Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 116

THIẾU NIÊN (THƯỢNG)

“Khó trách năm đó đầu thất của phu thê Tiêu Trọng Võ còn chưa qua đã tranh quyền đoạt binh, khó trách một trận Trường Cốc ở thành Quắc nhấn chìm sáu vạn người mặt cũng không đổi sắc. Nói về vô tình, Đại Ngụy ai có thể qua được Tiêu Hoài Cẩn chứ?”

Địa lao thoáng chốc lặng ngắt như tờ.

Thẩm Hãn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Nam nhân trẻ tuổi đưa lưng về phía tù nhân, bàn tay đặt bên người dần nắm lại thành quyền.

Tuy nhiên chỉ giây lát sau tay hắn lại chậm rãi thả lỏng. Tiêu Giác quay đầu lại, nhìn Lôi Hậu, hờ hững cười nói: “Xem ra ngươi biết rất rõ ta là dạng người gì, vậy thì càng phải suy nghĩ cho kỹ,” hắn bước ra ngoài, giọng điệu lãnh đạm, “Ta chưa từng cho ai cơ hội thứ hai.”

Khi đi đến cửa vừa lúc hắn chạm mặt hai người Hòa Yến và Lâm Song Hạc đang đi tới từ chỗ ngoặt, ánh mắt hắn thoáng ngừng lại nhưng cũng không dừng bước, cứ thế đi thẳng.

Thẩm Hãn sai người giam Lôi Hậu trở lại. Không biết có phải những lời vừa rồi của Tiêu Giác khiến Lôi Hậu tuyệt vọng hay không, chỉ nghe Lôi Hậu lớn tiếng cười thảm. Tiếng cười quanh quẩn trong địa lao lạnh lẽo, âm trầm lại thê lương.

Phi Nô từ bên trong bước ra, nhìn thấy Hòa Yến và Lâm Song Hạc cũng ngẩn người: “Lâm công tử, sao hai người lại đến đây?”

“Vì ta nghĩ là,” Hòa Yến thoáng nhìn vào bên trong: “Ta và Lôi Hậu từng giao thủ, khi Đô đốc thẩm vấn hắn có lẽ ta có thể giúp được gì đó nên mới đến xem thử.”

“Không cần, đã giải quyết xong rồi.” Phi Nô trả lời rất nhanh: “Hai vị có thể trở về.”

Lâm Song Hạc nhún vai, nhìn thấy áo choàng của Tiêu Giác trong tay Phi Nô liền chủ động duỗi tay cầm lấy: “Đây là áo của Hoài Cẩn, để ta mang về cho hắn. Lúc này chắc hẳn hắn cũng không muốn gặp người khác.”

Phi Nô: “Không cần phiền toái Lâm công tử.”

“Không phiền, không phiền,” Lâm Song Hạc đáp, “Chút nữa ta cũng định đi tìm Hoài Cẩn.”

Phi Nô nghe vậy đành buông tay, gật đầu với Lâm Song Hạc: “Vậy thì đa tạ Lâm công tử.”

Lâm Song Hạc mỉm cười, nói với Hòa Yến: “Đi thôi.”

Hai người quay đầu cùng đi ra ngoài.

Khi hai người đi đến đây, tuyết đã bắt đầu rơi lác đác, lúc này đây tuyết còn lớn hơn. Hòa Yến trên người mang thương tích nên đi rất chậm, bên ngoài còn khoác thêm áo choàng của Trình Lí Tố. Lâm Song Hạc tuy rằng luôn treo hai tiếng “muội muội” thân thiết trên miệng nhưng ở cạnh nữ tử vẫn luôn có chừng mực, giống như cố tình tị hiềm, thậm chí không hề đỡ Hòa Yến một tay.

Tuy nhiên hai người cũng không vội, đi rất chậm rãi.

Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, dừng ở trên người. Trong lòng Hòa Yến vẫn đang nghĩ tới những lời Lôi Hậu nói trong địa lao vừa rồi, đang lúc trầm tư chợt nghe Lâm Song Hạc lên tiếng: “Muội có từng nghe qua trận Trường Cốc ở thành Quắc không?”

Hòa Yến giật mình, ngay sau đó đáp: “Có nghe qua.”

Trận Trường Cốc thành Quắc là trận chiến quan trọng nhất trong quá trình Tiêu Giác dẫn Nam Phủ Binh bình định loạn Nam Man sau khi Tiêu Trọng Võ qua đời. Khi đó trên dưới Đại Ngụy đều chờ xem Tiêu Giác làm trò cười, một thiếu niên mười sáu tuổi, dẫn theo nhiều binh sĩ như vậy đi đối đầu với hùng binh dị tộc mà ngay cả phụ thân hắn cũng không thắng được, nhìn thế nào cũng thấy đây là một trận tất bại.

Nào ngờ trận chiến đầu tiên lại giành đại thắng, sau đó quân Nam Man lại liên tiếp bại lui, Tiêu Giác chân chính dẹp yên Nam Man chi loạn chỉ trong nửa năm thời gian.

“Muội có biết trận Trường Cốc hắn đã thắng như thế nào không?”

“Thủy công.”

“Muội thế mà cũng biết à?”

Hòa Yến không nói gì, gây trúc trong tay chống xuống nền tuyết, chọc ra một cái hố nhỏ.

“Vậy muội hẳn cũng biết, trong trận Trường Cốc, Phong Vân tướng quân Tiêu Hoài Cẩn đã dùng nước nhấn chìm thành Quắc, sáu vạn người bỏ mạng.” Lâm Song Hạc siết chặt áo choàng đen của Tiêu Giác một chút rồi nói tiếp, “Lúc ấy thi thể trôi nổi khắp nơi, phía đông thành hôi thối nồng nặc, thành Quắc không khác nào địa ngục trần gian, thảm thiết không thể tả.” Hắn cười hỏi, “Thế nào, có phải muội cảm thấy hắn thật tàn nhẫn, không hề có nhân tính hay không?”

Hòa Yến bình tĩnh đáp: “Chiến tranh vốn dĩ tàn khốc. Đối xử nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bá tánh nước ta. Hơn nữa, nếu không đứng ở vị trí đó, ai cũng không biết được chân tướng thật sự là như thế nào. Nếu hắn không tàn nhẫn vô nhân tính, có lẽ những người chết đuối lúc này chính là chúng ta.”

Bước chân Lâm Song Hạc dừng lại, quay sang nhìn Hòa Yến, hỏi: “Muội nghĩ như vậy sao?”

“Ta chỉ cảm thấy Tiêu Đô đốc không phải là người như vậy.”

Lâm Song Hạc nhìn chằm chằm Hòa Yến giống như mới lần đầu tiên gặp nàng vậy.

Hòa Yến hỏi: “Ta nói có gì không đúng sao?”

Hồi lâu sau hắn lắc đầu cười nói: “Ta chỉ là ngạc nhiên, muội biết Hoài Cẩn chưa đến một năm nhưng lại tin tưởng hắn như thế sao. Vì sao lúc trước ta nghe được chuyện này lại không kiên định được như muội?”

Hòa Yến thầm nghĩ, đó là vì Lâm Song Hạc chưa từng thực sự đặt chân lên chiến trường. Những ai đã từng tận mắt chứng kiến cảnh giết chóc nơi sa trường mới hiểu được sự gian nan của các tướng lĩnh khi đưa ra một quyết định. Tiêu Giác thông minh, bình tĩnh, nếu không có lý do buộc phải làm vậy, hắn nhất định sẽ không cần phải làm như thế, ngược lại tự đeo ác danh khát máu vào người.

Phải biết rằng, lúc ấy sau trận Trường Cốc, Tiêu Giác tuy đại phá Nam Man, khiến vô số thiếu niên tôn sùng kính phục nhưng đồng thời cũng bị không ít văn nhân chỉ vào mũi chỉ trích vô tình cô nghĩa, sát nghiệt quá nặng, vì trong số những người chết đuối trong trận Trường Cốc cũng có cả dân thường Nam Man.

“Lâm đại phu có vẻ biết lý do ngài ấy làm như vậy.” Hòa Yến hỏi: “Là vì sao?”

“Ta cũng không phải biết được ngay từ đầu.” Lâm Song Hạc thở dài, “Muội nghĩ xem, lấy ba nghìn binh sĩ đối kháng sáu vạn người, ngoại trừ thủy công còn có biện pháp nào khác chứ?”

“Ba nghìn binh sĩ?” Hòa Yến đột nhiên ngẩng đầu: “Không phải là mười vạn Nam Phủ Binh sao?”

“Mười vạn?” Lâm Song Hạc cười nói: “Nếu có mười vạn Nam Phủ Binh trong tay, hắn cũng đã không cần dùng đến cách này.”

Năm đó sau khi Tiêu Trọng Võ qua đời, Tiêu phu nhân cũng đau lòng quá độ mà buông tay trần thế, cả Tiêu phủ tiếng khóc rung trời, tràn ngập bi thương. Lúc ấy cả triều đình đều cho rằng thất bại của Tiêu Trọng Võ ở trận Minh Thủy là do ông bảo thủ, chỉ huy sai lầm, khiến hàng vạn binh lính Đại Ngụy phải táng thân nơi sa trường.

Bệ hạ nhân từ, niệm tình công lao nhiều năm của Tiêu gia nên không truy cứu tội thất trách của Tiêu Trọng Võ, nhưng đồng thời binh quyền cũng bị thu hồi. Tiêu Giác khi đó mới mười sáu tuổi, Tiêu Cảnh cũng vừa tròn mười tám, còn Bạch Dung Vi mới được gả đến chưa đầy nửa năm đã gặp đại họa ập đến. Trong lúc nhất thời, nhân tâm hoảng sợ, không biết tương lai sẽ đi về đâu.

Lâm Song Hạc vẫn nhớ rõ lần đầu tiên gặp lại Tiêu Giác sau khi Tiêu gia xảy ra chuyện.

Thiếu niên ấy xưa nay vốn luôn mang dáng vẻ lạnh nhạt lười biếng, tựa như không có chuyện gì có thể khiến hắn đặt trong lòng. Nhưng cũng khiến người ta hiểu rằng, trên đời này không có việc gì có thể làm khó được hắn.

Chỉ là dù cho với bất kỳ ai, trong nhà gặp phải đại nạn như thế chắc chắn sẽ suy sụp, ít nhất cũng không thể giữ được dáng vẻ như xưa. Thế nhưng Tiêu Giác mà Lâm Song Hạc gặp lại không như vậy, ngoài thần sắc tiều tụy hơn lúc trước một chút, hắn không hề có chút nào biểu hiện chán nản hay uể oải.

“Ngươi có thuốc khiến người ta ngủ mê cả ngày không?” Tiêu Giác mở miệng liền hỏi

Lâm Song Hạc đáp: “Hiệu thuốc của nhà ta có, nếu ngươi cần, ta lập tức đi lấy cho ngươi.”

Hiệu thuốc của Lâm gia trải rộng khắp Đại Ngụy, riêng ở phố xá sầm uất trong Sóc Kinh cũng có đến mấy cửa hàng. Lâm Song Hạc sai gã sai vặt đến hiệu thuốc gần nhất lấy hai thang thuốc mang về, đưa cho Tiêu Giác hói: “Uống cái này có thể ngủ mê mười canh giờ.” Hắn chợt nghĩ đến cái gì đó, nói thêm: “Nếu là ban đêm ngươi bị mất ngủ, ta có thể điều chế một thang thuốc ôn hòa hơn cho ngươi.”

Có lẽ vì trong nhà đột ngột gặp biến cố, Tiêu Giác ban đêm khó có thể vào giấc nên muốn xin thuốc an thần để có thể ngủ được.

Tiêu Giác nhận thuốc, nhét vào trong tay áo, khẽ phất tay với Lâm Song Hạc: “Đa tạ.” Nói rồi liền xoay người định rời đi.

“Hoài Cẩn!” Lâm Song Hạc gọi hắn.

Tiêu Giác dừng chân, quay đầu nhìn lại.

“Thuốc này……là cho ngươi dùng mà đúng không?”

Thiếu niên mặt mày tinh xảo, anh tuấn, ánh mắt hắn lướt qua Lâm Song Hạc, hướng về nơi xa, nơi cuối tầm mắt là hoàng cung nguy nga như ẩn như hiện. Hắn nhàn nhạt nói: “Ta muốn tiến cung.”

Lâm Song Hạc cũng không phải kẻ ngốc, trong thoáng chốc liền hiểu được ý đồ của Tiêu Giác, lập tức kinh hãi nói: “Ngươi muốn giấu đại ca của mình để tiến cung sao?”

“Nói cho huynh ấy biết làm gì.” Thiếu niên cúi đầu, khẽ cười một tiếng, “Chỉ thêm phiền não mà thôi.”

“Ngươi điên rồi!” Lâm Song Hạc gấp gáp nói, “Ngươi có biết hiện giờ vì chuyện của Tiêu tướng quân mà triều đình đang rối ren. Lúc này không ai dám đứng ra nói giúp cho Tiêu tướng quân. Từ Tướng gần đây ngày ngày đều ở bên cạnh bệ hạ, ngươi có biết vì sao không?”

“Ta biết.” Tiêu Giác đáp, “Thì đã sao? Binh quyền nhất định phải trở về tay Tiêu gia.”

“Ngươi làm thế này có khả năng sẽ mất mạng đấy!”

Tiêu Giác quay đầu lại, ánh mắt kiên định nhìn hắn, “Vậy thì mất mạng.”

“Ngươi!”

“Đúng rồi, còn một chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ.” Tiêu Giác nói.

Sắc mặt thiếu niên hiếm khi có vẻ nghiêm nghị đến vậy, trong lòng Lâm Song Hạc bất giác dâng lên dự cảm chẳng lành. Hắn mấp máy môi, hỏi: “Chuyện gì?”

“Nếu ta còn sống trở về, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu ta chết,” nói đến đây, hắn dừng lại một chút, “không cần nhặt xác cho ta. Lâm thái y có thể lên tiếng trước mặt thái hậu, xin hãy giúp đại ca của ta, việc này không liên quan gì đến huynh ấy.”

“Cái gì gọi là… nếu ngươi chết hả?” Lâm Song Hạc nghe được giọng của mình run rẩy.

“Rất đơn giản, qua đêm nay, hoặc là ta chết hôm nay, hoặc là hắn chết ngày mai.” Thần sắc của hắn bình thản, tựa như đang nói chuyện của người khác, “Nhưng ta không chắc chắn kết quả, thế nên,” hắn cong cong khóe môi, “ngươi có thể cầu nguyện một chút.”

“Tiêu Hoài Cẩn!”

Thiếu niên đứng trước mặt hắn, cúi người bái hắn một cái thật sâu, khi đứng thẳng dậy, chỉ thốt ra hai chữ: “Đa tạ.”

Hốc mắt của Lâm Song Hạc đỏ hoe.

Tiêu Giác phất phất tay với hắn: “Quay về đi.”

Lâm Song Hạc vẫn không nhúc nhích.

Hắn cười một tiếng, sau đó tự mình quay người rời đi.

Đây đã là chuyện rất lâu, rất lâu về trước, nhưng bóng lưng của Tiêu Giác lúc ấy dường như vẫn còn hiện rõ trước mắt. Trên con phố náo nhiệt ồn ào, bóng dáng thiếu niên đĩnh bạc, lại phá lệ cô độc.

Không ai biết được hắn sẽ bước lên con đường như thế nào, nhưng Lâm Song Hạc rất rõ một chuyện.

Tiêu Giác sẽ không quay đầu lại.

Lâm Song Hạc đang mải mê hồi tưởng, thình lình bị lời của Hòa Yến kéo trở lại. Hòa Yến hỏi: “Vậy sau đó, Đô đốc cứ thế mà tự mình vào cung sao?”

Lâm Song Hạc lấy lại tinh thần, tiếp tục chậm rãi bước về phía trước, vừa đi vừa nói: “Ta không đi cùng hắn vào cung, những chuyện sau đó cũng là nghe tổ phụ kể lại.”

Đêm hôm đó, trời đổ mưa.

Mưa thu lạnh buốt như muốn thấm vào lòng người. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Trung Thu, nếu Tiêu Trọng Võ không gặp chuyện, lúc này Tiêu phủ hẳn đang bận rộn trang trí và chuẩn bị thu yến. Thế nhưng hiện giờ không khí ảm đảm bao trùm cả phủ, ai nấy đều mặc tang phục.

Ba người ngồi bên bàn im lặng không nói một lời.

Thức ăn trên bàn cũng không ai động đũa. Bạch Dung Vi nhẹ nhàng nói: “Ít nhiều cũng ăn một chút đi, cứ như vậy thân thể sẽ không chịu nổi.”

Trên bàn đều là những món đơn giản như cháo trắng và rau thanh đạm, trầm mặc một lát, Tiêu Cảnh cuối cùng cũng cầm bát lên. Nhưng vừa uống một ngụm cháo, y lại đặt bát xuống, nói: “Hoài Cẩn, sáng sớm mai, ta sẽ cùng đệ tiến cung.”

Tiêu Giác: “Được.”

Bạch Dung Vi hỏi: “Tiến cung… làm gì?”

“Tiêu gia không còn binh quyền sớm muộn cũng sẽ trở thành miếng thịt trên thớt, mặc người xâu xé.” Tiêu Cảnh nói: “Bất luận thế nào đi nữa, Nam Phủ Binh cũng phải trở về tay Tiêu gia, nếu không……”

Nếu không, Tiêu gia không biết còn có thể trụ được bao lâu.

“Nhưng, dù cho bệ hạ giao lại binh quyền, sau này chúng ta sẽ phải làm sao đây?” Bạch Dung Vi cẩn thận nói, “Như Bích, huynh là Phụng Nghị Đại Phu, còn Hoài Cẩn tuy theo võ nghiệp, nhưng đệ ấy mới chỉ mười sáu tuổi.”

Động tác của Tiêu Cảnh khựng lại.

Hắn không thể không thừa nhận một sự thật: Tiêu gia đã không còn ai. Dẫu cho Tiêu Giác có thiên phú xuất chúng, nhưng đệ ấy mới chỉ mười sáu tuổi, ngay cả bản thân hắn cũng chỉ là một thiếu niên chưa hoàn toàn trưởng thành, làm sao có thể dẫn dắt mấy vạn Nam Phủ Binh?

Sợ là sẽ khó phục chúng.

“Mười sáu tuổi đã có thể làm được nhiều chuyện rồi.” Tiêu Giác thản nhiên gắp một miếng đồ ăn, nói, “Đại ca, sợ đầu sợ đuôi sẽ chỉ khiến mọi việc chẳng đi đến đâu.”

Tiêu Cảnh thở dài một tiếng: “Thôi, cứ đi được bước nào hay bước đó. Bây giờ cũng không còn con đường nào khác.”

“Bệ hạ liệu sẽ giao lại binh quyền cho chúng ta không?” Bạch Dung Vi lo lắng hỏi, “Hiện tại thế lực của Từ Tướng lớn mạnh ngập trời, ông ta sẽ không bỏ qua cơ hội này để đối phó với Tiêu gia đâu.”

“Sẽ.” Thiếu niên lười biếng châm trà cho bọn họ: “Không cần sợ hãi, Từ Kính Phủ cũng chỉ là người phàm mà thôi.”

Mọi người không nói thêm gì nữa.

Cơn mưa đêm rơi tí tách không ngừng. Hạ nhân dìu Bạch Dung Vi và Tiêu Cảnh về phòng nghỉ ngơi.

Tiêu Giác đứng dậy, khoác thêm áo ngoài rồi đi ra cửa.

Bên ngoài, Phi Nô đang đợi. Nước mưa rơi xuống nền đất tạo thành từng vũng nước gợn sóng lăn tăn, thấm ướt những chiếc đèn lồng trắng treo trước cửa.

Tiêu Giác đi đến ngạch cửa thì dừng lại.

Phi Nô hô một tiếng: “Thiếu gia.”

Tiêu Giác phân phó quản gia: “Chiếu cố cho bọn họ thật tốt.”, dứt lời liền xoay người bước lên xe ngựa.

“Đi thôi.”

Chiếc xe từ từ lăn bánh, biến mất trong màn đêm tĩnh mịch.

Xe ngựa hướng thẳng đến hoàng cung. Trong cung lúc này, đương kim thừa tướng Từ Kính Phủ đang chơi cờ cùng Văn Tuyên Đế.

Cung nhân bước vào bẩm báo: “Bệ hạ, nhị công tử phủ Quang Võ tướng quân cầu kiến.”

Động tác chơi cờ của Văn Tuyên Đế khựng lại: “Tiêu Hoài Cẩn? Hắn đến đây làm gì?”

“Có lẽ là vì chuyện của phụ thân hắn.” Từ Kính Phủ mỉm cười nói, “Bệ hạ, xin hãy cẩn thẩn.” Ông ta nhặt lấy một quân cờ đen trên bàn cờ

“Ngươi đừng có nhân lúc trẫm phân tâm mà giở trò,” Văn Tuyên Đế bật cười mắng, “Giảo hoạt!”

Từ Kính Phủ cũng cười: “Là bệ hạ nhường lão thần thôi.”

Hai người vừa cười nói vừa tiếp tục đánh cờ, như thể đã hoàn toàn quên mất Tiêu Giác đang chờ bên ngoài. Thời gian một nén nhang trôi qua, cung nhân lại một lần nữa tiến vào nhắc nhở: “Bệ hạ, Tiêu nhị công tử vẫn đang chờ ngoài cửa điện. Bên ngoài trời vẫn đang mưa.”

“Trời mưa thì trở về đi,” Văn Tuyên Đế vẫn đang mải mê suy nghĩ nước cờ trước mặt, “Đợi ở đó làm gì.”

“Bệ hạ chớ bực,” Từ Kính Phủ nói, “Tiêu nhị công tử nhà gặp đại nạn, hiện tại cũng vẫn chỉ là một hài tử, tất nhiên trong lòng có nhiều ủy khuất, không bằng để lão thần ra ngoài khuyên nhủ, nếu có thể thuyết phục hắn quay về là tốt nhất.”

“Ngươi đi đi,” Văn Tuyên Đế không kiên nhẫn phất tay, “Thượng triều là chuyện của Tiêu Trọng Võ, bãi triều cũng không thoát được, suốt cả ngày đều là Tiêu gia, Tiêu gia, trẫm nghe mà phiền. Ngươi bảo hắn về đi! Đi nhanh về nhanh, quay lại bồi trẫm đánh xong ván cờ này.”

Từ Kính Phủ đứng dậy, cung kính hành lễ: “Thần tuân chỉ.”

Khi bước ra khỏi cửa điện, ông ta lập tức nhìn thấy Tiêu Giác đang quỳ gối chờ ở ngoài cửa.

Từ Kính Phủ năm nay đã ngoài lục tuần, thời trẻ từng nhậm chức tại Hàn Lâm Viện, môn sinh trải khắp thiên hạ. Những thiếu niên lang xuất chúng của Đại Ngụy ít nhiều đều có chút liên hệ với ông ta. Dù Tiêu Giác không phải học trò của ông ta nhưng sự xuất chúng của hắn, ông ta cũng đã từng nghe qua. Từ Kình Phú đã từng gặp Tiêu Giác trong một lần săn thú hoàng gia, cũng nhớ rõ thiếu niên mặc áo bào trắng phong thái bức người, tỏa sáng như minh châu, lấn át mọi người chung quanh.

Từ Kính Phủ từng thở dài trong lòng, thiếu niên xuất sắc như thế nếu là người của Từ gia thì tốt biết bao, đáng tiếc lại tiện nghi tên thất phu Tiêu Trọng Võ.

Ông ta bước đến trước mặt Tiêu Giác nói: “Tiêu nhị công tử.”

Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn về phía ông ta: “Từ đại nhân.”

“Ngoài trời mưa to thế này, nhị công tử vì sao chờ ở đây lại không che ô?” Ông ta quay sang ra lệnh cho các cung nhân, “Người đâu, mang ô đến cho Tiêu nhị công tử.”

Cung nhân nhanh chóng cầm ô đứng sau Tiêu Giác. Từ Kính Phủ làm bộ bước tới đỡ hắn đứng dậy, giọng điệu thân thiết như trưởng bối quan tâm hậu bối: “Còn quỳ làm gì, mau đứng lên đi.”

Tiêu Giác vẫn bất động, nói: “Ta muốn gặp bệ hạ.”

“Bệ hạ hiện đang bận rộn sự vụ, nếu Tiêu nhị công tử thực sự có việc, ngày mai lại đến cũng không vội. Hiện tại đã khuya, bệ hạ sau khi xử lý công vụ xong còn cần nghỉ ngơi, không phải lúc thích hợp để diện thánh.”

Thiếu niên vẫn không dao động, chỉ lặp lại: “Từ đại nhân, hôm nay ta nhất định phải gặp bệ hạ.”

Từ Kính Phủ lùi về sau hai bước, hai tay khép lại trong tay áo nhìn hắn, trên mặt vẫn treo nụ cười hiền từ: “Tiêu nhị công tử, bệ hạ nhân từ, lúc trước vì Tiêu gia có công mà ưu ái không ít. Nhưng nay phụ thân ngươi thất trách, trận Minh Thủy khiến quân Đại Ngụy thảm bại. Đáng lý ra phải bị truy cứu, nhưng bệ hạ niệm tình cũ đã khoan hồng độ lương. Ngươi làm sao lại có thể được một tấc lại muốn tiến một thước, không biết tốt xấu như thế?”

Mưa đêm nghiêng nghiêng tạt xuống, len qua mái ô, thấm ướt y phục của thiếu niên. Mặt mày hắn vẫn tuấn tú vô trù, thần sắc bình tĩnh, giọng nói không còn chút dáng vẻ phong lưu lười nhác như lúc xưa, hắn nói: “Từ đại nhân nói đúng.”

Nụ cười của Từ Kính Phủ vẫn không thay đổi.

“Cho nên,” Tiêu Giác ngẩng đầu nhìn về phía ông ta, “Khẩn cầu Từ đại nhân nói giúp với bệ hạ một câu, Tiêu Giác muốn gặp bệ hạ.”

“Tiêu nhị công tử nói đùa, lão phu vì sao phải thay ngươi nói giúp với bệ hạ?” Từ Kính Phủ hỏi.

Thiếu niên nhìn ông ta, hơi hơi cúi đầu: “Xin Từ đại nhân thành toàn.”

Ngạo cốt của thiếu niên là thứ không thể chịu được bẻ gãy nhất. Có đôi khi, lưng chỉ hơi khom xuống như vậy, nhưng không bao giờ có thể thẳng lại được nữa.

Nếu Tiêu Trọng Võ ở dưới suối vàng biết được tiểu nhi tữ mà ông ta lấy làm tự hào nay lại quỳ gối trước mặt Từ Kính Phủ ông, cầu xin thương xót bố thí thì sẽ có vẻ mặt như thế nào đây?

Trong nháy mắt, Từ Kính Phủ không còn muốn lập tức bức hắn đến đường cùng nữa. Nhìn một kẻ kiêu ngạo rơi xuống phàm trần, bị người giẫm vào vũng bùn, tự tôn bị chà đạp không còn đáng một đồng, như thế thú vị hơn nhiều.

Ông ta hơi ngửa đầu, vẻ mặt khó xử: “Tiêu nhị công tử, không phải lão phu không muốn giúp ngươi. Chỉ là hiện tại bệ hạ đang tức giận Tiêu gia. Dù có là lão phu cũng khó nhúng tay vào việc này.”

Tiêu Giác chỉ nói: “Xin Từ đại nhân thành toàn.”

Từ Kính Phủ nhìn hắn chằm chằm, một lúc lâu sau mới nói: “Nếu Tiêu nhị công tử khăng khăng muốn diện kiến bệ hạ, chi bằng tự mình lĩnh phạt trước. Tiêu gia vốn có tội, nếu nhị công tử dám không màng mọi giá, để bệ hạ nhìn thấy, có lẽ cơn giận trong lòng sẽ nguôi ngoai phần nào. Khi đó, lão phu cũng dễ mở lời giúp nhị công tử hơn.”

“Xin Từ đại nhân chỉ giáo.”

“Ngươi vẫn còn là thiếu niên, nếu trách phạt quá nhiều cũng khó mà chịu nổi, vậy thì trước tiên chịu năm mươi bản tử đi.” Từ Kính Phủ nói.

Lời này nói ra mười phần nhẹ nhàng, như thể đã rất suy xét cho Tiêu Giác, các cung nhân đứng bên cạnh cúi đầu không nói lời nào, nhưng trong lòng lại khó nén kinh ngạc.

Năm mươi bản tử, nếu gặp người có thân thể hơi yếu một chút thì có thể trực tiếp đi đời nhà ma, dù là một người khỏe mạnh bình thường đi nữa, năm mươi bản tử giáng xuống cũng đủ mất nửa cái mạng, không dưỡng thương nửa năm một năm sợ khó mà hồi phục.

Tiêu Giác đáp: “Được.”

Từ Kính Phủ mỉm cười: “Nhị công tử quả nhiên có phong thái của phụ thân.” Nói đoạn ông ta quay người, ra lệnh cho người phía sau: “Đưa Tiêu nhị công tử xuống lĩnh phạt đi.”

Mưa đêm xào xạc, năm mươi bản tử rơi xuống trên người không hề nhẹ nhàng như tưởng tượng, đặc biệt là khi cung nhân hành hình đã được Từ Kính Phủ cố ý “căn dặn” qua.

Thiếu niên không rên một tiếng, cắn răng chịu đựng. Sau năm mươi bản tử, hắn lau vết máu ở khóe môi, chậm rãi ngồi dậy, đứng lên.

Khi đứng lên, bước chân của hắn hơi loạng choạng, suýt chút nữa không đứng vững. Đám cung nhân bên cạnh nhìn vậy không khỏi thương cảm. Tiêu nhị công tử năm nào từng mặc cẩm y khoác áo lông chồn, tự phụ hoa lệ, hiện giờ lại chật vật như thế này, ai có thể ngờ được? Không một ai có thể nghĩ tới.

Từ Kính Phủ cũng không có hứng thú đứng nhìn Tiêu Giác chịu trượng hình. Ông ta quay vào trong điện, nói chuyện với Văn Tuyên Đế.

Văn Tuyên Đế hỏi: “Ngươi không phải nói muốn đuổi hắn đi sao?”

“Bệ hạ,” Từ Kính Phủ lắc đầu, “Tiêu nhị công tử khăng khăng muốn diện kiến người, lão thần cũng không khuyên được. Thiếu niên khí thịnh, một khi đã quyết định thì chín con trâu cũng kéo không đi. Hiện giờ Quang Võ tướng quân đã không còn, mẫu thân của hắn cũng…… Lão thần thấy hắn thật đáng thương, bệ hạ chi bằng gặp hắn một lần, nghe xem hắn muốn nói gì. Nếu lời lẽ không hợp thì đuổi hắn ra ngoài, lần sau không gặp nữa là được.”

Văn Tuyên Đế thở dài: “Ái khanh mềm lòng.”

“Là bệ hạ nhân từ.”

“Thôi,” Văn Tuyên Đế ra lệnh cho cung nhân, “Dù sao cũng là hài tử mà trẫm đã nhìn thấy lớn lên, gọi hắn vào đi.”

Bên ngoài điện lạnh buốt, bên trong lại ấm áp vô cùng. Không có mưa đêm không nơi tránh trú, chỉ có mùi hoa ngào ngạt khiến người ta say ngất. Dưới ánh đèn lập lòe, có người chậm rãi bước vào.

Hắn quỳ xuống trước mặt Văn Tuyên Đế: “Thần, bái kiến bệ hạ.”

“Miễn lễ.” Văn Tuyên Đế thuận miệng nói, nhưng khi ngẩng lên nhìn Tiêu Giác, ông lập tức sững sờ, hỏi: “Ngươi sao lại thành ra bộ dạng thế này?”

Bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt, chiếc ô mà Từ Kính Phủ lệnh cung nhân mang đến cũng chỉ che cho hắn trong chốc lát. Toàn thân hắn ướt đẫm, chật vật vô cùng. Lại thêm vừa chịu năm mươi bản tử, cơ thể yếu ớt đến cực điểm, mặt vàng như giấy, sắc môi tái nhợt, trông như ngay sau đó sẽ ngất xỉu tại chỗ.

Hoàn toàn khác biệt với ngày trước.

Dù sao cũng là đứa trẻ mà ông nhìn lớn lên, Văn Tuyên Đế không khỏi động lòng trắc ẩn, nảy sinh vài phần quan tâm thật sự, ngữ khí dịu lại hỏi: “Nói cho trẫm, có người khi dễ ngươi sao?”

“Không có.” Từ Kính Phủ đứng một bên đáp thay: “Tiêu nhị công tử tự biết Tiêu gia có tội, đã tự nguyện chịu phạt năm mươi đại bản để trong lòng thanh thản hơn, cũng để bệ hạ thấy được sự hối lỗi của Tiêu gia.”

Văn Tuyên Đế nhìn Tiêu Giác, thở dài: “Năm đại bản……cũng có chút quá mức.”

“Tiêu nhị công tử cũng là cảm kích ân đức của bệ hạ.” Từ Kính Phủ cười nói.

“Ngươi đến tìm trẫm, rốt cuộc vì chuyện gì?” Văn Tuyên Đế hỏi. “Chuyện Tiêu gia, trẫm không muốn nhắc lại nữa.”

Ánh mắt Tiêu Giác đảo qua bàn cờ trước mặt. Trên bàn cờ, các quân đen trắng đan xen, dưới ánh đèn ấm áp lại phiếm ra vẻ âm trầm lạnh lẽo.

Như cuộc đời đầy biến ảo, không ai có thể biết trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhưng quá khứ cũng đã qua, tương lai không thể dự đoán được thì liền tạo dựng ra nó.

Thiếu niên cúi người sát đất, giọng nói bình tĩnh, mang theo sự cứng cỏi không thể lay chuyển, gằn từng chữ một nói:

“Thần, cầu xin bệ hạ ân chuẩn, nguyện đích thân dẫn Nam Phủ Binh quay lại Minh Thủy, xuất chiến Nam Man.”