Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 121
KHEN THƯỞNG
“Con học thuộc rồi, cha.”
Tiêu Giác nhìn nàng không thể tin nổi: “Cô gọi ta là gì?”
Hòa Yến nhìn hắn chăm chú, ánh mắt trong trẻo, nghiêm túc đọc: *“Mục đích của sự học rộng cốt làm sáng cái Đức sáng của mình, cốt khiến cho người ta tự đổi mới, cốt khiến cho người ta dừng ở chỗ chí thiện…… Thời xưa kẻ muốn làm sáng cái đức sáng của mình trong thiên hạ, thì trước hết phải trị được nước mình……. Từ thiên tử cho đến kẻ thường dân, tất cả đều phải lấy sự tu thân làm gốc. Gốc đã loạn mà ngọn lại yên trị, thì không thể có được.”
* Đoạn này ẻm đọc đoạn trích từ “Đại học chi đạo” mà ẻm đã không thuộc được khi còn đi học ở Hiền Xương Quán, đã chú thích ở chương 114 nhé ^^
Lâm Song Hạc ban đầu là ngây ngẩn cả người, sau đó dần phản ứng lại, chỉ vào Hòa Yến hỏi Tiêu Giác: “Hòa muội muội của ta… uống say rồi à?”
Hắn vừa dứt lời thì Hòa Yến bỗng nhiên lao tới, bổ nhào vào ngực Tiêu Giác, ôm lấy eo hắn, suýt chút nữa ép hắn lui về sau hai bước. Nàng vùi mặt vào ngực hắn cọ cọ, lắp bắp nói: “Cha, con thuộc rồi, con tiến bộ rồi!”
Cả căn phòng phút chốc yên lặng như tờ.
Không từ ngữ nào có thể miêu tả được vẻ mặt khó coi của Tiêu Giác lúc này.
Lâm Song Hạc bụm mặt, hai vai rung bần bật, cười đến mức không ngừng lại được.
“Ha ha ha, Hoài Cẩn, từng thấy qua người coi ngươi là phu quân, nhưng đây là lần đầu tiên thấy có người xem ngươi là cha đấy. Làm cha cảm giác thế nào hả? Tiểu nữ nhi này cũng ngoan quá đi mất! Học thuộc rất giỏi, rất có tài hoa!”
Như thể được câu “có tài hoa” của Lâm Song Hạc khích lệ, Hòa Yến từ trước ngực Tiêu Giác ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hắn nói: “Cha, hiện tại con chính là đệ nhất Lương Châu Vệ đó.”
Tiêu Giác nắm lấy hai cánh tay của nàng, muốn gỡ tay nàng ra khỏi eo mình: “Buông ra.”
“Không!” Hòa Yến sức lực rất lớn, không biết có phải do ngày nào cũng tập ném khóa đá hay không mà cả Tiêu Giác thế mà cũng không kéo ra được. Hòa Yến ngẩng đầu nhìn hắn: “Cha kiểm tra con đi, cái gì con cũng có thể trả lời được.”
Trông y như tiểu hài tử được hạng nhất về nhà vẫy đuôi khoe khoang.
Tiêu Giác đỡ trán: “Cô trước buông tay ra.”
“Không.” Nàng càng ôm eo Tiêu Giác chặt hơn, cả người hận không thể dán lên. Tiêu Giác cố sức lùi ra sau, cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa mình và Hòa Yến để không đụng vào người nàng, nhưng đáng tiếc phí công.
Tiêu Giác định bẻ tay Hòa Yến ra thì Lâm Song Hạc lại nói: “Này, ta nói trước nhé, thân thể của Hòa muội muội bây giờ vẫn còn thương tích, nếu ngươi mạnh tay lôi kéo nàng, khó tránh khỏi sẽ động đến miệng vết thương. Dưỡng lại ít nhất phải thêm nửa năm nữa, không tốt lắm đâu.”
Ánh mắt Tiêu Giác sắc bén như dao: “Ngươi nghĩ cách gỡ nàng ấy ra cho ta.”
“Cho nàng ôm chốc lát đi,” Lâm Song Hạc không quên đổ thêm dầu vào lửa, “Nói không chừng ngươi trông rất giống cha của Hòa muội muội nên nàng ấy mới uống say nhận nhầm người. Người ta là một tiểu cô nương, ngàn dặm xa xôi lặn lội đến Lương Châu, lâu như vậy rồi chưa về nhà, nhất định là rất nhớ cha. Ngươi không thể cho người ta một chút…” Hắn làm động tác ôm, “…ấm áp của gia đình sao? Đừng nhỏ mọn như thế, ngươi cũng đâu có thiệt thòi gì.”
Tiêu Giác đang định lên tiếng, thì người trong lòng ngực lại một lần nữa vùi đầu vào ngực hắn, rì rầm tiếp tục đọc sách: ” *Này tóm cả văn võ, ấy là tướng-quân, gồm cả cương nhu, ấy là binh sự. Phàm người luận tướng, thường xem ở mạnh. Nhưng cái mạnh ở viên tướng, chỉ là một ở trong mấy phần. Này người mạnh dạn tất coi khinh sự hợp sức. Khinh sự hợp sức mà không biết cái lợi của nó thì không thể được. Cho nên làm tướng phải cần có năm điều: một là lý (trị) hai là bị (phòng bị) ba là quả (quả quyết) bốn là giới (giới thiệu) năm làm ước (giản ước). Lý là trị số đông cũng như số vắng, bị là ra đến cửa như thấy quân địch, quả là khi làm địch không nghĩ gì đến sự sống, giới là khi đã đánh được cũng vẫn như là lúc mới đánh, ước là pháp lệnh đơn sơ mà không phiền nhũng. Chịu mệnh mà không từ, phá được quân địch rồi mới nói sự về, ấy là cái lễ của viên tướng. Cho nên ngày ra quân, chỉ có chết vinh quang chứ không có sống nhục.”
*Chương IV – Luận Tướng, Ngô Tử Binh Pháp, bản dịch của Ngô Văn Triện
Lâm Song Hạc nghe mà ngây người. “Đại học chi đạo” mà nàng đọc trước đó hắn biết, nhưng đoạn nàng vừa đọc này thì lại không biết. Hắn hỏi Tiêu Giác: “Hòa muội muội của ta vừa đọc cái gì thế?”
“Thiên “Luận Tướng” của “Ngô Tử Binh Pháp”.” Trong lòng Tiêu Giác cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nàng thế mà lại biết thứ này?
“Hòa muội muội của ta thật là đọc rộng hiểu nhiều, không gì không thông.” Lâm Song Hạc tán thưởng: “Ngay cả binh pháp cũng học thuộc được.”
“Đương nhiên rồi,” Hòa Yến thò đầu ra khỏi lòng Tiêu Giác, nói: “Làm tướng quân, vốn phải như thế.”
“Hòa muội muội thật có chí lớn,” Lâm Song Hạc cười nói: “Còn muốn làm tướng quân cơ đấy.”
“Ta vốn chính là nữ tướng tinh!”
“Được, được, được,” Lâm Song Hạc cười, dùng quạt che mặt, “Để xem bản lĩnh của muội nào.”
Hòa Yến lại ngẩng đầu lên, ngước mắt nhìn Tiêu Giác, vui vẻ hỏi: “Cha, con đọc có hay không?”
Lại là “cha”, cảm giác của Tiêu Giác lúc này thật khó mà diễn tả thành lời.
Ngoài cửa, Thẩm Hãn vừa mới vào sân viện thì nhìn thấy cửa sổ không đóng, có hai người đang ôm nhau. Nhìn kỹ lại, hóa ra là Tiêu Giác đang ôm Hòa Yến, Hòa Yến cũng đang ôm eo Tiêu Giác, đang mềm mại nói gì đó. Thẩm Hãn hoảng hốt, mặt tức khắc đỏ bừng, chỉ cảm thấy chuyện này thật khó mà tưởng tượng nổi.
Mẹ ơi, dù đã sớm biết quan hệ giữa hai người không bình thường, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh thân mật thế này vẫn khiến người khác kinh ngạc không thôi. Thầm Hãn thầm nghĩ, Tiêu Giác đây là tình cũ với Hòa Yến vẫn chưa dứt, có lẽ đã nối lại duyên xưa, gương vỡ lại lành?
Trong phòng còn có cả Lâm Song Hạc, hắn cứ đứng đó nhìn như thế, không cảm thấy mình là người dư thừa sao? Tiêu Giác và Hòa Yến thân mật như vậy, lại bị Lâm Song Hạc nhìn thấy, không thấy ngại sao chứ?
Mấy đại nhân vật đến từ Sóc Kinh này thật là khó hiểu. Trong thoáng chốc, Thẩm Hãn cũng cảm thấy tâm mệt. Ông xoay người rón ra rón rén rời đi.
Thôi, xem như mình chưa nhìn thấy gì cả!
Trong phòng, Lâm Song Hạc đã sắp cười đến chết ngất, còn Tiêu Giác thì mặt mày xanh mét, nhiều lần thử kéo Hòa Yến ra mà không được, Hòa Yến cứ bám chặt lấy eo hắn như đang ôm bảo bối gia truyền.
“Cha, con tiến bộ rồi, giờ con đứng nhất rồi, vì sao người vẫn không nói gì,” nàng có chút buồn bã, “Cha khen con một câu đi được không?”
Tiêu Giác: “Ta không phải cha của cô.”
Không nói thì thôi, vừa nói ra câu này, nước mắt lập tức vòng quanh hốc mắt Hòa Yến. Nàng nâng hai mắt rưng rưng nhìn hắn, như thể hắn vừa phạm phải một tội ác tày trời. Nàng hỏi: “Cha cũng không nhận con sao?”
Tiêu Giác khựng lại, trong lòng đột nhiên cảm thấy buồn bực.
Hắn sợ nhất là nước mắt nữ tử, đặt biệt là trong tình huống trước mắt này, giống như chính hắn đã làm Hòa Yến khóc vậy.
Quả nhiên Bạch Y Thánh Thủ thương hương tiếc ngọc lập tức đứng ra bênh vực cho vị muội muội mới nhận này, hắn nói: “Chỉ là chuyện một câu nói thôi, xem ngươi đi, làm cô nương người ta khóc luôn rồi. Tiểu hài tử thông minh ngoan ngoãn biết bao mà ngươi còn không chịu nhận, người ta còn tranh nhau nhận đây này! Tiêu Hoài Cẩn, mau khen muội ấy đi, nhanh lên, ngay lập tức!”
Tiêu Giác: “……”
Hắn nhịn một bụng tức giận, cúi đầu nhìn nàng. Nàng vẫn ăn vận bộ dáng thiếu niên như thường ngày, nhưng vẻ cau mày ủy khuất này thì thật đúng là một tiểu cô nương. Có lẽ nàng đã nhận nhầm hắn thành Hòa Tuy, nhưng chẳng lẽ thường ngày Hòa Tuy đối xử với nàng rất nghiêm khắc sao? Ngay cả khi say cũng muốn nhận được sự công nhận từ phụ thân.
Trong một khắc ấy, Tiêu Giác nhìn thấy bóng dáng của chính mình trên người cô nương này.
Hắn bất giác nhụt chí, cam chịu không kéo tay nàng ra nữa, nói: “Con làm rất tốt.”
“Thật sao?” Hòa Yến lập tức ngước hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn.
“Thật.” Tiêu Giác cắn răng che lại lương tâm nói.
“Đa tạ cha,”nàng ngại ngùng nói, “Lần sau con sẽ làm tốt hơn nữa, để cha có thể càng tự hào hơn.”
Tiêu Giác đầu đau muốn nứt ra, chỉ đành nói: “Vậy trước tiên con thả ta ra đã. Con ôm ta chặt quá rồi.”
“Nhưng con rất thích ôm cha,” Hòa Yến nở một nụ cười mãn nguyện, tham lam ôm chặt lấy hắn không chịu buông. “Con đã muốn ôm cha như thế này từ lâu lắm rồi. Tại sao các đệ đệ, muội muội đều có thể ôm, còn con thì không?”
Lâm Song Hạc vốn dĩ còn đang cười toe toét, nhưng khi nghe thấy lời này thì đau lòng suýt rơi nước mắt: “Hòa muội muội ở nhà có phải chịu khi dễ không? Đến cha ruột cũng không ôm muội ấy sao?”
Tiêu Giác cũng cảm thấy kỳ lạ. Theo như mật tin tử Sóc Kinh đưa tới, Hòa Tuy chỉ có một nhi một nữ, Hòa Yến chỉ có đệ đệ, ở đâu ra muội muội?
“Hiện tại con đứng nhất rồi,” Hòa Yến nhìn chằm chằm Tiêu Giác hỏi: “Cha, người không cao hứng sao?”
Tiêu Giác: “……”
Hắn mặt không biểu tình đáp: “Ta rất cao hứng.”
“Vậy con có được khen thưởng gì không?”
“Khen thưởng?” Tiêu Giác nhíu mày: “Con muốn khen thưởng cái gì?”
Hòa Yến áp mặt vào cúc áo trước ngực áo hắn cọ cọ, mặt nàng đang rất nóng, cọ như vậy cảm giác rất mát mẻ, tuy nhiên lại khiến thân thể Tiêu Giác cứng đờ.
“Cô… cô đừng có cọ lung tung!” Vừa dứt lời liền thấy Hòa Yến thả tay, rút ra thứ gì đó từ bên hông hắn, đắc ý giơ lên cho Tiêu Giác xem: “Con muốn cái này!”
“Cái này không được.” Tiêu Giác đưa tay định lấy lại, nhưng bị nàng lắc mình né tránh.
Dù đã say đến đầu óc mơ hồ, nhưng thân thủ của nàng vẫn nhanh nhẹn như cũ, bước chân cũng không loạn, nếu chỉ đơn thuần nhìn bề ngoài thật sự không ai có thể biết được nàng đang say.
Hòa Yến cúi đầu ngắm nghía món đồ trong tay. Đó là một ngọc bội khắc hình rắn, làm từ loại hắc ngọc hiếm thấy. Chạm vào ôn nhuận mát lạnh, vừa nhìn đã biết là bảo bối.
Nàng yêu thích cực kỳ, cầm chặt không muốn buông: “Cảm ơn cha!”
Tiêu Giác bị chọc tức đến bật cười: “Ta không có nói sẽ cho cho.”
Lâm Song Hạc thấy hắn định đoạt ngọc lại thì vội vàng tiến lên ngăn cản: “Ngươi so đo với người uống say làm gì. Cho nàng ấy cầm chơi đi, ngày mai khi nàng ấy tỉnh lại ngươi lấy về là được, chẳng lẽ người ta không trả cho ngươi sao? Chỉ là,” hắn sờ sờ cằm, “Hòa muội muội thật đúng là có mắt nhìn, vừa nhìn liền chọn trúng ngay đồ vật quý giá nhất trên người ngươi, không tệ nha!”
Tiêu Giác lười phản ứng hắn, nhưng cũng không tìm Hòa Yến lấy lại ngọc nữa.
“Xem ta đây,” Lâm Song Hạc bước tới trước mặt Hòa Yến, ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Hòa huynh, tôi hỏi huynh, huynh thích miếng ngọc này sao?”
Hòa Yến thưởng thức miếng ngọc trong tay, đáp: “Thích.”
“Thích Sở Tử Lan không?”
“Sở Tử Lan……” Hòa Yến nghi hoặc hỏi lại: “Là ai?”
“Uống say lại không nhớ người này, xem ra không cùng phe với Sở Chiêu rồi.” Lâm Song Hạc cười tủm tỉm hỏi tiếp: “Vậy có thích Tiêu Giác không?”
Tiêu Giác: “Ngươi có thôi hay không?”
Điều bất ngờ là Hòa Yến lại trả lời, nàng ngẩng đầu lên, tụa hồ như đang cân nhắc cái tên này, sau một lúc lâu thì gật đầu: “Thích.”
Hai mắt Lâm Song Hạc sáng lên: “Thích hắn ở điểm nào?”
“Thuốc… tặng ta…” Hòa Yến vừa nói vừa đỡ đầu, lẩm bẩm: “Buồn ngủ quá.”
Vừa dứt lời nàng “bịch” một tiếng ngã xuống trường kỷ bên cạnh, ngủ say như chết.
Lâm Song Hạc đứng thẳng người dậy: “Nàng ấy nói là… eo.”
Tiêu Giác đang bực bội nên vừa rồi không nghe rõ Hòa Yến nói gì, thuận miệng hỏi lại: “Cái gì?”
“Nàng ấy thích eo của ngươi.” Lâm Song Hạc xòe chiếc quạt trong tay ra phe phẩy: “Thật là quá thẳng thắn rồi.”
Tiêu Giác cầm một chén trà ném về phía hắn: “Lăn đi!”
*Giải thích xíu ở đây là Hòa Yến nói là thích Tiêu Giác vì tặng thuốc cho nàng í, nhưng mà thuốc 药 đọc là 【yào】, còn eo là 腰 【yāo】, khá giống nhau, không biết thuyền trưởng Lâm cố tình trèo thuyền bất chấp hay thật sự nghe nhầm mà nói với Tiêu Giác là Hòa Yến thích eo của ổng=)))
…
Ở một sân viện khác, Ứng Hương đang thu dọn bình rượu không.
Trong viện tựa hồ còn phảng phất hương thơm dìu dịu của rượu Trường An Xuân.
Sở Chiêu đã cởi ngoại bào, chỉ mặc trung y ngồi trên giường. Giường ở Lương Châu Vệ không so được với Sóc Kinh, tuy không cứng như giường chung của các tân binh nhưng cũng chẳng dính dáng gì đến hai chữ thoải mái.
Ứng Hương bước tới, quỳ xuống trước giường, nói: “Công tử, nô tỳ làm việc không chu toàn, không thể lôi kéo được Hòa công tử.”
Thiếu niên tên Hòa Yến ấy tuổi còn nhỏ, thế nhưng vừa rồi sau khi uống hết bình rượu có vẻ đã say, lại lôi kéo Sở Chiêu bàn luận binh pháp. Sở Chiêu vốn không am hiểu binh pháp, chỉ đành im lặng nghe hắn thao thao bất tuyệt. Cuối cùng, có lẽ vì thấm mệt nên Hòa Yến một mình rời đi.
Ứng Hương thập phần tự tin vào dung mạo của mình. Tuy không dám xưng mọi người đều sẽ khuynh đảo trước nhan sắc của nàng, như Tiêu Hoài Cẩn hay Sở Tử Lan, nhưng để đối phó với một tân binh Lương Châu Vệ, một mao đầu tiểu tử thì hoàn toàn dư dả. Nào ngờ đêm nay dù nàng có biểu hiện ôn nhu thiện ý, phong tình vạn chủng thế nào thì trong mắt Hòa Yến cũng chỉ có thưởng thức mà không hề có chút tà niệm nào.
Nam nhân nếu có nảy sinh ý niệm khác với một nữ nhân, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra ngay. Thiếu niên Hòa Yến đó tuy có kinh ngạc trước mỹ mạo của nàng, nhưng tuyệt nhiên không hề có tâm tư nào khác.
Việc này khiến Ứng Hương cảm thấy thất bại.
Sở Chiêu nghe vậy thoáng ngạc nhiên, sau đó lắc đầu cười, nói: “Không trách ngươi.”
Ứng Hương ngẩng đầu: “Tứ công tử…”
Tầm mắt Sở Chiêu rơi trên lư hương đang đặt trên bàn. Đây là hương an thần mang từ Sóc Kinh đên, hắn vốn ngủ không sâu nên đi đâu cũng phải mang theo.
Trước mắt hắn lại hiện lên hình ảnh thoáng qua ngày ấy ở trường đua ngựa ở Sóc Kinh, gương mặt linh động phía sau lớp lụa trắng của thiếu nữ ấy.
“Ai có thể ngờ được tân binh Lương Châu Vệ lại có nữ tử chứ?”
Hắn khẽ mỉm cười.
……
Khi Hòa Yến tỉnh lại thì thấy bản thân đang ở trong phòng của mình, nằm ngủ tứ tung ngang dọc. Nửa chân của nàng thòng ra ngoài giường, chăn cũng không đắp.
Bên ngoài mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ rọi vào phòng sáng choang. Ánh sáng đâm vào mắt nàng đau nhức, trong nháy mắt nàng không phân biệt được hiện tại là ngày hay đêm, hôm nay là hôm nào.
Hòa Yến ngồi dậy, lắc lắc đầu, thế mà lại không hề cảm thấy đau đầu sau khi say rượu mà ngược lại còn cảm thấy thần thanh khí sảng. Nàng thầm nghĩ Trường An Xuân quả nhiên tốt hơn rượu vàng rẻ tiền của Lương Châu Vệ nhiều. Dù men say lớn nhưng tỉnh lại đầu không đau không choáng. Đúng là tiền nào của nấy.
Tối qua nàng bị Sở Chiêu và tỳ nữ của hắn kéo về viện uống hai ly rượu, hình như nàng uống hơi nhiều, say đến mức buồn ngủ không chịu nổi, cũng không biết mình về phòng ngủ từ lúc nào. Tuy nhiên nhìn tình hình trước mắt, nàng hẳn là không có chọc vào phiền toái gì như lần trước.
Hòa Yến định xuống giường rót cho mình ly trà, sau một đêm ngủ dậy cổ họng nàng khát khô. Vừa đưa tay lên nàng liền cảm giác trong tay mình dường như đang nắm thứ gì đó. Cúi đầu nhìn lại, phát hiện tay phải mình đang nắm chặt một vật giống như một miếng ngọc bội.
Đây là cái gì? Chạy đến trên tay nàng từ lúc nào vậy? Hòa Yến ngẩn người trong chốc lát, sau đó mở lòng bàn tay ra để xem kỹ hơn.
Miếng ngọc bội màu đen trong tay không lớn nhưng được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Hoa văn hình rắn uốn lượn phức tạp, theo từng động tác của nàng phát ra ánh sáng ôn nhuận, rõ ràng không phải là một miếng ngọc bội bình thường.
Chẳng lẽ tối qua sau khi nàng uống say đã đi đánh cướp ư? Hòa Yến mắt to trừng mắt nhỏ nhìn miếng ngọc bội một lúc nhưng trong đầu vẫn trống rỗng, hoàn toàn không nhớ ra gì cả.
Thôi vậy, chi bằng đi ra ngoài hỏi người khác thử xem sao. Nghĩ vậy nàng đặt miếng ngọc bội lên bàn, sau đó đứng dậy rửa mặt chải đầu. Xong xuôi hết thảy nàng cầm lấy ngọc bội rồi bước ra khỏi cửa, tiện thể muốn ghé hỏi Tống Đào Đào xem có còn bánh bao thừa không— nàng dậy muộn quá đã qua giờ cơm sáng.
Vừa ra khỏi viện nàng liền thấy Thẩm Mộ Tuyết vốn cũng trụ cách đó không xa. Thẩm Mộ Tuyết đang cầm khay thuốc chuẩn bị đi đến y quán. Nhìn thấy Hòa Yến nàng liền dừng lại chào hỏi.
“Thẩm cô nương,” Hòa Yến hỏi: “Tống đại tiểu thư có ở đây không? Ta có việc tìm nàng ấy.”
Thẩm Mộ Tuyết nói: “Nàng ấy không có ở trong phòng, đã đến Diễn Võ Trường rồi. Ngươi tìm nàng có việc gì? Nếu là chuyện quan trọng thì đợi khi nàng trở về ta sẽ giúp chuyển lời.”
Hòa Yến gãi gãi đầu: “Cũng không phải chuyện gì quan trọng, nếu cô nương ấy không có ở đây thì thôi vậy.”
Nói xong, nàng xoay người định rời đi.
Lúc cử động, miếng ngọc bội trong tay lộ ra, Thẩm Mộ Tuyết nhìn thấy liền sững sốt, ngập ngừng nói: “Miếng ngọc này…”
Hả? Có vẻ nàng ấy biết chủ nhân miếng ngọc bội này là ai?
“Thẩm cô nương từng thấy miếng ngọc này sao?” Hòa Yến bình tĩnh cười hỏi.
Vẻ mặt Thẩm Mộ Tuyết vẫn rất kinh ngạc: “Đây là ngọc bội tùy thân của Đô đốc, vì sao lại ở trên tay ngươi?”
Tiêu Giác?
Ngọc bội tùy thân của Tiêu Giác, vì sao lại nằm trên tay nàng? Lời này chính Hòa Yến cũng muốn hỏi, nàng cũng không biết a! Tối qua sau khi uống say nàng rốt cuộc đã làm gì. Chẳng lẽ lại đi tìm Tiêu Giác đánh một trận, còn cướp ngọc bội của hắn?
Đối diện với ánh mắt đầy nghi hoặc của Thẩm Mộ Tuyết, Hòa Yến vội ho khan hai tiếng, nói:
“Đây xác thật là ngọc bội của Đô đốc. Hôm qua khi Đô đốc nói chuyện với ta, cảm thấy ngọc bội đeo trên người bất tiện nên đưa ta tạm giữ giùm. Ta……ta đang định mang trả lại cho ngài ấy.”
“Nhưng mà…”
“Thẩm cô nương, Hòa huynh.” Giọng nói của Lâm Song Hạc vang lên từ phía sau, hắn hẳn là đã nghe được một đoạn nói chuyện của Hòa Yến và Thẩm Mộ Tuyết. Hắn phe phẩy quạt xếp trong tay, mỉm cười nói: “Thẩm cô nương định đến y quán à?”
Thẩm Mộ Tuyết nhẹ nhàng gật đầu.
“Vậy cô nương mau đi thôi, đi muộn thuốc sẽ nguội mất.” Lâm Song Hạc nói xong lại quay sang Hòa Yến: ““Hòa huynh còn chưa ăn gì đúng không? Chỗ ta còn chút điểm tâm, huynh ăn tạm lót dạ trước đi.”
Hòa Yến đáp: “Đa tạ Lâm công tử.”
Thẩm Mộ Tuyết tạm biệt hai người, Hòa Yến đi theo Lâm Song Hạc vào phòng của hắn. Trong lòng nàng có vô số câu hỏi nhưng lại ngập ngừng, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Lâm Song Hạc đặt mấy đĩa điểm tâm lên bàn rồi rót một chén trà nóng cho Hòa Yến. Nhìn dáng vẻ lưỡng lự muốn hỏi lại thôi của nàng, hắn cười hỏi: “Còn đang suy nghĩ chuyện ngọc bội sao?”
Hòa Yến giật mình: “Ngài biết?”
“Tối qua Hòa muội muội uống say rồi vào phòng Hoài Cẩn, ta có mặt ở đó từ đầu đến cuối.” Lâm Song Hạc dùng chuôi quạt chống cằm, trong mắt tràn đầy ý cười, “Hòa muội muội đúng thật là đã khiến tại hạ mở rộng tầm mắt.”
Những lời này của hắn khiến trong lòng Hòa Yến càng thêm bất an. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nàng tự thấy mình luôn giữ chừng mực, tuyệt đối không thể nháo ra chuyện mất mặt gì khi say được. Cùng lắm chỉ là luận bàn vài chiêu với Tiêu Giác, nhưng chẳng lẽ Tiêu Giác lại yếu đến thế sao, vừa bị nàng đánh lại vừa bị nàng cướp mất ngọc bội?
“Tối qua ta……không làm gì khác người chứ?” Nàng dò hỏi.
Không hỏi thì thôi, vừa hỏi xong, Lâm Song Hạc dường như chợt nhớ đến cảnh tượng thú vị nào đó, ban đầu còn cố nhịn cười, nhưng chốc lát sau rốt cuộc không nhịn được nữa, đập bàn cười điên cuồng. Hòa Yến chỉ biết trơ mắt nhìn vị công tử nho nhã này cười nghiêng cười ngả, chẳng còn chút hình tượng nào, còn đâu tác phong nhẹ nhàng tài tử phong nhã chốn kinh thành.
Hòa Yến bị hắn làm cho ruột gan cồn cào, chờ mãi mới đợi được Lâm Song Hạc dừng cười, liền vội vàng hỏi: “Lâm đại phu, rốt cuộc tối qua ta đã làm gì mà ngài lại ôm bụng cười như thế?”
“Không có, không có.” Lâm Song Hạc xua tay cười nói, “Kỳ thật cũng chẳng phải chuyện lớn gì, chỉ là khiến Tiêu Hoài Cẩn trải nghiệm một phen tuổi còn trẻ mà bị xem là cha cảm giác như thế nào.”
Chiếc bánh hành trong tay Hòa Yến “bịch” một tiếng rơi xuống bàn.
“Ta gọi hắn là cha?”
“Ồ,” Lâm Song Hạc ngạc nhiên, “Muội còn nhớ à?”
Hòa Yến ôm mặt, thực ra nàng không hề nhớ chút nào. Nhưng nàng nhớ rõ khi còn niên thiếu, trong một buổi gia yến của Hòa gia, lúc đó nàng vừa thi được từ vị trí đệ nhất đếm ngược lên vị trí thứ ba đếm ngược, lòng tràn đầy hy vọng được phụ thân khích lệ. Nhưng kết quả chẳng ai để tâm.
Trong yến hội nàng lại nhận nhầm rượu là nước quế hoa mà uống một ngụm. Khi đó Hòa Yến còn chưa tòng quân, còn chưa luyện thành được tửu lượng ngàn ly không say, một ly liền ngã. Nghe nói sau khi say nàng đã ôm chân Hòa Nguyên Lượng gọi cha, thậm chí còn đòi được khen thưởng.
Ngày hôm sau tỉnh rượu, người Hòa gia đều cho rằng nhất định là vì ngày thường Hòa Nguyên Thịnh quá nghiêm khắc với nàng nên mới nàng nhận nhầm nhị thúc thành cha mà làm nũng. Tuy nhiên Hòa đại phu nhân lại thập phần kiêng kị, lôi nàng vào phòng răn dạy một phen sau này tuyệt đối không được nói năng nhầm lẫn nữa.
Chuyện ấy như trở thành một cái gai trong lòng nàng. Bởi vì chưa bao giờ được công nhận nên lại càng khát khao sự công nhận. Bởi vì thấy các tỷ muội có thể tự do làm nũng với cha nên nàng cũng luôn mong cha có thể xoa đầu mình, nói một câu: “Con làm rất tốt.”
Có lẽ bởi vì gặp lại Lâm Song Hạc ở Lương Châu Vệ đã khiến nàng nhớ về những chuyện thời niên thiếu. Ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy, đến mức uống say cũng không thoát được, ngược lại còn bị người nhìn thấy trò cười.
Nhưng thôi vậy, chuyện cũng đã làm rồi, chẳng lẽ còn có thể đảo ngược thời gian hay sao? Hòa Yến đặt miếng ngọc trong tay xuống bàn, hỏi: “Còn chuyện này là như thế nào?”
“Đây là khen thưởng Hoài Cẩn dành cho muội.” Lâm Song Hạc cố nhịn cười nói.
“Khen thưởng?”
“Muội đọc sách rất giỏi, trước mặt Hoài Cẩn đã đọc thuộc lòng Đại học chi đạo và Ngô Tử binh pháp, Hoài Cẩn rất hài lòng nên đã tặng ngọc bội của mình làm phần thưởng.”
Hòa Yến: “……Đây là ta cướp được đúng không?”
Lâm Song Hạc không nhịn được nữa, cười phá lên, vừa cười vừa dùng quạt vỗ vỗ, “Hòa muội muội, muội không thấy vẻ mặt của Hoài Cẩn lúc đó đâu. Ta quen biết hắn lâu như vậy rồi, nhưng đó lần đầu tiên thấy hắn chật vật như thế.”
“Thử hỏi trên đời này có nữ tử nào dám ôm chặt hắn không buông tay, ép hắn từng bước một lùi lại, cuối cùng còn đưa ra cả bảo vật gia truyền mà không còn lời nào để nói không? Chỉ có muội thôi, Hòa muội muội,” hắn chắp tay với Hòa Yến, “chỉ có muội thôi!”
Hòa Yến bị một tràng dài của hắn làm cho đầu óc choáng váng, nàng nắm bắt từ mấu chốt hỏi lại: “Bảo vật gia truyền?” Nàng nhìn khối ngọc trên bàn, “là cái này sao?”
“Tiêu phu nhân năm đó trước khi hạ sinh Tiêu Như Bích một đêm, đã nằm mơ thấy một con rắn đen lớn ngậm hai khối ngọc quấn quanh cây cột trước cửa lớn Tiêu phủ. Sau này khi Tiêu Cảnh ra đời liền lấy tên tự là Như Bích, *“Hữu phỉ quân tử, như kim như tích, như khuê như bích”.
*Trích bài thơ Kỳ úc 3 淇奧 3 • Khúc quanh sông Kỳ 3 của Khổng Tử, ba câu trên có nghĩa:
Nước Vệ hôm nay có người quân tử văn nhã (chỉ Vũ Công).
(Đã rèn luyện tinh anh về học vấn) như vàng như thiếc.
(Đã trở nên ôn thuần về tính chất) như ngọc khuê ngọc bích. (Nguồn thivien.net)
“Còn khi Tiêu Giác ra đời, thì đặt tên tự là Hoài Cẩn.”
Hòa Yến đáp: *“Hoài cẩn ác du hề, cùng bất đắc sở thị.”
*Câu thơ trích từ bài thơ “Hoài Sa” trong nhóm chín bài thơ “Cửu Chương” của Khuất Nguyên, ý nghĩa “Dù ôm ngọc quý trong tay, lòng mang chí lớn, nhưng cùng đường, chẳng biết nên thể hiện ra sao”, tương truyền đây là tuyệt bút cuối cùng của ông trước khi gieo mình xuống sông Mịch La (Nguồn Baidu)
“Đúng vậy, chính là ý đó!” Lâm Song Hạc gấp quạt lại, “Tên tự của hai huynh đệ bọn họ đều có liên quan đến ngọc, thêm vào đó là giấc mơ thấy hắc xà của Tiêu phu nhân nên thái hậu đã ban thưởng cho một khối song sắc ngọc, một nửa màu đen một nửa màu trắng, làm thành hai miếng ngọc bội hình rắn. Miếng trắng cho Tiêu Như Bích, miếng đen thuộc về Tiêu Hoài Cẩn. Từ khi quen biết Hoài Cẩn cho đến nay, ta chưa từng thấy miếng ngọc bội này rời khỏi hắn bao giờ.”
Hòa Yến nhìn miếng ngọc bội trước mặt, đột nhiên cảm thấy nó nặng tựa nghìn cân.
“Thế nên ta mới nói, Hòa muội muội, muội thật đúng là có đôi mắt tinh tường.” Lâm Song Hạc rất khâm phục nói, “Hoài Cẩn từ trên xuống dưới, ngoài bản thân ra thì chỉ có miếng ngọc này là quý giá nhất. Muội cả người lẫn vật đều tóm gọn không sót món nào, thật cao minh, lợi hại, đẹp mắt vô cùng!”
— Lời tác giả—
Thẩm Hãn: Tui lại ship đúng opt real rồi