Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 114
LÂM SONG HẠC
Một giấc này Hòa Yến ngủ rất lâu.
Thậm chí nàng còn mơ thấy một giấc mơ, trong mơ nàng đang đối đầu với Nhật Đạt Mộc Cơ, tên thống lĩnh hung tàn ấy bị nàng chĩa kiếm vào đầu, nhưng khi hắn đột nhiên ngẩng mặt lên thì lại là gương mặt của Hòa Như Phi.
Kiếm trong tay Hòa Yến “keng” một tiếng rơi xuống đất.
Nàng giật mình mở mắt, đập vào mắt là tấm rèm mềm mại, dưới thân là giường đệm ấm áp, cuối đầu nhìn lại nàng vẫn đang nằm ở trên giường, người vẫn an toàn.
Hòa Yến vẫn còn nhớ rõ trước khi ngất đi nàng vẫn còn đang ở Diễn Võ Trường, Tiêu Giác và Nhật Đạt Mộc Tử giao thủ, từ xa viện quân Nam Phủ Binh đã đến. Hiện giờ tình hình như thế nào rồi, mọi chuyện đã kết thúc rồi ư?
Nàng chống tay xuống giường từ từ ngồi dậy, nhưng vừa cử động thì vết thương ở eo lại bị kéo căng, đau đến mức nàng nhịn không được mà nhíu mày. Nàng dừng lại trong chốc lát mới tiếp tục vịn vào đầu giường ngồi lên.
Vết thương trên người đã được băng bó, nàng đã quay về phòng của mình – căn phòng ở sát cạnh phòng Tiêu Giác. Trong phòng không có ai, muốn gọi người đến hỏi tình hình hiện tại cũng không được.
Nàng đang suy nghĩ thì cửa bị đẩy ra, một người trẻ tuổi bưng chén thuốc bước vào. Hắn đóng cửa lại, bưng thuốc đến trước giường của Hòa Yến, thấy nàng đã ngồi dậy liền cười nói:
“Đã tỉnh rồi? Xem ra hồi phục không tệ.”
Đây là một gương mặt xa lạ, lần đầu tiên Hòa Yến nhìn thấy trong Lương Châu Vệ. Nhưng nhìn y phục của hắn, chắc chắn không phải là tân binh. Hòa Yến nhìn chăm chăm vào khuôn mặt ấy, trong đầu thoáng chốc trống rỗng, rồi bất chợt bừng tỉnh, suýt nữa thốt ra tên của người này.
Cũng may nàng kịp thời phản ứng lại, cứng rắn nuốt xuống lời đã đến bên miệng. Người nọ mỉm cười nhìn nàng nói: “Ta tên là Lâm Song Hạc, là đại phu, cũng là bằng hữu của Tiêu Hoài Cẩn, thương thế của cô chính là do ta chữa trị.”
Thấy Hòa Yến chỉ trừng mắt nhìn mình mà không nói gì, Lâm Song Hạc nghĩ nghĩ lại nói tiếp: “Đừng hiểu lầm, xiêm y không phải do ta cởi, là Tiêu Hoài Cẩn làm, ta chỉ phụ trách xem bệnh. Khụ… thân phận thật sự của cô, ta cũng biết rồi.”. Hắn hạ thấp giọng, ghé sát vào Hòa Yến nói: “Muội muội, ta thật sự bội phục muội đấy.”
Hòa Yến: “…”
Nàng gian nan gật đầu cảm tạ Lâm Song Hạc: “Đa tạ.”
“Không cần khách sáo.” Lâm Song Hạc cười, đưa chén thuốc cho nàng: “Uống đi, cũng đã khá nguội rồi.”
Hòa Yến nhận lấy chén thuốc, chậm rãi uống, trong lòng khó nén kinh ngạc.
Lâm Song Hạc… Lâm Song Hạc vậy mà lại đến Lương Châu Vệ!
Với Lâm Song Hạc, Hòa Yến thật ra không hề xa lạ, hắn cũng từng là bạn đồng môn của nàng. Năm đó trong số các thiếu niên cùng nhập học tại Hiền Xương Quán, Hòa Yến cảm thấy quan hệ giữa nàng và Lâm Song Hạc thậm chí còn quen thuộc hơn Tiêu Giác.
Lý do không có gì đặc biệt, chỉ bởi vì mỗi lần kiểm tra, người cạnh tranh vị trí đệ nhất đếm ngược với Hòa Yến mười lần thì có tám lần chính là vị huynh đài này.
Đúng vậy, Lâm Song Hạc thoạt nhìn có một gương mặt thông minh lanh lợi, nhưng thực tế là văn võ song tệ. Hắn ta lại khác với Hòa Yến, nếu Hòa Yến là loại người cố gắng nhưng vẫn đệ nhất đếm ngược thì Lâm Song Hạc là loại căn bản chưa từng bao giờ cố gắng. Hắn rất thân thiết với Tiêu Gicas, ngày ngày như hình với bóng, bài vở công khóa thì toàn chép của bằng hữu tốt này, tiên sinh bắt viết bảng chữ mẫu thì hắn ta lại bỏ tiền thuê người viết hộ.
Gia cảnh các thiếu niên ở Hiền Xương Quán không phú cũng quý, chẳng ai thiếu chút bạc đó. Nhưng có điều vị Lâm huynh này mỗi lần đưa ra đều là kỳ trân dị bảo khiến người ta thèm thuồng. Hòa Yến cũng từng không cưỡng lại được dụ hoặc, giúp Lâm Song Hạc chép sách suốt một đêm, đổi lại được một miếng ngọc hình dế chũi quý giá.
Lâm Song Hạc rất giàu.
Lâm gia nhiều thế hệ hành nghề y, tổ tiên đã làm việc trong Thái Y Viện của hoàng cung. Hiện tại tổ phụ của Lâm Song Hạc, Lâm Thanh Đàm chính là Thái Y Lệnh của Thái Y Thự. Phụ thân của hắn, Lâm Mục, là Thái Y Sư, tài năng chữa trị nữ khoa xuất chúng, được các phi tần trong cung rất mực yêu thích. Lâm Mục còn thích nghiên cứu các bí phương dưỡng dung, nhờ đó lấy lòng được các quý phi, hoàng hậu thậm chí cả thái hậu, thường xuyên được ban thưởng. Những vật quý này sau đó đều rơi vào tay Lâm Song Hạc.
Lâm Mục chỉ có một nhi tử duy nhất là Lâm Song Hạc, sủng ái đến cực điểm. Lâm Song Hạc vì thế liền dựa vào tài phú trong nhà mà nhàn nhã qua ngày ở Hiền Xương Quán.
Lâm gia cũng không đặt kỳ vọng quá cao vào Lâm Song Hạc, chưa bao giờ muốn Lâm Song Hạc văn thao võ lược để nhập sĩ làm quan, thế nên cũng không để tâm đến thành tích của hắn, chỉ cần không làm mất mặt gia môn là được. Trong nhà không có áp lực nên người hắn cần ứng phó cũng chỉ có các tiên sinh ở Hiền Xương Quán, thế nên mỗi ngày trong kiếp sống học trò của Lâm Song Hạc đều trôi qua vô cùng thích ý, thoải mái trêu chó chọc mèo.
Lâm Song Hạc ăn chơi trác táng tự mình sa đọa còn chưa tính, khi nhìn thấy Hòa Yến nỗ lực như vậy thì cảm thấy thật khó hiểu. Có một lần, khi Hòa Yến đang bận rộn đọc sách thì Lâm Song Hạc bước đến hỏi: “Hòa huynh, huynh nói xem, ngày ngày cố gắng như thế cuối cùng vẫn là đệ nhất đếm ngược, vậy có ý nghĩa gì chứ?”
Hòa Yến không thèm để ý đến hắn, tiếp tục cặm cụi học bài. Lâm Song Hạc thấy không thú vị liền xoay người bỏ đi.
Qua mấy ngày sau, khi thành tích kiểm tra của Hòa Yến từ đệ nhất đếm ngược nhảy lên đệ nhị đếm ngược, Lâm Song Hạc lại tìm đến nàng hỏi: “Hòa huynh, thương lượng chút nhé. Kỳ kiểm tra lần tới huynh có thể vẫn thi đệ nhất đếm ngược không, nhường ta vị trí đệ nhị đếm ngược?”
Hòa Yến: “……Vì sao?”
“Tiên sinh đã đến trước mặt tổ phụ ta cáo trạng, tổ phụ đã mắng ta và phụ thân ta một trận. Phụ thân lệnh cho ta lần kiểm tra tới phải tiến bộ, nếu không sẽ cắt hết tài nguyên của ta. Hiện giờ ta đang là đệ nhất đếm ngược, chỉ cần huynh thi đệ nhất đếm ngược thì chẳng phải ta đã tiến bộ rồi sao?
Hòa Yến: “……”
“Hòa huynh, cầu xin huynh.” Thiếu niên khẩn cầu: “Nếu huynh giúp ta lần này, ta sẽ tặng huynh thanh trâm vàng đầu phượng mà Thục phi nương nương ban thưởng.”
“Không cần,” Hòa Yến cự tuyệt, “Ta lại không phải là nữ tử, lấy trâm vàng làm gì?”
“Huynh có thể tặng cho mẫu thân của huynh mà!” Lâm Song Hạc phe phẩy chiếc quạt, tiếp tục thương lượng: “Hoặc là huynh thích gì cứ nói, ta tặng cho huynh, miễn là huynh giúp ta lần này.”
“Xin lỗi,” tiểu Hòa Yến lắc đầu, “Ta thực sự lực bất tòng tâm. Lâm huynh vì sao không nhờ Hoài Cẩn huynh giúp huynh ôn tập công khóa? Thành tích của huynh ấy tốt như thế, chỉ cần chỉ điểm huynh một vài, huynh nhất định có thể tiến bộ.”
Nghe vậy Lâm Song Hạc lập tức trợn trắng mắt: “Huynh tha ta đi, ai muốn hắn chỉ điểm cơ chứ, hắn suốt ngày chỉ lo ngủ, lại chẳng có chút kiên nhẫn nào. Nhờ hắn chỉ điểm còn không bằng tự ta nghiên cứu.”
Nói xong lại thở dài: “Trên đời này sao lại có người suốt ngày ngủ mà vẫn thi được đệ nhất chứ? Là yêu quái sao!”
Hòa Yến nhìn thoáng qua Tiêu Giác đang nằm gục trên bàn ngủ cách đó không xa, cảm thấy rất đồng tình với lời của Lâm Song Hạc.
Ông trời nhất định là cha ruột của Tiêu Giác, mới có thể ưu ái hắn đến vậy.
Lâm Song Hạc cúi đầu ủ rũ, trông thập phần đáng thương. Hòa Yến nhìn một lúc, bất giác động lòng trắc ẩn, nói với hắn: “Kỳ thật, huynh cũng không cần phải nản lòng, mỗi ngày ta đều phải ôn tập công khóa, nếu huynh không chê, có thể học cùng với ta. Những gì ta đã tổng hợp, huynh có thể mang về xem. Không sao đâu.” Nói xong nàng lại có chút không yên tâm: “Chỉ là, bài tổng hợp của ta cũng không tốt lắm……”
Lâm Song Hạc nhìn nàng chằm chằm, nhìn đến mức khiến Hòa Yến nổi da gà thiếu niên này mới khép quạt lại nói: “Được thôi!”
“Cái gì?”
“Học cùng thì học cùng. Ta cũng muốn thử cảm giác *treo tóc lên xà nhà, lấy dùi đâm vào đùi xem sao.”
*Treo tóc lên xà nhà, lấy dùi đâm vào đùi (头悬梁锥刺股): trích Tam Tự Kinh, Tôn Kính triều Tấn khi đọc sách đã cột tóc của mình lên trên xà ngang để tránh ngủ gật. Thời chiến quốc, Tô Tần mỗi khi đọc sách cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ liền lấy cái dùi đâm vào đùi mình để tỉnh táo
Thật ra nhân duyên của Lâm Song Hạc trong Hiền Xương Quán tốt hơn Hòa Yến nhiều. Hắn không đeo mặt nạ, không hành xử khác người, phong độ nhã nhặn, lại ra tay rộng rãi, không bao giờ làm cao, xử sự khéo léo. Thường xuyên mời mọi người ăn đồ ngon, chưa kể nhà ai lại không có mẫu thân, tỷ muội, lỡ như đau đầu ho khan cũng phải nhờ đến Lâm thái y chữa trị. Thêm nữa tổ phụ của hắn lại giao hảo với các quý nhân trong cung, ai cũng không dám đắc tội. Thế nên Lâm Song Hạc rất được các thiếu niên hoan nghênh.
Tuy nhiên, thích là một chuyện, ôn tập công khóa với hắn lại là chuyện khác. Theo lý mà nói, nếu Lâm Song Hạc cần người hỗ trợ, số người sẵn sàng giúp hắn nhiều không kể xiết. Nhưng nền tảng của hắn thật sự quá kém, trong khi các thiếu niên của Hiền Xương Quán phần lớn đều là người có thiên tư vượt trội, thực sự không đủ kiên nhẫn và thời gian để ngồi xuống ôn tập với hắn từng chút một từ đầu. Qua một vài lần, không còn ai muốn nhận công việc nặng nhọc này nữa.
Nhưng Hòa Yến thì khác, kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai hơn ai là bao.
Thế là trước kỳ kiểm tra tiếp theo, Hòa Yến và Lâm Song Hạc cả ngày ôn bài cùng nhau.
Lâm Song Hạc không giỏi võ nghệ nên đã bỏ hẳn mục này, chỉ tập trung ôn tập văn chương với Hòa Yến. Mặc kệ người khác có nói gì, hắn vậy mà lại nghiêm túc học tập ra dáng ra hình. Chiều tối tan học, mọi người đều đi ăn cơm, chỉ còn hai người họ ngồi lại trong lớp cùng nhau đọc thuộc lòng.
Tuy nhiên việc học thuộc này thường là Lâm Song Hạc ngồi vẹo vọ cầm sách nhìn, còn Hòa Yến thì nghiêm túc đọc to từng câu.
Nàng đọc: “*Mục đích của sự học rộng cốt làm sáng cái đức của mình, cốt khiến cho người ta tự đổi mới, cốt khiến cho người ta dừng ở chỗ chí thiện. Biết chỗ phải dừng thì sau mới có chí hướng xác định được. Có chí hướng xác định rồi sau mới có tĩnh tâm. Tĩnh tâm rồi sau tính tình mới được an hòa. Tính tình an hòa rồi sau mới suy nghĩ chín chắn.
Thời xưa kẻ muốn làm sáng cái đức của mình trong thiên hạ, thì trước……trước”
* Bản dịch của Trần Văn Chánh đoạn Hòa Yến đọc từ tác phẩm Đại học. Đại học là một trong 4 sách cơ bản trong bộ Tứ thư của Nho gia, vốn là một thiên trong Lễ ký (thiên thứ 42), tương truyền do môn đồ của Khổng Tử là Tăng Tử biên soạn. Đến đời Tống, Trình Di (1033-1107) và Chu Hi (1130-1200) tách thiên này ra làm thành sách riêng cho nhập vào bộ Tứ thư. (Nguồn giải thích: https://onglaidoky3.com/a369/dai-hoc-chi-dao)
Đọc đến đây, nàng quên mất câu tiếp theo là gì, bèn quay sang nhìn Lâm Song Hạc.
Lâm Song Hạc cũng không nhắc nàng, vừa nhón một quả nho khô cho vào miệng vừa cố ý trêu chọc: “Trước cái gì.”
Hòa Yến nghẹn đến mức đỏ bừng mặt, sống chết vẫn không nhớ ra câu tiếp theo là gì.
Lâm Song Hạc vẫn thúc giục: “Trước gì? Nói mau.”
“Trước xuống sau lên!” Hòa Yến bịa bừa một câu.
“Khụ khụ khụ—” phía sau vang lên tiếng người uống trà bị sặc, hai người quay đầu nhìn lại thì thấy Tiêu Giác đang lười biếng chống người đứng dậy từ một chiếc bàn trong góc tối.
“Hoài Cẩn, huynh vẫn chưa đi à?” Lâm Song Hạc ngạc nhiên, “Ta còn tưởng huynh đã sớm đi rồi.”
Thiếu niên từ từ đứng dậy khỏi bàn, trông có vẻ vừa mới tỉnh ngủ, đôi mắt vẫn còn mơ màng, hắn đi đến trước mặt hai người Hòa Yến, thuận miệng hỏi Lâm Song Hạc: “Ngươi đang làm cái gì?”
“Ta đang ôn tập công khóa!” Lâm Song Hạc khoác tay qua vai Hòa Yến, bộ dáng như rất thân thiết nói: “Ta quyết định cùng Hòa huynh tiến bộ.”
“Ôn tập công khóa?” Tiêu Giác hỏi.
“Đúng vậy, Hòa huynh còn đưa cả ghi chép của huynh ấy cho ta xem. Hòa huynh thực sự rất hào phóng.” Lâm Song Hạc nói.
Tiêu Giác liếc nhìn Hòa Yến một cái rồi duỗi tay cầm bản ghi chép trên bàn lên. Hòa Yến còn chưa kịp ngăn cản thì hắn đã bắt đầu lật giở. Bên trong toàn là những ghi chú mà Hòa Yến ghi chép từ bài giảng của tiên sinh trên lớp, sau đó tự tổng kết lại. Quyển mà Tiêu Giác cầm chắc là quyển ghi chép môn tính toán.
Vóc dáng của hắn rất cao, Hòa Yến phải ngửa đầu lên để nhìn. Tiêu Giác tùy tay lật một trang, ánh mắt thoáng dừng lại, khóe miệng khẽ giật giật.
Hòa Yến có chút căng thẳng.
Một lát sau, Tiêu Giác thả bản ghi chép lại xuống bàn, mặt không biểu cảm nói: “Một trang có năm đề, ngươi làm sai ba đề.”
Hòa Yến: “Hả?”
Lâm Song Hạc cũng không biết phải nói gì.
Tiêu Giác nhìn lướt qua hai người bọn họ, cong cong khóe môi, giọng điệu không giấu sự chế giễu: “Cùng nhau tiến bộ?”
Lâm Song Hạc: “……”
Nói xong hắn xoay người rời đi, để lại Hòa Yến mặt đỏ tai hồng dưới lớp mặt nạ.
Kết quả kỳ kiểm tra lần đó Hòa Yến vẫn còn nhớ rất rõ ràng, nàng và Lâm Song Hạc đồng hạng nhất đếm ngược, cũng không biết Lâm Song Hạc cuối cùng về nhà báo cáo kết quả như thế nào, kết quả này có được tính là “tiến bộ” hay không cũng chẳng ai biết.
Sau nhiều năm trôi qua, Hòa Yến không ngờ tới lại tái ngộ Lâm Song Hạc trong hoàn cảnh như hiện tại, ở tại Lương Châu Vệ cách xa Sóc Kinh nghìn dặm, không phải trong học đường vang vọng những tiếng đọc sách, mà là trên chiến trường vừa trải qua một hồi chém giết. Bọn họ cũng không còn là đôi bạn xui xẻo cùng nhau ôn tập mà một người là tân binh, người còn lại là đại phu, vận mệnh huyền diệu đến độ nào.
Hòa Yến cầm chén thuốc uống cạn, sau đó đặt chén không sang một bên, đánh giá người trước mặt.
So với nhiều năm trước, các đường nét của Lâm Song Hạc đã nẩy nở hơn rất nhiều, bớt đi vẻ non nớt thuở thiếu niên, nhìn trầm ổn hơn hẳn. Khi không nói lời nào, hắn là một công tử văn nhã, nhưng khi vừa mở miệng, hình tượng nhã nhặn liền lập tức tan biến. Hắn nghiêng người đến gần Hòa Yến, cười nói: “Muội muội, muội nói thật cho ta biết, muội đến Lương Châu Vệ là vì Tiêu Hoài Cẩn đúng không?”
Hòa Yến: “Hả?”
“Muội thích hắn? Nên mới đuổi đến tận Lương Châu Vệ?” Hắn bội phục nói: “Dũng khí thật đáng khen.”
Hòa Yến im lặng một lúc rồi giải thích: “Không phải vậy, thật ra là vì ta gặp chút chuyện ở kinh thành, không thể ở lại được nữa, cùng đường nên mới tòng quân.”
Quan hệ giữa Tiêu Giác và Lâm Song Hạc từ trước đến nay đều rất tốt, nếu Lâm Song Hạc đã biết thân phận nữ tử của nàng, những chuyện này chắc hẳn Tiêu Giác cũng đã nói qua với hắn.
“Vậy sao hắn lại phát hiện ra thân phận nữ nhi của muội?” Lâm Song Hạc vẫn không tin: “Quan hệ của hai người ta thấy hoàn toàn không hề bình thường.”
“Phát hiện ra thân phận của ta là vì Tiêu Đô đốc thần thông quảng đại, ngài ấy nghi ngờ ta nên đã cho người về kinh điều tra, từ đó mới phát hiện.” Hòa Yến kiên nhẫn đáp, rồi nói tiếp: “Lâm đại phu, ta có thể nhờ huynh một việc được không?”
Lâm Song Hạc nghiêm túc lại: “Mời nói.”
“Ở Lương Châu Vệ có thể đừng gọi ta là ‘muội muội’ được không? Nơi này tai vách mạch rừng, một khi thân phận của ta bị lộ cũng sẽ khiến Đô đốc gặp rắc rối. Ngày thường cứ gọi ta “Hòa huynh” là được.”
“Muội… Hòa huynh, chuyện nhỏ thôi, đương nhiên là được.” Lâm Song Hạc nhìn nàng, lắc đầu thở dài: “Muội là một mỹ nhân thanh tú, sao không ngoan ngoãn ở trong nhà, lại chạy đến đây chịu khổ, thật khiến người ta đau lòng mà.”
Hòa Yến: “……”
Lại nữa, nói đến chuyện này Lâm Song Hạc thật đúng là chẳng thay đổi chút nào.
Hắn khác Tiêu Giác ở chỗ khi còn niên thiếu, những cô nương ái mộ Tiêu Giác có thể xếp hàng từ thành đông đến thành tây, nhưng chưa từng thấy hắn liếc mắt đến một ai, Lâm Song Hạc lại ở một thái cực đối ngược, chỉ cần là cô nương—không đúng, chỉ cần là giống cái, mặc kệ là người hay là động vật, hắn đều có thể dành ra ra mười hai vạn phần kiên nhẫn và dịu dàng.
Đối với các cô nương hắn cũng chẳng gọi cho đàng hoàng, hết thảy đều là “muội muội”, thân mật lại uyển chuyển, như thể nhà hắn thực sự có nhiều huynh đệ tỷ muội đến vậy. Khi niên thiếu có rất nhiều cô nương vì nhắm đến Tiêu Giác mà tiếp cận Lâm Song Hạc. Khác với Tiêu Giác lạnh nhạt khó gần, Lâm Song Hạc nhiệt tình thân thiện hơn, sẽ không vì thế mà tức giận, ngược lại còn rất vui lòng chạy chân giúp. Hôm nay giúp “muội muội” này gửi một hoa tiên, ngày mai giúp “muội muội” kia mang khay điểm tâm. Diện mạo của hắn lại vốn dĩ không tệ, cứ thế có không ít cô nương mục tiêu ban đầu vốn là Tiêu Giác cuối cùng lại chuyển tâm ý lên người Lâm Song Hạc.
Tất nhiên, Lâm Song Hạc cũng rất có nguyên tắc, mặc kệ người đó thích hắn hay không thích hắn, hết thảy đều là “muội muội.”
Thời niên thiếu hắn gọi Hòa Yến là “Hòa huynh,” đường hoàng chính trực, trung khí mười phần. Hiện tại lại đổi sang giọng điệu ôn nhu, thân thiết gọi nàng là “muội muội” thật sự khiến Hòa Yến không tài nào chịu nổi, da gà toàn thân lập tức dựng đứng cả lên.
“Vết thương cũ trên người muội vẫn còn chưa khỏi hẳn, nay lại thêm vết thương mới, đặc biệt là lưỡi dao kia, cắm rất sâu. Ta đã trị liệu cho muội nhưng cũng không phải ngày một ngày hai là có thể lành hẳn được. Mấy ngày này muội phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, huấn luyện hằng ngày gì đó cũng không được làm.” Lâm Song Hạc nhìn nàng, nói tiếp: “Còn về vết sẹo muội cũng không cần quá lo lắng. Lâm gia chúng ta có bí phương đặc biệt để trị sẹo sinh cơ, tuy không thể hồi phục hoàn toàn được như trước nhưng cũng có thể khôi phục bảy tám phần, không đến mức quá mức chướng mắt.”
Hòa Yến gật đầu: “Đa tạ Lâm đại phu.”
“Không cần cảm tạ, muội là người bị thương nặng nhất trong số những nữ tử mà ta từng chữa trị, cũng là người chịu đau giỏi nhất, xem như ta được mở mang tầm mắt. Lại thêm muội là bằng hữu của Hoài Cẩn, ngày sau cũng có thể xem ta là bằng hữu. Nếu có khó khăn gì, cứ việc nói với ta.”
Nghe đến đây, Hòa Yến bỗng nhớ tới điều gì đó, liền hỏi: “Lâm đại phu… Đô đốc có ở đây không? Ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngài ấy.”
“Hắn ở ngay bên ngoài, muội chờ chút.” Lâm Song Hạc đứng dậy, mở cửa, nói với người trong sân: “Tiêu Hoài Cẩn, Hòa Yến tìm ngươi.”
Tiêu Giác lúc này đang nói chuyện với Thẩm Hãn, nghe vậy liền gật đầu tỏ ý đã biết. Một lát sau, Thẩm Hãn rời đi, Tiêu Giác bước tới. Lâm Song Hạc đứng chờ ở cửa, thấy Tiêu Giác bước vào liền định theo sau.
Tiêu Giác dừng bước chân, nhìn hắn.
Lâm Song Hạc không hiểu, nhìn Tiêu Giác hỏi: “Chuyện gì?”
“Ngươi chờ ở bên ngoài.”
“Vì sao chứ?” Lâm Song Hạc nói: “Có chuyện gì mà ta không thể nghe sao?”
Tiêu Giác liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: “Cơ mật trong quân”, sau đó đóng sầm cửa lại trước mặt Lâm Song Hạc.
Hòa Yến: “……”
Thôi vậy, nếu Lâm Song Hạc ở đây đúng là có vài chuyện không tiện để hắn biết. Dù từng là đồng môn cùng trường, nhưng với cục diện hiện tại của Lương Châu Vệ, nàng cũng có chút chim sợ cành cong.
Tiêu Giác bước đến.
Hòa Yến ngẩng đầu nhìn hắn, thực ra chỉ mới nửa tháng không gặp, nhưng lại dường như đã cách rất lâu rồi. Hắn vẫn là bộ dáng thong dong lãnh đạm như vậy, giống như trận chiến khốc liệt trước đó chưa từng xảy ra. Vẫn là y phục sạch sẽ, thanh khiết như dòng nước mùa thu.
Hòa Yến ngẩn người một lát, sau đó mới giật mình lấy lại tinh thần nói: “Đô đốc, Lôi Hậu đang ở trong địa lao.”
“Ta biết.” Hắn ngồi xuống ghế trước giường, nhìn Hòa Yến, không chút để ý nói: “Đã cho người canh giữ rồi.”
Hòa Yến nhẹ nhàng thở ra, nếu đã có người canh giữ thì không sợ Lôi Hậu sẽ tự sát giữa chừng. Tiêu Giác hẳn là so với nàng càng rõ điểm này hơn.
Thực ra kể từ lúc giao thủ với Lôi Hậu trong lần cướp cờ trước đó, Hòa Yến đã ẩn ẩn nhận thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Nhưng cảm giấc ấy rất mơ hồ, nàng nghĩ mãi cũng không ra, cho đến khi bị nhốt vào địa lao. Lúc ấy Hòa Yến đã xác định Lương Châu Vệ có nội gián bắt tay với Hồ Nguyên Trung, nàng rà soát lại tất cả những người quen biết một lượt, nghi vấn lại một lần nữa quay về trên người Lôi Hậu.
Lôi Hậu có chút kỳ quái.
Khi giao thủ lúc tranh cờ, Lôi Hậu dùng kiếm, nhưng Hòa Yến nhớ rất rõ là hắn dùng tay trái. Chuyện này vốn cũng không có gì đặt biệt, có lẽ hắn thuận tay trái, quen dùng tay trái. Nhưng sau đó khi Lôi Hậu vào Tiên Phong Doanh, vì tò mò nên Hòa Yến từng đến xem Tiên Phong Doanh huấn luyện, lúc đó Lôi Hậu lại dùng tay phải luyện thương.
Nếu là người thuận tay trái thì không cần thiết cố tình dùng tay phải, trừ phi hắn ta cố ý che giấu cái gì. Nghĩ tới đây, Hòa Yến cảm thấy khi Lôi Hậu dùng kiếm trong lúc tranh cờ cảm giác có chút gượng gạo, thoạt nhìn hắn giống như quen dùng đao hơn. Dùng đao pháp để múa kiếm dù sao cũng không thể tự nhiên.
Người bịt mặt dẫn dụ nàng lên núi hôm đó cũng vậy.
Về sau khi Nhật Đạt Mộc Tử dẫn binh đến, Lôi Hậu định vào ngục giết người giết khẩu, nhưng lại bị Hòa Yến chế phục, lúc đó Hòa Yến liền hiểu ra, nếu Lôi Hậu có liên quan với người Khương, mà hắn lại quen dùng đao, vậy thì tám chín phần mười chính là loan đao. Có lẽ sợ bị người phát hiện dấu vết nên lúc đầu hắn dùng kiếm, nhưng Hòa Yến tâm tư mẫn cảm, Lôi Hậu hẳn là cảm thấy vẫn không an toàn nên dứt khoát chuyển sang dùng tay phải, khiến người càng khó lần ra dấu vết.
Thế nhưng… Hòa Yến vẫn còn có một điều nghi hoặc.
Nàng hỏi: “Đô đốc, ngài đi Chương Đài, nhanh như vậy đã có thể trở lại sao?”
Cho dù mọi chuyện ở Chương Đài hết thảy đều thuận lợi, cả đi cả về cũng không thể lúc này đã có thể trở lại. Huống chi hắn còn mang về Nam Phủ Binh.
“Ta không đi Chương Đài.” Tiêu Giác đáp.
Hòa Yến nhìn về phía hắn.
“Tin tức Chương Đài cầu cứu là giả.” Tiêu Giác nói tiếp, “Ta đi Khánh Nam, dẫn theo một phần Nam Phủ Binh đến đây.”
Hòa Yến im lặng.
Điểm này thật ra khi hoài nghi Hồ Nguyên Trung nàng cũng đã nghĩ tới. Đây hẳn là một cái bẫy, mục đích dẫn dắt Tiêu Giác rời đi. Khi Tiêu Giác không có mặt lại để Nhật Đạt Mộc Tử dẫn binh lính tộc Khương đến giao chiến với tân binh Lương Châu Vệ. Tân binh chỉ mới huấn luyện được nửa năm, làm sao có thể là đối thủ của người Khương, trận này xác định khó có thể thắng.
Nhưng Nhật Đạt Mộc Tử nằm mơ cũng không ngờ rằng Tiêu Giác căn bản không đi Chương Đài.
Hòa Yến hỏi: “Vậy Lôi Hậu cũng là do ngài cố ý đưa vào Tiên Phong Doanh? Ngài đã sớm nghi ngờ hắn rồi ư?”
Tiêu Giác nhếch môi cười: “Đúng vậy.”
Hòa Yến thầm giật mình.
Trong lần cướp cờ đó rõ ràng nàng mới là người đoạt được toàn bộ hai mươi lá cờ, nhưng Tiêu Giác lại chọn kẻ bại dưới tay nàng là Lôi Hậu vào Tiên Phong Doanh. Hòa Yến nghĩ mãi cũng không tài nào hiểu được. Hiện tại mọi việc cuối cùng đã sáng tỏ. Chỉ e rằng lúc đó Tiêu Giác đã bắt đầu nghi ngờ Lôi Hậu là nội gián, cố tình sắp xếp một màn kịch dẫn rắn ra khỏi hang.
Vậy mà nàng lại không hề nhận ra.
Kế hoạch này đã được sắp đặt từ rất lâu trước tất cả bọn họ. Nhật Đạt Mộc Tử làm sao có thể ngờ được rằng, ngay từ lúc bắt đầu hắn đã bước vào chiếc bẫy không có đường ra.
“Đô đốc, ngài thật lợi hại.” Hòa Yến thành thâm thành ý nói. Dù đều là tướng lĩnh, nhưng bản lĩnh của Tiêu Giác thật khiến người ta không thể không khâm phục.
Tiêu Giác khẽ nhếch môi cười nói: “Không lợi hại bằng cô.”
Hòa Yến: “Ta?”
Hắn khoanh hai tay trước ngược, thong ta nhìn nàng nói: “Hỏi xong chưa? Nếu xong rồi thì đến lượt ta.”
Hòa Yến không hiểu lời này có ý gì, bèn hỏi lại: “Ý ngài là gì?”
Tiêu Giác bật cười một tiếng, lấy từ trong ngực áo ra thứ gì đó rồi ném đến trước mặt Hòa Yến, Hòa Yến thoáng giật mình, cầm lên xem.
Đó là một tờ giấy gấp đôi, bên trên là bản đồ được vẽ sơ sài và vài chữ viết. Nhìn kỹ lại, đó chính là bản đồ cùng ghi chú về bốn phía của Lương Châu Vệ.
Đêm nàng bi nhốt vào địa lao, khi Tống Đào Đào đến thăm Hòa Yến đã nhờ tiểu cô nương làm một việc, đó là giao thứ này cho Thẩm Hãn. Khi đó Hòa Yến cũng không biết Thẩm Hãn nhìn thấy mẩu giấy này sẽ hành động như thế nào, nhưng lúc ấy tình thế nguy cấp, nàng cũng không lo được nhiều như vậy. Hòa Yến đã tính toán đến tình huống xấu nhất, nếu nàng thật sự không thể ra ngoài, hoặc nếu không có cách nào ngăn cản tình thế xấu đi, tờ giấy này sẽ là át chủ bài cuối cùng.
Hiện tại át chủ bài đã đến trong tay Tiêu Giác.
“Hòa đại tiểu thư,” hắn nghiêng đầu, cười như không cười nhìn Hòa Yến, thanh âm nhàn nhạt, “giải thích một chút?”