Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 122

TẾ DƯƠNG

Trên đường đi đến Diễn Võ Trường, Hòa Yễn vẫn còn nghĩ về những lời vừa rồi của Lâm Song Hạc.

Miếng hắc ngọc hình rắn trong tay lạnh như nước, cái lạnh vào mùa đông khiến đầu óc nàng thanh tỉnh thêm vài phần. Hôm qua sau khi uống say nàng đã cướp ngọc bội của Tiêu Giác, dám làm ra chuyện kinh thiên động địa như thế, xem ra sau này thực sự không thể tùy tiện uống rượu nữa.

Hòa Yến vừa đi vừa nghĩ, không biết từ lúc nào đã đến cạnh Diễn Võ Trường.

Trước mặt Tiêu Giác có một người đang đứng, mặc giáp đen của binh lính Nam Phủ Binh, cúi đầu không nói lời nào. Đợi khi đến gần hơn, nàng mới nghe thấy Tiêu Giác lạnh lùng nói: “Đây là trận mà ngươi lập?”

Người nọ hẳn là phó tổng binh của hắn, thủ lĩnh phụ trách thao luyện trận pháp cho Nam Phủ Binh, dáng vẻ cao lớn uy mãnh, nhưng ở trước mặt Tiêu Giác lại như một hài tử phạm sai, cúi đầu nói: “Thuộc hạ biết sai. Có lẽ do mọi người không thích ứng với mùa đông tuyết rơi ở Lương Châu……”

“Không thích ứng?” Tiêu nhị công tử liếc hắn một cái, hỏi lại: “Có phải cần ta dạy các ngươi làm sao để thích ứng không?”

Hòa Yến nhìn thấy rõ ràng, một hán tử cường tráng như vậy mà lại bị một câu nói của Tiêu Giác dọa đến mức run rẩy, vội đáp: “Thuộc hạ sẽ lập tức huấn luyện bọn họ lại thật tốt!”

“Gấp đôi thời gian huấn luyện hằng ngày,” Tiêu Giác nhàn nhạt nói: “Nếu còn có lần sau thì không cần ở lại Lương Châu Vệ nữa.”

“Tuân lệnh!” Người nọ nói xong liền nhanh chóng lui xuống. Hòa Yến rướn cổ nhìn theo, thấy hán tử vừa đi xuống thì quay sang mắng xối xả mấy binh lính Nam Phủ Binh đang đứng ở đằng trước, sau đó một lần nữa bắt đầu luyện lại trận pháp. Nàng không khỏi tặc lưỡi.

Có thể thấy rõ sự khác biệt giữa thái độ của Tiêu Giác đối với Nam Phủ Binh và với tân binh Lương Châu Vệ. Với tân binh Lương Châu Vệ, hắn rất ít khi lộ diện, đối với mấy người Thẩm Hãn cũng khá xa cách, thậm chí mang theo vài phần khách khí. Chỉ khi đối mặt với Nam Phủ Binh, hắn mới thực sự thể hiện con người thường ngày của mình: tùy ý, lạnh lùng, giống một Đô đốc chỉ cần không vừa ý sẽ mắng người khác.

Trước đây khi làm Phi Hồng tướng quân nàng cũng đáng ghét thế này sao? Trong lòng Hòa Yến âm thầm tự kiểm điểm.

Nàng đang nghĩ ngợi thì Tiêu Giác chợt quay người lại, hắn nhìn thấy nàng thì thoáng khựng lại, im lặng một lúc rồi không kiên nhẫn hỏi: “Lại đến đây làm gì?”

Hòa Yến gượng cười, nàng chìa bàn tay ra, trong lòng bàn tay nàng là mảnh ngọc bội đen tuyền, nàng nói: “Tối qua hình như Đô đốc đã quên thứ gì đó ở chỗ ta, ta mang trả lại cho ngài.”

“Trả lại?” Tiêu Giác nghiền ngẫm hai từ này của nàng, cúi người nhìn thẳng vào hai mắt của Hòa Yến, khóe miệng khẽ nhếch, hờ hững nói: “Nữ nhi ngoan chu đáo quá nhỉ.”

Hòa Yến: “……”

Bụng dạ người này sao lại hẹp hòi như thế chứ? Vả lại, dù có gọi hắn là cha thì cũng là Tiêu Giác chiếm lợi từ nàng đấy. Vì sao từ miệng hắn nói ra lại giống như nàng đã phạm phải tội ác tày trời gì vậy.

Hòa Yến cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, chỉ nói: “Đô đốc thật biết nói đùa. Miếng hắc ngọc này trông rất quý giá, sau này ngài nên giữ gìn cẩn thận, đừng để mất nữa.”

Nàng cầm miếng ngọc bội lên, duỗi tay đến bên hông của Tiêu Giác.

Tiêu Giác lùi về sau một bước, vẻ mặt đầy cảnh giác: “Cô làm gì?”

“Đeo lại cho ngài.” Vẻ mặt Hòa Yến vô tội, nói: “Ngọc bội này không phải đeo ở trên eo sao?”

Trong đầu Tiêu Giác bỗng hiện lên lời nói hôm qua của Lâm Song Hạc: “Nàng ấy nói thích eo của ngươi.”

Hòa Yến còn định tiến lên nhưng Tiêu Giác đã giơ tay ngăn lại, hắn nhìn nàng với ánh mắt phức tạp: “Ta tự làm.”

“Ồ.” Hòa Yến không hiểu chuyện gì, đưa miếng ngọc bội trong tay cho hắn. Nàng thấy Tiêu Giác buộc ngọc bội lên đai lưng, miếng ngọc đen rơi xuống nền áo choàng xanh đậm của hắn trông cực kỳ đẹp mắt.

Nàng chăm chú nhìn nên không nhận ra Tiêu Giác thấy nàng như vậy thì liền nhíu mày, lập tức xoay người lại thả áo choàng xuống.

Hắn bị côn trùng cắn sao? Hòa Yến thắc mắc.

Trong Diễn Võ Trường, tiếng hô to của binh sĩ vang vọng. Hòa Yến đi cùng hắn ra mép lầu cao nhìn xuống. Nam Phủ Binh đã xếp hàng rất chỉnh tề, sĩ khí ngất trời. Hùng binh thế này vậy mà vừa rồi hắn suýt nữa mắng người ta tới khóc. Tiêu Giác người này có tật xấu gì vậy chứ, cũng thật quá bắt bẻ rồi.

Nếu hắn tiếp quản Phủ Việt Quân thì cả ngày cũng chẳng cần ăn uống gì nữa, vì đến thời gian chửi mắng cũng không đủ.

Hòa Yến vừa nhìn vừa nói ra suy nghĩ trong lòng: “Bọn họ luyện tập khá tốt, vừa rồi ngài quá hung dữ.”

“Hung dữ?”

“Đúng vậy,” Hòa Yến nói, “Nếu đổi lại là ta thì sớm đã bị dọa chết khiếp.”

Tiêu Giác lại cười, nụ cười mang theo trào phúng: “Ta lại thấy cô không hề cảm thấy ta hung dữ.”

“Đó là bởi vì ta đã quen bị người khác mắng rồi.” Hòa Yến cúi đầu nhìn về phía nhóm Nam Phủ Binh đang dàn trận nói: “Trận Phong Thỉ.”

Tiêu Giác hỏi: “Thế nào?”

“Đã luyện tập rất tốt, chỉ là gần đây tuyết rơi đường trơn trượt, hàng binh sĩ cuối cùng ở bên trái hơi khó bắt kịp mà thôi.”

“Ngoài trận Phong Thỉ, cô còn biết những trận gì?” Tiêu Giác không để ý hỏi.

“Hừm, còn nhiều lắm,” Hòa Yến đếm đếm ngón tay: “Trận Tản Tinh, trận Uyên Ương, trận Ngư Lân, trận Hạc Dực…” Nàng nói liền một hơi hơn mười loại trận, thấy Tiêu Giác nhìn mình không chớp mắt thì không khỏi ngừng lại hỏi: “Ngài…… nhìn ta làm gì?”

Tiêu Giác xoay người, hai tay chống vào lan can của đài cao, lười nhác cười nói: “Nhìn cô thật lợi hại, nữ tướng tinh.”

Hòa Yến: “……”

Nàng dứt khoát mặt dày nói: “Ta lợi hại như vậy, Đô đốc không cân nhắc thăng chức cho ta sao? Để ta làm trợ thủ đắc lực của ngài? Chúng ta song kiếm hợp bích, nhất định có thể một trảm định càn khôn!”

Tiêu Giác bật cười: “Ai “chúng ta” với cô?”

“Ngài đừng lúc nào cũng giữ khoảng cách xa lạ như vậy chứ, nên học giống ta đây bình dị gần gũi hơn.”

Tiêu Giác lười để ý đến nàng, Hòa Yến còn muốn nói tiếp thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói: “Thiếu gia.”

Là Phi Nô.

“Thiếu gia,” Phi Nô liếc nhìn Hòa Yến một cái, nói: “Phía Lôi Hầu có động tĩnh.”

Tiêu Giác gật đầu: “Ta biết rồi.” Hắn xoay người đi xuống lầu, hẳn là định đến địa lao. Hòa Yến vốn định đi theo, nhưng chỉ mới bước một bước liền dừng lại.

Thôi, nếu thật sự có chuyện gì, dù Tiêu Giác không nói thì nàng cũng sẽ biết, lúc này cứ chạy theo chỉ tổ làm hắn chướng mắt. Chi bằng đi tìm Sở Chiêu, hỏi xem hôm qua sau khi uống say nàng có làm ra chuyện gì quá đáng không/

Nếu như có, lại phải xếp hàng để xin lỗi.

Nghĩ đến đây, nàng liền vẫy vẫy tay với Tiêu Giác: “Ta còn có việc, không đi cùng Đô đốc nữa. Chúng ta gặp lại sau.”

Phi Nô giật giật khóe miệng, dáng vẻ tự nhiên như thế, có ai mời nàng đi cùng sao?

Tiêu Giác sớm đã quen với bộ dạng vô lại của Hòa Yến, vừa bước xuống bậc thang vừa nói: “Đi thôi.”

Khi Hòa Yến đến phòng của Sở Chiêu, Sở Chiêu đang luyện chữ.

Hôm qua nàng đến vội vàng, lại là ban đêm, chỉ uống rượu trong sân, không chú ý nơi Sở Chiêu đang ở, chỉ cảm thấy không đủ hoa lệ, hôm nay nhìn kỹ, chẳng những không hoa lệ mà còn có thể nói là đơn sơ.

Trong phòng ngoài bàn và giường, ghế dựa cũng chỉ có hai cái, không có chút vật trang trí nào khác. Tuy nhiên vị Sở tứ công tử này này lại rất biết tự tạo niềm vui cho bản thân, hắn cho người đặt huân hương trong phòng, treo màn lụa . Nhờ vậy mà căn phòng vốn đơn sơ nhìn cũng có vài phần phong nhã ẩn dật.

Ứng Hương nhìn thấy nàng thì mỉm cười nói: “Hòa công tử đến tìm công tử nhà chúng ta sao?”

“Ừm,” Hòa Yến nói: “Ta…… đến đưa chút điểm tâm cho Sở tứ công tử.” Nàng giơ lên chiếc hộp trong tay, bên trong là bánh hành sáng nay Lâm Song Hạc cho mà nàng ăn không hết. Hòa Yến vốn định giữ lại lót bụng khi đói, nhưng nghĩ đến việc hai tay không đến tìm Sở Chiêu thì không hay lắm nên đành đem theo, miễn cưỡng xem như lễ gặp mặt.

“Tứ công tử đang luyện chữ,” Ứng Hương cười nói, “Hòa công tử mời đi theo nô tỳ.”

Hòa Yến đi theo nàng vào trong, nhìn thấy Sở Chiêu đang ngồi trước bàn viết chữ.

Nàng đứng sau lưng Sở Chiêu, không kìm được mà đọc lên thành tiếng.

*“Thanh sơn không chút bụi, thanh thiên không một vầng mây.

Trời chỉ có một vầng nguyệt, núi chỉ có một bóng người.”

“Lúc này nghe tiếng thông reo, lúc này nghe tiếng chuông ngân,

lúc này nghe tiếng suối chảy, lúc này nghe tiếng côn trùng kêu.”

 * 4 câu thơ từ bài thơ “”Ngồi một mình đêm trăng trên núi Thiên Đồng” (天童山中月夜独坐) của tác giả Dịch Thuận Đỉnh (易顺鼎) – nhà thơ, học giả cuối thời nhà Thanh. Phỏng dịch.

Lời vừa dứt, Sở Chiêu cũng viết xong nét cuối cùng, quay đầu lại, nhìn thấy nàng liền mỉm cười nói: “Hòa huynh đến rồi.”

Hòa Yến đi quanh một vòng nhìn chữ hắn viết, tán thưởng: “Chữ của Sở công tử thật đẹp.”

Chữ của Sở Chiêu khác hẳn với chữ của Tiêu Giác. Chữ của Tiêu Giác sắc bén, mạnh mẽ, mang theo sự phóng khoáng lạnh lùng. Còn chữ của Sở Chiêu lại thanh nhã, mềm mại, như chính cảm giác mà hắn mang lại. Thơ hắn viết cũng đạm bạc nhã nhặn, thật khó mà tưởng tượng hắn có liên quan đến Từ Kính Phủ.

Những ngẫm lại vị Từ tướng này, nếu không phải do hiện tại nàng qua lại gần gũi với Tiêu Giác, lại thêm lần trước nghe những lời Đinh Nhất nói thì trong ấn tượng của nàng, Từ Kính Phủ cũng chỉ là một lão thừa tướng thanh liêm chính trực mà thôi.

“Hòa huynh đến tìm ta có chuyện gì không?” Sở Chiêu đứng dậy, thu dọn giấy bút sau đó dẫn Hòa Yến đến ngồi tại chiếc bàn duy nhất trong phòng, hai chiếc ghế vừa vặn đủ cho hai người. Hắn nói với Ứng Hương: “Châm trà cho Hòa công tử.”

Ứng Hương nhận lệnh đi chuẩn bị trà. Hòa Yến nói: “Ta cũng không phải đến tìm công tử có chuyện gì. Chỉ là tối qua đã uống rượu Trường An Xuân của Sở tứ công tử, trong lòng có chút băn khoăn nên mang chút điểm tâm đến.” Nàng đưa tay ý chỉ Sở Chiêu nhìn hộp điểm tâm trên bàn, nhưng không đủ mặt mũi mở ra, dù sao điểm tâm bên trong cũng quá sơ sài.

“Đa tạ.” Sở Chiêu rất chu đáo, “Đúng lúc ta cũng muốn nếm thử điểm tâm của vệ Lương Châu có gì khác so với Sóc Kinh. Hòa huynh đưa tới thật đúng lúc.”

Hòa Yến ho khan hai tiếng, “Suýt chút nữa quên hỏi tứ công tử, đêm qua ta uống rượu ở đây, uống hơi nhiều một chút, không biết có gây phiền phức cho công tử không?” Nàng gãi gãi đầu, “Ta khi uống say thường hay nói linh tinh. Nếu có nói gì không đúng, tứ công tử ngàn vạn đừng để trong lòng.”

Sở Chiêu nhìn nàng, cười nói: “Hòa huynh hôm nay đến tìm ta, sẽ không chỉ vì hỏi một câu này đấy chứ?”

Nhìn xem, quả không hổ là môn sinh đắc ý của thừa tướng đương triều, tâm tư tinh tế đến bực này khiến nàng cũng không biết nói gì hơn.

Dường như nhìn ra sự lúng túng và khó xử của Hòa Yến, Sở Chiêu mỉm cười nói: “Yên tâm đi. Tối qua Hòa huynh ở đây không làm gì cả, chỉ kéo ta thảo luận binh pháp mà thôi. Chỉ tiếc là ta không am hiểu binh pháp, không thể thỉnh giáo cùng Hòa huynh, lãng phí công sức của huynh.” Hắn nhìn Hòa Yến, lại cảm thán: “Chỉ là ta rất ngạc nhiên, Hòa huynh thế mà lại hiểu rõ binh pháp như thế?”

Hòa Yến: “……” Nàng yên lặng tự kiểm điểm trong lòng, sau này tuyệt đối không được gọi người khác là khổng tước nữa, nhìn bộ dạng khi uống say của nàng đi, rốt cuộc ai mới là khổng tước xòe đuôi? Uống nhiều vào liền khoe khoang khắp nơi mình đọc nhiều sách, thật quá mất mặt.

“Tứ công tử quá khen.” Hòa Yến lấy tay che mặt, “Còn nói nữa ta thật sự không biết giấu mặt vào đâu.”

Ứng Hương bưng hai chén trà tới, đặt một chén trước mặt Hòa Yến: “Hòa công tử, mời nếm thử.”

Hòa Yến nhấp một ngụm trà, không nhịn được thở dài: “Thật ngọt.”

“Trà ở Sóc Kinh không đắng như trà ở Lương Châu,” Ứng Hương đặt chén trà còn lại xuống trước mặt Sở Chiêu, “Hòa công tử thích là tốt rồi.”

Hòa Yến nhìn chén trà trước mặt, bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, liền nhìn về phía Sở Chiêu, vờ như vô tình hỏi: “Trước đây Sở tứ công tử vẫn luôn sống ở Sóc Kinh sao?”

“Đúng vậy.”

“Vậy chắc hẳn công tử biết không ít những chuyện mới mẻ ở Sóc Kinh nhỉ.” Hòa Yến nhìn lá trà chìm nổi trong chén nói: “Ta đến Lương Châu đã hơn nửa năm, ngày nào cũng khổ luyện, thật sự rất nhàm chán. Từ sau khi bị thương, ngay cả luyện tập hàng ngày cũng không cần làm nữa, cả ngày chỉ ru rú trong phòng, sắp mốc meo đến nơi. Thật khó khăn mới có một bằng hữu từ kinh thành tới,” nàng ghé lại gần hơn một chút, ánh mắt sáng rực nhìn Sở Chiêu, “Tứ công tử có thể kể cho ta nghe chút chuyện thú vị ở kinh thành trong nửa năm qua không?”

“Chuyện thú vị?” Sở Chiêu thoáng ngẩn người.

Hòa Yến gật đầu: “Chính là những chuyện vui vẻ, thú vị ấy.”

“Cái này nói ra thì rất nhiều,” Sở Chiêu dịu giọng hỏi, “Hòa huynh muốn nghe về phương diện nào?”

“Phương diện nào?” Hòa Yến ngẫm nghĩ một lúc, “Nhà dân thường chắc cũng chẳng có gì thú vị lắm, hay là nói chuyện nhà quan đi. Ví dụ như lão gia nào đó bị bắt quả tang khi lén lút với phu nhân người khác, hoặc nhi tử nhà ai không phải thân sinh mà là nhặt được…… đại loại như thế.”

Dù Sở Chiêu từ trước đến nay luôn là người dễ chịu cũng bị lời của Hòa Yến làm nghẹn họng, không biết nên nói gì.

Hắn chậm rãi mở miệng: “Những chuyện riêng tư nơi hậu trạch ta cũng không rõ lắm. Ta sẽ chọn những chuyện ta biết để kể cho Hòa huynh nghe vậy.”

Hòa Yến vội vàng gật đầu.

Tiếp theo đó, nàng nghe vị tứ công tử của phủ Thạch Tấn Bá này kể qua một lượt các quan viên lớn lớn bé bé ở Sóc Kinh. Nhưng thứ được xem là “thú vị” thì nửa điểm cũng chẳng thấy đâu. Chỉ toàn là những chuyện ai ai được thăng chức, ai ai được tăng thêm hai thạch bổng lộc, ai ai dâng tấu chương mà chữ xấu quá bị Hoàng đế chê, hay phu nhân nhà ai tìm được một thớt vải quý hiến tặng cho quý phi để lấy lòng.

Sở tứ công tử dung mạo tuấn tú, tính tình ôn hòa, lại rất kiên nhẫn, không giống Tiêu Giác chỉ một chút thôi sẽ phất tay áo quay ngoắt đi. Nhưng hiện tại nói chuyện với hắn, Hòa Yến sắp mất kiên nhẫn rồi.

Nàng nhịn rồi lại nhịn, hai chén trà đã cạn nhưng vẫn chưa nghe được điều mình muốn nghe, cuối cùng nàng không nhịn nổi nữa, ngắt lời Sở Chiêu: “Sở tứ công tử, ngài ở Sóc Kinh vậy có quen biết với Phi Hồng tướng quân không?”

Lời này vừa thốt ra, động tác của Sở Chiêu chợt sững lại. Hắn nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, cười hỏi: “Vì sao đột nhiên lại nhắc đến Phi Hồng tướng quân?”

“Ta ngày ngày ở Lương Châu Vệ, nghe thấy các giáo đầu thường lén lút thảo luận xem Phong Vân tướng quân của chúng ta và Phi Hồng tướng quân rốt cuộc ai lợi hại hơn. Phong Vân tướng quân hiện tại ngày nào ta cũng có thể nhìn thấy, không có gì hiếm lạ, nhưng ta chưa từng gặp qua Phi Hồng tướng quân.” Nàng cười cười, “Ngài cũng biết, ta và Phi Hồng tướng quân đều cùng họ Hòa, nói không chừng kiếp trước là người một nhà đấy. Ta chỉ muốn nghe xem hắn có chuyện gì hiếm lạ, liệu có thực sự lợi hại như lời đồn hay không?”

Sở Chiêu nhìn Hòa Yến, một lúc lâu sau mới lắc đầu cười nói: “Ta và Hòa tướng quân cũng chỉ là đồng liêu cùng triều, không quá thân thiết. Ta cũng chỉ gặp qua hắn vài lần, con người hắn không tệ, cũng rất lợi hại. Năm đó chính hắn đã dẹp loạn Tây Khương, quả thực dũng mãnh phi thường.”

“Hiện giờ thì sao? Hắn ở kinh thành có thăng quan không?”

“Hắn vốn đã là võ tướng tam phẩm, thăng chức quá nhanh sẽ dễ bị người khác nói ra nói vào,” Sở Chiêu nói. “Tuy nhiên bệ hạ thật sự rất thưởng thức hắn, cách ba năm ngày sẽ lại triệu hắn vào cung, còn giao cho hắn hướng dẫn thái tử học kiếm thuật. Ta nghĩ hắn ngày sau hẳn là cũng sẽ không thua gì Tiêu Đô đốc.”

Hòa Như Phi…… thế mà đã đạt đến trình độ này rồi sao?

Nụ cười của Hòa Yến thoáng khựng lại.

Sở Chiêu hỏi: “Huynh làm sao vậy?”

Hòa Yến cầm chén trà lên uống một ngụm để che giấu cảm xúc, đáp: “Ta chỉ là đang cảm thán, đều cùng họ Hòa, hắn cũng chỉ hơn ta vài tuổi, vậy mà thành tựu của hắn, cả đời ta cũng không thể với tới.”

“Hòa huynh không cần tự xem nhẹ mình,” Sở Chiêu mỉm cười an ủi. “Phi Hồng tướng quân cũng là liều mạng trên chiến trường mới có được công trạng như hôm nay. Hơn nữa, huynh còn trẻ, tương lai chưa chắc đã thua kém hắn.”

Những lời này cũng không khiến Hòa Yến cảm thấy khá hơn. Nàng ngẩng đầu lên, lại là vẻ mặt không tim không phổi như thường ngày, cười hỏi: “Chỉ có như vậy thôi sao? Còn chuyện gì khác nữa không? Phi Hồng tướng quân hẳn là cũng đến tuổi định thân rồi, chẳng lẽ không có cô nương trong lòng sao? Như vậy không phải quá thảm rồi. Đại Ngụy hai vị danh tướng, Phong Vân và Phi Hồng, chẳng lẽ cả hai đều sẽ cả đời quang côn sao?”

Sở Chiêu ngẩn ra, sau đó bật cười nói: “Việc này ta cũng không rõ. Nhưng đến hiện tại vẫn chưa nghe được tin Phi Hồng tướng quân định thân.”

Hòa Yến gật gật đầu.

“Sao thế?” Sở Chiêu nhìn nàng cười hỏi. “Chẳng lẽ trong nhà Hòa huynh có tỷ muội nào, muốn……”

“Không có, không có,” Hòa Yến vội vã xua tay. “Ta chỉ có một đệ đệ, tuyệt đối không hề nghĩ đến những chuyện này. Đó là Phi Hồng tướng quân, chúng ta chỉ là bình dân áo vải, làm sao dám trèo cao? Không dám nghĩ, không dám nghĩ.”

Sở Chiêu nghe vậy, gật đầu, như có điều suy nghĩ.

Trong địa lao, Tiêu Giác ngồi trên ghế, nhìn người trong ngục.

Đã hơn mười ngày trôi qua, Lôi Hậu gầy đến mức khiến người khác giật mình, hoàn toàn như là một người khác so với mười ngày trước. Hắn rõ ràng không ngủ được đàng hoàng, cả người trông như bị ác mộng giày vò, hốc mắt sâu hoắm, dáng người vốn cao lớn giờ đây còng hẳn xuống.

Phi Nô bước đến, đưa ra một mẩu tin, thấp giọng nói: “Đã tìm ra người tiếp ứng cho Lôi Hậu, tin là được truyền ra từ Tế Dương.”

“Tế Dương?” Tiêu Giác nhướng mày.

“Đúng vậy.”

“Tiêu Hoài Cẩn,” Lôi Hầu mở miệng, giọng của hắn như bị lửa thiêu qua, khàn đục đến mức tưởng chừng sẽ tắt đi bất cứ lúc nào, trên môi hắn đầy những vết nứt rướm máu. “Ta đã làm theo lời ngươi, viết thư cho người tiếp ứng, theo ước định, ngươi phải tha cho thê nhi của ta.”

Tiêu Giác liếc nhìn hắn một cái, nhếch môi cười nói: “Trong mắt ngươi, ta là loại người sẽ tuân thủ ước định sao?”

“Ngươi!” Sắc mặt Lôi Hầu chợt biến đổi, hắn bật người dậy, nhưng tay chân đều đang bị xiềng xích trói chặt, mỗi cử động đều phát ra tiếng loảng xoảng nặng nề. Những ngày qua hắn ăn uống chẳng được bao nhiêu, sức lực cạn kiệt. Cú vùng dậy chẳng những không chạm được vào Tiêu Giác mà ngược lại khiến hắn ngã nhào xuống đất.

Nam nhân trẻ tuổi vẫn ngồi trên ghế, cao cao tại thượng nghiêng đầu nhìn hắn như thể đang thưởng thức sự thảm hại của hắn. Một lúc sau Tiêu Giác mới chậm rãi nói: “Ta chỉ nói là sẽ cân nhắc.”

Thân là tù nhân thì phải có ý thức của một tù nhân, Lôi Hậu cuối cùng cũng nhận ra rằng, từ khoảnh khắc hắn bước chân vào Lương Châu Vệ thì kết cục làm tù nhân của hắn đã được định sẵn. Hắn không phải là đối thủ của người này. Đối phương năm mười sáu tuổi đã dám nhấn chìm sáu vạn người ở thành Quắc, là người đã chém đầu Triệu Nặc mà mặt không đổi sắc. Sự tàn nhẫn và thủ đoạn của hắn, không ai có thể sánh được.

“Ta cầu xin ngươi.” Lôi Hậu từ từ quỳ xuống, dập đầu với Tiêu Giác: “Cầu ngươi hãy buông tha cho thê nhi của ta.”

Tiêu Giác nhìn hắn một lúc mới thong thả lên tiếng: “Được thôi. Ta hỏi ngươi, ngươi và người tiếp ứng chỉ liên lạc qua thư từ sao?”

“Đúng, đúng vậy!” Đã quyết định đầu hàng, mục đích duy nhất của hắn cũng chỉ là để Tiêu Giác tha mạng cho vợ con mình. Hắn dốc hết ra tất cả những gì hắn biết, hy vọng có thể đổi lấy một chút khoan dung từ người nam nhân trước mặt này. Hắn nói: “Chúng ta cách một tháng sẽ gửi một lần thư. Người tiếp ứng trước đây ở Sóc Kinh, sau lại ở Tế Dương. Ta chỉ biết như vậy. Nếu các ngươi muốn tìm hắn, cứ đến Tế Dương, nhất định sẽ tìm được!”

“Thành Tế Dương…” Tiêu Giác khẽ trầm ngâm, nhìn về phía hắn: “Thành Tế Dương không cho phép người ngoài trú ngụ lâu dài. Người tiếp ứng của ngươi vào thành bằng thân phận gì?”

“Ta không biết.” Lôi Hậu lắp bắp. “Ta chỉ biết hắn ở Thúy Vi Các trong thành Tế Dương.”

“Thúy Vi Các.” Tiêu Giác đứng dậy nói. “Ta biết rồi.”

“Tiêu Hoài Cẩn… Tiêu Đô Đốc!” Lôi Hầu gọi giật lại, hắn bò về phía Tiêu Giác hai bước, run rẩy khẩn cầu: “Ta đã nói hết rồi, ta đã nói hết tất cả những gì ta biết rồi, ngươi có thể tha cho thê nhi của ta được không?”

Thanh niên dung mạo tuấn mỹ dừng lại ở ngạch cửa, cũng không quay đầu lại, giọng nói mang theo ý cười lạnh lùng: “Không vội. Nói không chừng qua mấy ngày nữa ngươi lại nhớ ra cái gì. Đợi đến lúc ấy thả người cũng không muộn.”

Hắn xoay người đi ra ngoài.

Bên ngoài, Xích Ô đang chờ.

Thấy hắn đi ra, Xích Ô liền tiến lên nói: “Thiếu gia, bên phía Loan Ảnh truyền tin đến.”

Tiêu Giác: “Nói.”

“Đã tìm ra tung tích của Sài An Hỉ. Hiện tại hắn đang ở Tế Dương.”

“Tế Dương?” Tiêu Giác xoay người lại.

Xích Ô không biết chuyện vừa xảy ra trong địa lao, chần chờ hỏi: “Có gì không ổn sao?”

Phi Nô từ phía sau bước tới, sắc mặt nghiêm nghị: “Kẻ tiếp ứng cho Lôi Hậu cũng đang ở Tế Dương.”

“Thiếu gia nghi ngờ……”  Xích Nô ngạc nhiên: “Kẻ bí mật tiếp ứng cho Lôi Hậu, chính là Sài An Hỉ sao?”

“Chưa gặp người, không thể khẳng định.”

“Nhưng mà,” Xích Ô không nhịn được hỏi: “Tế Dương là đất của phiên vương, từ trước đến nay không cho phép người ngoài ở lại lâu dài, thậm chí dù chỉ dừng chân ngắn hạn cũng phải có lệnh thông hành. Ngay cả chúng ta cũng không thể nói đi là đi, vậy Sài An Hỉ làm cách nào vào được? Lại còn có thể ở lại Tế Dương nhiều ngày như vậy, liệu chuyện này có gì gian trá không?”

“Không ai biết được, tên Lôi Hậu đó cũng không nói.” Phi Nô nhìn sắc mặt của Tiêu Giác, cẩn thận hỏi: “Thiếu gia, chúng ta có nên nghĩ cách đi Tế Dương một chuyến không?”

“Nói thì dễ,” Xích Ô giội nước lạnh: “Năm đó khi lão gia còn tại thế đã từng đi ngang qua Tế Dương, chỉ ở nhờ vài ngày thế mà Mông Tích Vương kiên quyết không cho quân của lão gia vào thành. Còn nói phải có lệnh thông hành mới được, mà lệnh thông hành phải đến phủ nha lấy, lại còn phải báo cáo lên triều đình. Chúng ta đi lần này chắc chắn không thể công khai. Phải làm sao đây?”

“Không vội.” Tiêu Giác vừa nghịch chiếc khóa trường mệnh trong tay vừa nói: “Đợi thêm vài ngày nữa.”

Xích Ô và Phi Nô hai mặt nhìn nhau. Phi Nô liếc thấy chiếc khóa trường mệnh trong tay Tiêu Giác thì nhớ đến những lời Lôi Hậu vừa nói trong địa lao, liền hỏi: “Thiếu gia, thê nhi của Lôi Hậu hiện vẫn đang bị người của chúng ta giám sát…… có cần tiếp tục hay là……”

Trong kinh thành có người trông giữ thê tử và nhi tử của Lôi Hậu, những ngày qua dù giam bọn họ lại nhưng không hề thương tổn đến bọn họ. Hiện tại tin tức từ Tế Dương đã truyền đến, nhìn dáng vẻ của Lôi Hậu có vẻ như cũng không thể moi thêm tin tức gì từ hắn. Nên xử lí thê nhi của hắn như thế nào vẫn là một vấn đề.

Ánh mắt của Tiêu Giác dừng trên chiếc khóa trường mệnh trong tay, hắn cười một tiếng, tiện tay ném cho Xích Ô.

Xích Ô: “Thiếu gia?”

Tiêu Giác xoay người bước về phía trước, lười nhác nói: “Thả đi.”