Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh- Chương 120

SAY RƯỢU

Khi Hòa Yến nói chuyện với Sở Tử Lan, nàng không nhận ra Tiêu Giác và Lâm Song Hạc đang đứng sau một gốc cây cách đó không xa.

Lâm Song Hạc nhìn một lúc, ngạc nhiên nói: “Xem ra Hòa muội muội có quen biết Sở Tử Lan? Vậy tại sao hôm qua khi ta hỏi nàng lại nói là không biết?”

“Ngươi đã hỏi qua nàng?”

“Đúng vậy, ta còn hỏi nàng, nếu ngươi và Sở Tử Lan có xung đột, nàng sẽ đứng về phía ai?” Lâm Song Hạc phe phẩy quạt, cười nói: “Có muốn biết nàng đã trả lời thế nào không?”

Tiêu Giác: “Không muốn.”

“Ngươi sao lại thế này?” Lâm Song Hạc nói, “Ta nói cho ngươi biết, Hòa muội muội đã không chút suy nghĩ mà đáp rằng nàng không quen biết Sở Tử Lan, dĩ nhiên sẽ đứng ở phía ngươi. Nhưng mà,” hắn nhìn thoáng qua hai người đang nói chuyện ở đằng kia, nói tiếp, “nàng rõ ràng là có quen biết, tại sao lại nói là không biết?”

Tiêu Giác cười nhạo hắn: “Sao ngươi lại tin lời của một kẻ lừa đảo?”

“Kẻ lừa đảo?” Lâm Song Hạc nhìn Tiêu Giác, “Nàng đã lừa ngươi cái gì? Chẳng lẽ,” hắn nghĩ tới chuyện gì đó, vờ như kinh hãi, hạ giọng thì thầm, “nàng và Sở Tử Lan là cùng một phe? Cũng là người của Từ Kính Phủ?”

Tiêu Giác lười để ý đến hắn.

Đang nói chuyện thì bên kia, tỳ nữ xinh đẹp tên Ứng Hương quay đầu lại, vừa lúc trông thấy bọn họ, liền lập tức hành lễ từ xa: “Tiêu Đô đốc, Lâm công tử.”

Lúc này muốn trốn cũng không còn chỗ trốn, Lâm Song Hạc đành bước ra, khẽ gật đầu: “Sở tứ công tử, Hòa huynh.”

Hòa Yến hỏi: “Hai vị cũng ra đây phơi nắng sao?”

“Chỉ tùy tiện ra ngoài đi dạo thôi.” Lâm Song Hạc phe phẩy quạt, ánh mắt đánh một vòng giữa Hòa Yến và Sở Chiêu, dò hỏi: “Hòa huynh và Sở tứ công tử có quen biết sao?”

Hòa Yến nói: “Chỉ từng gặp mặt một lần mà thôi. Ở Lương Châu Vệ gặp lại mới biết ngài ấy là Sở tứ công tử, ta cũng rất bất ngờ.”

“Gặp một lần như thế nào? Nói ra nghe thử?” Lâm Song Hạc không chịu buông tha.

Sở Chiêu chỉ đứng yên tại chỗ mỉm cười, không có ý định giải thích. Ánh mắt của Tiêu Giác vẫn như cũ bình thản, nhưng lại khiến Hòa Yến cảm thấy lạnh lẽo. Ngược lại, Tống Đào Đào rất hiếu kỳ, thúc giục: “Phải đó, phải đó, hai người các huynh làm sao lại quen biết thế?”

“Việc này” Hòa Yến đành phải căng da đầu giải thích: “Trước kia khi còn ở Sóc Kinh, vào một đêm ta có đến Nhạc Thông Trang đánh bạc, thắng được rất nhiều bạc nên bị người truy đuổi. Vô tình gặp Sở tứ công tử, công tử nhặt được bạc ta đánh rơi trả lại cho ta. Lúc đó ta cũng không biết thân phận của tứ công tử, chỉ vội vàng đa tạ một tiếng rồi đi.”

“Nhạc Thông Trang?” Tống Đào Đào kinh ngạc: “Hòa đại ca, huynh đi đánh bạc sao?”

“Không phải huynh nói phụ thân quản huynh rất nghiêm, cửa lớn không ra, cửa nhỏ không bước sao?” Lâm Song Hạc cũng không nhịn được hỏi.

Hòa Yến ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt cười như không cười của Tiêu Giác, không khỏi cảm thấy da đầu tê dại, lùi về sau một bước, vội nói: “Khi đó ta cũng vì cuộc sống bức bách….. Ta chỉ đi có một lần duy nhất! Chưa bao giờ đi thêm lần nào nữa!”

Lâm Song Hạc và Tiêu Giác đều biết Hòa Yến là nữ tử, một nữ tử ban đêm một mình đi đánh bạc, nói ra thực sự có chút kinh thế hãi tục. Hơn nữa đánh bạc vốn cũng không phải là chuyện tốt, lại còn phải tự nói ra trước mấy đại nhân vật này, thật khiến nàng xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

“Không ngờ Hòa huynh sau đó lại đến Lương Châu Vệ,” Sở Chiêu mỉm cười nói: “Cũng xem như ta và Hòa huynh có duyên. Ta vẫn còn nhớ rõ thân thủ lợi hại của Hòa huynh khi đối phó với bọn tay sai đêm ấy.”

“Huynh rất lợi hại sao?” Lâm Song Hạc hỏi Hòa Yến.

Hòa Yến cười qua loa: “Chỉ là may mắn thôi.”

“Tiệc mừng công đêm nay ta nhất định phải uống với Hòa huynh vài chén,” Sở Chiêu nói: “Mới không uổng mối duyên này.”

Hòa Yến: “Đa tạ…… đa tạ Sở tứ công tử.”

Nàng thầm nghĩ Sở Chiêu này cũng quá mức bình dị dễ gần rồi. Đường đường là nhi tử của Thạch Tấn Bá, hiện giờ lại là môn sinh đắc ý của Từ Kính Phủ, dù thế nào đi nữa lại có thể kiên nhẫn ôn hòa với một tân binh bình thường như nàng thế này thật sự hiếm có. Chưa bàn đến chuyện hắn rốt cuộc là tốt hay xấu, chỉ nhìn riêng cách đối nhân xử thế thì xác thật không có gì để nói.

“Ứng Hương,” Sở Chiêu nhìn thoáng qua Tống Đào Đào, cười nói: “Bánh cuốn nhân vàng cứ tặng cô nương này ăn đi, ta không cần dùng đến.”

Tống Đào Đào thụ sủng nhược kinh: “Cho… cho ta sao?”

*thụ sủng nhược kinh (受宠若惊): được sủng ái mà lo sợ, được yêu thương vừa mừng lại vừa lo

“Đúng vậy,” hắn dịu giọng nói: “Nếu cô nương thích, có thể bảo đầu bếp ngày ngày làm cho cô nương ăn.”

“Nhưng công tử,” Ứng Hương do dự nói: “Đó là đầu bếp đặc biệt dẫn theo để làm thức ăn cho người.”

“Ta không cầu kỳ chuyện ăn uống,” Sở Chiêu đáp: “Không cần ngày nào cũng làm những món này.”

“Vậy……” Tống Đào Đào do dự một lát, nhìn hắn nói: “Đa tạ Sở tứ công tử.”

“Không cần khách sáo.”

Hòa Yến nhìn một màn này, trong lòng thầm tấm tắc, chẳng trách hôm qua Lâm Song Hạc nói Sở Chiêu vượt lên trở thành xếp hạng đệ nhất những phu quân trong mộng của nữ tử Đại Ngụy, quả thật không sai. Diện mạo thế này, lại còn đối đãi với nữ tử ôn nhu săn sóc, là kiểu người già trẻ lớn bé đều sẽ không kìm được mà xiêu lòng.

Ứng Hương đưa đĩa bánh cuốn nhân vàng cho Tống Đào Đào, Sở Chiêu nhìn về phía Tiêu Giác: “Tiêu Đô đốc đây là định đi đâu vậy?”

“Diễn Võ Trường.” Tiêu Giác nhếch môi cười: “Sở tứ công tử cũng muốn đi cùng sao?”

“Ta thì không cần.” Sở Chiêu cười đáp: “Ta về phòng đọc sách là được.”

Lâm Song Hạc chắp tay chào Sở Chiêu: “Vậy tối nay gặp lại.” Sau đó hắn lại nhìn về phía Hòa Yến: “Hòa huynh định làm gì?”

“Ta?” Hòa Yến cũng không dám ở lâu với Sở Chiêu, người này hiện giờ là môn đồ của Từ Kính Phủ, ai mà biết là địch hay là bạn, liền đáp: “Hôm nay thời tiết đẹp, ta định ở trong sân đi dạo phơi nắng một chút, vận động một chút để hồi phục.”

“Cũng được.” Lâm Song Hạc dặn dò: “Đừng hoạt động mạnh quá là được.”

Hòa Yến gật đầu.

Nhóm người cứ thế tách ra.

Vì Sở Chiêu cũng trụ ở gần đó nên Hòa Yến cũng không dám tùy tiện ra ngoài nữa, dù nàng thật sự rất muốn hỏi thăm Sở Chiêu những chuyện ở Sóc Kinh. Nhưng nhìn không khí giữa Tiêu Giác và Sở Chiêu, ít nhất lúc này không phải là thời điểm thích hợp để hỏi chuyện.

Nàng phơi nắng trong viện, thử bỏ gậy đi lại một lát, đến khi cảm thấy hơi mệt mới dừng lại. Sau đó lại trở vào phòng đọc thoại bản. Thoắt cái đã đến chiều tối.

Trình Lí Tố đến gõ cửa: “Đại ca!”

Hòa Yến đứng dậy mở cửa cho hắn.

Trình Lí Tố khoác một chiếc áo choàng mới tinh màu hổ bạc, góc áo vẫn như cũ thêu một đàn cá chép đuôi đen, thần thái hắn rạng rỡ, bắt lấy tay Hòa Yến nói: “Ta sợ huynh đang ngủ, không dám đến sớm quá. Thấy áo choàng mới của ta thế nào, có đẹp không?”

Hòa Yến hỏi: “Ta có thể hỏi đệ một chuyện không?”

“Chuyện gì?”

“Tại sao trên mỗi bộ quần áo của đệ đều thêu cá chép vậy?”

Lúc trước ở thành Lương Châu, mỗi chiếc áo choàng Trình Lí Tố cho nàng mượn ở góc áo đều thêu cá chép. Hòa Yến đã muốn hỏi hắn từ lâu, chẳng lẽ có ý nghĩa đặc biệt gì sao?

“Cái này huynh không biết đâu,” Trình Lí Tố xoay người lại nói: “Năm đó phụ thân đệ vừa gặp đã phải lòng mẫu thân của đệ. Nhưng ngoại tổ mẫu đã sớm chọn cho mẫu thân đệ một nhà khác, lại còn không vừa ý phụ thân đệ nhỏ hơn mẫu thân đệ hai tuổi. Phụ thân đệ liền mua chuộc đầu bếp trong phủ, đưa cá chép vào phòng bếp nhỏ trong viện của mẫu thân đệ. Khi đầu bếp làm thịt cá liền phát hiện trong bụng cá có thư. Mẫu thân đệ bị phong thư làm cảm động, sau đó đã thuyết phục ngoại tổ mẫu, cuối cùng kết thành phu thê với phụ thân đệ.”

Trình Lí Tố bình thường chẳng nhớ nổi thơ văn, vậy mà lúc này lại nhớ rành mạch, thao thao bất tuyệt:

“Có người khách từ phương xa tới,

Đưa tặng đôi cá chép.

Gọi trẻ ra làm cá,

Bên trong có tấm thư.

Ngồi mãi đọc thư,

Trong thư vẫn những lời như trước.

Ở trên ghi bữa phải ăn thêm cơm,

Ở dưới ghi vẫn nhớ tới nhau hoài.”

*Trích đoạn từ bài thơ “Ẩm mã Trường Thành quật hành 飲馬長城窟行 • Cho ngựa uống nước ở Trường Thành”. Trường Thành xây từ đời Tần để phòng bị giặc Hồ, bên dưới có hang suối có thể cho ngựa uống nước. Cho ngựa uống nước (ẩm mã) và Trường Thành là sinh hoạt thường nhật của lính thú thời xưa, đề mục phiếm chỉ nỗi lòng tương tư của lính thú và vợ con nơi quê nhà (nguồn: thivien.net)

Hắn đắc ý nói: “Tên của đệ chính là lấy từ bài thơ này.”

Hòa Yến ngẩn người: “Thú vị như vậy sao?”

“Đúng vậy.” Trình Lí Tố lại xoay người lại, khoe hình thêu cá chép trên áo: “Về sau y phục, trâm cài của đệ phần lớn đều là hình cá chép. Dù sao cá chép chính là bà mối của cha mẹ đệ, mặc lên người chính là mặc lên tình thương của cha mẹ dành cho ta!”

Hòa Yến lúc này thực sự cảm thấy hâm mộ Trình Lí Tố. Nàng nói: “Cha mẹ của đệ thật tốt.”

“Đương nhiên rồi.” Trình Lí Tố dứt lời thì nhìn nhìn Hòa Yến: “Đại ca, tối nay dự tiệc mừng công, huynh không định mặc gì khác sao?”

Hòa Yến cúi đầu nhìn bản thân: “Ta mặc thế này có gì không ổn? Mọi người không phải đều mặc như vậy sao?”’

Nàng vẫn mặc kính trang của tân binh Lương Châu Vệ, hôm nay đặc biệt chọn bộ màu đỏ cho thêm phần vui mừng.

“Nhưng huynh là đại công thần đánh bại Nhật Đạt Mộc Tử, mặc thế này không khỏi quá mức đơn giản.”

“Ta cũng không có quần áo khác,” Hòa Yến đáp: “Thế này là được rồi, đi thôi, các giáo đầu có lẽ đang đợi rồi.”

Trình Lí Tố nhún vai, cũng không miễn cưỡng, tiện tay đóng cửa giúp nàng. Hai người cùng đi về phía bãi đất trống dưới chân núi Bạch Nguyệt.

Hôm nay là tiệc mừng công, mừng tân binh Lương Châu Vệ đã tiêu diệt đội quân phản loạn của Nhật Đạt Mộc Tử. Đêm nay tuy không có tuyết nhưng trời lại lạnh hơn mọi ngày. Ở bãi đất trống, lửa trại cháy hừng hực, các tân binh ngồi quây quần dưới đất, vừa uống rượu vừa ăn thịt.

Dẫu là uống rượu ăn thịt, nhưng so với lần Tết Trung Thu trước đó, không khí lại có phần tiêu điều hơn nhiều. Dù sao cũng vừa mất đi đồng đội, nỗi ám ảnh của chiến tranh vẫn chưa qua hết, mừng công…… vẫn có chút gượng gạo.

Ban thưởng đã được đưa đến tay các giáo đầu. Tiêu Giác rất hào phóng, toàn bộ chiến lợi phẩm đều phân phát cho binh sĩ, ngay cả phần thưởng hoàng thượng cho người đưa đến cũng không giữ lại cho mình. Trình Lí Tố vừa đến bãi đất trống đã chạy ngay đi tìm Tiêu Giác, còn Hòa Yến thì đi thẳng về phía mấy người Hồng Sơn. Dạo gần đây nàng không đến Diễn Võ Trường, số lần gặp bọn họ cũng rất ít.

Tiểu Mạch nhìn thấy nàng liền reo lên: “A Hòa ca, huynh đến rồi!”

Hòa Yến ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc.

“Thế nào rồi?” Hồng Sơn đưa một miếng thịt thỏ nướng cho nàng: “Thân thể đã khỏe hơn chưa? Ta thấy đệ không còn chống gậy nữa, có thể đi lại được rồi sao?”

Hòa Yến nhận lấy miếng thịt thỏ, thịt nướng chảy mỡ xèo xèo, mùa đông dã thú ngủ đông nên thỏ cũng khó bắt, chỉ mới ngửi mùi thôi nàng đã sắp chảy cả nước miếng. Hòa Yến vội cắn một miếng, vừa nhai vừa nói: “Cũng khá hơn nhiều rồi, qua hai tháng nữa ta sẽ lại có thể kề vai chiến đấu với mọi người.”

“Ngươi thôi đi,” Vương Bá khó chịu chen vào: “Mỗi lần chẳng phải đều là một mình ngươi nổi bật hay sao? Ta nghe nói phía trên ban thưởng xuống, riêng bạc thôi đã chia cho ngươi mười lượng.” Hắn chua lòm nói: “Ngươi phát tài rồi!”

“Hòa huynh suýt chút nữa cả mạng cũng không còn, mười lượng bạc thì tính là gì, đáng lẽ nên chia thêm cho huynh ấy,” Giang Giao lên tiếng. “Chỉ là ta còn tưởng lần này Hòa huynh sẽ được thăng chức, không ngờ lại không có.”

Nhắc đến chuyện này Hòa Yến liền tức giận sôi gan. Theo lý mà nói nàng đã lập công, cũng xem như giúp ích cho Lương Châu Vệ, dù thế nào cũng không nên vẫn chỉ là một tiểu binh. Dù không được thăng chức thì cũng nên được vào Cửu Kỳ Doanh, hoặc cùng lắm là được vào Tiên Phong Doanh. Thế nhưng cho đến hiện tại, nàng tuy được ban thưởng nhiều hơn tân binh bình thường, nhưng còn thăng chức? Chẳng thấy chút bóng dáng nào.

Tòng quân dưới trướng Tiêu Giác thăng chức khó đến vậy sao?

“Đừng nói nữa, nói nữa Hòa lão đệ lại buồn bực.” Hoàng Hùng nhìn ra trong lòng nàng không vui, chỉ cười trấn an: “Hiện tại trong Lương Châu Vệ này, ngươi đã khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Dù không phải bây giờ nhưng sớm muộn gì ngươi cũng sẽ được thăng chức thôi, không cần gấp.”

Hòa Yến che lại lương tâm nói: “Ta không gấp.”

Chỉ là ban đêm nằm trằn trọc trên giường, nàng chỉ hận không thể lao vào phòng bên cạnh túm cổ Tiêu Giác hỏi cho ra lẽ.

Tuy nói đêm nay là tiệc mừng công nhưng vì Tiêu Giác không có mặt, ban thưởng đã được phân đến cho mọi người trước đó nên tối nay cũng chỉ là để các tân binh tụ tập với nhau. Người của Lương Châu Vệ ngồi phía gần núi Bạch Nguyệt, còn Nam Phủ Binh thì ngồi gần cạnh sông Ngũ Lộc, nước sông không phạm nước giếng.

Thạch Đầu rót cho Hòa Yến một bát rượu, nói: “Uống đi.”

Hòa Yến nhìn bát rượu, chau mày: “Ta hiện đang bị thương, không thể uống nhiều thế này.”

“Cũng đúng, suýt nữa quên mất,” Hồng Sơn tiện tay cầm bát rượu đi, cười nói: “Vậy đừng uống rượu nữa, uống nước là được rồi.”

Hòa Yến đáp: “Được.”

Lại ngồi thêm chốc lát, bỗng nàng nghe thấy ai đó gọi từ phía sau: “Hòa huynh.”

Hòa Yến quay đầu lại, thoáng giật mình, lại là Sở Chiêu.

Đi bên cạnh Sở Chiêu vẫn là thị tỳ mỹ mạo như tiên nữ hôm trước – Ứng Hương. Trong Lương Châu Vệ hiếm khi có nữ tử mỹ lệ như thế, trong lúc nhất thời mấy người Hồng Sơn đều nhìn ngây ngẩn cả người. Vương Bá nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tiểu tử này, sao lần nào cũng diễm phúc không cạn thế.”

Hắn tưởng rằng mình nói rất khẽ, nhưng kỳ thật ai nấy đều nghe thấy. Ứng Hương không nhịn được bật cười, Sở Chiêu cười nói: “Trước đó ta đã hứa với Hòa huynh, hôm nay nhất định phải uống với huynh một chén.”

Ứng Hương nói tiếp: “Công tử nhà chúng ta trước khi đến còn đặc biệt mang theo rượu Trường An Xuân, mời Hòa công tử cùng thưởng thức.”

Vừa dứt lời, Vương Bá lập tức nuốt nước miếng một tiếng rõ to.

Hòa Yến: “……” Nàng có chút khó xử. Nếu Tiêu Giác biết nàng uống rượu với Sở Chiêu, liệu hắn có nghĩ nàng và Sở Chiêu cùng một phe không?

Chuyện đó không thể nào, như tuyết rơi tháng sáu đó.

Dường như nhận ra nàng do dự, Sở Chiêu mỉm cười nói: “Chỉ là một chén rượu mà thôi. Nếu Hòa huynh thấy không tiện thì thôi vậy.”

Hòa Yến trước nay ăn mềm không ăn cứng. Nhìn vị công tử tựa thần tiên này dịu dàng mời rượu, lại tiến thoái chừng mực, trong lòng nàng không khỏi dâng lên vài phần áy náy. Nàng cũng chẳng phải đại nhân vật gì, lại để người ta đích thân đến mời, chỉ là một chén rượu mà thôi, xem như trả ân tình một thỏi bạc kia.

Hòa Yến nói: “Chỉ một chén rượu mà thôi, không có gì không tiện.”

“Vậy mời Hòa công tử đi theo nô tỳ.” Ứng Hương mỉm cười dịu dàng rồi xoay người dẫn đường.

Hòa Yến vốn tưởng Sở Chiêu nói uống rượu là uống tại bãi đất trống các tân binh đang tụ tập này, không ngờ lại đưa nàng về gian viện nơi Sở Chiêu đang ở. Không biết liệu Tiêu Giác có phải lấy việc công trả thù riêng hay không nhưng chỗ ở của Sở Chiêu không được tính là xa hoa, thậm chí còn thua cả nơi ở của Trình Lí Tố, chỉ so với phòng chung của các tân binh tốt hơn một chút mà thôi. Tuy nhiên sân viện rất rộng, trên bàn đá trong sân đã bày sẵn một bình rượu cùng ít quả khô và điểm tâm.

“Không biết Hòa công tử thích ăn gì nên chỉ chuẩn bị vài món đơn giản.” Ứng Hương áy náy nói. “Nếu không hợp khẩu vị, mong Hòa công tử lượng thứ.”

“Không cần khách khí, như vậy là tốt lắm rồi.” Hòa Yến thụ sủng nhược kinh. Ở Lương Châu Vệ nàng chỉ là một tân binh, đây là lần đầu tiên được đối đãi như người có địa vị thế này. Tuy nhiên trong lòng nàng lại thầm cảm thấy kỳ lạ, vì sao Sở Chiêu lại đối tốt với nàng như thế? Một tân binh cũng đâu đáng phải đối xử khách khí đến mức này.

Khi nàng đang nghĩ ngợi, Ứng Hương đã cầm lên bình rượu bạch ngọc trên bàn, rót đầy vào hai chiếc chén ngọc, cười nói: “Lúc trước nghe Lâm công tử nói Hòa công tử đang bị thương, chắc hẳn không tiện uống rượu. Loại Trường An Xuân này tính ôn không gắt, vị ngọt dịu. Hòa công tử uống chút ít chắc hẳn không ngại.”

Hòa Yến cười: “Vẫn là cô nương Ứng Hương suy nghĩ chu đáo.”

Ứng Hương mỉm cười, đặt bình rượu xuống, lui về đứng phía sau Sở Chiêu.

“Lần trước gặp Hòa huynh ở Sóc Kinh, vì quá vội vàng mà không kịp kết giao. Nay gặp lại ở Lương Châu, xem như duyên phận không cạn, kính huynh một chén.” Sở Chiêu vừa nói vừa nâng chén rượu lên, nhẹ nhàng làm động tác cách không chạm chén.

Hòa Yến hiểu ý, cũng nâng chén rượu lên, trong lòng thầm nghĩ đêm Trung Thu lần trước nàng uống say rồi đánh nhau với Tiêu Giác, còn đè hỏng đàn của hắn, tối nay tuyệt đối không thể giẫm lên vết xe đổ. Nhưng rượu này không phải rượu mạnh, uống vào sẽ không khiến đầu óc mơ màng như lần trước, hơn nữa nàng chỉ uống một chút, hẳn là không có việc gì.

Vừa nghĩ xong Hòa Yến liền ngửa đầu, chén rượu trong tay đổ sạch xuống cổ họng.

Hòa Yến ngẩn người.

Sở Chiêu cũng ngây ngẩn cả người.

Một lúc sau, Sở Chiêu mới cười nói: “Hòa huynh quả nhiên hào sảng.”

Hòa Yến: “……”

Thói quen uống rượu một hơi cạn sạch này đã ăn sâu vào máu, dù trong đầu nghĩ sẽ nhấp từng ngụm nhỏ, nhưng động tác trên tay lại phản xạ theo bản năng. Đến khi phản ứng lại nàng chỉ muốn đập đầu vào tường, trong lòng mắng bản thân liên hồi: Sao không quản được cái tay này vậy chứ?

Thế nhưng……Hòa Yến không kìm được khen ngợi: “Rượu thật thơm!”

Ứng Hương không nhịn được bật cười: “Trường An Xuân không phải là loại rượu ngày nào cũng có thể uống được. Sở phủ năm nay chỉ còn duy nhất một bình, chính là bình ở trên bàn này.”

“Quý giá như vậy sao?” Hòa Yến kinh ngạc, liền đẩy chén rượu trở lại, không dám uống nữa.

“Rượu dù quý, cũng không bằng Hòa huynh.” Sở Chiêu mỉm cười, nhấc bình rượu lên, rót đầy chén không trước mặt Hòa Yến: “Trường An Xuân uống hết thì có thể mua Thập Bát Tiên, nhưng bằng hữu tri kỷ mất đi thì nào có thể dễ dàng tìm lại.”

Hòa Yến: “……”

Nàng nói: “Sở huynh, huynh có biết huynh xếp hạng đệ nhất lang quân trong mộng của nữ tử Đại Ngụy hay không?”

Sở Chiêu sửng sốt.

“Hiện tại, ta nghĩ có lẽ có thể thêm cả đệ nhất với nam tử.” Đối xử với nam nhân cũng ôn nhu hào phóng như thế, nam nhân nào ở cạnh hắn cũng sẽ rất nguy hiểm.

Cả sân viện rơi vào tĩnh lặng.

Một lát sau, Sở Chiêu phá lên cười, hắn lắc lắc đầu: “Hòa huynh, huynh thật thú vị.”

“Ta nói thật đấy.” Hòa Yến thành khẩn nói.

“Vậy thì Hòa huynh quá khen rồi.” Hắn phất tay nói: “Đệ nhất ta không dám nhận.”

Hương rượu Trường An Xuân nhẹ nhàng, không nồng đậm như Thập Bát Tiên, nhưng men say lại không nhẹ như thế. Hòa Yến đã bắt đầu cảm thấy hơi choáng, nhưng nhìn gương mặt tuấn tú của người trước mặt đang cười vui vẻ, nàng không kìm được mà nâng chén lên, nói: “Sở huynh đảm đương nổi, ta kính huynh một chén!”

Lại là một chén một hơi cạn sạch.

……

Ở bên này, Lâm Song Hạc tìm Hòa Yến khắp nơi.

“Ngươi có thấy Hòa Yến đâu không?” Hắn hỏi.

Đống thịt nướng chỗ Tiểu Mạch vừa bị ăn hết, cậu nhóc đang đi trộm hai miếng từ nhóm lửa trại kế bên, nghe vậy liền quay đầu lại đáp: “Ngài tìm A Hòa ca sao? A Hòa ca vừa rồi bị Sớ tứ công tử đến từ kinh thành dẫn đi rồi.”

“Sở Chiêu?” Lâm Song Hạc ngạc nhiên, “Hắn dẫn Hòa huynh đi làm gì?”

“Chắc là uống rượu,” Tiểu Mạch gãi đầu, “Nói là mời A Hòa ca nếm thử Trường An Xuân.”

Lâm Song Hạc nhận được tin này liền vội vàng chạy về, đến trước cửa phòng của Tiêu Giác, thấy cửa không khóa thì duỗi tay trực tiếp đẩy vào.

Tiêu Giác đang ngồi trước bàn lau kiếm.

Ẩm Thu không phải là thanh kiếm bình thường, ngày nào cũng phải lau chùi để giữ cho thân kiếm luôn trong suốt.

Lâm Song Hạc hỏi: “Ngươi có biết Hòa Yến đi đâu không?”

Tiêu Giác không buồn để ý đến hắn.

“Bị Sở Chiêu dẫn đi uống rượu rồi!”

Tiêu Giác khẽ ngước mắt: “Cho nên?”

“Ngươi không lo lắng sao, đại ca?” Lâm Song Hạc đặt mạnh cây quạt lên bàn: “Đó là Sở Chiêu đấy!”

“Tránh ra,” Tiêu Giác lạnh lùng nói: “Ngươi che ánh sáng rồi.”

Lâm Song Hạc nghiêng người sang một bên: “Đừng lau nữa. Nói về công, Sở Chiêu là người của Từ Kính Phủ, nếu hắn cố ý chiêu mộ Hòa Yến về phe của bọn chúng, ngươi làm sao bây giờ? Ta nghe nói năng lực của Hòa Yến ở Lương Châu Vệ là đệ nhất đệ nhị. Một nhân tài như vậy mà rơi vào tay Từ Kính Phủ thì rắc rối to!”

Thấy Tiêu Giác vẫn không thay đổi sắc mặt, hắn lại vòng sang phía bên kia: “Còn nói về tư, làm sao ngươi lại có thể để cô nương của mình đi uống rượu với nam nhân khác chứ!”

Lời này vừa nói ra động tác của Tiêu Giác liền khựng lại, hắn ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc nhìn Lâm Song Hạc: “Ai nói với ngươi nàng là người của ta?”

“Thôi đi,” Lâm Song Hạc rõ ràng không tin: “Không phải người của ngươi mà ngươi lại để nàng ở cạnh sát vách, chỉ cách một cánh cửa? Lại còn dung túng cô nương người ta cạy khóa mở cửa? Sao trước đây ta không phát hiện ngươi cũng có thể chơi như vậy? Rất thú vị?”

Tiêu Giác: “…… Ngươi không có việc gì thì lăn ra ngoài, đừng làm phiền ta.”

“Tiêu Hòai Cẩn, ngươi hung dữ như thế, tuyệt đối không phải là đối thủ của Sở Tử Lan.”

Đang nói, bỗng nhiên từ cánh cửa giữa hai phòng truyền đến tiếng loạt xoạt, giống như chuột đang chạy qua nhà kho. Hai người đều quay đầu nhìn lại, thấy từ trong ổ khóa hình chữ nhất (一) trên cửa thò ra một sợi dây bạc, chỉ bạc cong cong một chút, chính xác đẩy lõi khóa vào bên trong.

“Cạch” một tiếng, khóa rơi xuống đất, cửa mở.

Lâm Song Hạc vỗ tay: “Tài nghệ thật tốt!” Lại liếc nhìn Tiêu Giác: “Còn nói không phải người của ngươi!”

Tiêu Giác trầm mặc một lúc rồi đứng dậy.

Hòa Yến bước qua cửa giữa sang phòng bên này.

Nàng bước rất chậm, từng bước vững chãi. Nhìn thấy Lâm Song Hạc thậm chí còn chắp tay chào hỏi: “Lâm huynh.”

Lâm Song Hạc: “…… Sao không gọi ta là Lâm đại phu nữa?”

Nhưng Hòa Yến như thể không nhìn thấy hắn, cứ thế bước thẳng tới trước mặt Tiêu Giác.

Ánh mắt Tiêu Giác dừng trên người Hòa Yến.

Thiếu niên mặc bộ kính trang màu đỏ sậm của tân binh Lương Châu vệ, cả người thoạt nhìn chỉnh tề, tóc tai không có chút nào lộn xộn, cúi người cung kính hành lễ với hắn.

Lúc này, cả Lâm Song Hạc và Tiêu Giác đều sửng sốt.

Cửa sổ không đóng, gió bên ngoài thổi vào, làm trang sách trên bàn khẽ lật giở, mang theo làn không khí mát lạnh cùng với hương rượu ngọt dịu thoang thoảng, tựa như mùa xuân ở thành Trường An, say đắm lòng người.

Nhưng còn say đắm hơn cả mùa xuân chính là ánh mắt của Hòa Yến.

Trong lòng Tiêu Giác bỗng giật mình cả kinh, cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật quen thuộc. Hắn loáng thoáng nhớ ra vào đêm Trung Thu, dường như cũng có người từng nhìn hắn với ánh mắt như vậy.

“Cô đã uống rượu?” Vừa nói hắn vừa vô thức đẩy Vãn Hương cầm vào phía trong một chút.

Người này khi say nếu nhìn mặt hoàn toàn không nhìn ra được. Nhưng hành động thì lại làm ra chuyện khiến người khác không tưởng tượng nổi.

Lâm Song Hạc cười tủm tỉm nâng chén trà lên, định vừa uống trà vừa xem kịch.

Hòa Yến ngẩng đầu, nở một nụ cười thật rạng rỡ với Tiêu Giác

“Con có thể học thuộc 《Đại học chi đạo》 rồi, cha.”

Lâm Song Hạc phun ngụm trà trong miệng ra ngoài.

— Lời của tác giả—

Chúc mừng Đô đốc lên chức cha.