Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 115
NGƯỜI VÔ TÌNH
Giải thích? Việc này phải giải thích như thế nào đây?
Tình thế lúc đó rất nguy cấp, sau khi bị giam vào địa lao Hòa Yến đã suy đoán rằng tám chín phần mười đối phương sẽ ra tay trong thời gian này, thế nên nàng đã nhờ Tống Đào Đào tìm giấy bút viết một phong thư cho Thẩm Hãn.
Trong thư nàng vẽ bản đồ của Lương Châu Vệ, Hòa Yến đã ở Lương Châu Vệ hơn nửa năm nên bản đồ được vẽ khá chi tiết. Nàng đoán rằng đối phương sẽ đổ bộ từ hướng sông Ngũ Lộc nên kiến nghị Thẩm Hãn điều một đội khoảng vài trăm đến một nghìn cung thủ ẩn nấp sâu trong rừng, đoạn từ sông Ngũ Lộc đến Lương Châu Vệ. Một khi nhân mã của đối phương vượt sông lên bờ tiến về Vệ Sở, bọn chúng sẽ rơi vào mai phục.
“Lúc ấy ta bị vu hãm giết người, bị tống vào địa lao.” Hòa Yến nghĩ nghĩ một lát, cuối cùng vẫn giải thích: “Tuy rằng không một ai tin ta, nhưng ta luôn cảm giác mưu đồ của đối phương không nhỏ. Đô đốc ngài lại không có ở đây, nếu vạn nhất có bất trắc xảy ra, Lương Châu Vệ sẽ rất nguy hiểm, thế nên ta đã vẽ bản đồ này, nhờ Tống cô nương giao cho Thẩm giáo đầu. Nhưng lúc ấy ta cũng không chắc Thẩm giáo đầu có làm theo lời ta nói hay không, chỉ là còn nước còn tát thôi.”
Tuy Thẩm Hãn ngoài mặt kiên quyết không tin, nhưng sự tình liên quan đến Lương Châu Vệ, cuối cùng ông vẫn cẩn trọng làm theo, cho người mai phục sâu trong rừng như lời Hòa Yến nói. Thế nên khi quân của Nhật Đạt Mộc Tử tiến về hướng Diễn Võ Trường liền trúng phải mai phục, bị đánh phủ đầu bên bờ sông, sĩ khí bị đánh tan.
Tiêu Giác ngước mắt: “Vì sao lại là bờ sông?”
*“Vây khốn kẻ địch, bắt trộm phải đóng cửa, không chỉ ngăn chúng chạy thoát mà còn ngăn chúng thoát đi lại rơi vào tay người khác.”
*小敌困之。捉贼必关门,非恐其逸也,恐其逸而为他人所得也: trích kế sách thứ 22 trong 36 kế binh pháp Tôn Tử
Hắn cười một tiếng: “Binh pháp học được không tệ, còn chuyện kho lương thì sao?”
“Phía sau Lương Châu Vệ là núi Bạch Nguyệt, nằm cạnh sông Ngũ Lộc, một đường là đường mọi người đi ra, đi thẳng tiếp nữa chính là đường tiến vào thành. Ta đoán rằng sở đồ của đối phương không nhỏ, một Lương Châu Vệ chưa chắc đã đủ. Giả dụ chúng ta là đối phương, việc đầu tiên cần làm chính là đốt kho lương. Tân binh Lương Châu Vệ không có tiếp viện, sẽ không thể cầm cự được bao lâu. Hoặc là bị vây chết ở đây, hoặc là phải vào thành. Một khi mở cửa thành, quân địch tràn vào, thành Lương Châu sẽ không thể giữ được. Thế nên trong thư ta đã nói với Thẩm giáo đầu, phái người ẩn nấp bảo vệ kho lương, ngăn không cho kẻ địch đốt phá.”
Trên thực tế, Nhật Đạt Mộc Tử quả thật đã cho người đến đốt kho lương, nhưng bọn chúng đã bị các tân binh Lương Châu vốn có chuẩn bị từ trước bắt lấy.
“Đoán rất chuẩn.” Tiêu Giác chậm rãi lên tiếng, hắn hơi nghiêng người về phía trước, tiến sát lại gần Hòa Yến, nhìn chằm chằm vào mắt nàng: “Tính toán không lọt một kẽ hở nào nhỉ, tiểu cô nương.”
Đôi mắt hắn sâu thẳm, trong trẻo như nước mùa thu. Hòa Yến bị nhìn đến mức có chút không tự nhiên, vả lại lời này nàng cũng không có cách nào tiếp. Vì sao nàng có thể tính toán không bỏ sót? Thật ra là vì nàng đã lĩnh giáo vô số lần hành vi đốt kho lương của quân Khương. Chỉ cần xác định đối phương là người Khương, nàng gần như có thể đoán được bước tiếp theo bọn chúng sẽ làm gì.
Nhưng lời này nàng không thể nói với Tiêu Giác.
“Cô hiểu biết rất nhiều, cha cô ở nhà cũng dạy cô binh pháp sao?” Hắn cong môi hỏi.
Hòa Yến biết trong lòng người này đã nổi lên nghi ngờ, liền bịa chuyện: “Kỳ thật không có. Đều là do ta tự mình học, Đô đốc chẳng lẽ không cảm thấy ta là trời sinh tướng tài ư?”
Hắn cười lạnh một tiếng: “Kẻ lừa đảo lại đang gạt người phải không?”
“Đô đốc cứ luôn hoài nghi ta là kẻ lừa đảo, ít nhất cũng phải lấy ra được chứng cứ chứ,” lá gan Hòa Yến lớn hơn một chút, “Ngài nghi ngờ Lôi Hậu liền cho Lôi Hậu vào Tiên Phong Doanh, cuối cùng khiến Lôi Hậu lộ ra dấu vết. Ngài nghi ngờ ta có vấn đề thì liền đặt ta ở bên người, phòng của ta và phòng của Đô đốc chỉ cách nhau một bức tường, theo lý mà nói nếu ta thật sự có gì không đúng, Đô đốc chẳng phải sẽ càng dễ dàng phát hiện ra sao? Thế nhưng cho đến hiện tại, trừ việc ta là nữ tử thì chẳng có gì khác xảy ra cả. Đô đốc nói như vậy thật có chút không nói lý lẽ rồi.”
Tiêu Giác bị nàng chọc tức đến bật cười: “Ta không nói lý lẽ?”
“Đô đốc giữ ta ở bên cạnh lâu như vậy, ngoài trừ phát hiện ta trung tâm, nhạy bén, dũng cảm, trí tuệ thì ngài còn phát hiện ra gì nữa? Cái gì cũng không có.” Hòa Yến dang hai tay ra nói: “Làm tướng lĩnh phải thưởng phạt phân minh. Lần này ta cũng xem như đã giải quyết nguy cơ cho Lương Châu Vệ, lập được một công, Đô đốc chẳng lẽ không nên khen thưởng cho ta sao?”
“Khen thưởng?” Hắn chậm rãi hỏi lại: “Cô muốn khen thưởng cái gì?”
Hòa Yến ngồi thẳng người dậy, cũng nghiêng người ghé sát vào hắn một chút, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm hắn nói: “Ta có thể vào Cửu Kỳ Doanh không?”
“Không thể.”
Hòa Yến hỏi: “Vì sao?”
“Cửu Kỳ Doanh không nhận kẻ lừa đảo miệng đầy lời nói dối.” Hắn nhàn nhạt đáp lời.
“Ta không có gạt người!”
“Hòa đại tiểu thư,” đôi mắt xinh đẹp của hắn nhìn nàng chằm chằm, đột nhiên cong môi cười nói: “Tuy rằng không biết cô đang che giấu cái gì, nhưng mà……” hắn ngừng lại một chút mới nói tiếp: “sớm muộn gì bị mật của cô cũng sẽ bị vạch trần.”
Trong lòng Hòa Yến nhảy dựng, quên cả việc trả lời.
Tiêu Giác đứng lên đi ra ngoài, Hòa Yến vội vàng hỏi theo: “Vậy, vậy Hồ Nguyên Trung thì sao?”
Tiêu Giác cũng không dừng bước, chỉ để lại một câu: “Chết rồi,” sau đó bước thẳng ra ngoài.
Hòa Yến ngẩn người, chết rồi?
…
Khi Tiêu Giác ra ngoài, Lâm Song Hạc đã không còn ở đó, chỉ có Phi Nô đứng canh giữ bên ngoài, Tiêu Giác hỏi: “Lâm Song Hạc đi đâu rồi?”
“Lâm đại phu nói đi sang chỗ Thẩm cô nương để hỗ trợ điều chế thuốc,” Phi Nô đáp, “Tân binh Lương Châu Vệ tử trận đã được an táng ổn thỏa.”
Những tân binh tử trận sẽ được chôn cất dưới chân núi Bạch Nguyệt. Những sinh mệnh trẻ tuổi này còn chưa kịp trải qua một trận chiến thực sự đã bị lưỡi đao trong bóng tối tàn sát.
Tiêu Giác nhéo nhéo giữa trán.
Sau khi nhận được tin tức từ Chương Đài hắn đã lập tức lên đường tới đó, chỉ là trên đường đi liền phát hiện có gì đó không ổn. Hắn âm thầm liên hệ doanh trưởng của Cửu Kỳ Doanh, biết được tuy rằng Chương Đài xác thật bị người Ô Thác quấy nhiễu nhưng tình hình không hề nghiêm trọng như trong tin báo. Do đó giữa đường hắn liền quay ngựa trở lại, điều một phần Nam Phủ Binh đóng ở Khánh Nam đến đây.
Đối phương chắc chắn nhắm vào Lương Châu Vệ mà đến, hoặc chính xác hơn là nhắm vào hắn.
Hiện giờ hắn vừa tiếp nhận Lương Châu Vệ, nếu Lương Châu Vệ trong tay Tiêu Giác xảy ra chuyện, bệ hạ nhất định sẽ có lý do chính đáng để thu hồi binh quyền, những đại thần trong triều bất mãn với hắn cũng sẽ nhân đó bỏ đá xuống giếng, chiếc mũ chỉ huy sứ này của hắn cũng khó mà giữ được lâu.
“Đám người Tây Khương đó……”
“Không phải người Tây Khương,” Tiêu Giác đánh gãy lời Phi Nô, “là người Ô Thác.”
Phi Nô ngẩn người.
“Trừ Nhật Đạt Mộc Tử và tay chân thân tín của hắn là người Khương, những kẻ khác đều là người Ô Thác.”
Phi Nô hỏi: “Mượn đao giết người?”
“Là để giết ta.” Hắn khẽ cười một tiếng, xoay người nói: “Gọi Thẩm Hãn và tất cả các giáo đầu đến phòng ta.”
…
Sau khi Tiêu Giác rời đi, Hòa Yến lại nghỉ ngơi thêm một lát thì Tống Đào Đào, Trình Lí Tố và Thẩm Mộ Tuyết tới.
Hai hài tử mỗi người xách một giỏ lớn đựng đầy đồ ăn, vì người Khương vừa mới tấn công, Lương Châu Vệ phong tỏa nghiêm ngặt, không ai được vào thành nên không thể có món ngon từ tửu lâu, tuy nhiên vẫn có mấy món như canh cá, thịt chưng. Tống Đào Đào chạy đến trước giường Hòa Yến hỏi: “Huynh có đỡ hơn chưa?”
“Tốt hơn rồi.” Hòa Yến cười nói: “Việc lần trước nhờ cô nương tìm Thẩm giáo đầu giúp đỡ, thật sự đa tạ.”
Tiểu cô nương hiếm khi có vẻ xấu hổ, thẹn thùng trong chốc lát mới nói: “Cũng không có gì, lúc ấy huynh bị giam trong địa lao. Hơn nữa……huynh đã từng cứu ta, chúng ta huề nhau.”
“Đại ca ta đã cứu cô khi nào?” Trình Lí Tố còn chưa biết chuyện Tống Đào Đào từng bị Tôn Lăng bắt đi trong thành Lương Châu, vẻ mặt hồ nghi hỏi.
“Đây là bí mật, sao phải nói cho ngươi biết?” Đối với Trình Lí Tố, Tống Đào Đào liền không cho chút sắc mặt tốt nào.
“Đó là đại ca của ta! Ta đương nhiên là có quyền biết, cô dựa vào cái gì mà giấu ta?”
Thấy hai người họ lại sắp cãi nhau, Thẩm Mộ Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, quay sang nói với Hòa Yến: “Hòa tiểu ca, lúc trước là ta đã trách oan ngươi.”
Nàng đang nói đến chuyện của Hồ Nguyên Trung.
“Không có việc gì,” Hòa Yến đáp: “Bọn chúng ngay cả các giáo đầu cũng giấu giếm được, lừa được cô nương cũng là bình thường. Hơn nữa, lúc ấy Thẩm cô nương đang nóng lòng cứu người, không thể nghĩ được nhiều như vậy. Đúng rồi,” nàng chợt nghĩ tới cái gì, “Ta nghe Tiêu Đô đốc nói Hồ Nguyên Trung đã chết?”
Thẩm Mộ Tuyết gật đầu: “ Tên Hồ Nguyên Trung đó lúc Nhật Đạt Mộc Tử xuất hiện đã định bắt ta đi, sau đó Đô đốc đã trở lại, hộ vệ của Đô đốc giao thủ với hắn, hắn đã chết trong tay của hộ vệ.”
“Nếu sớm biết hắn muỗn chết thì hà tất hao phí tâm tư cứu hắn trở về, lãng phí dược liệu.” Trình Lí Tố lẩm bẩm.
Hòa Yến thầm nghĩ, Hồ Nguyên Trung quả thực đã nổi tà tâm nhìn trúng mỹ mạo của Thẩm Mộ Tuyết, hai quân giao chiến vậy mà hắn còn muốn nhân lúc loạn lạc bắt người, ý đồ đáng chết.
“Hòa tiểu ca,” Thẩm Mộ Tuyết nhìn nàng, nghiêm túc hỏi: “Ta nghĩ mãi vẫn không ra, vì sao lúc đó ngươi lại nghi ngờ Hồ Nguyên Trung có vấn đề?”
Hơn nữa nghi ngờ lại chuẩn xác. Dù sao lúc ấy Hồ Nguyên Trung ở Lương Châu Vệ an phận thủ thường, ngay cả mấy người Tiểu Mạch được Hòa Yến dặn dò ngày ngày theo dõi Hồ Nguyên Trung cũng không phát hiện ra hắn có gì khả nghi.
Hòa Yến không thể nói là vì những nốt ban đỏ trên tay Hồ Nguyên Trung, như thế sẽ có vẻ nàng rất quen thuộc người Khương, nàng im lặng một lát mới nói: “Là do tờ giấy viết thơ tình đó.”
“Tờ giấy?” Thẩm Mộ Tuyết ngạc nhiên: “Di vật mà vong thê của Hồ Nguyên Trung để lại?”
“Đúng vậy.” Hòa Yến nói: “Mọi người đều cảm động trước tình cảm sâu nặng của hắn, nhưng một người nếu thâm tình như vậy tuyệt đối sẽ không nhìn Thẩm cô nương bằng ánh mắt đó.”
“Ánh mắt gì?” Thẩm Mộ Tuyết không hiểu.
Hòa Yến gãi đầu: “Là kiểu ánh mắt……ánh mắt nam nhân nhìn nữ nhân.”
Nàng nghĩ Thẩm Mộ Tuyết dù sao cũng là một cô nương, da mặt mỏng, nếu nói thẳng ra là “chảy dãi ba thước” thì e rằng sẽ khiến cô nương khó xử. Chi bằng đổi sang cách nói uyển chuyển hơn.
Nhưng Thẩm cô nương này cũng không phải cô nương bình thường, nghe vậy cũng không hề thẹn thùng, chỉ ngạc nhiên hỏi: “Làm sao ngươi có thể nhìn ra tới?”
“Ta?” Câu hỏi này khiến Hòa Yến có chút lúng túng, nàng nói: “Vì ta vẫn luôn chú ý Thẩm cô nương.”
Thẩm Mộ Tuyết nhíu mày, Tống Đào Đào đứng bên cạnh thấy tình thế không tốt liền vội tiến lên chắn tầm mắt của Hòa Yến nhìn Thẩm Mộ Tuyết, vờ như không có việc gì bưng cốc nước trên bàn cạnh giường đưa cho Hòa Yến: “Hòa đại ca, uống nước đi.”
Hòa Yến: “…… đa tạ.”
Đang nói chuyện, bên ngoài bỗng vang lên tiếng cười, mọi người quay đầu lại nhìn thì ra là Lâm Song Hạc đã quay lại. Giữa trời đông giá rét mà hắn vẫn phe phẩy quạt xếp, tao nhã bước vào phòng cười nói: “Ta nói sao lại náo nhiệt thế này, hóa ra mọi người đều ở đây.”
“Lâm thúc thúc.” Trình Lí Tố hô một tiếng.
Tuổi tác của Lâm Song Hạc và Tiêu Giác xấp xỉ, Trình Lí Tố và Lâm Song Hạc thật ra cũng không kém quá xa, nhưng vì hắn gọi Tiêu Giác là “cữu cữu”, nên cũng theo đó gọi Lâm Song Hạc là “thúc thúc”. Chỉ có điều Lâm Song Hạc có vẻ không quá vừa lòng với xưng hô này, nụ cười hơi cứng lại, không tự nhiên như lúc đầu.
Thẩm Mộ Tuyết đứng dậy: “Lâm công tử.”
“Thẩm cô nương, ta vừa từ y quán sang đây, có mấy tân binh đã tỉnh lại, đang kêu la miệng vết thương quá đau, cô nương có cần đi xem không?”
Thẩm Mộ Tuyết ngạc nhiên: “Vậy ư?” Sau đó nhìn về phía Hòa Yến: “Hòa tiểu ca, ta sang y quán xem thử, hiện tại ngươi có chỗ nào không khỏe không?”
“Không, không có.” Không đợi Hòa Yến trả lời, Tống Đào Đào đã lên tiếng trước, nàng giống như lâm đại địch, nhìn thoáng qua Thẩm Mộ Tuyết nói: “Nếu có chuyện gì, Lâm công tử ở đây sẽ xem giúp huynh ấy.”
“Lâm thúc thúc không phải chỉ trị liệu cho nữ tử sao?” Trình Lí Tố ngạc nhiên hỏi.
“Khụ,” Lâm Song Hạc khép quạt lại: “Thỉnh thoảng cũng có thể phá lệ.”
“Vậy thì ta đi trước.” Thẩm Mộ Tuyết khẽ cúi người chào rồi xoay người rời khỏi phòng.
Tống Đào Đào thở phào nhẹ nhõm.
Hòa Yến: “……”
Nàng có chút đau đầu, không biết nên làm thế nào mới tốt, Lâm Song Hạc là một nhân tinh, có vẻ đã nhìn ra nàng đang khó xử, liền nói với Tống Đào Đào và Trình Lí Tố: “Bây giờ ta phải kiểm tra vết thương cho Hòa đại ca của hai người, sau khi kiểm tra xong hắn cần phải nghỉ ngơi, hai người tốt nhất đừng ở đây quấy rầy.”
“Lại nghỉ ngơi nữa ư?” Trình Lí Tố hỏi: “Chúng ta chỉ vừa mới vừa gặp huynh ấy, còn chưa được thời gian một chén trà nhỏ, ta còn có chuyện muốn nói với Hòa đại ca.”
“Chuyện gì cũng phải chờ Hòa đại ca của ngươi khỏe lại rồi mới có thể nói chứ,” Lâm Song Hạc vừa nói vừa vịn vai Trình Lí Tố đẩy hắn ra cửa, “Chẳng lẽ ngươi muốn thấy hắn triền miên trên giường bệnh, mãi không khỏe lại sao?”
Tống Đào Đào ngoảnh đầu nhìn Hòa Yến, Hòa Yến giả vờ mệt mỏi đưa tay lên đỡ trán, thấy vậy tiểu cô nương cắn cắn môi, kéo Trình Lí Tố đi ra ngoài: “Nếu là như vậy thì đừng quấy rầy huynh ấy nữa, để huynh ấy nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta lại đến.”
Trình Lý Tố vùng vằng: “Nói chuyện thì nói chuyện, cô kéo ta làm gì?”
Tống Đào Đào: “Ngươi nghĩ ta muốn chạm vào ngươi chắc?”
Hai tiểu hài nhi vừa đi vừa cãi cọ ồn ào. Lâm Song Hạc đóng cửa lại.
Lúc này Hòa Yến mới thở phào. Lâm Song Hạc thật đúng là tinh tế, đã nhiều năm như vậy nhưng bản lĩnh xem mặt đoán ý vẫn là nhất đẳng, chẳng trách lúc trước ở Hiền Xương Quán nhân duyên của hắn lại tốt như vậy. Người có thể nghĩ cho người khác, vội vì việc của người khác như thế, khiến Hòa Yến cũng không nhịn được mà thầm cảm kích hắn trong lòng.
“Muội muội, muội cũng thật lợi hại đấy,” Lâm Song Hạc phe phẩy quạt, cười khanh khách đi tới: “Đến mức này rồi mà vẫn khiến các cô nương vì muội tranh giành tình cảm, thật không tầm thường chút nào!”
Hòa Yến yếu ớt trả lời: “Quá khen.”
Tâm tư của Tống Đào Đào, nàng đâu phải kẻ ngốc, đương nhìn nhìn ra. Tuy nhiên cũng chỉ là chút tâm tư của tiểu cô nương, thiên biến vạn hóa, nay nghĩ vậy mai đã khác, hẳn là qua một thời gian sẽ tự khắc ổn thôi.
“Lâm đại phu đến đây tìm ta có việc gì sao?”
“Không có việc gì,” Lâm Song Hạc thở dài: “Hiện tại khắp nơi trong Lương Châu Vệ vẫn còn chưa tẩy sạch hết vết máu. Xác người Khương chất đống, ta nhìn mà đau đầu. Ngươi đừng thấy ta là đại phu, nhưng bình thường ta không thích nhìn thấy huyết tinh, rất phiền, nên đến chỗ ngươi trốn một lát.”
Lâm Song Hạc cũng là thiếu gia sống trong nhung lụa, hẳn là không quen với thời tiết khổ hàn của Lương Châu Vệ. Gian phòng này của Hòa Yến là mượn từ Trình Lý Tố, rộng rãi thoải mái, có lẽ vì nàng bị thương nên được đốt đầy đủ than củi, ấm áp cực kỳ. So với bên ngoài quả thực là nơi rất thích hợp để tránh rét và lười biếng.
“Sao Lâm đại phu không đi tìm Tiêu Đô đốc?” Hòa Yến hỏi: “Phòng của ngài ấy còn thoải mái hơn nơi này của ta nhiều.”
“Ta cũng muốn chứ,” Lâm Song Hạc nhún vai: “Nhưng lúc đến đây ta thấy hắn đang dẫn người đi địa lao, có thể là có việc. Đợi hắn trở lại ta sẽ sang tìm.”
“Địa lao?” Hòa Yến ngẩn người.
“Sao? Muội muốn đi à?”
Trong địa lao ngoài Lôi Hậu ra thì không còn ai khác. Tiêu Giác đi địa lao chắc chắn là để thẩm vấn Lôi Hậu. Trước đây nàng từng giao thủ với hắn, có lẽ có thể giúp đỡ gì đó.
Hòa Yến bèn nói: “Ta muốn đi, Lâm công tử có thể hỗ trợ không?”
“Vốn là không thể.” Lâm Song Hạc lắc nhẹ chiếc quạt, làm bộ làm tịch: “Nhưng vì đây là thỉnh cầu của một cô nương xinh đẹp, nên có thể.” Hắn đứng dậy: “Đi thôi, để ta lấy cho muội một cây gậy chống.”
……
Ở cửa địa lao, Tiêu Giác và mấy người Thẩm Hãn đang bước vào trong.
Lính canh ở cửa đã được tăng lên gấp đôi, bên trong còn có người túc trực giám sát, sợ Lôi Hậu tự sát trong ngục. Gió lạnh hất áo choàng của Tiêu Giác lên, hắn vừa đi vừa hỏi: “Đỗ Mậu đâu?”
“Theo lệnh của Đô đốc, đã giam lại rồi.” Thẩm Hãn hơi chần chừ, cuối cùng vẫn lên tiếng:
“Nhưng về chuyện của Lôi Hậu, có lẽ hắn thật sự không biết.”
“Ở chỗ ta không có chuyện có lẽ” Thanh niên thần sắc lạnh nhạt: “Quy củ là quy củ. Sai thì phải chịu phạt.”
Thẩm Hãn nghe vậy cũng không dám nói gì thêm.
Lính gác trong ngục nhìn thấy Tiêu Giác thì sôi nổi nhường đường. Hắn cởi áo choàng đưa cho Phi Nô, sau đó nhìn về phía người trong phòng giam.
Khi Hòa Yến giao thủ với Lôi Hậu nàng đã cho hắn uống mê dược và dùng đai lưng của Tống Đào Đào trói lại. Thế nên khi người của Tiêu Giác đến, Lôi Hậu vẫn còn chưa tỉnh.
Nhưng Lôi Hậu hiện tại so với khi giao thủ với Hòa Yến thê thảm hơn nhiều. TTay chân hắn bị gông cùm kẹp chặt, không thể động đậy, ngay cả cổ cũng không thể động, cả người không còn chút sức lực nào, thậm chí không thể cắn lưỡi tự vẫn. Mất đi quyền làm chủ sự sống chết của chính mình, hắn chẳng khác gì con cá trên thớt, chỉ có thể để mặc người định đoạt.
“Mở cửa ra.” Tiêu Giác nói.
Lính gác đứng dậy mở cửa ra.
Mặc dù cửa đã được mở ra nhưng Lôi Hậu hiện tại ngoài việc động đậy được miệng thì toàn thân không còn chút sức lực nào để nhúc nhích. Dưới ánh đèn, diện mạo của nam nhân trẻ tuổi trước mắt kinh diễn không thôi, nhưng ánh mắt nhìn về phía hắn lại lạnh như hàn đàm.
“Không cần phí công vô ích.” Lôi Hậu cố nặn ra một nụ cười: “Ta sẽ không nói gì.”
Lính gác mang ghế lại, Tiêu Giác ngồi xuống, hắn rũ mắt nhìn về phía Lôi Hậu, giọng nói bình thản: “Vài tháng trước cướp cờ trên núi Bạch Nguyệt, ngươi bại dưới tay Hòa Yến nhưng ta vẫn chọn ngươi vào Tiên Phong Doanh, ngươi biết tại sao không?”
Nụ cười trên mặt Lôi Hậu cứng đờ, nhìn Tiêu Giác không thể tin nổi.
Tiêu Giác nhướn mày: “Đoán ra rồi sao?”
“Ngươi cố ý?” Trong nháy mắt, giọng Lôi Hậu khàn đặc đến cực điểm.
“Một tân binh, lúc huấn luyện thường ngày thì im hơi lặng tiếng, nhưng đến lúc cướp cờ lại đột nhiên biểu hiện xuất chúng. Là gì đây, thiên tài sao?” Tiêu Giác cười nhạo: “Ngươi là loại thiên tài đó sao?”
Lôi Hậu không nói nên lời.
Hắn đã trăm phương nghìn kế, vắt óc suy nghĩ để lọt được vào Lương Châu Vệ, từng bước tìm cách tiến thân, sợ rằng bản thân sẽ lộ sơ hở. Thậm chí cả khi tình thế đã đến bước đường này, hắn vẫn một mực thà hi sinh chứ không khuất phục khai ra. Nhưng chỉ với một câu của Tiêu Giác liền đánh tan phòng tuyến của hắn.
Hắn ta từ đầu đã biết rõ ràng.
Thế nên mọi thứ hắn làm đều chẳng khác nào trò hề, bị người dắt mũi đi, thậm chí còn tự đắc.
“Thì thế nào?” Lôi Hậu cố gắng chống đỡ: “Dù sao cũng sẽ chết, chi bằng chết có giá trị. Dù chỉ ghim vào lòng ngươi một cái gai thì cũng tốt rồi.”
“Khi ta chọn ngươi vào Tiên Phong Doanh, đã làm một việc.” Tiêu Giác tùy ý phất tay, Phi Nô cúi người, lấy từ trong ngực áo ra một vật giao cho Tiêu Giác. Đó là một túi thơm và một chiếc khóa trường mệnh. Tiêu Giác ném túi thơm tới trước mặt Lôi Hậu, còn chiếc khóa trường mệnh thì quấn quanh ngón tay, cười như không cười nhìn Lôi Hậu: “Nhìn xem, có nhận ra không?”
Lôi Hậu như bị sét đánh ngang tai.
Đường thêu trên túi thơm rất quen thuộc, chính là do thê tử của hắn làm. Còn khóa trường mệnh là trước khi hắn lên đường đã sai thợ thủ công chế tác, chính tay hắn đã đeo lên cho nhi tử.
“Tiêu Hoài Cẩn,” hắn nghiến răng nói: “*Họa không liên lụy đến thê nhi…”
* Họa không liên lụy thê nhi (祸不及妻儿), trích từ “Khổng Tử đạo đức luận”, ý chỉ tử bản thân mỗi người phải chịu trách nhiệm do lỗi của mình gây ra, không liên quan đến gia đình
“Thê nhi?” Tiêu Giác thưởng thức khóa trường mệnh trên tay, châm chọc nói: “Lúc ngươi tới làm những việc này, ngươi còn nhớ mình có thê nhi sao?”
Lôi Hậu cắn răng không nói gì.
“Ngươi làm chuyện này chính là buộc mạng của thê nhi mình trên người. Thành, thì cùng nhau sống. Bại, ngươi dựa vào đâu mà cho rằng chỉ có mình ngươi phải trả giá đại giới?”
“Tiêu Hoài Cẩn!” Lôi Hầu gào lên, hắn muốn vùng vẫy, nhưng bị cùm gỗ giữ chặt, bất lực. Đôi mắt hắn đỏ ngầu như muốn nứt ra, hét lớn: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
Đô đốc trẻ tuổi nhìn hắn, nở một nụ cười trào phúng: “Những gì ngươi biết, nói hết ra đây.”
“Không thể nào!” Lôi Hậu nói.
“Đúng là một con chó trung thành.” Tiêu Giác đưa chiếc khóa trường mệnh lên trước mắt, cẩn thận ngắm nghía, giọng điệu hờ hững: “Ngươi đoán xem, nếu ngươi chết, thê nhi ngươi cũng chết, vị chủ tử mà ngươi tận tụy cống hiến liệu có báo thù cho ngươi không?”
“Mọi việc là do một mình ta làm.” Lôi Hậu tuyệt vọng cầu xin: “Họ không biết gì cả, ngươi tha cho bọn họ, ngươi tha cho bọn họ có được không? Ngươi muốn xử trí ta thế nào cũng được, giết ta cũng được, cầu xin ngươi…”
“Trước khi ngươi đến đây hẳn đã nghĩ tới hậu quả này.” Tiêu Giác nói: “Đã làm tử sĩ sao có thể có tâm mong may mắn. Hoặc là, ngươi nên giấu họ kỹ hơn một chút.”
Lôi Hậu gục đầu xuống đất,
Vị thiếu niên sát tướng của Đại Ngụy này tâm địa sắt đá. Dù có hèn mọn cầu xin thế nào cũng không khiến hắn mềm lòng. Hắn là một con quái vật không có cảm xúc, như một pho tượng đất, tàn nhẫn độc ác, ngay cả đối với phụ mẫu ruột thịt của mình còn như thế thì làm sao có thể hy vọng hắn động lòng?
“Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?” Lôi Hậu vô lực hỏi. Hắn biết hắn không thể tàn nhẫn hơn Tiêu Giác, hắn không thể làm ngơ trước sinh mạng của thê nhi.
Nhưng nếu nói ra, chủ tử của hắn cũng sẽ trà thù. Đây vốn là một con đường không thể quay đầu, thắng thì sống, thua thì xuống hoàng tuyền.
Lúc này, Lôi Hậu thật hối hận.
“Ta đã nói rồi, nói hết những gì ngươi biết ra.” Tiêu Gicas chậm rãi đáp, “Ta có rất nhiều thời gian, không vội, ngươi có thể nói từng chuyện một.”
“Nếu ta không nói thì sao?”
Động tác chơi đùa khóa trường mệnh của thanh niên thoáng khựng lại, ngay sau đó, một tiếng “rắc” khẽ vang lên, chiếc khóa trường mệnh trong tay hắn vỡ thành bột mịn. Hắn thế mà bóp nát khóa trường mệnh chỉ trong chớp mắt.
“Ngươi có thể thử xem,” ngữ khí của hắn bình tĩnh, thậm chí có thể nói là ôn hòa, chỉ nói: “Ta đảm bảo, lần sau sẽ không chỉ đưa đến hai thứ vật chết này.”
Lôi Hậu nhắm mắt lại.
Khi mở mắt ra lần nữa, thần sắc của hắn đầy vẻ thê lương. Hắn nhìn Tiêu Giác, cười lạnh gằn từng tiếng một nói: “Không hổ là Phong Vân tướng quân, không hổ là Đô đốc Hữu quân. Tâm tính và thủ đoạn như vậy, Lôi Hậu lĩnh giáo.”
Lúc này, Hòa Yến đang chống gậy cùng Lâm Song Hạc đi vào địa lao, vừa đến cửa liền nghe thấy một câu như thế.
“Khó trách năm đó đầu thất của phu thê Tiêu Trọng Võ còn chưa qua đã tranh quyền đoạt binh, khó trách một trận Trường Cốc ở Quắc thành nhấn chìm sáu vạn người mặt cũng không đổi sắc. Nói về vô tình, Đại Ngụy ai có thể qua được Tiêu Hoài Cẩn chứ?”