẽ phái người tới đón hắn.

Tiêu Giác rút thư ra nhanh chóng đọc qua một lượt, sau đo đưa cho Phi Nô và Xích Ô, hai người đọc xong sắc mặt ai nấy cũng lộ vẻ khó coi.

Tên tiếp ứng viết trong thư rằng vì Nhật Đạt Mộc Tử đã bị lộ, quân cờ Lương Châu Vệ xem như đã vô dụng. Hắn ta dặn dò Lôi Hậu tìm cách lẩn trốn, đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống sẽ có người từ Sóc Kinh đến đón. Sau bức thư này bọn họ cũng không nên tiếp tục liên lạc nữa. Hiện tại thế cục rối loạn, nếu vì việc này mà rút dây động rừng, làm hỏng đại sự thì trách nhiệm không phải hai tiểu nhân vật như bọn họ có thể gánh vác.

“Làm sao bây giờ?” Xích Ô hỏi: “Ý của hắn là sau này sẽ không truyền tin tới nữa ư?”

Tiêu Giác: “Lôi Hậu đã là con cờ bị vứt bỏ”

“Nhưng Tế Dương…” Phi Nô ngập ngừng: “Đô đốc định đi Tế Dương sao?”

“Cho dù không có kẻ tiếp ứng này, chỉ riêng việc Sài An Hỉ đang ở Tế Dương cũng đã đủ lý do ta phải đi một chuyến,” Tiêu Giác giơ lá thư lên ngọn nến đang cháy trên bàn. Ngọn lửa lập tức bén vào giấy, chỉ trong chốc lát tờ giấy liền hóa thành tro bụi.

Sài An Hỉ từng là tham tướng dưới trướng Tiêu Trọng Võ.

Trong trận chiến ở Minh Thủy, Tiêu Trọng Võ cùng hàng vạn binh mã dẫn theo đều tử trận, bao gồm các tham tướng của ông. Tuy nhiên lúc đó chỉ riêng Sài An Hỉ là không tìm thấy xác, tìm khắp nơi trên chiến trường cũng không thấy đâu, tuy nhiên mọi người đều cho rằng ông ta chắc chắn đã chết. Mấy năm qua Tiêu Giác vẫn âm thầm cho người truy tìm tung tích của Sài An Hỉ, trời đúng là không phụ lòng người, Sài An Hỉ quả thật chưa chết, thậm chí còn mai danh ẩn tích đến Tế Dương.

Tế Dương là thuộc địa của Mông Tích Vương. Bá tánh Đại Ngụy bên ngoài thuộc địa muốn vào thành phải có lệnh thông hành được quan phủ phê duyệt. Thậm chí dù có lấy được lệnh thông hành người ngoài cũng không được cư trú ở đây lâu dài. Sài An Hỉ có thể ở Tế Dương bao năm như thế, khó trách người khác không thể tìm ra tung tích của ông ta.

“Nhưng chúng ta làm sao để đi Tế Dương? Nếu xin lệnh thông hành từ quan phủ, người của Từ Kính Phủ sẽ dễ dàng điều tra được, chẳng phải nhất cử nhất động của chúng ta sẽ bị bọn chúng nắm rõ sao?” Phi Nô hỏi.

Tiêu Giác xoay người lại, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Dùng cách khác.”

Xích Ô hỏi: “Cách nào?”

“Tìm một người có lệnh thông hành đến Tế Dương, đổi thân phận với họ là được.”

“Chuyện này……” Phi Nô có chút rối rắm. Khi Mông Tích Vương còn sống, việc quản lý khách nhân ra vào thành cực kỳ nghiêm ngặt. Dù có lệnh thông hành cũng đều được ký lục lại trong sổ sách, thậm chí phải vẽ cả chân dung. Hơn nữa vì mỗi lần đến đất của phiên vương đều vô cùng rắc rối, nên dân chúng Đại Ngụy nếu có thể không đi liền không đi. Quanh năm suốt tháng số người có lệnh thông hành để đến Tế Dương thật sự ít ỏi chẳng có mấy ai.

Vốn dĩ người để đổi thân phận đã không nhiều lắm, quản lý lại nghiêm ngặt, chưa kể còn phải tìm được người sẵn sàng mạo hiểm sau khi bị phát hiện sẽ vĩnh viện không thể đặt chân vào thuộc địa để đổi thân phận với Tiêu Giác, đây thật sự không phải là một chuyện dễ dàng.

“Chuyện này giao cho Loan Ảnh an bài,” Tiêu Giác nói với Xích Ô. “Ngươi lập tức viết thư nói với Loan Ảnh, chuẩn bị càng sớm càng tốt.”

Xích Ô đáp: “…… Vâng.”

Đang nói thì đột nhiên có người đẩy cửa bước vào, là Lâm Song Hạc, Xích Ô nghiêng người gật đầu với hắn, “Lâm công tử.”

Lâm Song Hạc cũng mỉm cười đáp lễ.

Hai người Phi Nô hiểu ý liền lui ra ngoài.

“Hoài Cẩn, mấy ngày nay ngươi bận gì thế?” Lâm Song Hạc phe phẩy quạt, “Đông đi xuân đến, ngươi tính xem tổng cộng ta đã gặp ngươi được mấy lần?”

“Cảm thấy nhàm chán rồi à?” Tiêu Giác nói, “Đợi khi Trình Lí Tố về kinh, ngươi có thể đi cùng bọn họ.”

“Thôi, tới cũng đã tới rồi, cần gì phải quay về,” Lâm Song Hạc nói. “Bọn họ khi nào khởi hành?”

“Vài ngày tới sẽ xuất phát.”

Sau sự việc của Nhật Đạt Mộc Tử, Lương Châu Vệ đã không còn an toàn, e rằng sau này vẫn có thể có biến cố xảy ra. Trình Lí Tố và Tống Đào Đào thực sự không thích hợp để tiếp tục ở lại đây. Tiêu Giác đã sắp xếp xong nhân mã, qua mấy ngày nữa sẽ cho hai người họ cùng lên đường trở về Sóc Kinh.

Hai hài tử đương nhiên không chịu, làm ầm ĩ một hồi, nhưng Tiêu Giác đã ra tay thì không có chuyện gì là không làm được. Dù cho không vui như thế nào đi nữa cuối cùng cũng chỉ có thể chấp nhận sắp xếp của hắn.

“Trình Lí Tố thì không nói, nhưng tiểu cô nương Tống Đào Đào kia vậy mà lại nỡ xa Hòa Yến sao?” Lâm Song Hạc không tin được nói “Nàng ấy cả ngày chỉ hận không thể dính trên người Hòa Yến, thế mà lại ngoan ngoãn chịu quay về sao?”

“Không bằng ngươi tự mình đi hỏi thử xem?” Tiêu Giác ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một tách trà, lười nhác nhấp một ngụm.

Hắn đã bận rộn suốt một thời gian dài, cũng chỉ được nghỉ ngơi trong chốc lát này.

Lâm Song Hạc ngồi xuống trường kỷ trong phòng, nhìn Tiêu Giác: “Ngươi không để ý đến ta thì thôi, dù gì chúng ta cũng đã quen biết bao năm nay, ta không so đo với ngươi, nhưng vì sao ngươi cũng không để ý đến Hòa muội muội của ta? Chuyện trong quân tuy quan trọng, nhưng Hòa muội muội của ta cũng quan trọng không kém. Đừng trách huynh đệ không nhắc nhở ngươi, nếu ngươi còn tiếp tục như vậy, chờ Hòa muội muội bị Sở Tử Lan cướp chạy thì ngươi cũng chẳng có chỗ nào mà khóc đâu.”

“Nàng ấy thì liên quan gì đến ta?” Tiêu Giác không kiên nhẫn nhíu mày, lại hỏi: “Còn Sở Tử Lan thì sao?”

Lâm Song Hạc chống cằm lên cán quạt, chậm rãi nói: “Không biết là tình cờ hay thế nào, suốt một tháng nay, ta thường xuyên thấy Hòa muội muội trò chuyện với Sở Tử Lan”

“Muội ấy là một cô nương, lại đang bị thương, không thể tham gia huấn luyện hàng ngày, ở mãi trong phòng cũng nhàm chán. Còn Sở Tử Lan cũng không biết hắn đến Lương Châu làm gì, đã hai tháng rồi mà chẳng nói khi nào rời đi. Hắn rảnh, Hòa muội muội cũng rảnh, hai người cứ trò chuyện qua lại, không thân cũng thành thân.”

“Trước đây Hòa muội muội còn gọi hắn là Sở Tứ công tử, nhưng mấy hôm trước ta đã nghe thấy muội ấy gọi hắn là ‘Sở huynh’. Cứ tiếp tục thế này, ngươi không lo lắng sao?”

Tiêu Giác khó hiểu: “Ta lo cái gì?”

“Ngươi không nghĩ tới là nếu Hòa muội muội bị Sở Tử Lan kéo đi, trở thành người của hắn, Lương Châu Vệ sẽ mất đi một nhân tài văn thao võ lược, tuyệt thế vô song. Ngươi đây là đang đẩy một cánh tay đắc lực đi đấy”

Tiêu Giác bật cười một tiếng: “Ngươi nghĩ Lương Châu Vệ không có ai sao?”

“Dù sao thì một cô nương như vậy, trước đây ta chưa từng thấy bao giờ,” Lâm Song Hạc nói. “Sở Tử Lan vốn giỏi lấy lòng các cô nương. Vốn dĩ tướng mạo của ngươi hơn hắn, năng lực cũng xuất chúng, nhưng tính tình thì……lại thua hắn ở điểm không ôn hòa thân thiện. Một công tử gia đình đại hộ dáng dấp không tồi, lại ngày ngày dịu dàng bầu bạn, có cô nương nào mà không thích chứ?”

“Thích?” Đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Giác khẽ nhíu lại, giọng mang ý chế giễu: “Nha đầu mới mười sáu tuổi, biết cái gì mà thích?”

“Mười sáu tuổi thì sao?” Lâm Song Hạc phản bác: “Ở Sóc Kinh biết bao cô nương mười sáu tuổi đều đã xuất giá rồi!”

“Vậy thì sao?” Tiêu Giác nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói: “Mười sáu tuổi, ngoài phụ mẫu, huynh đệ trong nhà thì đã gặp được bao nhiêu nam nhân? Nếu chưa gặp qua được mấy người thì làm sao biết thích là gì? Chỉ mới thấy hoa mẫu đơn đã nói thích hoa mẫu đơn, với thấy trăm hoa rồi vẫn thích hoa mẫu đơn, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

“Thích vì có sự lựa chọn và thích vì không có sự lựa chọn cũng là hai chuyện khác nhau.”

“Con người ngươi ăn nói thật chả thú vị gì cả,” Lâm Song Hạc trợn mắt, “Đa phần thế nhân đều là người bình thường, đương nhiên sẽ theo quy củ của người bình thường. Người bình thường chính là như thế, mười sáu tuổi đính hôn, rồi sống với nhau cả đời, cũng không thiếu những đôi cả đời hạnh phúc, hòa thuận vui vẻ.”

“Nhưng những người không hạnh phúc thì còn nhiều hơn,” Tiêu Giác nói, “Thế nhân không có sự lựa chọn, nhưng ta có thể có.”

Lâm Song Hạc á khẩu, chỉ có thể nói: “Được được được, ngươi có thể lựa chọn. Nhưng nếu theo lời ngươi, cô nương từng thấy trăm hoa mà vẫn chọn ngươi, thì chắc chỉ có Hòa muội muội thôi.”

“Hòa muội muội ở Lương Châu Vệ chẳng phải chỉ là thấy trăm hoa, Lương Châu Vệ mấy vạn nam nhi, xem như là người thấy cả vạn hoa rồi. Nếu sau khi thấy vạn hoa mà chọn thích ngươi, vậy thì tốt. Nhưng nếu sau khi thấy vạn hoa mà thích Sở Tử Lan,” Vẻ mặt Lâm Song Hạc vui sướng khi người gặp họa, “Thì đối với ngươi mà nói, chẳng phải là một đả kích sao?”

“Ngươi nghĩ nhiều rồi,” Tiêu Giác cười nói, “Nàng ấy thích ai không liên quan gì đến ta. Nhưng mà, Sở Tử Lan là con rể mà Từ Kính Phủ đã nhìn trúng.”

“Nàng ấy hoàn toàn có thể thích Sở Tử Lan,” Tiêu Giác cong cong khóe môi, “Chỉ cần nàng ấy không sợ chết.”

Lâm Song Hạc sững sốt.

“Đúng nhỉ, ta suýt nữa thì quên mất, Sở Tử Lan là người của Từ Phinh Đình.”

……

Trong khi Lâm Song Hạc và Tiêu Giác đang nói về Sở Tử Lan, bên này Hòa Yến đã đi đến trước cửa phòng của Sở Tử Lan.

Ứng Hương vui vẻ mời nàng vào, cười nói: “Hòa công tử đến rồi.” Sau đó lại liếc nhìn ra phía sau lưng Hòa Yến, đùa nói: “Hôm nay Tống đại tiểu thư không có cùng đến, thật tốt quá, thật tốt quá.”

Tống Đào Đào luôn cẩn thận canh chừng Ứng Hương. Chỉ cần Hòa Yến đến tìm Sở Chiêu, Tống Đào Đào sẽ ngay lập tức cảnh giác đi theo. Dù sao Ứng Hương có nhan sắc mỹ diễm, tính tình lại kiều mỵ dí dỏm, khác hẳn với vẻ lạnh lùng thoát tục của Thẩm Mộ Tuyết. Đối với nam nhân mà nói, Ứng Hương rõ ràng có sức hút hơn nhiều.

“Tiểu cô nương đang thu dọn hành lí,” Hòa Yến cười nói, “Qua mấy ngày nữa sẽ phải rời khỏi Lương Châu Vệ rồi, cũng không thể ngày nào cũng đi theo ta.”

Nhắc đến chuyện này Hòa Yến chỉ cảm thấy đầu như phình to. Khi Tống Đào Đào biết tin mình phải quay về Sóc Kinh, ban đầu tiểu cô nương một khóc hai nháo ba thắt cổ, nhất quyết không chịu rời đi. Nàng với Trình Lí Tố còn đồng lòng đến hiếm thấy, suýt chút nữa đã xóc tung nóc nhà Lương Châu Vệ. Cuối cùng vẫn là Tiêu Giác phải đích thân ra mặt, trấn áp hai hài tử, hai người mới chịu đi theo người của Tiêu Giác về kinh.

Nhưng như vậy vẫn chưa hết, Tống Đào Đào còn định kéo Hòa Yến đi cùng.

“Tiêu nhị công tử cho huynh điều kiện gì, Tống gia ta sẽ cho huynh gấp ba, huynh đừng ở lại Lương Châu Vệ nữa,” nói đến đây vẻ mặt tiểu cô nương nhăn lại “Lương Châu Vệ khổ hàn thế này, không cẩn thận liền mất mạng như chơi. Ta nghe Trình Lí Tố nói huynh muốn kiến công lập nghiệp, vậy hà tất lại chọn con đường này? Huynh ở đây liều cả tánh mạng mà đến nửa chức quan còn không được thăng, thật quá đáng thương!”

Hòa Yến thầm nghĩ: Đúng vậy, thật quá đáng thương mà.

“Tống gia ta thì khác,” Tống Đào Đào nghiêm túc nói, “Cha ta ở kinh thành tuy không phải là nhân vật hô mưa gọi gió, nhưng giúp huynh một phen thì vẫn được. Huynh đến Tống gia của ta so với ở Lương Châu Vệ này có tiền đồ hơn nhiều. Còn về phần quân tịch huynh cũng không cần phải lo, chỉ cần ta nói với cha ta, ông nhất định sẽ có cách để huynh thoát khỏi thân phận này.”

Hòa Yến: “…… Không cần, không cần, ta ở Lương Châu Vệ rất tốt.”

Ánh mắt Tống Đào Đào sắc bén như dao: “Đừng nói là huynh luyến tiếc thị nữ tên Ứng Hương đó?”

Tiểu cô nương tuy tuổi còn nhỏ nhưng tâm nhãn lại không ít, Hòa Yến dở khóc dở cười đáp: “Không phải như vậy. Chỉ là thân phận của ta ở Lương Châu Vệ đặc thù, nếu cô nương muốn ta về kinh, chi bằng trực tiếp đi tìm Tiêu Đô đốc. Nếu Tiêu Đô đốc chịu thả người, ta đương nhiên sẽ theo cô nương hồi kinh.”

Tiêu Giác sẽ dễ dàng thả người sao? Tất nhiên là không. Lương Châu Vệ cũng không phải là nơi để các quan viên trong kinh chọn rể, một khi mở ra tiền lệ này, vậy các tân binh khác sẽ nghĩ thế nào? Liều mạng khổ luyện không bằng đi lấy lòng thiên kim tiểu thư. Nếu để chuyện này lan rộng, không cần quân địch tấn công, lòng quân tan rã, qua hai năm thôi e là Lương Châu Vệ sẽ tự diệt vong.

Tiêu Giác tuyệt đối sẽ không để điều này xảy ra.

Dọn ra tôn đại Phật Tiêu Giác trước mặt tiểu cô nương quả thật rất có tác dụng. Tống Đào Đào lập tức im bặt, không nhắc đến chuyện đưa Hòa Yến về kinh nữa.

Nàng bước vào phòng, thấy Sở Chiêu đang cho chim ăn.

Hòa Yến cảm thấy Sở Tử Lan này là một người rất thú vị. Cả ngày hắn không trồng hoa thì là viết chữ hoặc cho chim ăn. Cuộc sống nhàn nhã như thể một lão nhân sáu, bảy mươi tuổi trong kinh thành. Nhưng đã như thế vì sao hắn lại ở lì ở Lương Châu Vệ suốt hai tháng trời? Nếu chỉ muốn nhàn nhã, chẳng phải ở kinh thành sẽ dễ chịu hơn sao? Cần gì đến nơi này chịu khổ, thậm chí than củi cũng chẳng chia đến được bao nhiêu.

Tuy khó hiểu nhưng Hòa Yến vẫn thường ghé qua phòng của Sở Tử Lan. Lý do đơn giản: Sở Chiêu là người rất kiên nhẫn. Hiện tại Hòa Yến không thể đến Diễn Võ Trường để huấn luyện, đến đây nghe Sở Chiêu kể những chuyện “thú vị” ở kinh thành cũng không tệ.

Kiếp trước nàng vẫn luôn chinh chiến bên ngoài, khi trở lại Sóc Kinh không bao lâu Hòa Như Phi đã thay thế nàng, thế nên nàng không hiểu biết nhiều về chốn quan trường kinh thành, càng không quen thuộc với các đồng liêu. Trước đây việc này cũng không phải vấn đề, nhưng sau khi theo Tiêu Giác xử lí vài việc vừa qua, Hòa Yến hiểu rõ nếu muốn bắt đầu lại, nàng phải biết được cục diện và thế lực của các bên.

Ít nhất cũng phải hiểu được đại khái các phe phái của Thái tử, Từ Tướng và Tiêu Giác bên này.

Hoà Yến đã biết được không ít chuyện từ chỗ Sở Chiêu nên trước mắt nàng cũng không có thái độ thù địch quá mức với hắn, huống hồ người này ban đầu cũng không gây khó dễ gì với nàng.

Hôm nay là Sở Chiêu lệnh Ứng Hương đến tìm Hòa Yến sang nói chuyện.

“Sở huynh.” Nàng gọi một tiếng.

Sở Chiêu bỏ nốt chút thức ăn cuối cùng vào khay cho chim, chú chim vỗ cánh phành phạch rồi phát ra tiếng kêu trong trẻo. Trời lạnh thế này vốn không thích hợp để nuôi chim, thế nên số than củi của Sở Chiêu đều được dùng để sưởi ấm khu vực xung quanh lồng chim.

Hắn đối với chim cũng săn sóc ôn nhu như thế.

“Huynh đến rồi.” Sở Chiêu mỉm cười, đi đến chậu nước bên cạnh để rửa tay.

“Hôm nay Sở huynh bảo Ứng Hương đến tìm ta, không biết có chuyện gì quan trọng không?” Hoà Yến dò hỏi. Thông thường đều là nàng chủ động tìm Sở Chiêu để nói chuyện, Sở Chiêu khó có khi chủ động một lần, lần này hẳn là có chính sự.

“Cũng không có gì.” Sở Chiêu cười mời Hà Yến ngồi xuống, “Có lẽ vài ngày nữa ta sẽ hồi kình. Trước khi đi ta muốn từ biệt Hòa huynh mà thôi.”

Hoà Yến sửng sốt: “Sở công tử sắp về kinh rồi sao?”

“Đúng vậy,” Sở Chiêu mỉm cười, “Đã ngây người ở Lương Châu hai tháng, đường xá xa xôi, đợi khi trở về hẳn đã là mùa xuân.” Hẳn nói: “Hai tháng ở Lương Châu này, nhờ có Hòa huynh chiếu cố, thật sự rất thú vị. Hòa huynh đã tốn nhiều tâm sức rồi.”

“Không dám, không dám,” Hòa Yến vội nói, “Ta nào chiếu cố công tử, phải nói là công tử chiếu cố ta mới đúng.”

“Người đến đón ta có lẽ chỉ mấy ngày nữa sẽ đến,” Sở Chiêu cười nói, “Ta nghĩ mấy ngày nay trời không hạ tuyết, không bằng chúng ta lên núi Bạch Nguyệt mở một tiệc rượu chia tay với Hòa huynh được chứ?”

“Đô đốc không cho phép chúng ta tự ý lên núi.” Hòa Yến khó xử, “Hơn nữa Sở huynh cũng biết, tửu lượng của ta không tốt, nếu uống say khó tránh lại gây ra rắc rối.”

Sở Chiêu nghe vậy, mỉm cười lắc đầu: “Không sao, vậy chúng ta không lên núi. Dưới chân núi Bạch Nguyệt có một đình hóng gió nhỏ, từ đình nhìn xuống là sông Ngũ Lộc, cũng là nơi có thể ngắm ánh trăng đẹp nhất. Chúng ta đến chân núi thôi là được, còn về rượu, dù Hòa huynh muốn uống thì ta cũng không có. Chúng ta lấy trà thay rượu, có tâm ý là đủ.”

Đã nói đến mức này, Hòa Yến cũng không còn cách nào từ chối, liền sảng khoái đáp: “Dĩ nhiên là được rồi! Sở huynh sắp đi, ta nên phụng bồi. Không biết tiệc mà Sở huynh nói sẽ tổ chức khi nào? Ta cũng nên chuẩn bị một chút.”

“Tối nay là được.” Sở Chiêu cười nói, “Tránh đêm nay có tuyết rơi, ngày mai sẽ không có ánh trăng đẹp.”

Hòa Yến nói: “Tối nay liền tối nay! Tối nay ta nhất định phải cùng Sở huynh đàm đạo thâu đêm!”

Nàng thầm nghĩ Sở Chiêu sắp đi rồi, sau này ai có thể giải thích cho nàng những mối quan hệ phức tạp của quan trường kinh thành đây? Chi bằng nhân cơ hội tối nay cố gắng hỏi thật nhiều, tránh về sau khó lại có cơ hội.

Sở Chiêu cười: “Hòa huynh thật sảng khoái.”

“Đúng rồi,” Hòa Yến như nhớ ra gì đó, “Sở huynh vì sao đột nhiên lại phải trở về? Trước đó chẳng phải huynh nói sẽ ở lại đến mùa xuân, đợi thời tiết ấm hơn mới đi sao? Hiện tại khởi hành e rằng lộ trình sẽ rất lạnh lẽo.”

“Bất đắc dĩ thôi.” Sở Chiêu cười nói: “Là đồng liêu của ta, học sĩ Hàn Lâm Hứa đại nhân sắp thành thân, ta phải về Sóc Kinh tham gia hỉ sự.”

Hòa Yến đang áp tay lên chén trà trên bàn để sưởi ấm, nghe vậy liền sững người, chỉ cảm thấy lòng bàn tay chợt lạnh buốt, lòng dần dần trầm xuống, suýt nữa không khống chế được biểu cảm trên mặt.

Nàng cứng ngắc kéo kéo khóe môi, hỏi: “Hứa đại nhân? Là Hứa đại nhân nào?”

“Hứa Chi Hằng, trưởng tử của thái phó của thái tử,” Sở Chiêu ngạc nhiên nói: “Ta chưa kể với huynh sao? Người này học vấn uyên bác, đọc đủ thi thư, rất xuất sắc.”

Chén trà nóng hổi bỗng chốc như đông thành băng.

Ngón tay Hòa Yến hơi co lại: “Hứa Chi Hằng……”

Hòa Yến không rõ mình đã quay về phòng như thế nào. Những lời sau đó Sở Chiêu nói, nàng cũng không còn nhớ rõ. Nàng chỉ biết bản thân đã cố gắng hết sức không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, tránh để người khác nhìn ra sơ hở.

Khi trở về phòng, nàng suýt chút nữa không đứng vững, phải vịn lấy đầu giường, chậm rãi ngồi xuống.

Trong đầu vang vọng những lời Sở Chiêu vừa nói……

“Hứa đại gia lúc trước từng có một thê thất, đại cữu ca (anh vợ) của hắn chính là Phi Hồng tướng quân đương triều – Hòa Như Phi. Đường muội của Hòa Như Phi, tiểu thư Hòa gia gả cho Hứa Chi Hằng được nửa năm thì mắc bệnh lạ hai mắt bị mù. Tuy nhiên Hứa đại gia không vì thế mà ghét bỏ nguyên phối, còn dốc lòng tìm danh y, đối xử vô cùng chu đáo.”

Hòa Yến hỏi: “Chu đáo…… lắm sao?”

“Đúng vậy, lúc ấy Hứa phu nhân mong Hứa đại gia nạp thiếp hoặc cưới một bình thê khác cho hắn, nhưng Hứa đại gia kiên quyết từ chối. Đáng tiếc, phúc phận của Hứa đại nãi nãi vẫn quá mỏng. Mùa xuân năm nay, lúc ở một mình trong phủ, người hầu sơ suất không chú ý đã khiến nàng vô tình rơi xuống hồ mà chết đuối.”

“Hứa đại nãi nãi qua đời cũng gần một năm rồi. Hứa đại gia vốn dĩ ban đầu nói với thân hữu rằng sẽ không tái giá. Nhưng hiện tại hắn tuổi còn trẻ, Hứa gia làm sao có thể để hắn làm người góa vợ cả đời? Hắn rất thâm tình, nhưng ngay cả nhà mẹ đẻ của vong thê cũng không thể nhìn nổi nữa. Cuối cùng, Hòa gia lại chọn ra một vị tiểu thư khác để đính thân với hắn. Là tiểu thư của nhị phòng, nhỏ hơn Hứa đại nãi nãi trước kia ba tuổi, năm nay vừa mười bảy.”

Tiểu thư nhị phòng Hòa gia, năm nay mười bảy……Hòa Yến nhắm mắt lại. Đó chính là muội muội ruột của nàng.

Hòa gia sớm đã sắp xếp đâu vào đấy, có lẽ đây cũng là kết quả sau khi thương lượng với Hứa Chi Hằng. Hòa Yến bắt buộc phải chết. Nhưng một khi nàng chết đi, quan hệ thông gia giữa Hòa gia và Hứa gia cũng sẽ tiêu tán, đây là kết quả mà cả hai nhà đều không mong muốn. Chi bằng một người đổi một người, lấy cái chết của Hòa Yến để đổi lại một vị Hứa đại nãi nãi mới.

Nàng ôm đầu, chỉ cảm thấy đầu như sắp nổ tung.

Đột nhiên có một giọng nói vang lên: “Đại ca? Huynh sao vậy?”

Hòa Yến ngẩng đầu, hóa ra là Trình Lí Tố.

Nàng hỏi: “Sao đệ lại đến đây?”

Thiếu niên nói: “Vừa rồi đệ gõ cửa nửa ngày trời mà không ai trả lời, còn tưởng huynh không có ở đây. Đệ mang chút đồ ăn vặt cho huynh.” Hắn bước đến lo lắng hỏi: “Đại ca, sắc mặt huynh trông rất kém, có phải vết thương đau không? Có cần đệ giúp huynh gọi Lâm thúc thúc không?”

Hòa Yến xua tay, gắng gượng cười nói: “Không cần đâu, chỉ là tối qua ngủ không ngon, nên có chút mệt thôi.”

Trình Lí Tố vốn vô tư, cũng không nghi ngờ gì, gật đầu đáp: “Vậy được.”

Sau đó hắn lại bĩu môi nói: “Đại ca, mấy ngày nay huynh dường như rất bận. Không bao lâu nữa ta phải về Sóc Kinh rồi, chẳng biết lần sau gặp lại sẽ là khi nào. Vài hôm trước đệ học được một màn múa rối trượng đầu từ Mã giáo đầu, tối nay diễn cho huynh xem nhé?”

Lúc này trong đầu Hòa Yến toàn là những lời vừa rồi của Sở Chiêu, nào có tâm trạng tiếp chuyện Trình Lí Tố, hơn nữa nàng vẫn nhớ lời hẹn với Sở Chiêu, bèn lắc đầu đáp: “Tối nay không được, ta đã hẹn với Sở tứ công tử, đến chân núi Bạch Nguyệt ngắm trăng rồi.”

“Hai đại nam nhân lại ngắm trăng gì chứ!” Trình Lí Tố bất mãn nói: “Hơn nữa trăng thì ngày nào chẳng thấy, có gì lạ đâu? Đâu có thú vị bằng múa rối?”

Hắn ầm ĩ như vậy cũng khiến tâm trạng của Hòa Yến được kéo trở lại một chút. Nàng kiên nhẫn giải thích: “Cũng không hẳn là chỉ ngắm trăng, chỉ là Sở tứ công tử vài ngày nữa cũng sắp rời khỏi Lương Châu Vệ. Trước khi đi, hắn muốn uống với ta một ly rượu mà thôi.”

“Huynh có quan hệ tốt với Sở tứ công tử là chuyện tốt, nhưng cũng đừng quên đệ đấy!” Trình Lí Tố không biết gì về những đợt sóng ngầm giữa Tiêu Giác và Sở Chiêu, đối với hắn mà nói Sở Chiêu chẳng qua chỉ là một vị thúc thúc tuấn tú, tính tình hòa nhã, mang theo ban thưởng của bệ hạ từ Sóc Kinh tới mà thôi. Hắn nói: “Dù sao đệ cũng quen huynh trước hắn lâu rồi, về tình về lý huynh cũng phải thân với ta hơn. Đại ca, huynh không được bỏ rơi đệ đâu đấy!”

Tiểu thí hài, chuyện này mà cũng tranh giành hơn thua. Hòa Yến đành dỗ dành: “Biết rồi, hôm nay ta đi uống rượu với hắn, ngày mai sẽ xem đệ diễn múa rối, được không?”

Lúc này Trình Lí Tố mới hài lòng, cười hì hì đáp: “Thế còn tạm được!”